Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: VẬT ĐỔI SAO DỜI

Năm năm.

Thời gian đủ để một mối tình chết đi trong lặng thầm. Đủ để một người từ chờ đợi hóa thành tàn nhẫn. Và cũng đủ để cái tên Quảng LingLing không còn là một cái bóng trong trí nhớ ai đó mà là cơn ám ảnh khiến cả giới tài chính quốc tế phải dè chừng.

Cô gái năm xưa, từng cười rạng rỡ dưới ánh nắng trường Thực Nghiệm Bắc Kinh, giờ đứng trên đỉnh cao của đế chế tài chính mang tên MWL với giá trị vượt 900 tỷ đô.
Chỉ mới hai mươi ba tuổi, nhưng cái cách cô bước đi trong thế giới đầy lọc lừa, lại như một vị nữ vương đã từng chết đi một lần, giờ sống lại với đôi mắt không còn biết khóc.

Người ta gọi cô là nữ hoàng không ngai của giới hào môn.
Một lời nói của cô có thể định đoạt vận mệnh cả một tập đoàn.
Một cái gật đầu có thể khiến kẻ khác đổi đời.
Nhưng một cái lắc đầu... đủ khiến cả gia tộc phải diệt vong.

Từng bữa tiệc xa hoa, từng lời mời kết giao quyền lực... đều bị cô từ chối bằng một câu ngắn gọn, lạnh lùng:

"Tôi không có hứng thú với những cuộc vui không có ý nghĩa."

Và hôm nay, tại Paramount International nơi MWL công bố kế hoạch đầu tư mới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cánh cửa lớn. Khi cánh cửa bật mở, cả hội trường nín lặng. Một dáng người cao, mảnh dẻ, trong bộ suit đen được cắt may thủ công, bước vào. Không cần cười, không cần lời giới thiệu hoa mỹ chỉ một ánh nhìn của Quảng LingLing cũng đủ khiến tất cả cúi đầu.

Flash nháy loạn. Nữ MC cầm mic mà tay run:

"Xin giới thiệu... Chủ tịch MWL Quảng LingLing."

Cô gật đầu nhẹ. Không cười. Không nói thừa. Chất giọng trầm thấp cất lên như từng mũi kim đâm vào không khí:

"Cảm ơn quý vị đã đến. Chúng ta bắt đầu."

Hàng ghế đầu, toàn là tiểu thư danh gia vọng tộc. Người nào cũng nghĩ chỉ cần sắc đẹp và gia thế là đủ để ngồi bên cạnh LingLing. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, tất cả đều nhận ra Cô ấy không cần một ai. Cô ấy là người sinh ra để đứng ở nơi mà không ai có thể chạm tới.

Khi bài phát biểu kết thúc, khi ánh đèn hội trường tắt dần, khi máy ảnh ngừng chớp, Quảng LingLing đứng trước bức tường kính tầng cao nhất. Bên ngoài là cả một thành phố sáng đèn. Còn bên trong là một trái tim đã tắt lửa từ năm năm trước.

Sau lưng cô, giọng nói quen thuộc vang lên là người đồng hành cùng cô từ những ngày đầu thành lập MWL, Lưu Mã Quỳnh.

"LingLing, kế hoạch thâu tóm chi nhánh phía Nam của Trần Thị đã hoàn tất.
Công ty tài chính của ba Mỹ Linh đang ngập nợ. Bệnh viện mẹ cô ấy điều hành... sáng nay ngân hàng đã ngưng hỗ trợ vốn. Một bước nữa thôi, cả hệ thống tài chính của Trần Thị sẽ sụp đổ."

Quảng LingLing không quay lại.
Ánh mắt cô vẫn dán vào những vì sao phía xa xa nơi cô từng thầm nhủ rằng: nếu cô ấy trở lại... nhất định mình sẽ tha thứ.

"Cậu từng hỏi tớ, vì sao thành lập MWL?" cô thì thầm, "Vì tôi muốn xây một ngọn tháp đủ cao... để dù em ấy đứng ở đâu, người khác cũng phải ngẩng đầu nhìn lên."

Nhưng cô ấy không về.

"Bao lâu rồi, Mã Quỳnh?"

Giọng cô nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng.
Lưu Mã Quỳnh siết nhẹ cặp tài liệu trong tay, khẽ trả lời:

"Năm năm rồi, LingLing à... đã năm năm rồi."

Năm năm.
Một lời hứa chưa từng giữ.
Một người rời đi không ngoảnh lại.
Một người đứng chờ giữa những mùa đông lặng thinh.

Quảng LingLing bật cười.
Nụ cười mỏng như sợi khói nhưng lạnh hơn tất thảy mùa giá rét.

"Ba năm trước, tôi đã ra sân bay đợi em ấy. Nhưng em ấy không về.
Bây giờ đã là năm thứ năm... tôi cũng không còn cách nào nữa."

Cô xoay người. Đôi mắt như gương, phản chiếu tất cả... trừ chính cảm xúc của mình.

"Nếu Trần Mỹ Linh không muốn xuất hiện... Vậy tớ sẽ đập nát thứ em ấy muốn bảo vệ nhất. Buộc em ấy phải đối diện với tớ."

Lưu Mã Quỳnh im lặng.
Cô hiểu Quảng LingLing chưa từng quên, chưa từng buông, cũng chưa từng ngừng yêu. Nhưng thời gian dài quá, đau thương nhiều quá... khiến người ta không còn biết phải dịu dàng thế nào nữa.

"Hay là... từ từ "

"Không cần mềm lòng."

Giọng cô vang lên như nhát dao cắt vào đêm tối.

"Tớ đã tự nói với bản thân... nếu đến năm thứ năm em ấy vẫn không trở về...
Tớ sẽ xóa sạch tất cả."

Cô bước ra ban công, gió thổi tung mái tóc dài buộc cao.
Dưới ánh đèn thành phố, dáng người ấy lạnh lẽo, kiêu hãnh, cô độc đến đau lòng.

Trong tim cô vẫn là cái tên ấy. Chỉ là, tình yêu ấy... giờ đã khoác lên bộ áo khác:
Thù hận, kiêu ngạo, và quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com