Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Buổi sáng trong lành hơn hẳn mọi ngày. Ánh nắng rót xuống mái ngói cũ, gió mang theo hương thơm của hoa nhài ngoài hiên. Hôm nay là ngày Mae Koy được xuất viện.

Orm Kornnaphat dậy từ sớm, dọn dẹp lại căn nhà, lau từng góc tủ, thay ga giường mới. Cô muốn mẹ khi về đến nhà sẽ cảm thấy mọi thứ tươi tắn, ấm áp như chưa từng có một khoảng thời gian nằm viện nào cả.

Art thì đã đi học từ sáng, để lại trên bàn tờ giấy ghi vội: "Chiều con về sớm mua kem cho mẹ và chị nha." Chữ viết nghuệch ngoạc của cậu em khiến Orm Kornnaphat bật cười, lòng nhẹ hẳn đi.

Đến trưa, cô nấu một bữa cơm. Khi nắp nồi vừa bật lên, hương thơm lan tỏa, đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên.

"Mùi thơm quá, Orm à."

Giọng nói thân quen khiến Orm Kornnaphat quay lại ngay. Mae Koy đứng đó, dáng người gầy hơn đôi chút nhưng gương mặt tươi tắn.

"Mẹ đi chậm thôi, để con đỡ nè." – Orm Kornnaphat vội chạy ra đỡ mẹ.

"Không sao đâu, mẹ đỡ nhiều rồi." – Mae Koy cười hiền, vỗ nhẹ tay con gái.

Cả hai vào bàn ăn. Orm Kornnaphat múc cơm, rót nước, cẩn thận dọn từng món. Mae Koy nhìn mâm cơm đầy, lòng chợt ấm đến lạ.

"Giống hệt mẹ hồi trẻ." – bà bật cười, gắp một miếng cá – "Cũng thích nấu nướng, chăm chút từng chút một. Hồi nhỏ con cứ chạy lon ton trong bếp, bày ra cả đống chén đũa, vậy mà lớn lên lại khéo tay ghê."

Orm Kornnaphat nghe mà bật cười:
"Con nhớ hồi đó, mẹ hay mắng vì con nấu cháo mà để trào ra bếp, mẹ bảo 'cháo đâu chưa thấy, chỉ thấy tro than với nước mắt'."

Hai mẹ con cùng cười. Tiếng cười vang khắp gian bếp nhỏ, hòa với ánh nắng vàng nhạt, tạo nên một bức tranh bình yên đến kỳ lạ.

Ăn được vài miếng, Mae Koy vừa nhai vừa kể:
"Ngày mai mẹ tính mở cửa hàng lại. Nằm viện lâu, nhớ tiếng khách hàng quá. Mẹ mà nằm thêm vài hôm nữa chắc cũng ngứa tay mất thôi."

Orm Kornnaphat gật đầu:
"Con sẽ phụ mẹ. Đợt này con chưa xin việc, rảnh thì con ra giúp mẹ bán, cũng tiện phụ chút việc nhà."

"Ừ, con mà đứng bán, mấy cô hàng xóm chắc vui lắm. Con hoạt bát, ai cũng bảo con nói chuyện thấy thương."

Câu nói của mẹ khiến Orm Kornnaphat cười vui vẻ, nhưng trong lòng cô chợt thoáng lên một điều đã muốn hỏi từ lâu.

"Mẹ..." – cô ngập ngừng – "Con thắc mắc... sao mẹ lại không thích chị Lingling Kwong ở tiệm đối diện vậy ạ?"

Mae Koy thoáng khựng, đũa dừng giữa không trung. Vẻ mặt bà không giận, chỉ là ánh mắt thoáng qua một tầng suy nghĩ khó đoán.

"Con hỏi chi chuyện đó?"

"Vì con thấy mẹ vốn là người dễ gần mà. Mẹ lúc nào cũng thương người, giúp người, đâu có ghét ai chỉ vì buôn bán cạnh tranh. Với lại con thấy chị Lingling ngoan mà, lễ phép, siêng năng nữa."

Bà im lặng một lúc lâu, rồi chỉ cười nhạt:
"Có những chuyện... con không hiểu đâu, Orm à. Đôi khi không phải ghét, chỉ là... không muốn dính dáng."

Nói xong, bà gắp thêm miếng rau, coi như khép lại câu chuyện. Nhưng trong lòng Orm Kornnaphat, những lời ấy lại gợi nên một chuỗi thắc mắc không lời đáp.

Chiều xuống.

Art đi học về, tay cầm ba cây kem que. "Mẹ ơi, con mua kem dừa đây nè!" – giọng cậu vang lên khắp nhà.

Orm Kornnaphat vừa rửa chén xong, thấy vậy liền cười: "Đưa chị một cây đi, trời nóng quá."

Hai chị em ngồi ngoài hiên, vừa ăn kem vừa nói chuyện vu vơ. Mặt trời lặn, nắng xiên qua tán cây, hắt những đốm vàng lấp lánh trên sân.

"Art này," – Orm Kornnaphat khẽ nói, "Em có nhớ lúc đầu em kể chị rằng: mẹ thương chị chủ tiệm trái cây đối diện lắm không?"

Art liếm kem, gật đầu:
"Có chứ. Hồi mới mở tiệm, mẹ cứ khen 'cô bé bên kia siêng quá, buôn bán có duyên'. Mẹ còn bảo cô ấy lễ phép, biết chào hỏi, lâu lâu còn gửi trái cây ngon qua nhà mình."

"Ừ, chị cũng nhớ. Vậy mà không biết vì sao dạo gần đây mẹ lại thay đổi. Lúc em còn ở nhà, em có nghe mẹ nói gì không?"

Art suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Không, chỉ nhớ có lần mẹ đi chợ về trông không vui, từ hôm đó chẳng thấy mẹ nhắc tới chị Lingling nữa. Còn dặn em đừng tiếp xúc với bên đó quá nhiều."

Orm Kornnaphat trầm ngâm. Cô cảm thấy có gì đó không đơn giản như cạnh tranh buôn bán. Mẹ cô vốn không phải người để bụng vì chuyện nhỏ. Nếu có gì khiến bà thay đổi như thế... chắc chắn là vì một điều gì sâu hơn.

Gió chiều nhẹ thổi, mùi hoa sứ phảng phất trong không gian. Orm Kornnaphat đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường, nơi tiệm trái cây của Lingling vẫn sáng đèn dù đã muộn.

Bóng dáng quen thuộc thoáng hiện sau tấm kính Lingling Kwong đang sắp lại những rổ cam, rổ táo, dáng vẻ tập trung mà dịu dàng.

Orm Kornnaphat khẽ cắn môi. Trong lòng cô, cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nặng nề. Cô muốn hỏi mẹ cho rõ, nhưng sợ khơi lại điều không vui. Cô muốn tiến đến gần Lingling Kwong, nhưng sợ sẽ dấn sâu vào một câu chuyện mà mình chưa hiểu hết.

Bên cạnh, Art cười, đùa:
"Chị Orm, sao chị nhìn sang bên đó hoài vậy? Thích trái cây bên đó hả?"

Orm Kornnaphat giật mình, cười gượng:
"Không... chị chỉ nhìn thôi."

Nhưng trong lòng, cô biết rõ cái nhìn ấy không còn đơn thuần là tò mò nữa. Nó là một sợi dây vô hình, vừa mong manh vừa siết chặt, kéo cô về phía người con gái tên Lingling Kwong, dù lý trí cô vẫn chưa hiểu vì sao.

Buổi tối, khi căn nhà tắt đèn, Mae Koy ngồi trước hiên, tay mân mê tách trà. Bà lặng nhìn sang tiệm trái cây đối diện, nơi ánh đèn vẫn sáng, và gương mặt cô chủ trẻ thấp thoáng sau lớp kính.

Ánh mắt bà thoáng dao động. Một thoáng ký ức hiện về những chuyện cũ, những điều mà bà không muốn nhắc lại.

"Con gái mình... nếu nó biết được, liệu nó có còn nhìn người kia bằng ánh mắt trong trẻo như bây giờ không?" – bà thì thầm, giọng khàn khàn.

Rồi bà nhắm mắt, thở dài, để cho làn khói trà lẫn vào gió đêm, mang đi điều chưa thể nói.

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com