Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Orm đi mua thực phẩm trở về, cái tên nuôi heo làm giàu không được lòng người đã rời đi, trong phòng bệnh, Lingling đang cùng hai đứa nhỏ chơi cờ cá ngựa, có lẽ lúc bước vào bước chân của cô rất nhẹ nhàng, ba người cúi đầu chơi cờ nói chuyện nên không để ý đến cô đã về.

Đồ đại vô tâm cùng với hai tiểu vô tâm, bản thân cô thì khổ cực tay xách nách mang đồ ăn, mặt thì sưng lên còn phải nấu ăn, rốt cuộc là vì ai đây? Ba kẻ vô tâm này còn chơi rất hăng say, không thèm tới phụ giúp một tay thì thôi đi, đằng này còn không có một tiếng hỏi han nào.

Bếp là kiểu bếp mở, Orm đổ khoai tây vào bồn rửa, cố ý gây ra nhiều tiếng ồn, cô không tin bọn họ lại có thể coi cô như người vô hình.

Kỳ thực Orm vừa vào cửa là Lingling đã thấy, nhưng vẫn còn cấn vụ hồi sáng, cho nên không chủ động bắt chuyện với Orm, không thèm để ý tới cô ấy.

Mina nghe thấy tiếng động liền bò đến cuối giường, thò đầu ra ngoài nhìn về phía bếp: "Dì Kornnaphat về rồi."

Ning nhảy ra khỏi giường, nhảy qua: "Mẹ, mẹ cho con xem thử mẹ mua đồ ăn ngon gì thế."

Orm đeo tạp dề vào, liếc nhìn Lingling rồi quay người lại, thấy người này chơi cờ cá ngựa không khác gì tên ngốc, làm người ta chẳng biết nên nói thế nào.

"Ning, lại giúp mẹ buộc tạp dề." Orm không nhìn cô ấy nữa, càng nhìn càng bực.

Ning nắm lấy sợi dây ở hai bên tạp dề, cô nhóc không nhớ phải thắt nơ như thế nào, thử mấy lần nhưng cuối cùng cũng bị rớt ra.

Lingling làm bộ chơi cờ, nhưng thực ra thì tâm tư lại dồn về phía Orm, thấy Ning không thắt tạp dề được, thôi thì coi như làm chuyện tốt đi, đi đến sau lưng Orm, thắt cho cô một chiếc nơ xinh đẹp.

Khi Orm ngửi thấy mùi thơm mát lạnh sau lưng, cô thẳng lưng, không nói gì.

Cô đợi Lingling nhận lỗi với cô, trước đó cô đã nói rất rõ, không được phép lái siêu xe đến đón con, người này thì hay rồi, quay đầu thì nghe lời đó như gió thoảng bên tai.

Hai tay Lingling vẫn đặt ở sau eo Orm, cô chú ý tới vòng eo của Orm rất hẹp, nhìn qua cũng không giống người từng sinh con. Cô nhớ hình như có cái câu eo thon một tay ôm trọn, không biết cái đó có thể hình dung Orm hay không, thử thì biết thôi.

Giữa bạn bè với nhau, có thể ôm từ phía sau đúng không?

Enjoy trước đây cũng từng ôm cô như vậy, vậy chắc được, Lingling không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đặt tay lên eo Orm.

Orm dừng một chút, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang ôm eo mình: "Cô đang làm gì vậy?"

Lingling không cảm thấy động tác của mình có gì không ổn, nhưng nghe Orm hỏi lại cảm thấy chột dạ, thế là ôm chặt hơn nữa, hỏi cô ấy: "Đoán xem tôi là ai?"

Ning chạy đến chỗ Mina, nằm xuống thì thầm vào tai cô bé vài câu, sau đó chớp mắt tò mò nhìn hai bà mẹ.

Orm lạnh giọng bắt đầu đếm ngược: "Ba, hai..."

Đếm đến một, Lingling hậm hực buông tay ra.

"Cô ấu trĩ à?" Orm nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô, hai đứa trẻ trên giường cùng nhau cười lớn.

"Xấu hổ thật, để cho bọn nhỏ xem trò cười." Orm nhìn Lingling đúng là cản đường chướng mắt, ra lệnh cho cô rửa khoai tây.

Lingling tạm thời quên mất mình còn đang dỗi Orm, mở vòi nước nhưng lại không khống chế được cường độ, trong phút chốc nước bắn tung tóe khắp nơi.

Nước bắn tung tóe khắp người cô, Lingling nhanh chóng lùi lại hai bước, dùng tay xoa xoa bộ quần áo ướt của mình.

Orm tắt vòi nước, ném chiếc khăn tay cho cô, thở dài giọng bất lực nói: "Cô chơi với con đi, để tôi một mình nấu cơm."

Lingling cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi: "Tôi có thể rửa mà."

Điều chỉnh nước chảy vừa, Lingling tập trung rửa từng củ khoai tây một.

Orm đứng sang một bên, gọt vỏ khoai tây đã rửa sạch, bình tĩnh hỏi cô: "Kwong Móng Heo, cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

Lingling cầm lấy một củ khoai tây, dùng sức xoa xoa, thầm nghĩ cô có rất nhiều thứ muốn nói với Khóc Nhè, nhưng lại không biết Khóc Nhè đang hỏi là hỏi cái gì.

"Vậy trước tiên cô nói cho tôi biết tại sao sáng nay cô lại làm hung với tôi?"

Orm vô thức đưa ánh mắt sang một bên, liếc nhìn đôi môi Lingling, đầu lưỡi hồng hồng đúng lúc lóe lên trong đầu cô.

Cô có chút vội vàng nói: "Tôi không có, cô nghe lầm rồi."

"Không có?" Lingling quả quyết không tin, hai lần bảo cô câm miệng.

Orm cau mày: "Nhưng mà cô đó, người ta nói chuyện đàng hoàng với cô, sao cô lại có thể nghĩ thành thế?"

Nói chuyện đàng hoàng?

Lingling cau mày suy nghĩ một chút, cô ấy có sao?

Orm không cho Lingling thời gian suy nghĩ, lập tức nói: "Cô nói đi, tôi đã dặn dò rất kỹ với cô là không được lái xe mấy chiếc xe rêu rao đi đón con, cô không biết mấy phụ huynh ở sau bàn tàn đủ điều hả? Sao không chịu nghe lời thế, mấy mẹ con mấy người đúng thật là làm tôi phát sầu."

Lingling thật sự không để ý vụ xe cộ, Orm nói thế cô cũng thấy áy náy, dù sao thì Ning cũng thích chiếc xe đó, cô lau khô tay móc chìa khóa xe ra, nhét vào trong túi quần Orm.

"Gì đây?"

"Tôi đưa chiếc xe đó cho cô, cô tự lái xe đưa đón Ning đi, để xem ai còn dám bàn tán nữa?" Lingling nghĩ đơn giản, đánh giá thấp khả năng suy đoán của mấy phụ huynh.

Orm không hề để ý đến tay mình đang bẩn, móc chìa khoá ra ném lại cho Lingling: "Điên à, với địa vị của tôi có thể lái chiếc Ferrari à? Tôi mới lái chiếc BMW thôi đã có người nói tôi bị ông già nào đó bao nuôi, nếu lái Ferrari, vậy thì...."

"Thì sao?"

Orm nhanh nhẹn xắt khoai tây: "Tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân đang bị người ta bao nuôi."

"Nếu cô bằng lòng thì tôi sẽ nuôi cô." Lingling rửa xong khoai tây, rồi theo hướng dẫn của Orm mà nhặt rau cần.

Thấy Orm im lặng, cô lại gần nói: "Tôi nghiêm túc đó."

Orm buông con da.o làm bếp xuống, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cô ấy: "Không phải cô là gái thẳng à?"

"Thì ừ." Lingling lập tức gật đầu, giải thích với Orm: "Ý tôi là, nếu cô cần gì tôi cũng sẽ chu cấp cho cô, dù sao thì cô cũng một mình nuôi con lại không có việc làm...."

Nghe Lingling nói như vậy, Orm mới yên tâm, ngắt lời cô: "Không cần, thật ra tôi..."

"Hả?"

Orm thần bí mỉm cười: "Cũng coi như có tiền."

Lingling hỏi cô: "Cô lấy tiền ở đâu ra?"

Orm nhún nhún vai: "Thì kiếm chứ đâu, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống à?"

"Cô không đi làm, thì kiếm kiểu gì?"

Orm bắt đầu khiêu khích: "Thật ra cũng không dám giấu gì... tôi...."

"Sao?" Lingling nghiêm túc nhìn cô.

Orm cười khẽ: "Cô lợi hại như vậy, bảo người đi điều tra đi."

Lingling trước khi đi gặp Orm đã cho người điều tra thông tin của Orm, mục nghề nghiệp ghi là không rõ, nếu cô ấy không muốn nói cho cô biết, cái nghề kiếm được tiền này, Lingling không dám nghĩ sâu.

Nếu đã không muốn nói thì thôi vậy.

Sau khi cắt khoai tây xong, Orm đưa xẻng cho Lingling: "Kwong Móng Heo, để tôi dạy cô nấu ăn."

"Tại sao tôi phải học nấu ăn?" Lingling không hiểu, ở nhà thì có người giúp việc, ra ngoài thì có Orm, còn không thì nhà hàng, bắt cô nấu ăn thì thôi thà chịu đói còn hơn.

Thấy Lingling không chịu cầm lấy, còn nói nhảm, Orm cau mày nói: "Cầm đi."

Lingling đành phải cầm lấy, hỏi Orm tiếp theo nên làm gì.

"Đổ dầu đi." Orm nhìn chằm chằm vào tay Lingling, sợ tay cô run lên sẽ đổ nhiều dầu.

"Sau đó thì sao?" Lingling đổ dầu, dầu nóng nổi lên những bong bóng nhỏ, cô nhăn mặt nhìn Orm: "Cô làm đi."

Orm đưa cho cô một đĩa khoai tây thái hạt lựu: "Đổ vào."

Lingling không dám lại gần chảo dầu, giơ tay cao nửa mét dừng lại, nhanh chóng đổ cả đĩa khoai tây xuống.

"Thấp xuống! Dầu sẽ bắn!" Orm còn chưa nói xong, chảo dầu đã kêu răng rắc, bắn tung tóe.

Lingling còn chưa kịp né tránh, nửa cánh tay còn lộ ra ngoài, những giọt dầu nóng hổi bắn vào da thịt, cô cầm chắc xẻng, đảo khoai tây vào nồi hai lần, đáng thương nhìn Orm: "Hình như tôi bị bỏng rồi."

"Để tôi xem." Orm tắt lửa, cầm lấy cánh tay đang duỗi ra của Lingling, trên đó quả nhiên có mấy chấm đỏ nhỏ.

"Đau..." Lingling không hiểu nhớ tới ngày hôm qua Ning hôn chỗ đau trên mặt của Orm, nói hôn sẽ không đau.

Cũng không hiểu sao mà lại nghĩ đến cái này.

Orm nhẹ nhàng chọc vào chấm đỏ, kéo tay áo Lingling xuống, buộc cổ tay áo cho cô: "Không trông cậy được vào cô, để tôi tự làm."

Cô quay lại bếp xào một đĩa rau trong vài phút.

"Lúc mới học nấu ăn, cánh tay của tôi thường xuyên bị bỏng, cũng không sao, mấy ngày vết đỏ sẽ biến mất." Orm vừa nấu ăn vừa nói chuyện với Lingling, Lingling nhìn động tác nấu ăn của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Orm nấu xong, liền để Lingling mang đi ra ngoài cho cô: "Kwong Móng Heo, cô mặc mỗi cái áo sơ mi không sợ cảm lạnh à? Sắp đến mùa đông rồi."

"Cảm lạnh..." Lingling cảm thấy cũng không có gì không ổn, đến lúc đó Khóc Nhè lại chăm sóc cho cô thôi.

"Phải chú ý đến bản thân, có cảm lạnh tôi cũng kệ cô." Orm không muốn làm mẹ cô ấy nữa, sẵn tiện than phiền về Enjoy, người này có chút kỳ quái, "Cái người bạn đại gia chăn heo của cô, vừa thấy mặt tôi đã kêu tôi là thảo, thảo của động từ đó? Người này cũng tục quá rồi, thứ gì đâu...."

"Đại gia chăn heo? Cô nói Enjoy à?" Lingling biết Enjoy không nghiêm túc, không có gì biện hộ dùm, "Cô ấy vốn thế mà."

"Cô cũng chẳng ra gì, người phân theo loài, kẻ tám lạng người nửa cân."

Lingling cảm thấy ủy khuất: "Cô không thể nói tôi như vậy."

"Tôi nói cho cô biết, người bạn kia của cô không đáng tin cậy, cô kể chuyện chúng ta cho cô ấy nghe, cô ấy xém chút nữa nhanh miệng nói cho Mina rồi, cô hiểu chưa?"

Lingling nghĩ thôi cũng thấy sợ: "Để tôi nói chuyện lại với cô ấy."

Lúc này Orm nhớ tới chuyện buổi chiều định hỏi cô ấy: "Cô đã gọi điện cho ba mẹ tôi chưa?"

Lingling đang thúc giục hai đứa nhỏ đi ăn cơm, mỗi tay nắm một đứa dẫn đến bàn ăn, vừa ngồi xuống liền nghe thấy Orm hỏi.

Cô gật đầu: "Gọi rồi."

Orm nhìn Ning cùng Mina, bình tĩnh lại: "Bọn họ... nói gì?"

Lingling gắp một miếng khoai tây muối tiêu nếm thử, đó là hương vị cô yêu thích nhất, hương vị mà chỉ Orm mới có thể làm ra.

"Họ cứ khăng khăng nói hai chúng ta có quan hệ kia, không muốn nói nhiều với tôi."

Orm vốn cũng không có nhiều kỳ vọng, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng: "Cô chưa giải thích à?"

Ning và Mina không hiểu hai bà mẹ đang nói gì, hai đứa vừa ăn vừa nói về nội dung phim hoạt hình.

Lingling gắp một miếng khoai tây khác, vốn là cho mình, nhưng sau khi Orm hỏi xong liền bỏ vào chén cơm của cô.

"Có giải thích vài câu, mà mẹ cô không chịu nghe, còn mắng tôi nữa."

"Nói... có quá đáng không?" Giọng của Orm mang theo có lỗi, cô cảm thấy có lỗi vì đã kéo Lingling vào chuyện riêng của mình.

"Ừ... nói đến mức làm tôi bực mình." Lingling không định nói với Orm nhưng cuối cùng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Mẹ cô ấy thật sự rất vô lý, ở trong phòng bệnh thì đánh Khóc Nhè, ở trong điện thoại thì chửi hai người các cô làm ra chuyện như thế, đúng là không biết xấu hổ.

Làm chuyện như thế là chuyện gì chứ?

Lingling nghĩ thầm, cô còn chưa làm cái gì hết mà?

Cô gọi điện với thái độ giải quyết vấn đề, thái độ rất tốt, rất lễ phép, cuối cùng cô chịu không nổi nữa, không muốn ôm cái cục tức này, Khóc Nhè cũng chẳng cần phải thế.

"Thôi bỏ đi, sao cũng được." Orm không có kỳ vọng gì với ba mẹ mình, đợi có kết quả xét nghiệm rồi tính tiếp.

Lingling cúi đầu tao nhã ăn cơm, cô cũng không có giải thích rõ ràng với mẹ của Orm chuyện các cô, dù sao thì bà ấy cũng đã nhận định như thế, có giải thích thì ngược lại tạo cảm giác che đậy.

Bà ấy lặp đi lặp lại hỏi Lingling có biết liêm sỉ là gì không, có thể nào thương xót buông tha cho Orm không.

Lingling lúc đó khó ở, tức giận la lên với Orm: "Tôi sẽ không!"

Ngay sau đó, cô cúp điện thoại luôn.

Khi bình tĩnh và suy nghĩ lại, nói thế thì ba mẹ Khóc Nhè có muốn không hiểu lầm cũng không được.

Dì Winny xin nghỉ hai ngày, quay lại bệnh viện chăm sóc Mina, lúc đến còn mang theo ít hoa quả, trời lạnh dưa hấu rất đắt, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, bà không nỡ mua dưa về ăn, thay vào đó là mua hạt dưa về cắn cho đỡ thèm.

Trời còn sáng sớm, người trong phòng còn đang ngủ, dì Winny ấn tay nắm cửa, dễ dàng đẩy cửa đi vào.

Lạ chỗ nên Lingling ngủ không được sâu giấc, cô ôm Mina ngủ, vừa nghe tiếng mở cửa đã lập tức tỉnh.

"Cô chủ, cô ở đây à?" Dì Winny ngạc nhiên hỏi, bà tưởng đâu Lingling sẽ tìm bảo mẫu khác đến chăm Mina.

Nhưng mà, cũng chỉ có Lingling lơ là đến thế, ngủ trong phòng bệnh mà coi như là nhà không chịu khoá cửa.

Lingling thấy dì Winny đến thì thở phào, làm động tác suỵt sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Dì Winny đi rón rén, không gây tiếng động đi đến bên giường Lingling, cúi người tò mò nhìn cô bé.

Mina nằm nghiêng, tựa đầu vào vai mẹ, ngủ rất ngon.

Mặc dù nói trẻ con chưa phát triển hết, nhìn trông cũng giống ai hết, nhưng làm khi so sánh thật sự làm sao chỉ có giống thôi? Là quá giống thì đúng hơn!

Dì Winny quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng hai ngày nay bà thường xuyên vô tình nghĩ đến Lingling và Orm, Mina và Ning, hai đứa trẻ này giống như ôm nhầm vậy.

Nếu không làm rõ vấn đề này, sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu như đang cào nát tim phổi mình.

Dì Winny đã nhìn đủ rồi, trong đầu đã có kết quả, bà nằm xuống giường người nhà trong góc, ở khoảng cách gần quan sát, nếu nói đứa bé Ning kia và Lingling không có quan hệ gì thì có đánh chết bà cũng không tin.

Nhưng vì lương mới tăng nên dì Winny không dám nhắc đến chuyện này với Lingling.

Nắm một nắm hạt dưa, khẽ mở miệng, cắn nhỏ nhẹ.

Dì Winny phát sầu.

....

Theo sự sắp xếp của biên tập, thời gian này Orm có rất nhiều việc cần phải làm, mặc dù công việc cô làm là giấu mặt nhưng mà viết văn nhiều năm như thế thì ở trong giới cũng được coi là một lão làng trong ngành, thỉnh thoảng cô nhận được một số lời mời tham gia các chương trình truyền hình và đài phát thanh.

Những chương trình lộ mặt cô đều từ chối hết, lúc nào tâm trạng vui vẻ thì nể mặt biên tập mà tham gia mấy chương trình radio. Bây giờ, bộ tiểu thuyết chuyển thể thành phim của cô sắp phát sóng, biên tập lại quăng cho cô mấy buổi phỏng vấn, nhưng mà dạo gần đây Orm đăng truyện thì bữa đực bữa cái, nên không dám từ chối, nhưng mà cũng không có tâm trạng trò chuyện này nọ, nên đành phải nhận một cái, thời gian là tối nay, có thể ở nhà mở App ra trò chuyện trực tuyến, cũng khá tiện lợi.

Cô đang nghiên cứu apps mà cô định dùng vào buổi tối trong phòng làm việc, điện thoại của cô hiển thị cuộc gọi đến từ Lingling, ngón tay phản ứng nhanh hơn não, thế nào lập tức nhấn nút nghe máy.

"Khóc nhè." Lingling ở đầu bên kia điện thoại cười gọi cô.

Orm còn chưa thông hiểu hết cái app này, nên thuận miệng trêu chọc: "Cuộc gọi này của cô chắc chắn chả có gì tốt đẹp."

Lingling cười nhẹ: "A."

Ý thức của Orm tập trung vào một chuyện, cô nghĩ hôm nay là đúng ba ngày kể từ ngày ba mẹ cô tới Bang Rak, cũng là ngày có kết quả.

Cho nên... nghe giọng điệu của Lingling, có phải kết quả khả quan không?"

Orm nín thở, trong lòng thầm cầu nguyện: "Cô muốn nói gì?"

"Ừm..." Lingling tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó thoải mái bàn với cô, "Lát nữa tôi sẽ đón Ning tan học, đưa con đến bệnh viện chơi với Mina."

"Được, vậy tôi sẽ đến thẳng bệnh viện."

Lingling vội vàng nói: "Không cần, cô ở nhà chờ tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Orm nản lòng, trong lòng tràn ngập thống khổ: "Tôi biết cô muốn nói cái gì."

"Không tệ như cô nghĩ đâu." Giọng Lingling rất nhẹ nhàng, "Đừng khóc nha, tôi sẽ đến rồi từ từ nói chuyện với cô nha?"

"Cô là Đại Móng Heo." Nói cô không khóc là không khóc được à? Orm nghe Lingling nói thế càng muốn khóc hơn.

Lingling nhẹ giọng hỏi cô: "Khóc nhè, cô có uống rượu không? Rượu vang lần trước tôi mang đến cô đã uống chưa?"

Chai rượu vẫn để nguyên dưới tủ TV, Orm không biết Lingling muốn làm gì: "Vẫn chưa, tôi chỉ uống bia thôi."

"Vậy tối nay... uống với tôi đi."

"Tửu lượng tôi không ổn lắm."

"Không sao, cô uống vài ngụm được rồi, chủ yếu là trò chuyện với tôi." Trong lòng Lingling có rất nhiều điều muốn nói, cô muốn say, tìm lối thoát cho những lời không nói nên lời đó.

Ba giờ sau, có tiếng gõ cửa, Orm đi tới mở cửa, Lingling hai tay trái phải cầm hai chai rượu, vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười.

"Cô nấu cơm chưa?"

Sắc mặt Orm nghiêm túc nói: "Đói thì gọi đồ ăn đi, muốn ăn gì thì gọi đó."

Lingling đi vào phòng, Orm ngẩng mặt nhìn cô.

"Không phù hợp đúng không?" Cô mơ hồ tựa hồ đoán được kết quả, thế nhưng Orm lại không thấy đau nhói như bản thân nghĩ, có lẽ đã từng trải qua thất vọng một lần, thêm lần nữa thì cũng đã chết lặng.

Lingling hơi cụp mắt nhìn Orm, cố gắng để nụ cười không biến mất: "Tỷ lệ tương thích vốn dĩ đã rất thấp, cũng nằm trong dự đoán rồi, nếu đã như thế rồi thì cô không cần phải đối mặt với ba mẹ cô nữa, bọn họ hiểu lầm cũng được, chối bỏ cô cũng không sao, không sao hết."

"Đây chính là cái cô nói... chuyện không tệ như tôi nghĩ à?" Biểu cảm gương mặt Orm cứng đờ, cuộn tròn trên sô pha, chợt cất cao giọng, "Lingling, tôi sẵn lòng đối mặt với họ! Chỉ cần có thể cứu được Mina, dù cho họ có đánh có mắng tôi, tôi đều chịu được hết."

Nhưng mà... đánh cô mắng cô, tôi đau lòng mà, tôi không chịu được.

Lingling nghĩ thầm trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên Orm vai.

Hôm đó, nhìn thấy Noon tát vào mặt Khóc Nhè, tim cô nhói lên. Giống như vào ngay lúc ấy, bản thân nhận ra, đối với cô mà nói Orm không chỉ là một người bạn, mà là một thành viên trong gia đình có thể khiến tâm trạng cô thăng trầm.

"Cô hiểu rồi chứ?" Hai mắt Orm đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở hỏi.

"Đã hiểu." Lingling gật đầu.

Orm mím môi, nước mắt đọng ở khóe mắt.

Nhìn thấy Orm như vậy, tim Lingling tan đi, cô đỡ lưng Orm, cúi người ôm cô ấy.

Orm bị cô ôm, kêu lên: "Cô làm gì vậy..."

Cô tưởng đâu bản thân đã chết lặng, có thể bình tĩnh đón nhận tin dữ, nhưng vào lúc này, nỗi đau trong lòng cô như bị kích hoạt, bị nhốt trong vòng tay Lingling khiến cô muốn khóc điên cuồng.

"Tôi buồn lắm... đừng đẩy tôi ra, để tôi dựa vào cô một lát." Lingling vỗ lưng Orm, ôm chặt hơn nữa.

"Tôi cũng buồn mà." Orm dựa vào vai cô ấy, vừa nói vừa nức nở.

"Vậy cô dựa vào tôi, có thấy thoải mái hơn không?"

Orm lắc đầu, lại gật đầu.

Họ giống như hai con cá bị bỏ lại trên bờ sắp chế.t, trước tình thế tuyệt vọng, chỉ có thể dán sát vào nhau, dùng nước bọt để làm cơ thể đối phương ẩm ướt.

"Uống đi!" Orm khóc mũi đỏ bừng, cô mở lon bia đưa cho Lingling.

Lingling cởi áo khoác, uống mấy ngụm bia rồi quay vào bếp tìm hai ly.

"Bia chán lắm, mở một chai whisky đi." Lingling rót đầy hai ly, cầm một cái uống một hơi gần hết, "Khóc Nhè, uống say rồi sẽ không khó chịu nữa, ngủ một giấc tỉnh dậy rồi lại tiếp tục nghĩ cách khác."

"Uống!" Orm chưa bao giờ uống rượu mạnh, chỉ uống mấy ngụm whisky 46 độ, đầu óc đã hưng phấn.

Lingling uống hết ly này đến ly khác, uống hết một chai whisky, lại mở một chai rượu vang đỏ, hai loại rượu kết hợp lại càng dễ say hơn.

Trong lúc say, cảm giác đau lòng vô cùng rõ ràng, cô cảm giác trên mặt có dòng nước ấm, vừa định đưa tay lên lau thì Orm chỉ vào cô cười to: "Cô bảo cô không thích khóc thế mà khóc hai lần trước mặt tôi!"

Lingling không khách sáo đáp trả lại: "Vậy cô có biết cô ở trước mặt tôi khóc bao lần rồi không hả!"

Orm uống một ngụm rượu lớn, quay người lại, nước mắt đầm đìa: "Hức... đều là lỗi của cô, trước kia khi cô chưa đến tìm gặp tôi, tôi với Ning sống vui vẻ biết bao, chưa bao giờ khóc."

Lingling ánh mắt say lờ mờ nhìn cô, cúi người lau nước mắt cho cô: "Không tìm cô thì tìm ai? Ai bảo cô để lại Mina cho tôi hả?"

Nhắc tới Mina, Orm che mặt, gào khóc: "Mina... Mina của tôi... cô trả Mina lại cho tôi."

"Đừng khóc, đừng khóc." Lingling cũng không phải hoàn toàn say như Orm, cô vẫn còn có chút tỉnh táo, nghe Orm khóc, lòng càng đau lòng, uống càng ghê hơn.

Orm tiếp tục uống rượu, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn kỳ lạ.

Cô vội vàng đứng dậy, cởi áo hoodie ra ném xuống đất, bên trong chỉ còn một chiếc áo ngực.

Đôi mắt say lờ đờ của Lingling dán chặt vào ngực cô, hai mắt mở to.

"Tôi cho cô xem..." Orm choáng váng cúi đầu, nhìn thân thể mình, cởi áo tìm không thấy thứ muốn cho xem, thế là bắt đầu cởi cúc quần.

Lingling không nói gì, yên lặng chờ đợi.

Orm kéo chiếc quần rộng thùng thình của mình xuống, để lộ cái bụng săn chắc.

Cô có thói quen tập thể dục, sau khi sinh con, cô trải qua một loạt bài tập, vóc dáng không khác gì trước khi sinh con, tỷ lệ mỡ trong cơ thể quanh năm duy trì ở mức 18, vòng eo cũng rất rõ ràng.

Lingling liếc mắt nhìn thấy vết sẹo ở bụng dưới của cô, nằm trên làn da trắng nõn giống như một con rết đáng sợ.

"Nếu như phôi thai bị nhầm, Mina hẳn là đã từ nơi này đi ra." Orm chỉ vào vết sẹo nói, sửng sốt mấy giây, sau đó lại bắt đầu khóc: "Nếu tôi chăm sóc Mina, chắc chắn sẽ tốt hơn cô nhiều."

Tay Lingling do tác dụng của rượu nên run lên, ấn lên vết sẹo hơi lồi của Orm, nhẹ nhàng xoa xoa.

Lúc chỗ này bị đường dao rạch, chắc là đau lắm.

"Tôi xin lỗi." Lingling lẩm bẩm.

Đầu óc Orm trở nên đờ đẫn, nhìn thấy hành động của Lingling, cô không nói nên lời, vẻ mặt rụt rè người này, khiến cô nhớ đến Ning khi phạm lỗi, không dám đối mặt với cô.

Lingling xòe ngón tay ra, lòng bàn tay của cô chỉ hẹp hơn eo cô ấy một chút, với thân hình mảnh khảnh như vậy, năm đó Ning nằm ở trong này đã khiến cô ấy chịu nhiều vất vả.

"Thật xin lỗi..." Lingling cuối cùng cũng say như ý muốn, cô không e ngại mà khóc trước mặt Orm, giống như lúc cô bị bệnh lần trước.

Orm coi Lingling đang khóc trước mặt là phiên bản phóng to của Ning, cô dùng sức xoa đầu cô ấy, cúi đầu hôn lên trán cô ấy: "Bảo bảo, đừng khóc, mẹ yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm