Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

.

"Cắt, diễn tốt lắm!"

Khi tiếng hô vang của đạo diễn vang vọng lên không gian, cơ bắp căng cứng đang gồng mình với công việc nghiêm túc cũng vì thế mà được thả lỏng. Đoàn làm phim đã hoàn thành cảnh quay gần như cuối cùng của một ngày dài. Công việc quay phim trở nên vội vã và gấp gáp hơn bao giờ hết bởi đã đến giai đoạn nước rút hoàn thành.

Sự im lặng kết thúc, những tiếng ồn ào vô nghĩa phát nên từ giày da kéo lê dưới đất, từ câu chuyện bàn luận sôi nổi của nhân viên nay đã phát lời. Phòng làm việc của bác sĩ Fah ngập tràn ánh sáng và máy móc, chiếu vào điểm sáng rực rỡ là nữ diễn viên tài năng.

Lingling Kwong khẽ cúi mình, vuốt lại những lọn tóc xõa dài khi cô đứng dậy khỏi ghế da. Công việc đã tạm kết thúc, nhưng sự mỏi mệt sâu trong đáy mắt vẫn chẳng hề vơi đi chút gì.

Suốt ngày hôm nay, cô phải bận rộn với những cảnh quay đơn khó khăn, vậy nên mới ít có cơ hội gặp gỡ nàng. Lingling nghĩ, vậy cũng tốt đi, cô không biết sẽ phải đối mặt với nàng ra sao trong cảm xúc hỗn loạn này.

Chỉ ngày mai thôi, cô sẽ lên đường trở về đất nước quê hương. Ngày mai thôi, mẹ cô sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng quyết định sinh mệnh của bà.

Lingling chỉ biết âm thầm hy vọng, sẽ có một phép màu dù chỉ nhỏ nhoi xuất hiện.

Những ánh đèn rực sáng nơi phim trường phản chiếu qua tâm hồn vụn vỡ, biến thành những vệt cắt miết dài nơi vết thương. Có nỗi lắng lo và cả khó xử dâng lên trong lòng. Cô không biết phải nên bắt đầu từ việc gì, phải suy nghĩ nhiều đến ra sao.

Cuộc sống rối bời, tình cảm cũng theo ấy mà trở nên trì trệ. Nhưng công việc vẫn còn, cô nghĩ, mình phải có trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi sự kì vọng đang dồn về.

Phim trường hòa lẫn tiếng ồn ào huyên náo, cô có chút thời gian để tạm nghỉ ăn tối trước khi cảnh quay chung của cả hai sắp bắt đầu. Lingling khẽ chỉnh lại vạt áo, dự sẽ đến phòng nghỉ để chờ nàng.

Ngay giây phút nữ diễn viên ngẩng đầu và bước đi, ánh nhìn từ lâu nơi cửa ra vào đã thu hút lấy cô.

Chẳng biết nàng đã ở đấy, chờ cô từ bao giờ.

Đôi mắt anh đào dịu đi, và cô khẽ nén ra một hơi thở. Khuôn mặt rạng rỡ của Orm Kornnaphat xuất hiện trước cô, dường như còn rực rỡ hơn cả ánh đèn sáng tỏa phía sau nàng.

Tâm trí của vị tiền bối chợt biến thành trống rỗng. Nàng diễn viên nghiêng đầu, nhìn ra đáy mắt thấm đẫm tâm sự của cô. Orm Kornnaphat khẽ dịu dàng nói:

"Chị, chị đã quay xong chưa?"

Bàn tay mảnh khảnh buông ra từ túi áo blouse, Lingling mỉm cười, gật đầu đáp lại nàng, có chút lảng tránh khó nói. Bên tai nghe rõ tiếng trái tim loạn nhịp, không phải bởi lời quan tâm của Orm, mà vì những cảm xúc rõ ràng khi ở bên cạnh nàng đã khó mà kiểm soát.

Nàng diễn viên luôn hướng ánh mắt dịu dàng đến cô. Không gian giữa họ dâng lên chút gì lạ lùng, không phải sự ngượng ngập giống như trước kia họ thường thể hiện, mà là cảm giác muốn xích lại gần gũi nhưng không được thể hiện.

Giống như đã biết hết về nhau, tất cả, nhưng lại phải vờ như không rõ vì chẳng biết cách tiến gần.

"Chị vừa định sẽ đến đợi em" cô thành thật nói, sự quan tâm nay đã không còn phải gắng sức chôn giấu.

Nàng diễn viên thoáng cảm động, điều này làm những ngờ vực vốn có nơi nàng bỗng lại nguôi dần.

"Đã đến lâu chưa, sao không nói với chị?"

"Em thích nhìn chị làm việc hơn" nàng đáp.

Câu trả lời làm Lingling thoáng ngượng ngùng, khoảng cách nơi họ bỗng bị phá vỡ. Còn khá lâu để đoàn làm phim dựng xong phân cảnh mới và thêm cả thì giờ nghỉ ngơi cho bữa tối. Tiếng chuyện trò và ồn ào của máy quay được lắp đặt dường như không còn phù hợp cho cuộc chuyện trò giữa họ - mối quan hệ mà đã vượt xa hơn cả mông lung mập mờ.

Đôi mắt anh đào khẽ cúi thấp, tránh đi ánh nhìn và câu trả lời lấp lửng ý tình. Cô hỏi nàng, giống như một lời cửa miệng thường nhật: "Còn lâu mới đến cảnh quay của mình nhỉ?"

Orm Kornnaphat nhìn cô, bờ môi hồng đỏ hờ hững nay đã khép chặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Sau tất cả mọi chuyện, có vẻ như Lingling Kwong vẫn cảm thấy rất bình thường chăng?

Vị hậu bối nghĩ đến ngày hôm qua, lời nói của cô bạn Ploy đã vô tình làm dấy nên trong lòng nàng biết bao suy tư trăn trở. Vậy nên hôm nay cũng vì thế mà nàng tới tìm cô, không chỉ đơn thuần vì nhung nhớ, mà có có những hoài nghi đang muốn được vỗ về.

Hy vọng nhìn thấy cô, những lời tư khẳng định sẽ càng được chắc đúng. Có phải người kia liệu đang phớt lờ nàng, hay liệu cũng đã quan tâm đến nàng.

Nàng không nhìn ra.

Orm Kornnaphat không trả lời câu hỏi vu vơ của cô, không gian ồn ã xung quanh khiến nàng chẳng muốn chuyện trò, chỉ có nỗi lắng lo và mông lung làm nàng chẳng yên lòng.

"Chị có muốn đi dạo chút không? Và lát ta sẽ cùng ăn tối nữa?"

Vị tiền bối có chút bất ngờ, không ai nói với họ, nhưng trong ánh mắt đậm màu đã chẳng còn chút vẻ hời hợt mỏi mệt nào.

.

"Mình nghĩ, cậu ấy sẽ sớm tỏ tình với mình thôi"

"Nhưng là khi nào cơ chứ?"

Hoàng hôn buông xuống nơi khuôn viên bệnh viện, vắt một dải lụa vàng mờ lên cảnh vật xao động trước gió. Trời vừa trở tối, những ánh đèn men theo đoạn đường khảm đá lặng lẽ thắp sáng. Hai bên lối đi, cỏ xanh thẳng tắp mọc. Đóa hoa nở bung trên ngọn xanh không giữ nổi, cuối cùng cúi đầu ngã xuống, dịu dàng chạm nhẹ vào gấu quần khi người nọ chậm rãi lướt qua, như đang ỉ ôi muốn níu kéo lấy điều gì. Đã chẳng còn bao người ở lại, vậy nên không gian rộng lớn càng trở nên riêng tư tĩnh lặng.

Hai nữ diễn viên dạo bước ở khuôn viên sáng đèn, đi cạnh nhau mà dường như chẳng nói đến điều gì. Áo blouse và váy ngắn nữ tính khiến trông họ có đôi chút khác lạ so với thường nhật, tựa như đã bước ra từ một cảnh phim không được quay lại.

Orm Kornnaphat thoáng nghĩ, nếu như nàng không nói điều gì, hai người họ sẽ cứ giữ sự im lặng như vậy mà bước đi. Nhìn quanh những bóng lưng thưa thớt đang tản dạo phía xa, là bởi quá ít người hay vì quá nên rộng rãi nên nàng mới nhìn ra sự vắng vẻ?

"Chỗ này đẹp, nhưng sao lại ít người vậy nhỉ?" Nàng hỏi vu vơ.

Lingling Kwong có chút lơ đãng khó nói, thoát khỏi vòng suy tư miên man và khẽ gật đầu: "Hết giờ thăm bệnh rồi, chắc mọi người đều đang nghỉ ngơi cả"

Có những màu áo sọc xanh đang khuất dần khỏi tầm mắt, người nhà bệnh nhân chậm rãi đẩy xe lăn qua lối đi ngập hoa nơi khuôn viên bệnh viện. Mái đầu ánh nâu cúi xuống, tầm nhìn chạm đến vạt áo blouse sáng màu. Lingling thoáng nghĩ về mẹ, bất lực vì không thể làm gì khác, cô thậm chí chẳng thể tự tay chăm sóc mẹ đến một ngày giờ nào từ khi bà đổ bệnh.

Giọng nói dịu dàng của nàng diễn viên ngân lên, một lần nữa kéo cô trở về hiện thực: "Ngày mai chị về Hồng Kông ạ?"

Vị tiền bối gật đầu, bước chân nặng đi trông thấy. Trở về Hồng Kông cũng có nghĩa là sẽ được kề cạnh mẹ, cũng có nghĩa là sẽ phải tạm xa nàng.

Mà tình yêu của họ chỉ vừa mới chững bước vào một cảm xúc mới lạ: Nếu những mông lung này phải kéo dài thêm nữa, đâu biết được sẽ vì thế mà lụi tàn?

Nhưng cô cũng không thể gạt bỏ đi người đã sinh dưỡng nên mình để chạy theo tình yêu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị đừng lo lắng nhé!" nàng nói, "Em hy vọng bác gái sẽ sớm hồi phục"

Sự quan tâm chân thành ngay lúc này, quý giá hơn tất thảy những lời nói yêu đương vô nghĩa. Lingling Kwong thoáng cảm động, trong thâm tâm, cô thấy tình yêu dành cho nàng lại dâng thêm nhiều chút nữa.

"Cảm ơn em, chị không biết phải làm sao nữa..."

Orm Kornnaphat yên lặng, nàng dường như nhìn ra những tâm tư mà cô đang phải gánh gồng. Những đòi hỏi thiết cầu của tình yêu chợt trở nên tầm thường, nàng thấy mình có đôi chút day dứt, khi đã muốn làm phiền đến cô khi cô còn đang quằn quại trong cảm xúc chính mình. Ánh mắt chạm đến đôi bàn tay mảnh khảnh, và nàng khẽ nắm lấy tay cô, giống như đang âm thầm truyền đến ủi an.

Lingling Kwong thoáng bất ngờ vì cái nắm tay. Hơi ấm quen thuộc đột ngột tìm đến, vân vê trong lòng bàn tay một xúc cảm lạ kì. Sau một chốc ngắn ngủi, cô không nói gì, chỉ siết chặt thêm bàn tay nắm lấy nàng.

Nàng diễn viên chìm trong hạnh phúc, nghĩ rằng Ploy có lẽ đã sai.

Lingling rút từ trong túi áo, tai nghe hai dây cuốn lại gọn gàng. Cô nói với nàng, đơn giản vì cô đã muốn làm điều này với nàng từ rất lâu: "N'Orm muốn nghe nhạc không?"

Orm Kornnaphat mỉm cười trước sự ngọt ngào hiếm hoi. Nàng gật đầu, chờ cô nhẹ nhàng đeo cho mình một bên tai nghe. Sau đôi phút dừng chân, họ lại tiếp tục bước đi, rẽ qua những hàng cúc dại đươm nõn lá.

Bài hát phát lên, giai điệu đã quá quen thuộc với tâm trí, là những lời hát bên bờ biển Wonnapha hôm nào. Họ thong thả dìu nhau đến những câu chuyện khác, những chuyện cho phép họ được lờ đi muôn vàn muộn sầu.

"Chị thích nghe những bài buồn như vậy ạ?"

Nàng chỉ hỏi vu vơ, nhưng cô lại rất thành thực trả lời: "Ừm, thích. Nhưng dạo này không nghe nhiều nữa, đàn cũng không chơi"

Orm Kornnaphat biết lý do, tại sao cô đang dần đánh mất đi chính sở thích của mình. Hai người họ gần đây, công việc sắp xếp thực rất bận rộn, nàng phải buộc lòng từ chối hết mọi cuộc cà phê bè bạn, thậm chí thời gian học cũng rất hạn chế. Huống hồ gì, Lingling Kwong, nhiều chuyện xảy đến với cô như vậy.

Yêu là cảm thông, là tỏ rõ đối phương như đang đọc lòng mình. Nàng lại học thêm được một điều nữa, trên bước đường trưởng thành hẵng còn rộng dài.

Vị hậu bối cuộn lấy bàn tay đang nắm chặt, bước chân của họ dần chậm lại. Trong đáy mắt anh đào long lanh phản chiếu nên khuôn mặt kiều lệ đắm nhìn khi nàng nói với cô:

"Chị, sau này hãy quan tâm đến bản thân chút"

Đoạn điệp khúc da diết vang lên, cô bỗng không cảm thấy buồn như vẫn thường nghe nữa. Khoảng không cô độc luôn tự mình vẫy vùng nay đã được phủ kín bởi ấm áp nơi nàng. Thoáng có lớp sương ướt phủ lên màu mắt nâu trầm, cô nhìn nàng và bất giác mỉm cười.

"Ngoài gia đình ra, lần đầu có người nói với chị như vậy"

Cô đã yêu, đã trải qua cũng thật nhiều mối tình. Nhưng kì lạ thay, bây giờ mới thực sự được yêu, bởi một người mới biết yêu lần đầu.

"Cũng là lần đầu em nói với người khác như vậy" nàng thành thực trả lời.

Bởi người chính là mọi khởi đầu nơi tôi.

Chẳng một lời hẹn trước, khóe môi bất giác cùng nhau nở nụ cười. Lingling Kwong thoáng ngại ngùng, thảng thốt nhận ra, giữa hai người họ dường như đã lại vừa đến gần nhau hơn nữa.

Một cảm xúc khác lạ lớn dần trong tim. Đoạn đường phía trước đươm đầy hoa cỏ, rực rỡ ánh sao. Lời bài hát đưa cô về bờ biển Wonnapha ngày ấy, và rồi trở về hiện tại để nhận ra, họ đã cùng trải qua quá nhiều vui buồn thay đổi.

Nàng đã là của cô, nhưng lại cũng chẳng thuộc về cô. Lingling Kwong nhớ về đêm hôm ấy, màn đêm định mệnh đã lại kéo chặt hai người đến bên nhau, không để họ được phép từ bỏ. Hoàng hôn phía xa đã sắp tắt, bầu trời trạng vạng tối trở nên yên bình. Cảm giác lạ lùng khó tả dâng lên nơi lồng ngực, cô thấy mình trưởng thành hơn, thấu đáo hơn.

Và thấy yêu người phụ nữ đang mỉm cười với cô thêm nhiều hơn.

"Orm này.." cô dịu dàng gọi tên nàng.

Nàng diễn viên đang chìm trong giai điệu của bản nhạc, thoáng bất ngờ. Tiếng vâng nhẹ nhàng ngân lên khi đôi mắt hạnh nhân hướng về phía cô.

"Chuyện hôm đó, và cả trước đây... chị xin lỗi vì đã để em phải phiền lòng nhiều"

Trái tim chằng chéo vết thương bỗng giống như vừa được lòng bàn tay ấm áp cuộn lại. Nàng không nghĩ cô sẽ nhắc lại chuyện cũ, nhất là vào khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi này của họ. Đôi chân chậm rãi dừng bước, những đóa huệ mưa trước làn gió lặng đang cúi đầu, khẽ lắng nghe câu chuyện thầm kín lứa đôi. Lingling dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.

Vị tiền bối nắm chặt bàn tay nàng hơn: "Orm, em sẽ tin chị chứ? Chị không làm điều ấy vì say..."

Mà vì khi say, ta sẽ làm những gì ta thực sự muốn làm.

Nàng diễn viên nghiêng đầu để lộ ý cười. Thoáng một chốc, mọi ngậm ngùi tưởng chừng như không thể nguôi ngoai đã được xoa dịu. Orm Kornnaphat nghĩ về quá khứ, những điều từng làm nàng nấc nghẹn mỗi lần nhớ lại, bây giờ cũng không còn quá quan trọng đến thế. Đôi mắt anh đào chằm chặp nhìn, nàng thoáng thấy một nỗi yêu mà cô không thể nói ra.

"Em đã nói là sẽ không trách chị mà.." nàng trả lời cô, bài nhạc dần đến đoạn kết.

Lingling Kwong thở ra một hơi nặng nề, lời nói của nàng không làm cô thấy nhẹ nhõm hơn. Nữ diễn viên tự hỏi, rằng tại sao nàng luôn chấp nhận lấy hết về mình những thiệt thòi, luôn chấp nhận yêu cô, mặc dù đã chịu tổn thương từ cô chẳng ít lần.

"Nhưng có đáng không? Em không nên... không nên với một người như chị" cô khó mà nói nên chữ yêu.

Có câu hỏi nào đó trong lòng vị hậu bối đã được sáng tỏ. Orm Kornnaphat nhìn cô, đôi mắt hạnh nhân hơi nhíu lại, màu hổ phách dường như lại sáng hơn.

Tại sao người nàng yêu lại ngốc nghếch đến vậy?

Bên trong lồng ngực, trống rỗng mà lại ắp đầy hỗn loạn. Lingling không muốn đặt nàng vào nơi ấy, chỉ cho đến khi trái tim cô trở lại tĩnh lặng, nó mới thực xứng đáng dành cho nàng.

Orm Kornnaphat như hiểu được điều đó, một phần trong nàng dường như cũng muốn cho đi. Cô có quá nhiều gánh nặng để đeo đuổi, quá nhiều nỗi buồn để khóc vì.

Và tình yêu thì không nên là một gánh nặng.

"Đừng nói như vậy" nàng trả lời, "Nếu được quay trở lại, Lingling, chị có tin không? Em vẫn sẽ chọn chị"

Chính vị hậu bối không thể tượng tượng được, sẽ ra sao nếu cô thực sự biến mất đi trong cuộc sống của nàng. Giông dài cuộc đời không để họ dễ dàng đến bên nhau, nhưng tình yêu cũng không cho phép họ được buông xuôi từ bỏ.

Nàng kéo bàn tay cô lên, đan vào đó một hồi ấm áp: "Không cần trả lời em ngay lúc này. Hãy lo cho mẹ chị trước nhé, ta chỉ có một người mẹ thôi"

Đôi mắt anh đào phủ một làn sương, lấp lánh nên một nỗi xuyến xao đến lạ lùng. Cảm giác được thấu hiểu, được vỗ về mà chưa một người đàn ông nào bước qua cuộc đời cô cho cô có được. Mọi nỗi lắng lo của tình yêu mới lạ bỗng được kéo xuống, làm cô thấy an tâm hơn, yên bình hơn.

Và cô biết, nàng sẽ chờ cô, chờ ngăn tim ngổn ngang nơi cô được sẵn sàng đón mở. Lingling đã từng sợ mình có thể sẽ đánh mất nàng bởi những chọn lựa khó khăn luôn dằn vằn cô.

Nhưng giờ, thật tâm cô đã cảm thấy an lòng.

Bài hát kết thúc, Orm Kornnaphat nở một nụ cười nhẹ: "Ngày mai đến nơi, nhớ gọi cho em nhé!"

Ta có thể yêu, muộn màng chút cũng được, vì ta vẫn còn rất trẻ.

Nhưng cũng phải vội vàng, bởi đâu biết được khi nào sẽ là lần cuối cùng?

Nữ diễn viên mỉm cười đáp lại, trong lòng nhẹ nhõm: "Được, chị sẽ sớm gọi cho em"

Bầu trời thành phố thủ đô đương sẩm tối, những hạt nắng cuối cùng rơi vỡ trên đáy mắt tràn ngập luyến lưu.

.

"Chị không muốn hứa hẹn điều gì, nhất là khi những điều ấy có thể làm đau em"

"Vì lời hứa thanh xuân, vốn dĩ là bi kịch"

"..."

Ngoài cửa sổ máy bay, trời xanh cao và nắng thì nhạt màu. Sau hàng giờ bay hồi hộp trong lo lắng, "Xứ cảng thơm" với những rặng biển lam sáng sừng sững hiện nên trước mắt. Tiếng động cơ ồn ào của máy bay gầm lên, dòng thông báo ngắn gọn phát qua loa báo hiệu rằng họ đã chuẩn bị hạ cánh.

Nữ diễn viên rơi vào trầm tư, nỗi lo lắng lạ lùng cứ vầng xoáy trong bụng, khiến cô chẳng thể nào yên ổn. Đôi mắt anh đào rơi xuống ánh nhìn, cuốn tạp chí cài vào trước ghế không thu hút sự chú ý của người nọ. Lingling Kwong vân vê đôi bàn tay, vuốt nhẹ những ngón dài mảnh khảnh khi cô nghĩ đến điều gì đó.

Mười giờ hai mươi phút sáng, chuyến bay đã sắp hạ cánh thành công. Lingling nghĩ, bây giờ mẹ cô đang ở phòng phẫu thuật, cuộc chiến tranh dành sự sống đã diễn ra hàng giờ đồng hồ, và cô thì chưa thể biết được một chút thông tin gì.

Liệu rằng sẽ có một phép màu xảy đến?

Lòng bàn tay áp chặt vào nhau khi cô đan ngón tay mình lại. Nữ diễn viên nhắm chặt đôi mắt, khẽ thỉnh cầu với tất cả lòng tin nơi mình. Hy vọng ca phẫu thuật sẽ diễn ra thành công, hy vọng người mẹ có thể kì diệu vượt qua cơn bệnh biến.

Độ cao giảm dần xuống, máy bay thành công đáp chuyến trên đường bay. Lingling Kwong trở nên sốt sắng, nhịp tim loạn đi. Chỉ còn vài phút nữa, cô sẽ lại được đặt chân trên mảnh đất quê hương đã xa cách bấy năm ròng.

Và hơn hết, cô sẽ được gặp lại mẹ.

Sau rất nhanh, mọi hành khách đã bắt đầu thu dọn hành lý. Con đường dẫn về sảnh lớn đông nghẹt người, những ngữ điệu quen thuộc của ngôn ngữ bản địa khiến cô dường như rơi vào cơn xúc động ngắn ngủi. Đoàn người phía trước di chuyển chặt cứng, khiến Lingling trở nên lạc lõng. Cô chỉ mong họ có thể nhấc chân lên và bước đi nhanh hơn, cho kịp với những vội vã đang dấy lên trong trái tim mình lúc này.

Bệnh viện lớn chỉ cách sân bay một đoạn đường ngắn, vậy nên Lingling Kwong chọn bắt xe đến thẳng bệnh viện. Cô không còn bất cứ tâm trạng hay thì giờ nào để chậm trễ, trên khuôn mặt thanh tú thoáng xuất hiện một hồi căng thẳng.

Ra đến sảnh lớn bên ngoài, đoàn người vội vàng dường như lại tấp nập hơn cả. Nữ diễn viên kéo theo hành lí gọn gàng, bước chân sải dài. Cô vẫy tay đón một chiếc taxi, nhưng giống như số mệnh đang thách thức thời gian, chẳng có một chuyến xe nào còn trống chỗ. Nỗi lắng lo trong lòng cứ vậy được nhân lên.

Lingling rút điện thoại và nhấn số một cách vội vã. Cô gọi cho cha Kwong, cho em trai, nhưng sau những tiếng chuông dài, vẫn chẳng một ai nhấc máy.

Nữ diễn viên chắc nhẩm rằng, có lẽ vì mẹ cô đã hoàn thành xong ca phẫu thuật, sau đó tự nhắc mình phải bình tĩnh lại.

Một chiếc taxi chầm chầm dừng bánh, người nọ khẽ thở phào. Tài xế bước ra khỏi cửa xe, hỏi cô muốn đến đâu bằng giọng Quảng quen thuộc. Lingling Kwong chỉ khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời xứ cảng với một nỗi niềm rối bời mà chẳng ngữ từ nào có thể diễn tả thành lời.

Sau ngần ấy năm cô đơn ở nơi đất khách, cũng không nghĩ được sẽ trở về quê hương bằng cách này.

Tài xế đang sắp xếp hành lý phía sau xe, nữ diễn viên đứng đợi, điện thoại trong tay bỗng rung lên hồi chuông báo.

Là cuộc gọi lại từ em trai. Lingling Kwong nhấc máy, cô bỗng bình tĩnh đến lạ.

Có tiếng nấc lên ở đầu dây bên kia, âm thanh hỗn loạn đến điếng tai:

"Chị, chị Ling... mẹ mất rồi, mất trên bàn phẫu thuật"

Tầng mây lơ đãng vẫn chậm trôi, bầu trời qua đáy mắt người nọ bỗng vương một màu ảm đạm xám xịt trong chỉ đôi chốc.

Có phải đang lạc trong cơn mộng mị xấu xí.

Hay không?

_______

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com