32
Hôm nay trạng thái gõ chữ rất tốt, Orm đã lâu không có được loại cảm giác say mê sảng khoái này, tay cô đang lả lướt trên bàn phím, chỉ trong vòng 2 tiếng, cô đã hoàn thành số lượng từ và đăng chương mới.
Đăng trước một chương, tận dụng hôm nay tâm trạng tốt, nhìn đồng hồ rồi lại mở ra gõ tiếp, định chiều nay sẽ đăng chương mới tiếp.
Từ khi biết được tình trạng của Mina, đã lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác như được tiêm máu gà.
Đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, tốc độ gõ chữ của Orm càng nhanh hơn, mấy ngón tay như mất kiểm soát trên bàn phím.
Những động tác, những ánh mắt, cùng với cảm xúc khi hôn môi, không cần nghĩ nhiều thêm một giây đã xuất hiện trước màn hình máy tính.
Sau khi miêu tả một cảnh, Orm đọc lại, đột nhiên phát hiện đoạn kia cô viết giống như đang miêu tả cô và Lingling tối hôm qua.
Đọc đi đọc lại ba lần, mỉm cười si ngốc trước màn hình máy tính, đối với đoạn tả cảnh hôn này hài lòng hơn chữ hài lòng, giữa những dòng chữ tràn ngập hương vị tình yêu.... Là vị ngọt.
Ngọt đến mức, cô muốn viết một bộ bách hợp, đem cuộc sống thường ngày của cô và Lingling viết vào trong đó, ngự tỷ bá đạo tổng tài cùng với nữ tác giả nổi tiếng, chắc sẽ có lượng lớn độc giả.
Nhắc đến Lingling, Orm cầm điện thoại bên cạnh bàn phím gửi cho Lingling tin nhắn W: "Ăn trưa chưa?"
Đối phương không lập tức trả lời, trong khi chờ tin nhắn, Orm nhớ cả ngày chưa lướt X đọc bình luận, thế là bấm vào bắt đầu xem.
Tối hôm qua, Kwong Móng Heo đã đăng X: [Là chuyện tốt nhất.]
Orm nhìn thời gian, ngay sau lúc xong việc, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, Kwong Móng Heo lần đầu trải qua chuyện nhân gian cũng có khá nhiều cảm xúc đó chứ.
Phía dưới có hơn 100 tin nhắn để lại, Orm nhìn thấy cái nickname quen thuộc 'Lá Liễu Mong Manh', bài đăng X tối qua của cô cũng thấy cô ấy bình luận, nội dung giống nhau đề là một chuỗi dấu chấm hỏi: [Làm???]
Cô và Lingling vẫn chưa trả lời lại.
Vì tò mò, Orm bấm vào X của Enjoy để xem, đại gia chăn heo này rất thú vị, người chăn nuôi lợn lớn này thực sự rất thú vị, bài đăng đầu tiên trên X thực ra là một mẩu tin được retweet lại – [Ngạc nhiên chưa! Một tin tức kỳ lạ trên thế giới, một con heo nái lại trèo cây.]
Bài tiếp theo viết vẫn về heo nái: [Người chăn heo trong nhà nói chưa bao giờ thấy heo nái lên cao, mọi người có từng nhìn thấy chưa?]
Bình luận ở dưới tỏ vẻ chưa bao giờ thấy, cũng tò mò sao phó tổng tập đoàn EJY lại nhao nhao vì chuyện heo nái leo cây.
Enjoy cũng xàm thật, ngày nào cũng đăng vài bài trên X, đến ăn kem cũng đăng, Orm nhập tìm kiếm từ khoá "heo nái", hình như đã tìm được đáp án.
Một bài đăng trên X tháng trước: [Lão Kwong mà yêu đương, heo nái cũng biết leo cây.]
Nhanh chóng chụp ảnh màn hình gửi cho Lingling xem, để cô ấy biết người bạn thân nhất, đại gia chăn heo so sánh cô ấy là heo nái già.
Còn chưa soạn tin nhắn thì đã nhận được cuộc gọi video từ bên kia.
Orm nhấn Đồng ý, trong điện thoại lập tức xuất hiện khuôn mặt Lingling, nhìn về phía sau lưng cô, chính là phòng ngủ nhỏ trong phòng bệnh của Mina.
"Chị ở trong phòng làm gì thế?"
Lingling quay camera lại, chiếu vào bìa sách trong tay, đó là cuốn tiểu thuyết <<Tình yêu này, đến ch.ết cũng không phai>> do Orm viết trước đây.
Cô sợ hãi lớn tiếng hỏi: "Chị đang đọc tiểu thuyết của em à?"
Lingling lười biếng nhìn cô trên màn hình, khẽ mỉm cười: "Ừ, bận việc xong, xem thử em viết hào môn thế nào."
Vẻ mặt của Orm phức tạp, cảnh giác hỏi: "Như thế nào?"
"Chị không khen em à? Bộ truyện này năm đó được xếp hạng nhất trong tiểu thuyết ngôn tình đó, biểu cảm của chị là sao đây...." Orm đang oán trách thì bị Lingling cắt ngang.
Cô chớp chớp mắt: "Viết hay lắm, đặc biệt là ở phương diện kia...."
"Phương diện nào?" Orm không ăn cái bộ dáng này của Lingling, nếu khen cô thì không phải khen cô viết hay sao?
Lingling cười không nói gì, lật vài trang, liếm môi, nhẹ nhàng đọc một đoạn: "Phuwadol xoay người dùng sức đè Oat xuống. Lúc này, khóe miệng nhếch lên tạo vòng cung mềm mại, giống như giây tiếp theo sẽ trực tiếp hôn lên môi đối phương...."
"Lingling!" Orm viết cái này, đương nhiên biết diễn biến tiếp theo của cốt truyện, mắt không thấy, càng không có mặt mũi để nghe.
Lingling ngẩng mặt lên, nhịn cười, chăm chú nhìn về phía camera trước, đọc lại câu nói của nam chính trong truyện: "Làm người phụ nữ của tôi nhé?"
"Không muốn!" Kwong Móng Heo mà còn đọc nữa, cô sẽ cúp máy ngay.
"Này không phải đều là em viết sao, phải đọc tiếp chứ." Lingling lật qua trang sau, đổi giọng thành giọng ôn nhu, "Em bằng lòng, xin anh... mau đến chiếm hữu em đi."
Vừa rồi cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nghe Kwong Móng Heo đọc những lời này, cảm thấy khá tốt, Orm giả vờ như không nghe rõ: "Xin gì nè?"
Lingling nghe vậy lập tức lặp lại: "Chiếm hữu đi."
"Có thể, xin em đi." Orm nhanh chóng đáp lại.
Lingling nhìn xem, trong sách không hề có dòng chữ này, ngước mắt nhìn thấy nụ cười hiểm ác của Orm, lập tức hiểu ra: "Chị còn phải xin em à?"
Orm kiêu ngạo khoanh tay, hơi nâng cằm: "Hay là em xin chị ha?"
"Được." Lingling trả lời rất dứt khoát.
"Chị nghĩ hay lắm, đã học xong hết chưa?" Orm cười lạnh, làm thụ còn chưa đủ kinh nghiệm, còn bày đặt làm công à?
Thái độ của Lingling rất tốt: "Chị còn đang học, chị học gì cũng nhanh hết, em đừng lo."
Nghe Lingling nói thế... Orm rất muốn đưa tay qua màn hình điện thoại, véo mặt cô ấy.
"Em lo gì chứ?"
"A?" Hình như Khóc Nhè không có nói lo, Lingling không nghĩ nhiều, "Vậy chị lo được chưa."
"Này, chị đừng cúi đầu, nhìn em đi." Thấy Lingling lại cúi đầu lật sách, Orm mau chóng nói, "Em nói cho chị hay, chị muốn xem sách của em thì có thể, nhưng không cho phép đọc ra, càng không thể học... phương diện kia ở trong đó!"
Lingling đặc biệt chọn phương diện đó để đọc, nghe Orm nói, kỳ quái hỏi: "Rất chi tiết, đa dạng nữa, tại sao không thể học?"
"Cái em viết là ngôn tình, không thực tế với chị, hơn nữa viết với thực hành, không đơn giản thế."
Lingling nghe vậy, càng nghi vấn: "Em viết truyện ngôn tình, nhưng lại không yêu đương với đàn ông, sao viết ra được vậy?"
Orm cười nhạo Lingling ngây thơ: "Em có thể xem phim."
"Ồ." Đúng vậy, Khóc Nhè nói có lý, cái này nhắc nhở cô trong máy tính còn có mấy bộ phim chờ cô học.
Chủ đề đã thay đổi so với chủ đề ban đầu, Orm còn gõ chữ nên bảo Lingling đi xem X của Enjoy.
Sau khi cúp máy, vừa gõ một dòng đã nhận được tin nhắn từ Lingling.
[Heo nái leo cây, ai là heo nái?]
Orm buồn cười mà nghĩ, không cần hỏi, soạn tin nhắn ngay: "Chị là heo nái."
Chỉ mới hai giây đã có tin nhắn gửi lại: [Em là cây?]
Orm không có phản ứng, Enjoy ẩn dụ là ám chỉ Lingling, có liên quan gì đến cô chứ?
Một câu trả lời khác: "Chị không có leo lên, em mới là heo nái.]
[???] Orm lập tức liên tiếp phát ra ba dấu chấm hỏi, nói thế này thì nên nói gì cho được đây.
Cạn lời, thế là gửi một cái icon cười màu vàng như thường lệ, không nói chuyện với Kwong Móng Heo nữa, đợi đến chiều cô đến bệnh viện, xả luôn cho một trận.
Điện thoại lại rung lên, Lingling gửi lại với khuôn mặt cười vàng khè: [Em vui là được, chị cũng vui theo.]
Orm ch.ết lặng, giờ cô mới hiểu, trước kia bản thân gửi icon mặt cười màu vàng ý là cạn lời, thế nhưng với Kwong Móng Heo thì đó là cười thật.
[Yêu em.] Lingling lại gửi hai chữ đến, phía sau là cái icon cười màu vàng cùng với trái tim đi kèm.
Orm nghĩ nghĩ, thế là gửi cái icon vẫy tay màu vàng, cũng ý bảo là cạn lời.
[Em bận đi, lát nữa tới sớm nha.] Rồi gửi icon màu vàng vẫy tay.
Này.... Orm mới phát hiện, cô và Kwong Móng Heo cách nhau hai tuổi, thế mà có sự khác biệt lớn vậy sao?
Chuyện này... Orm vừa phát hiện ra cô và Lingling chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng thực ra lại có khoảng cách thế hệ?
Trong phòng bệnh, dì Winny đang phơi quần áo của Mina, nghe thấy hai đứa nhỏ nói chuyện kết hôn hay không kết hôn, thế là buồn chán nói nhảm với bọn nhỏ: "Ai kết hôn thế?"
Ning đắc ý vỗ ngực: "Mẹ của cháu."
Tinh thần của dì Winny cũng phấn chấn hơn, hầu như ngày nào bà cũng thấy Orm tới đây, nhưng chưa bao giờ nghe thấy cô nói về chuyện đó, bà vội vàng hỏi: "Với ai?"
Bà suy nghĩ đơn giản, ở trong phòng bệnh lâu ngày, xui xẻo muốn ch.ết, Orm kết hôn thật là tốt, còn có đưa kẹo mừng, coi như thơm lây hạnh phúc vậy.
Mina giơ cao tay, kiêu ngạo như Ning: "Mẹ của cháu nữa."
Dì Winny khó hiểu chậc lưỡi, tưởng bọn nhỏ chưa nói rõ: "Rốt cuộc là mẹ bé nào kết hôn?"
Lingling chắc chắn không thể rồi, 5 năm trước đã nói rõ với ba mẹ. Trừ khi thần kinh chứ không làm sao kết hôn được.
Hai nhóc con trao đổi với nhau vài câu, thống nhất đáp án rồi cùng nhau nói với dì Winny: "Là mẹ của bọn cháu sắp kết hôn."
"Vớ vẩn." Ai đâu mà đi tin lời trẻ con? Lingling với Orm là phụ nữ, kết hôn gì chứ? Dì Winny chỉ cho đó là chuyện hài.
Vừa đúng lúc Lingling từ phòng ngủ nhỏ đi ra, dì Winny kể cho Lingling nghe chuyện hài vừa rồi, "Cô chủ, cô nói xem có hài không chứ, Mina với Ning nói cô muốn kết hôn với cô Kornnaphat, ha ha...."
Chỉ cười hai tiếng, thấy vẻ mặt vô cảm của Lingling, nghiêm túc hơn ngày thường, dì Winny cố gắng giải thích: "Cô đừng có giận hai đứa, trẻ con hay nói bậy, đừng để trong lòng."
"Không có nói bậy, là thật." Lingling đứng ở đầu giường, liếc mắt nhìn số thuốc còn sót lại trong bình truyền, giọng điệu bình tĩnh, như đang nói chuyện rất ư là bình thường.
Dì Winny không dám nói một lời, bà không khỏi nghĩ đến con gái ở quê nhà, chuyện này nếu đổ lên đầu con gái, bà có thể sẽ phát điên.
Hiện tại đã là đông chí, mấy ngày nữa sẽ là đêm giao thừa, hai vị trưởng lão nhà họ Kwong nhất định sẽ trở về Thái Lan trước Tết Âm Lịch.
Nghĩ thôi mà dì Winny đã lo lắng lắm rồi, về nhà biết được con gái kết hôn với phụ nữ, cháu ngoại thì mắc bệnh nan y, hai vị trưởng lão nhà họ Kwong chịu nổi song kích này không?
"Mẹ ơi, chỗ này của con đau quá." Mina đưa tay ra cho mẹ xem.
Lingling nhờ dì Winny vặn một chiếc khăn nóng và đắp lên cánh tay có vết bầm tím của Mina.
"Con thấy đỡ hơn chưa?" Cô cẩn thận lau vết bầm qua chiếc khăn, nhìn xuống thấy trên mắt cá chân của đứa trẻ có thêm một vết bầm tím.
Từ khi bị bệnh, trên người cô bé luôn vô cớ xuất hiện những vết bầm tím, Lingling nhìn mà đau lòng, nhưng lại không thể làm gì.
Mina gật đầu, vẫn còn có chút đau, nhưng cô bé không nói.
Bên bệnh viện New York báo phôi thai Orm còn cất giữ bảy cái, Lingling ôm cơ thể nhỏ bé của Mina, rồi lại có ý tưởng táo bạo.
Lúc trước Lingling đi New York, hay đi công tác ở đâu đó mấy ngày, cô chỉ nói với Mina một tiếng là được, con gái rất hiểu chuyện, sẽ không làm cô bận tâm. Nhưng lần này thì khác, Lingling đặt vé máy bay chuyến tối, ăn cơm tối với Mina, trước khi đi cô còn dặn Mina phải nghe lời dì Kornnaphat, nhưng con gái lại bắt đầu khóc không chịu để cô đi.
"Không phải đã nói rồi sao? Mẹ sẽ về sớm thôi." Lingling cố gắng giải thích với con gái, nhưng Mina ôm cô không cho cô đi.
Cuối cùng, Orm phải dỗ con gái ngủ, sau đó lái xe đưa Lingling ra sân bay.
Trên đường đi bị kẹt xe, Orm sốt ruột chờ, nhớ lại phản ứng vừa rồi của con gái còn thêm lo lắng: "Chị không thấy hôm nay Mina bất thường sao?"
"Buổi chiều lúc em chưa tới, bác sĩ có đến thăm khám, chuẩn bị điều trị lần ba rồi." Lingling nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ, hình ảnh trước mắt bỗng nhoè đi, cô tháo kính xuống, nhẹ nhàng xoa đôi mắt cay cay.
"Mina sợ sao?" Orm không hiểu rõ lắm tính cách của Mina, nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy, lúc đó con bé nói không đau, ngược lại còn bảo chị không đau chút nào, thấy chị đi, sợ chị sẽ không về theo đúng lịch hẹn." Lingling buồn rầu nói, tay vô thức nắm chặt điện thoại, "Nếu chị không ở cạnh con bé... chắc con bé sẽ sợ lắm."
Orm điều khiển vô lăng bằng một tay, khóe mắt cô nhìn thấy Lingling đặt tay lên đầu gối, cô đưa tay còn lại ra, phủ lên bàn tay kia rồi nắm lấy: "Chị xử lý xong việc bên đó thì về ngay mà."
"Chị biết." Lingling lấy tay lên xoa xoa đốt ngón tay đeo nhẫn của Orm.
"Làm gì thế?" Đường đã thông thoáng, Orm thu tay lại, tập trung lái xe.
Lingling đỡ cái cổ đau nhức của mình, ngẩng mặt lên, cảm khái nói: "Chị muốn mua cho em một chiếc nhẫn, đeo ở đây."
"Nhưng em đâu có đồng ý gả cho chị?"
Rõ ràng là lại trêu đùa, nhưng lại không có hứng thú, nụ cười trên môi Lingling dần lặng xuống, quay mặt đi nhìn sân bay đang đến càng gần, trong lòng đầy tâm sự.
Dựa theo mấy lần dỗi nhau trước đó, Kwong Móng Heo sẽ dỗi lại, rồi nói mấy lời yêu thương kêu không cưới không được, nhưng mà cho đến khi đến lối đi vào trong sân bay, Lingling vẫn đưa lưng về phía cô, không nói lời nào.
Lingling xuống xe, nhanh chóng đi tới cốp xe lấy hành lý.
Orm thấy tâm trạng của cô ấy không tốt liền xuống xe: "Chị giận à?"
Cô không nghĩ Lingling chỉ vì một câu nói sẽ giận, cô nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có nhiều người, thế là nâng mặt Lingling lên vỗ nhẹ: "Đang nghĩ gì thế? Nói đi nè."
"Em có từng nghĩ tới...." Lingling nắm lấy tay vali, hít một hơi nhưng lại không nói hoàn chỉnh câu.
Orm nhìn cô ấy lo lắng: "Nói đi, giữa chúng ta còn có gì không thể nói nữa?"
"Chính là...." Lingling nhìn đồng hồ, "Thôi vậy, chị phải đi rồi."
Chưa từng thấy Lingling lại do dự như thế, ngay cả lúc tỏ tình cũng rất thẳng thắng, Orm giữ vali của cô ấy lại: "Chị không nói đừng nghĩ đến chuyện đi."
Lingling bó tay, đành mở miệng lựa lời nói: "Chị nghĩ, lỡ đâu đứa bé kia không cứu được Mina thì phải làm sao đây?"
Vừa dứt lời, Lingling lập tức hối hận, cô nhìn thấy sắc mặt Orm tái nhợt, nếu không phải tay cô ấy đang chống trên vali, thì có khi cô ấy đã ngã xuống.
"Em coi như chị suy nghĩ lung tung đi." Lingling tiến lên một bước, áp sát vào người Orm, tựa cằm lên vai cô ấy, "Chị đi nha."
Orm vòng tay qua eo cô, siết chặt.
"Chị sẽ quay về sớm thôi, em đừng nghĩ vớ vẩn." Lingling hơi quay mặt, môi chạm lên má Orm.
Thật ra vừa rồi suy nghĩ của cô không chỉ dừng lại ở việc nếu bé con này không cứu được Mina, thì liệu tình yêu vừa mới chớm nở của hai người, sẽ có bước ngoặt nào không?
Cô không dám hỏi, thà một mình chịu đựng nỗi hoảng sợ này, cùng Orm trân trọng từng phút giây.
Orm mạnh miệng nói: "Rõ ràng là chị nghĩ vớ vẩn mà."
Cô đồng tình với cách nói của Khóc Nhè, Lingling chột dạ gật đầu, thế là lấy lòng: "Chị biết chị sai rồi... mẹ nhỏ à."
"Đã bảo chị không được gọi thế, sao gọi hoài vậy!" Orm đẩy Lingling ra, sau đó đặt tay lên vai cô ấy, sửa lại cổ áo len, "Phải biết tự chăm sóc bản thân, không được như lần trước, đi một chuyến về lại bị bệnh, em không thèm chăm sóc chị nữa đâu."
"Được rồi." Lingling kéo vali đi được hai bước, sau đó quay đầu lại nhìn Orm, đối phương cũng đang nhìn cô.
"Lần đầu được người yêu tiễn, cảm giác... khá tốt." Sau khi bày tỏ nội tâm xong, cô vẫy tay với Orm.
Orm tiến về phía trước hai bước, cởi khăn quàng cổ, choàng lên người Lingling, buộc lại.
"Đi đi, cà kê nữa chắc nhân viên bảo an của sân bay đến đuổi em đi quá." Ôm Lingling lần nữa, Orm lên xe.
Lingling đợi đến khi xe Orm khuất tầm mắt mới đi vào trong sân bay, phải có cách nào đó làm tăng cơ hội sống sót của Mina, chuyện sắp tới cô sẽ thay Khóc Nhè quyết định, chỉ cần Mina khỏe mạnh, thì không cần bận tâm quá nhiều.
Trở lại bệnh viện chỉ hơn 11 giờ, Orm xuống xe gửi tin nhắn cho Lingling, hỏi cô đã qua kiểm tra an ninh chưa, thấy không trả lời, chắc là tắt máy sau khi check in, lại gửi thêm một tin nhắn: [Xuống máy bay thì nhắn cho em biết nhé.]
Đi vào trong phòng bệnh, dì Winny nằm ở trên giường, Orm đứng ở cửa đã nghe tiếng ngáy của bà.
Cô vốn định gọi Ning dậy đi về nhà với cô, nhưng thấy Mina ôm Ning ngủ ngon lành, sợ đánh thức Ning cũng làm cho Mina tỉnh.
Mau sớm khỏe lại nhé....
Cô đã thầm nguyện không biết bao nhiêu lần, ngồi xổm bên đầu giường Mina, dựa vào bên gối cô bé, cứ nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của cô bé.
Mặc dù trong mắt cô bé, Lingling là mẹ ruột, nhưng cô không để ý chút nào, chỉ cần Mina với Ning có thể bình an trưởng thành, cô làm dì Kornnaphat cả đời cũng không sao hết.
Thời gian dần trôi qua, Orm quên mất bản thân ngồi xổm bao lâu, cô đứng lên xoa đầu gối tê, không phát ra tiếng động nào, nhưng Mina giống như cảm nhận được, ừm nhẹ rồi mở mắt.
"Mẹ." Mina thấy có bóng người, trong vô thức gọi.
Tim Orm run lên, hai chân đang tê đứng không vững, lảo đảo, nhất thời không lên tiếng.
Nhờ ánh đèn ngủ mờ ảo cuối giường, Mina nhận ra người đứng cạnh không phải mẹ mình, liền lễ phép đổi giọng gọi: "Dì Kornnaphat."
"Mina ngoan, ngủ tiếp đi." Cô không còn ý định đưa Ning về nữa, phòng bệnh quá vắng vẻ nên cô để Ning ngủ cùng cô bé.
Mina kéo góc chăn, ngượng ngùng nói: "Dì Kornnaphat, cháu muốn đi vệ sinh."
Cô bé cũng không phải muốn người lớn dẫn cô bé đi vệ sinh, chẳng qua là muốn báo với dì Kornnaphat một tiếng, trước kia ở nhà cô bé đã quen ngủ một mình, buổi tối thức giấc cũng tự đi vệ sinh, không cần người lớn lo lắng.
Ning trở người, ngủ rất sâu, đối với tiếng động không bị ảnh hưởng.
"Nào, để dì bế con." Orm bế Mina từ trong ổ chăn ra, nhóc con mặc áo ngủ thỏ trắng, ôm cổ cô, ngoan ngoãn như bé thỏ.
"Cảm ơn dì Kornnaphat ạ." Cô bé sợ đánh thức Ning, thấp giọng hỏi: "Dì Kornnaphat, mẹ con đi rồi ạ?"
"Ừa, nhưng sẽ về sớm thôi." Orm mặc quần cho cô bé, Mina không giống Ning, việc gì cũng tự làm, cô mong đứa nhỏ này có thể dựa dẫm vào người lớn nhiều hơn nữa.
Mina a một tiếng, buồn rầu chớp mắt, nhón chân lên xả nước bồn cầu.
"Mina." Orm ôm lấy cơ thể gầy gò của cô bé, "Đừng sợ, dì và mẹ sẽ luôn ở bên con."
Nhóc con vùi đầu vào lòng dì Kornnaphat không nói lời nào, hai giây sau mới phát ra tiếng khóc nức nở: "Dì Kornnaphat ơi, cái kim kia dày quá, đau lắm dì ơi... Cháu sợ, sợ lắm ạ...."
Vì để mẹ không lo lắng, lúc trước làm trị liệu cô bé không dám khóc không dám làm ầm ĩ, giờ mẹ không có ở bên, Mina không có can đảm đối mặt với nó.
Mà Orm, ngoại trừ để con gái vùi vào lòng mình thì chỉ biết an ủi, thật bất lực.
Bỗng nhiên, lại nhớ cái người vừa xa không được bao lâu – Lingling, muốn cho cô ấy đến dỗ con gái, rồi lại an ủi một đứa đang không biết phải làm sao như cô.
Orm ngủ ở trong phòng ngủ nhỏ một đêm, buổi sáng gọi Ning dậy đến trường mẫu giáo, đồng ý với Mina sau khi Ning tan học sẽ đưa Ning tới chơi. Mấy ngày Lingling không có ở đây, cô định về nhà lấy quần áo, mang Ning đến ở cùng Mina.
Giữa trưa nhận được tin nhắn của Lingling, nói đã đến khách sạn, bây giờ ở New York đang là nửa đêm, bị lệch múi giờ nên không ngủ được.
Orm vẫn đang gõ chữ, đọc xong chưa soạn tin nhắn thì Kwong Móng Heo đã gọi video.
Bấm vào video, cả hai cùng nhìn vào màn hình mỉm cười nhưng không ai nói gì.
Cả đêm không gặp, dưới mắt Kwong Móng Heo có quầng thâm, Orm oán trách nói: "Bay lâu như vậy không mệt sao? Mau đi ngủ đi."
Lingling mặc áo choàng tắm của khách sạn, dựa vào giường cầm ly rượu vang đỏ, nghe Orm nói xong, uống hết rượu trong ly, sự dịu dàng trong mắt có thể xuyên qua màn hình, đánh vào tim Orm.
"Không ngủ được, nhớ em."
"Nhớ em thì về sớm đi, đêm qua Mina đã khóc, người lớn làm xuyên cốt còn sợ, con bé còn nhỏ như thế, làm sao không sợ được chứ?"
"Chị có một ý tưởng." Lingling hơi say, cùng Orm thương lượng.
"Cái gì?"
Nói xong suy nghĩ một chút, ý tưởng điên rồ như vậy nhất định sẽ bị Khóc Nhè cự tuyệt, Lingling dứt khoát không nói: "Thôi không có gì."
Orm nghi ngờ nhìn cô, luôn có dự cảm không tốt: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn!"
"Làm gì có." Lingling xoay người, nằm ở trên giường, một tay chống lên mặt, khóe mắt nhìn màn hình.
Quen biết được Khóc Nhè tốt thật, rất thích nghe cô ấy nói cô không được làm cái này không được làm cái kia, trước nay chẳng ai quản được cô, không ngờ cô lại cam tâm tình nguyện bị người này quản.
"Chị đừng có uống say." Orm cảm nhận được trong mắt đối phương có rất nhiều sóng tình, đánh vào trái tim của cô, khuấy động vùng biển trời.
Người đang uống rượu là Lingling, nhưng người say rượu lại là cô.
Trái tim lạc hậu này chỉ mới nhìn Lingling thôi đã có rung động khó kiềm nén được.
Lingling đã tẩy trang, trong mắt Orm trông có vẻ ngây thơ hơn một chút, rất muốn bắt nạt người này.
Giống như đêm đó Kwong Móng Heo nằm trong bồn tắm, tuỳ ý để cô bắt nạt, bất kể có làm gì thì cũng phối hợp.
"Này, chị nghĩ...." Lingling thay đổi tư thế, dây áo choàng tắm được nới lỏng, ngực thấp thoáng lộ phân nửa, cảnh xuân lộ ra.
"Đừng nghĩ nữa, đi ngủ đi." Orm thúc giục, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình, cô thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn mới do biên tập gửi đến trên máy tính.
"Trước kia chưa từng nếm thử thì không thấy gì...." Đặc biệt là sau khi uống rượu, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng.
Orm chỉ nghe được nửa câu, không hiểu Lingling muốn diễn đạt gì.
"Giờ nằm thôi... đã rất muốn làm chuyện đó...." Lingling dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt Khóc Nhè trên màn hình điện thoại di động, nghĩ thầm nếu có thể được gặp người này sớm hơn thì tốt biết mấy, 33 mấy năm qua sống thật uổng phí.
Người ta nói phụ nữ 30 như lang như hổ, Orm cũng biết câu đó, nhưng không ngờ Lingling lại sớm bước vào cái ngưỡng này sớm quá.
"Kwong Móng Heo, chị say rồi."
"Hình như là thế thật." Lingling cầm điện thoại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Orm mặt.
"Nhìn đủ chưa?" Orm buồn cười hỏi cô.
Lingling lắc đầu: "Để chị xem lát nữa đi."
Orm ngồi thẳng, để Lingling nhìn mình.
Một phút sau, Lingling hài lòng nói: "Đủ rồi."
"Đi ngủ, mộng đẹp nhé."
"Trước khi đi ngủ nhìn em một chút, chị có thể cùng em làm tình trong mơ..." Lingling đỏ mặt, nói chúc ngủ ngon rồi cúp video.
Orm buông điện thoại xuống, che khuôn mặt nóng bừng của mình.
Trên mạng bình luận về Lingling đều là vớ vẩn! Động vật máu lạnh nào?
Con vật máu lạnh nhà ai lại gợi tình đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com