Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: LỜI HỨA

Nhà họ Trần tối nay yên ắng đến lạ. Không phải kiểu tĩnh lặng dịu dàng mà là cái tĩnh lặng bức bối, nặng trịch như thể mỗi người trong gian nhà này đều đang nuốt một viên đá tảng vào tim. Mỹ Linh ngồi một góc, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt kiên quyết mà vẫn thấp thoáng hoang mang.

Mẹ cô đặt ly trà xuống bàn, giọng không cao, không thấp, nhưng từng chữ đều rơi xuống như đá tảng.

"Mỹ Linh, con phải đi. Du học ba năm, sang Anh. Mẹ đã làm thủ tục xong rồi."

Bà nội vuốt nhẹ chén trà, giọng khản đặc:
"Con bé còn nhỏ... nó có biết gì đâu mà bắt nó đi xa vậy, con?"

"Con không đi." Mỹ Linh đáp, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn cứng.

Ông nội cũng phụ họa theo, gằn giọng:
"Du học gì mà đột ngột vậy? Con bé Mỹ Linh, con bé đâu phải dạng người thích bon chen đất khách quê người. Chỉ có cái nhà này là nơi con bé thuộc về."

Cha Mỹ Linh từ đầu đến giờ im lặng, khuôn mặt phủ sương khói, buồn bã nhìn con gái đến xót lòng. Ông nhìn vợ, chậm rãi:
"Em đừng ép con bé như vậy. Con nó lớn rồi, nó có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình."

Nhưng mẹ Mỹ Linh lại cười, nụ cười chua chát mà cũng đầy quyết liệt, như thể đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi:
"Quyền lựa chọn? Nó mới mười bảy tuổi thôi, chưa qua khỏi tuổi bồng bột đã bày đặt yêu với đương. Đứa con gái này... nếu còn để nó dính vào dạng tình cảm đó, thì đời nó sẽ đi vào ngõ cụt."

Bà nội giật mình, buông đũa xuống bàn, tiếng động vang lên khô khốc.

Mỹ Linh ngẩng đầu, mắt hoe hoe:
"Mẹ, con thích chị ấy. Con tự nguyện."

"Im đi! Mẹ cô quát, nước mắt đã trào ra khóe mắt Con biết mình đang nói cái gì không hả Mỹ Linh? Yêu một người phụ nữ... Mẹ không chấp nhận được! Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ không muốn người đời nhìn con bằng ánh mắt kỳ thị, không muốn con bị coi thường, không muốn sau này con sống cả đời lén lút! Mẹ không hận con, mẹ chỉ sợ con khổ!"

Bà nội vội cầm tay mẹ Mỹ Linh, khuyên nhủ:
"Nhưng con cản như vậy... tình cảm đâu phải muốn là cắt được. Nếu tụi nó thật lòng..."

Chỉ có mẹ cô, vẫn giữ vẻ bình thản. Nhìn Mỹ Linh như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh đang nhõng nhẽo.

"Ý con đây không phải là cản. Chỉ là là thử."
"Nếu thật lòng, thì ba năm cũng chẳng là gì. Mẹ không cấm đoán suông. Nếu trong ba năm đó, không gặp mặt, không liên lạc, mà tình cảm hai đứa vẫn như ngày đầu, mẹ sẽ tác thành. Mẹ thề với tổ tiên dòng họ này."

Câu nói như một nhát dao bổ xuống giữa bàn ăn. Căn nhà lập tức chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên gõ lộp bộp từng nhịp dài.

Mỹ Linh cắn môi đến bật máu. Cô biết, lời mẹ cô nói ra là không thể rút lại. Mà cái điều kiện ấy... tàn nhẫn vô cùng.

Lên phòng, cô lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo, nhắn tin cho Quảng LingLing:

Mỹ Linh: "Chị có thể đợi em 3 năm không?"

Chỉ chưa đầy một phút sau, màn hình hiện lên dòng trả lời. Dù chỉ qua mấy con chữ lạnh lẽo của điện thoại, Mỹ Linh cũng cảm nhận được nhịp tim của người ấy đang đập cùng nhịp với mình.

Quảng LingLing: "Chị chờ được."

Một câu ngắn ngủi. Không dỗ dành, không than thở. Cũng chẳng hứa hẹn mơ hồ. Chỉ là "chị chờ được".

Như một lời thề.

Mỹ Linh đọc đi đọc lại, mắt nhòe đi từ lúc nào. Cô nhắn tiếp:

Mỹ Linh: "Em sợ lắm. Không liên lạc nhau, nhỡ đâu em yếu lòng trước chị thì sao? Nhỡ đâu trong ba năm đó chị thay đổi thì sao?"

Phía bên kia vẫn rất nhanh:

Quảng LingLing: "Nếu ba năm này làm mẹ em yên lòng và cũng để em hiểu rõ lòng mình... thì đáng giá."

Mỹ Linh cười mà nước mắt tràn mi. Cô chưa từng nghĩ, có người lại kiên nhẫn và dịu dàng đến vậy với cô.

Quảng LingLing đủ lớn để hiểu, chuyện tình cảm này cô chỉ yêu Mỹ Linh thôi thì chưa đủ. Cô biết chỉ cần cô mở lời, Mỹ Linh có thể mặc kệ gia đình ở lại với cô. Nhưng với cô, tình yêu phải có sự chúc phúc của người nhà mới có thể trọn trọn vẹn.

Đêm ấy, khi mọi người đã về phòng, mẹ Mỹ Linh đứng ngoài phòng Mỹ Linh, tay siết chặt ly sữa nóng. Bà nghe tiếng con gái khóc trong phòng, tiếng nấc nghẹn cố nén mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nhưng bà biết, bà không thể mềm lòng.

Chỉ có ba năm thôi. Nếu tình cảm của hai đứa đủ lớn, đủ thật, thì cái khoảng cách đó sẽ là minh chứng. Còn nếu không... bà thà để con mình đau một lần rồi thôi.

Mỹ Linh úp mặt vào gối, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn sáng cái tin nhắn "Chị chờ được" ấy.

Trong tim cô, có thứ gì đó vụn vỡ, nhưng cũng có thứ gì đó dường như bắt đầu lớn lên... lặng lẽ, mà bền chặt.

Chuyến bay sáng sớm, bầu trời xám xịt như tâm trạng của bọn họ.

Sân bay Bắc Kinh đông nghịt người, tiếng loa phát thanh, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau vội vã... mà trong góc khuất gần cổng số 6, bốn cô gái đứng thành vòng tròn, mắt hoe đỏ.

Trần Mỹ Linh đeo balo, tay kéo vali nhỏ, gương mặt gượng gạo cố giấu vẻ mệt mỏi.

"Không được có bạn mới, nghe chưa?" Hứa Hằng ôm chầm lấy Mỹ Linh, nước mắt rơm rớm.

"Mỹ Linh, nhớ về thăm bọn tớ, nhớ mua quà, hết tiền nhớ gọi về nói bọn tớ biết." Cao Uyển Thiên vừa nói vừa nhét vào tay cô một túi kẹo cao su với lý do "ngậm cho bớt buồn".

Vương Kỳ Vĩnh thì gượng gạo móc trong balo ra một cuốn sổ nhỏ:
"Mới gặp có nửa năm, cậu bỏ bọn tớ rồi. Trong đây là mấy lời tớ muốn nói, khi nào nhớ tớ lấy ra đọc."

Trần Mỹ Linh ôm chặt từng người, giọng nghèn nghẹn:
"Tớ xin lỗi... Tớ cũng không muốn đi."

"Chẳng phải lỗi của cậu. Tại người lớn mà." Hứa Hằng khịt mũi.

"Chị LingLing nhờ tớ đưa cho cậu." Hứa Hằng tiến đến gần, rút trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn.

"Chị ấy bảo nhắn với cậu là: "Sau này nếu có ai hỏi... thì bảo, người từng đeo chiếc nhẫn này là người của cậu.""

Mỹ Linh cắn môi, nước mắt chảy dài, không nói nổi một câu.

Bên cạnh đó, mẹ Mỹ Linh đứng cách một đoạn, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không quay đầu lại.

Nhưng ngay lúc ấy Từ xa, Quảng LingLing đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kín mít, tay đút túi áo khoác, lặng lẽ nhìn về phía họ.

Mỹ Linh vừa xoay người đã thấy Quảng LingLing đứng đó, ánh mắt dưới vành nón vẫn dịu dàng quen thuộc.

Tiếng loa gọi hành khách vang lên. Mỹ Linh phải đi.

Cô ngẩng mặt nhìn Quảng LingLing lần nữa, rồi xoay người bước nhanh về phía cửa kiểm tra an ninh. Không dám quay đầu lại, chỉ sợ nếu nhìn thêm, sẽ không đi nổi.

Quảng LingLing đứng đó, mắt đỏ hoe không rời cho đến khi dáng người quen thuộc khuất hẳn tay siết chặt sợi dây chuyền còn sót lại một cái giống hệt trong túi áo mình.

Ông bà, cha mẹ của Mỹ Linh cũng đã rời sân bay. Nhóm F4 quay về, vỗ vai Quảng LingLing.

"Yên tâm, ba năm sớm thôi."

LingLing mỉm cười yếu ớt: "Cảm ơn các em."

Sân bay sáng sớm, mùi nhớ thương như lạnh hơn mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com