Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34.1

.

Khác với không khí mát mẻ dịu lòng người ở "xứ cảng thơm", thành phố Bangkok độ giữa tháng tư bước vào mùa hạ và nắng nóng dần lên.

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi vẫn tấp nấp người đi như thường lệ. Không khí ồn ào từ những cuộc trò chuyện, từ bánh xe kéo lê trên sàn trơn khiến lòng người dường như cũng vương bận một nỗi mông lung kì lạ. Mỗi khuôn mặt, mỗi chuyến bay là một câu chuyện, cuộc đời riêng biệt. Nhiều người đi và cũng trở về, tái ngộ rồi lại phải biệt ly.

Có những nỗi đau ghìm chặt cứ nhức nhối chẳng yên, nhưng không phải vì thế mà người ta sẽ ngừng sống.

Trong nhộn nhịp biển người lướt qua, đôi chân thon dài của nữ diễn viên ngập ngừng những bước chân sải ngắn. Điện thoại trong tay bật sáng màn hình, hiện lên số danh bạ quen thuộc khi cô áp chặt bên tai. Lingling Kwong nhìn quanh, cố tìm hình bóng quen thuộc giữa những khuôn mặt xa lạ ngang qua.

"Bố ơi, con vừa hạ cánh nhé!" Người nọ nói tới đầu dây bên kia và nhận lại trả lời, "Vâng, chào bố"

Nữ diễn viên buông điện thoại khỏi vành tai. Lại một lần nữa, cô chọn đi xa khỏi đất nước quê hương để tìm đến một xứ sở xa xôi khác, vì đam mê vẫn còn, vì tương lai vẫn ở phía trước.

Và vì vẫn có một người đợi chờ cô, ở mảnh đất này, ở thành phố thủ đô yêu thương này.

Nữ diễn viên kéo theo vali gọn gàng, cô không mang quá nhiều hành lý bởi chuyến đi khá gấp rút. Trước sảnh ra của sân bay, hàng trăm người đang đón đợi người thân với bó hoa đỡ trên tay, hàng trăm người đã lại được tái ngộ.

Đôi mắt anh đào khẽ nheo lại, thoáng có một tầng suy tư mơ hồ thoảng qua tâm trí. Cô nhận ra, mình ở đất nước này, trước đó đã từng cô đơn đến thế nào.

Vị quản lý quen thuộc xuất hiện, kính râm che đi tầm mắt, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc như thường lệ. Lingling Kwong thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước chân nhanh hơn khi cô tiến đến gần người kia.

Một cái vỗ vai khi họ gặp nhau, Lingling mỉm cười nhạt. Trên nét ngài của vị quản lý bỗng khẽ chau lại, người đó nhìn ra được mỏi mệt nơi cô.

"Thế nào rồi? Chị sẽ đàm phán lịch quay thưa dần cho em"

Lingling xua tay, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt, cô nói rằng: "Không sao đâu, em thấy ổn thôi" nhưng ánh mắt lại không hề nói vậy.

Họ di chuyển dần ra bãi lớn, nữ diễn viên kéo khẩu trang xuống, để lộ sống mũi thanh tú thẳng tắp. Có nỗi tâm sự khó nói thành lời đang hiện hữu tận sâu bên trong tâm hồn. Vị quản lý khẽ nhìn lên sắc mặt âu sầu nơi cô và nghĩ đến điều gì đó.

"Cũng may hôm nay chị không bận, nếu không em tính tự mình gọi xe về luôn hay sao?"

Nữ diễn viên đáp lại bằng nụ cười nhạt, cũng hoàn toàn không có ý định phủ nhận. Cô vốn là như vậy, việc gì có thể tự mình làm thì nhất định sẽ không chịu nhờ vả.

"Vâng, bạn bè không nhiều, họ đều ở xa hết rồi ạ" Lingling đáp lại, lấy một lý do hợp tình. Giọng nói trầm ấm nay càng âu sầu hơn nhiều.

Vị quản lý gật đầu, Lingling Kwong vốn dĩ là người rất kín kẽ trong việc riêng tư. Đến cả một quản lí đã theo sau hỗ trợ công việc rất nhiều năm như cô cũng chỉ có thể dùng phỏng đoán tự mình lờ mờ tra rõ câu chuyện. Kể từ ngày khởi quay bộ phim này, không ít những chuyện khó nói đã diễn ra vượt tầm kiểm soát.

Nhưng cũng chỉ đều dừng lại ở những lời đồn đại, chẳng một ai có thể hiểu rõ câu chuyện sau cùng bằng chính họ.

"Sao em không gọi Orm đón? Mấy hôm ở đài, con bé cứ luôn nhắc về em"

Những bước chân của nữ diễn viên chậm dần, mái đầu khẽ nghiêng qua. Cô dường như cũng đang tự hỏi chính bản thân mình.

Tại sao...

Cô chẳng còn gì để sợ hãi, nhưng cũng không có được nỗi nhẹ nhõm luôn kiếm tìm. Lý trí hỏi trái tim, nhưng nó không trả lời. Nó không đủ sức tin vào hiện thực vì đã trải qua quá nhiều đớn đau. Sức nặng khó lý giải lại đang bủa vây tâm trí. Lingling Kwong nghĩ đến thật nhiều điều khác.

"Em ấy bận lắm, dạo này học rất nhiều" người nọ trả lời, "Hơn nữa, em cũng tự về được, sợ em ấy sẽ cảm thấy phiền."

Vị quản lý dường như đang chau mày. Cô không phải người trong cuộc, nhưng là người có cái nhìn trung lập nhất. Dường như ở mỗi người họ, đều đang giấu cho mình tâm tư không muốn đối phương được biết.

Mà trái tim yêu thì không chấp nhận bất cứ bí mật nào.

"Sao em lại nghĩ Orm sẽ thấy em phiền"

Lingling gượng cười, cô chỉ có cảm giác rằng mình đã gây ra quá nhiều tổn thương, hoàn toàn không hề xứng đáng với nàng chút gì nữa. Nhưng cô không muốn và cũng không biết phải làm sao để người khác hiểu được điều đó, nhất là nàng.

Liệu nàng có tha thứ cho cô?

"Em không biết nữa... em đã tồi tệ với em ấy lắm"

Vị quản lý thở hắt một hơi: "Ôi... bây giờ em biến mất, ấy mới chính là tồi tệ nhất với Orm đấy chứ!"

.

.

Điều tồi tệ nhất với nàng? Cô cứ không ngừng nghĩ mãi về câu nói đó.

Nữ diễn viên lặng đi, dựa mình vào tấm nệm êm của ghế bành lớn gần cửa sổ. Đằng đông hừng nắng đã biến mất, chỉ để lại một dải đêm đen mờ ảo bao trùm lấy tầm mắt trầm buồn. Cô đã thiếp đi bao lần, ở nơi đây, trong cơn mê man mà vẫn không ngừng tự vấn chính mình.

Cô rốt cuộc, đang làm gì với cuộc đời của mình?

Đôi mắt anh đào nhắm chặt lại. Trong khoảng không u tối, hiện hữu trở về nơi cô là những nỗi nhớ khôn nguôi về nàng. Khóe môi nhoẻn cười khi nàng lắng nghe chuyện trò, đôi mắt dịu dàng khi nàng kín đáo gửi trao. Cả những xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên từ những chiếc hôn và cái chạm. Tất cả những điều ấy khiến trái tim nữ diễn viên chênh vênh hơn bao giờ hết.

Lingling nhớ đến những điều ấy, khẽ chạm lên bờ môi mình và lại nghĩ ngợi sâu xa. Cô nuối tiếc khi chợt nhận ra: tất cả những điều ấy giờ đã quá đỗi xa vời. Cô đã để nỗi do dự của chính mình đẩy nàng xa dần.

Tình cảm chân thật nàng luôn dành cho cô. Lingling Kwong nghĩ, thật sự cô không xứng.

Nữ diễn viên khẽ trở mình, cảm nhận sự mỏi mệt cứ lan tràn chiếm giữ. Chăn mỏng rơi xuống khỏi bờ vai mềm yếu, chiếc ghế bành vơi đi sức nặng khi cô từ tốn đứng dậy.

Căn hộ về đêm thiếu vắng ánh sáng, độc nhất một điểm vàng leo lắt được thắp nên nơi hành lang nhỏ hẹp. Cửa sổ lớn mở toang, để lọt vào sắc xanh ảm đạm trên nền trời rộng lớn. Lingling Kwong nhìn ngôi nhà thuộc về mình: ảm đạm, lạnh ngắt và lúc nào cũng trống vắng đến lạ lùng.

Lý trí sợ hãi khóa chặt, nó muốn ly thoát, muốn trốn đi và lẩn tránh vào một ngóc ngách. Nó muốn khóa chặt lấy mình khỏi một nỗi sợ vô hình.

Và để nhận lại kết cục như thế này.

Lingling cúi đầu, bờ môi mím chặt chẳng nói thành lời. Những bước chân nặng nề tiến đến phòng bếp. Cô nghĩ về buổi chiều hôm ấy ở thư phòng, những lời cha nói làm nữ diễn viên chẳng thôi phút giây nghĩ ngợi.

"Rồi con sẽ thấy, tuổi trẻ của con trôi qua trong một cái chớp mắt. Con có thể nhìn lại, con có thể nhớ về, tất cả những người con gặp trong cuộc đời. Nhưng con không thể rút lại những lời nói con đã nói, làm lại những hành động con chưa làm..."

"Đời người là hữu hạn. Nếu con không nhanh vội, con sẽ không có được. Nếu con không tự mình dũng cảm nắm lấy hạnh phúc, con sẽ mãi mãi hối tiếc khi nghĩ về"

Ly nước rót đầy trên tay, cổ họng khô đến cạy cào mà vẫn không có cảm giác muốn uống. Giữa gian phòng đơn độc ngân lên tiếng hỏi: "Mẹ, con có phải đã sai lầm rồi không?"

Có phải đã sai lầm ngay từ giây phút đầu. Ngay từ những cảm xúc, ngay từ những quyết định.

Phòng bếp yên lặng, không một tiếng trả lời đáp lại, cả trong thực tại lẫn tâm trí. Những nghĩ suy về đêm làm xáo động con người. Thế nhưng, Lingling Kwong nghĩ, cô chưa bao giờ sai lầm vì đã yêu nàng.

Trái tim thổn thức khi được điểm tên, nỗi yêu nơi đó đã quá đỗi tha thiết, quá đỗi đầy tràn. Nhưng tình yêu không có cực hạn, theo ngày tháng, nó sẽ nhân lên mãi mà chẳng thể nào vụt tắt.

Cô có thể ngờ vực mọi thứ, kể cả bản thân chính mình. Nhưng tình yêu dành cho nàng thì không thể, nó quá rõ ràng, quá đậm sâu.

Tình yêu nhân lên vô hạn, nhưng tuổi trẻ lại không. Ấy có phải là điều đáng tiếc nhất trên thế gian này? Nữ diễn viên tin rằng cha cô đã nói đúng.

Không gian xung quanh nhuốm đẫm một vẻ yên lặng. Chỉ có âm thanh của đồng hồ quả lắc khẽ điểm giờ, chỉ có nhịp đập nơi con tim đang giữ chặt sự sống. Không có cảm giác nặng nề như xưa kia nữa. Những nỗi sợ, những hoài nghi, nữ diễn viên tự hỏi, tất cả chúng đã biến mất từ bao giờ?

Có một khát khao đã bao lần bị dập tắt, nay lại được nhen nhóm trở lại. Khát khao của tuổi trẻ, của tình yêu cuồng nhiệt.

Và cả những điều chỉ muốn giữ làm riêng cho mình.

Làn sóng ấy dữ dội nổi lên, nhưng đột nhiên cũng lại dần lắng sâu xuống. Đôi mắt anh đào trĩu xuống khi người nọ chìm vào suy tư.

Ngọn lửa nơi ngực trái đang cháy rực, tình yêu nơi tâm tưởng đang tràn căng. Lingling Kwong không thể giữ nổi mình được nữa. Cô muốn được yêu và được đáp lại tình yêu. Cô muốn chạy đến, muốn giữ chặt và siết trọn lấy những nỗi buồn yêu mà họ đã đi qua. Cô muốn chỉ duy nhất một điều: Orm Kornnaphat - nàng là của cô và chính cô cũng thuộc về nàng.

Nhưng liệu, nàng còn chờ đợi cô ở nơi ấy, với những tình cảm vẹn nguyên mà nàng luôn trao đi? Nàng có cảm thấy bất an khi nghĩ về cô với nỗi mông lung vô bờ?

[Đừng nghĩ nhiều, em luôn ở đây]

[Em chờ chị, ở Bangkok chờ chị]

Màn hình điện thoại bật sáng, số danh bạ quen thuộc hiện lên. Thế nhưng thật khác với mọi lần, chẳng có nỗi hoài nghi, chẳng có phút giây chần chừ nào được phép hiện diện nữa.

Những tiếng tút dài vang lên trùng với nhịp đập trái tim. Nơi ngực trái trào dâng những xúc cảm động lòng, là tuổi trẻ với khát khao vội vàng sẽ không bao giờ dừng lại.

___________

Đọc tiếp đọc tiếpppp, nhớ vote nhaaa!!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com