Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Buổi sáng, trời Bắc Kinh mờ sương, nắng chỉ là một dải mỏng lướt qua bầu trời xám tro. Mỹ Linh muốn về Trần Gia một lát. Cô nói chỉ là nhớ ông bà nội, muốn ngồi lại ở chiếc xích đu cũ sau vườn.

Quảng LingLing đích thân đưa Mỹ Linh về Trần Gia. Cô không nói nhiều suốt chặng đường, chỉ lặng lẽ nắm tay nàng, như thể từng phút giây này đều phải chắc chắn rằng người trong lòng mình vẫn còn ở đây, vẫn bình yên.

Trước cổng nhà họ Trần, Mỹ Linh chần chừ, quay sang nhìn nàng:

"Chị đi làm đi, đừng lo cho em quá..."

LingLing không trả lời ngay, chỉ đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc trước trán nàng, cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán Mỹ Linh, dặn:

"Chị sẽ quay lại đón em lúc tan tầm. Nếu em không về, chị mang luôn Trần Gia về sống chung."

Mỹ Linh bật cười khẽ, rồi khẽ gật đầu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi nhưng ánh mắt nàng ấm lại vì biết dù có đi bao xa, thì vẫn có một người đứng phía sau, chờ mình về.

Chín giờ sáng, văn phòng tầng 88 tòa nhà MWL

Lưu Mã Quỳnh gõ cửa ba cái đúng nhịp, rồi bước vào. Không chào hỏi nhiều, không vòng vo. Cô đặt trước mặt LingLing một tập hồ sơ kẹp chặt, trên cùng là USB màu bạc còn chưa mở lời, ánh mắt đã đầy sát khí.

"Tớ nhận được tin này."

Cô dừng lại, giọng trầm xuống.
"Là... Cao Quỳnh Ny."

Quảng LingLing dừng cây bút trong tay, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông:

"Chuyện gì?"

Lưu Mã Quỳnh đặt tất cả lên bàn, tay hơi siết cứng lại, đầy căm phẫn:

"Cao Quỳnh Ny muốn đến Bắc Kinh gặp lại Mỹ Linh và... nhắc lại chuyện năm đó."

Lưu Mã Quỳnh mở máy ghi âm. Giọng nói vang lên là nữ, câu từ nhấn nhá từng chữ như cào vào da thịt:

"Tuần sau tôi sẽ gặp lại cô ta, gợi cho cô ta nhớ lại cái đêm ấy, nhớ lại cảm giác bị cưỡng ép như thế nào. Trên đời này ai sẽ còn muốn yêu một người như Trần Mỹ Linh sau khi biết cô ta đã bị tôi ngủ qua? Cô ta từng tự tử nhiều lần, uống thuốc ngủ, nhảy lầu, nhảy cầu, cắt mạch tay cái gì cũng thử qua và đặc biệt từng vô nhà thương điên. Không ai cả. Cô ta sẽ quay lại. Vì ngoài tôi ra, không ai cần cô ta."

Giọng thứ hai phụ nữ, có vẻ ngập ngừng:

"Quỳnh Ny à... chuyện đó nếu truyền ra hôn sự của cậu và Dương Thy Ngọc thì sao?"

"Thì che giấu. Hoặc xử lý."

"Tôi chỉ đến Bắc Kinh chơi cô ta vài lần rồi quay về kết hôn"

"Nhưng nếu cô ta chống cự cậu thì sao?"

"Cô ta không có sức chống cự đâu."

"Cô ta ngon lắm. Đời này tôi muốn chơi chết cô ta. "

Rắc!
Quảng LingLing bẻ gãy cây bút trong tay. Mực đổ ra, thấm một vệt dài lên giấy trắng.

Không gian như ngưng đọng.

Quảng LingLing vẫn ngồi đó, nhưng không động một cơ nào. Ánh mắt cô tối lại như hồ nước đóng băng, không giận dữ, không run rẩy, nhưng sâu đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Một lúc lâu sau, cô nói, rất chậm:

"Cái gì làm tổn thương Mỹ Linh... thì không được phép tồn tại."

Dừng một nhịp. Giọng cô lạnh hơn, nhưng tuyệt nhiên không phải giận dữ mà là một loại quyết đoán vô cảm, của người đã quen xử lý mọi thứ bằng trí óc, không trái tim:

"bất kể là vật... hay người."

Lưu Mã Quỳnh nghiến răng:

"Tớ cho người chôn sống cô ta."

Quảng LingLing ngẩng lên, lần đầu tiên trong sáng nay, cô cười. Nhưng nụ cười đó khiến nhiệt độ căn phòng tụt xuống vài độ. Im lặng một hồi. Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ sát đất. Ánh sáng mờ tràn lên gương mặt nàng, phản chiếu đôi mắt đen sâu thẳm.

"Không cần giết."

"LingLing..." Lưu Mã Quỳnh nghiến răng.

Cô nhìn ra Bắc Kinh tấp nập phía xa. Giọng cô vang lên, vẫn êm đềm như thể đang nói chuyện kinh doanh, chầm chậm:

"Tớ hiểu ý cậu, tớ cũng không muốn cô ta sống."

"Nhưng tớ hiểu cái gọi là 'con một' quý thế nào."

"Chừa mạng lại."

"Lấy lưỡi và hai tay của cô ta."

"Cô ta sống... nhưng không bao giờ tổn thương được bất cứ ai dù bằng lời nói hay hành động."

"Để người nhà cô ta... có kẻ đầu xanh đi đội tang trắng."

Lưu Mã Quỳnh nuốt nước bọt, rồi cười khẩy:

"Kể từ hôm nay, tớ sẽ không bao giờ để Mỹ Linh phải nghe đến cái tên đó nữa."

Cô quay lại, mắt chạm vào ánh sáng nhưng trong đó có chút ấm:

"Cảm ơn cậu. Tớ thà hủy diệt cả thế giới này, cũng không để em ấy chịu thêm một vết xước nào nữa.."

Lưu Mã Quỳnh không nói gì. Cô rút điện thoại ra, gõ nhanh vài dòng, rồi gật đầu.

Trong văn phòng cao nhất thành phố, Quảng LingLing ngồi lại ghế da, ánh mắt không có nổi một gợn sóng.

Chiều Bắc Kinh hôm đó phủ một màu hoàng hôn dịu mát. Nắng trải lên mái ngói cổ của Trần Gia, rọi qua những tán cây long não già, in bóng lấp loáng trên hiên nhà. Quảng LingLing xuống xe, không mang theo thư ký hay tài xế, chỉ có một hộp bánh trà cô dừng lại mua trên đường vị trà nhài mà Mỹ Linh từng nói bà nội rất thích.

Cánh cổng gỗ khẽ kêu "kẹt" một tiếng, vang lên như tiếng thời gian bị đẩy lùi về mấy năm trước.

Khi bước vào sân, cô bắt gặp cảnh tượng Mỹ Linh đang ngồi dưới giàn hoa giấy, cười với ông nội, tay đưa một cốc nước cho bà. Mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn hồng lên vì nắng, giây phút ấy, nàng không còn giống người từng lạc mất phương hướng ở nước Anh, mà giống như một cô gái bình thường, đang sống một buổi chiều thật yên.

Mỹ Linh ngẩng đầu thấy cô, mắt sáng lên.

"Chị đến rồi."

Cô gật đầu, mắt dịu đi thấy rõ.

Ông bà nội Mỹ Linh tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, vừa nhìn thấy Quảng LingLing đã cười lớn:

"A, là cháu dâu. Dạo này cháu gầy đi đấy nhé!"

Quảng LingLing bước tới, khẽ cúi đầu:

"Dạ, tại công việc nhiều một chút. Hôm nay qua, cháu có mang chút bánh, mong ông bà đừng chê."

Bà nội Mỹ Linh nhận lấy, vui vẻ nhìn nàng, ánh mắt có phần hiền hậu:

"Quảng LingLing, con bé này hồi nhỏ đã biết chuyện, giờ lớn lên càng khéo."

Chỉ có mẹ Mỹ Linh, từ đầu đến cuối vẫn giữ sự dè chừng trong ánh mắt. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ rót trà, ngồi phía đối diện, giống như ngại chạm vào một khoảng ký ức nào đó.

Mỹ Linh ngồi gần Quảng LingLing hơn một chút, cố tình nghiêng vai về phía cô, như một lời thừa nhận thầm lặng: "Đây là người con yêu."

Quảng LingLing không nói nhiều nhưng bàn tay cô vẫn luôn để gần bên cạnh Mỹ Linh, thỉnh thoảng khẽ chạm như để chắc chắn người con gái này thật sự đang ở đây, bằng da bằng thịt, không phải ảo giác giữa một ngày quá tĩnh lặng.

Lúc rời đi, bà nội nắm tay LingLing, nhìn thật lâu:

"Mong lần này, các con không có lý do để rời xa nữa."

Lời nói rất nhẹ nhưng trong mắt Quảng LingLing có gì đó rung lên khẽ khàng.

Cô cúi đầu, giọng bình tĩnh như một lời thề không thành tiếng:

"Dạ, cháu sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa."

Khi lên xe, Mỹ Linh ngồi sát cạnh cô, giọng nhỏ như gió:

"Chị biết không? Lúc bà nội gọi tên chị, em thấy lòng mình mềm đi hẳn..."

Quảng LingLing quay sang, nhìn nàng.

Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt trong veo:

"Từ bé đến lớn, chỉ có một người con gái từng được ông bà em quý đến thế. Là chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com