28
Orm từng viết một đoạn văn.
Tình yêu là một thứ vô hình, nhưng có hình ảnh chân thực ngay khi bạn nhìn vào mắt ai đó. Đó là hình ảnh phản chiếu của bạn trong mắt đối phương, kèm theo trong đó chất chứa đầy dịu dàng.
Lúc này, cô nhìn thấy tình yêu trong mắt Lingling.
"Không giận đó chớ?" Lingling lau đi vết môi, nhẹ nhàng nhéo má Orm, vừa hỏi vừa thăm dò quan sát biểu cảm của đối phương.
Orm sửng sốt một chút, nhờ Lingling nhắc cô mới tức giận, các cô chưa xác định mối quan hệ, chưa được cô đồng ý thế mà lại dám hôn, thật là càn rỡ.
"Giận." Orm hất tay Lingling ra, còn lặp lại, "Rất giận."
Lingling nâng gọng kính trên sống mũi lên, ánh mắt sắc bén lướt từ má Orm đến môi, nhớ đến động tác cạy mở trong phim kia, nhìn chằm chằm một lúc, rồi có gì đó thôi thúc phải thực hành ngay.
Nửa thân trên vô thức nghiêng về phía người Orm, môi cũng mất kiểm soát mà run lên, sự thôi thúc này càng mãnh liệt khi ngửi được mùi sữa thơm trên người Khóc Nhè ở cự ly gần.
Đối phương nhích lên một tấc thì cô sẽ lùi lại một tấc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt Lingling, cô lại có suy nghĩ thoải hiệp, cho nên Orm kịp thời né ra, nhưng mà giây tiếp theo vô tình dừng lại giữa môi và răng người này.
Hình ảnh quen thuộc khiến máu người ta nóng lên, đầu lưỡi hồng hồng mềm mại đáng yêu.
Nhưng lúc này, cô phát hiện bản thân đã mất tiếng, không nói ra được câu "Ngậm miệng lại", hoặc là thật ra trong thâm tâm cô lúc này không mong Kwong Móng Heo làm gì tiếp.
Cơ thể Lingling nhích về phía trước, Orm đã quên lùi lại, tay vẫn chắn ở trước người.
Lingling lại nhích về phía trước, sau đó dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vi diệu.
Orm bất tri bất giác nhìn chỗ tay mình, cùng lúc đó Lingling nghi hoặc cúi đầu nhìn.
"Mẹ ơi, cô giáo dạy bọn con, ngực của con gái không được tuỳ tiện sờ." Ning đọc to kiến thức tự vệ học được ở trường mẫu giáo, thuận tiện dạy cho Mina, "Mina nhớ kỹ nha, ngực con gái với chỗ mặc quần lót không thể để người khác tuỳ tiện sờ."
Orm thu tay lại, sắc mặt biến thành màu gan heo, nghĩ thầm bản thân không cố ý chạm vào.
Lingling ho nhẹ, hơi đỏ mặt, không nói gì, tiến triển có chút ngoài ý muốn, dù cô có sốt ruột đến đâu thì cũng chưa đến mức bỏ qua bước hôn làm chuyện thế, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng cô lại không phản kháng hành vi này, chỉ cần Khóc Nhè thích, cái gì cô cũng có thể thử.
"Nhớ rồi!" Mina lặp lại lời Ning, nhìn hai người lớn hỏi: "Nhưng mẹ và dì Kornnaphat đâu phải là người khác? Hai người hình như cũng là bạn tốt giống như Ning và mình, đúng không?"
Ning nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Thế là sờ được hả?"
Mina lại hỏi: "Hay là không sờ được?"
Dì Winny bưng một đĩa hoa quả đi tới, theo thói quen nói: "Cái gì không được sờ với sờ?"
Mina đang muốn trả lời, Orm liền tiến lên ôm lấy con, vội vàng chuyển chủ đề: "Không phải hôm nay muốn đến rạp chiếu phim sao?"
Hai cô bé nhìn nhau rồi đồng loạt cười toe toét, Ning giơ 5 ngón tay phải lên, Mina phối hợp đập tay với cô nhóc.
"Nhưng eo của tôi..." Tuy cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn nên nghỉ ngơi, Lingling không dám ra ngoài làm gì.
Ning thường được mẹ dẫn đi xem phim, lần này đi không được thì lần khác đi, nhưng cô nhóc nhớ rõ Mina chưa từng đến rạp chiếu phim, cũng mong chờ rất lâu, lần này nhất định không được để Mina thất vọng.
Cô nhóc nhìn thấy nụ cười trên mặt Mina dần biến mất, nhanh chóng tiến tới nắm tay dì Kwong: "Dì Kwong, nếu eo của dì còn đau, Ning sẽ hôn dì một lần nữa nha, đi đi, chúng ta đi xem phim đi."
Lingling đỡ eo, con đã nói như thế cô làm sao từ chối được?
Đang muốn đồng ý, lại nghe Orm đề nghị, "Dì Kwong đau eo không cần đi, mẹ mang hai đứa đi nhé."
"Được ạ!" Bọn nhỏ đồng thời reo hò, giống như chỉ cần người lớn đồng ý là hai đứa vui mừng không thôi.
"Vậy nhé, đợi Mina truyền thuốc xong thì đi." Orm nói, rồi mở điện thoại ra tìm bộ phim thích hợp đặt chỗ trước.
Lingling bị bỏ lại một mình nghển cổ nhìn màn hình điện thoại di động của Orm, tâm trạng vừa mất mát vừa không cam lòng.
"Còn chỗ không?" Cô nhìn vào chỗ đặt chỗ màu đỏ phía trên.
"Chỉ có hàng ghế trước, hàng sau là hàng couple." Orm chọn ghế couple, cô nghiêng mặt nhìn Lingling: "Cô xác định Mina có thể đi ra ngoài chứ?"
"Tôi có hỏi bác sĩ rồi, cẩn thận chút là được, thỉnh thoảng đi ra ngoài hít thở chút không khí cũng được." Lingling nhìn Khóc Nhè trả tiền, sau đó nhắc nhở cô: "Ghế cô đặt có thể ngồi được 4 người."
Orm lập tức hiểu ý: "Muốn đi à?"
Lingling chớp mắt, gật đầu.
"Eo của cô không còn đau nữa hả?"
"Đau thì đau... nhưng cô không thể bỏ rơi tôi mang con đi xem phim." Thế này sao mà được, chẳng phải lúc trước Khóc Nhè nói các cô là người một nhà sao, bản thân cô vẫn còn nhớ kỹ.
Orm cố ý làm ra vẻ mặt do dự, khiến Lingling lo lắng.
"Không phải đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao, sao lại không giữ lời?" Lingling suy nghĩ đơn giản, cho dù lúc trước không hiểu rõ Khóc Nhè chịu trách nhiệm cái gì, nhưng chuyện hôm nay sờ ngực cô, cô phải ra vẻ mới được.
"Sao không giữ lời chứ?" Thái độ Orm dịu đi, nở nụ cười, "Tôi không phải sợ eo của cô không chịu nổi sao?"
"Muốn đi." Lingling làm ra thái độ lạnh lùng, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi gõ chữ trước máy tính.
"Đi đi, chỗ ngồi đã đặt sẵn cho cô rồi." Thấy Lingling không nhìn mình, thế là lấy điện thoại ra quơ quơ trước mặt Lingling.
Lingling ngước mắt nhìn, khóe môi thẳng tắp chậm rãi nhếch lên, sau đó Orm cũng cong môi theo, hai người cười rạng rỡ.
Nếu đã làm hoà, đương nhiên Lingling cũng không gồng nữa mà hỏi: "Enjoy nói chúng ta làm cái gì?"
Sắc mặt Orm vừa mới tươi tỉnh, trong nháy mắt mây đen kéo tới ầm ầm: "Cô giả ngu hay thật sự không biết?"
"Biết thì hỏi cô làm gì?" Lingling nghi hoặc.
"Orm sợ người này lại lấy câu chịu trách nhiệm ra nói, ỉu xìu nói: "Tình."
"Tình cái gì?" Tình gì thì phải nói rõ chứ.
"Nghe không hiểu thì thôi." Orm mở máy tính cô mang theo ra.
"Rốt cuộc là gì chứ?"" Lingling lại hỏi.
"Tôi gõ chữ đây, không được phép nói chuyện." Orm giơ tay chỉ vào cô.
Lingling khá là nghe lời, sau đó không nói chuyện nữa.
Mười phút sau, điện thoại của Orm vang lên, cô mở tin nhắn W mới nhận được, thế mà lại là tin nhắn của Lingling gửi đến: [Cô ấy hỏi làm gì là gì thế, liên quan gì đến tình?"
Orm lạnh lùng gửi cho cô một cái biểu cảm "đừng chọc vào", hỏi lại: "Cô không thể ghép hai chữ lại được à?"
Lingling lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Không có chuyện như vậy!"
"Đương nhiên là không!" Orm tức giận lấy ra một miếng dưa dì Winny cắt ra cắn một miếng, "Không cho phép nói chuyện, không cho phép gửi tin nhắn, trước khi đi ra ngoài mà không cập nhật được chương mới là tại cô."
"Hả?" Lingling bổ sung ý kiến của mình vào trong văn kiện Mint gửi tới, viết xong ngẩng đầu nhìn Khóc Nhè, người này không chú ý cô đang nhìn cô ấy, ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu vào trong đôi mắt đen của cô ấy, như thể đang đắm chìm trong đó, ở một thế giới khác.
Cô ấy nên tạo ra loại thế giới nào bằng bàn phím?
Nghĩ đến tinh thần phấn chấn của Nhóc Nhè khi nói chuyện với Enjoy về các tác phẩm của cô ấy, Lingling đã đặt hàng online mua toàn bộ tác phẩm của OrmKorn.
Đó là những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà thời thiếu nữ cô từng khịt mũi coi thường, nhưng người tạo ra nó lại là Khóc Nhè, Lingling hy vọng chủ đề của hai người ngoài con ra thì còn có nhiều chuyện để nói hơn.
Buổi chiều, Mint gọi điện xác nhận Lingling tối mai sẽ không tham dự bữa tiệc thương mại.
Lingling cúp điện thoại, Orm cũng đánh dấu chấm kết thúc chương.
Cô hỏi Lingling: "Cô tham dự tiệc tối kiểu gì? Có đi thảm đỏ không?"
"Đi thảm đỏ?" Câu nói này rất mới mẻ, Lingling cảm thấy buồn cười, "Chỉ có người nổi tiếng đi tham gia liên hoan phim mới đi thảm đỏ."
"Vậy sao...." Orm u sâu ôm trán, "Tôi thường viết vị tổng giám đốc nào đó đi dự bữa tiệc tối, sánh vai với người nổi tiếng nào đó đi trên thảm đỏ, hoá ra sai à?"
"Có lẽ tổng giám đốc công ty có liên quan tới ngành giải trí sẽ như vậy? Ngành của tôi không liên quan gì tới bên đó, đi tiệc tối chẳng qua cũng chỉ ăn cơm uống rượu, giao lưu tình cảm, làm quen với mấy nhân vật mới, đôi khi cũng có phát biểu trên sân khấu." Lingling đề nghị, "Nếu có hứng thú lần sau tôi dẫn cô đi nhé?"
Orm mắc chứng sợ xã hội, phụ huynh trong trường mẫu giáo còn không muốn làm quen, miễn bàn đến chuyện tham gia vào cái vòng của Lingling rồi ép bản thân gượng cười.
"Không cần, không cần, tôi cần viết truyện cho nên mới hỏi cô một chút thôi."
Lingling hỏi: "Tiểu thuyết cô viết đều là về tổng tài này nọ à?"
"Hầu hết là vậy." Orm chán ghét nói, "Truyện về mấy tổng tài nổi tiếng lắm, viết truyện nào là nổi tiếng truyện đó. Tôi từng viết một cuốn, trong đó nhân vật chính là một người bán mì lạnh nướng, không có tổng tài chả ai xem. Cuộc sống này ép tôi phải viết truyện tổng tài kiếm tiền, thế là tôi đành sửa là chủ tịch tập đoàn ăn uống giả nghèo bán mì lạnh nướng, cuối cùng còn nổi tiếng, chuyển thể thành phim, hai ngày trước còn chiếu trên TV kìa, <<Hứa với em một thời thanh xuân>>, có xem không?"
Lingling lắc đầu hỏi: "Tôi không xem truyền hình, mì lạnh nướng ăn ngon không?"
"Ăn ngon chứ, này cũng do tôi ăn mì lạnh nướng mới nghĩ ra được đó, vốn dĩ tên truyện là <<Chua ngọt cay không hành>>, nghe tên hay biết mấy thế mà chẳng ai xem." Orm bình thường không cảm giác gì, nói tới đây đột nhiên thấy độc giả thật thiển cận.
Lingling im lặng nhìn cô, trong mắt có chút mong đợi.
Orm sống lưng lạnh hết cả lên: "Gì thế?"
"Tôi muốn ăn mì lạnh nướng." Lingling chưa từng nghe qua loại đồ ăn này, nhưng theo miêu tả của Khóc Nhè, nhất là nếu cô ấy làm, chắc sẽ ngon lắm.
Orm ngẩng đầu thở dài, thật may khi cô không nói cho Kwong Móng Heo cô còn một cuốn có nhân vật bán hoa, cái đó còn phiền phức hơn cả mì lạnh nướng nhiều.
Lingling tò mò: "Vậy trước kia cô chưa từng biết tổng tài nào, sao lại viết tiểu thuyết thế?"
"Trước kia?" Orm nghi hoặc nhìn cô.
"Bây giờ thì biết tôi." Lingling ngẩng mặt chỉ vào mình.
"Vậy thì sao?"
"Tôi có thể cho cô một số lời khuyên."
"Ví dụ như?" Orm không ôm kỳ vọng cho lắm, Lingling ở trước mặt cô như trẻ con, có thể cho cô lời khuyên gì?
"Cô sẽ viết nhà cao cửa rộng, biệt thự siêu xe, lúc đi làm thì mặc đồ hiệu đúng không." Lingling cùng cô phân tích kỹ lưỡng, "Do cô chưa từng trải qua nên viết ra mấy cái kia chỉ lừa người nào không biết."
Orm khẽ cau mày: "Vậy thì sao?"
Lingling ngồi thẳng dậy, đưa ra đề nghị thích đáng: "Tôi dẫn cô về nhà tôi."
Chiếc siêu xe của Lingling chỉ có hai chỗ ngồi, vì phải mang bọn trẻ đi chơi nên chỉ có thể chọn chiếc BMW nhỏ của Orm để đi.
Trong xe đang phát phát thanh Peppa Pig, Ning cười khúc khích dạy Mina tiếng kêu chuẩn của heo.
"Xin chào mọi người, Tôi là Ning, éc..."
"Tôi là Mina, éc..." Mina đã hiểu được điểm mấu chốt trong tiếng kêu của heo, kêu lên rất thật
"Mẹ, đến lượt mẹ." Ning nhoài người lên chỗ tựa lưng của ghế lái.
Orm lái xe, nhưng cũng đành phải hợp tác lần nữa: "Tôi là mẹ, éc..."
Cô kêu một tiếng heo, Lingling ngồi ở ghế phụ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trong khi đó bọn nhỏ phía sau cô lại phá lên cười.
Nhân lúc đợi đèn đỏ, Orm nháy mắt với Lingling: "Tới lượt cô đấy."
"Tôi không." Lingling tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như kêu tiếng heo.
Ning phát huy tinh thần giúp đỡ, nhiệt tình đề nghị: "Dì Kwong, rất đơn giản, cháu dạy cho dì."
"Mẹ, thử mở miệng, nín thở hít vào xem." Mina làm động tác heo kêu rất chuẩn.
Ning liền phát ra vài tiếng heo kêu: "Thật sự rất dễ dàng."
Lingling chật vật mở miệng, đừng nói là kêu tiếng heo, ngay cả nói cũng khó khăn, Khóc Nhè làm sao có thể ở trước mặt con mà kêu tiếng heo vậy?
Vì dạy Lingling kêu tiếng heo, Ning và Mina ra sức tạo tiếng heo, trong không gian xe nhỏ hẹp, vang lên tiếng heo hết đợt này đến đợt khác.
Orm liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi lại liếc nhìn Lingling bên cạnh cô, vẻ mặt xấu hổ kia khiến cô muốn bật cười, nhưng cô lại thực sự mong chờ thanh niên nghiêm túc Kwong Móng Heo phát ra tiếng heo ngốc nghếch.
"Mau thử đi, tôi đang nghe đây nè."
Lingling hừ nhẹ một tiếng, sau đó cau mày, tựa hồ nghi ngờ thanh âm đó không phải phát ra từ cổ họng của chính mình.
Ning giơ tay hoan hô: "Chúng ta là gia đình heo."
Sau khi thuận lợi đến bãi đậu xe của trung tâm mua sắm nơi có rạp chiếu phim, Orm nhìn thấy Lingling ôm ngực, trên mặt tất cả những khúc mắc trong lòng đều viết ra.
"Sao, chê heo à?" Vấn đề là Ning nói họ là một gia đình, này là chuyện đáng vui.
"Không phải vậy, tôi chỉ cảm thấy làm như vậy rất kỳ quái." Lingling mở cửa sau xe, đưa Ning và Mina lần lượt ra khỏi xe, đeo khẩu trang dày cho Mina, xác nhận đủ kín, mới hận ý nhìn Orm.
"Thật ra..." Orm nhìn Lingling mỗi bên nắm tay một đứa, mặc dù vẫn chưa phải là người mẹ hoàn hảo, nhưng mỗi ngày đang tốt lên, "Chỉ cần con thích, một tiếng heo kêu cũng có là gì đâu, chông gai đến mấy cũng có thể vượt qua."
"Dì Kornnaphat, đưa tay cho cháu ạ." Mina thay đổi vị trí, tay trái nắm tay Ning, tay phải đưa về phía Orm.
Orm nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của Mina, nhìn đôi lông mày cong và đôi mắt giống như cô lộ ra phía trên chiếc mặt khẩu trang lớn, trong mắt cô hiện lên một tầng sương mù.
Nếu có thể, cô thật sự muốn dùng cả cuộc đời còn lại để đổi lấy sức khỏe của đứa nhỏ này.
Hiếm khi dẫn Mina đi chơi, chắc cô bé sẽ vui lắm, Orm bình tĩnh lại, nhanh nhẹn nói với Lingling: "Sau khi có con tôi mới biết... mặc dù đưa các con đến thế giới này là chúng ta, nhưng bọn nhỏ làm chúng ta trở thành người tốt hơn."
Trong lúc Lingling còn đang suy nghĩ, Orm xúc động nói tiếp: "Là các con làm chúng ta trưởng thành."
Vừa dứt lời, Lingling đột nhiên phát ra một tiếng heo lớn.
Orm còn tưởng rằng mình nghe nhầm, khi hai đứa nhỏ bật cười, cô liền cười lớn trước gương mặt đỏ bừng của Lingling.
"Trưởng thành chưa?" Lingling nghe được tiếng cười của bọn nhỏ, cũng không còn xấu hổ nữa, đi tranh công với Khóc Nhè.
"Cô đó, gánh nặng đường xa."
Orm quét mã QR trước máy bán vé trong rạp chiếu phim, khi cô quay lại, đã không thấy bóng dáng của Kwong Móng Heo.
Nhìn xa hơn về phía trước, thì nhìn thấy cô ấy cùng với bọn nhỏ đang đứng ở quầy bán hàng, mỗi người cầm một thùng bắp rang lớn, trên quầy còn đặt một phần, thấy cô đến gần, bọn nhỏ lập tức trốn sau lưng Lingling.
"Không phải đã nói chỉ mua hai hộp thôi sao?" Orm đứng yên, khoanh tay trước ngực, Ning mặt dày không sợ bị nhìn chằm chằm, nhưng lại không nỡ để Mina bị nhìn chằm chằm, thế là hung hăng trừng mắt nhìn Lingling.
"Chỉ cần con thích, mua thêm hai phần cũng có sao đâu." Lingling gửi lại cho Orm câu trả lời, cái này khiến người ta cạn lời.
Orm lấy phần của cô, không khỏi cằn nhằn: "Cô cứ hay thế, ăn không hết thì cô ăn đi."
Mina ôm thùng bắp rang lớn, cách khẩu trang tham lam hít, chỉ ngửi thấy mùi caramel thoang thoảng, Ning nói đây là bắp rang ngon nhất trên đời, nhưng mà bây giờ cô bé vẫn chưa được ăn, chỉ có thể nhìn trông mong thôi.
Cô bé nắm lấy tay mẹ và hỏi mẹ có thể tháo khẩu trang ra được không.
Lingling đau lưng cho nên không thể ngồi xổm xuống, cho nên hơi khom người, chậm rãi giải thích với con: "Chỗ này có nhiều người đi tới đi lui, khả năng có nhiều vi khuẩn, bây giờ Mina đang bệnh nên phải cẩn thận, nên ráng chịu chút nha?"
Mina do dự một chút, gật đầu không nói gì, cúi đầu đi hai bước, tìm một chỗ trống trong phòng chờ ngồi xuống.
"Mẹ, Mina không vui." Ning kiễng chân lên, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai mẹ.
Không cần Ning nhắc nhở, Orm liếc mắt liền có thể biết, cô đi đến trước mặt Mina, cô bé ngẩng đầu dùng đôi mắt ươn ướt nhìn cô.
Orm dịu dàng đưa ra đề nghị: "Ăn từng cái được không?"
Đôi mắt Mina đột nhiên sáng lên, khi dì Kornnaphat tháo mặt khẩu trang xuống, cô bé vội vàng cầm lấy bắp bỏ vào trong miệng.
"Ăn ngon không?" Orm hỏi cô bé.
"Dạ, ăn rất ngon." Mina nhanh chóng nhai nuốt xuống, nhìn mẹ vẫy tay với mình, ngoan ngoãn đi tới.
Lingling phủi đi vụn thức ăn dính trên khóe miệng, lại đeo khẩu trang lên cho cô bé.
Mina muốn hỏi mẹ cô, cô bé đeo khẩu trang không được ăn, nếu không ăn được thì tại sao lại mua cho cô bé hộp bắp rang lớn.
Cô đang định hỏi thì bị mẹ xoa đầu: "Xin lỗi con."
Mina không hiểu tại sao mẹ lại xin lỗi, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ, như sắp khóc, cô bé có chút ngơ ngác.
"Mẹ, con không ăn bắp rang nữa, con sẽ đeo khẩu trang."
Mỗi lần mẹ không vui, Mina luôn cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì đó, lần này cũng giống thế.
"Ngoan." Lingling quay mặt sang một bên, Orm cũng đồng thời quay lưng lại.
Lingling thấy cô quay lại, dùng tay lau mặt bừa bãi hai lần, sau đó quay người lại với nụ cười khoa trương: "Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào được không?"
"Mina, chúng ta đi thôi." Ning kéo Mina đi ở đằng trước người lớn.
Orm cúi đầu, lau đi khóe mắt, bả vai nặng trĩu, cô nhìn dọc theo cái tay đặt trên vai thấy gương mặt Lingling.
"Bên bệnh viện nói việc thụ tinh có thể thực hiện ngay trong tuần tới, đừng lo, sẽ tốt thôi."
Lingling vòng tay qua Orm vai, vỗ vai an ủi.
Sau khi qua cổng soát vé, nhân viên soát vé xé cuống vé ra rồi nhìn hai người thêm vài lần.
Orm bước nhanh đi mấy bước, né tránh cánh tay của Lingling, vì khóc nên giọng đổi thành giọng mũi: "Người ta đang nhìn kìa."
Lingling buồn bực hạ tay xuống, có phải Khóc Nhè cảm thấy bản thân cô ôm cô ấy rất mất mặt không?
Nhưng cô chỉ muốn an ủi cô ấy thôi mà, hay có thể nói bản thân cô cũng buồn nên có thể tìm được chút an ủi từ cô ấy bằng cách ôm cô ấy.
Orm đi theo hai đứa nhỏ, phát hiện Lingling cũng không có đi theo, quay đầu lại chỉ thấy cô ấy vẫn đứng đó với vẻ mặt bi thương, như chịu đả kích.
Nhìn thấy ánh mắt u oán kia, Orm mới phát hiện, hoá ra Kwong Móng Heo không để ý người khác sẽ dùng ánh mắt gì nhìn bọn họ?
Thật ra Orm cũng không rõ người soát vé nhìn các cô nhiều lần là có ý gì, có lẽ chuyện đã từng xảy ra đã tạo bóng ma tâm lý, cho nên đối mặt với ánh mắt của người khác cô rất nhạy cảm.
Mà sự nhạy cảm của cô lại khiến Kwong Móng Heo ấm ức.
Orm đưa tay ra hối: "Đi thôi."
Lingling như là một bước nhảy vọt đến trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô, cùng lúc đó than thở: "Đau eo."
"Không chết được." Cúi đầu, trong nháy mắt, hai bàn tay đan vào nhau.
Nhìn như thế này... Orm thấy Kwong Móng Heo rất bá đạo.
Vào rạp, Ning nhất quyết muốn ngồi cùng Mina, Orm và Lingling đương nhiên ngồi ở một ghế khác bên cạnh.
Bộ phim bắt đầu, Orm muốn ăn bắp rang trên tay trái, nhưng mà tay phải của cô bị Kwong Móng Heo nắm, cô cử động, Kwong Móng Heo ngược lại càng nắm chặt hơn.
"Cô làm thế sao tôi ăn được?" Orm nhẹ giọng phàn nàn.
Lingling đem hộp bắp rang trên tay phải của mình đặt xuống đùi, cầm một hạt nhét vào miệng Orm, sau đó lại bỏ vào trong miệng.
Orm bị hành động trẻ con của cô ấy chọc cho bật cười: "Tôi muốn ăn của tôi."
"Được." Lingling làm theo yêu cầu, duỗi tay lấy bắp rang trong hộp của Orm rồi nhét vào miệng cô ấy.
Orm nhai bắp, coi như nhận thua đành thương lượng: "Sao không chịu buông tay ra thế?"
"Do... tôi sợ thả tay ra thì cô sẽ chạy mất." Lingling đè giọng thấp nhất có thể, bên trái bên phải đều có vách ngăn không ai để ý đến các cô.
"Nói gì thế?" Orm sợ đến mức không cầm được bắp rang.
"Nói lời yêu thương." Lingling thả lỏng cơ thể, tùy ý tựa đầu vào vai Orm.
Trong bí kíp Mint gửi đến cho cô xem, thì trong đó bảo phải chủ động, tính cô rất giác ngộ, hiểu rồi thì phải hành động.
"Cô thế này... khiến tôi không thoải mái." Orm dụi mặt vào trán Lingling, mùi hương lạnh lẽo quen thuộc khiến cô choáng váng.
"Hả?" Lingling ngồi thẳng dậy, quay lại, "Vậy cô có muốn dựa vào tôi không?"
"Không cần." Orm người đầy xương, sợ sẽ cấn người này.
"Vậy ăn bắp đi." Lingling lại đưa qua một hạt tiếp.
Orm cũng đặt thùng bắp lên đùi giống Lingling, sau đó bắp một nắm lớn, ăn rất vui vẻ.
"Cô không thể ngồi yên xem phim được à?"
"Tôi không thích xem phim hoạt hình." Lingling vừa nói lại vừa dựa vào vai Orm: "Hơn nữa, phim làm gì đẹp bằng cô?"
Làn sóng cợt nhả lại ấp đến, khiến Orm bối rối, thiếu điều muốn nâng mặt Lingling lên nói: Tôi làm gì đẹp bằng cô.
Không thèm để ý tới người này nữa, chăm chú nhìn màn hình.
"Khóc Nhè... Mina nói muốn về nhà, tôi muốn đưa con về nhà một đêm." Cô đã hỏi ý kiến bác sĩ trước, nhưng khi nói với Orm chuyện này, cô lại có chủ ý táo bạo khác.
Hình như cứ dính tới Khóc Nhè, là cô luôn có chủ ý táo bạo.
"Vậy cũng tốt." Orm lơ đãng đồng ý.
Sau khi mời người ta mà bị từ chối, Lingling vẫn không cam lòng.
"Cô thật sự không muốn đến nhà tôi à? Đến tìm cảm hứng viết tiểu thuyết, quan trọng hơn là nơi này là nơi mà Mina sống từ khi sinh ra, cô không muốn đến xem phòng của con sao? Trong nhà còn có vài cuốn album hình của con nữa, cô thật sự không muốn sao?"
Vì Mina mà Orm hơi lung lay.
"Này." Người ngồi phía trước quay người lại, không khách sáo mà nói: "Muốn nói chuyện có thể về nhà nói được không?"
"Xin lỗi." Orm xin lỗi, lần này cô không thèm để ý đến Kwong Móng Heo nữa.
Chưa được bao lâu thì Lingling lại ghé sát tai cô khẽ nói: "Có nghe thấy chưa, người ta bảo cô về nhà với tôi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com