Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40

.

Thành phố thủ đô vào một ngày đầu chiều dịu dàng, những tia nắng nhạt vàng đổ xuống con đường lớn, cuốn trôi đi biết bao ảm đạm của ngày mưa còn đọng lại. Tầng mây xám cuối cùng lửng lơ trôi qua, mỏng manh chẳng ngăn nổi ánh mặt trời rạng rỡ. Đại lộ lớn dẫn đến muôn ngã rẽ, kì lạ lại thoảng nghe thấy hương gió nhàn nhạt, lan tràn qua mọi ngóc ngách nơi khoang lái hiện tại.

Có cảm giác, dường như vừa kết thúc một mùa mưa. Mưa đã trôi đi, nhưng lại vẫn còn dư âm dễ dàng nhận ra.

Nữ diễn viên ngồi sau tay lái, gương chiếu hậu lặng lẽ phản chiếu nên đôi mắt anh đào kiều lệ. Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những hàng cây ven đường, từng tán lá xòe rộng, nhấp nhô như đang dang tay đón lấy gió mát. Gió thổi qua cửa kính, không gian bên trong khoang dường như chậm lại, dành cho cô khoảng lặng, để mỗi hơi thở đều như hòa nhịp với nhịp đập của trái tim rộn rã trong lồng ngực.

Người nọ bỗng thảng thốt nhận ra, từ khi nào những cảnh vật này đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Con đường rộng lớn băng qua ngõ phố dẫn về nhà nàng, những đèn đường vụt sáng và khoang lái còn vất vít hương quen. Ở chặng đường này, đã bao lần cùng nhau đón đưa.

Có biết bao cảm xúc lẫn lộn ở những chặng đường ấy? Cái ngượng ngùng của tình yêu mới chớm nở, những lần hò hẹn với vụng trộm âm thầm. Có cả những nước mắt, cả những rối bời và ngổng ngang của khoảng thời gian khó mà quên đi. Trên con đường này, không chỉ đôi chân, mà trái tim cũng đã từng tự mình tiến tới.

Nữ diễn viên chìm dần vào vùng hồi ức miên man, những ngọt ngào xoa dịu cõi lòng đầy lo lắng. Đôi mắt anh đào lơ đãng nhìn qua, rồi lại nhận ra sự trống trải đang kề cạnh bấy giờ - cái mà đã kéo vụt cô trở lại hiện thực khốc tàn.

Nắng nhạt màu, chiếu rọi qua ô cửa kính đang hé mở. Nắng đậu lên đùi, thơm lẫn trên vai tóc người kia. Lingling cảm thấy có chút nhẹ lòng hơn, vì cuối cùng sau vài tuần điều trị, nàng hậu bối đã có thể xuất viện và dưỡng thương tại nhà. Những ngày qua, túc trực ở bệnh viện tới mức quen luôn mùi thuốc, nhưng dù sao về nhà cũng đều tốt hơn nhiều.

Những chấn thương vật lý đã không còn là vấn đề lớn và sẽ hồi phục nhanh chóng theo thời gian. Dù đôi chân gãy vẫn còn phải bó bột, nhưng đã được tháo kẹp cổ và có thể tự đi lại bằng nạng tay. Cô vẫn còn nhớ, Orm Kornnaphat khi nghe tin được về nhà, trên khuôn mặt thanh tú không có nhiều lắm biểu hiện hồ hởi gì. Điều này cũng dễ hiểu, có lẽ bởi những kí ức từng thân thuộc trước đây với nàng nay đã mờ mịt cả rồi.

Đèn đỏ phía trước, Lingling Kwong hạ dần tốc độ, cảnh vật qua khung cửa nay đã trôi đi chậm dần và rõ ràng hơn. Bàn tay mảnh khảnh khẽ chống lấy cằm thon, dường như đang cố để cơn gió mát ngoài kia cuốn bay đi suy tư muộn phiền. Nhưng gió không làm được, vậy nên cô cứ nghĩ suy mãi.

Những hồi ức tuyệt đẹp ấy, liệu sẽ mãi mãi nằm trong ngăn tim một người hay sao?

Cô cũng chẳng thể thẳng thừng nói với nàng. Nàng đâu còn là nàng của trước kia? Với niềm yêu thiết tha và nhớ nhung về cô khôn cả. Có lẽ nó vẫn còn ấy thôi, nhưng nó trở về một chiều không gian khác – nơi mà nếu vụ tai nạn khủng khiếp ấy không xảy ra.

Nữ diễn viên khẽ thở dài, cố tập trung vào con đường phía trước. Nếu mà chiều đó không có vội vã, nếu cô cứ kiên quyết hơn sẽ đón nàng ở trường, mọi chuyện sẽ khác.

Chẳng làm gì được ngoài nuối tiếc vẩn vơ.

Bên cạnh ghế lái, những cuốn sách đủ màu cứ yên lặng làm bạn đi đường. Cô hy vọng rằng, gợi lại cho nàng những kí ức thứ thân thuộc, sẽ giúp nàng nhớ lại, ít nhất là một chút gì đó.

Kí ức đó không phải về cô cũng được. Nhưng chính nàng và gia đình nàng, những thứ ấy nàng phải trước nhất yêu lấy.

Bầu trời thủ đô cứ rực rỡ nắng vàng, gió lộng mang hương hoa nhàn nhạt tràn vào buồng lái, bài hát quen thuộc lại bắt đầu phát lên. Người trong xe âm thầm nghĩ đến, khoảnh khắc gặp gỡ sắp đến ngay đây.

.

"Đoạn đường khi ấy gặp gỡ

Có chăng sẽ dẫn ta đến ngã rẽ chia phôi ?

Người yêu dấu, trái tim này thuộc về người

Chẳng thể mường tượng nổi

Ngày chia lìa sẽ đau đớn ra sao"

.

Chiếc điện thoại bỗng ngân vang một bài hát cũ. Nữ diễn viên không biết nàng đã thêm bài hát này vào danh sách phát khi nào, chỉ có kí ức mơ hồ nơi từng giai điệu não nề đang ngân vang, vừa da diết, vừa quen thuộc đến lạ kì. Nàng cố lục lọi nơi vách ngăn trí nhớ nhỏ bé, nhưng càng cố gắng, hình ảnh ấy càng nhòe tan đi.

Orm Kornnaphat ngừng suy nghĩ bởi cơn đau đầu ập đến, nàng mệt mỏi ngã mình lên chiếc trường kỉ gần cửa sổ lớn, đưa ánh mắt vô định lên khoảng trống xa xăm.

Rõ ràng rất quen thuộc, rõ ràng trước đây đã từng gắn bó với giai điệu này, với kí ức này. Nhưng bức bối thay, nàng không thể nhớ ra điều gì.

Giai điệu vẫn còn ngân vang, những nhịp trầm thanh dẫn dắt nàng về một kí ức đã phai mờ. Nữ diễn viên lơ đãng giao ánh nhìn vào màn hình điện thoại, những thanh âm nhỏ dần như sắp kết thúc. Bài hát này được nàng thêm vào mục yêu thích, là bài hát nàng hay nghe trước đây. Có điều gì đó quen thuộc nhưng cũng xa lạ, cả bài hát này, cả không gian này,...

Những điều ấy đã từng thuộc về một tình yêu mà nàng khắc cốt ghi tâm.

Nhưng đáng tiếc, nàng lại không sao có thể biết được.

Điện thoại bị vỡ, những thông tin hay mật khẩu quan trọng giờ đây cũng gần như không thể lấy lại được. Orm Kornnaphat chỉ có thể tự bản thân từng chút một lần tìm, giống như mò kim đáy bể. Bác sĩ nói nàng cần nghỉ ngơi nhiều, tập làm những việc trước đây đã đừng quen thuộc. Nàng nghe vậy, thế nhưng cũng chẳng có tiến triển đáng kể hơn là bao.

Giai điệu thân thuộc vẫn phát lên qua tai nghe. Đôi mắt hạnh nhân mỏi mệt nhìn quanh. Nàng từng chốc nhận ra, hóa ra bản thân trước kia có xuất phát điểm tốt như thế này: gia đình giàu có, lại còn là một diễn viên trẻ xinh đẹp đang lên.

Mọi thứ đã được mọi người kể đến rõ ràng. Nhưng mãi chỉ còn một điều, nàng vẫn không sao tự mình biết được.

Tình yêu, trái tim,... những điều mà người ta thường đem giữ lấy riêng mình. Nàng không biết gì về tình yêu chính nàng. Liệu nàng đã chia lìa cùng ai? Đã phải lòng hay cùng ai tương ngộ bao giờ? Nàng không có câu trả lời.

Chỉ biết thầm trách, tại sao lại bất cẩn đánh rơi mọi điều như vậy.

Điệu piano trầm lắng dần kết thúc bài hát. Orm Kornnaphat bất lực buông xuôi, nàng không thể nhớ ra bất cứ điều gì dù cho đã hiện lên quá đỗi quen thuộc. Nàng diễn viên cứ mỏi mệt, ngả lưng trên chiếc trường kỉ mềm mại. Ngoài kia, nắng nhàn nhạt đậu lẫn trên bậu cửa sổ sáng màu.

Tiếng gõ cửa đột ngột đánh thức người kia khỏi cơn suy tư mê man, vị hậu bối ngồi thẳng dậy, đôi chân bó bột nặng nề nhói lên, khiến khuôn mày khẽ trĩu lại vì cơn đau ập đến. Đôi mắt nàng hướng về, khẽ khàng phản chiếu hình bóng thân thuộc nơi cửa ra sao.

Là Lingling Kwong, cô đến với khóe môi nhoẻn cười, với mái tóc ánh nâu xõa dài, như mọi lần cô vẫn thường kề cạnh. Đây là lần đầu cô đến thăm nàng, sau khi nàng trở về từ viện chỉ vừa mới hôm qua.

"Chị lại đến rồi đây, sao lại chỉ có em ngồi một mình?"

Nàng diễn viên nghiêng nghiêng mái đầu, đáy mắt dần trở nên sâu thẳm. Nàng nhìn cô và khẽ gọi tên cô, như trong tiềm thức nàng vẫn thường làm vậy: "P'Lingling"

"Chị ngồi nhé?" Người nọ dịu dàng hỏi, sợ sẽ vì sự xuất hiện của mình mà phá vỡ không gian riêng tư của nàng.

Đệm ghế bên cạnh xuất hiện hơi ấm thân thuộc, mùi thơm nhàn nhạt từ vai áo người kia làm dấy lên trong lòng nàng một xúc cảm kì lạ. Nàng khẽ nheo mắt, đôi bàn tay mảnh khảnh tháo rời tai nghe.

Vị tiền bối đặt những cuốn sách trên bàn, cầm lấy cuốn đầu tiên và giơ lên trước ngực mình, như để cho nàng thấy trang bìa với tựa đề quen thuộc: "Vì em nói muốn đọc sách"

Orm Kornnaphat mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân ánh lên màu hổ phách tuyệt đẹp. Nàng nhận lấy cuốn sách từ cô - thứ mà nàng đã ngỏ ý khi biết cô sẽ ghé thăm nàng vào buổi chiều này. Những ngón tay mảnh khảnh lật mở từng trang, mùi thơm của giấy mới thoảng thoảng bên cánh mũi.

Tựa đề thật đỗi quen thuộc.

"Ngày trước, Orm biết chị thích đọc cuốn này, vậy nên dẫn chị đi xem bộ phim chuyển thể của nó. Còn nhớ chứ?"

Nụ cười mỉm trên khóe môi người kia dần lịm xuống. Nàng hậu bối cắn lấy môi mình, thành thực nói với cô.

"Em không biết nữa, em chỉ thấy nó rất quen"

Như vậy mới chính là cảm giác bức bối nhất.

Lingling Kwong đáp lại bằng không gì cả, cô cố vờ như bận bịu lật mở những cuốn sách còn lại, vờ như những gì nàng nói không khiến cô trở nên buồn rầu.

"Rồi em sẽ nhớ lại mà thôi..."

Orm Kornnaphat không nói gì, vì bởi chính nàng cũng không thể tự biết được, rằng liệu mình có thể lấy lại những kí ức kia hay không. Nàng thoáng rầu rĩ nhưng lại không nói ra, sự nhức nhối ở bên chân bị thương khiến nàng chẳng thể thoải mái.

Vị hậu bối loay hoay chuyển mình, nàng cố xoay sang để đối mặt với cô vì biết mình chẳng thể cứ nghiêng đầu mãi. Chiếc trường kỉ lót đệm nặng nề chuyển động.

Lingling nhìn ra hành động ấy của nàng, đôi mắt ngập tràn vẻ lắng lo. Cô khẽ đỡ lấy lưng nàng, nâng nàng dựa vào đệm ghế thật cẩn thận. Những ngón tay dịu dàng chạm qua vạt áo mềm, hơi ấm len lỏi qua những lớp vải mỏng. Điều ấy khiến nàng diễn viên có chút ngạc nhiên.

Nàng hậu bối muốn tự mình làm, nhưng đôi mắt người kia lại quá đỗi dịu dàng, chân thành tới nỗi nàng không sao nỡ chối từ. Cảm giác bàn tay người kia vẫn giữ lại sau sau lưng, mỗi lần xoay chuyển, mỗi cái chạm đều khiến nàng dâng lên trong mình những xúc cảm kì lạ. Lưng eo có chút nhột nhạt, Orm Kornnaphat bối rối, nàng chẳng dám nhìn cô bởi trái tim đã dần loạn nhịp.

"Đã thoải mái hơn chưa?" Cô hỏi, bằng giọng nói dịu dàng.

Những quan tâm chân thành được nàng diễn viên dễ dàng nhận thấy. Nàng nhìn cô, trong một khoảng khắc họ gặp gỡ nhau nơi đáy mắt giao động. Nơi phòng khách tràn ngập ánh nắng, sự tĩnh lặng bỗng lại lần nữa hiển hiện.

Nàng diễn viên khẽ gật đầu, nàng không dám nhìn cô nữa bởi trái tim đã dần loạn nhịp. Những xúc cảm kì lạ cứ dâng đầy lên lồng ngực, thế nhưng lại không thể được rõ ràng gọi tên.

Ngượng ngùng và cũng bối rối. Nàng muốn dựa dẫm vào vòng tay ấy thêm lâu hơn chút nữa.

Lingling Kwong rời đi, cô ngồi ngay ngắn trở lại. Nàng nhận ra điều gì đó kì lạ trong ánh mắt người kia, cô chẳng hề giấu giếm đi chút tình yêu nào mỗi lần nhìn nàng. Còn nàng, đôi mắt hạnh nhân giờ đây đã bị nỗi ngổn ngang rối bời chiếm giữ. Điều ấy mới trái ngược với trước kia làm sao.

"Chị không chỉ có sách thôi đâu" cô nói, dẫn dắt họ khỏi sự im lặng, "Em muốn nghe một tin vui chứ?"

Đôi hàng mi cong khẽ chớp mở, sự tò mò đã làm nàng dường như vui vẻ hẳn lên, mặc dù vẫn chưa biết được những gì cô đang định nói.

"Là gì vậy ạ?" nàng nghiêng đầu hỏi.

Lingling Kwong mỉm cười, cô nói với nàng, bằng tất cả sự dịu dàng nơi mình. Một tin vui đã khiến cô không ngừng nghĩ đến trong những ngày này:

"Giám đốc Kaew, em biết chứ? Bà ấy nói sẽ đợi khi em hồi phục để tiếp tục quay bộ phim. Họ muốn chúng ta là một cặp"

Màu hổ phách nơi đáy mắt dường như bừng sáng. Dù rằng nàng chẳng còn bất cứ kí ức vào về dự án ấy, đến ngay cả kịch bản và cả quãng thời gian thử vai. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy vui. "Muốn chúng ta là một cặp", câu nói ấy dường như đã vạch ra một vòng tròn nhỏ, đặt cô và nàng vào một điểm chung gặp gỡ, có nghĩa là sẽ không phải tách rời. Orm Kornnaphat vui vì điều đó, nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Nàng thấy sợ, nỗi sợ của chia ly, nhưng tại sao cơ chứ?

"Thật sao?"

"Nhưng em lại chẳng nhớ gì hết... chúng ta đã đóng vai gì?"

Lingling mỉm cười, cô kể lại cho nàng biết, mà cũng giống như đang để trái tim mình tự hồi tưởng lại về tình yêu tuyệt đẹp nó đang ấp ủ.

"Orm là diễn viên, còn chị là bác sĩ. Bộ phim kể về chuyện em trở về theo đuổi người yêu cũ - là chị"

"Chờ đã, ta đóng vai là một cặp yêu nhau sao?" Nàng diễn viên nghiêng đầu.

Trái tim Lingling đập loạn, cô thoáng thom thóp một nỗi niềm nào đó. Đôi mắt nàng mở to và bờ môi phiếm hồng cất lời, những biểu hiện ấy nói lên điều gì? Rằng nàng chỉ đang bất ngờ, hay có cả sự hẫng hụt khi trở thành cặp đôi màn ảnh với cô?

"Ừm... em thấy thế nào?" Vị tiền bối dường như đang đếm từng nhịp thở.

Orm Kornnaphat dựa lưng vào đệm ghế, nàng không nhìn cô nữa, nàng quá ngại ngùng để nói lên điều này: "May vì đó là chị..."

"Em không muốn đóng cảnh yêu đương với chàng trai nào đâu. Nhưng em là diễn viên mà... chắc là em đã thay đổi rồi"

Nhưng chị, chị khiến em cảm thấy thật lòng an tâm.

Người kia thở phào một hơi, khẽ bật cười thành tiếng bởi sự đáng yêu nơi nàng. Đôi mắt anh đào dịu dàng thu vào hình bóng người kia, giống như muốn dang tay ôm trọn nàng vào lòng: "Vậy nếu diễn chung nữa, Orm có thấy ngại không?"

Vị hậu bối cắn lấy môi mình, nàng nhìn cô và thoáng bối rối: "Không đâu... vì đó là chị mà. Cảm giác như mình đã quen thân lắm, dù em không nhớ rõ..."

"Đến khi ta quay, có khi chị sẽ lại làm em ngại đấy"

Orm Kornnaphat ngồi tự lưng, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt lại tỏa lên chút rung động kì lạ: "Thế đừng có làm em ngại quá nhé!"

Lingling chỉ mỉm cười, trong một khoảnh khắc, cô muốn ôm chặt lấy nàng mà xuýt xoa. Có lẽ những kí ức nơi nàng, dù cho đã biến mất, nhưng tình yêu nơi trái tim hãy vẫn chẳng hề nhạt phai.

"Chị, nếu em nhớ lại, chị nghĩ mọi thứ liệu có khác đi không?"

Vị tiền bối không trả lời nàng, không gian cứ bước tiếp vào khoảng yên lặng mịt mờ.

_____________

có ai phát hiện đoạn văn nào quen không ạ!!!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com