Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Orm từ tối hôm qua đến nay gọi điện cho ba mẹ cô không biết bao nhiêu lần, lúc đầu không có ai bắt máy, sau đó họ cúp máy trực tiếp, rõ ràng không chịu nói chuyện với cô.

Cô cũng gửi nhiều tin nhắn, giải thích mối quan hệ của cô với Lingling không như họ tưởng tượng.

Nhưng đều như đá chìm đáy biển, không nhận được phản hồi nào.

Lingling hỏi cô số điện thoại của ba mẹ, Orm cho rằng hôm qua khí thế của Lingling khá ổn áp, ba mẹ cô không nghe cô giải thích, nhưng có thể nhận điện thoại của Lingling, có thể nói vài câu, thế là cô đưa số điện thoại cho cô ấy.

Mang theo máy tính xách tay, Mina dựa vào đầu giường xem phim hoạt hình trong lúc truyền dịch, có lẽ trước đây Lingling ở bên cạnh con gái bận làm việc, cho nên Mina đã quen ngồi một mình xem phim hoạt hình, không làm phiền người lớn.

Đến giữa trưa, coi như miễn cưỡng gõ được 2.000 từ, Orm lo lắng về thái độ của ba mẹ cô, cô quay lại xem cốt truyện mình vừa viết, gần như toàn là những dòng vô nghĩa, xóa xóa sửa sửa mãi cũng không hài lòng, trực tiếp đóng máy tính lại tìm việc khác để làm, điều chỉnh lại trạng thái rồi quay lại viết tiếp.

Gần đây chuyện không hay liên tiếp xảy ra, độc giả để lại tin nhắn nói những chương mới quá loãng, cần phải tịnh tâm viết văn mới được.

Mina nhìn dì Kornnaphat đóng máy tính, sau đó nhấn tạm dừng và đặt iPad xuống.

"Dì Kornnaphat, tâm trạng dì không tốt à?"

Orm nhìn Mina mấy giây, sau đó nhếch miệng cười nói: "Không có."

Mina di chuyển vị trí của mình và ngồi ở mép giường, với một chân đung đưa trong không trung.

"Dì Kornnaphat, nếu dì không vui thì có thể nói cho cháu biết, cháu sẽ giữ bí mật cho dì."

"Con đó..." Orm tìm trong túi ra cây kẹo mút yêu thích của Ning, bóc vỏ kẹo đưa cho Mina: "Giống như bà cụ non vậy đó."

Mina ngậm cây kẹo mút trong miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Làm người lớn không phải tốt sao ạ?"

"Không tốt," Orm nhét cây kẹo mút vào miệng cô bé, ngồi xuống bên cạnh Mina ôm cô bé: "Làm người lớn rất phiền."

"A..." Mina không có hứng thú lắm, cô bé thực sự muốn hiểu được nỗi phiền mà chỉ người lớn mới có.

"Hôm qua ông bà tới thăm con có làm con sợ không?" Orm thay đổi cách thức nói cho Mina biết cái phiền của cô.

"Sợ ạ, ba mẹ của dì Kornnaphat hung dữ quá." Còn đánh người nữa, Mina sợ nhất bị người khác dùng bạo lực.

Cô bé nhẹ nhàng chạm vào mặt dì Kornnaphat: "Dì Kornnaphat, mặt dì còn đau không ạ?"

"Không đau lắm," Orm không khỏi nghĩ đến ba mẹ mình, trong lòng không khỏi buồn bã, "Trước đây bọn họ không như vậy, bởi vì dì Kornnaphat đã làm sai chuyện gì, khiến bọn họ thất vọng."

Orm nhớ lại khi cô còn nhỏ, điều kiện tài chính của gia đình cô ở mức trung bình, nhưng ba mẹ cô luôn cố gắng hết sức để chu cấp cho cô những gì tốt nhất trong khả năng của họ.

Lúc đó, ba cô đạp xe đón cô tan học, về đến nhà, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn bàn ăn và giục cô rửa tay mau ăn cơm, gia đình cô bình thường nhưng đầy ấm áp, là cô không tốt, đã phá hỏng hết những thứ ấy.

Mina giơ tay lên chạm vào đầu dì Kornnaphat: "Dì Kornnaphat làm sai, nhất định phải kịp thời sửa lại."

Orm cúi người xuống để động tác cô bé bớt vất vả hơn, cười khổ: "Dì Kornnaphat không sửa được."

Mina không thể hiểu được, cô bé nhăn mặt và suy nghĩ kỹ.

"Dì Kornnaphat, không thể sửa thì thôi ạ, thật ra cháu cảm thấy cuộc đời này ngắn như thế, sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất." Như đã nghĩ thông suốt, Mina ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của dì Kornnaphat, nghiêm túc nói.

Orm sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Cháu xem phim nghe được câu này à?"

"Không ạ, cháu tự nghĩ ra rồi." Vẻ mặt Mina đầy mong đợi, cô bé không biết mình nói như vậy có đúng hay không, cô bé cũng chợt nghĩ tới.

Nụ cười của Orm dần dần tắt đi, một đứa bé còn nhỏ như thế, ấy vậy mà đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Không đáng yêu chút nào thậm chí còn có chút đáng thương, cũng đáng sợ.

"Không đúng sao ạ?" Mina u sầu gãi gãi tai, cô bé nghĩ nói thế sẽ khiến dì Kornnaphat vui vẻ.

"Rất đúng." Orm nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mạch máu ở cánh tay nơi châm kim có màu tím hơn cánh tay, đây là do tác dụng của thuốc hóa trị, cô xoa xoa cho con, không khỏi cầu nguyện. Nếu tuỷ của ba mẹ tương thích thì tốt quá rồi, cô nguyện ý nhường phần đời mấy chục năm còn lại cho Mina.

Mina nhìn ngón tay thon dài của dì Kornnaphat xoa nắn cánh tay mình, lòng nhẹ nhàng, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Cô bé thích dì Kornnaphat, chỉ kém mẹ cô một chút thôi.

"Dì Kornnaphat, không cần xoa cho cháu đâu, ở đây không đau đâu." Mina thu tay lại, mỉm cười.

Orm càng xoa mũi, mũi càng cay cay, cô lại sắp khóc, gật đầu, không xoa mũi nữa.

"Đã đến giờ ăn trưa rồi. Bữa trưa Mina muốn ăn gì?"

Mina không kén ăn, ngay lập tức nói: "Cháu sao cũng được ạ."

Orm rất hài lòng, cô bé này dễ hầu hạ hơn Lingling nhiều.

Mina tiếp tục: "Mẹ nói, dì Kornnaphat nấu ăn rất ngon, đợi Mina khỏi bệnh, mẹ có thể thường xuyên đưa cháu đến nhà dì Kornnaphat ăn."

Orm vẫn giữ nụ cười hiền lành: "Mẹ con thật sự nói như vậy sao?"

"Đúng rồi ạ." Mina suy nghĩ một chút, cô bé đã nói chính xác lời mẹ cô bé nói rồi.

"Được rồi..." Kwong Móng Heo đúng là mất hết cả xấu hổ, biết bản thân cô không từ chối Mina, thế là tự ý quyết định một lớn một nhỏ đến nhà cô ăn chực, này muốn đem nhà cô trở thành tiệm cơm à?

"Dì Kornnaphat ơi." Mina dựa vào người dì Kornnaphat, bàn bạc với dì: "Dì với đến thăm cháu nhiều hơn nha, Mina thích dì, cũng thích Ning, mỗi lần dì với Ning đến cháu rất vui, mẹ cũng vui nữa à."

"Đương nhiên rồi."

Orm ở trên apps tìm một quán cơm thanh đạm, chọn mấy món ăn kèm thích hợp cho Mina, cô chợt cảm thấy lời nói của cô bé có gì đó không đúng.

"Tại sao mẹ con lại vui hả?"

Cô luôn hay dỗi khiến Lingling á khẩu, sáng nay đi làm cũng ấm a ấm ức, vui chỗ nào đâu?

Mina nghiêm túc giải thích với dì Kornnaphat: "Trước đây mẹ rất ít khi cười, nhưng bây giờ có dì Kornnaphat ở đây thì khác."

Trước đây lúc bản thân không bị bệnh, mỗi lần nhìn thấy mẹ, thì mẹ luôn cau mày, như thể mỗi ngày có vô số việc phải giải quyết, thỉnh thoảng mới cười với cô bé một cái, nhưng lại không dám đến quá gần, luôn có một chút cảm giác về khoảng cách.

Nhưng sau khi dì Kornnaphat đến, mẹ cô bé dường như bị dì Kornnaphat lây nhiễm, hơn nữa mẹ cũng có nhiệt độ ấm áp kia, Mina có thể cảm nhận được mẹ cô thực sự rất yêu cô bé.

"Thật sao?" Orm nhớ đến miêu tả về Lingling ở trên mạng cùng với lần đầu gặp cô ấy, lại so sánh với Lingling sáng nay, đúng vậy, quả thực rất khác biệt.

Vậy... là cô đã làm cho người này đổi tính sao?

Nhưng mà cô làm gì có năng lực lớn thế?

Không đến mức đó chứ?

Trong đầu Orm có ba dấu chấm hỏi.

Ăn trưa xong, Mina lấy bộ lego ra chơi, lắp ráp trên giường, Orm gửi tin nhắn X hỏi xem Lingling có gọi điện cho ba mẹ cô chưa, theo lời ba mẹ cô nói hôm qua, sáng sớm nay sẽ rời Bang Rak.

Lingling trả lời bốn chữ: "Bận, đợi một lát."

Orm không hỏi nữa, đợi Lingling làm xong việc sẽ chủ động gọi cho cô.

Bật lại máy tính tiếp tục gõ chữ, bất tri bất giác đến 3 giờ, trước đó cô đã bảo Lingling đến đón con, trên đường không được phép mua bất cứ thứ gì, đi thẳng về bệnh viện.

Cô đang gõ chữ, sợ Lingling bận quên đón con nên gửi tin nhắn W nhắc nhở cô ấy.

Lingling lần này chỉ đáp lại một chữ: "Ừ."

Orm cau mày, ngón tay nhanh chóng lướt đi trên màn hình điện thoại di động: "Chữ "Ừ" này chứng tỏ cô rất không tôn trọng tôi, rất chiếu lệ! Cô không coi trọng!"

Khi thấy đối phương đang gõ phím, Orm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, giữ bình tĩnh.

Chờ đợi suốt một phút, Orm nhận được trên màn hình tràn ngập chữ "Ừ", thoạt nhìn chắc chắn phải có hàng trăm cái.

Đi theo đó là một cái ghi chú Đại Móng Heo Lingling gửi tin nhắn mới: "Cô có cảm nhận được tầm quan trọng của tôi đối với cô không?"

Sau đó gửi đến một cái icon đánh trực diện vào tâm hồn, mặt cười tượng trưng linh hồn khảo vấn.

Orm cũng gửi lại icon cười mỉm: "Không có."

Lingling lại gửi icon cười mỉm: "Tôi đến trường mẫu giáo, có người hỏi tôi là gì của Ning."

Orm vẫn gửi tiếp icon cười mỉm: "Cô nói sao?"

"Nói là bạn cô." Gửi tiếp icon cười mỉm xong nói thêm: "Bọn họ nhìn thấy xe tôi, mấy hôm trước chả ai hỏi gì, không biết sao hôm nay lại hỏi."

Orm gửi ba cái icon cười mỉm qua: "Cô lái xe gì?"

Lingling gửi ba cái icon cười mỉm: "Chiếc Ferrari mà cô nói rất rêu rao, đã lái được mấy ngày rồi."

Orm chạy vào phòng bếp, tìm một con dao gọt trái cây, cầm trong tay, chụp một tấm ảnh gửi cho Lingling, vẫn gửi icon cười mỉm: "Trở về từ từ nói chuyện."

Nửa phút sau, Lingling gửi icon vẫy tay chào tạm biệt: "Không về."

Orm vẫn là gửi icon cười mỉm: "Cô thử xem?"

Lingling chỉ đáp lại bằng icon cười mỉm.

Orm mở nhóm phụ huynh đã cài đặt tin nhắn không làm phiền, hôm kia có người hỏi ai là chủ chiếc Ferrari ở cổng trường mẫu giáo, họ còn chụp ảnh đăng lên nhóm, kéo xuống thì có người nói rằng họ đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến đón Ning.

Đại khái là bởi vì Orm có mặt, trong nhóm cũng không có thảo luận nhiều.

Tự nhủ phải bình tĩnh lại, cô cầm con dao gọt trái cây lên, tìm một quả táo, chậm rãi gọt vỏ, Orm tức giận đến run cả tay.

Mina nghe thấy dì Kornnaphat lẩm bẩm gì đó, chăm chú lắng nghe, hình như là một đoạn văn nào đó

"...Nếu vì chuyện nhỏ mà mất bình tĩnh, sao phải nghĩ ngợi làm gì. Người khác giận kệ người khác, mình giận làm giận làm gì, giận chỉ tổn thương cơ thể. Nếu tôi chết rồi ai thèm để ý đến tôi? Hơn nữa, giận tổn thương tinh thần lẫn sức lực...."

Mina nghe không hiểu nên tiếp tục chơi Lego.

Orm vẫn còn tức giận, cô liên tiếp gọt ba quả táo, nhét vào miệng cắn một miếng lớn: "Mina, con có muốn ăn táo không?"

"Được ạ." Mina cầm lên cắn miếng táo, thì nghe thấy ngoài phòng bệnh có người gõ cửa.

Orm tưởng rằng Lingling đã trở lại, nàng vừa mới nguôi giận đột nhiên lại bùng nổ.

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ đứng ở cửa, Orm lần đầu nhìn thấy, cô ấy trang điểm không bình thường, đeo một chiếc khuyên tai bản to và khoa trương rất phù hợp với khí chất của cô ấy, khí chất có chút nổi bật hơn người bình thường, nhưng lại không hợp mắt cho lắm.

Trong những ngày Mina nằm viện, Orm chưa bao giờ thấy ai khác ngoài mình và Ning đến thăm cô bé, vì vậy trong tiềm thức cô cho rằng người kia đã vào nhầm phòng.

Còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở đối phương, Mina đã hưng phấn hét lên: "Dì Enjoy!"

Orm không có gì để nói, hoá ra là bạn của Lingling.

Hơn nữa, Kwong Móng Heo và cô không giống nhau, xung quanh cô ấy có rất nhiều bạn bè, không phải cô ấy đã nói như vậy sao? Có một nhóm bạn nữ và đây chắc chắn là một trong số họ.

Cô không thích tiếp xúc với người lạ, họ đến gặp Mina, nếu đã không để ý rồi thì cứ phớt lờ thôi.

"Mina!" Enjoy đã sớm hỏi Lingling số phòng bệnh, chơi mệt mỏi rồi mới nhớ còn chưa đi thăm Mina, hôm nay chạy tới đây, không gặp được Lingling thì đã đoán trước được, nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên bệ cửa sổ, cũng không thèm nhìn cô, tưởng rằng đó là bảo mẫu mà Lingling thuê để chăm sóc con gái.

"Dì mang cho con rất nhiều đồ ăn." Enjoy cảm thấy bảo mẫu mà Lingling thuê không phải là người có mắt, có khách đến cũng biết phụ giúp.

Cô gọi Orm: "Người kia, lại đây, giúp mấy cái này đi."

Orm đóng laptop lại, ngồi lên ghế khoanh tay: "Cô gọi ai đó hả?"

Lingling chơi với người gì đâu không vậy?

Mina giới thiệu thay: "Dì Enjoy, đây là dì Kornnaphat của cháu, dì ấy cũng là bạn của mẹ."

Enjoy suy nghĩ hồi lâu, từ lúc nào Lingling quen bạn tên Kornnaphat? Cẩn thận nhìn Orm từ trên xuống dưới, cô mở to hai mắt.

"Đây không phải là OrmKorn sao?"

Chuyện Lingling và người khác nhầm phôi thai, ở chỗ Enjoy không khác gì một câu chuyện ly kỳ, từ thời niên thiếu đến trưởng thành Lingling luôn đi đúng quỹ đạo mà cô đã hoạch định sẵn, ba mươi mấy năm qua luôn suôn sẻ, nhưng nào ngờ, loại có một ngã rẽ.

Lingling trước giờ như bông hoa kiêu ngạo, ngoại trừ nhiệt tình với cô ra thì đối xử với người khác luôn hững hờ, cho nên Enjoy vẫn luôn hiếu kỳ, người phụ nữ mà Lingling bị buộc phải có mối quan hệ, rốt cuộc sẽ là người như thế nào đây?

Nhìn thấy Orm đứng trước mặt cô, Enjoy phấn khích không thôi, quên lắp não trước khi mở miệng, phát âm chữ 草 thành 肏.

*草 phát âm cǎo, 肏 phát âm cào, hai âm tương tự nhau, 肏: dùng để chửi thề.

Đầu Orm chưa nhảy số kịp, phản ứng đầu tiên của cô là người này dám chửi tục với cô? Nhưng mà không thể nào, nghĩ kỹ lại thì sao chữ 'cao' đó có chữ mây đi theo, này giống như là đang gọi cô.

"Cô gọi tôi là gì?" Orm khó hiểu, cho dù đang gọi cô đi nữa thì sao lại gọi như thế?

"Đúng thế." Enjoy dùng ánh mắt tò mò quan sát cô, sau đó rút tờ name card ra đưa, "Tôi là Enjoy, phó tổng tập đoàn thực phẩm EJY."

Orm cầm lấy name card, sau đó sửa lại cho đúng phát âm của Enjoy: "Là OrmKorn, âm thứ 3."

"Ừ." Enjoy đã nhìn ra được, cái người mẹ nhặt này của Lingling trông thì vô hại thế nhưng không dễ bắt nạt chút nào, đọc sai thôi cũng phải chỉnh cho bằng được.

Orm nhìn name card: "Là EJY bán xúc xích à?"

"Dì Enjoy nuôi heo, trong nhà có chục ngàn con heo, cháu cũng có đến trang trại nuôi heo của nhà dì ấy rồi ạ, lớn lắm luôn." Mina kể lại với dì Kornnaphat chi tiết nghề nghiệp của dì Enjoy. Cô bé rất thích trang trại đó, ở đó heo còn rên rỉ như đang hát, chẳng qua là hơi hôi thối.

"Dì không có nuôi heo, là công ty nhà dì nuôi heo, còn sản xuất xúc xích." Enjoy nhớ bản thân đã không biết bao lần giải thích với Mina, mà đứa nhỏ này cố ý nói thế, đây là muốn chọc tức cô mà.

"Đại gia chăn heo?" Orm nghe Mina nói xong, rồi nhìn Enjoy có chút buồn cười, "Sao cô lại kêu tôi là OrmKorn?"

"Lúc lão Kwong nói chuyện nói chuyện với cô qua W tôi có thấy, tên W của cô... khiến người ta có ấn tượng sâu sắc a...." Enjoy cười đầy ẩn ý, còn nhớ rõ lúc đó bản thân nói cái gì, người thì cỏ người thì mặt trời, cái này khác nào định mệnh, một đôi trời sinh.

Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy Orm, không thể nói là bản thân có thành kiến, cảm thấy cô ấy và Lingling rõ ràng là đến từ hai thế giới khác nhau, vẻ ngoài của Orm coi như cũng tạm được đi, nhưng xét về khí chất thì chẳng hợp nhau chút nào.

Hơn nữa mặc dù Lingling chưa từng yêu đương hẹn hò, nhưng cô làm bạn thân mấy mươi năm với người này, cũng biết xu hướng giới tính người này là gái thẳng, lần trước chẳng qua giỡn giỡn mà thôi. Lingling với Orm mà có thể có tình yêu cuồng nhiệt lửa cháy lan đồng cỏ, chả khác nào mấy chục ngàn heo nái nhà cô biết leo cây à?

Enjoy bắt đầu làm thân với người ta: "Mặt cô...."

Orm không muốn nói nhiều: "Không được hỏi cái này."

"Chuyện con của hai người, cậu ấy có nói với tôi." Enjoy thay đổi chủ đề, nhìn Orm chớp mắt mấy cái, "Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật."

Orm vẫn còn trong trạng thái mơ màng, Mina hỏi Enjoy: "Dì Enjoy ơi, là chuyện gì mà phải giữ bí mật thế ạ?"

"A, thì chuyện con thật ra là...." Enjoy rất thản nhiên trả lời.

Orm vội vàng kêu cô dừng lại: "Ngừng."

Lúc này Enjoy mới phản ứng, cười xấu hổ: "Bí mật."

Nụ cười vờ vịt nãy giờ của Orm biến mất, Lingling cũng to gan lắm, dám nói chuyện này với đứa bạn chẳng mấy tin cậy.

Enjoy tự biết Orm không tin tưởng cô, thế là hùng hồn thề: "Tôi thề với cô, tôi chưa từng nói chuyện này cho ai biết."

Cô không thích Orm cho lắm, cứ cảm thấy người này luôn lấy thái độ của trưởng bối ra dạy dỗ cô.

Enjoy không thèm để ý đến cô ấy nữa, cô nghĩ thầm trong đầu 'Lingling, cậu mau đến đây để tôi xỉa xói cậu mấy câu đi'.

Orm thấy Enjoy không nói nữa, cũng vừa ý cô, chương mới truyện của cô còn đang cần viết một đoạn cuối để kết thúc chương.

Mở máy tính ra, không ngừng gõ, Enjoy như một cái bóng ma, không biết từ khi nào đã bay tới sau lưng cô.

"Cô viết tiểu thuyết à?" Trong giọng nói Enjoy đầy ngạc nhiên, cô ở trong công ty không có việc gì làm, sợ ba la cho nên không dám không đi làm, lúc đi làm để bớt rảnh thì đọc tiểu thuyết.

Orm nhanh chóng khép máy tính lại, hai tay đè chặt lên đó: "Không có."

"Có gì mà ngại chứ, cô viết truyện ở trang nào thế? Tôi hay xem truyện lắm, biết đâu sẽ cho cô ý kiến thì sao?" Enjoy đi đi lại lại phía sau lưng Orm, "Sao tôi thấy tên nhân vật chính của cô quen thế, cô đăng trên trang xxx à?"

Orm nhìn Enjoy đầy cảnh giác, bản thân viết tiểu thuyết thì cũng chẳng phải là chuyện xấu không dám để ai biết, cho nên cứ thế thừa nhận.

"Cô là...." Enjoy suy nghĩ cẩn thận, cô đã đọc hết truyện của mấy tác giả nổi tiếng trên trang xxx, chỉ cần Orm có độ nổi tiếng hơn mấy tiểu phấn hồng, thì chắc chắn cô đã đọc truyện của cô ấy.

Orm có chút đau đầu, bạn của Lingling giống y chang Lingling, khiến người ta thấy phiền: "Đứng đoán, tôi là kẻ vô danh tiểu tốt."

Lúc này, có tiếng bước chân ở hành lang đến gần, Ning lao vào phòng bệnh, trên trán có một dấu hoa nhỏ màu đỏ, cô nhóc chỉ vào trán để mẹ xem: "Mẹ ơi, cô giáo khen Ning là bé ngoan nè, chỉ khen mỗi con thôi, mấy bạn khác không có."

Theo sau đó là Lingling đang mang theo cặp sách của Ning, vừa đi vừa lo sợ Orm sẽ cầm dao chờ cô, đứng từ xa liếc nhìn quan sát rồi mới dám đi vào.

Sáng nay, cô vẫn còn bực bội vì Orm hung dữ vô cớ với cô, trên đường đến đây, cô đã quyết định sẽ không thèm để ý đến cô ấy nữa, mấy ngày nay được cô chiều riết rồi hư.

Lúc Lingling đi vào, nhìn thấy Enjoy đang ở bên cạnh Orm, Lingling không ngờ cô ấy lại ở đây, cô tiến lại gần mấy bước, đối phương cũng tiến tới ôm cô.

"Ling, đã lâu không gặp cậu, có nhớ mình không thế?"

Lingling nhìn qua vai Enjoy, thấy Orm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, trong lòng run lên, vội vàng né cánh tay Enjoy.

Cũng không để ý đến Orm, cô rẽ một cái đi về phía Mina.

"Mina, ở cả ngày với dì Kornnaphat có vui không con?"

Mina nhìn dì Kornnaphat mỉm cười, sau đó lại nhìn mẹ: "Rất vui ạ!"

Lingling nhẹ giọng hỏi: "Tối nay con muốn ăn gì? Bảo dì Kornnaphat nấu cho con ăn nhé?"

Enjoy vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt, cô không tin người phụ nữ toát ra vẻ sáng ngời mẫu mực này chính là Lingling, cô dụi dụi mắt, không phải thật sự đang nằm mơ đó chứ?

"Không nấu."

"Được ạ."

Lời phản đối cùng với lời đồng ý của Orm và Mina đều vang lên cùng lúc, Orm sửng sốt, sau đó nhìn thấy khóe môi cong lên của Mina từ từ hạ xuống.

Nói thật, cái tát ngày hôm qua khiến cô ù tai, mặt vẫn đau, cô thành thế này rồi mà Kwong Móng Heo còn không biết xấu hổ bảo cô đi nấu cơm.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Mina, cô không nhẫn tâm được, Orm nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nấu!"

Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Lingling trong mười giây.

Lingling ngây thơ chớp mắt, sau đó nhếch khóe miệng lên, rồi tặng Orm cái nụ cười như icon mặt vàng kia.

Orm cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Enjoy suýt chút nữa mắng: "Lingling, cậu vẫn là cậu à? Cô ấy đối xử với cậu như vậy mà cậu còn có thể cười được sao?"

Lingling cất con dao gọt hoa quả đi, cắn một miếng táo mà Orm gọt, thản nhiên lắc đầu: "Cô ấy đối với mình rất tốt."

Mặc dù Khóc Nhè nói năng hung dữ, vô cớ tức giận nhưng khi cô bị bệnh, là Khóc Nhè nửa đêm chạy đến chăm sóc cô, còn đút cho cô ăn. Bản thân cô trước kia chưa cố gắng tận tâm lo cho con, nhưng mà là Khóc Nhè để cô có cơ hội làm một người mẹ tốt lần nữa.

Không nói mấy cái khác, chỉ riêng sáng nay mang bánh bao đến cho cô ăn, đối với Lingling mà nói thì nhiêu đó cũng đã đủ tốt.

"Không phải cậu thích kiểu M đấy chứ?" Enjoy cho cô ánh mắt xem thường, "Nếu mình là cậu, mình sẽ giành đứa bé lại, dây dưa với cô ấy nhiều như thế làm gì chứ?"

Ning và Mina đang ngồi chơi cờ cá ngựa, nghe Enjoy nói thế lập tức liếc mắt nhìn.

Lingling kéo cô ấy ra khỏi phòng bệnh, ở trên hành lang, thấp giọng nói: "Trước mặt con mà cậu nói bậy gì thế hả?"

"Trẻ con thì hiểu gì chứ?" Enjoy vuốt thẳng ống tay áo bị Lingling làm cho nhăn, cô cho rằng một đứa trẻ bốn tuổi không hiểu được lời nói của người lớn.

"Mina và Ning rất thông minh, nghe sẽ hiểu hết."

Enjoy phát hiện mới bao lâu không gặp Lingling, mà đã không còn nhận ra người này nữa, "Cậu từ khi nào mà biết bảo vệ con thế hả?"

Trở lại chủ đề chính, Lingling nghiêm túc nói: "Cô ấy vất vả sinh con, nuôi nấng dạy dỗ rất tốt, tôi sẽ không tranh giành với cô ấy."

"Giỡn gì thế? Mình vừa nhìn thôi đã thấy đứa trẻ tên Ning kia giống cậu, cậu tưởng ba mẹ cậu mù sao?" Enjoy phân tích sự thật với Lingling, "Cậu biết rõ ba mẹ cậu là người thế nào hơn mình, cậu trì hoãn không nói tình trạng của Mina với họ, nhưng mà cũng sẽ có ngày hai người về nước đúng không? Lúc về nhìn thấy Ning, dù cậu không muốn giành nhưng ba mẹ cậu có thể không à?"

Lingling đã sớm nghĩ ra tới cảnh đó: "Tôi sẽ không để họ thấy Ning."

Enjoy nhìn cô rồi lắc đầu, "Cậu thật là... chưa bao giờ thấy cậu thiếu quyết đoán như vậy."

Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Lingling, theo cách xử lý chuyện này thông thường của cô ấy, cô nên viết séc cho đối phương, dùng hết mọi thủ đoạn từ không bạo lực đến có bạo lực, để cho đối phương không được gặp đứa bé nữa.

"Tôi không có." Nếu một ngày nào đó cha mẹ cô thực sự làm tổn thương Orm, Lingling cảm thấy cô có thể làm bất cứ điều gì.

"Cái OrmKorn kia, mình khuyên cậu nên giữ khoảng cách, cô ấy không thuộc loại người như chúng ta." Enjoy có lòng nhắc nhở, cô từng thấy quá nhiều người tham tiền, cố ý tiếp cận bọn họ.

"Tôi biết cô ấy là người thế nào." Lingling có chút kích động, cô không muốn nghe Enjoy nghi ngờ nhân phẩm của Orm.

Trong lúc nói chuyện xem đồng hồ mấy lần, Orm đi mua đồ đã lâu vẫn chưa quay lại.

Enjoy hít sâu một hơi, còn muốn nói cái gì, khựng lại chút, không xác định hỏi: "Lingling, cậu thẳng đúng không?"

Lingling gật đầu: "Ừ."

Lingling tính toán, cũng gần đến lúc Orm quay lại, Enjoy nói năng không cẩn thận, sợ nói sai lại khiến Khóc Nhè tức giận, cô tìm lý do để đuổi người này đi, lần sau tìm thời gian rồi đến thăm Mina, hôm nay có thể về.

Enjoy hoa mắt chóng mặt, Lingling là đồ giả đúng không, cái người bạn thân mặt lạnh của cô trước giờ chưa từng bảo vệ một ai trước mặt cô hết.

Từng ấy năm, trong giới gọi người này là gì chứ?

Động vật máu lạnh đó!

Nhưng mà... bước chân Enjoy khựng lại, như sét đánh ngang tai.

Lingling thẳng cái quần!

Một người chưa từng yêu đương thì sao có thể định nghĩa được thẳng hay cong!

Tiêu đời rồi, heo nái trong nhà chắc leo hết lên cây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm