34
Mấy năm trước, trang web không có quản lý chặt chẽ nội dung, nhân vật chính trong truyện yêu đến đủ sâu thì tự nhiên sẽ có hành vi tình cảm nào đó, tác giả thích viết thịt, người đọc cũng thích thịt.
Các tác phẩm trước kia của Orm không thiếu nội dung thịt thà, viết một kiểu cảm thấy chán thế là nghĩ cách viết đủ các kiểu khác nhau, nào ngờ Lingling nhắc đến làm cô nhớ vì để viết tốt, Orm còn lẻn vào các diễn đàn liên quan tìm hiểu.
Nếu nói không thì là đang gạt Lingling, Orm không chỉ dừng lại ở mức "sẽ" mà còn là một người thạo nghề về thịt thà.
Sau khi ăn trưa với Mina xong, Orm nhận được gợi ý dạo đầu của Lingling: [Chị đã chuẩn bị xong.]
Nghĩ đến chuyện bàn phím máy tính dễ sử dụng hơn, Orm mở máy tính của Lingling, đăng nhập vào W của cô: [Bắt đầu chứ?]
Lingling hỏi vấn đề quan trọng trước: [Đợi đã, hôm nay Mina sao rồi?]
Orm lúc này nhìn Mina, cô bé bắt gặp ánh mắt của cô, mỉm cười ngọt ngào.
Orm mỉm cười, gõ bàn phím: [Ổn, hôm nay không tiêm, đang tựa đầu vào đầu giường đọc sách.]
[Yên tâm rồi.]
Một giây tiếp theo, lại có ba chữ: [Bắt đầu đi.]
Orm dùng hai tay trái phải bóp xương khớp của nhau một lúc, đây là một hành động nghi lễ mà cô sẽ thực hiện theo bản năng mỗi khi quyết định làm chuyện lớn trên bàn phím.
Gõ nhanh, gửi sang một câu: [Bây giờ chị đang nằm trên giường khách sạn à?]
[Phải.]
[Chỉnh đèn đầu giường thấp xuống.]
Vài giây sau, Lingling gửi một bức ảnh, cho thấy đèn đầu giường đã được điều chỉnh về mức thấp nhất.
[Gửi ảnh làm gì?] Làm yêu qua văn chương kiểu gì mà còn gửi cả ảnh vậy?
[Vậy không gửi.]
Orm cố ý trêu chọc: [Nếu chị thích gửi hình, vậy cởi quần áo, chụp selfie rồi gửi cho em xem đi?]
Bên kia đang gõ phím...
Dừng gõ, sau đó hiển thị lại đang gõ, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng nhận được tin nhắn từ Lingling: [Em chờ chị một lát.]
Orm gửi mấy cái chấm hỏi qua, chẳng lẽ.... giống như lúc mới vừa quen biết nhau, bảo tắm cho Ning, nói cởi là cởi thiệt à?
Nhưng bây giờ quan hệ dù sao cũng đã khác, nếu Lingling thật sự sẵn lòng cởi, thì Orm cũng sẵn lòng nhìn.
Rồi qua lát sau, chút đam mê vừa được khơi dậy đã tắt ngấm, cô thúc giục: [Nhanh lên.]
Lingling gửi cái icon màu vàng khóc hu hu: [Không được, chị thử mấy lần rồi, không có cách nào chụp được hết, không dám chụp.]
[Thế thì chị an phận mà gõ chữ đi, làm tình bằng chữ, phải dựa ngôn từ để tạo dựng cảnh, không được gửi ảnh nữa.]
Lingling gửi icon ok: [Ánh sáng vừa phải, máy lạnh bật 26 độ, hơi nóng.]
[Tắm chưa?]
[Tắm rồi.]
Orm chính thức bước vào màn dạo đầu tán tỉnh: [Lại đây để em ngửi.]
Hiện tại đến phiên Lingling có một đống dấu chấm hỏi: [Em ngửi được à?]
Orm ngây người, gõ nhanh hỏi: [Lingling, chị không có trí tưởng tượng, vậy mà đòi làm tình bằng ngôn từ với em hả?]
[...Thế chị nên trả lời lại thế nào?]
[Thì chị tưởng tượng em đang nằm bên cạnh chị! Em nói muốn ngửi thì chị để cho em ngửi! Hiểu chưa?] Các ví dụ tham khảo không được viết rõ ràng trong sách sao? Điểm tiếng Thái của Kwong Móng Heo khi còn nhỏ là âm phải không?
[Chị đây, em mau ngửi đi.]
Orm suy nghĩ một chút, trước tiên cùng Lingling làm ra thỏa thuận: [Muốn chơi thì phải chơi cho vui, không biết thì đi tìm hiểu, nếu gián đoạn thì sẽ mất thú vị.]
Lingling trả lời lại ok, sau đó nhập vai: [Em ngửi được mùi hương gì?]
[...] Orm dùng dấu ba chấm thay cho ngửi, [Là mùi hoa oải hương dịu nhẹ.]
Lingling lăn lộn trên giường, vui vẻ sửa lại: [Sai rồi bé à, hôm nay đổi nước hoa, là mùi hoa lài.]
Orm gửi icon mặt cười màu vàng: [Còn chơi nữa không?]
[Chơi.] Lingling cũng gửi lại cái icon tương tự, cô không có cách nào nhập vai được, làm tình bằng ngôn từ không vui như cô nghĩ, nhưng chỉ cần được nói chuyện với Khóc Nhè là được, cô sẵn lòng phối hợp.
[Ngoan, nằm yên, để em hôn chị.]
[Nằm rồi, em muốn hôn ở đâu?]
[Em đang hôn mặt chị.] Orm đánh chữ, cổ họng vô thức cuộn lên.
Cùng lúc đó, Lingling ở bên kia đại dương cắn môi dưới, gõ vào màn hình điện thoại: [Chị muốn hôn môi em.]
[Hôn đến rồi.] Sau khi gửi tin nhắn xong, Orm phát hiện, môi cô hơi nóng.
[Chị mới đánh răng mùi chanh bạc hà, em có nếm được không?]
Orm: [Nếm được, hôn thêm nữa đi.]
Lingling chủ động hỏi: [Đầu lưỡi chị lướt đến răng nanh của em, em có cảm nhận được không?]
Orm che khuôn mặt nóng bừng của mình, trong đầu có ý định hù dọa: [Vậy chị có cảm nhận được vị hành tây trưa nay em ăn không?]
Lingling trả lời rất nhanh: [Chị không ngại, còn có thể hôn sâu hơn nữa.]
Hay lắm, Kwong Móng Heo nói mấy câu liền quen tay, không cần phải nhìn thấy chữ đối phương đang soạn tin nhắn, tay Orm không ngừng gõ: [Hôn môi chị đỏ hết cả rồi, không làm chị đau chứ?]
[Không đau, chị muốn hái trái cây, em phối hợp chút.]
[Em phối hợp rồi, trái cây cũng hái hết rồi.]
Lingling: [Này không giống trái cây bình thường, chị chỉ hái một nửa, một nửa vẫn chưa xong.]
Orm: [Bởi vì còn sót lại mảnh vụn, mấy nay trời lạnh quá.]
[Được rồi, hái xong hết rồi, bên trong thì sao đây, có muốn tự tay chị làm luôn không?]
[Đừng lo hái trái cây của em, đến lượt hái trái cây của chị.]
[Cái tay của em táy máy thật, của bản thân còn chưa hái xong, đòi qua hái chị.]
Nhìn thấy tin nhắn Lingling gửi tới, Orm chắp hai tay xoa xoa hai cái, giống như thật sự chạm vào thứ gì đó mềm mại mỏng manh, khi nhắm mắt lại, cô dường như cảm nhận được hơi thở của Lingling.
[Khóc Nhè, cái hái trái cây này... chị không chịu nổi.]
[Em sờ được rồi, chị nhìn thử trên đầu ngón tay em là gì đây.]
[Không nhìn, thẹn quá rồi.] Lingling gõ chữ, hai chân vô thức cọ xát.
[Em nghe thấy chỗ đó đang nói chuyện.]
[Nói gì thế?]
[Hoan nghênh đã đến.]
[Bậy bạ.]
[Thật mà, vậy... chị nói xem em có nên đồng ý không?]
[Đợi đã, chị cũng nghe thấy chỗ đó của em nói chuyện.]
Orm thấy Kwong Móng Heo đang bắt chước mình, lập tức tạt gáo nước lạnh: [Không, không có.]
Nào ngờ Lingling lại còn nói thêm: [Cách một lớp vải, chị có thể cảm nhận được, em còn dám nói không có?]
Orm ngồi trước máy tính sửng sốt hồi lâu, Kwong Móng Heo học thứ này từ ai đây? Các cô chỉ mới làm một lần vào đêm đó, trước kia cũng chưa từng yêu đương, sao người này lại biết nhiều thế chứ?
Cô còn chưa gõ chữ, Lingling lại gửi tới một câu khác, Orm đọc xong, thực sự kinh ngạc: [Em thích chị dùng ngón giữa? Hay cả ngón trỏ và ngón giữa?]
Orm cạn lời, đầu bên kia điện thoại chắc chắn không phải là Kwong Móng Heo lạnh lùng của cô: [Chị tục vậy sao?]
[Vì em mà tục.]
[???]
[Chị đi vào nha.]
[???] Orm ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện trên màn hình, đột nhiên kẹp chân lại.
[Chậc.] Lingling chỉ gửi một từ cảm thán.
[Gì?]
[Quá chặt.]
Orm trong đầu cảm thấy một tiếng sét vang lên: [Chị học mấy cái lời bậy bạ đó từ ai hả???]
Lingling cảm thấy mình vô tội, cô từng thấy người ta nói câu này trong phim kia mà: [Nói vậy không đúng à?]
[Chị tiếp tục đi.] Orm chờ xem người này có thể nghĩ ra chiêu trò gì khác.
Trái ngược với thái độ của Orm, Lingling còn tích cực hơn: [Sao em không ưmm a hả?]
[Đêm đó chị cũng có ưm a lần nào đâu, bây giờ bắt em phải ưmm a là sao hả?]
Lingling ngược lại ghét phản ứng vô lý của Orm: "Sao em không nói đồng ý?"
Sau khi gửi đi, không nhận được hồi âm trong nửa phút.
Orm: [???]
Lingling: [Chị không biết tiếp theo diễn như thế nào, vẫn là em dẫn dắt đi.]
Nếu cảnh này mà hiện thực, vào lúc Lingling thu tay lại, chắc Orm sẽ tức hộc máu.
[Không chơi nữa, mất hứng rồi.]
[Chơi vui mà, tiếp đi em?]
Orm nghĩ đi nghĩ lại, nhưng cảm thấy logic của Lingling khá kỳ quái, liền hỏi: [Trong truyện của em không viết như vậy, gì mà chặt, gì mà ưmm a? Chị xem cái gì hả?]
[Có xem gì đâu.]
Orm muốn nói không tin, còn chưa nói thì đã có tin nhắn gửi đến, [Chị đi ngủ nha, ngủ ngon.]
Không đúng, cô đã nhìn ra, Kwong Móng Heo có thể nói mấy lời này, không đọc sách cấm thì là xem phim cấm.
Cái đồ Móng Heo này, tuổi cũng đã lớn, thế mà vì muốn có sự thân mật với cô mà dám làm chuyện thế.
Đợi người này về phải nói chuyện nghiêm túc mới được, cái loại kiểu thế không thể tin vào sách hay phim được, thực thế thì không thực hành được, Kwong Móng Heo vì hạnh phúc sinh hoạt sau này của các cô mà phấn đấu, này cũng là chuyện tốt, cô cũng sẵn lòng cầm tay dạy tận tình.
Cả buổi chiều ngồi trước máy tính gõ chữ, Lingling sau khi nói đi ngủ thì không có động tĩnh gì, Orm như thường lệ đến nhà trẻ đón Ning.
Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại, rất buồn tẻ, nhưng từ khi có Kwong Móng Heo và Mina, Orm cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Ning đến phòng bệnh, cùng Mina nói chuyện vài câu, sau đó nhìn quanh, tìm không thấy, đành phải chạy đến hỏi mẹ: "Mẹ! iPad của con đâu?"
"Quên mang qua à?" Orm điều khiển bản chuột cảm ứng trên máy tính, lướt qua phần bình luận của độc giả trong chương cập nhật ngày hôm nay, sau đó đi nhấp vào chi tiết kiểm tra thu nhập hôm nay, cảm thấy rất tốt.
Dì Winny giúp Ning tìm nhưng cũng không tìm thấy: "Khó trách hai ngày nay không thấy hai đứa xem phim hoạt hình."
Ning thất vọng nói: "Mấy ngày trước cháu và Mina đang xếp gỗ, nhưng hôm nay cháu rất muốn xem Peppa Pig."
Vừa nói, vừa hít mũi mấy cái, như muốn khóc.
"Ở đây không phải có máy tính sao?" Orm đưa máy tính tới trước mặt bọn trẻ, "Mẹ giúp con tìm xem xem."
Cô bấm vào một tập phim cho các con xem rồi vào bếp giúp dì Winny nấu ăn.
Mỗi tập phim hoạt hình Peppa Pig dài năm phút, có quảng cáo kéo dài hơn một phút, Ning xem hai tập, sốt ruột chờ đợi quảng cáo tiếp theo trôi qua.
Mina thao tác bàn di chuột không thành thạo: "À, mình nhớ ra rồi."
Mẹ cô bé từng nói trong máy tính của mẹ có Peppa Pig, cô bé lục lọi các biểu tượng trên màn hình và cuối cùng nhìn thấy dòng chữ quen thuộc "Peppa Pig" ở một nơi không xác định.
Cô bé và Ning tập trung trước màn hình, bấm vào thư mục.
Trong đó có hơn chục video, chữ bên dưới giống như giun đất, cả hai đều không nhận ra.
"Mau mở đi." Ning nhớ tới có thể xem video chỉ bằng hai cú nhấp chuột, cô nhóc thử và thành công.
Orm bưng chậu rau diếp đi ra, nghe thấy trong máy tính phát ra một âm thanh kỳ lạ, ưm a ưm a, càng đến gần, cô càng nghi ngờ đó là câu ưm a mà Lingling nói không.
Không phải "Peppa Pig" nên kêu tiếng heo sao?
"Đang xem gì thế?" Cô tự nhủ phải bình tĩnh, dù sao cô cũng cho con xem phim hoạt hình nên sẽ không có vấn đề gì.
Ning ngước nhìn mẹ, cầm máy tính lên rồi chuyển màn hình qua.
"Mẹ ơi, nhìn hai cái cô không mặc quần áo này."
Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vọng hiếm hoi trong cuộc đời của Orm, Ning chuyển màn hình máy tính qua, lập tức có hai thân hình màu trắng xuất hiện trước mặt cô ở góc nhìn xa, rồi sau đó màn ảnh dần dần cận cảnh đến hai cơ thể đang dán chặt vào nhau... rồi cánh tay kia nhấp nhô.
Máy quay dọc theo cánh tay, báo trước tình tiết sẽ chiếu sau đó, Orm cố gắng định thần lại, đặt chậu rau diếp trong tay xuống, bước những bước lớn, gần như nhào về phía máy tính.
"Không được xem!" Cô nhanh chóng đóng máy tính lại, ôm vào ngực rồi lùi ra xa, đối với đôi mắt ngây thơ của hai bé con vừa lo vừa thẹn.
Trước khi vào bếp phụ giúp, cô mở phim hoạt hình cho bọn nhỏ xem, trang này cũng là một trang web video thông thường, không hiểu sao lại xuất hiện những nội dung không phù hợp với trẻ em như vậy.
Nghĩ máy tính của Lingling bị nhiễm độc, Orm nhìn bọn nhỏ, không biết phải giải thích cảnh tượng vừa nhìn thấy như thế nào.
Hai nhóc con chớp chớp mắt nhìn cô, biểu cảm rất chi là hoang mang.
Orm bị hai nhóc con nhìn chằm chằm ba giây, cô ngập ngừng nói, cảm thấy cổ họng nóng rát: "Mẹ..."
Không biết nên nói thế nào, đành cười gượng, hỏi: "Hai đứa xem được gì rồi?"
Mina nhớ hình như cái này Ning có trả lời rồi, thế là nhớ lại xong có phát hiện mới: "Hai cô đó đang hôn nhau."
"Không có mặc quần áo luôn!" Ning nhớ lại đoạn đầu của cốt truyện, suy nghĩ một chút, giơ tay lên nói: "Họ đang thi xem ai cởi quần áo nhanh hơn à?"
Orm sửng sốt, dựa vào mấy phim ngắn cô xem trước kia, cuối cùng cũng đã hiểu được ý của Ning, không ngừng gật đầu, thiếu điều vỗ tay hoan hô cho nhóc con: "Không sai nè, hai người đó đang thi cởi quần áo."
Mina ban đầu cũng không nghĩ nhiều, cũng không biết hai cô kia đang làm gì, nhưng bây giờ nghe dì Kornnaphat nói, cô bé nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu là thi cởi quần áo, vậy tại sao họ lại hôn nhau ạ?"
"Bởi vì..." Ning hết có thể trả lời được, đành nhìn về phía mẹ cầu cứu.
"Mẹ cũng không biết nữa.... hay là chờ dì Kwong về, rồi hai đứa hỏi dì Kwong đi?"
Orm chột dạ đem máy tính cất vào phòng ngủ nhỏ, sau đó quay trở ra cùng bọn nhỏ ăn cơm, nghe hai đứa nói chuyện ở trong nhà trẻ của Ning. Quan sát vẻ mặt của bọn nhỏ, trẻ con vẫn là trẻ con, đầu óc còn đơn giản, có khi trước khi Lingling về nước thì bọn nhỏ đã quên mất rồi.
Ăn tối xong, Orm càng nghĩ càng sợ hãi, liền nhốt mình trong phòng ngủ nhỏ, nghiên cứu cái kia trong laptop của Lingling.
Bật màn hình lên, đoạn video đang tạm dừng tự động phát, cái tay đặt ở chỗ kia đã bị làm mờ, làm miệt mài không biết mệt mỏi.
Orm khoanh tay, vẻ mặt nặng nề nhìn hồi lâu, mới chợt nhớ là mình tới để nghiền ngẫm cái laptop này chứ không phải nghiên cứu phim, ngón tay nhanh chóng nhấp vào bàn chuột cảm ứng hai lần.
Video đã tắt, âm thanh ưmm a ưmm a đột nhiên dừng lại, trên màn hình xuất hiện mấy hàng biểu tượng, hơn chục file video được xếp gọn gàng trong một thư mục tên là "Peppa Pig".
Orm cảnh giác quét mắt nhìn qua video phía dưới có chữ tiếng nhật, loại trừ khả năng trước đó là laptop bị nhiễm virus, nhấp vào mở một video, xem vài giây lại đóng lại, lại mở một cái khác, xem vài giây lại đóng, liên tiếp làm thế 4 5 cái, cô đóng laptop, vẻ mặt nghiêm trọng lấy điện thoại ra.
Bây giờ còn chưa đến 7 giờ, Kwong Móng Heo khẳng định còn chưa dậy, Orm bình tĩnh lại, chậm rãi hạ bàn tay đang nắm chặt điện thoại xuống.
Peppa Pig...
Ai lại đặt cái tên như vậy cho một folder chứa mấy bộ phim cấm? Nhìn đi, tổng tài của tập đoàn Kwong Thị trông xinh đẹp, tài hoa, quyến rũ thế ai mà biết được lại đi lén lút xem phim cấm?
Trong đầu không có suy nghĩ gì được hơn nữa à? Đặt cái tên thế này không sợ bọn nhỏ sẽ mở ra xem sao?
Orm nghĩ đi nghĩ lại, cô không nuốt trôi cái cục tức này!
Cô nhanh chóng bấm số của Lingling, lần đầu không có ai bắt máy nên cô bấm lại.
Lingling nghe điện thoại, trong điện thoại âm thanh mơ hồ mà dính: "Alo?"
Orm còn chưa kịp thốt ra một câu trách móc, đối phương lười biếng phát ra một âm thanh như đang duỗi người, sau đó hạ giọng hỏi với giọng điệu cực kỳ quyến rũ: "Là em yêu sao? Bảo bối à?"
"Lingling!" Orm đứng trong phòng ngủ nhỏ, dậm chân giận dữ: "Sao em không nhìn ra chị là người như vậy!"
Tức còn hơn chữ tức nữa, đã đến lúc nào rồi, mà Đại Móng Heo còn nghĩ mấy chuyện linh tinh đó chứ?
"Hả?" Lingling ngây thơ vô số tội hỏi: "Không phải đã nói rồi sao, làm tình bằng ngôn từ xong còn có làm tình bằng giọng nói nữa hả? Chị chủ động, không sao hết."
Kể từ khi mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, Lingling muốn cùng với Khóc Nhè trải nghiệm đủ thể loại mới mẻ.
"Không thành vấn đề cái quỷ! Ngày hôm qua đã thấy chị bất ổn, từ lúc sinh ra mới làm một lần với em, thế mà hôm qua lại nói mấy lời phóng đãng như thế."
Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, Orm không bận tâm, tiếp tục nói: "Xem phim cấm cũng chả sao, em cũng xem, đều là người trưởng thành hết, có xem cùng nhau cũng không sao, nhưng mà chị...."
Thở dài một hơi, nhìn tình hình hiện tại, đối với Ning và Mina cũng không có ảnh hưởng gì, hai đứa vẫn còn nhỏ, nếu lỡ đâu ảnh hưởng đến sự trưởng thành sau này của bọn nhỏ thì sẽ phiền toái.
Lingling nghe nói Orm tìm được folder trong laptop của mình, bản thân cô cũng không sao hết, cho nên còn vui vẻ hẹn: "Được nha, lần tới cùng nhau xem đi."
Orm ôm trán vỗ vỗ trán để khỏi ngất đi: "Lingling, chị nghe em nói rõ đây, cái folder Peppa Pig trong laptop của chị đã bị Ning và Mina nhìn thấy, cũng xem video trong đó, khó khăn lắm mới chữa cháy được với bọn nhỏ, nếu sau này các con mà hỏi, chị đi mà giải thích đi! Tức chết đi được... chị cần thiết phải suy ngẫm lại, chị...."
"Chị...." Lingling bị giọng điệu của Orm làm cho sợ hãi, ngoại trừ con cái, cô bắt đầu lo lắng cho hình tượng của mình, chuyện đáng khinh như thế mà Lingling cô đây lại dám làm ra, chỉ sợ hình tượng bá đạo tổng tài trong lòng Khóc Nhè sẽ sụp đổ.
"Chị đừng về!" Orm gay gắt nói, sợ câu nói làm cho Lingling tổn thương, cho nên đổi lời: "Về rồi xem có đẹp như chị nghĩ không!"
Cô cúp điện thoại, ném folder kia vào thùng rác, chuẩn bị làm việc chính, xem lại những gì mình đã viết ở chương trước, nhưng lại tức giận vì sự ngu ngốc của Lingling, không biết nên viết gì tiếp theo.
Cô đăng trên X: "Các thiên thần thân mến, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không gõ phím được, hẹn gặp vào ngày mai."
Đăng lên được nửa phút, liền nhận được tin nhắn W từ Enjoy: [Tiểu Kornnaphat, cô cùng Lão Kwong không hòa hợp sao?]
Hờn dỗi làm tổn thương sức khỏe, Orm thành thật trả lời: [Một chút.]
Enjoy: [Tôi biết ngay mà.]
Orm trả lời bằng vài dấu chấm hỏi.
Enjoy: [Lão Kwong không có kinh nghiệm, bất hoà là chuyện bình thường, nhưng mà với tôi lại khác.]
Orm hối hận vì đã chú ý đến người này: [Không phải vì chuyện đó.]
[Không sao nè, nếu Lão Kwong không được, còn có tôi nè.]
Nói đến đây thì Orm không thèm để ý đến người này nữa, đại gia chăn heo lấy tự tin ở đâu ra thế? Không hoà hợp được với Lingling thì không thể hoà hợp được với người này.
Sau đó mấy ngày cô không chủ động nói chuyện với Lingling, đối với người lớn tuổi như vậy, khi phạm sai lầm, cô không cần phải nói nhiều, để người ta phải tự mình suy ngẫm.
Có lẽ biết bản thân đã sai, nên Kwong Móng Heo cũng không gan đến làm phiền cô.
Trị liệu kế tiếp của Mina đã xác định, Orm nói với Lingling một tiếng, Lingling trả lời ngày mai sẽ về, báo cho cô biết số hiệu chuyến bay cũng như thời gian hạ cánh, toàn bộ cuộc trò chuyện đều đứng đắn đến xa lạ.
Suy nghĩ đến chuyện mấy ngày nay bỏ lơ người này, cũng đủ dạy một bài học rồi, Orm chuẩn bị đút cho Lingling miếng mật ngọt, không phải nói cô trang đẹp sẽ đẹp chết đi được sao? Sau khi chia tay với người yêu cũ, Orm đã không còn thích trang điểm, cô chạy đến một trung tâm thương mại, mua đống đồ trang điểm, dựa theo beauty blogger hướng dẫn trong video mà trang điểm kiểu thịnh hành hiện nay.
Sẵn tiện đi qua salon tóc duỗi thẳng tóc quanh năm bị cô cột lại, để nó tung xoè trước ngực, đợi đến lúc Lingling nhìn thấy sẽ ngạc nhiên không thôi.
Dù sao thì Ning với Mina vừa nhìn thấy đã khen đẹp, Orm soi gương cả buổi, bản thân cũng nhận định đẹp không kém Kwong Móng Heo bao nhiêu, đã không ăn diện thì thôi sao cũng được còn đã ăn diện thì phải ra hình ra dáng. Trước kia cảm thấy sống cũng chỉ như vậy thôi, ra ngoài cũng chẳng gặp ai, lười không trang điểm, nhưng bây giờ hình như... trông xứng đôi với Kwong Móng Heo rồi nhỉ?
Orm đứng ở cổng đón sân bay, hai tay đút túi áo khoác, liếc nhìn màn hình điện tử lớn phía trên đầu, chuyến bay của Kwong Móng Heo vừa hạ cánh, sẽ sớm đi ra thôi.
Cô không nói với Lingling, cô sẽ đến đón cô ấy, vì thế cô luôn để mắt tới hướng dòng người, sợ Lingling đi ra lại không thấy cô.
Lingling mặt vô cảm kéo vali đi ra ngoài, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn quàng cổ trước khi đi Orm quàng lên cho cô, Khóc Nhè không có nói sẽ đến đón cô, mà cô cũng không có đề nghị, rốt cuộc....
Nghĩ mà thấy sầu, laptop có mật khẩu, sao hai nhóc con lại nhìn thấy được chứ?
Orm nhìn thấy Lingling từ xa xuyên qua đám người đi tới, cũng không vội gọi người lại, mà là có hứng thú nhìn Lingling đến gần, lúc đó sẽ hù một cái.
Nhìn thế này, hình như cô càng thích Kwong Móng Heo hơn rồi, đứng ở trong đám đông, Kwong Móng Heo khí chất khác thường nổi bật, liếc mắt đã thấy, người này tồn tại như một tiên nữ, mỗi bước đi đều mang theo gió.
Đây là Kwong Móng Heo của cô, là người đẹp nhất trong đám đông.
Gửi tin nhắn cho Lingling: [Đáp máy bay chưa?]
Lingling cúi đầu gõ chữ: [Đáp rồi.]
Orm: [Em không đến đón chị, có phải buồn lắm không?]
Lingling: [Có một chút.]
Nói chính xác thì không phải là buồn mà là vô cùng lạc lõng, Lingling thắt chặt khăn quàng cổ, hình ảnh Khóc Nè đưa cô đến sân bay vẫn còn hiện ra trước mắt, nhưng giờ cô lại một mình trở về.
Lúc đi học, lúc đi làm, cô đã quen với việc đi lại sân bay một mình trong nhiều năm qua, nhưng chỉ một lần được Khóc Nhè tiễn đi, cô đã không thích ứng được nữa, cô thực sự muốn... ở trong đám đông kia tìm ra được hình bóng Khóc Nhè.
[Ngẩng đầu lên.] Nhận được tin nhắn mới của Orm, Lingling thả chậm bước chân, ngẩng đầu lên.
Orm thấy Lingling nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy cô.
[Nhìn kỹ vào.] Cô lại gửi một tin nhắn khác cho Lingling, sau đó giơ tay lên vẫy mạnh khi nhìn về hướng này.
Lingling nhìn thấy Orm, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, hôm nay còn cố tình trang điểm, cô biết ngay mà! Khóc Nhè nhà cô vốn đã đẹp rồi, trang điểm thế này chắc khiến người ta đỏ mắt!
Cong khoé môi lên, cất bước đi về phía ấy, nhớ lời dặn của bác sĩ, Lingling không dám đi nhanh, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn lao về phía ấy.
Orm mỉm cười nhìn Lingling đi đến gần, mấy ngày không gặp, Lingling cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, không thể giải thích được.
Còn cách mấy bước nữa, Lingling vui vẻ nhìn Orm, đột nhiên ánh mắt cứng đờ, nụ cười biến mất, như nghĩ tới điều gì, cô đi về một hướng khác, giống như từ đầu tới cuối chưa từng nhìn thấy Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com