Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng sớm.

Orm Kornnaphat thức dậy từ rất sớm, khi ánh nắng đầu tiên còn chưa kịp len qua rèm cửa. Cô vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi thay bộ đồ thể thao đơn giản, bước ra ngoài tập thể dục.

Không khí ban mai trong lành, hơi sương còn vương trên tán lá, mùi đất ẩm ngai ngái. Tiếng chim ríu rít gọi ngày mới khiến bước chân Orm thêm nhẹ nhàng. Cô chạy chậm quanh con hẻm nhỏ, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lấm tấm nhưng gương mặt lại rạng rỡ.

Đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận trọn vẹn một buổi sáng thanh bình như thế? Những năm tháng xa nhà, vùi đầu vào học tập, vào những con số và bài thuyết trình, cô dường như đã quên mất hương vị giản dị này.

Khi quay về, Orm Kornnaphat tắm rửa, buộc tóc gọn gàng rồi vào bếp. Nhớ lại hôm qua mẹ có bảo thèm cháo thịt bằm, cô liền vo gạo, băm thịt, nêm nếm gia vị thật cẩn thận. Hơi nóng bốc lên, mùi thơm lan tỏa, căn bếp nhỏ chợt ấm cúng lạ thường.

"Art đi học rồi, vậy hôm nay mình mang cháo đến cho mẹ thôi." – Orm Kornnaphat khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một sự chăm chút dịu dàng.

Trên đường đến bệnh viện, bước chân Orm Kornnaphat vô thức chậm lại khi ngang qua tiệm trái cây đối diện nhà. Cửa tiệm khóa ngoài, chiếc biển gỗ "Closed" đong đưa trong gió.

Orm Kornnaphat nhìn một thoáng, trong lòng thoáng hụt hẫng nhưng rồi tự an ủi: Có lẽ chị ấy có việc nên ra ngoài sớm. Biết đâu... sẽ gặp ở đâu đó.

Ý nghĩ ấy khiến môi cô bất giác cong lên một đường cong nhẹ. Một niềm mong chờ mơ hồ mà chính bản thân cô cũng không dám thừa nhận.

Bệnh viện buổi sáng đông đúc, người ra người vào, tiếng loa gọi vang khắp nơi. Orm Kornnaphat ôm hộp cháo, vừa bước ngang căn tin thì trái tim bất chợt khựng lại.

Lingling Kwong.

Cô đang đứng ở quầy thanh toán, tay cầm hộp cháo còn bốc khói. Vẫn gương mặt thanh thoát, mái tóc buộc gọn, vẫn dáng vẻ dịu dàng mà lạnh lùng. Nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến Lingling Kwong nổi bật hơn bất kỳ ai khác trong khung cảnh nhốn nháo này.

Orm Kornnaphat tim đập mạnh, đứng khựng vài giây. Cô bối rối đến mức phải giả vờ bước vào căn tin để mua... một chai nước suối. Thật ra nước không cần thiết, nhưng cô muốn tạo nên một sự "tình cờ" nào đó.

Cô tiến đến gần quầy, ánh mắt lén dõi theo bóng dáng quen thuộc kia.

Lingling Kwong quay lại, bắt gặp ánh mắt Orm Kornnaphat. Không quá bất ngờ, cũng chẳng tỏ ra xa lạ, chị chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu chào nhẹ.

Nụ cười ấy khiến Orm Kornnaphat thoáng ngẩn ngơ. Cô cố lấy giọng tự nhiên:
"Chào chị, em... mang cháo cho mẹ."

Nói xong, cô liếc thấy hộp cháo trên tay Lingling Kwong, tim khẽ nhói. Chắc chị ấy nấu cho người kia... người đã khiến chị hốt hoảng đến vậy trong phòng cấp cứu hôm qua.

Một cơn buồn thoáng ập đến như có ai vừa gõ vào lồng ngực khiến cô đau nhói.

Lingling Kwong vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không nói gì thêm. Hai người đứng bên nhau chỉ trong vài phút ngắn ngủi để chờ tính tiền, nhưng Orm Kornnaphat thấy thời gian dài đến lạ.

Khi cầm chai nước trong tay, Orm Kornnaphat khẽ gật đầu chào:
"Em đi trước nhé, kẻo mẹ chờ."

Lingling Kwong chỉ mỉm cười đáp lại, đôi mắt sáng lên một tia lặng lẽ khó gọi tên.

Orm Kornnaphat quay đi, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần nơi hành lang dài hun hút. Lingling Kwong nhìn theo, khóe môi cong lên rõ hơn, nụ cười vô thức đậm thêm.

Con bé này... thật lạ. Vừa xinh đẹp, vừa ngọt ngào hoạt bát. Vậy mà chỉ cần vài câu chào hỏi cũng khiến mình thấy lòng nhẹ hơn, vui hơn.

Lúc nãy, dù ngoài mặt chị chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại vừa bất ngờ vừa thích thú. Cảm giác ấy... đã rất lâu rồi Lingling Kwong không trải qua.

Giữa bệnh viện đông đúc, giữa bao lo toan bộn bề, sự xuất hiện của một cô gái trẻ trung trong sáng như Orm Kornnaphat bỗng hóa thành một điểm sáng nhỏ bé nhưng ấm áp, khiến ngày dài của Lingling Kwong bất giác nhẹ nhàng hơn.

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com