30
Trong bếp, dì Ann đang canh máy rửa chén đang chạy, thò đầu về phía phòng khách, Mina và cô nhóc tên Ning đang chơi xe đua điều khiển từ xa, hai đứa có vẻ rất thân thiết.
Lingling và mẹ Ning hình như cũng đã quen biết lâu rồi, đây là lần đầu tiên dì Ann thấy cô chủ đưa bạn về nhà ngoài Enjoy, nhưng đây cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Kỳ lạ nhất chính là cảnh tượng bà vừa nhìn thấy, Lingling cái người vô tâm vô tri kia thế mà lại quỳ xuống thay dép cho người khác? Phải biết rằng đến tã của con gái cô chủ còn chưa đích tay thay lần nào!
Dì Noey bước từng bước nhỏ đi tới, hai người nhìn nhau, giống như có gì muốn nói.
"Bà...." Dì Ann mở miệng.
"Tôi nói...." Dì Noey cũng đồng thời mở miệng.
Hai người cùng sửng sốt, dì Ann lau tay nói: "Bà nói trước đi."
Dì Noey ôm một chồng khăn trải giường trên tay: "Trên lầu không có mấy phòng được trải khăn trải giường sao? Cô chủ bảo tôi tháo hết đi. Bà nói xem sao lại thế này?"
"Cô ấy không muốn cô Kornnaphat ngủ lại ở đây à?" Không thể nào, xem thái độ nhiệt tình của cô chủ với cô Kornnaphat, như muốn giữ lại ba ngày ba đêm.
"Thật khó hiểu." Dì Noey suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Bà Ann, bà định nói gì?"
Dì Ann mím môi: "Không có gì, chỉ là tôi thấy cô chủ lần này về có hơi kỳ lạ thôi."
Máy rửa chén dừng lại, dì Noey giúp bà lấy chén đĩa và đũa ra, lo lắng nói: "Cô chủ thì thôi không nói, nhưng mà cô bé Mina này... trông không ổn."
"Bà nói tôi mới để ý." Dì Ann nhớ tới mấy tháng trước Mina ngất xỉu ở trong vườn, sau đó được Lingling đưa đến bệnh viện, rồi nhập viện nằm luôn trong đó, còn kêu bà Winny đi vào trong đó.
Lingling rất ít khi ở nhà, khi ở nhà lại rất ít nói, bọn họ không có việc gì thì hiếm khi nói chuyện với cô ấy. Khi hỏi dì Winny trên W, bà chỉ nói Mina cần nhập viện để hồi phục sức khoẻ, nhưng không nói gì thêm.
"Sắc mặt có chút tái nhợt." Dì Noey thấp giọng nói ra phát hiện của mình: "Sắc mặt cũng không tốt lắm, bà nhìn Ning đi, cũng tầm Mina mà gương mặt ửng hồng."
"Bà nói xem có thể nào...." Dì Ann và dì Noey nhìn nhau, không dám nói gì.
Dì Noey nhanh chóng phủ nhận: "Không thể nào... Nếu đứa trẻ này xảy ra chuyện lớn thì vợ chồng ông chủ đã về từ lâu rồi."
"Bà không nghĩ đến chuyện cô chủ giấu ba mẹ à?"
Dì Noey bị dì Ann nói đến mức bối rối đến mức nhét cái đĩa vào trong ngực bà ấy: "Làm việc đi, bớt lo mấy chuyện này lại."
Ning nắm lấy điều khiển từ xa, tập trung điều khiển chiếc Ferrari màu đỏ dưới đất, đuổi theo chiếc Porsche màu trắng của Mina khắp phòng khách.
Mina lại bị Ning vượt qua, không chịu nhận thua nói: "Thêm lần nữa đi!"
"Được!" Ning tìm thấy một con ong vàng trong đống đồ chơi, vừa đặt nó xuống, đã nghe mẹ hối đi về nhà.
"Ning, ngày mai con phải đi học."
Ning nghịch nghịch tay cầm, chỉ nhìn về phía con ong vàng: "Mẹ nhớ nhầm rồi, ngày mai là chủ nhật, Ning không cần phải đi học."
"Đã 8 giờ rồi." Orm ngồi ở trên sô pha, liếc nhìn Lingling bên cạnh đang nhắn tin cho ai đó trên W, chán nản lấy điện thoại ra đọc tin nhắn trên X.
Lingling cùng đối phương nói chuyện xong, rồi kéo Orm đi lên lầu.
"Tôi muốn đưa Ning về nhà." Orm đi lên cầu thang mấy bước thì có chút bất đắc dĩ nói
"Mina hiếm khi về nhà, sao cô không để Ning chơi với con bé một lát." Lingling dừng lại ở cửa phòng thứ ba trên tầng hai, vặn tay nắm cửa, bật đèn lên, để Orm đi vào trước.
Căn phòng rất rộng rãi, trên sàn có một tấm thảm bò lớn, chất đầy đồ chơi, nhiều món được đóng gói trong hộp, chưa mở ra. Ở giữa là chiếc giường đôi kiểu châu u được trải ga hoạt hình màu hồng và chú gấu Winnie the Pooh nằm cạnh gối.
Orm đi vào nhìn chung quanh, sau đó quay đầu hỏi Lingling: "Đây là phòng của Mina?"
"Ừ, không phải tôi nói muốn cho cô xem album ảnh của Mina sao?" Lingling sắp xếp lại một chồng album trên giá sách trong góc.
Orm ngồi xếp bằng trên tấm thảm lót, đặt mấy album Lingling đưa tới bên cạnh, mở một cuốn bắt đầu xem.
"Ngồi dưới đất không thấy lạnh à?" Lingling hỏi cô.
"Không." Orm ngơ ngác nhìn người nhỏ bé trong cuốn album, lơ đãng trả lời.
Lingling nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó ngồi lên thảm bò tới gần cô: "Đây là bức ảnh chụp đầy tháng, tôi đưa con bé đi chụp."
Orm chỉ vào ảnh Mina đang cười trước ống kính, vừa cười vừa nói: "Bức ảnh này giống hệt tấm tôi chụp hồi đầy tháng! Ngay cả động tác cũng giống nhau, chỉ nằm như thế này thôi."
"Vậy lần sau cô sẽ cho tôi xem ảnh của cô nha?"
"Không được rồi, nó ở chỗ ba mẹ tôi.... E là sẽ không bao giờ lấy lại được." Orm cười nhưng trong nụ cười đó lại có phần chua chát, rất nhanh đã cúi đầu xem tiếp album.
"Khóc Nhè." Lingling dán vào người cô, chọc vào cánh tay cô, thấy cô không để ý tới mình, lại chọc cô tiếp, "Chờ chuyện của Mina giải quyết xong, tôi sẽ về nhà với cô để giải thích với ba mẹ cô."
"Bọn họ cho rằng chúng ta là một đôi, còn giải thích gì nữa?" Orm xem xong một cuốn album ảnh, mở một cuốn khác cũng không ngẩng đầu lên.
Lingling ngẩng mặt, tựa đầu vào bải vai Orm thở dài: "Xem ra cũng không có gì có thể giải thích. Chúng ta đúng là một đôi."
Orm nhích mông, ngẩng đầu nhìn Lingling, lạnh lùng nói: "Không thể nào."
Lingling cũng nhích theo, lại tựa đầu vào vai cô, cười tự tin: "Sớm hay muộn thôi mà."
Orm nhìn Lingling một lát, sau đó nhanh chóng quay đi.
"Khóc Nhè." Thật lâu sau, Lingling lại gọi.
"Gì?" Orm đang xem cuốn album ảnh thứ tư, là một ít ảnh chụp đời sống sinh hoạt bình thường của Mina, ở phía dưới còn có ghi chú, chữ viết hình như là do Lingling viết.
"Tôi rất yêu Mina", nhìn những bức ảnh của con từ khi sinh ra đến nay, cảm xúc đặc biệt rõ ràng. "Nhưng mẹ tôi không làm gương tốt cho tôi học theo, cho nên tôi không biết phải làm thế nào để thể hiện tình yêu với Mina."
Trong khoảnh khắc Orm ngước mắt nhìn cô ấy, cô bị nụ cười dịu dàng trên mặt Lingling làm cho mê hoặc, trong lòng đột nhiên run lên, có lẽ là vì những lời cô ấy sắp nói tiếp theo.
"Khóc Nhè nhà chúng ta... ở trong mắt Ning, chính là người mẹ tốt nhất thế giới này, cho nên tôi nghĩ mẹ cô nhất định rất thương yêu cô, bà ấy cũng là người mẹ tốt vô cùng." Lingling ôm lấy Orm vỗ nhẹ vai cô, "Cô tốt như vậy, đương nhiên mẹ cô cũng thương xót cô."
Orm không nhịn được khi nghe Lingling dùng giọng xúc động nói câu "Khóc Nhè nhà chúng ta", thế là nước mắt như bờ đê bị vỡ, mấy năm nay không được gia đình chấp nhận, cô tưởng ngoài Ning ra thì cô đã không còn nhà.
Sẽ không còn ai xem cô là một đứa trẻ nữa, cho nên khi gặp được Lingling, Orm gần như đã quên mất cảm giác được dỗ dành như một đứa trẻ khi cô khóc.
Orm lắc đầu, cúi đầu, hít một hơi, chỉ vào Lingling.
"Tôi?" Lingling không hiểu Orm muốn biểu đạt cái gì, cau mày suy tư, "Ừm... Khóc Nhè, thật ra thì cũng giống thế, tôi rất yêu cô, nhưng mà.... Lần đầu tiên đi thích người khác, tôi không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào đối với cô...."
Orm lau nước mắt, tức giận ngắt lời cô: "Tôi biết."
Lingling cụp mắt xuống, cười giả vờ không quan tâm, vẻ mặt có chút xấu hổ, sau đó nhìn Orm với đôi mắt lấp lánh, mím môi, lại lẩm bẩm: "Biết thì tốt, biết thì tốt..."
Orm bị bộ dáng ngốc nghếch của Lingling chọc cười, cô khịt mũi, mũi chảy ra một dòng nước.
"Ối." Lingling vươn tay áo định lau đi, nhưng nhìn nước mũi, có chút do dự, cô thậm chí còn không xoa nước mũi của mình lên quần áo, bởi vì cô không làm được.
Orm tưởng đâu Lingling chê, có ý trả thù, liền dùng mu bàn tay lau nước mũi, trực tiếp xoa lên Lingling quần áo.
Nước mũi vừa làm bẩn quần áo, Lingling lập tức biến thành một con mèo sợ hãi nhảy dựng lên.
Orm dùng tay lau mũi chỉ vào Lingling, tay kia che bụng cười lớn.
"Buồn cười sao?" Lingling tức giận hỏi, sau khi hỏi xong liền tức giận cười lớn.
"Ha ha ha..." Orm dùng sức gật đầu, phản ứng vừa rồi của Lingling thật là buồn cười.
Lingling thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng.
Orm nghe được tiếng đóng cửa chói tai của Lingling, cô ngừng cười, hơi chột dạ, Kwong Móng Heo giận thật rồi à?
Hình như cô cũng hơi quá đáng rồi, thấy Kwong Móng Heo đối xử tốt với mình rồi xem như đó là chuyện hiển nhiên, cô và cô ấy vốn dĩ không cùng một thế giới, nếu thật sự ở bên nhau thì còn có một chặng đường dài cần phải đi.
Orm ở trong phòng băn khoăn, nghĩ mọi thứ đều không phù hợp, tóm lại là không hợp.
Cửa mở, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Lingling mang khăn giấy đến, ngồi trước mặt Orm rút ra hai tờ rồi gấp lại với kích thước vừa phải, sau đó đặt lên chóp mũi cô.
"Xì mũi đi." Cô ấy còn mang theo gói khăn giấy ướt, đợi xong còn phải lau tay cho Khóc Nhè.
Orm nhìn vào mắt cô ấy, sửng sốt ba giây, mới khịt mũi để nước mũi còn sót lại chảy ra.
Xong xuôi, Lingling gói lại ném sang một bên, bất đắc dĩ lắc đầu: "Chậc, đã nói cô là nước mũi tinh rồi còn không chịu.
Cầm tay Khóc Nhè cẩn thận lau, Lingling còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị người ta kéo vào trong ngực.
Lingling không kịp phản ứng, suýt chút nữa ngã người về phía trước, nhưng lại nhận ra người đang ôm mình là Khóc Nhè, nên kịp thời dùng tay đỡ lấy, không ngờ lại đè Orm xuống phía dưới.
Orm ôm cổ cô, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô không chớp mắt.
Lingling nhìn đôi mắt ươn ướt kia, thân thể không nhịn được nhích lại gần, Mint gửi đến cho cô đoạn video dạy cách hôn chuẩn, cô chuẩn bị giao bài tập đầu tiên cho Khóc Nhè.
Cô từ nhỏ đã có yêu cầu cực kỳ cao đối với bản thân, mỗi bài tập về nhà cô nhận được khi học đều đạt điểm A, nên cô tin tưởng rằng lần này cô sẽ có thể thỏa mãn được.
Orm lần này không muốn trốn tránh, một cái Kwong Móng Heo sẵn lòng tiếp nước mũi của cô, thì giờ làm gì với cô ấy cũng đáng giá.
Lingling cảm thấy hơi thở bản thân hỗn loạn đến mức không thể điều khiển được môi mình, run rẩy hé mở môi ra.
Cô sắp chạm tới rồi...
Thật sự, muốn hôn thật rồi....
Sau khi môi chạm môi mới có thể đưa đầu lưỡi ra, cô nhớ kỹ.
Khi Orm ngửi thấy mùi thơm thanh mát trên cổ Lingling, trong lòng ngứa ngáy, thỏa mãn nhắm mắt lại, hơi nóng trên môi dần dần tiến đến, khiến cô càng ngày càng không thể khống chế được.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Orm nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng mở mắt ra, đồng thời đẩy Lingling ra.
"Ning, trong phòng của mình có rất nhiều đồ chơi, cậu muốn gì thì chọn." Mina đi vào, nhìn thấy mẹ cô bé và Dì Kornnaphat, mặt hai người đều đỏ bừng, giống như bị sốt vậy.
"A, mẹ và dì Kwong." Ning chạy đến đống đồ chơi bên cạnh và bắt đầu lục lọi.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Mina nhìn cuốn album ảnh trên mặt đất, "Mẹ đang xem ảnh của Mina à?"
"Đúng vậy." Lingling lập tức đáp lại lời của con, đem album ảnh đặt lên giá sách, "Ning, buổi tối con ngủ ở đây với Mina, có chuyện gì thì gọi dì giúp việc dưới lầu, dì và mẹ con có việc cần phải làm."
"Gì chứ?" Orm vừa mới bình tĩnh lại thì đã bị Lingling kéo ra khỏi phòng.
Đi dọc hành lang vài bước, Lingling đẩy cửa một phòng ngủ khác ra, Orm còn chưa kịp xem xét cách bố trí của căn phòng, cô liền nghe thấy tiếng cửa đóng rồi khóa lại, ngay sau đó đối phương áp sát đến gần cô.
Orm thích chiêu này, là một chiêu bá đạo chưa từng được cô viết trong truyện.
"Cô đây là... " Orm nhìn sâu vào đôi mắt Lingling, trong đôi mắt kia vẫn là cái nóng bỏng vừa rồi.
"Tôi sẽ nói cho cô biết kế hoạch ban đầu của tôi." Giọng Lingling cố ý hạ thấp, một chút cảm xúc không ngừng dâng lên trong lồng ngực, khiến cô vừa nói vừa khó thở.
Cô đặt một tay lên sau cửa, thân thể Orm áp vào cửa, bị mắc kẹt trước mặt cô, ánh mắt Lingling đảo quanh môi cô ấy, như thể một giây sau sẽ hôn lên đó.
"Nói đi." Orm nắm lấy cổ áo Lingling, đầu ngón tay lướt dọc theo làn da mỏng manh trên cổ.
Lingling tưởng đâu Orm đang từ chối mình, đang do dự bước tiếp theo, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của cô ấy từ từ trượt vào giữa cổ áo đang mở, sau đó dùng ngón trỏ mảnh khảnh khều lấy cúc áo sơ mi ở trên.
Cô dùng lực nhẹ nhàng, Lingling đáp lại bằng cách hơi cúi người xuống, tiến gần đến mặt cô.
"Lúc ăn tối, tôi đã nghĩ kỹ rồi... Nếu đã tới thì đêm nay sẽ không cho cô đi." Cô đem tính toán của mình nói cho Khóc Nhè nghe, lúc nói còn có chút đắc ý.
"Không về thế thì ở đâu? Phòng khách nhà cô à?" Orm nhướng mày, cố ý hỏi.
"Ở chỗ này, ở trong phòng ngủ của tôi." Cho dù trong phòng chỉ có hai người, cửa thì cũng đã khoá, nhưng không biết sao Lingling lại thấy xấu hổ, ghé sát tai Orm thỏ thẻ.
"Tôi bảo dì Noey tháo hết khăn trải giường trong phòng cho khách, đợi đến lúc cô hỏi, tôi sẽ nói không có đồ dự phòng. Ning chắc chắn sẽ đòi ngủ với Mina, vậy chẳng phải cô sẽ ngủ với tôi sao?"
Orm quay mặt sang một bên, ánh mắt có chút ngạo mạn nhìn chằm chằm Lingling, đầu ngón tay vô thức xoa xoa cúc áo: "Cô xác định tôi sẽ ở lại sao?"
Lingling nắm lấy cái tay đang đặt trên cổ áo của mình, sau đó đặt ở ngay ngực cô: "Tôi luôn có cách để giữ cô ở lại đây."
"Giữ tôi ở lại đây... là muốn làm gì?" Orm càng nghĩ càng buồn cười, không ngờ Kwong Móng Heo ngốc thế, người ta gọi cái này là tâm tư kín đáo, giăng hết bẫy này bẫy khác chờ cô nhảy vào.
Lingling nhìn Orm không nói lời nào, tầm mắt dời khỏi đôi mắt Orm đến đôi môi của cô ấy.
Bản thân đơn giản chỉ muốn giữ Khóc Nhè ở lại, có thể ở bên cạnh Khóc Nhè, dù không làm gì hết cũng không sao, nhìn là đủ rồi.
Nhưng lúc bò nằm trên tấm thảm, cô biết rõ tâm tư của mình đối với Khóc Nhè không hề trong sáng chút nào.
Trước kia bản thân không hiểu, nhưng sau khi xem mấy thứ Mint gửi đến, Lingling phát hiện, khi cô nhìn Khóc Nhè một hồi lâu, sẽ muốn làm chuyện ở trong video với Khóc Nhè.
Chuyện đó trước kia cô không hề hứng thú, thậm chỉ còn thấy ghét, cho rằng chuyện này lãng phí thời gian.
Cuối cùng cô đã được nếm thử môi Orm, lần này không có tác dụng của cồn, nhưng vẫn yêu thích không thôi.
Như vậy cũng tốt.
Orm nghĩ, cảm nhận, vòng tay ôm lấy cổ Lingling, đáp lại cô ấy cũng bằng sự dịu dàng như vậy.
Không cần suy nghĩ cô và Kwong Móng Heo có thể ở bên nhau bao lâu, ít nhất vào lúc này, Kwong Móng Heo yêu cô, mà cô cũng rất yêu cô ấy.
Trái tim héo úa vì Lingling mà có sức đập lại, sau khi Ning được sinh, Orm nghĩ bản thân sống là vì con, nhưng bây giờ cô rõ ràng hiểu được, bản thân rất muốn ở bên Lingling, muốn cùng cô ấy sống tốt, là nghiêm túc.
Từ cái chạm nhẹ nếm thử, cho nên cái hôn mút mang theo tính xâm chiếm, Orm bất ngờ phát hiện kỹ năng hôn của Kwong Móng Heo tốt hơn lần trước nhiều.
Khi mở mắt lần nữa, Lingling đã tháo kính ra, Lingling kéo Orm lùi về sau, bắp chân chạm vào mép giường, hai người đồng thời ngã xuống giường lớn, môi răng dây dưa với nhau.
"Khóc Nhè, chị thích em." Lingling đè lên người Orm, hôn nhẹ lên khóe môi, trước kia Khóc Nhè có dạy nói mặc quần áo bó sát sẽ khó thực hành, nên cô nâng người lên cởi áo khoác ra.
Orm vẫn câu lấy cổ Lingling, nhưng lần này ngón tay cái của cô ấn vào mép cúc, ngón trỏ lại dễ dàng cởi ra.
"Chúng ta gặp được nhau là vì bọn nhỏ, nhưng chị thấy chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, cảm giác như ông trời cố ý sắp đặt để chúng ta nhầm phôi thai, biến chúng ta trở thành mẹ các con của nhau." Cô nhìn ngón tay linh hoạt của Orm lần mò đến chiếc cúc tiếp theo, không kìm được sự phấn khích trong lòng, "Số phận đã định chúng ta là một gia đình."
Orm lúc này mới ý thức được Kwong Móng Heo đang trả lời câu hỏi trước đó cô, chân thành đến mức khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
"Chị muốn yêu đương hẹn hò với em, không phải vì con, đơn giản là vì chị yêu em. Quá khứ của em chị không hiểu rõ, nhưng mà thế thì đã sao? Chỉ cần em hiểu rõ, tương lai sau này sẽ có chị là tốt rồi."
Lingling và Orm áp trán vào nhau, hứa hẹn với Orm: "Khóc Nhè nè, có lẽ bây giờ chị chưa đủ hiểu em, nhưng chị sẵn lòng dùng cả đời để hiểu, thế đủ chưa?"
Orm không có trả lời, cô nâng gương mặt Lingling lên, liên tục sờ sờ, nghẹn ngào nói: "Lingling, chị đã 33 tuổi rồi."
Lingling xoa xoa mái tóc rối bù của Orm: "Ừ."
"Em mới 31 tuổi thôi." Orm đưa tay ra làm số hai, hai mắt đỏ hoe, "Em sẽ mãi nhỏ hơn chị hai tuổi, đời này chị nhất định phải nhường nhịn em, nuông chiều em, phải đối xử tốt với em."
"Chị hứa với em, em là cục cưng lớn của chị, chị sẽ nuông chiều bọn nhỏ, nhưng vẫn nuông chiều em nhất. Đợi đến ngày Ning và Mina trưởng thành, chúng ta già hai chân đi không nổi, em vẫn sẽ là cục cưng lớn của chị." Lời nói của Lingling đầy cưng chiều, những việc này không cần Khóc Nhè nói, những chuyện trong khả năng của cô, cô sẽ làm tốt nhất có thể.
Cô yêu cầu bản thân phải hoàn hảo trong mọi việc mình làm, cô sẽ là một người mẹ tốt và cũng sẽ là một người yêu tốt trong tương lai.
"Ừm..." Orm nghe xong liền vùi đầu vào ngực Lingling.
"Ngoan." Lingling ôm đầu Orm hôn lên đỉnh đầu.
"Lingling, em yêu chị, em yêu chị..." Orm vùi mình vào trong ngực Lingling, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lingling cảm thấy lúc này mình nên làm gì đó, liền cởi chiếc áo sơ mi đã bị Khóc Nhè mở cúc.
Orm ngơ ngác nhìn trên người Lingling hai giây, sau đó kéo áo len lên, dứt khoát ném xuống đất, lao tới hôn lên môi Lingling một cách mãnh liệt.
"Sao đột nhiên..." Lingling bị nụ hôn đột ngột của đối phương làm cho choáng váng.
"Chúng ta không còn trẻ nữa." Orm vốn tưởng rằng cô cùng Lingling đã từng làm qua một lần, cũng không có gì đáng xấu hổ. "Đừng lãng phí thời gian, tận hưởng đi khi còn có thể."
Lingling có tìm hiểu thì biết hai người phụ nữ yêu nhau sẽ phân ra công thụ, bên nào chủ động thì là công, có mấy đứa nhỏ tuổi rất thích phân chia công thụ, giống như làm công là chuyện rất tuyệt vời.
Orm lúc này càng thêm chắc chắn, lần trước nhất định là cô đã làm như vậy với Kwong Móng Heo, ai bảo cô ấy hợp tác như vậy chứ? Khiến một người không thích động tay như cô cũng thích cảm giác được đè người này.
"Kwong Móng Heo, em đi vệ sinh..." Cô không ngừng nhắc nhở Ning phải giữ vệ sinh, nhưng vào thời điểm quan trọng, Orm mới nhớ ra cô chưa rửa tay.
Lingling lúc này nóng lòng, cô còn chưa nếm được vị ngọt nên không thể Khóc Nhè chạy được, đi rồi quay lại, trái tim nóng bỏng của cô hẳn sẽ cảm thấy lạnh.
"Làm gì thế?" Trong phòng có hệ thống sưởi, mặc quần áo cũng không thấy lạnh, Lingling thấy dì giúp việc đã sớm xả đầy nước vào bồn tắm lớn, dùng tay thử thử thì nhiệt độ vẫn còn ổn.
Với một suy nghĩ trong đầu, cô bước vào bồn tắm.
Orm rửa tay, vội vàng muốn chạy vào phòng ngủ, quay người lại liền nhìn thấy Lingling chỉ lộ đầu trong bồn tắm.
"Ở đây à?" Cô từng viết chơi trong bồn tắm, cũng tò mò xem toàn bộ quá trình này sẽ như thế nào, nhưng cô chưa từng nhìn thấy bồn tắm lớn chứa được hai người lớn, càng chưa gặp được người có thể cùng làm với cô chuyện này.
Cô ấy chưa bao giờ gặp một chiếc bồn tắm có thể chứa được hai người lớn chứ đừng nói đến bất kỳ ai có thể làm được điều này. Cô ấy..
Lingling trong mắt lấp lánh sao, cô gật đầu, cô xem trong video thấy người khác làm chỗ này, trông cũng thoải mái lắm.
Orm vui vẻ nhận lời, bồn tắm và người đều ở đó, cô không có lý do gì từ chối.
Mà càng vui hơn là lúc này ai cũng đủ tỉnh táo, có thể nắm bắt mọi biểu cảm của đối phương trong lòng bàn tay, cô phát hiện ra tình yêu của cô dành cho Lingling sẽ luôn nhiều hơn một giây trước cô nhận ra.
Đặc biệt là ở thời điểm Lingling nở rộ, Orm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt cô ấy, muốn để Lingling chiếm hữu cô một lần.
Nhưng Orm biết cô không thể sốt ruột, Lingling vẫn là người mới, phải dạy cô ấy cách làm trước, sau đó mới để thực hành.
"Khóc Nhè." Lingling yếu ớt gọi Orm, dựa vào mép bồn tắm.
"Ơi." Nhiệt độ nước thích hợp, Orm áp vào người Lingling, thoải mái thở ra.
"Em thấy thoải mái không?" Lingling giống như một học sinh giỏi nộp bài tập hoàn hảo, chờ giáo viên khen ngợi.
"Em thoải mái cái gì?" Orm mở to hai mắt, không thể tin được, lẽ ra người nên thoải mái chính là Kwong Móng Heo.
"Nhìn vẻ mặt của em... chị còn tưởng em rất thoải mái." Lingling nói, nhẹ nhàng cười, cảm thấy có chút xấu hổ, không biết mình đang nói nhảm cái gì.
"Em dùng ngón tay, không phải..." Orm không biết nên nói gì hơn.
Lingling hắng giọng, cảm thấy xấu hổ.
"Còn chị thì sao?" Hoàn toàn khác với tư thế vừa rồi của Na Tra náo loạn, Orm ôm chân, vùi mặt vào đầu gối, chỉ dùng hai mắt nhìn Lingling, "Em không có làm đau chị chứ?"
"Không có, còn ổn...." Lingling lắp bắp, ngại đối mặt với Orm nên cúi đầu, "Khá... thoải mái."
"Vậy thì tốt." Orm cảm giác bầu không khí có chút không đúng, vì cái gì đột nhiên lại xa lạ?
Lingling không nhìn cô, lúc nói chuyện giống như đang tự nói với chính mình: "Vậy ngón tay không có nhiều cảm giác sao?"
"Ừm, có lẽ nhìn biểu cảm của chị... thoải mái, thế là trong lòng cũng đột nhiên... thoải mái theo." Orm liếc nhìn Lingling, phát hiện tay trái cô ấy đã nắm chặt thành nắm đấm, gắt gao bao lấy ngón trỏ và ngón giữa tay phải.
Kwong Móng Heo thực sự rất ham học hỏi, còn Orm có dự cảm hạnh phúc sau này của cô đã không còn xa.
"Vậy em có muốn..." Lingling nghiên cứu một hồi, cảm thấy mình cũng có thể để cho Khóc Nhè thoải mái.
"Hôm nay?" Orm kinh ngạc hỏi: "Chị không mệt à?"
"Một chút." Lingling xác thực có chút mệt mỏi, nhưng chỉ cần Khóc Nhè muốn, cô hẳn là có thể kiên trì thêm một lát.
"Vậy thì đi tắm rồi mau đi ngủ đi." Orm buồn bực nghĩ: "Haizz, hôm nay không đăng chương mới nào."
"Không đăng thì thôi có sao đâu." Lingling bình tĩnh nói.
Orm lại đưa ra lập luận của mình: "Không đăng chương mới thì không tăng view, không tăng view thì view sẽ tụt, view không tốt thì không có thu nhập thì cũng không sao, nhưng mà không có ai nhìn trúng bản quyền, kiếm tiền kiểu gì đây?"
"Đừng kiếm nữa, chị nuôi em." Lingling vòng tay qua eo Orm dưới nước, ôm chặt cô từ phía sau.
"Lỡ chị phá sản thì làm thế nào?" Orm nghiêng đầu nhìn cô ở phía sau.
"Ừm... không có khả năng." Lingling trong lòng tính toán, "Cho dù phá sản, chị vẫn có thể nuôi em cùng con của chúng ta."
Orm xoay người hôn lên cái miệng khéo ăn khéo nói của Lingling.
Kwong Móng Heo ngọt quá, ngọt hơn cả mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com