Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: BUỒN CHUNG CHO VUI

Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng của một ngày đầu tuần len lỏi qua rèm cửa, rọi lên sàn nhà nơi có một người vừa tỉnh giấc. Quảng LingLing ngồi dậy, lưng đau ê ẩm, trán vẫn còn hằn nếp gối vì một đêm ngủ đất bất đắc dĩ. Cô đưa tay xoa lưng, chau mày chỉ nói không muốn có con thôi mà đã phải nằm đất?

Cô quay đầu lại, thấy trên giường là một cái chăn to ụ uỳnh, chẳng rõ người trong đó còn ngủ hay đang giả vờ. Quảng LingLing khẽ cúi người, nhặt gối rồi đi ra khỏi phòng, không quên lẩm bẩm:
"Trần Mỹ Linh... được lắm, chị sẽ không cho phép kẻ thứ ba kia đến ngay đâu..."

Vậy mà chưa tới 10 phút sau, trong bếp đã vang tiếng ly sứ va nhau. Một cốc sữa ấm được pha cẩn thận, thêm cả bánh quy bơ mà nàng thích, được đặt ngay ngắn trên khay.

Mỹ Linh hé mắt từ trong chăn, nghĩ đến dáng người kia đang lưng hơi còng, tay trái còn ôm eo đau, tay phải thì cẩn thận rót sữa, khoé môi nàng không kìm được cong lên. Nàng rút sâu vào chăn hơn, mặt vùi vào gối cười khúc khích như đứa trẻ vừa thắng trò chơi con nít.

Còn người kia thì vẫn mang dáng vẻ của "người bị hại cam chịu", đặt khay lên bàn, quay lưng đi thay đồ đi làm.

9 giờ sáng, tại tòa nhà chính MWL, bầu không khí vừa mới yên bình được 5 phút thì bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót dứt khoát cùng nụ cười... rạng ngời đến phát sợ của chủ tịch Quảng.

Hôm nay Quảng tổng không mang vẻ lạnh lùng băng giá như mọi khi, ngược lại, môi son đỏ tươi, mắt lấp lánh, khí chất sáng rực như thể vừa trúng xổ số. Cô bước vào sảnh chính, cất giọng ngọt ngào mà nhân viên nghe xong rùng mình:

"Mọi người tranh thủ ăn lót dạ. Hôm nay tất cả các phòng ban, từ nhân sự, tài chính, đến truyền thông, kỹ thuật, thiết kế... mỗi người cầm theo tài liệu báo cáo, 1 tiếng nữa họp toàn bộ trong phòng tổng!"

Vài người còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nụ cười nhẹ như gió xuân kia của tổng tài... khiến ai cũng chột dạ.

Phó tổng nhân sự run run hỏi lại: "Chủ tịch... đột xuất như này là có vấn đề gì ạ?"

"Không có gì cả." Quảng LingLing khẽ nghiêng đầu, vẫn cười, dáng vẻ đẹp nhưng vô hại: "Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt. Muốn nghe các bạn báo cáo một chút thôi."

Bên dưới, có tiếng khóc thút thít vang lên.

"Chết rồi chết rồi, chắc có ai đắc tội với ngài ấy..."
"Không đâu, ngài ấy cười... mà nụ cười đó không giống người còn nhân tính..."
"Bảo vệ ơi, cứu em!"

Cả văn phòng MWL như rơi vào thời chiến. Nhân viên túa ra như kiến vỡ tổ, chạy khắp nơi tìm tài liệu, chỉnh trang bảng báo cáo, có người run đến đánh rơi cả laptop.

Còn Quảng tổng, sau khi ra lệnh một cách nhẹ nhàng, liền xoay người đi về phòng họp, tay cầm ly cà phê, môi còn khẽ ngân nga một điệu nhạc.

Bởi vì hôm nay người ta bị đuổi xuống đất ngủ giữa đêm nhưng vẫn phải dậy pha sữa cho người kia, lại còn là đầu tuần không được ôm ngủ lại.

Mà một khi Chủ tịch Quảng cảm thấy bất công... thì cô muốn cả công ty sẽ cùng nhau san sẻ để mọi người "buồn chung cho vui" với cô.

Phòng họp tầng 11 của MWL buổi họp đột xuất dài hơn 4 tiếng. Không khí bên trong giống như chiến trường hậu tận thế người gục trên bàn, người mặt trắng bệch, vài người còn nức nở lau nước mắt bằng... tay áo vest.

Một trợ lý trẻ mới vào công ty ba tháng, vừa trình bày xong bảng báo cáo ngân sách, run đến mức chữ trên slide cũng méo theo. Phía cuối phòng, phó giám đốc kỹ thuật đang bấm huyệt thái dương, trợ lý giám đốc nhân sự ngồi tựa ghế, mắt mờ mịt như thể vừa trải qua kiếp nạn thất thân.

Và rồi...

Rầm!
Một tiếng động vang lên khiến ai cũng giật mình.
Có người... ngất.

Ngay giữa phiên chất vấn, một trưởng nhóm kinh doanh đột nhiên đổ gục xuống bàn. Mặt trắng hơn giấy A4, trán đổ mồ hôi, miệng lẩm bẩm "Tôi sai rồi... tôi thật sự sai rồi..."

Quảng LingLing ngồi ở đầu bàn họp, khuỷu tay gác lên tay vịn ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt đảo qua cả phòng ánh mắt ấy lạnh lùng, sắc như dao mổ, khiến ai bị nhìn trúng cũng rụt cổ lại. Nhưng khi thấy nhân viên ngất xỉu, cô hơi nhướng mày.

Một giây sau, cô đứng dậy, vỗ tay hai cái.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Mọi người thở phào... có người thở quá mạnh còn suýt trật lưng.

"Đưa người ngất đến phòng y tế, những người còn lại... về tự viết bản tổng kết cá nhân, nộp vào cuối ngày."
Gương mặt vui vẻ của cô vẫn còn đó nhưng không ai dám nhìn thẳng.

Chưa đầy mười phút sau, sau cuộc họp kéo dài 290 phút toàn bộ phòng họp tản ra như ong vỡ tổ. Có người vừa đi vừa khóc, có người ôm máy tính như ôm bình dưỡng khí, còn có vài người vội vàng nhắn tin dặn vợ con tối nay đừng chờ cơm.

15 giờ 15 phút, sau cuộc họp 20 phút, ở một quán trà dưới chân MWL, Lưu Mã Quỳnh ngồi bắt chéo chân, tay cầm điện thoại gọi cho Trần Mỹ Linh.

"Mỹ Linh à, sáng giờ em có thấy ngứa tai, hay hắt xì liên tục không?"
Mỹ Linh nằm co ro trong chăn, nghẹt mũi trả lời: "Có a. Em hắt xì liên tục chắc em bị cảm."

Lưu Mã Quỳnh bật cười, cười đến mức tưởng mình bị sặc trà:
"Cảm cái gì mà cảm? Em đâu biết, sáng giờ có hơn 100 nhân sự cao cấp MWL đang mắng em bằng đủ ngôn ngữ và sắc thái, từ trong lòng đến ra miệng."

Mỹ Linh vẫn chưa hiểu gì, gãi đầu: "Hả? Sao lại mắng em? Em đâu làm gì họ đâu."

"Em không làm gì họ, nhưng em dám làm gì Chủ tịch của họ! Sáng sớm vào công ty, Chủ tịch MWL khí thế bức người, như thể muốn nuốt sống nguyên tòa nhà. Mà nguồn cơn chị nghĩ là... em, nên mới gọi em đây."

"Em?" Mỹ Linh vẫn không hiểu.

Lưu Mã Quỳnh nhướng mày: "Có phải tối qua em làm chuyện gì không?"

"...Ờ... hình như có..."

"Hình như cái đầu em! Chủ tịch nhà em sáng nay bước vào với dáng vẻ như thể ai đụng vào cũng sẽ chết! Có người còn ngất xỉu giữa phòng họp đấy! Em thử nghĩ xem, nếu 300 người đó đều bị cô ấy dồn ép trút giận, rồi quay lại trút lên nhân viên cấp dưới, nếu cứ như thế đến cấp thấp như thế thì... hôm nay em được hai ngàn ba trăm người mắng đấy."

Mỹ Linh há miệng, cười như được mùa, lại còn không biết xấu hổ mà nói: "Vậy... là em nổi tiếng rồi còn gì."

"Còn gì nữa! Mai mốt có giận có hờn, thì cũng nhớ ôm cô ấy trong nhà! Thả ra một cái là cả công ty phải dùng mười ngày để hồi sức."

Mỹ Linh ngả đầu xuống gối, cười khúc khích: "Vâng vâng, lần sau em sẽ cột cô ấy bằng khăn lụa, dán vào người như gấu bông ngủ cùng, không thả ra nữa đâu."

Ở đầu dây bên kia, Lưu Mã Quỳnh thở dài yêu đương với Quảng LingLing như đang nuôi một con hổ trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com