CHƯƠNG 72: NHÀ
Ngày mai là sinh nhật tròn bốn tuổi của Quảng Hướng Linh. Cả buổi chiều rộn ràng tiếng cười, ông bà nội chuẩn bị bánh trái, mẹ Quảng lúi húi cắm hoa, Mỹ Linh và Hướng Linh trang trí bong bóng khắp nơi. Mọi chuyện đều diễn ra yên ả, hệt như một ngày hè dịu dàng nằm gọn trong khuôn vườn đầy nắng.
Chỉ đến khi trời ngả tối, cả nhà dùng xong bữa, chia phòng đi ngủ thì không khí bắt đầu có chút gợn sóng.
Vốn tưởng chuyện nhỏ thôi, ai ngờ thành cuộc chiến phân chia lãnh thổ giữa hai Quảng LingLing trong nhà.
Bé con Hướng Linh tay cầm gấu bông, ngẩng đầu nhìn mẹ, giọng cương quyết:
"Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ."
Quảng LingLing đang chỉnh đồng hồ báo thức liền quay phắt lại, cau mày nói như phán quyết:
"Không được. Con lớn rồi, phải ngủ riêng. Không bám mẹ mãi được."
Bé con tròn mắt: "Vậy... Mi Ling cũng lớn rồi, sao Mi Ling ngủ với mẹ của con?"
Mỹ Linh đứng bên tủ đồ, nghe con nói xong thì khẽ bật cười, cúi đầu giấu mặt vào cánh tay.
Quảng LingLing giật mình, nhưng nhanh chóng phản bác:
"Mẹ của con không phải mẹ của mami."
Ai ngờ bé con chẳng hề lép vế, gật đầu chắc nịch:
"Vậy Mi Ling ngủ với mẹ của Mi Ling đi, con ngủ với mẹ của con."
Cả hành lang lặng như tờ trong ba giây.
Quảng LingLing đanh giọng: "Mami phản đối."
Dứt lời, cô bước đến, bế thốc con gái đang bám lấy mẹ không buông, mặc kệ đôi chân bé nhỏ đang giãy đạp.
"Mi Ling hư! Ăn hiếp con. Con sẽ mách mẹ không cho Mi Ling mua xe mới." Bé con hét toáng, tay đập vào vai cô liên tục.
"Không tác dụng. Mami miễn dịch." Cô nhàn nhạt đáp lại, đưa con đến gõ cửa phòng mẹ Quảng.
"Mẹ, con giao hàng đây." Cô nói, rồi đặt Hướng Linh đang ngơ ngác vào lòng mẹ Quảng.
Xong xuôi, Quảng LingLing quay người bước đi, không để tâm đến ánh mắt sấm sét của mẹ mình phía sau.
Trở về phòng, Mỹ Linh đang đứng cạnh giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt nàng, mờ mờ trong ánh vàng như một khung tranh tĩnh. Nàng không nhìn Quảng LingLing ngay, chỉ khẽ liếc, khóe môi cong lên nhẹ tựa hoa vừa nở.
"Hôm trước còn thấp thởm bình rượu hôm nay nỡ lòng đẩy con gái ra ngoài thế sao?" Mỹ Linh hỏi, giọng mỉa mai mà như cưng chiều.
Quảng LingLing nhúng vai, không nói gì, chỉ ngồi xuống giường, tay chạm vào chăn gối đã được dọn sẵn, khóe môi khẽ cong.
Khi Mỹ Linh bước đến, một bàn tay chạm lấy tay nàng:
Mỹ Linh ngoan ngoãn để cô kéo, cả hai cùng nằm xuống, lưng áp vào nhau, rồi chẳng ai nói thêm câu nào.
Chỉ là một lúc sau, khi nàng quay người ôm lấy người kia từ phía sau, đầu tựa vào vai Quảng LingLing, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Đúng là Quảng LingLing số một ấm hơn nhưng không thơm bằng Quảng LingLing số hai."
Quảng LingLing cười không đáp, cắn nhẹ vào vai nàng, kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Mỹ Linh.
Giấc ngủ trong đêm đó, không có gấu bông, không có bé con nhưng có người mà mình thương nhất trong vòng tay.
Một giấc mơ ngọt như trái lê đầu mùa, đủ để quên hết ồn ào ban ngày.
Trời vừa tờ mờ sáng, trong khi ngôi nhà vẫn còn lặng im dưới lớp chăn mỏng của sương sớm, cánh cổng Quảng gia đã nhẹ nhàng hé mở. Chiếc xe màu trắng dừng lại trước hiên. Người đầu tiên bước xuống là ông nội Trần, tay xách túi quà đầy ắp những món đồ chơi mới tinh, bóng bẩy. Bà nội Trần và mẹ Trần theo sau, mỗi người một túi, cười rạng rỡ như chính hôm nay là sinh nhật của mình.
Cửa vừa mở, bé Hướng Linh đã từ trên lầu lao xuống như một cơn gió nhỏ, mái tóc bù xù vì vừa ngủ dậy, chân trần, giọng reo vang:
"Ông bà cố! Ngoại ơi!"
Không kịp đợi ai kịp đặt chân vào nhà, cô bé đã nhào vào lòng ông bà, tay bấu lấy túi đồ chơi, đôi mắt sáng rực như hai vì sao nhỏ.
"Chà, nhìn cháu gái của ông, cứ như là sinh nhật lần thứ mười lăm ấy nhỉ." Ông nội Trần cười vang, xoa đầu bé.
"Con có chuyện quan trọng phải kể!" Hướng Linh quay đầu lại, mặt đầy uất ức:
"Hôm qua mami đuổi con sang phòng bà nội ngủ. Không cho con nằm cạnh mẹ!"
Cả nhà vừa bước vào, liền bật cười rộ. Mẹ Trần vừa tháo khăn quàng cổ vừa nói:
"Con gái của con gái, đúng là học gì không học, học ngay cái mách lẻo của mẹ con."
Trần Mỹ Linh đang từ trong phòng đi ra, nghe vậy khựng lại, đỏ mặt nhưng không phản bác gì. Quảng LingLing lúc này cũng từ trên lầu thong thả bước xuống, áo len màu xám nhạt, gương mặt còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn không quên mỉm cười chào:
"Cháu chào ông bà, chào mẹ."
Mẹ Trần vừa nhìn thấy LingLing liền cười tủm tỉm, đưa mắt liếc nhẹ về phía con gái mình, không nói thêm gì nữa.
Tiếng chuông cổng vang lên lần nữa, rồi tiếp là tiếng bước chân rộn ràng. F4 Hứa Hằng, Vương Kỳ Vĩnh, Cao Uyển Thiên và Mã Lưu Quỳnh, cô nào cô nấy mặc đồ tươi rói, tay ôm quà đến như đi trẩy hội. Còn chưa kịp tháo giày, đã thấy Hướng Linh từ xa lao đến, hét toáng:
"Dì Hằng! Dì Vĩnh! Dì Quỳnh!"
"Cưng ơi, dì ẵm!" Hứa Hằng chồm tới, nhưng Vương Kỳ Vĩnh đã nhanh tay giành lấy trước.
"Để đó cho dì ẵm!" Vương Kỳ Vĩnh giương cao cằm tuyên bố.
Cả nhóm giành nhau ẵm bé khiến Hướng Linh được thể cười khanh khách, chân không chạm đất suốt cả buổi sáng.
Chưa đến mười phút sau, Tôn Yên Nhi và Từ Duy cũng đến nơi, mang theo một hộp quà lớn gói giấy hồng nhạt, bên ngoài có gắn nơ xanh. Tôn Yên Nhi nghiêng đầu chào người lớn rất lễ phép, còn Từ Duy thì xoa đầu Hướng Linh, đưa cho bé một con thỏ bông có tai dài đến tận gót chân.
Trong khoảnh khắc, nhà lớn như một khu hội xuân nho nhỏ cười nói không ngớt, người lớn trò chuyện bên bàn trà, trẻ nhỏ chạy quanh gốc đào cảnh.
Cao Uyển Thiên bất ngờ rút trong túi ra một vật nhỏ, kín đáo dúi vào tay Trần Mỹ Linh.
"Của cậu." Giọng cô nàng thì thào.
Trần Mỹ Linh nhận lấy bỏ nhanh vào túi quần, nhưng chưa kịp đi thì đã thấy ánh mắt Quảng LingLing từ xa lướt qua. Nàng nhìn cô không nói gì, chỉ nhìn, khóe môi hơi cong lên.
Đến khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhuộm ấm cả khoảng sân, là lúc bánh kem được đưa ra.
Chiếc bánh tầng ba lớp phủ kem trắng, điểm hoa quả đầy màu sắc. Trên mặt bánh là dòng chữ nắn nót bằng kem: Mừng sinh nhật Quảng Hướng Linh 4 tuổi!
Mọi người tụm lại quanh bàn, Hướng Linh được đặt ngồi lên ghế cao. Ông bà, ba mẹ, cả bạn bè thân thiết... tất cả cùng cất tiếng hát.
Mỗi giọng hát một tông, nhưng hòa lại thành thứ âm thanh đặc biệt ấm áp, rộn ràng, đầy thương yêu.
Hướng Linh chắp hai tay, nhắm mắt thật lâu trước khi thổi nến. Có lẽ trong lòng bé con, điều ước sinh nhật cũng là một thứ rất thiêng liêng.
Nến tắt, tiếng vỗ tay vang rền.
Rồi tiệc bắt đầu.
Hôm ấy, trong ánh nắng vàng rực rỡ, trong tiếng cười, tiếng đũa chạm bát, trong những cái ôm và lời chúc, tình thân và yêu thương đã kịp lấp đầy căn nhà từ ngóc ngách bé nhất.
Tiệc đã gần tàn. Trên bàn là những đĩa sứ trắng đựng bánh kem còn sót, những ly thủy tinh sóng sánh nước trái cây, vang và cười đùa đã rải rác khắp phòng khách như hoa giấy sau lễ hội.
Người lớn vẫn còn trò chuyện rôm rả, Hướng Linh đã khui đồ chơi đến mỏi tay.
Trong cái lúc ấy, khi mọi thứ đã bắt đầu hạ nhiệt, Mỹ Linh từ trên lầu xuống, tay cầm một vật nho nhỏ. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đến đứng trước mặt Quảng LingLing, giơ cao lên quơ qua quơ lại.
Que hai vạch đỏ rực như một tuyên bố âm thầm nhưng đủ sức khiến cả trái tim Quảng LingLing khựng lại trong một giây kéo dài như cả thế kỷ.
Cô nhìn Mỹ Linh, rồi cúi đầu nhìn que thử.
Rồi ngẩng lên lần nữa.
"..."
Không một lời, chỉ là ánh mắt từ từ mở to, rồi... khẽ nheo lại.
Trong đầu, một câu kinh điển vang lên, từng chữ một như rơi xuống đáy lòng:
Vợ gài bẫy từ khi nào?
Không đợi Quảng LingLing kịp hoàn hồn, đám F4 đã phát hiện.
"Aaaa! Chị LingLing, hai vạch kìa!!!" Hứa Hằng là người đầu tiên hét lên.
"Thấy chưa, mình nói cậu trúng thưởng rồi mà." Cao Uyển Thiên khoa trương ôm đầu, rồi lại vỗ tay rào rào như chúc mừng quốc khánh.
Vương Kỳ Vĩnh còn chạy vòng quanh bàn hô vang:
"Có thêm bé rồi! Có thêm bé rồi! Aaaaaa! aaaaaaaaaaaa!"
Cả nhà như ong vỡ tổ, tiếng la hét của thanh niên, tiếng những người già chúc mừng, tiếng cười nối tiếp nhau bùng lên như pháo hoa.
Nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, có hai người trầm mặc.
Từ đầu buổi đến khi khui quà, Hướng Linh vẫn lạnh lùng với mami. Dù Quảng LingLing nài nỉ đút bánh, rủ chơi đồ chơi, bé con cũng chỉ quay đầu đi, ra vẻ con đây có giận. Nhưng khoảnh khắc nhìn quanh phòng, thấy người lớn ai cũng vui vẻ, ai cũng reo hò, chỉ có mami là mặt ủ rũ như đồng cảm với mình...
Cô bé chớp chớp mắt, rồi tự mình bước đến.
Không ai kịp ngăn, bé con trèo thẳng lên đùi Quảng LingLing, hai tay bé xíu vòng qua cổ, gục đầu vào vai cô.
Mềm nhũn.
Ấm áp.
Một cái ôm bé bỏng nhưng khiến cả thế giới trong lòng Quảng LingLing như lắng lại.
Cô cúi đầu, đặt cằm lên mái tóc mềm của bé con.
"Mẹ con bẫy mami rồi."
Hướng Linh gật đầu.
"Chị chưa sẵn sàng làm chị đâu."
"Chị của ai cơ?"
"Chị của đứa em trong bụng mẹ..."
Hai người, một lớn một nhỏ cùng ngồi ôm chặt lấy nhau rù rì to nhỏ, mặt ai cũng dài thượt như bị phạt. Đến khi đồng thanh "Aaaa..." như một điệp khúc bất lực thì cả nhà lại một lần nữa nổ tung tiếng cười.
Trần Mỹ Linh khoanh tay đứng trước mặt họ, cười cười, môi cong cong như hoa xinh ngày hạ.
"Thôi đừng hét nữa. Tiền mua xe thì giảm phân nửa, còn đồ chơi thì cưa đôi. Một đứa sắp làm chị, một đứa lại làm mami. Có gì đâu mà ầm ĩ?"
Câu nói ấy như mồi lửa châm vào đống củi khô, cả nhà không ai nén được cười.
Ông nội Quảng buông chén trà, gật gù: "Cháu dâu ông giỏi thật, một lời nói dập tắt mọi sóng gió."
Bà nội Trần chen vào: "Lại thêm cháu rồi. Mừng quá."
Ba Quảng góp vui: "Gian thương gặp cao thủ. Hết đường lui rồi LingLing ơi!"
Ông nội Trần vỗ đùi cười ngặt nghẽo: "Lần này, không để LingLing bỏ thăm nha."
F4 rối rít phụ họa, mỗi người một câu, khiến buổi tiệc gần tàn bỗng rộn ràng như mới bắt đầu lại.
Lưu Mã Quỳnh bật cười nhìn Quảng LingLing:
"Thế là mình phải ra chiến trường một mình thêm hai năm nữa rồi.."
Từ Duy nhún vai: "Mỗi năm một bé, cho vui cửa vui nhà."
Tôn Yên Nhi mỉm cười, khẽ lắc đầu. Trong lòng cô có một niềm ấm áp dịu dàng trào lên, không phải nhà ai cũng có được cái rộn ràng hạnh phúc như thế này.
Tiệc tàn lúc trăng treo lơ lửng giữa mái hiên, gió đêm thoảng qua đem theo hương bánh kem, hoa nhài và cả mùi rượu vang sót lại lửng lơ trong không khí.
Ly cuối cùng được rót, ánh sáng thủy tinh va vào nhau trong tiếng cười rì rầm.
Quảng LingLing uống không nhiều, nhưng má đã hồng lên, mắt long lanh ánh rượu sóng sánh như đang giữ một điều ngọt ngào trong tim. Cô khẽ quay sang hôn lên tóc Mỹ Linh, nói khẽ vào tai nàng những lời yêu thương, khiến đôi mắt nàng lấp lánh như vì sao.
Từ Duy nhìn quanh một vòng, đưa tay sửa cổ áo, giọng còn hơi khan sau mấy trận cười:
"Ê, giờ mới 9 giờ, muốn đi đâu không?"
Câu chưa dứt, nhóm F4, Lưu Mã Quỳnh, Tôn Yên Nhi cũng không hẹn mà cùng cất tiếng:
"Về nhà."
Chữ "về nhà" bật ra, nhẹ tênh như lời thì thầm, nhưng lại vang vọng trong lòng mỗi người như một hồi chuông ngân từ xa xăm, gợi lại những ký ức dịu dàng nhất.
Không ai cười lớn, cũng chẳng ai đùa dai thêm câu nào nữa. Chỉ còn lại những ánh mắt lặng lẽ chạm nhau trong thấu hiểu, những cái gật đầu khe khẽ như sợ đánh thức điều gì đó quá mong manh.
Không khí như được gói lại trong lớp giấy mỏng của yêu thương, nhịp thở ai nấy đều chậm lại, như thể đang tự dỗ dành chính mình, rằng mình xứng đáng có chốn bình yên để quay về.
Khi tiếng giày lộp cộp vang dần xuống bậc thềm, khi ánh đèn hành lang được vặn nhỏ đi một nửa, từng người rời khỏi căn nhà ấm cúng ấy với trái tim mềm hơn một chút, lòng nhẹ hơn một phần và tay vẫn còn dư âm của một cái siết tay thân mật, một ánh nhìn không lời từ buổi tụ họp của những trái tim đã từng tan vỡ, hôm nay vì nhau mà chắp vá lại.
Họ đi trong đêm, không hối hả, không mệt nhoài vì đã được chạm vào thứ giản đơn mà quý giá nhất: được thuộc về. Và quan trọng, họ có nhà để trở về.
Nhà là nơi trở về sau ngày dài mệt nhọc, là cái két sắt bảo vệ và chữa lành mọi vết thương do xã hội tai ác vô tình gây ra.
HOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com