Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19


.

Đầu thuốc chợt lóe sáng, phóng lên không trung những làn khói duyên dáng tỏa mù.

Khói trắng mờ ảo như làn mây uốn lượn, trước khi hòa lẫn vào không trung đã kịp vương lại trên mái tóc người kia. Đậu lẫn trên khuôn mặt điển trai đang suy tư trầm mặc.

Natthanit ném điếu thuốc dở xuống chân, gót giày âu lịch lãm xoáy xuống mặt đất. Anh cúi thấp người, bước vào khoang lái và đóng cửa lại.

Mùi thuốc vẫn còn nồng, chàng diễn viên chậc lưỡi. Từ trong tâm trí hiện về khoảnh khắc vô tình chạm mặt, đem theo sự bực dọc cháy tỏa trong lòng.

"Mẹ khiếp" Natthanit ghì chặt vô lăng, khuôn hàm nam tính mạnh mẽ siết chặt.

"Biết ngay con nhóc đó có vấn đề mà"

Sáng nay, may mắn có cảnh quay chung, Natthanit cư nhiên nghĩ rằng: nếu đến sớm ủng hộ Lingling sau hậu trường, nhất định sẽ phần nào lấy được hào cảm của người kia. Nhưng thật chẳng may, cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh chính mình bị gạt ra ngoài lề.

Anh biết, giữa phụ nữ và phụ nữ quan tâm lẫn nhau là chuyện rất đỗi bình thường, huống hồ gì Orm Kornnaphat và Lingling lại còn là cặp đôi màn ảnh.

Tối hôm ấy ở quán rượu, trông thấy hai người biểu hiện kì lạ, cảm xúc hỗn độn, lại dường như có ý tránh mặt nhau, anh từ lâu đã cảm thấy điều gì đó không ổn.

Trực giác nói cho chàng diễn viên biết rằng, có điều gì đó đang nảy nở giữa hai nữ diễn viên, rằng họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nữa. Cho đến ngày hôm nay, dù vẫn chưa từng nghe nàng chính miệng thừa nhận, qua nụ cười đầy thâm ý đó, anh hoàn toàn đã có thể tự mình hiểu ra.

Natthanit tự cho rằng bản thân là đối tượng hoàn hảo để hẹn hò của mọi phụ nữ, vậy nên một cô gái chân yếu tay mềm như Orm Kornnaphat dường như chẳng đáng để anh quan tâm dò xét là bao. Thế nhưng, ánh mắt của Lingling lại nói khác, cô chưa bao giờ nhìn anh với ánh nhìn như vậy.

Phải chăng, cô cũng đã có tâm tư với người kia?

Khuôn ngực mạnh mẽ giương cao khi chàng diễn viên thở hắt. Natthanit mím chặt đôi môi, vầng trán nổi lên những đường gân xanh kì lạ. Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, cảnh vật chìm trong màn đêm tĩnh lặng, ảm đạm không có một cơn gió, càng giống như đang trêu chọc lòng người.

Natthanit lại nghĩ, nếu như Orm Kornnaphat là đàn ông, có lẽ bây giờ anh sẽ không tức giận đến vậy.

Chỉ là không cam lòng, một sát thủ đường tình như anh lại để thua bởi một người phụ nữ.

"Rốt cuộc Orm Kornnaphat có cái gì mà lại dám lên mặt với mình như vậy"

Tin đồn khi trước nổ ra, vừa là vô tình cũng có nhiều điều cố ý. Natthanit cứ nghĩ những tin đồ ấy sẽ phần nào xúc tiến cho anh và Lingling. Nhưng không những không gây ảnh hưởng gì lớn, mà còn khiến cô ngày càng chú ý giữ khoảng cách với anh.

Lại nghĩ đến hai nữ diễn viên, cùng nhau trở thành cặp đôi chính, cùng nhau quay chụp biết bao nhiêu cảnh thân mật gần gũi. Chỉ hận bản thân lại là nam phụ thiếu đất diễn, phải giương mắt nhìn cô từ từ ngã vào vòng tay Orm Kornnaphat.

Chàng diễn viên lặng người, bàn tay to lớn vặn chiều khóa, tiếng động cơ êm ái nổ lên.

Lần này, không thể không nghĩ đến chuyện sẽ nghiêm túc tranh giành.

.

Màn đêm bao phủ căn hộ đơn độc, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, sắc xanh ảm đạm của không gian dường như đã vơi đi nhiều chút. Ngoài cửa sổ, gió thổi tung, làm cho sự tĩnh lặng thêm xáo động bởi sức sống.

Bữa tối vừa dùng, thực đơn thanh đạm với nhiều rau xanh khỏe mạnh. Salad bỏ dở phân nửa đã nằm yên trong tủ lạnh, Lingling Kwong ăn uống qua loa lấy lệ, cô thực sự không còn sức lực nào để nghĩ đến chuyện dùng bữa đầy đủ.

Những công việc thường nhật cố ý bày ra nay cũng đã hoàn thành, người nọ nằm trên giường lớn, trở về khoảng thời gian riêng tư mường tượng.

Điện thoại sáng, hắt lên khuôn mặt kiều lệ một luồng sáng xanh diệu kì. Lingling thở hắt một hơi, hình đại diện mặt trời nhỏ được ghim trên đầu đoạn chat. Thế nhưng lại không có can đảm nhấp vào.

Mọi sự diễn ra, dồn dập đến choáng váng. Nếu không có dòng tin nhắn tối qua gửi đến, cô còn nghĩ mình vừa tỉnh lại từ một giấc mơ dài.

Orm Kornnaphat không nói thẳng thừng, nhưng qua từng hành động, cô cũng có thể hiểu ra phần nào tâm tư nàng đang đặt đến.

Chỉ là không hiểu, tại sao nàng lại đột ngột thay đổi như vậy.

Người kia úp điện thoại xuống, không gian bị xáo động bởi tiếng rền rĩ ngân dài trong cổ họng. Đến bây giờ, vẫn còn chằng chịt đầy rối bời.

Khi ấy từ chối nàng, chỉ đơn thuần nghĩ cả hai sẽ dần dần chấp nhận từ bỏ nhau. Trách cô chưa đủ hiểu nàng, không ngờ rằng nàng thật sự rất nghiêm túc với tình cảm này.

Lingling chợt cảm thấy Orm Kornnaphat đối với cô cũng không còn trẻ con quá thế, đã thật lòng muốn đặt tình cảm lâu dài với cô. Đôi bàn tay áp chặt lên lồng ngực nặng nề, nhận ra từng nhịp đập đều đang thúc giục cô phải tiến tới. Tình cảm dành cho nàng, từ lâu đã rõ ràng, đương nhiên chẳng thể dễ dàng rũ bỏ đi.

Nữ diễn viên trầm mặc, nghĩ về đôi mắt nhòe lệ của người cô yêu mà đau đớn không thôi. Nếu lần nữa phủi bỏ tình cảm này, nào chắc rằng bản thân sẽ không quằn quại khổ sở một lần nữa? Nhưng đáp lại nàng rồi, liệu có thể sẽ lâu dài hay không?

"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

Cô không muốn nàng khóc nhưng cũng không đủ can đảm để tự đối diện với đoạn tình ngang trái này.

Lại nghĩ về Warut, biết bao năm gần gũi gắn bó, đã từng nghĩ đến kết hôn, lập gia đình. Ấy vậy cuối cùng cũng tan vỡ, cuối cùng cũng chia ly.

Từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đã gắn chặt vào nhau. Khi chia tay, suy sụp cắt đứt từng sợi tơ duyên một, dùng biết bao năm để dũng cảm bước khỏi u buồn. Cuối cùng, có thể ngừng khóc, nói rằng hết yêu, nhưng đau khổ thì vẫn luôn luôn còn ở lại.

Trái tim muốn yêu, nhưng lý trí lại xem tình yêu như nỗi sợ vô tình, bước chân không thể tiến tới.

Nỗi sợ chia ly, bị bỏ rơi và phản bội; cả sự lo lắng về tương lai và sự nghiệp phía trước. Tất thảy những điều ấy dường như đã đủ sức gạt phăng đi khao khát tình yêu đang rực trào.

Sự rối bời ập đến chẳng dừng lại. Càng nghĩ, càng muốn vùi mặt vào chăn khóc thật lớn.

Yêu đến mức, chưa có được đã sợ hãi chia ly.

Lingling Kwong thầm nghĩ, bản thân cô, sao cũng được. Nhưng còn nàng, cô sợ nàng sẽ phải chịu đau khổ vì cô.

Giá mà có đủ can đảm, cô đã có thể bước vào thế giới của nàng. Muốn hét lên thật lớn những suy tư rối bời trong lòng, nhưng nhìn xung quanh bốn phía, cũng chỉ có những bức tường yên lặng đang lắng nghe.

Điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, Lingling Kwong biếng lười mở lên, hình đại diện mặt trời nhỏ đang hoạt động.

Orm Kornnaphat nhắn cho cô một tin: [chị ơi]

Ngọt ngào, nhưng lại rất đau.

Người kia tỏ như không có chuyện gì xảy ra, rất hồn nhiên gửi cho cô một đoạn video quay cún Golden đang mỉm cười, sau đó hỏi: [đáng yêu không ạ?]

Khóe môi chậm rãi nở một nụ cười kín đáo. Lingling Kwong xoay người ngồi thẳng dậy, dựa vào thành giường.

[Rất đáng yêu]

Ảnh đại diện mặt trời nhỏ đang soạn tin, soạn rất lâu. Ngay khi Lingling nghĩ đối phương đã offline, vừa định bỏ điện thoại xuống, thông báo mới liền hiện lên:

[Chị ơi, em rất nhớ chị..]

[P'Ling chẳng chịu nhắn tin trước cho em, cũng không gọi cho em]

Lingling mỉm cười, vừa hạnh phúc cũng vừa rối bời. Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của nàng đang phụng phịu, trong lòng lại xuất hiện ý muốn an ủi dỗ dành. Những ngón tay chậm rãi gõ xuống bàn phím, từng câu chữ hiện lên, một dòng ngắn gọn "chị cũng nhớ em", nhưng nghĩ ngợi một lúc, liền xóa hết đi.

Sợ hãi nhận ra bản thân, suýt chút nữa đã để trái tim mềm lòng.

[Ngày mai lại gặp] cô nhắn.

Nhìn ngọt ngào trước mắt, lại không có cách nào vui vẻ tươi cười. Dứt khoát từ bỏ lại không nỡ, mạo hiểm hồi đáp càng không dám làm. Cô nghĩ, nếu như đã không muốn cùng nàng xây dựng tương lai, vậy từ từ giữ khoảng cách âu cũng là một cách khiến nàng bớt đi nhiều chút đau khổ.

[Mai chỉ có cảnh buổi sáng thôi. Nếu tối chị không bận, có thể cùng em ra ngoài hay không?]

Lingling Kwong nghĩ đến buổi hẹn, suy nghĩ đầu tiên là tìm cách từ chối. Thế nhưng mới soạn tin được một nửa, người kia đã nhắn thêm:

[Đi một mình thì buồn lắm..] kèm theo đó là nhãn dán cún con đang khóc.

Nàng biết rõ điểm yếu của cô, biết cô vì không nỡ làm nàng buồn lòng mà luôn chiều chuộng hết ý. Trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy.

Nữ diễn viên cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy một buổi hẹn cũng không là vấn đề gì to tát, huống hồ gần đây, cô và nàng ở bên nhau gần như mỗi ngày.

[Được, em muốn đi đâu?]

[Em biết ngay, P'Ling rất thương em]

Nghe câu này, chợt giật mình.

[Có bộ phim mới ra rạp hay lắm, em muốn đi xem cùng chị]

Lingling xoay đầu, ngước nhìn lên trần nhà nay đã nhuộm đầy ánh vàng ấm áp. Cô nghĩ, thì ra là muốn đi xem phim, mà xem phim cũng tốt, có thể dành thời gian bên nhau mà không cần trò chuyện quá nhiều.

[Được, mai chị qua đón em] cô nhắn.

Phía sau màn hình bên kia là một nụ cười tươi tắn được vẽ nên. Orm Kornnaphat nằm sấp trên giường, hai chân vung vẩy rất vui vẻ. Việc Lingling Kwong đồng ý dường như nằm ngoài mong đợi của nàng.

Rõ ràng là có tình cảm, lại luôn tỏ vẻ như không có gì. Kết quả người này mệt, người kia cũng đau đầu nghĩ suy. Orm Kornnaphat không dám chắc chắn, nàng chỉ phỏng đoán ra, Lingling Kwong ở bên cạnh nàng biểu hiện rất kì lạ.

Nếu như nói chỉ muốn làm đồng nghiệp, vậy khi nàng đã chủ động, há chẳng phải sẽ luôn cố ý tạo hòa khí như xưa sao? Đằng này Lingling Kwong lại dường như tránh né nàng nhiều hơn, nói chuyện với nàng thì dùng ngữ điệu cụt ngủn xa cách vô cùng khác lạ. Suy nghĩ này nàng cũng không dám chắc, tán tỉnh một người đã khó, huống hồ gì người kia lại lúc nóng lúc lạnh. Nàng thực sự cũng chỉ là một cô nàng mới biết yêu mà thôi.

Muốn đoạt lấy trái tim một người như vậy, có đau đớn bao nhiêu cũng phải nuốt ngược vào trong.

[Ồ, sao lại nói chuyện với em như vậy? chẳng giống chị khi trước chút nào]

Khi trước, khi trước làm sao?

[Chị có gì lạ à?] Lingling nhắn.

Orm Kornnaphat biết cô vốn chậm hiểu những chuyện như vậy, nghĩ tới bản thân sẽ phải thẳng thừng hỏi ra. Ngón tay chậm rãi gõ chữ, kí ức và những lời nói đau lòng của cô trước kia lại trở về, như con dao sắc gọt đi từng mảnh thịt, nhưng cuối cùng vẫn phải vờ như không sao, biến những điều ấy trở thành một câu đùa nhẹ bẫng.

[Chị nói muốn trở về như lúc trước, nhưng lúc trước chị nói chuyện với em đâu lạnh lùng vậy?]

Lingling Kwong giật mình. Nàng nói rất đúng, là cô đã cố ý muốn giữ khoảng cách với nàng.

Nhưng nếu trở về như trước đây, luôn nhẹ nhàng, gần gũi, chỉ sợ trái tim sẽ không chịu nổi, sẽ cuồng nhiệt yêu nhiều hơn. Làm sao để trở về như trước, khi cô và nàng vốn từ lâu đã dành tình cảm thầm kín cho nhau?

Trái tim Lingling đau đớn nhận ra. Nàng nói đến những chuyện này, nhẹ nhàng như lông đưa trước gió, nhưng thực ra bên trong đã chịu bao nhiêu tổn thương sầu buồn?

Càng nghĩ, lại càng thấy day dứt không yên.

[Chị xin lỗi] cô chẳng biết làm gì ngoài thốt nên những lời như vậy

Nụ cười trên môi nàng hậu bối dần dần vụt tắt, để lại một nét trầm buồn trong đáy mắt ảm đạm: [Không sao, em chỉ muốn chị quan tâm em]

Đọc những dòng tin nhắn này, lồng ngực chợt nặng nề đau nhói. Muốn nói rằng cô vẫn luôn quan tâm nàng, nhưng lại không thể bật thốt thành lời.

Ảnh đại diện cún con soạn tin rất lâu, xóa đi lại gõ lại. Orm Kornnaphat không kiên nhẫn nổi nữa, bèn thẳng thừng: [Chị.. em phiền lắm sao?]

Dòng này được gửi đi đã lưu thành lịch sử chat mới. Người kia xem tin nhắn rất nhanh, dường như vẫn đang còn loay hoay ở trong đoạn chat. 

[Không, không phải] 

Nàng diễn viên thoáng buồn rầu, chậm rãi trả lời: [Hay do ngại em?]

Miệng lưỡi thốt ra bốn từ "muốn làm đồng nghiệp", nhưng khi quan hệ trở về bình thường, lại cố ý muốn phớt lờ người kia. Trước kia cũng là chị em đồng nghiệp, bây giờ cũng là chị em đồng nghiệp. Thay đổi ở chỗ, tình cảm giấu kín từ lâu nay đã bị đối phương tỏ rõ hết rồi.

[Không phải, đừng nghĩ nhiều. Hôm nay chị đi làm có chút mệt]

[Mệt ạ?] nàng hỏi [Gọi điện cho em, em qua bóp đầu giúp chị]

Lingling Kwong đỏ mặt, tự hỏi người kia đang nói thật hay trêu đùa, bèn lấy một lý do: [Không sao, chị ngủ trước đây] nghĩ ngợi một lúc lại nhắn thêm [Ngày mai lại gặp]

Nàng diễn viên nén một hơi thở dài, đành phải kết thúc cuộc trò chuyện. 

[Vâng, chị ngủ ngon]

[Ngủ ngon]

Hình đại diện cún con vẫn sáng, biểu thị đang ở trong đoạn chat. Vị hậu bối nghiêng người, trong lòng, ngọn lửa chờ mong râm ran cháy. Lại lướt lên đọc lại những dòng tin nhắn cũ, ít ỏi đến đáng thương.

Không gian đột ngột trở về yên lặng.

Orm Kornnaphat xoay mình, tựa lên thành giường êm ái, mái tóc sáng màu khẽ che đi khuôn mặt thanh tú kiều lệ. Lingling đã offline, dù vậy nàng vẫn không nỡ rời đi, vẫn hy vọng người kia sẽ nhắn thêm đôi dòng. Cho đến khi màn hình tối dần, lại buông một hơi thở dài, bàn tay nhẹ nhàng áp chặt lên lồng ngực, nhìn về cảnh vật bên ngoài trong nỗi chờ mong.

Cửa sổ lớn không đóng, tấm rèm mỏng manh bị gió thổi tung, hé mở ra bức dạ ký đong đầy ánh sao. Orm Kornnaphat nghiêng đầu, thầm mường tượng nên dáng vẻ người kia lúc này.

"Em nhớ chị. Lingling... chị có đang nhớ đến em hay không?"

...

_________________

Do một số lý do cá nhân nên hôm nay mình up chương mới chậm TT. Viết cảnh tán tỉnh gà bông kẹo ngọt còn chưa chắc tay, có gì mong mọi người nhận xét ạ ♡♡♡

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com