Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Orm còn chưa kịp né tránh, một cái tát giáng vào mặt cô, khiến cô đau rát như bị axit sunfuric tạt vào người, sau đó cô cảm thấy thế giới quay cuồng, đầu cô như mất đi ý thức trong giây lát, suýt nữa ngã xuống đất.

Đôi vai bị giữ chặt, mơ hồ nhìn Lingling đầy lo lắng ở trước mặt, sau đó qua vai cô ấy nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, bà lại giơ tay lên.

"Mẹ!" Orm theo bản năng hô lên, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, tai phải không ngừng ù đi.

Cô không hiểu tại sao mẹ cô lại tức giận như vậy khi nhìn thấy Lingling mặc dù bầu không khí vừa rồi rất tốt.

Lingling nghe được tiếng hô lên của cô, vội vàng quay người lại, nhanh chóng dùng một tay nắm lấy cổ tay Noon Woranuch, tay còn lại đưa về bảo vệ Orm, đẩy cô ra phía sau mình.

Orm đơ người theo bản năng ôm lấy eo Lingling, cô chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen tối, muốn ngất đi.

"Dì, dì đi quá xa rồi!" Lingling gần như hét lên, vì Orm, Lingling coi bà là bậc phụ huynh nên gọi bà một tiếng là dì, nếu là người khác, cô đã tát trả lại rồi.

"Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi?" Noon Woranuch giận dữ giằng co với Lingling, bà không chịu bỏ cuộc, cổ tay giãy giụa mấy lần, nhưng đối phương lại càng siết chặt cổ tay của bà hơn, cái siết kia như muốn nghiền nát xương của bà.

"Cô buông ra." Ronnadet nhịn không được nữa, đứng giữa Lingling và Noon Woranuch.

Lingling trước khi thả tay ra, xác nhận Noon Woranuch sẽ không làm gì nữa mới thả ra, sau đó kéo Orm lui về phía sau, tay phải của cô run lên không thể kiểm soát do dùng sức quá mức, cô cẩn thận chạm vào bên má sưng đỏ của Orm, đầu ngón tay muốn chạm vào đó nhiều hơn nhưng sợ làm cô ấy đau, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm rồi từ từ hạ tay xuống.

Cố gắng hết sức khống chế cảm xúc, hạ giọng nói: "Mint, tìm đá lạnh đến đây."

"Vâng." Mint nóng lòng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này, nói vâng rồi lập tức chạy ra ngoài.

Noon Woranuch đưa tay chỉ vào Orm đang đứng cùng Lingling, hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi: "Orm, là mày luôn miệng nói không ở cùng phụ nữ nữa, cho nên tao mới đồng ý đến đây, mày... hai đứa mày... hay lắm!"

Bà cho rằng Orm mấy năm qua vẫn luôn một mình, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn đau lòng cho con gái, cho nên mới đồng ý đến đây.

Đứa con gái này từ nhỏ không biết nói dối, bây giờ thế mà lại dám lừa gạt bọn họ.

Sống chung với phụ nữ thì thôi đi, còn để con gái nhận người đó làm mẹ, thật trái đạo đức! Đúng thật là chuyện quá khiếp đảm.

Lúc đầu, Lingling nghe không hiểu lắm lời Noon Woranuch nói, cô cau mày nhìn Orm.

Orm giương mắt lên, trầm mặc nhìn Lingling mà nhướng mày, khoé môi nở nụ cười châm chọc.

Thấy chưa, cô đã sớm biết nếu Lingling biết được bí mật của cô, cô ấy sẽ chán ghét cô mà.

"Mẹ ơi, con sợ." Mina cảm thấy cái người bà kia thật đáng sợ, dì Kornnaphat tốt như thế, sao lại có thế hung dữ với dì ấy.

Lingling ngồi ở bên giường ôm con gái vào lòng, liên tục vỗ vỗ lưng của cô bé: "Mina đừng sợ."

Cô ngước mắt lên, không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của Noon Woranuch, bình tĩnh nói: "Dì như thế sẽ doạ con bé sợ."

Ronnadet chán nản đến gần Orm, Lingling thấy vậy lập tức đứng dậy, che chở ở trước mặt cô.

"Tôi không đánh người." Ronnadet liếc mắt nhìn Mina đang run rẩy trên giường, cố gắng mỉm cười với cô bé ý bảo cô bé đừng sợ, khóe miệng giật giật nhưng không thể cười nổi.

Orm làm động tác nuốt nước bọt, cố gắng giảm bớt mùi máu tanh trong miệng, cô khó nhọc phát ra tiếng: "Ba, mẹ, chuyện không phải như hai người nghĩ đâu."

"Bọn tao..." Noon Woranuch cười như điên, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, "Tại sao bọn tao lại có thể sinh ra đứa con gái như mày hả!"

"Mẹ!" Trong lòng Orm như có hàng triệu mũi kim bạc đâm vào, khiến cô vô cùng đau đớn.

"Orm, con làm ba thất vọng quá rồi." Ronnadet không có kích động như Noon Woranuch, ông chỉ để lại một câu, rồi kéo Noon Woranuch đang khóc lóc thảm thiết rời khỏi phòng bệnh.

"Ba, mẹ..." Orm mặt đầy nước mắt, bất chấp mà đuổi theo.

Tay Orm lúc này bị nắm chặt, Orm sửng sốt một lát, ngơ ngác quay người lại, phòng bệnh yên tĩnh, nhưng bên tai lại ù ù không ngừng.

Lingling trong đôi mắt tràn ngập nước của Orm, đang nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu: "Đừng đi."

Orm nhìn bàn tay đang nắm lấy Lingling, ủy khuất trong lòng không ngừng bộc phát, cô vừa khóc vừa nhỏ giọng nói: "Bọn họ hiểu lầm rồi."

Cô giống như một đứa trẻ mắc phải sai lầm lớn, ngoài việc khóc lóc thì không biết phải làm sao mới thay đổi được.

Lingling bảo Mina rút khăn giấy bên cạnh cô bé đưa cho cô, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Orm, gò má bị đánh sưng tấy, cô đã rất cẩn thận lau, dù vậy khi khăn giấy đụng vào chỗ sưng đỏ, Orm liền nức nở khóc nức nở.

"Không sao đâu, đợi mẹ cô bình tĩnh lại tôi sẽ giải thích." Lingling không cho cô ấy đuổi theo vì cô biết mẹ cô ấy đang rất tức giận, có đi giải thích thì cũng chẳng nghe lọt vào tai.

Orm chép chép miệng nhìn cô một hồi lâu, có điều khó nói: "Bà ấy tưởng chúng ta..."

Lingling vừa mới lau sạch nước mắt cho Orm, thế là một dòng nước mắt lại chảy ra tiếp, lau thế nào cũng không xong, vừa đau lòng vừa buồn cười, giọng điệu dịu dàng dỗ dành: "Tôi biết, cô đừng khóc nữa."

Câu nói "Tôi biết" của Lingling quá dịu dàng, hoàn toàn khác với cảnh tượng mà Orm tưởng tượng, cô ấy không phải nên đẩy cô ra xa sao?

Orm ngơ ngác nhìn Lingling, trong chốc lát cô lại òa khóc: "Cô chả biết gì hết!"

Nhìn thấy Orm khóc thảm như vậy, Lingling muốn cười: "Tôi biết, tôi thật sự biết."

Lúc đầu cô thực sự không hiểu mẹ Orm nói gì, nhưng sau đó Lingling gộp lại chuyện trước và sau khi cô vào phòng, cuối cùng cũng hiểu ra, ba mẹ cô ấy coi họ như một cặp.

"Mẹ..." Mina kéo vạt áo của mẹ, có chút sửng sốt, "Tại sao dì Kornnaphat lại khóc nhiều hơn con thế ạ?"

"Cái này." Lingling nhịn cười, giễu cợt Orm: "Nghe thấy chưa? Mina đang chê cười cô kìa."

Mint mang túi nước đá đi vào, thấy ba mẹ Orm đã đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, đưa túi nước đá cho Lingling: "Kwong tổng, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Cô bảo để Mina gọi cô Kornnaphat là mẹ, chuyện là sao thế?"

Mina ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tò mò nhìn mẹ, cô bé cũng muốn biết.

Lingling không trả lời vấn đề của Mint, bảo cô ấy ở lại phòng bệnh với Mina, cô cầm túi đá ra hiệu cho Orm đi theo cô vào phòng ngủ nhỏ, phòng đó dùng để cho khách ở lại.

Vừa vào phòng, Lingling liền đóng cửa lại, ngồi ở mép giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, bảo Orm tới ngồi.

Orm bịt tai bên bị đánh, nghiêng đầu bối rối khi ngồi xuống.

"Sao thế?" Lingling đỡ mặt Orm xem xét vết thương, nhưng xem cũng không biết rõ, chỉ biết như thế này thì nên chườm đá, cầm túi nước đá lên đặt ở một bên má cô ấy.

"Không sao, tôi tự làm." Orm cầm túi nước đá, ngồi thẳng bên cạnh Lingling.

Thân hình thả lỏng của Lingling thẳng lên, cô ngồi thẳng hàng với cô.

Năm phút trôi qua, Orm vẫn duy trì tư thế này, không hề lên tiếng.

"Đau không?" Orm không nói gì, Lingling đành phải tìm cái gì đó để nói. Cô biết Orm rất đau, vừa mới bị tát, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Khi đó Lingling không có thời gian suy nghĩ cái gì, đứng ra bảo vệ Orm, tránh cho cô ấy lại bị thương, những năm qua cô ấy đã phải chịu khổ cực rất nhiều, hai ngày nay về nhà cũng chịu khổ không ít, cho nên sau này chỉ cần có cô ở bên cạnh, cô tuyệt đối không để cô ấy phải chịu thêm bất công nào nữa.

Nắm đó, vì sinh Ning mà Orm suýt nữa mất đi tính mạng, cô ấy đã nuôi Ning thành một đứa trẻ khỏe mạnh và hoạt bát. Mà bản thân cô thì sao? Mấy năm qua không thể thay cô ấy chăm sóc tốt cho Mina, cô đã quá có lỗi rồi.

Cô không chỉ muốn bù đắp cho Mina, cũng muốn bù đắp cho Orm.

"Rốt cuộc thì cô biết cái gì?" Orm chắc chắn rằng những gì Lingling nói và những gì cô nghĩ là hai việc khác nhau, cô không tin nếu Lingling thực sự biết bí mật của cô thì vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Lingling vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh nói: "Tôi biết ba mẹ cô tưởng chúng ta là một cặp, bởi vì Mina gọi cô là mẹ, lúc thấy tôi đến con bé cũng gọi tôi là mẹ."

Orm hơi ngẩng mặt lên, trong mắt có chút kinh ngạc nhìn Lingling, cô ấy cư nhiên biết?

"Mới rồi cô phớt lờ tôi, tôi lập tức suy nghĩ tại sao mấy lần trước tôi chạm vào cô, cô lại phản ứng lớn như vậy? Còn có đêm tôi sốt, lúc cô thấy tôi không mặc quần áo té xuống giường, theo như hiểu biết của tôi về cô, cô chắc chắn sẽ đến chạy lại đỡ tôi, nhưng mà đến nhìn cô cũng không nhìn đã lập tức bỏ chạy." Lingling nhướng mày có chút kiêu ngạo, "Tôi suy nghĩ cẩn thận lại, bởi vì cô thích phụ nữ cho nên mới ngại thân thiết với tôi."

Orm ôm túi nước đá, hơi lạnh trong lòng có chút ấm dâng lên, "Cô không chán ghét tôi à?"

Lingling cảm thấy câu hỏi này thật vớ vẩn, vì vậy cô hỏi: "Tại sao tôi phải ghét cô?"

Orm khịt mũi, nước mắt lưng tròng, không nói gì.

Lingling dùng khóe mắt để quan sát mọi biểu cảm của cô ấy, kìm nén cơ mặt không cho khoé môi cong lên, ép nó thành một đường thẳng.

Sau khi biết được xu hướng giới tính của Orm, cô thật sự rất vui, cái vui này là tận sâu đáy lòng, cái người bạn học Jom kia của Ning, ba cô bé ấy không phải thèm muốn Orm sao? Lúc trước còn lo Orm ấm đầu, đi làm mẹ kế cho người ta, nhưng giờ Lingling chả lo lắng tí nào, nỗi lo lắng lớn nhất của cô cuối cùng cũng được buông xuống.

"Thật ra, cô cũng đừng để ý đến chuyện này, nghĩ thoáng sẽ tốt hơn không phải sao?" Lingling cảm thấy Orm không cần thiết phải giữ khoảng cách với cô, giờ đã biết được nguyên nhân, cô muốn thay đổi quan điểm của cô ấy, "Chúng ta đều là phụ nữ, bình thường nắm tay, ôm gì đó, hay cho dù có tắm cùng nhau cũng bình thường mà."

Orm mặt không biểu tình nhìn cô: "Tắm chung không bình thường."

Lingling phản đối: "Sao lại không bình thường? Tôi cũng tắm chung với Ning mà."

Orm cạn lời: "Tôi khác với Ning."

Lingling không biết vì sao không nhịn được mà đảo mắt nhìn ngực Orm, sau đó xâu hổ ho một tiếng.

Đúng là khác nhau thật.

"Tôi chỉ cảm thấy, cô càng ngại tiếp xúc với tôi thì càng kỳ lạ đó, giữa phụ nữ với nhau, nắm tay, ôm nhau, cùng nhau đi ăn cũng rất bình thường mà?" Lingling cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, cô không phải là người tùy tiện ôm người khác đâu.

Orm không nói lời nào nhìn chằm chằm Lingling, bằng ánh mắt khó hiểu.

"Vậy..." Cô trầm ngâm nói, "Ý cô là chúng ta nên nắm tay và ôm nhau như những người bạn bình thường phải không?"

Lingling không biết lời mình nói có thuyết phục hay không, nhưng ít ra cô cũng phải tỏ ra bản thân rất tán thành cách nói này, tự nhiên hỏi: "Không phải sao?"

Orm cảm thấy Lingling này cứng như thép.

Được rồi, cô sẽ thử nắm tay, ôm giống như mấy thẳng nữ hay làm.

Trước kia cũng từng nắm tay rồi, để thể hiện quyết tâm, cô dang rộng vòng tay về phía Lingling.

"Vậy... ôm tôi một cái thử xem?"

Có trời mới biết Orm đã phải tiêu hết bao nhiêu dũng khí mới dám dang tay với Lingling.

Vừa rồi Lingling nhắc tới nguyên nhân Orm không muốn lại gần cô ấy, thật ra thì cô ấy vẫn chưa nói đúng điểm quan trọng.

Nhiều năm trước, khi Orm còn là một cô gái tuổi teen mới bước vào tuổi dậy thì, cô cũng giống như những cô gái khác, cũng có một tình bạn đẹp ba năm, nắm tay quàng vai. Lúc đó, viết nhật ký rất phổ biến, thời niên thiếu cô đã viết những điều bí mật không thể nói ra với ai vào trong cuốn nhật ký đó, có một ngày người bạn thân nhất của cô đã lén xem nhật ký của cô, rồi từ đó trở đi, bí mật chỉ thuộc về một mình cô đã trở thành trò chê cười trong lớp.

Đến giờ đã 30 tuổi, Orm vẫn còn nhớ rõ những ánh mắt của những nữ sinh đó nhìn cô, giống như họ đang nhìn một ông chú biến thái háo sắc, cô cứ như trước cũng nắm tay người bạn thế nhưng ai lại bị người ta chán ghét rút tay ra.

Sau này, cô đã đem bí mật của bản thân giấu rất tốt, nhưng những gì đã qua giống một cái gai đâm vào tim cô. Orm không phải là ngại người khác chạm vào mình, chẳng qua cô sợ hãi lâu quá rồi nó đã trở thành một thói quen, sợ người ta sẽ đến gần mình, sợ người ta sẽ biết được bí mật của cô, rồi sẽ giống như những nữ sinh kia, càng chán ghét cô hơn.

Cô sống như một con nhím, phủ đầy gai cứng, cuộn mình thành một quả bóng, không chịu để ai chạm vào.

Nhưng hôm nay Lingling đã biết bí mật của cô, cái người vô tâm kia thế mà lại nghiêm túc nói với cô rằng họ có thể nắm tay ôm nhau như những người bạn bình thường.

Cô ấy nói rất tự nhiên không chứa chút giả tạo.

Con nhím đã hạ thấp cảnh giác, duỗi người để lộ ra vùng bụng mềm mại.

Sau khi Orm dang tay ra, cô vô cùng sợ hãi, cái cảm giác sợ này chưa từng có, cô sợ lời nói kia của Lingling, chỉ là lời nói khách sáo lừa gạt cô.

Đặc biệt là khi cô lấy hết dũng khí giả vờ thản nhiên để cô ấy ôm mình, vẻ mặt Lingling lúc đó hiển nhiên cứng đờ.

Trông cô rất xấu hổ, có lẽ con nhím là cô đây, chỉ nên cuộn tròn thành quả bóng mãi mãi.

"Tôi đùa thôi." Orm nhếch khóe môi, bên má bị sưng lên truyền đến cảm giác đau nhức, cô cố gắng chịu đau mà cười, khóe mắt vẫn còn có nước mắt.

Lingling vừa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Orm đã thu tay lại.

Cô tự nhủ, không thể để thế được!

Cho dù lúc Orm có cho ôm hay không, Lingling cũng dứt khoát nghiêng người về phía trước, ôm cô ấy vào lòng.

Orm sững sờ trong giây lát, những giọt nước mắt cô chưa kịp lau đã rơi xuống trên vai Lingling.

"Ai đùa với cô chứ?" Lingling đặt cằm tựa lên vai Orm, hơi thở tràn ngập mùi sữa thơm.

Nhìn nghiêng, ánh mắt dừng lại ở làn da trắng nõn mềm mại trên cổ Orm, cộng thêm mùi vị ngọt ngào, tự dưng lại khiến người ta muốn ăn.

Lingling cắn môi dưới, cảm thấy có gì đó không đúng?

Tay Orm bị kẹt giữa hai người, ban đầu giữ khoảng cách để Lingling không đến quá gần, nhưng sau khi nghe câu hỏi thoải mái của cô ấy, cô cẩn thận ôm lấy eo cô ấy.

Làm sao cô ấy có thể... không chán ghét chút nào?

Sợ hãi ban đầu lắng xuống, Orm rõ ràng có thể bình tâm lại, nhưng bị Lingling ôm như thế này, cô lại cảm thấy buồn rầu hơn trước.

Lingling vỗ vỗ lưng Orm như dỗ dành, tức giận nói: "Cô dạy tôi phải làm tấm gương tốt cho con, nhưng sao cô lại thích khóc thế hả? Này có giống làm gương không?"

Orm nghe vậy, cắn răng mím môi, nước mắt vẫn như cũ rơi xuống, có tiếng hức hức phát ra.

"Này." Lingling nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, vỗ nhẹ vào cô.

Orm vừa mở miệng, cảm thấy tủi thân vô cùng: "Gì thế?"

"Tôi có thể gọi cô là bé khóc nhè được không?" Lingling nghiêm túc hỏi.

Orm đang khóc ngon lành, bỗng nhiên bị câu này của Lingling làm quấy nhiễu nhịp điệu, cô vừa hít mũi vừa bật cười: "Cô dám hả?"

"Hợp với cô mà." Lingling có chú ý lúc Orm hít mũi, hình như có thứ gì đó dính vào cổ mình, cô đưa tay lên sờ, có cảm giác dính dính.

Orm thấy xấu hổ, không thể khóc thêm được nữa.

Orm đang khóc, nhưng nhịp điệu bỗng nhiên bị lời nói của cô làm rối loạn, cô vừa khóc vừa cười: "Cô dám?"

"Nó rất hợp với cô." Lingling chú ý tới Orm khịt mũi, cổ cô dường như bị thứ gì đó vấy bẩn, cô giơ tay chạm vào, cảm giác dính dính và ướt át.

Orm xấu hổ đến ngừng khóc.

"Nước mũi?" Lingling lại đặt biệt danh mới cho Lingling, còn vui vẻ thương lượng: "Cô thích khóc nhè hay nước mũi nè?"

"Cô...." Orm đẩy Lingling ra, ấm ức nói, "Cô là cái đồ đại móng heo."

Lingling cầm túi nước đá lên, nhẹ nhàng áp lên mặt Orm, thiện ý sửa lại: "Tôi không phải."

Orm nghiêng đầu áp vào túi nước đá trong tay Lingling, đầu óc cô đầy mây mù.

Ba mẹ cô hiểu lầm mối quan hệ của cô với Lingling, khiến cô buồn tủi.

Chưa làm rõ sự thật đã đánh cô, khiến cô rất buồn tủi.

Mấy năm qua chưa từng quan tâm đến cô sống thế nào, khiến cô vô cùng buồn tủi.

Cái buồn tủi của cô không liên qua đến Lingling, nhưng mà ở trước mặt cô ấy, cô lại khóc lóc thảm thiết vô cùng.

"Kwong Móng Heo." Orm ngừng khóc, nghiêm túc kêu Lingling.

Lingling hoang mang nhìn cô một hồi lâu, chỉ vô mình rồi hỏi: "Tôi sao?"

Orm coi đôi mắt lên đạt đầu.

"Đồ chảy nước mũi...." Lingling một tay cầm túi nước đá, tay khác chọc vào trán Orm.

"Cô vẫn nên gọi tôi đồ khóc nhè đi, nước mũi nghe ghê quá đi." Orm giơ tay lên, nhanh chóng ký đầu Lingling một cái.

Trước giờ chưa có ai dám kí đầu cô hết, Lingling làm vẻ mặt không thể tin được mà nhìn cô: "Thật quá đáng."

"Kwong Móng Heo." Orm nói việc chính, "Đến giờ đón Ning rồi, mặt tôi thế này không đi ra cửa được, cô đi đi."

Lingling vô tình tiếp nhận biệt danh mới mà Orm đặt cho cô, nhìn đồng hồ thì đúng là đến giờ rồi.

Cô hỏi Orm: "Tối nay dì Winny không có ở đây, chúng ta ăn gì đây?"

Đôi mắt Orm vẫn đỏ hoe, nhìn rất ngây thơ: "Tôm rang, đậu cô ve xào tỏi, bò hầm cà chua?'

Lingling lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng gật đầu: "Được."

Orm liếc mắt nhìn cô đầy xem thường: "Cô nằm mơ à? Tôi thành ra thế này rồi mà còn phải nấu ăn cho cô à? Cô có nhân tính không thế hả?"

"Vậy..." Lingling suy nghĩ một chút, "Chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài giao đến?"

"Được." Orm bảo Lingling nhanh chóng đi đi, cô đang hoa mắt chóng mặt, cần phải nằm xuống ngủ một giấc.

Lingling đang định đi ra ngoài thì quay lại: "Khóc nhè, tôi hỏi cô chuyện này được không?"

"Nói đi." Orm đang chườm túi đá trên mặt, chán nản nhìn lên trần nhà.

"Nghe trong lời mẹ cô nói.... Trước kia cô từng cặp kè với phụ nữ à?" Thái độ của Lingling rất ngoan, giống như là học sinh tiểu học đang hỏi giáo viên.

Orm nheo mắt lại, chăm chú nhìn cô.

"Cô đã từng hẹn hò..." Lingling vừa mới bắt đầu, lại bị Orm đột ngột cắt ngang.

"Cô có nốt ruồi ở mông à? Bên trái? Hay bên phải?"

Lingling giật mình, sắc mặt có chút nóng lên: "Cô hỏi cái này làm gì?"

Orm lạnh lùng hỏi: "Vậy cô hỏi tôi chuyện này để làm gì đây?"

Lingling cẩn thận suy nghĩ, thật kỳ lạ, cô cũng không biết.

"Lui ra." Orm xua tay, lười biếng nói: "Bổn cung mệt rồi."

"Được rồi." Lingling đáp lại, đi ra khỏi phòng, bắt gặp ánh mắt chờ mệnh lệnh của Mint, cô sửng sốt một chút, sao vừa rồi ở trước mặt Orm lại có cảm giác như thái giám vậy?

Mint cung kính bước tới: "Kwong tổng, Mina mới đổi thuốc truyền, tôi ở đây trông chừng cô bé, lát nữa có lịch trình đi giám sát công trình, cô tự đi hay sao ạ?"

"Việc nhỏ thế này bảo thư ký đi đi." Lingling có chút lơ đãng, cô vốn là hoàng đế trong cung, sao giờ trở thành thái giám vậy?

Mina thấy mẹ cầm túi rời đi, bất đắc dĩ hỏi: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy, dì Kornnaphat đâu ạ?"

"Dì Kornnaphat mặt đau đang nằm trong phòng nghỉ, mẹ đi đón Ning, sẽ về nhanh thôi. Hôm nay, dì Winny không có ở đây, tối nay mẹ sẽ ở lại với con."

Lingling vừa nói, Mina nhảy cẫng lên trên giường như một con nai vui vẻ.

"Vui lắm à?" Phản ứng của cô bé thật sự ngoài dự đoán, Lingling sợ Mina kích động quá sẽ rơi xuống giường, liền ôm cô bé, bảo cô bé mau năm xuống.

"Vui ạ!" Mina hôn mẹ cô bé thật mạnh.

"Vậy từ giờ..." Lingling muốn nói từ giờ trở đi cô sẽ cố gắng ở bên con gái nhiều hơn, nhưng lại sợ cuộc sống bộn bề sẽ lại không thể thực hiện lời hứa của mình với con.

Mina nhìn mẹ đầy mong đợi, nhưng mẹ cô bé chỉ cười và không nói gì.

Lingling nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Mina, dùng giọng điệu trìu mến động viên cô bé: "Mina phải mau khoẻ lại nhé, sau này về nhà rồi thì dọn vào phòng của mẹ ở được không?"

"Tối nào cũng phải ngủ với mẹ!" Mina kiên quyết gật đầu.

"Được." Khóe miệng cong cong của Lingling đột nhiên biến mất, nhưng rất nhanh lại nhếch lên.

Orm bảo cô đừng nản lòng.

Mina vẫn đang chờ về nhà nên cô không được nản lòng!

Ning từ trong miệng dì Kwong biết được mẹ cô nhóc đã về Bang Rak, trên đường đi vui vẻ vô cùng.

"Dì Kwong, ông ngoại và ngoại của cháu có đến cùng không ạ?"

Câu này như hồi chuông nhắc nhở Lingling: "Chuyện này coi như dì chưa nói với con, con có gặp mẹ thì cũng đừng nhắc."

Ning ngây thơ gật đầu: "Vậy rốt cuộc có tới không ạ?"

Lingling lái xe, lương tâm hơi cắn rứt khi nói dối một đứa trẻ mới 4 tuổi: "Không có."

"Haizz." Ning chống tay lên eo, thở dài như người lớn.

Lingling thấy Ning thế, cảm thấy rất thú vị: "Sao thế?"

Ning lại thở dài: "Chẳng qua cháu cảm thấy hơi tiếc vì chưa từng được gặp ông bà ngoại."

"Sẽ có cơ hội." Lingling nhớ đến ba mẹ Orm, nếu như hai người nhìn thấy Ning, chắc hiểu lầm sẽ càng lớn hơn.

Ning tìm thấy một cây kẹo mút trong cặp đi học, ngậm nó trong miệng một lúc rồi hỏi Lingling có muốn ăn không.

Lingling nói được, Ning lại bóc một cái khác nhét vào trong miệng.

Ning nhét kẹo mút xong, nhìn chằm chằm vào môi Lingling: "Dì Kwong, dì Kwong tô son không?"

Lingling không bao giờ ra ngoài mà không trang điểm: "Có chứ."

"Đẹp thật đó ạ, nhưng mà mẹ cháu chưa bao giờ trang điểm." Ning tiếc nuối nói.

"Ning, con có muốn trang điểm không?" Lingling phát hiện ra tiểu tâm tư của Ning.

Ning cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng: "Giống như dì Kwong... rất đẹp ạ."

Lingling định trêu chọc cô nhóc: "Mẹ con và dì, ai đẹp hơn?"

Đôi mắt đen láy của Ning đảo quanh, muốn nói dì Kwong đẹp, nhưng lương tâm lại cảm thấy có lỗi với mẹ, nên khéo léo trả lời: "Ning đẹp nhất ạ."

Ning giống cô, cô nhóc đẹp nhất, vậy thì cô đẹp thứ hai.

Cái đồ khóc nhè kia xếp sau đi.

Lingling rất hài lòng với câu trả lời này, cô không hề phát hiện qua hai ngày ở cùng với Ning, bản thân cô càng trẻ con hơn.

Vừa đi ngang qua một quán ăn đường, Lingling sẵn tiện hỏi: "Ning, hôm nay dì Winny không có ở bệnh viện, tối nay con muốn ăn gì? Dì tiện đường mua về luôn."

"KFC!" Ning nghe xong liền nhanh chóng trả lời.

Lingling không nghĩ nhiều, trẻ con thích ăn là tốt, cô đỗ xe trước cửa KFC, bảo Ning vào gọi món mà cô nhóc thích.

Ning đang xếp hàng gọi món, chắp hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lại, có chút bối rối: "Dì Kwong, cháu thật sự có thể gọi món cháu muốn à?"

"Đúng rồi." Lingling vỗ vai cô nhóc động viên.

Đến lượt Ning, cô nhóc kiễng chân lên, chỉ vào thực đơn phía sau người gọi món, lễ phép mỉm cười: "Dì ơi, cháu muốn cả dãy này, dì làm ơn đóng gói lại ạ."

Nhân viên nhận đơn tưởng đâu cô nhóc chỉ nghịch ngợm, không thèm để ý đến Ning, trực tiếp nhìn về Lingling đứng ở phía sau Ning, "Chào cô, cô cần gì?"

Lingling đang gửi tin nhắn cho thư ký, không ngẩng đầu lên mà đã nói: "Theo đứa bé."

Nhân viên nhận món cười ngượng nghịu nhưng không mất lịch sự: "Cô... chắc chứ?"

Lingling sau đó nhìn cô ấy, cảm thấy nơi này phục vụ quá lề mề: "Ừ."

"Cái này... gọi hết bao nhiêu đó có thể có giá gần 200 nghìn."

Lingling nghi hoặc hỏi: "Có vấn đề gì không?"

"Không có..." Người gọi món ấn vào màn hình hồi lâu rồi quẹt thẻ Lingling đưa cho, "Cô gọi nhiều đồ ăn hơi nhiều, phải đợi một lát mới có đồ ăn."

Lingling và Ning tìm một chỗ trống, cô vẫn cầm điện thoại tiếp tục xử lý công việc trong lúc chờ.

Khi cô gần như mất kiên nhẫn, Ning nhìn thấy người phục vụ nói mọi thứ đã được đóng gói nên cô nhóc vội vàng đứng dậy và kéo dì Kwong lại để lấy đồ ăn.

Lingling lấy đi cái túi ở ngoài cùng bên trái, nó là một cái túi lớn, bữa tối có lẽ bọn họ ăn không hết.

Cô vừa quay người lại thì người phục vụ đã ngăn cô lại: "Cô à, những thứ này đều là của cô."

Sáu chiếc túi cùng kích thước được chất trên bàn ăn, bên cạnh có hơn chục loại đồ uống được đóng gói, Lingling thực sự không thể hiểu được cảnh tượng này.

"Dì Kwong, đều là của chúng ta!"

Ning nắm lấy tay dì Kwong, lắc qua lắc lại rất là vui vẻ.

Lingling không vui chút nào, nhìn mấy cái túi này thôi, cô đã có một dự cảm không hề tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm