chương 45
Trái ngọt chỉ được trồng bởi bàn tay kiên nhẫn
.
Rồi sẽ qua đi, những cơn bụi mưa nhẹ nhàng, những bão giông dữ dội, để trả lại cho khoảng sân vườn sự tĩnh lặng vốn có.
Mái vòm lan tràn vệt nắng mới, nhiễu đầy xuống những tàu lá rờn xanh. Nắng vừa mới lên, gió đầu hạ thổi, sau một cơn mưa lớn liền trở nên mát mẻ. Gió làm xao động làn sóng cỏ, gió đùa bỡn vui đùa, làm tung bay chiếc khăn mỏng manh của nàng diễn viên trong nắng mới.
Orm Kornnaphat ngẩn ngơ trong lặng thinh. Nàng ngồi dưới mái vòm trong khoảng sân vườn quen thuộc. Kính thủy tinh trong suốt, mỏng manh không che được nắng chiếu. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua muôn ngàn kẽ lá, làm sáng bừng lên nước da hồng đào. Đôi hàng mi của nàng khẽ chớp mở, nàng đang chờ đợi một điều gì đó.
Những hôm này, nàng cứ luôn ngẩn ngơ như vậy.
Đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt váy mềm mại, lớp vải sơ mi sáng màu gợn sóng trong ánh sáng. Hơi thở chầm chậm, dường như phía sau vẻ ngoài tĩnh lặng đó, khó ai có thể nghe thấy tiếng trái tim đang rộn ràng loạn nhịp. Có ứ nghẹn nào đó chặn lại trước ngực, hình như là hiện hữu của mong chờ sâu thẳm.
Phía bên kia cánh cổng, người kia vẫn chưa đến, màu gió biếc cứ yên lặng đến nghẹn ngào. Nàng tự nhủ mình, chỉ cần đợi chờ, thêm một chút nữa thôi.
Điện thoại trong tay có vài thông báo mới, màn hình sáng lên rồi lại trở về tối đen. Nàng không muốn nhắn tin, cũng không muốn gọi điện - có lẽ bởi đây là lần đầu tiên. Nàng muốn biết loại xúc cảm mà bất ngờ sẽ mang đến cho mình.
Gió nhẹ nhàng thoảng qua, làm xôn xao muôn cành lá. Orm Kornnaphat khẽ mím môi, nàng cảm thấy nhịp đập trong lồng ngực mình dần trở nên lạ lùng. Nỗi nhớ vừa thân quen, vừa xa lạ trở về trong tâm trí. Dù chẳng còn đọng lại một kí ức gì, nhưng nàng vẫn biết, mình đã trải qua cảm giác đợi chờ này từ rất nhiều lần.
Có lẽ là những lần đón đưa, từ người mà nàng yêu trong quá khứ.
Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
Những câu hỏi không có câu trả lời cứ lần lữa, trở đi trở lại trong tâm trí nàng, càng vần xoáy thêm sự chờ mong đang hữu hiện nơi con tim. Những điều ấy nàng đã từng muôn lần suy tưởng, nhưng chưa bao giờ được thông suốt cả.
Khi nào người ấy sẽ đến? Nàng vẩn vơ suy nghĩ và lại rơi vào vùng xám tâm tư của chính mình.
Không gian xung quanh trong một giây phút bỗng có sự xao động. Đôi mắt hạnh nhân nhân khẽ chớp mở, nhìn về phía cánh cổng nay đã chẳng còn trống trải. Lingling Kwong vừa đến, chiếc xe màu trắng đậu trước ngưỡng cửa. Hình bóng người thương dần hiện lên, khi mái đầu ánh nâu chầm chậm đóng lại cửa xe.
Người kia nhìn nàng, khóe môi họa lên một đường trăng khuyết quen thuộc. Nụ cười ấy làm mọi suy tư, mọi lời nói vốn được sắp xếp kĩ càng nay chợt lẫn lộn cả. Orm Kornnaphat từ tốn đứng dậy, vẫn ở dưới mái vòm quen thuộc. Chân trái mới được tháo bột cách đây không lâu, bấy giờ đi lại vẫn còn khá khó khăn.
Vị tiền bối bước vào khoảng sân vườn trước nhà, bước chân nhẹ nhàng làm xao động làn sóng cỏ. Dưới mái vòm thủy tinh rợp nắng, sau những lá cành rờn xanh, ở nơi ấy có người mà cô đem lòng yêu thương sâu đậm.
Cho đến khi họ đến bên nhau thật gần, Orm Kornnaphat đứng dậy, nàng có chút loạng choạng vì cảm giác lạ lẫm trên chính đôi chân mình.
"Em không trả lời tin nhắn của chị" người kia buông một lời trách móc vẩn vơ, đưa đôi bàn tay đỡ lấy nàng, giúp nàng giữ lại thăng bằng.
"Vì em biết chị đang lái xe mà"
Sâu bên trong nàng, cảm giác ngượng ngùng hiện lên khó nói. Nàng không thể nhìn cô mà không nghĩ đến những câu hỏi đã đặt ra thật lâu trong tâm trí mình, nàng không thể nhìn cô mà không nghĩ tới người cô đã yêu. Có lẽ bởi vì vậy, xúc giác gần gũi khi cô chạm vào mới khiến nàng thảng thốt, mới khiến nàng ngượng ngùng dứt ra.
Lingling nhìn ra điều gì đó lạ lùng ở nàng, thế nhưng lại cũng chẳng quá đặt nhiều nghĩ suy. Cô chỉ cười và đáp lại, gót chân đã muốn xoay chuyển: "Vậy giờ, ta đi được chứ? Căn hộ của chị cách đây cũng khá xa"
Mái đầu sáng màu khẽ biểu lộ sự đồng ý. Vạt váy mềm mại, gợn sóng theo làn gió khi nàng bước đi.
"Em cần chị đỡ chứ?"
Nàng lắc đầu, khóe môi khẽ nhoẻn cười, cố ý muốn che dấu đi nỗi hạnh phúc lẫn ngượng ngùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên, nàng đi đến một nơi nào khác ngoài nhà riêng và bệnh viện; và dường như cũng là lần đầu, lần đầu nàng thực sự bước vào cuộc sống của Lingling, thực sự tìm hiểu người này là ai.
Nhớ lại, tất cả những gì nàng biết, điều chỉ là lời thuật lại mơ hồ. Nàng biết rằng, đó là một người rất đỗi thân thuộc với nàng, là một người mà nàng đã trân quý trước đây, cả bây giờ.
Chỉ như thế mà thôi.
Cuộc sống, nghĩ suy, hay cảm xúc,... tất cả đều là một bí mật sâu thẳm mà nàng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được phép chạm vào.
Vị tiền bối mở cửa ghế phụ, bàn tay vững chãi che chắn trên mái đầu sáng màu, nhẹ nhàng giúp nàng trở vào trong xe. Mẹ Koy đã giao cho cô, công cuộc chăm sóc nàng ngày hôm nay, cũng hy vọng giữa hai người sẽ có một tiến triển tốt đẹp nào đó.
Orm Kornnaphat lại rơi vào khoảng đợi chờ ngắn ngủi. Cũng giống như mọi lần, không gian và mùi hương nhàn nhạt trong khoang lái lại đưa nàng đến với một cảm giác thân thuộc lạ kì. Có lẽ điều ấy sẽ ngày một rõ ràng hơn.
Cửa xe đóng lại, động cơ bắt đầu khởi động. Người kia vừa bước vào, khoang lái tràn ngập dưới hương anh đào thơm mát. Nàng diễn viên chỉ chậm rãi nhắn lại đôi mắt mình, đi tìm một khoảng yên bình trong tâm trí.
"Orm, em thích làm gì? Ta sẽ đi mua một chút đồ và dùng bữa trưa ở nhà chị nhé?" cô hỏi.
Nàng suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng rất vui vẻ. Đôi khi hò hẹn không có nghĩa là phải đi đến những nơi xa xôi. Trong sâu thẳm, nàng muốn giành thời gian cùng cô, chỉ cần ở cạnh nhau, chẳng cần một ngữ từ nào cũng đã đủ rồi.
"Vâng, em muốn thử món gì đó đậm vị"
Vị tiền bối mỉm cười, không nghĩ nàng sẽ đồng ý nhanh đến vậy: "Được thôi, vậy chị đã nghĩ xong thực đơn hôm nay rồi!"
.
"Ta sẽ làm món cà ri xanh nhé?" vị tiền bối nói, đôi mắt anh đào khẽ nheo lại, lướt qua những hàng rau quả còn tươi mới, "lấy thêm nhiều bắp chút, em thích ăn bắp mà"
Orm Kornnaphat ở phía sau, quai túi xách nhẹ bẫng được cầm lấy bởi hai tay. Nàng nhìn cô, người đang bận rộn chọn lựa nguyên liệu, giọng nói trầm ấm cất lên, nhẹ nhàng khảo tra ý kiến của nàng, thế nhưng lại cũng tự trả lời chính mình. Đôi môi hồng đỏ thoáng vẽ lên một vầng trăng khuyết, nàng không biết mình đang bất giác mỉm cười.
Bắp non vàng ươm trong kệ hàng gỗ được đôi bàn tay mảnh khảnh kĩ càng chọn lựa. Nàng diễn viên nghiêng đầu, nụ cười mỉm chi với đôi mắt dần hiện lên vẻ gì đó suy tư. Nàng hỏi cô: "Chị biết em thích ăn bắp? Em còn không nhớ được điều ấy"
Đôi mắt anh đào khẽ chớp mở, giỏ sắt trong tay đã dần được lấp đầy. Có chút vui đùa trong nét mặt của nữ diễn viên.
"Làm sao chị lại không nhớ được chứ?"
Chị sẽ khắc ghi mọi điều về em trong trái tim mình, chị sẽ nhớ đến em, ngay cả khi chìm dần trong lãng quên của cái chết.
Bởi những kí ức quý giá này, bây giờ chỉ còn tồn tại trong tâm tưởng một người mà thôi.
Phải giữ lấy, ôm chặt.
"Chị biết em không ăn được cay, biết em thích đồ ăn đậm vị, cả pizza và pad thai nữa,..."
Chị biết em đã yêu chị, sâu đậm đến thế nào.
Orm Kornnaphat ngẩn người, cảm thấy dường như vừa được đọc thấu. Mái tóc sáng màu khẽ xao động khi nàng cúi đầu, rực rỡ dưới ánh đèn sáng tỏa của quầy hàng. Nàng mỉm cười trong vô thức, trái tim một lần nữa trải qua cảm giác rung động.
"Hẳn là chúng ta đã vô cùng thân thiết"
Lingling Kwong không đáp lại nàng, cô chỉ khẽ gật đầu và lại tập trung vào công việc của mình. Nguyên liệu cho món ăn dường như đã đủ cả, nhưng họ cần thứ gì đó đủ thanh mát, để lấn át đi tầng hương vị phức tạp sau món cà ri xanh. Một đĩa salad nhỏ, có lẽ là ý kiến không tồi.
Nàng diễn viên chỉ âm thầm ở phía sau mà quan sát. Có lẽ vì cơ thể còn khá yếu sức, cô mới không cho nàng cầm bất cứ thứ gì nặng hay buộc nàng phải vắt óc nghĩ thêm món mới. Vốn thì nàng cũng không có khiếu lắm trong khoản bếp núc, điều này nhanh chóng được ngộ ra ngay sau khi nàng hồi phục.
Nhưng nàng cũng muốn ra tay giúp một chút gì đó, lựa chọn củ quả sạch chẳng hạn?
Gian hàng được sắp xếp rất cẩn thận, màu xanh đỏ của củ quả tươi mát, dưới ánh đèn sáng lại càng trông vừa mắt lạ kì. Orm Kornnaphat tiến gần về phía cô, nàng muốn giúp cô chọn ra những quả tốt, trong khay gỗ đầy ắp cà chua kia.
Đôi bàn tay mảnh khảnh của nữ diễn viên vừa vươn lên không trung, ngay lập tức, lại tình cờ chạm vào người nọ. Xúc giác lạ lùn truyền đến như có lửa, liền khiếp nàng ngượng ngùng thoái luui.
Ngón tay chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Orm Kornnaphat, thời gian bấy giờ lại dường như đã ngưng đọng. Hơi ấm nơi da thịt truyền đến, làm len lỏi vào sâu trong tim những dịu dàng thân quen mà lạ lùng. Nhịp tim nơi ngực trái bỗng trở nên bất thường, nếu Lingling biết được điều đó, nàng sẽ hẳn ngượng ngùng biết bao.
Đôi mắt hạnh nhân khẽ ngước nhìn, vô thức tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của người kia. Chỉ là một khoảnh khắc giao động thoáng qua, nhưng dịu dàng trong màu mắt ấy không dễ dàng che dấu.
Nàng tự hỏi, tại sao Lingling Kwong luôn dành cho nàng ánh mắt như vậy.
Giống như, giống như tất cả dịu dàng ấy đã thuộc về nàng từ rất lâu.
"Quả này được chứ?" Orm Kornnaphat ngẫu nhiên cầm một quả và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng thấy được ý cười trong mắt cô, quả cà chua lớn được đưa lên ngang mặt, hòng che dấu đi đôi má đã phiếm hồng.
Người kia dường như đọc thấu được tâm can, biết nàng đang ngượng ngùng. Lingling Kwong không truy cứu gì thêm, gật đầu một cái và lại tiếp tục công việc của mình.
Ngay giây phút vị tiền bối quay đi, sự bối rối trong lòng đã chẳng thể kìm nén được nữa. Trái tim nàng như thắt lại, chẳng ngữ từ nào có thể đủ để diễn tả muôn vàn rối bời sâu trong lòng nàng.
Cứ như vậy, nàng sợ mình sẽ lại không giữ nổi mình, nàng sợ mình sẽ không thể không rơi vào suy tưởng, mỗi lần nhớ đến cô.
Lời nói có thể che dấu mọi thứ, hành động có thể lấp liếm muôn chuyện. Nhưng trái tim, nó không thể ngăn cản chính mình.
Cũng đành vậy.
Nàng đâu thể quyết định cảm xúc chính mình?
Nhưng lại mới trớ trêu làm sao.
.
Căn hộ nhỏ vào buổi sáng, cửa sổ đã mở tung rèm lạnh, ánh sáng vì thế chiếu rọi, rực rỡ trên sàn gỗ tối màu. Bên bình thủy tinh, nhành linh lan đã nở bung, tĩnh lặng cúi đầu. Hành lang dài cũng vì thế mà tràn ngập hương thơm ngọt ngào.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ len lỏi khắp phòng, phủ mọi mọi ngóc ngách một lớp ánh sáng ấm áp, giống như đang chào đón chủ nhân trở về. Căn bếp nhỏ cách một bức tường ngăn, cửa ra vào chạm khắc thành mái vòm rộng rãi. Dụng cụ nấu ăn trên bếp xếp gọn gàng, còn thoang thoảng nghe thấy mùi thơm của gỗ mới.
Hẳn là đầu tiên nàng ghé thăm nhà cô sau vụ tai nạn, nhưng lại có cảm giác, ngỡ tưởng nơi này vốn đã quen thân từ rất lâu rồi.
Orm Kornnaphat bước gần đến bàn bếp, nơi người kia đặt sẵn những túi đồ tươi mới vừa sắm sửa. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng khẽ vuốt dài đường vân xám trên mặt bàn. Cửa sổ phía xa ngập tràn nắng, đem rực rỡ bên ngoài kéo đến chiếu tỏa.
Không gian cứ như vậy, đặt vào lòng nàng một dấu lặng lạ lùng.
"Mấy hôm này bận, chị đưa Xá Xíu qua nhà người quen. Nếu sớm biết Orm đến thì đã mang về để cùng em chơi rồi" người phụ nữ cúi người bên bồn rửa tay, giọng dịu dàng nói.
Nàng diễn viên giúp cô lấy nguyên liệu ra khỏi túi, mái đầu sáng màu khẽ nghiêng nghiêng: "Xá Xíu?"
"Là thú cưng của chị, Xá Xíu ngày trước rất thích chơi với em"
Orm Kornnaphat chỉ gật đầu, nàng không dễ dàng giữ được một kí ức gì, vậy nên cũng chẳng có nhiều điều để nói thêm với cô. Bên trong nàng bấy giờ, còn có nhiều hơn những nghĩ suy giản đơn thường nhật.
"Em cũng muốn giúp" nàng nói, khi thấy người kia đã mặc vào chiếc tạp dề sáng màu.
Vị tiền bối có chút chần chừ, nhưng lại cũng không ngó lơ lời đề nghị của nàng. Lingling tiến tới gần, đưa cho nàng một chiếc tạp dề khác. Nàng đón lấy rất tự nhiên, như thể đã từng thuộc về căn bếp này từ rất lâu trước đó, như thể đã có một kí ức bị phai mờ ở ngay đây.
Bàn tay mảnh khảnh nơi cô, từng chút một đem dịu dàng tiến về phía nàng. Chiếc tạp dề vòng qua mái đầu sáng màu, mùi hương anh đào ở khoảng cách gần càng trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt nàng nhắm lại, nàng không đủ vững vàng để đối chọi lại với rung động không ngừng trong tim mình.
Nàng chỉ nói muốn giúp đỡ, không nói muốn cô giúp đeo tạp dề.
Mà sự gần gũi này, thực sự cảm giác có chút không bình thường.
Bàn tay người kia khẽ lướt qua vai nàng, siết nhẹ lấy dây tạp dề từ phía sau. Nàng không mở mắt, và có lẽ chính vì vậy, thính giác mới trở nên rõ ràng hơn cả. Tiếng vòi rửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, tiếng vải vóc chà xát lên nhau nghe mềm mại bên tai.
"Được rồi" Lingling nói, chất giọng trầm ấm. Điều ấy đưa nàng diễn viên trở về hiện thực.
Nụ cười trên môi người kia mới trái ngược với xúc cảm rối bời của nàng làm sao.
Tại sao cô luôn đối xử nhẹ nhàng với nàng đến vậy? Orm Kornnaphat luôn tự hỏi chính mình.
Có lẽ giữa hai người, thu hút lẫn nhau chính bởi sự khác biệt đến hoàn hảo. Nàng đã sớm nhận ra điều đó, từ những sở thích rất nhỏ, từ những hành động của cả hai người. Ví dụ như lúc này đây, nàng không thể không cảm thán rằng, Lingling Kwong thật sự rất giỏi trong chuyện bếp núc.
Món cà ri xanh được nấu trước nhất bởi thời gian đòi hỏi khá lâu. Hương thơm dễ dàng nhận ra đã lan tỏa khắp không gian ngay khi nữ diễn viên bắt đầu bật bếp. Orm Kornnaphat thực sự không phải làm gì nhiều, nàng chỉ cần hỗ trợ cô những việc nhỏ, ví như rửa hay xắt nhỏ rau củ.
Những chuyện ấy tưởng chừng như chỉ nhỏ nhặt, nhưng đối với một người nặng nề suy tư, ngay lập tức trở thành khó khăn.
Orm Kornnaphat lặng mình bên bàn bếp. Bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ kề cạnh và suy tư riêng mình khiến nàng dường như mất tập trung. Củ quả dưới tấm thớt dài, một nửa mới vừa được xắt nhỏ.
Bất chợt, lưỡi dao trượt khỏi tay, cắt lấy một đường trên đầu ngón tay hồng hào của người nọ. Nàng diễn viên thoáng thảng thốt bởi cơn đau bất ngờ, dòng máu đỏ thẫm chảy ra ngay lập tức. Tiếng thét nhỏ vang lên từ cổ họng, nét ngài trĩu xuống một hồi nặng nề.
Chính nàng cũng chưa kịp phản ứng gì thêm, vị tiền bối bên cạnh đã ngay lập tức xuất hiện. Giọng nói dịu dàng, dường như pha lẫn cả lắng lo rối bời:
"Orm, em không sao chứ?" Cô cầm lấy đôi bàn tay nàng. Vết cắt không quá sâu, nhưng máu thẫm cứ chảy ra không ngừng.
Sự ân cần của người kia cơ hồ đã khiến nàng quên bẫng đi cảm giác nhói đau trên đầu ngón tay hiện tại. Vị tiền bối cuộn lấy nàng trong lòng bàn tay ấm áp của mình, dùng một chiếc khăn để nhẹ nhàng cầm máu.
Nàng tựa mình vào bàn bếp, khoảng cách giữa cả hai nay trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Hơi thở của Lingling giờ đây kề cạnh, nỗi lắng lo khiến nàng dịu lòng đi. Họ chưa bao giờ, chưa bao giờ trực tiếp nắm tay như vậy.
Nắng tràn xung quanh căn bếp đã trở nên nhòe mờ, nàng chỉ nhìn thấy cô trong tầm mắt của mình, nàng chỉ nguyện ước một điều ngay lúc này. Thế nhưng Orm Kornnaphat thậm chí ngờ vực chính điều ấy trong lòng nàng.
"Chị xin lỗi"
Thường thì người khác sẽ trách móc, tại sao lại để bất cẩn, nhưng Lingling không làm vậy. Điều ấy khiến nàng hoài nghi: "Dạ?"
Nữ diễn viên vươn tay, với lấy băng gạc nhỏ ở tủ lớn treo tường. Máu vẫn chảy, những ngón tay nhỏ bé cuộn lại trong chiếc khăn tay sáng màu. Làm sao nàng có thể quên được khoảnh khắc này đây?
Vị tiền bối nhìn nàng, ánh mắt dâng đầy lắng lo. Có lẽ chỉ có nàng để ý rằng hai người đang gần nhau đến mức nào.
Đến có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn. Nàng lại sợ, sợ cô sẽ nghe thấy nhịp tim mình rộn rã chẳng ngừng.
"Lingling..." Nàng diễn viên khẽ ngân lên, tiếng gọi chân thành từ sâu trong trái tim mình.
"Chị ở đây" người kia đang nhẹ nhàng băng lại vết thương trên tay nàng.
Mái đầu sáng màu khẽ nghiêng nghiêng. Nàng chợt cảm thấy rất lạ lùng, hàng vạn câu hỏi dằn vặt mỗi đêm lại đến hồi trỗi dậy. Nàng không thể không ngừng hoài nghi, không thể cứ giữ yên lặng trước những bí mật nơi cô.
"Nếu chị cứ luôn quan tâm em, em sẽ lại hiểu nhầm"
Vết thương nhỏ đã được băng lại cẩn thận, bàn tay nàng được cô nhẹ nhàng giữ lấy. Đôi mắt anh đào giờ đây phản chiếu hình bóng nàng.
Mọi việc đã xong, ấy mà vẫn chẳng có ý định buông lơi sự gần gũi hiếm hoi này. Lingling Kwong chống một tay vào thành bàn, nàng dường như bị vây chặt bởi cô.
Không những không có cảm giác bị nén ép nào, ngược lại, gần gũi đến thoải mái.
Giống như việc này vốn đã là thói quen của quá khứ rồi.
"Em hiểu nhầm điều gì?" Vị tiền bối hỏi nàng, dường như chính cô cũng cảm nhận được điều gì đó.
Một điều nàng không đoán định được.
"Hiểu nhầm chị chỉ quan tâm em"
Tình yêu đã dâng đầy, sâu trong con tim không thể kìm nén thêm được nữa. Nó đã tự mình ẩn giấu quá nhiều, nó che kín suốt bấy nhiêu thời gian qua. Nỗ lực không còn đủ, mạnh mẽ giả tảng đã chịu đựng quá sức rồi.
Vậy nên cô mới rơi vào lưỡng lự, mới bị cảm xúc lu mờ lý trí.
Nếu cô nói cho nàng biết, nói ra tất cả mọi điều.
Có phải đã vội vàng một bước hay không?
"Nhưng đúng là chị chỉ quan tâm đến em..." cô trả lời nàng.
Đôi hàng liễu đào khẽ trĩu xuống, nàng cảm thấy khó tin bởi chính những gì mà nàng vừa nghe thấy. Lingling chỉ quan tâm đến nàng, những ngữ từ ấy nghĩa là gì? Nàng dường như rơi vào mông lung, mọi lý trí giờ đây đã bay biến cả. Nàng không đủ sức để làm gì, cũng quá yếu lòng để rời khỏi vòng tay cô.
Ánh nhìn giao vào nơi nhau trong một khoảnh khắc, nàng nhận ra và nhanh chóng cúi đầu. Những ngón tay không có điểm tựa, van vê dưới đùi non. Lingling Kwong vẫn giữ lấy bàn tay bị thương của nàng.
Cả hai người họ, đều biết ngay sau sẽ xảy đến chuyện gì, khi mà khát khao giờ đã không thể kìm nén thêm phút giây nào nữa.
Màu nâu trầm nơi đáy mắt anh đào dường như dịu đi. Làm sao người ta có thể kìm nén con tim mình, ở trong khoảnh khắc mà tình yêu đã gần kề đến thế? Cô thấy xót xa, thấy mình tội lỗi và như đang cố lừa gạt nàng. Nhưng liệu nàng có muốn như vậy không? Liệu nàng có nghĩ đến những gì cô đã suy tưởng ngay lúc này?
Cô muốn bù đắp cho nàng, muốn trọn vẹn yêu thương, muốn nâng niu mọi thứ từ nàng.
Đôi mắt hạnh nhân ánh lên một màu hổ phách, hàng mi cong đang chầm chậm chớp mở. Tại sao nàng lại không đáp lại lời cô? Bằng đôi môi hồng đỏ với ý cười rạng rỡ?
Sự im lặng cứ như vậy, dưới con mắt của một người đang yêu đã trở thành điểm với mà khát khao muốn chạm đến.
Khuôn mặt kiều lệ thu hẹp khoảng cách, gần đến tưởng như nghe được nhịp tim lẫn nhau. Nàng nhận ra điều ấy, mắt biếc nhắm chặt lại. Đôi bàn tay mảnh khảnh nơi cô đã neo đậu trên vòng eo nàng.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cơn cuộn trào xúc cảm đã sắp chạm đến, nhưng đột trở nên phẳng lặng. Orm Kornnaphat chờ đợi điều gì đó, nhưng nàng không thấy. Vậy nên đôi mắt hạnh nhân mới vụng về ngước nhìn.
Ngay giây phút đó, một khoảng ấm áp phủ đầy lên môi mềm, khiến nàng dường như tê dại đi trong vòng tay cô. Hơi thở đã rất gần, đè ép nàng đến không thể thoái lui. Mùi hương anh đào trên vai áo, trên môi tóc, tất cả đều có thể được chân thực cảm nhận.
Tình yêu đã chạm vào nhau.
Lingling nghiêng đầu, sống mũi thẳng đan xen lẫn nhau, khó mà phân biệt họa hay thực. Cô cảm nhận được bàn tay nàng đang siết chặt vạt áo mình.
Biết là sai, đã tự nhủ lòng không lừa dối nàng. Nhưng tình yêu ở ngay trước mắt, thật khó để đành lòng buông xuôi.
Vị ngọt lan tràn trên đầu môi đỏ hồng, đem hạnh phúc của tình yêu từng chút lấp đầy. Họ va vào nhau và rất tự nhiên dẫn dắt lẫn nhau. Mọi điều giống như đã được số phận an bài.
Làm sao nàng có thể tin được đây? Lingling Kwong đang hôn nàng, đang nhẹ nhàng đẩy nàng vào sâu trong lòng mình. Làm sao nàng có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, có thể tự lừa gạt mình đây?
Những xúc cảm này, những nhộn nhạo nơi ngực trái đang gợi nhắc nàng về quá khứ, những điều mà nàng chắc chắn mình đã từng trải qua.
Ở ngôi nhà này, một buổi tối lặng gió, những nhành linh lan phủ trên đầu giường.
Nàng chắc chắn.
Hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau. Thời gian lúc này tưởng như đã ngừng đọng. Dưỡng khí không còn đủ, buộc họ phải trả về cho nhau một khoảng cách. Nữ diễn viên rời khỏi nụ hôn, nàng tựa mình lên bờ vai cô. Cảm giác yêu chính là như thế này, những hơi thở gấp gáp khiến họ cơ hồ đã quên mất thực tại.
Khoảnh khắc lý trí tràn về trong tâm tưởng, nàng ngay lập tức nhận ra, mình đã làm điều gì.
Vị ngọt trên đôi môi vẫn còn, tình yêu căng tràn cứ tham lam đòi hỏi. Nhưng phải dừng lại, họ đều có chung một nghĩ suy, ngay lúc này.
Rốt cuộc, chuyện gì vừa xảy ra đây?
.
________________
Câu tiêu đề vừa dành cho nhân vật, vừa dành cho readers:))) 4400 từ, ai hái được trái ngọt sau 45 chap nào!! Đủ tiểu đường chưa ạ??
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com