Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34.2

.

Họ hẹn nhau vào buổi chiều vơi nắng, nơi thành phố thủ đô với làn gió thổi mát làm dịu lòng người. Lingling Kwong tự viết lên nơi trái tim mình - là một ngày mà cô sẽ chẳng bao giờ được phép quên đi.

Nữ diễn viên lặng mình, nhìn lên trời cao và khẽ nheo lại mi mắt. Gió cuộn mình thổi đi, kéo theo những vạt lá, đùa vang trên vỉa hè với những thanh âm xào xạc. Làn sóng đen tuyền chảy qua kẽ tay mềm mại, những lọn tóc bị gió thổi tung khẽ vuốt lại sau vành tai gọn gàng.

Trong cõi lòng bừng lên một nỗi xuyến xao đến lạ kì.

Lingling Kwong rảo bước, vượt qua những cửa hàng đang xôn xao nhộn nhịp. Mái tóc ánh nâu dịu dàng rũ xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ ẩn hiện sống mũi thanh tú thẳng tắp. Lời nói của cha cứ trở đi trở lại trong tâm trí cô, thôi thúc cô, giục giã cô. Cô không thể chờ để được sống sao cho trọn vẹn với tuổi trẻ của mình.

Trái tim nhận ra, nó biết những yêu thương trong mình sẽ được thổ lộ chỉ trong giây lát nữa thôi. Nó biết những hoài nghi sợ sệt trong lòng nay đã được dẹp yên cả. Vậy nên nó cứ loạn nhịp mãi mà chẳng chịu ở yên. Khi nắng vơi dần đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Cô cứ nghĩ về nàng, nghĩ đến những lời mình sắp thốt nên mà hạnh phúc cũng lẫn lộn nhiều lo lắng.

Vạt áo mỏng manh đựng đầy những cơn gió lùa, bước chân người kia hình như đang lần lữa đợi chờ. Họ hẹn nhau ở con đường dọc bờ sông Chao Phraya - nơi nàng đã từng nói rất muốn cùng cô tản bộ trò chuyện. Cô biết nàng luôn đúng giờ, vậy nên cố ý muốn đến sớm hơn một chút.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của nữ diễn viên ghì chặt chiếc hộp gỗ. Dưới những hạt mưa phùn đầu hạ, chiếc vòng bạc với mặt dây tinh khắc, cô nghĩ về nàng và không ngừng được nỗi hạnh phúc đang lan tràn từ sâu trong trái tim mình.

Trời dù nắng, cũng lâm thâm mưa, những cửa hàng xếp dài trên con đường bộ bắt đầu giăng bạt chắn làn mưa phả. Orm Kornnaphat nói nơi này gần trường của nàng, vậy nên nàng muốn tự đến mà không cần cô đón. Liệu nàng có mang theo ô hay không? Liệu nàng sẽ xuất hiện như thế nào? Những bước chân của vị tiền bối chậm dần và dừng lại trước cửa hàng lớn. Qua ô kính trong suốt, cô nhìn thấy chính mình hiện lên với vai tóc thấm đậm những vệt mưa lăn dài.

Và khi những suy tư biến mất, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Lớp vải dệt của áo khoác len mỏng nhòe đi, để lộ những nhành hoa đang đương độ khoe sắc. Mưa phùn phả vào cửa kính thủy tinh tối màu, lăn dài muôn vệt mờ ảo và làm cho những đóa hoa cũng trở nên yểu điệu hơn, tươi thắm hơn.

Những đóa hoa linh lan vừa vào độ đươm nở, Lingling ngắm nhìn chúng và lại nghĩ đến nàng. Ánh mắt lấp lánh bừng lên màu hổ phách khi nàng nhìn cô, khóe môi rạng rỡ ý cười với những cuộc vu vơ chuyện trò. Orm Kornnaphat sáng lên trong cô như những nụ linh lan thuần khiết. Nàng trong trẻo, chân thành, cởi mở nhưng cũng lại rất kín đáo. Mỗi khi đến gần hơn, cô sẽ tìm ra ở nàng những điều mà chỉ cô mới có thể biết.

Trong cõi lòng hiện hữu một nỗi hoài nghi, cô tự hỏi tại sao mình đã từng muốn bỏ lỡ nàng.

Nữ diễn viên tiến lại gần, miết dài ngón tay và vuốt lấy những nụ hoa qua tấm kính tối màu. Orm Kornnaphat đã đợi quá lâu, cô phải làm gì mới có thể bù đắp được trọn vẹn những vết thương nàng đang mang giữ?

Có một khát khao muốn ôm lấy, có một tình yêu đang mãnh liệt gọi mời. Nỗi yêu đã chín đầy và mong cầu được thổ lộ. Cô muốn trao tặng cho nàng trái tim ấy và cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Cô muốn gửi cho nàng tất thảy những gì mình đang nắm giữ.

Mẹ, mẹ có thấy an tâm hơn với con lúc này hay không? Và liệu con có đang làm đúng hay không?

Những cặp đôi trên thế gian này, sợi chỉ duyên phận ràng buộc trên ngón tay dẫn lối họ đến bên nhau. Họ đã phải lòng nhau vào lúc nào, đã đến bên nhau sau bao nhiêu lâu? Cô rất vui vì biết mình đã sắp chạm đến được điều ấy.

Hối hận vì đã không đến sớm, nhưng vừa hay đây cũng là chưa muộn.

Nữ diễn viên mỉm cười, nghĩ về đôi mắt hạnh nhân với bó hoa linh lan đươm nở trên đôi bàn tay nàng. Lingling bước vào cửa hàng, ánh đèn vàng ấm áp bên trong đẩy những hạt mưa sương đi xa. Bó hoa nhỏ được đỡ khỏi kệ gỗ, mười ba cành linh lan là lời chúc phúc may mắn.

Hy vọng duyên phận cũng sẽ gật đầu chúc phúc cho họ.

Lingling Kwong đỡ lấy những nhành hoa trên cánh tay mình. Cô nghĩ gì đó và đưa chúng cho nhân viên đang tiến lại gần: "Có thể viết giúp tôi lên giấy gói được không?"

Người nhân viên gật đầu và nhận lấy. Trên giấy gói trong suốt, bút dạ trắng được chuẩn bị sẵn sàng.

"Chị muốn viết câu gì ạ?" Người đó nói.

Nữ diễn viên nghiêng đầu, cô có rất nhiều điều để nói với nàng. Cô muốn xin lỗi nàng, cảm ơn nàng và gửi cả lời yêu đến nàng. Mọi ngữ từ và câu dấu, mọi ngôn ngữ trên thế giới rộng lớn này, dường như tất cả đều không đủ sâu sắc để tỏ lòng.

Văn chương phải chào thua trước một thứ, ấy chính, và chỉ có thể là tình yêu.

"Hãy viết là..." Lingling Kwong khẽ ngân dài những thanh âm trong cổ họng, nỗi hạnh phúc cứ khiến cô phải lần lữa đắm chìm.

"Chị yêu em" Cô nói. Chỉ như vậy là đã đủ.

Nhân viên mỉm cười, nhìn ra hạnh phúc đang trào dâng trên khóe mắt long lanh của người kia. Một trang tình yêu lãng mạn nữa sẽ được viết lên, những lời yêu sẽ bó buộc và siết chặt hai số phận mãi mãi.

Ấy những điều vĩnh hằng, là những kỉ niệm dẫu lụi tàn vẫn sẽ rõ ràng ghi nhớ.

Lingling ôm lấy bó hoa, bước ra khỏi cửa hàng mà không ngừng đọc lại dòng chữ ấy. Cô không thể thôi mường tượng, khuôn mặt khi ngập đầy hạnh phúc của nàng sẽ diễm lệ đến nao lòng thế nào.

Và khi ấy, cô sẽ nói điều gì với nàng.

Dòng sông Chao Phraya hiền hòa chảy, nước mát xanh lơ với những bụi mưa lơ đễnh đáp dòng. Cô từ quán cà phê, nhìn ra hai bên bờ sông, tàu bè nhấp nhô bởi gió động. Dưới cái nắng dịu dàng đầu hạ dường như trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Nữ diễn viên cứ mỉm cười và đợi chờ, nàng nói sẽ gọi cho cô khi nàng đến.

Lingling Kwong quay người và dựa vào ghế sắt, đôi mắt anh đào khẽ hướng về con đường nhộn nhịp phía trước. Trong một khoảnh khắc mà cô đã nhớ mãi, trái tim rộn rã đập khi bắt gặp bóng hình quen thuộc. Orm Kornnaphat ở phía bên kia đại lộ. Nàng diễn viên với mái tóc sáng màu đang rực rỡ dưới ánh nắng. Nàng không nhìn thấy cô.

Những ngày chia xa, nàng vẫn trông thật gần gũi đến lạ. Quần ngắn và áo khoác jean tối màu tinh giản, sống mũi thanh toát đỡ lấy gọng kính kim loại sau tiết học. Lingling Kwong sững mình nhận ra, vội giấu về sau lưng những nhành hoa trắng muốt

Nữ diễn viên mỉm cười, nàng vẫn đang loay hoay tìm cô. Màn hình điện thoại được bật sáng, số danh bạ quen thuộc lướt sang ngang. Trái tim bên trong lồng ngực không ngừng rộn ràng nhịp đập.

Khóe môi không dấu nổi nụ cười, cô gọi cho nàng và thu vào hình bóng nàng từ phía xa. Vị hậu bối áp màn hình điện thoại lên vành tai, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bối rối vội vàng.

Những đoàn xe nối đuôi nhau, trước tầm mắt không ngừng lướt qua. Gió lộng mang theo bụi mưa đáp động lên đường lớn. Nhưng dù cảnh vật có vạn thiên biến chuyển, hình bóng người kia vẫn duy nhất hiện lên trong sâu thẳm đáy mắt, trở thành một điểm sáng, rực rỡ đến nao lòng.

Chỉ một và luôn luôn là một.

"Orm" cô gọi tên nàng, đầu dây biên kia có tiếng ngân vang khẽ đáp lại.

"Ling, chị đang ở đâu thế? Em đứng ngay trước vạch kẻ đường"

Lingling Kwong nhìn nàng, chờ đợi trong một khoảnh khắc với niềm xúc động khó lòng diễn tả. Đoạn đường nhỏ phía trước giăng phủ lá bay, một vài chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Cô có thể nhìn thấy nàng rõ ràng hơn, trước tầm mắt chẳng có sự xao chuyển nào ngoài nàng.

"Chị ở ngay trước mặt em đây"

Hình bóng nàng diễn viên hiện hữu, từng thay đổi thu vào đáy mắt nơi cô. Orm Kornnaphat thoáng bất ngờ trước câu nói đó, vội vã ngẩng đầu và chợt bắt gặp dáng người thân thuộc.

Cuộc đời sắp giao nhau, thuộc về nhau, là của nhau, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa.

Trong đôi mắt anh đào, khóe môi nàng hậu bối từng chút mỉm cười rạng rỡ. Nàng vẫy tay chào cô, nhìn ra được khác biệt nơi cô. Điện thoại vẫn giữ trên vành tai, và dường như đã biết, có bí mật nào đó mà cô đang giấu sau eo lưng lấp ló.

"Lingling..." nàng ngân dài trong niềm xúc động mãnh liệt không kìm được.

Ánh đèn đỏ trên tầng không ngăn lại tất thảy những chuyển động, âm thầm mở lối cho họ đến bên nhau. Orm Kornnaphat không chờ được nữa, nàng muốn chạy đến và vỡ òa trong vòng tay cô, muốn lăn dài trong hạnh phúc bấy lâu đã kiếm tìm.

Nỗi yêu kéo đến một cơn thôi thúc, dẫn những bước chân vội vã của nàng đến lại gần cô. Vị hậu bối băng qua đường, màn mưa đọng lai trên những lọn tóc sáng màu, khiến nàng bừng lên rạng rỡ.

Nhưng kết cục của cái đẹp luôn là thảm bi.

"ORM!"

Đôi mắt anh đào bỗng chốc nheo dần lại, và chợt nhắm chặt trước tiếng thét rạch tan không gian. Chiếc xe từ đâu lao nhanh trên đường lớn, xé dáng hình diễm kiều của nàng trước mắt cô thành những mảnh rời rạc vỡ vụn. Tiếng bánh xe cao su trượt dài gấp rút dừng lại, tiếng thét chói tai của người qua đường ồn ã vang lên.

Và tiếp theo là một hồi yên lặng đến chết chóc.

Tất cả những xúc cảm bên trong nay bỗng bị kéo tuột xuống, lửng lơ và chơi vơi giữa hoài nghi và hoang mang cực độ. Lingling Kwong ôm lấy vành tai, run rẩy hé mở đôi mắt mà tự mình chứng kiến. Nhưng cảnh tượng trước mắt giờ đây, chỉ khiến đôi chân của cô dường như muốn ngã gục xuống.

Tất cả những khát khao, những đẹp đẽ và nỗi yêu vô bờ ấy, giây phút ngắn ngủi đã bị chôn vùi trong một màu đỏ thẫm loang dài. Người ấy nằm lại trên đường lớn, lọn tóc sáng màu trong gió nay đã im lìm chẳng chút lay động.

Đôi chân Lingling dường như run rẩy đi, mất hết mọi sức lực. Cô chẳng thể suy nghĩ đến điều gì nữa, những bước chân cứ rệu rã và vội vàng tiến về phía trước, tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Hình bóng nàng cứ gần dần, gần dần, nhưng hiện về cô là một cơn đớn đau cùng cực. Vòng tròn của những người qua đường cứ thu hẹp dần lại, vị tiền bối quỳ rạp dưới đường nhựa, đôi bàn tay chạm lên không trung với cơn run rẩy nấc nghẹn.

Những nhành linh lan ảm đạm rơi xuống. Vệt máu thẫm đỏ cứ loang dần, ba chữ "chị yêu em" viết trên bó hoa giờ đây vương vệt máu.

Cô đỡ lấy nàng, để nàng nằm lại trong vòng tay của mình. Máu làm những lọn tóc sau gáy bện lại với nhau, máu vương trên đôi bàn tay cô và làm những giọt nước mắt từ đâu ép dài chảy xuống. Orm Kornnaphat cứ mềm dần đi trong lòng cô, hơi thở nàng yếu ớt. Đôi mắt hạnh nhân nhắm nghiền lại, trên khuôn mặt thanh tú nay chằng chịt vết xây xước.

"Orm..." Lingling thốt lên từ đau đớn, "Sao lại như vậy.."

Nỗi thống khổ khiến cô phải gục ngã cúi đầu, hai vầng trán chạm vào nhau sau bao ngày xa cách. Nhưng không mỉm cười hay ôm lấy cô nữa, nàng chỉ đáp lại cô bằng những khoảng lặng thinh và hơi thở yếu ớt đến nghẹn lòng.

"Orm, tỉnh lại đi được không? Hãy nói với chị em chỉ đùa thôi đúng không?"

Có trong những cơn mê man của giấc chiêm bao, cô cũng chưa bao giờ nghĩ, số phận sẽ ép họ phải chia lìa thế này.

Trái tim đau đớn gào xé, nó chìm trong cơn thống khổ của tình yêu vụt đi trong thoáng chốc. Những giọt lệ cứ từ đâu ứa dài, làm mờ nhòe đi tầm mắt đang đượm đẫm một màu đỏ đớn lòng. Dòng bi chát rơi xuống khóe mắt nàng, nhưng không đánh thức nàng dậy được khỏi cơn chiêm bao. Tầng suy tư bị vây hãm bởi đớn đau khổ sở. Lingling Kwong chỉ có thể thét lên, gào khóc và giữ chặt lấy nàng.

"Chị yêu em, chị yêu em đến nhường nào. Chị không thể sống mà thiếu đi em"

"Orm, em có nghe được không?"

"Chị yêu em, chị muốn nói điều ấy với em mà..."

"..."

____________

Tui xin lỗi mng:')))

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com