CHƯƠNG 62: NGÀY ĐẦU MANG THAI
Ánh nắng cuối tuần len qua khung rèm, từng tia vàng nhẹ chiếu vào chăn mỏng. Mỹ Linh lười biếng trở mình, còn chưa kịp dụi mắt thì mùi cháo thơm lừng cùng tiếng nói chuyện rôm rả dưới nhà đã khiến nàng tỉnh hẳn.
Xuống đến chân cầu thang, nàng thấy bà nội Quảng đang đảo cháo trong nồi, mẹ Quảng cẩn thận cắt trái cây, ba Quảng thì ngồi ở bàn, nghiêm túc tra từ điển tên con nít như thể chuẩn bị đặt quốc hiệu.
Thấy nàng bước xuống tay không, ba Quảng nói: "Mỹ Linh xuống rồi à? Con ngồi yên nha, cần gì nói ba. Đừng tự làm."
Nàng còn chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng vọng từ tầng trên:
"LingLing, con đem điện thoại của Mỹ Linh xuống luôn, con bé quên mang rồi!"
Một lát sau, Quảng LingLing từ cầu thang bước xuống, một tay cầm điện thoại, tay kia đã sắn sẵn áo lên tới khuỷu. Cô đặt điện thoại vào tay Mỹ Linh, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng rồi xoay người vào bếp, thong thả phụ bà nội hớt bọt nồi cháo.
Mỹ Linh ngồi xuống sofa, tay vân vê điện thoại, ánh mắt dõi theo bóng dáng bận rộn trong bếp. Cả nhà ai cũng tranh làm phần việc của nàng, khiến nàng bỗng thấy... hơi chán.
Nàng mở điện thoại, nhấn vào nhóm chat F4, gõ một dòng tin:
"Em bé trong bụng tớ hiện tại đang thèm chua :)"
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung như động đất.
Vương Kỳ Vĩnh:
"Sao hả? Sao nhanh thế!"
Hứa Hằng:
"Em bé thèm? Hay cậu thèm? Mau nói!"
Cao Uyển Thiên:
"Muốn ăn gì nói, tớ gửi qua. Đừng tung tin ảo."
Mỹ Linh còn đang đọc dở thì ông nội Quảng đi tập thể dục về, tay áo vẫn còn vắt khăn, thấy nàng ngồi một mình liền bước đến.
"Mỹ Linh có hứng không? Đánh với ông ván cờ."
"Dạ." Mỹ Linh mỉm cười, để điện thoại sang bên, mặc kệ nhóm bạn đang gào thét như gà mắc mưa, quay sang sắp quân cờ.
Ván cờ vừa bắt đầu, không khí trong nhà vẫn ấm áp và vui vẻ.
Chưa đầy một tiếng sau, chuông cửa reo inh ỏi. Mẹ Quảng chạy ra mở, rồi chỉ nghe tiếng mẹ Quảng từ ngoài hô lên:
"Trái cây gì nhiều thế này? Các con đem thêm chút nữa là nhà ta mở sạp ngoài chợ được rồi đó!"
F4 ùa vào như cơn lốc: mỗi người một túi trái cây, người mang xoài, người vác mận, có cả sấu ngâm, cóc non, ô mai đủ loại... như thể đang gom cả mùa hè vào nhà Quảng.
"Chúc mừng cô Tôn sắp lên chức bà nội a" Uyển Thiên tay xách trái cây, mắt sáng như đèn pha.
"Không thấy Mỹ Linh phản hồi, nên tụi con tới làm phiền nhà ạ." Vương Kỳ Vĩnh cười tươi như đứa trẻ.
"Dạ con có mang trà biếu ông với bác Quảng và bánh mẹ con làm biếu nhà dùng ạ." Hứa Hằng nháy mắt.
Mỹ Linh: "Các cậu lẹ thật."
Ông nội Quảng bật cười, mời cả đám ngồi xuống ghế dài. Bà nội Quảng nhanh nhẹn mang trà ra, bảo:
"Mấy đứa cứ nói chuyện thoải mái, bà đang nấu cháo. Tí ở lại ăn chung."
F4 ngồi xuống, ban đầu còn rụt rè nhưng chẳng mấy chốc đã cười rôm rả như đang họp lớp.
Mẹ Quảng kể về thời mang thai Quảng LingLing, ba Quảng ngồi cười, ông nội rót trà cho từng đứa, còn bà nội cứ đi tới đi lui sắp trái cây, miệng không ngớt nhắc: "Mỹ Linh trêu các con, lần sau đến đừng mang gì hết!"
Chẳng ai nghĩ một đám thanh niên và người già lại có thể ngồi cạnh nhau nói chuyện cùng chủ đề một cách sôi nổi đến vậy.
Không có khoảng cách. Không có sự ngượng ngập.
Chỉ có một niềm vui đang lan tỏa và một sinh linh nhỏ bé chưa hình thành rõ ràng nhưng đã kết nối tất cả những trái tim trong căn nhà này lại cùng một nhịp.
Sau bữa sáng vui vẻ và náo nhiệt, khi cả nhà đang thư giãn bên tách trà thì Vương Kỳ Vĩnh đột ngột lên tiếng:
"Hôm nay cuối tuần, chúng ta đi trung tâm thương mại đi."
Lời đề xuất như giọt nước làm tràn ly hứng khởi. Hứa Hằng bật dậy đầu tiên, reo lên:
"Đúng! Tớ cũng muốn mua đồ cho con tớ nữa đó!"
Uyển Thiên không nói hai lời, đã lôi trong túi ra một danh sách, tên những thương hiệu những món thiết yếu cho phụ nữ có thai: thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng, gối ôm hình mèo, vớ bầu... đủ thứ kỳ quặc mà chẳng ai rõ vì sao lại nằm trong danh sách đó.
Mẹ Quảng phì cười xua tay:
"Thôi thôi, các con đi chơi vui. Cô còn tí giáo án chưa xong."
Ba Quảng phụ họa theo:
"Mỹ Linh có các bạn chăm là tụi bác yên tâm rồi."
Bà nội Quảng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo cháu dâu đang ngồi nghịch điện thoại bên sofa.
"Mỹ Linh đi nhớ uống đủ nước, mệt là ngồi xuống nghỉ nha con."
Quảng LingLing liếc nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi nói:
"Chị đưa mọi người đi. Chị sang công ty ký vài giấy tờ, rồi quay lại với tụi em."
Hứa Hằng lập tức chen ngang, giọng nửa thật nửa đùa:
"Chị cứ đi thẳng tới công ty luôn đi, tụi em tự lo được."
Quảng LingLing mím môi, ánh mắt bất giác hướng về phía Mỹ Linh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai người yêu, ánh nhìn dịu dàng, đầy ngầm hỏi: "Được không?"
Mỹ Linh nhìn lại, khóe môi cong lên:
"Đi đi. Em ổn mà."
Uyển Thiên tranh thủ chen lời, giơ ba ngón tay thề thốt trước ngực:
"Em hứa sẽ trả vợ chị nguyên vẹn, không thiếu một sợi tóc."
Vương Kỳ Vĩnh lập tức đệm theo, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
"Không tin hả? Mỹ Linh, cậu ngồi xuống để tụi này đếm tóc cậu một lượt rồi mới đi nha!"
Câu nói khiến cả nhà phá ra cười. Ngay cả ông nội Quảng cũng suýt sặc trà.
Trong tiếng cười rôm rả, mọi người dần dần kéo nhau ra xe. Quảng LingLing đi sau cùng, vẫn không quên bước tới bên Mỹ Linh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cúi xuống hôn lên trán một cái thật êm:
"Cẩn thận, đừng đi nhiều. Mệt gọi chị ngay, biết chưa?"
Mỹ Linh ngước lên, cười nghiêng má:
"Biết rồi. Mami thật lắm lời."
Quảng LingLing mím môi như sắp nói gì nữa, cuối cùng chỉ khẽ vuốt tóc nàng một cái, rồi xoay người bước về phía xe.
Hứa Hằng lúc này mới thì thầm sau lưng, cố ý không quá nhỏ:
"Trời ơi, làm mẹ tới nơi rồi mà cứ như thời cấp ba."
Uyển Thiên bật cười khanh khách, đẩy Hứa Hằng lên xe:
"Thôi lên lẹ đi, để chị ấy quay lại hôn thêm lần nữa đó."
Chiếc xe chở bốn cô gái lăn bánh rời khỏi cổng Quảng gia, ánh nắng sớm vương lên kính cửa sổ, như điểm thêm nét rạng rỡ cho một ngày vừa bắt đầu với những yêu thương nhẹ nhàng, những câu hứa không thành tiếng, và một sinh linh bé nhỏ đang được chờ đón bằng cả trái tim của mọi người.
Trung tâm thương mại sáng cuối tuần náo nhiệt như hội. Những tiếng nhạc quảng cáo, tiếng bước chân xen lẫn tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp hành lang khiến lòng người cũng rộn ràng hơn.
Cả nhóm F4 cùng nhau bước vào một cửa hàng mẹ và bé nổi tiếng, nhân viên còn chưa kịp cất lời chào mời thì đã thấy bốn cô gái rẽ lối, ai nấy đều tràn đầy khí thế... chỉ duy một người có vẻ thong thả, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ sau bữa sáng no nê Trần Mỹ Linh.
"Cái này dễ thương quá nè!" Vương Kỳ Vĩnh giơ lên một bộ bodysuit màu pastel.
"Bà nội với mẹ chồng tớ mua rồi." Mỹ Linh đáp tỉnh rụi.
Hứa Hằng không nản, lôi ra cái nôi gỗ trắng tinh, nệm lông mềm mại như mây:
"Cái nôi này xinh dã man. Hợp với bé gái lắm luôn!"
"Ông nội chồng tớ đặt loại có chức năng đưa nhẹ nhẹ, có camera theo dõi nữa." Mỹ Linh lại nói.
Uyển Thiên hí hoáy bên gian hàng đồ chơi treo nôi, lôi ra một con bạch tuộc nhồi bông xinh xắn, phát nhạc ru ngủ:
"Cái này được nè! Bé nằm nôi có nhạc dễ ngủ lắm!"
"Ba chồng tớ đặt về rồi." Mỹ Linh mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng rất có trọng lượng.
Ba người đồng loạt quay lại nhìn Mỹ Linh, trong đầu cùng hiện lên một dòng chữ lớn:
"Quảng gia thật sự không thiếu thứ gì."
Kỳ Vĩnh thở dài, đặt lại món đồ xuống kệ, càu nhàu:
"Chưa chi mà bị chăm tới mức tụi này không chen chân vô nổi... Bầu mà như công chúa vậy trời."
Hứa Hằng chống tay lên hông, gật đầu:
"Thôi đi uống cà phê đi, công chúa nghỉ chân."
Uyển Thiên nói:
"Tớ mà là Mỹ Linh chắc tớ ăn ngủ riết thành lợn luôn a."
Thế là cả bốn kéo nhau rời khỏi cửa hàng, không quên để lại phía sau ánh mắt nuối tiếc của nhân viên bán hàng chưa kịp "tung chiêu".
Quán cà phê tầng hai có view nhìn ra quảng trường trung tâm. Không gian ấm cúng, mùi cà phê rang lan nhẹ trong không khí. Mỹ Linh chọn một góc gần cửa sổ, vừa yên tĩnh vừa thoáng mát. Ly nước trái cây vừa đặt xuống chưa được bao lâu thì... ánh mắt cả bốn người cùng lúc đổ về một bàn gần cửa ra vào.
Một người đàn ông quen thuộc đang ngồi đó, ăn mặc chỉn chu, mặt mày bảnh bao là chồng của Lưu Mã Quỳnh.
Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ, chỉ chừng mười tám hai mươi, dáng vóc mảnh mai, áo ngắn cũn cỡn, gương mặt trang điểm kỹ càng. Mỗi lần nhấc ly lên uống, cô ta đều cười nghiêng ngả như đang diễn quảng cáo son môi.
Uyển Thiên nhíu mày, lẩm bẩm:
"Thiệt luôn á... hên lắm mới xui được như vậy."
Mỹ Linh yên lặng nhìn theo ánh mắt mọi người. Từ dáng ngồi, cử chỉ, cho đến sự lúng túng kín đáo của gã đàn ông kia, đều chẳng giống một cuộc gặp tình cờ.
"Con nhỏ đó nhìn gì cũng muốn." Kỳ Vĩnh nói, mắt vẫn dán chặt vào chiếc túi xách hàng hiệu mà cô gái kia đang cố khoe. "Ham vật chất hiện rõ trên trán luôn."
Uyển Thiên ngồi chống cằm, giọng bâng quơ:
"Người đàn ông đó đã từng quỳ xuống trước chị Mã Quỳnh, hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương chị ấy. Thế mà lúc chị ấy mang thai, hắn phản bội."
Mỹ Linh khẽ nhíu mày.
"Cô kia có biết người ta có gia đình không?"
Hứa Hằng nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt:
"Biết hay không, hành động cũng vậy thôi. Nếu không ham, đã tránh ngay từ đầu."
Không khí quanh bàn đột ngột chùng xuống.
Vương Kỳ Vĩnh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô bật dậy một chút, nói nửa thật nửa đùa:
"Không lẽ giờ tớ qua tát một cái cho hả giận?"
Uyển Thiên kéo tay bạn ngồi xuống:
"Tát là tát tên chồng cũ đó kìa. Hắn không muốn ai ép được hắn?."
Hứa Hằng gật gù, như đang kết luận một chương trình thời sự:
"Người đàn ông mà không muốn phản bội, dù có bị chuốc thuốc kích dục cũng lết về tới nhà."
Lời nói nhẹ nhàng, không gay gắt, nhưng sắc như dao cạo lướt trên mặt nước.
Mỹ Linh không nói gì. Tay vẫn cầm ly nước trái cây, đôi mắt rũ xuống đầy suy nghĩ.
Trong lòng nàng, không phải là giận dữ, cũng chẳng phải ghét bỏ. Mà là một nỗi trầm tư âm ỉ, về niềm tin, về lựa chọn, về việc có những người phụ nữ mang nặng đẻ đau nhưng lại phải gồng mình đối mặt với phản bội.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay nàng là Uyển Thiên.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Mami của cậu không phải loại người đó."
Mỹ Linh chớp mắt, rồi bật cười, như thể sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Phải rồi. Mami của nàng là Quảng LingLing.
Người mà ngay cả một ánh nhìn về phía người khác cũng phải cân nhắc xem nàng có ghen không.
Lúc Quảng LingLing đến quán cà phê, cửa kính phía trước vẫn còn vương lại bóng người hối hả vừa rời đi. Không cần ai nói, nàng đã nhận ra nơi Mỹ Linh đang ngồi có chút khác lạ. Cả nhóm đều im lặng một chút, mãi đến khi cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mỹ Linh, cánh tay tự nhiên vòng qua eo, kéo nàng sát vào lòng, thì bầu không khí ấy mới chảy xuôi trở lại.
"Chị lên công ty ký giấy tờ có hai tiếng đồng hồ, quay lại đã thấy cả nhóm im ắng như nhà có tang vậy." Quảng LingLing cười nhẹ, ánh mắt đảo qua từng người.
Cao Uyển Thiên chớp mắt, nhanh nhảu kể lại đầu đuôi. Vừa nói, vừa không quên diễn lại điệu bộ cô tình nhân: ỏng ẹo, cười nịnh, tay vỗ vỗ ngực, như thể thế gian này nợ cô ta cả một vũ trụ rồi đang vui vẻ nghe cú điện thoại rồi hối hả rời đi.
Vương Kỳ Vĩnh hừ một tiếng, dựa lưng ra ghế, buông một câu:
"Nghe nói chồng cũ của chị Mã Quỳnh đang mở rộng đầu tư sang năng lượng mặt trời, chính thức trở thành đối thủ của nhà tớ."
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:
"Để tớ 'hóa duyên' cho hắn một vé... về lại trắng tay."
Quảng LingLing chỉ cong môi cười, nhẹ nhàng xoay đầu sang Mỹ Linh, đặt một nụ hôn lên tóc nàng, giọng như gió xuân dịu dàng:
"Không cần đâu, chị vừa thu mua rồi."
Ba người còn lại đồng loạt quay sang.
"Thu... thu gì cơ?" Cao Uyển Thiên hỏi.
"Cổ phần công ty hắn. Chuyển nhượng nội bộ hoàn tất ba mươi phút trước." Quảng LingLing vẫn giữ giọng điềm nhiên, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Mỹ Linh như dỗ dành. "Sau này sẽ chuyển đống cổ phiếu đó sang tên Mã Quỳnh."
Không gian trong chớp mắt lặng đi một nhịp. Đến khi Hứa Hằng kịp tiêu hóa hết thông tin thì lập tức mở to mắt:
"Chị không sợ... chị Mã Quỳnh động lòng à? Quay lại với hắn ấy? Chị giúp kiểu đó... còn họ thì từng có con chung mà..."
Giọng cô không gay gắt, chỉ là một lời nhắc nhở hợp lý. Dù sao, đàn ông bạc tình thì nhiều, nhưng phụ nữ mềm lòng cũng chẳng ít.
Quảng LingLing nhếch môi, ánh nhìn sắc lẻm mà thanh nhàn, cất giọng:
"Chị sang tên vào lúc chắc chắn hai người họ không thể quay lại được."
Uyển Thiên chống cằm, chép miệng:
"Chị chắc dữ vậy?"
"Ừ." Cô nhàn nhạt đáp, bàn tay vẫn không rời eo Mỹ Linh.
Ánh mắt Hứa Hằng khẽ cụp xuống, như đang nhìn xuyên qua những lớp lớp thời gian:
"Loại người đó, tốt hơn nên bị tịch thu cái đầu thứ hai của hắn ta."
Cả nhóm bật cười.
Mỹ Linh khẽ ngẩng lên, liếc cô:
"Còn chị, nếu một ngày em sai lầm, chị có tha không?"
Quảng LingLing nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu như hồ nước:
"Không có nếu."
"Nhưng nếu có"
"Không có." Quảng LingLing ngắt lời, giọng dịu nhưng dứt khoát.
"Nếu em sai, chị sửa. Nếu em không hiểu, chị dạy. Nếu em cố tình... chị chịu."
Mỹ Linh im lặng vài giây rồi tựa đầu vào vai cô, nở một nụ cười khẽ khàng.
Uyển Thiên nuốt nước ép, tặc lưỡi:
"Ghê thật... tụi mình đúng là đang sống trong một bộ phim có kinh phí đầu tư vô hạn."
Kỳ Vĩnh gật đầu:
"Quảng tổng, cho hỏi mua bản quyền cuộc sống chị bao nhiêu để quay thành phim truyền hình dài tập vậy?"
Hứa Hằng ngồi khoanh tay, kết luận bằng một tiếng thở dài:
"Lúc đầu chỉ nhức đầu với mỗi cô vợ nhỏ, giờ chính thức chuyển sang điên đầu với cả vợ lẫn con."
Cả bàn bật cười. Quán cà phê nhỏ lại trở nên ấm áp hơn nhờ tiếng cười rộn rã và những ánh mắt chan chứa tình cảm giữa những người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com