Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên cao, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây, phủ xuống con phố nhỏ. Tiếng rao hàng đã bắt đầu vang lên khắp nơi, hòa cùng mùi hương ẩm ướt của sương sớm và hơi đất sau cơn mưa đêm qua.

Orm Kornnaphat theo Art đi chợ, tay xách giỏ nhựa. Lâu lắm rồi cô mới lại bước chân vào không khí quen thuộc của phiên chợ quê nơi từng in dấu tuổi thơ, khi cô và em trai ríu rít theo mẹ, phụ một tay xếp trái cây, phụ một tay mời khách.

"Chị, mẹ dặn mua ít cá tươi với rau. Với cả gạo cũng sắp hết." – Art nhắc, đưa danh sách được viết vội vào tay chị.

"Ừ, để chị lo." – Orm Kornnaphat gật, trong lòng vừa bồi hồi vừa trĩu nặng. Mọi việc vốn dĩ do mẹ quán xuyến, giờ đổi lại cô phải đảm nhận, cảm giác trách nhiệm khiến đôi vai thêm nặng nhưng cũng thôi thúc cô phải trưởng thành hơn.

Hai chị em rảo bước giữa dòng người tấp nập. Tiếng trả giá, tiếng dao thớt lách cách, tiếng trẻ con cười đùa vang lên tạo thành một khúc nhạc sớm mai rộn ràng.

Orm Kornnaphat mỉm cười, nhìn quanh. Bao năm xa quê, cô đã quên mất chợ quê nhộn nhịp như thế nào. Nhưng khi ánh mắt bất chợt lướt qua một góc nhỏ, tim cô chợt khựng lại.

Giữa gian hàng đầy sắc màu, một bóng dáng quen thuộc hiện lên, chiếc váy xanh nhạt đơn giản, mái tóc buộc gọn, gương mặt thanh tú khẽ nghiêng người chọn bánh ngọt.

Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat đứng sững, trái tim đập loạn nhịp. Giữa dòng người tấp nập, cô gái ấy vẫn nổi bật theo một cách rất riêng, không cần rực rỡ, chỉ lặng lẽ mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

"Chị, đi thôi chứ?" – Art kéo tay Orm Kornnaphat, ngạc nhiên khi thấy chị mình dừng lại.

"À... ừ." – Orm Kornnaphat giật mình, vội bước tiếp. Nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà dõi về phía gian hàng đối diện.

Đúng lúc ấy, Lingling Kwong ngẩng lên. Đôi mắt nâu xinh đẹp ấy bất ngờ chạm thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Orm Kornnaphat.

Chỉ trong khoảnh khắc, giữa phiên chợ ồn ã, mọi âm thanh như lùi ra xa. Orm Kornnaphat có cảm giác tim mình rơi vào khoảng trống, không gian chỉ còn lại hai người, ánh nhìn giao nhau ngắn ngủi nhưng mãnh liệt đến nghẹt thở.

Lingling Kwong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào, một cử chỉ nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng Orm Kornnaphat, lại dấy lên một cơn sóng ngầm.

Orm Kornnaphat vội quay đi, giả vờ chăm chú vào gian hàng rau phía trước. Nhưng bàn tay cầm giỏ nhựa lại run lên khẽ khàng. Cô không hiểu vì sao chỉ một cái gật đầu lại khiến mình mất bình tĩnh đến thế.

Art không để ý, hí hoáy chọn mớ cá tươi. Orm Kornnaphat đứng bên, cố lấy lại nhịp thở. Nhưng trong đầu, hình ảnh đôi mắt kia vẫn còn in sâu trong tâm trí.

Sau khi mua đủ đồ, hai chị em quay về. Nhưng trước khi rẽ sang con hẻm nhỏ dẫn về nhà, Orm Kornnaphat vô thức ngoái đầu lại.

Cô khẽ cười, nụ cười chỉ mình cô biết. Lần gặp thứ hai... lại khiến tim mình loạn nhịp hơn cả lần đầu.


Bên kia, Lingling Kwong cũng không khỏi chú ý. Khi thấy bóng dáng Orm Kornnaphat rời xa, khóe môi cô hơi cong lên, rất nhẹ, như một tia nắng hiếm hoi len qua tầng mây dày đặc.

Cô không rõ vì sao ánh mắt ấy khiến mình chao đảo. Người con gái kia khác hẳn những khách hàng cô từng gặp trước đây. Trong dáng vẻ ấy có sự chân thành, trong ánh nhìn ấy có chút gì vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Lingling Kwong cúi xuống tiếp tục chọn bánh, nhưng lòng lại thấp thoáng một cảm giác khó gọi tên.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com