CHƯƠNG 66: THẾ GIỚI: XIN CHÀO!
Khi kim đồng hồ vừa nhích sang tám giờ sáng, ba Quảng mới thở phào bước vào phòng hồi sức. Ông tay cầm túi đồ, tay cầm cặp kính đọc sách, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng như vừa bước ra từ một giấc mộng dài mà trong đó, ông chính thức được phong lên một cấp bậc mới: làm ông nội.
"LingLing, về thay đồ đi, con mặc bộ đồ ngủ từ đêm qua đến giờ rồi đó, tay áo còn dính sữa của bà nội đổ lúc sáng."
Ông vừa dứt lời, cả phòng quay nhìn Quảng LingLing vẫn là bộ đồ ngủ nhăn nhúm, quần xắn một bên, dép ngủ lẹp xẹp, tóc rối như ổ quạ vì mấy tiếng đồng hồ đi tới đi lui. Quảng LingLing bấy giờ mới lúng túng gãi đầu, cúi người dặn Mỹ Linh "chờ chị nha" rồi luống cuống theo ba đi như một cô học sinh vừa bị mời phụ huynh.
Ngay sau khi bóng dáng Quảng LingLing khuất ngoài hành lang, cửa phòng hồi sức hé mở, bốn cái đầu thò vào một lượt như trò ú òa đồng loạt. F4 nhóm bạn thân chí cốt của Mỹ Linh rón rén bước vào với gương mặt sáng bừng niềm vui, tay xách nào là túi giấy, hộp quà, gấu bông, hoa quả như dọn hàng vào tiệm mới khai trương.
"A trời ơi, đây là tiểu Thiên Bình tháng 10 hả? Trời ơi nó copypaste LingLing y chang luôn á!"
Cao Uyển Thiên là người đầu tiên reo lên, tay ôm gấu bông to bằng bé con. Bé con trong nôi khẽ vặn người, bàn tay nhỏ xíu vô thức chụp lấy không khí, khiến cả nhóm đồng loạt "Awww~" như bị đánh trúng tim.
"Chắc chắn thêm một học bá ôm hết giải!" Hứa Hằng thì thầm, vừa nói vừa cúi xuống chụp hình.
"Chắc là thêm một tiểu nha đầu làm thiếu nữ giang hồ rồi!" Vương Kỳ Vĩnh nhìn Mỹ Linh trên giường.
Ông bà nội và ba mẹ Quảng lúc này cũng cười rạng rỡ, không giấu nổi sự tự hào. Mẹ Quảng đỡ lấy hộp quà từ Uyển Thiên, tủm tỉm cười:
"Mong rằng, tính tình con bé được hưởng từ Mỹ Linh đừng như bà cụ non kia."
Bà nội ngồi bên cạnh, nhìn bé con trong nôi rồi khẽ nói như thì thầm:
"Ôi, quậy phá cỡ nào cũng được, bình an là tốt rồi..."
Tiếng cười khúc khích vang lên quanh phòng, hòa lẫn mùi thơm nhè nhẹ của sữa bé, mùi gừng trong nước lau người, mùi táo tàu mẹ Quảng mới sắc.
Quảng LingLing quay trở lại phòng hồi sức sau khi được ba mình ép về thay đồ, chải tóc, rửa mặt. Không còn dáng vẻ ngáo ngơ nửa đêm hôm trước, cô bước vào với bộ đồ mới tinh tươm, tóc buộc gọn nhưng ánh mắt vẫn còn ngân ngấn một tầng hơi nước chưa kịp khô.
Cô đi thẳng tới giường bệnh, chẳng nói chẳng rằng, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Mỹ Linh từ phía sau, để nàng tựa vào ngực mình như thói quen đã quen thuộc từ bao lâu nay. Động tác nhẹ nhàng đến mức người ta ngỡ cô sợ vợ mình tan biến nếu ôm chặt hơn một chút.
Hứa Hằng thấy vậy thì bật cười thành tiếng, trêu:
"Ối, con cũng sinh rồi, mà chị vẫn còn bám hơi vợ vậy chị LingLing?"
Cả phòng cười ồ lên, không khí lập tức thoải mái như nhà có Tết. Đến lượt Cao Uyển Thiên vung tay chen ngang, chưa cân nhắc hoàn cảnh đã buột miệng:
"Thế này là chị LingLing phải sang sẻ rồi nha, vài tháng... mà cũng có thể vài năm!"
Nói xong mới giật mình nhớ ra có mặt ông bà nội, ông bà ngoại trong phòng, như phản xạ tự nhiên, Uyển Thiên lập tức bụm miệng, mắt mở to hệt như học sinh bị bắt quả tang đang ăn vụng trong lớp.
Mỹ Linh mặt đỏ như máu lên não, liếc bạn một cái sắc như dao, rồi không biết trốn vào đâu nên chỉ còn cách úp mặt vào ngực Quảng LingLing, vùi sâu như con mèo nhỏ tìm ổ ngủ. Quảng LingLing không nhịn được, khẽ bật cười, tay vuốt tóc vợ dịu dàng như dỗ dành.
Bà nội ngồi lúc này khẽ nhắc: "Ủa ủa, chắt nội mở mắt rồi kìa!"
Ông nội Quảng đang bế bé con ngồi cạnh giường lập tức cúi xuống, giọng hân hoan:
"Uiss, bà nội nói chưa dứt mà con bé biết nghe thiệt nha!"
Cả phòng lập tức dồn ánh mắt về phía chiếc nôi nhỏ màu kem có họa tiết thêu tay. Mỹ Linh và Quảng LingLing cùng ngồi trên giường, tay nắm tay, mắt cùng nhìn về một hướng.
Ánh mắt của bé con nhỏ xíu, non nớt mà tròn vo, đang mở ra nhìn thế giới không, chính xác là nhìn một người: Quảng LingLing.
Quảng LingLing gần như đứng hình, hô hấp nghẹn trong cổ, đôi mắt dán chặt vào con gái như đang cố ghi khắc khoảnh khắc đầu đời này vào sâu trong trí nhớ. Mỹ Linh nhìn sang, thấy đôi mắt con gái y chang mami nó vừa điềm tĩnh vừa sâu thẳm thì cảm thấy như bình minh đầu tiên của mình đã lên. Một ánh sáng dịu dàng mà rõ ràng, như soi rọi cho cả hành trình làm mẹ lần đầu của nàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hứa Hằng như bắt trọn hình ảnh, tay giơ máy ảnh, miệng thì thầm như đang bình luận một cảnh phim:
"Hai người họ nhìn nhau như đang chào nhau: một là lần đầu tiên làm mami, một là lần đầu tiên làm người."
Cả phòng vỡ òa tiếng cười. Mẹ Quảng ôm đầu, ông nội cười nghiêng ngả, bà nội vỗ vỗ tay: "Câu này đáng ghi vào khung treo đầu giường nghe chưa!"
Còn Quảng LingLing, chẳng nói một lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, như lời đáp lại mọi điều mà không ngôn từ nào đủ để diễn tả.
Một buổi sáng đầu thu, trong căn phòng trắng muốt giữa bệnh viện, có một gia đình, một nhóm bạn, một đứa bé mới chào đời và một tình yêu đang lặng lẽ thở dài hạnh phúc.
Đến trưa, nắng Bắc Kinh nghiêng qua những tán cây trước cửa sổ phòng bệnh, rọi từng vệt vàng ấm áp lên nền gạch bóng loáng. Bà nội Quảng vừa ngáp vừa xoa lưng ông nội, giục ông về nghỉ trưa kẻo người già không nghỉ đủ thì cơ thể sẽ cãi nhau với xương khớp. Hai ông bà bước đi, vừa đi vừa quay lại dặn dò, rồi lại bị mẹ Quảng chen ngang nói: "Để ba mẹ đưa ông bà về, rồi hầm canh mang vào." Ba Quảng gật đầu, vác túi đồ đi trước, bảo mình sẽ ghé qua tiệm thuốc mua ít vitamin bổ máu cho Mỹ Linh rồi sang bãi đậu xe sau.
F4 cũng đến lúc phải về. Cao Uyển Thiên bị Hứa Hằng lôi ra khỏi cửa vì còn lưu luyến chưa dứt câu:
"Tớ thề, bé con y hệt chị LingLing rồi, còn là Thiên Bình tháng 10, sau này chắc chắn sát nhân tim con nhà người ta!" khiến ông bà nội Quảng đang đi đến thang máy còn cười mãi.
Quảng LingLing ôm một túi rỗng, đi tiễn cả đoàn ra tới tận cổng bệnh viện. Tiễn xong, cô tiện chân ghé căntin tầng trệt, mua hộp sữa cho Mỹ Linh loại mà vợ cô luôn miệng chê nhạt nhưng ly nào cũng uống sạch.
Trong lúc ấy, trong phòng bệnh, không gian yên tĩnh dịu dàng như cánh đồng vào buổi trưa. Bé con nằm trong nôi ngủ say, hai bàn tay nhỏ xíu khẽ cựa như đang mơ thấy đám mây mềm nào đó. Mỹ Linh nằm nghiêng trên giường, mái tóc xõa lệch một bên vai, mắt chăm chú nhìn con gái, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạ lẫm như đang đọc một cuốn sách mới tinh mà mỗi chữ là một cử động của bé con.
Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. Mẹ Mỹ Linh ghé đầu vào trước, tay cầm hộp trái cây tươi gọt sẵn và hũ nước hầm nhỏ. Nhìn thấy con gái đã tỉnh, bà bước vào, đặt túi xuống bàn rồi ngồi bên giường.
"Con thấy sao rồi? Còn đau nhiều không?" Giọng mẹ nàng vẫn luôn như thế, dịu nhẹ như gió tháng Ba, vừa nghe đã thấy yên tâm.
Mỹ Linh mỉm cười, lắc đầu, tay khẽ kéo chăn đắp lại cho bé con. "Con ổn mà mẹ. Bé con ngoan lắm, ti xong là ngủ luôn, không quấy."
Bà nhìn bé con một lúc rồi mỉm cười. "Giống mẹ nó ngày xưa. Mới đẻ ra đã thích ngủ. Mỗi lần con ngủ là nhà yên tĩnh hẳn."
Mỹ Linh cười khẽ, xoay người nhìn mẹ. "Mẹ... hồi xưa sinh con, mẹ có sợ không?"
Mẹ nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một thoáng, rồi chậm rãi đáp: "Sợ chứ. Sợ con đau, sợ con không khóc, sợ con không khỏe mà mẹ không biết. Nhưng mà có một thứ làm mẹ không còn sợ nữa."
Mỹ Linh nghiêng đầu: "Thứ gì ạ?"
Bà cười, bàn tay khẽ chạm lên trán nàng, như đang dỗ dành lại cô con gái nhỏ của năm nào.
"Là khi mẹ nhìn thấy con lần đầu tiên, mẹ nghĩ: à, thì ra mình cũng có thể làm được điều lớn lao đến vậy."
Nước mắt Mỹ Linh rưng rưng, nàng gật nhẹ. "Con cũng nghĩ giống mẹ."
Mẹ nàng lại nhìn sang bé con trong nôi, giọng pha chút nghẹn ngào: "Còn nhỏ quá... nhưng đã là cả một thế giới rồi."
Hai mẹ con ngồi bên nhau trong ánh nắng ban trưa, không khí yên tĩnh mà đầy yêu thương. Mỗi câu nói như một cánh hoa, rơi nhẹ giữa khoảng lặng sau cơn đau vượt cạn, để lại dư âm dài lâu trong tim.
Một lát sau, cửa phòng lại mở. Quảng LingLing trở về, tay xách hộp sữa, mắt còn dính chút mồ hôi trán chưa kịp lau. Vừa vào tới cửa, cô nhìn thấy hai mẹ con đang trò chuyện nhỏ nhẹ, bất giác bước chậm lại, như sợ phá vỡ khung tranh dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com