CHƯƠNG 68: CHỌN TÊN
Quảng gia hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không phải vì một thương vụ bạc tỷ nào được ký kết, cũng chẳng phải ai lên chức hay dọn nhà. Chỉ đơn giản là đầy tháng của một bé con ba ký tám, tay nay đã biết nắm chặt đồ vật, miệng thì chỉ biết oe oe, nhưng cũng đủ khiến cả hai họ nhà Trần Quảng bận rộn suốt từ sáng sớm.
Ông bà nội Trần đã có mặt từ tờ mờ sáng, mang theo hai giỏ quà, một bó hoa và ba hộp bánh. F4 cũng kéo tới đầy đủ: Hứa Hằng, Vương Kỳ Vĩnh, Cao Uyển Thiên, Từ Duy ai nấy tay xách nách mang, quần quần, áo áo, đồ chơi, xe tập đi,.. vừa bước vào cửa đã thi nhau "xin vía" bé con cho đường tình nở hoa. Lưu Mã Quỳnh thì khệ nệ bưng một giỏ trái cây to, miệng lầm bầm: "Không biết phải quà cho bé hay cho cả nhà nữa..."
Tôn Yên Nhi và Từ Duy ngồi cạnh nhau
Sảnh lớn nhà họ Quảng bày đầy bàn dài bánh trái, chính giữa là một chiếc hộp gỗ thủ công khắc hoa sen, bên trong đặt hơn mười tờ giấy ghi tên. Hôm nay là ngày bé con tự chọn tên một nghi lễ nửa truyền thống, nửa chơi đùa, nhưng ai cũng háo hức.
Quảng LingLing từ lúc mang thai đã nói chắc nịch:
"Chuyện đặt tên, chị không tham gia. Em và người lớn muốn sao cũng được."
Vậy mà vừa rồi, ai đó đã thấy cô... lén lút xé một tờ giấy nhỏ, cẩn thận viết vào hai chữ nắn nót: Quảng Hướng Linh.
Chuyện gì đến cũng đến, khi Mỹ Linh bước lại gần, thấy tờ giấy đó lấp ló dưới tay áo cô, lập tức chỉ tay kêu lên:
"Ông nội ơi! LingLing cũng muốn góp phần này!"
Cả phòng như được bật nút vui lên đi!. Ông nội Quảng bước tới, nhướng mày hỏi ngay:
"Con coi tử vi chưa?"
Quảng LingLing đứng yên một giây, lắc đầu.
Ông nội Trần bước tới tiếp lời:
"Thế có chọn theo Thần Số Học không?"
Quảng LingLing tiếp tục lắc đầu, mặt hơi mếu như trẻ nhỏ bị bắt quả tang giấu kẹo:
"Nhưng mà... không lẽ hơn mười lăm cái tên, bé con lại chọn đúng cái này..."
Hai ông nội nhìn nhau, gật gù.
"Thôi được, bỏ vô lọ đi. Để công bằng."
Mỹ Linh thì khoanh tay đứng bên cạnh, nghiêm nghị chỉ mặt vợ:
"Em nói cho chị biết, nếu bé con chọn trúng cái tên này, em không tính!"
Hứa Hằng bên cạnh chọc quê:
"Không nghĩ chị sến vậy luôn~"
Cao Uyển Thiên gật gù phụ họa:
"Tình yêu không nói bằng lời, mà thể hiện bằng... bảo bối đáng yêu."
Từ Duy thì ngẫm nghĩ, nghiêng đầu thắc mắc:
"Nhớ hồi cấp ba chị học văn toàn điểm tuyệt đối, sao đặt tên đơn giản dữ?"
Lưu Mã Quỳnh từ xa thả một câu nhẹ như mây:
"Khi lên lãnh thưởng, "Xin mời trò mang tình yêu của Quảng LingLing dành cho Mỹ Linh lên nhận giải".
Cả phòng cười rộ. Thế là mười mấy tờ tên được bỏ vào hộp: Quảng Nhã Tâm, Quảng Diệp Anh, Quảng Linh Chi, Quảng Tâm Di, Quảng Yên Lam, Quảng Nhược Hy... và một tờ giấy viết rõ: Quảng Hướng Linh.
Khi hộp gỗ được đặt trước bé con đang nằm gọn trong vòng tay ông nội Trần, cả nhà hơn mười người vây quanh như đang chứng kiến một nghi thức thiêng liêng.
Mỗi người một tâm trạng, người hồi hộp, người trông ngóng.
Chỉ riêng một người... vẫn thản nhiên.
Ở góc phòng, mami của bé con đang ngồi ở bàn ăn, vừa lấy đũa cắm vào dĩa mì trộn, vừa mặc kệ đời, lưng hơi khom, đầu gật gù theo điệu nhạc đang ngân nga từ điện thoại.
"Cháu nó chọn gì thì chọn~ Dù sao, con cũng là người đi làm giấy khai sinh~"
Đúng lúc đó, bàn tay bé con quơ trúng một tờ giấy. Ông nội Quảng và ông nội Trần cùng cúi đầu, chăm chú gỡ tờ giấy ra khỏi tay bé nhỏ. Mỹ Linh linh cảm dâng lên, nghiêng đầu nói:
"Hay để con bé bóc tờ khác đi?"
Nhưng hai ông đồng loạt xua tay:
"Không được! Lỡ tên ông chọn thì sao?"
Không khí im lặng trong ba giây, chỉ có tiếng pha cà phê từ bếp vọng lại, và tiếng mami nào đó đang... đánh bọt sữa.
Tờ giấy mở ra, ba chữ: Quảng Hướng Linh.
Cả đám trẻ ré lên cười. Mỹ Linh ôm trán, còn mấy ông nội thì lắc đầu, dở khóc dở cười. Ba Quảng từ trong phòng khách bước ra, vừa nhấp trà vừa cười hả hê:
"Thôi rồi, định hướng sau này đi theo ông làm ngành Giáo Dục... giờ coi bộ theo mami ra chợ trao đổi hàng hóa rồi!"
Cả nhà lại cười rộ, tiếng cười như rải khắp phòng khách, ấm áp và tràn đầy yêu thương.
Ngay khoảnh khắc đó, Quảng LingLing cuối cùng cũng bỏ ly cà phê xuống, chạy lại như trúng thưởng, cúi đầu hôn "chụt chụt" vào má con gái nhỏ.
Bé con bị mami hun tới tấp, cười khặc khặc, hai tay múa máy như thể đang hưởng ứng.
Ánh nắng buổi chiều rọi qua cửa kính, rơi lấp lánh lên chiếc khăn voan trắng phủ trên vai bé con.
Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, chỉ có một điều chắc chắn: Dù tên bé là gì, miễn được gọi bằng tất cả yêu thương, thì đều là tên đẹp nhất đời.
Dưới sân, tiếng cụng ly rộn ràng, tiếng cười nói vang lên hòa cùng tiếng nhạc nhẹ. Đèn lồng treo giữa vườn khẽ đung đưa trong gió, từng dải ánh sáng vàng dịu phủ lên bàn tiệc ngập bánh trái, món mặn món ngọt đủ cả. Ông nội Quảng đang kể lại chuyện hồi nhỏ LingLing giống bà cụ non như thế nào, còn ông nội Trần thì tranh thủ khoe ảnh chụp lúc Mỹ Linh mới thôi nôi cái ảnh mà nàng từng đe cả nhà "đừng ai đăng lên mạng nếu còn muốn nàng sống."
Ở tầng hai, nơi cửa sổ mở hé đón gió xuân nhè nhẹ, trong căn phòng có rèm trắng thêu hình thỏ nhỏ, Quảng LingLing đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, bồng bé con trong lòng. Ánh đèn trần dịu nhẹ hắt xuống gương mặt hai mẹ con, à không, mami và bé con lặng lẽ như một bức tranh tĩnh.
Tiếng cười ngoài sân như vơi dần khi bước vào khoảng khắc này.
Bé con vừa bú no, cái miệng bé xíu còn cong cong như đang mơ thấy sữa. Hai bàn tay nhỏ chụm lại như ôm gió, mắt nhắm nghiền, lông mi dài rung rung như cánh chuồn chuồn đang đậu nghỉ. Mỗi lần con hít thở đều đặn, ngực nhỏ phập phồng nhè nhẹ, như một nhịp trống dịu dàng gõ vào lòng mẹ.
Quảng LingLing cúi đầu, nhìn ngắm con gái trong vòng tay, trong mắt ánh lên một tia dịu dàng mà chỉ những ai làm mẹ mới hiểu được.
Cô nghiêng người sát lại, mũi gần chạm má bé, thì thầm bằng giọng thật khẽ, như sợ lay động giấc mơ của thiên thần nhỏ:
"Bé con à... sau này lớn lên, nhớ yêu mẹ thật nhiều nhé... yêu mẹ nhất trên đời nhé, giống mami. Chỉ cần mẹ con cười thôi, là cả thế giới của mami cũng đủ sáng rồi..."
Bé con khẽ cựa mình trong lòng cô, bàn tay nhỏ như nắm lấy không khí, miệng khẽ "ưm" một tiếng, cứ như con nghe và đồng ý.
Quảng LingLing mỉm cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn dịu. Cô chạm mũi mình vào trán con một cái thật nhẹ, rồi thì thầm tiếp, như nói với chính trái tim mình:
"Con và mẹ... đều là mặt trời của mami. Là ánh sáng dịu dàng mà mami cầu mãi mới được, là những người nhỏ nhoi trong thế giới mà lại là tất cả của mami."
Tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa, lay động chùm chuông gió treo nơi góc phòng. Trong tiếng leng keng khe khẽ, thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Phía dưới sân, mọi người vẫn vui, vẫn rộn ràng. Nhưng tầng hai tầng nhỏ này, riêng tư này đã ngập tràn thứ hạnh phúc giản đơn nhất: một mami đang ôm con gái nhỏ, yêu bằng cả trái tim đã từng chai sạn vì trưởng thành, giờ đây mềm lại chỉ vì một sinh linh bé xíu, một vòng tay thơm mùi sữa và da non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com