37
Lingling bị người ta chê nói nhiều, tự cho bản thân vô tội, làm vẻ mặt không thể tin được chỉ vào mình, sau đó quay mặt đi chỗ khác, khoanh tay làm bộ dạng người lạ chớ lại gần.
Orm lập tức mất bình tĩnh, biên tập viên cũng không có động tĩnh gì, có lẽ cô ấy đã bị tiếng hét vừa rồi của cô làm cho giật mình.
Biên tập viên quả thực bị cô dọa sợ, nhưng không phải vì tiếng hét đột ngột đó, vài giây sau, biên tập viên ngập ngừng hỏi: "Cô có biết tổng giám đốc tập đoàn Kwong Thị cũng tên là Lingling Kwong không?"
Lại là một hồi im lặng, Orm kinh ngạc nhìn Lingling bên cạnh, người này không phải nói đại đa số người đều không biết cô ấy sao?
Lingling vẫn giữ tư thế nghiêng người, vẫn còn đang giận Orm, nghe người ta hỏi thế là có sao nói vậy: "Chính là tôi đây."
Nói xong cũng cảm thấy chả sao hết, nhưng một lúc sau lại không nghe Orm nói chuyện, Lingling nghiêng người một chút, dùng ngoại vi tầm mắt nhìn lén cô.
Khóc Nhè tắt Bluetooth, cầm điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng nghe điện thoại.
Biên tập viên trong điện thoại vẫn đang trầm trồ khen ngợi Lingling, Orm ngắt lời cô: "Nói việc chính đi, tôi tắt loa ngoài rồi, cô ấy không nghe được."
Biên tập viên bắt được điểm ngon lành rồi, không có tâm trạng mà nói việc chính: "Không ngờ đó Kornnaphat Sethratanapong, cô còn quen biết Lingling Kwong luôn sao?"
Orm được hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo: "Tôi sẽ không đi tham dự sự kiện, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa."
"Giấu kỹ thật đó, cùng giai cấp với Kwong tổng luôn. Lingling Kwong này khá nổi tiếng, trong tay tôi còn có mấy truyện bách hợp nổi tiếng lấy cô ấy làm nguyên mẫu đây."
Đầu Orm đầy dấu chấm hỏi, lấy làm nguyên mẫu á? Kwong Móng Heo vờ đứng đắn nhưng thật chất phóng đãng vô cùng, có người xem được à?
"Ngự tỷ cool ngầu chưa lập gia đình, vừa đẹp vừa có tiền, có ai mà không thích chứ trời?" Biết nguyên mẫu nghe thế không tốt, cho nên biên tập nhỏ giọng, lén cười.
Xem ra những người này thật sự nhân vật Lingling kia đã OCC rồi.
Trên cửa kính xe mơ hồ phản chiếu một khuôn mặt, Lingling phát hiện Khóc Nhè ở phía sau đang nhìn mình, nhìn nhau hồi lâu với bóng người trên cửa sổ, đột nhiên phát hiện trên đó có vài phần chê.
Cô kinh ngạc quay lại, chỉ thấy cô ấy đã thu hồi ánh mắt.
"Cô là cơ lão à?" Quen biết biên tập viên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nhắc tới từ cơ lão.
"Không, tôi chỉ thích xem thôi." Thản nhiên hỏi, "Còn cô thì sao?"
"..." Orm muốn cúp máy.
"Không phải cô có con gái à? Sao có thể được chứ." Biên tập tự hỏi tự trả lời, cười trêu đùa.
Orm không có phản ứng, liên tục tuyên bố: "Tôi sẽ không tham gia sự kiện, nhiều nhất sẽ ghi âm một đoạn âm thanh tin nhắn cho cô gửi chúc mừng, sau đó chuyển tiếp trên X."
"Đồ keo kiệt, chất lượng và tốc độ cập nhật gần đây giảm sút rõ rệt, tôi có nói gì cô không? Trước sau vẫn luôn thương yêu cô, cho cô danh sách riêng, lần trước phí bản quyền chín số là ai giành cho cô hả? Cuốn truyện đầu tiên của cô là ai giúp xuất bản hả? Là ai giúp cô tạo dựng hình tượng tác giả thiếu nữ xinh đẹp đây, rồi push cô nổi tiếng trong giới văn mạng hả."
"Một khi tôi lộ mặt, cái tạo dựng của cô sẽ sụp đổ."
"Tại sao?"
"Ăn tết là tôi 32 rồi, không đẹp cũng không thiếu nữa nổi nữa rồi."
Trong vô thức, quay mặt lại nhìn Lingling, quả nhiên thấy người này đang chuẩn bị nói gì đó, Orm liếc mắt nhìn Lingling ý bảo quay đi chỗ khác.
"Ừ." Biên tập viên đồng tình với lời nói của cô, "Bắt đầu quyển truyện tiếp theo, tôi bắt đầu tạo dựng hình ảnh ngự tỷ cho cô. Trước kia, đoàn làm phim yêu cầu cô tham gia chương trình thì không đi, sách xuất bản tham dự hoạt động ký tên cũng không đi, có biết bao tác giả muốn tổ chức hoạt động cầu mà không được. Cô nói cô không muốn lên TV, không muốn bị người ta chụp lại biểu cảm xấu xí, tôi coi như hiểu đi. Nhưng lần này là lễ kỷ niệm, mọi người đều quen biết nhau, tôi không chụp hình cô được chưa? Vốn dĩ muốn cho cô bất ngờ, bây giờ cũng không giấu cô nữa, chủ yếu là có phần trao giải thưởng, cúp cũng đã in sẵn tên cô, giải thưởng tỏa sáng của web, in ba chữ OrmKorn trên đó rồi."
Orm vẫn là khó xử: "Ta nói ta mắc chứng sợ xã hội, cô có tin không?"
"Tin chứ, cô không cần giao lưu gì hết, chỉ cần làm theo quy trình thôi." Thấy đối phương còn đang do dự, biên tập viên liền sốt ruột, "Tôi quen cô lâu hơn quen chồng tôi, tôi còn lừa cô được sao?"
"Để tôi suy nghĩ." Orm thả lỏng, cô có chút muốn đi nhận giải.
Cúp điện thoại, nhìn Lingling ngồi ở ghế phụ, quay lưng về phía mình, vẫn đang làm mình làm mẩy.
Orm hỏi: "Ngủ rồi à?"
Lingling hừ một tiếng, không nhúc nhích.
"Em không lộ mặt không phải em khó nhìn, chẳng qua... không muốn vì OrmKorn mà có người tò mò về cuộc sống bên ngoài của Orm...." Là Lingling không phải là muốn làm dữ với cô ấy, chẳng qua lúc nghe Lingling động viên cô lộ mặt, nhất thời không biết phải nên làm thế nào.
"Bọn họ chỉ có thể ở trên mạng công kích phong cách viết và hướng cốt truyện, nhưng mà... để em lấy ví dụ, mấy năm trước có một tác giả nổi tiếng, tham gia đủ loại hoạt động, sau đó không có người để ý đến truyện của cô ấy nữa mà chuyển sang đời sống cá nhân của cô ấy, không biết chuyện như thế nào, mà bị người ta đào ra chuyện ngoại tình, kể từ đó thì đi đời luôn."
Lingling khó chịu quay người lại: "Em sợ sau này làm chuyện trái lương tâm sẽ bất tiện à?"
Orm tức giận nói: "Em có làm chuyện gì trái lương tâm đâu!"
"Vậy em sợ cái gì?" Lingling ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Có thể thu hút được sự chú ý gì? Bởi vì khoe khoang hay sao? Em thỉnh thoảng xuất hiện thì cứ khiêm tốn đi, đừng lo gì hết, giới tác giả mạng cũng không phải giới giải trí đâu."
Orm cau mày suy nghĩ, tựa hồ những năm này cô đã lo lắng quá nhiều, cô không phải minh tinh lớn, sao có thể có nhiều người chú ý đến thân phận của cô được.
"Không được, em mắc chứng sợ xã hội."
"Nguồn gốc nỗi sợ của em, thật ra nó chỉ là thiếu tự tin bên trong con người em, chị nói có đúng không?"
Thấy Orm im lặng, Lingling tiếp tục nói: "Em thiếu tự tin nguyên nhân là do xu hướng tính dục sao?"
Hai tay Orm đặt trên vô lăng, nghe Lingling nói, cô vô thức siết chặt tay lái.
"Em đã từng...." Orm khó khăn mở miệng, nhưng nói 3 chữ thì lại mất tiếng.
Lingling cho rằng cô không muốn nói, thế là khéo léo né tránh chủ đề: "Ơ nhỉ? Chị nhớ là chị còn dỗi em đây, chị muốn xuống xe, em có đuổi theo chị không?"
Orm xuống xe, im lặng đi theo Lingling.
Lingling đang bước đi bình thường thì đột nhiên lùi lại vài bước, nắm lấy tay Orm, 10 ngón tay đan vào nhau.
Orm cúi đầu, nhìn cổ tay thon dài của Lingling, ngoan ngoãn cùng Lingling bước vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại, trái tim khép kín của cô đột nhiên mở ra, cô đột nhiên ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt quan tâm Lingling, những giọt nước mắt kìm nén lập tức rơi xuống.
"Trước kia em không như thế...." Cô nghiêm túc giải thích với Lingling, đem những quá khứ trước kia Lingling không tham dự kể ra, "Em có bạn học, rất thích chơi với họ, nhưng mà sau khi họ biết em thích con gái... thì bắt nạt em, nói em là đứa không bình thường, nói em là...."
Lingling đang bận lau nước mắt cho cô, lời nói vừa thốt ra khỏi miệng khiến cô không kịp phòng bị, tim cô đột nhiên nhói lên.
"Biến thái."
Orm nhìn thấy sắc mặt Lingling cứng đờ, hai tay ôm lấy mặt cô, hơi run lên.
"Có lẽ... từ đó về sau, em không biết phải làm thế nào để tiếp xúc với mọi người, em nghĩ em không có bạn cũng không sao hết, ít nhất so với cái từ đồ biến thái trong miệng mấy người bạn thì chẳng phải tốt hơn sao?" Orm khóc rồi lại cười, sau khi nói xong, giống như một đứa trẻ chờ giáo viên khen ngợi.
"Khóc Nhè." Lingling dụi đầu vào hõm cổ Orm, cọ cọ, dùng giọng dịu dàng sửa lại cho cô: "Những người đó không thể coi là bạn bè được. Em rất tốt, thực sự rất tốt."
Orm liều mạng gật đầu, lên đến tầng nhà rồi vẫn còn âm thầm chảy nước mắt, cho đến khi vào đến cửa, cô quay người lại ôm chặt Lingling, khóc lớn.
"Họ đều là người xấu..."Trước kia bị đối xử tệ, có ấm ức cũng không dám nói cho ba mẹ biết, ngày qua ngày, cô cho rằng vết thương đó đã thành sẹo giống như đã lành, thế nhưng vết thương đó chưa bao giờ lành cả, nó là một cái mủ.
"Phải, đều là người xấu, có muốn chị giúp em tìm bọn họ, rồi trút giận thay em không?"
Orm sửng sốt, buông Lingling ra, ngơ ngác nhìn cô ấy.
"Dám nói em như thế, đánh cũng coi như là nhẹ rồi." Lingling nghiêm túc suy nghĩ, cùng cô thương lượng, "Hay em nói xem, nên phế tay hay phế chân đây."
Orm khụt khịt mũi, hoảng sợ lau mặt: "Thôi đi."
Cô nhìn vẻ mặt của Lingling, tựa hồ không có chút nào giống như đang nói đùa.
"Gì mà thôi chứ?"
"Thôi được rồi, em cũng quên mất bọn họ trông thế nào rồi." Orm khóc mệt mỏi, rót cho mình một ly nước, "Chẳng qua trong lòng em có khúc mắc thôi."
Lingling bắt đầu khai thông: "Bởi vì những người này mà tạo khúc mắc không gỡ được sao, em có muốn thử tham gia sự kiện kia để vượt qua nó không?"
Orm cau mày mím môi, tựa hồ vẫn có chút mâu thuẫn.
"Xem kìa, em chỉ biết ăn hiếp người nhà thôi, bắt nạt chị thì hay lắm, bảo em đi tham gia sự kiện còn không dám đi." Lingling nhấp một ngụm nước từ ly nước trong tay Orm, thở dài cho chính mình: "Ai bảo chị thích em chứ, thôi thì bắt nạt cả đời cũng chịu thôi."
Orm ngẩng cao đầu nói: "Ai nói em không dám!"
Dù sao thì biên tập viên cũng nói đây chỉ là sự kiện nội bộ nên không ai được chụp ảnh.
Lingling vỗ tay tán thưởng: "Được rồi nhé, phải luôn giữ cái tinh thần này nhé, chứng sợ xã hội của em đảm bảo một năm nữa sẽ biến mất, sau này chị mang em tham gia mấy bữa tiệc nha? Kwong phu nhân ưu tú thế này không lấy ra phơi sẽ lên mốc đấy."
"Kwong phu nhân? Nằm mơ hả?" Orm bình tĩnh lại, chạy vào phòng ngủ trải giường.
Lingling một lúc sau cũng đi theo, dựa vào khung cửa, hai tay chắp sau lưng: "Khóc Nhè."
Orm cảm thấy lúc này Lingling chẳng nói được lời nghiêm túc, không thèm quay đầu lại: "Nói."
"Mấy ngày nay ở khách sạn buồn chán, nên chị đi loanh quanh ở bên đó."
Orm cùng cô nói chuyện: "Chị đi đâu?"
"Chỗ nào cũng đi hết, không phải đi xem thử có quà nào mang về cho em không sao?" Lingling thần bí đi phía sau cô.
Orm quay đầu lại nhìn cô, hai mắt đỏ hoe vì khóc: "Đại Móng Heo cũng biết lãng mạn nha."
Lingling chắp tay sau lưng, vẫn úp úp mở mở.
"Thế mua gì vậy? Nếu đắt quá thì thôi nhé, chứ đây có bán thân cũng không đáp lại nổi." Orm sợ Lingling tặng xe, đồ ngốc này nhắc mấy lần rồi, nhưng nghĩ lại cũng không có khả năng. Thứ có thể mang về từ nước ngoài chắc chắn không phải là xe.
"Có quà đáp lại sao?" Lingling có chút kinh ngạc.
"Có." Orm rất mong đợi, duỗi tay ra: "Đưa cho em."
Lingling từ phía sau giơ ra một cái hộp nhỏ nhung xanh hình vuông, có BGM của riêng nó: "Tanh tánh tánh ~ tành!"
Orm hơi nhướng mày, đây là hộp trang sức sao?
Lingling mở hộp, lấy chiếc nhẫn bên trong ra, nắm lấy tay trái của Orm, đeo vào ngón giữa của cô: "Kiểu này chị liếc mắt một cái đã thích, nhất định sẽ rất hợp với em."
Nếu không phải giọng điệu thản nhiên như vậy, Orm suýt chút nữa nghi ngờ Lingling mua nhẫn cho cô để cầu hôn.
"Chị có biết kích thước ngón tay của em không?"
Lingling: "Chị đoán hẳn là vừa đi?"
Orm thả lỏng người, mở tay trái ra, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn có hoa văn và hình chạm khắc độc đáo, chiếc nhẫn có hình dạng như bông tuyết sáu cánh, bên trong có đính một viên kim cương trong suốt.
"Thích không?" Lingling khẩn trương nhìn cô.
"Thích chứ, đắt lắm đúng không?" Orm rất ít mua trang sức, nhưng có thể thấy được, viên kim cương này không hề nhỏ, khẳng định không thể rẻ.
Lingling nắm lấy tay trái của cô, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy đẹp: "Không đắt đâu, này là nhẫn đính hôn, em mang trước đi nha, sau này kết hôn thì phải đặt nhẫn theo thiết kế riêng, hẳn phải như vậy...."
Orm vội vàng rút tay lại, kinh hãi: "Đính hôn?"
"Ngón giữa chị đeo cỡ 14 á." Lingling mỉm cười bình tĩnh nói.
Vừa rồi cô ấy còn nói Kwong Móng Heo lãng mạn... Orm tức giận đến tức ngực, chỉ cần đeo nhẫn vào cũng tính là đính hôn?
Hoa đâu? Bóng bay đâu? Pháo mừng rồi sâm panh đâu? Quan trọng là quỳ gối đâu?
Còn đòi cô trao nhẫn đính hôn lại, người này óc heo thật à?
Tưởng Khóc Nhè sợ nhẫn đắt, Lingling bổ sung: "Chị không cần nhẫn kim cương, một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản là được."
Orm cố ý nghiêm mặt hỏi: "Em đã đồng ý với chị chưa?"
Lingling háo hức nhìn cô: "Đồng ý rồi."
"Khi nào?" Mở to mắt nói dối, đây chính là Kwong Móng Heo hiện tại.
"Thì sáng cái ngày mà em ở nhà chị, chị nói chị muốn cưới em, em cười mà." Lingling đã tính toán chính xác thời gian và địa điểm, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
Orm trong mắt lại hiện lên ý cười: "Lúc đó, em cười chị ngốc!"
"Vậy em có bằng lòng gả cho chị không?" Lingling khẳng định cô biết đáp án, cô cầm chiếc nhẫn trên tay trái của Orm, nhìn sâu vào mắt đối phương, giọng điệu thoải mái nói: "Cho dù quà đáp lại là cái khoen lon, chị cũng đeo."
Orm đè xuống chữ "em đồng ý" trong cổ họng, đặt tay phải lên mu bàn tay Lingling, nhẹ nhàng kéo tay cô ấy ra.
Không phải vì quá đột ngột, cũng không phải vì không có cảm giác nghi thức.
Ánh sáng trong mắt Lingling tối sầm lại, cô nhìn Orm tháo chiếc nhẫn cô vừa đeo ra, giơ lên không trung như muốn đưa lại cho cô.
Cô vô thức lùi lại một bước, Orm đưa chiếc nhẫn lại cho Lingling, trái tim vừa tràn đầy nhiệt huyết của Lingling bỗng nhiên biến thành một cái vỏ trống rỗng xì hơi.
"Lingling." Orm bình tĩnh gọi tên cô.
Tim Lingling thình thịch, sao không gọi hắn là Kwong Móng Heo chứ? Cô sợ bị từ chối.
"Đợi khi nào Mina khỏi bệnh, em sẽ đồng ý với chị." Orm đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Lingling, ngón tay quấn quanh lòng bàn tay đối phương, nắm chặt chiếc nhẫn.
Lỡ như... Lingling không dám hỏi, huống chi là nghĩ tới.
Cô đã làm hết sức mình rồi phải không?
Lingling tự an ủi, đeo chiếc nhẫn lại vào ngón giữa Orm: "Đó không phải là chuyện ngay trước mắt rồi sao? Nhẫn cũng đã mua rồi, em mang lên đi."
Orm còn muốn nói cái gì, nhưng Lingling lại lên tiếng trước: "Em không cần đồng ý với chị, coi nó như món quà chị tặng em đi."
Lần này Orm tiếp nhận: "Được."
Cô xoay người vuốt ve chiếc chăn đã được trải ra hai lần, trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt với Lingling như thế nào, dường như cách cô vài chục cm cũng có thể cảm nhận được sự mất mát của người phía sau mình, cô giả vờ thản nhiên nói: "Em không gả cho chị thì còn gả cho ai được đây?"
Một đôi tay vòng qua eo cô từ phía sau, sau đó một cái đầu nặng nề gục xuống lưng cô.
"Chị thế này, em không có cách nào trải giường được." Orm để Lingling ôm cô, giọng nói tràn đầy dịu dàng đặc trưng của cô, "Với lại, lúc đó mẹ em hiểu lầm chúng ta yêu đương, bảo chị rời khỏi em, tại sao chị lại nói là sẽ không hả?"
Giọng nói nghèn nghẹn của Lingling từ phía sau vang lên: "Bởi vì..."
Thấy người phía sau không nói thêm gì nữa, Orm hỏi: "Cái gì?"
"Lúc đó không muốn rời xa em," Lingling ôm chặt hơn, "Bây giờ càng không thể rời khỏi em."
Tim lập tức mềm ra, Orm duỗi tay vòng qua vai rồi chạm vào đỉnh đầu Lingling, dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, đi tắm đi."
Trước khi hai người chính thức bắt đầu yêu đương thì đã cùng ngủ với nhau một đêm, sau khi đồng ý yêu đương thì đêm đó là đêm thứ hai, dựa vào tình trạng hiện tại, cơ hội chung chăn gối của các cô đã thiếu lại còn thiếu hơn, cho nên hôm nay họ phải trân trọng đêm thứ ba này hơn nữa.
Orm bảo Lingling đến nhà cô ngủ, ban đầu là muốn cô ấy có giấc ngủ ngon, nhưng mà cũng có chút tâm tư, giống như Lingling không biết xấu hổ nói, lúc độc thân thì chuyện kia cũng chẳng có gì lớn, bây giờ chỉ cần nhìn thấy người... đã rất muốn làm chuyện kia.
Ở bệnh viện, đã muốn kéo người đi vào trong phòng ngủ nhỏ làm chuyện đó.
Lingling hiểu ý, hôn lên mặt cô rồi không mang gì vào phòng tắm.
Biết cô ấy thích ngủ khỏa thân, Orm bảo khi đi ra phải mặc áo choàng tắm vào, sau khi Lingling gội đầu xong đi ra sấy tóc, Orm không lề mề liền đi vào tắm.
Sau khi tắm dọn xong, đi ra phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn ngủ, Orm đến gần Lingling đang nằm bên cạnh, nhìn thấy cô ấy đang cuộn mình trong chăn bất động, hai mắt nhắm chặt, giống như đã ngủ rồi.
Trên máy bay không được nghỉ ngơi thoải mái, chỉ chợp mắt trong bệnh viện, đúng là mệt lắm rồi.
Orm không nỡ lăn lộn Lingling, đi vòng sang bên kia giường, tắt đèn, nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống.
Khi cô chạm vào tay Lingling ở dưới chăn, Orm liền mở tay ra nắm lấy, quay mặt lại nhìn, cổ họng không khỏi cuộn lên.
Có điều này thực sự muốn nói với cô ấy.
"Kwong Móng Heo, em thật sự rất muốn yêu đương mà không bận tâm gì hết." Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể bật ra được một câu như thế, cô lặng lẽ thở dài với người bên gối, nói với giọng trầm đến mức chỉ có cô mới có thể nghe thấy..
Nhưng các cô đã là người lớn, không thế tùy hứng được.
Buổi sáng, Orm đặt đồng hồ báo thức, đến bệnh viện đón Ning đi học, lúc cô tỉnh dậy, Lingling còn đang ngủ, đưa con đi học xong về nhà thì Lingling vẫn còn ngủ.
Nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi, Orm đi vào phòng đánh thức Lingling.
"Kwong Móng Heo." Ngồi ở mép giường, vuốt mái tóc rối trên mặt Lingling, "Nếu ngủ thêm nữa chị sẽ biến thành heo thật đấy."
"Em tắm xong rồi à?" Lingling gượng cười, cũng không cảm giác được đã ngủ một giấc dài.
Orm đứng dậy kéo mạnh hai tấm rèm, ánh nắng chợt tràn ngập cả căn phòng: "Em không chỉ tắm xong, còn ngủ một giấc, dậy đưa Ning đi học, bây giờ còn phục vụ bữa sáng cho chị."
Ánh nắng đột ngột chiếu vào khiến mắt cay xè, Lingling dụi dụi mắt, bất mãn lẩm bẩm: "Sao tối qua em không đánh thức chị dậy?"
Sau khi nằm lên giường đắp chăn đột nhiên mất ý thức, thật sự rất buồn ngủ, nhưng mà bản thân tranh thủ sau mấy ngày xa cách mới có cơ hội chung giường, thế mà bị lãng phí, đáng tiếc cũng đáng buồn.
"Chị thiếu đêm qua à?" Orm trêu chọc, trong lời nói có chút gì đó.
Lingling ôm chăn nhìn cô, nghiêm túc gật đầu.
Orm nghiêng đầu khó hiểu.
"Chị đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi." Lingling duỗi tay phải ra, mỗi ngón tay đều trắng nõn, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trong đó ngón giữa, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn được cắt tỉa kỹ càng nhất, có thể nhìn thấy phần thịt hồng hồng, trông không thoải mái chút nào.
Hình như đêm qua trước khi đi ngủ đã cắt, Orm nắm lấy tay cô sờ nắn, sau đó dùng sức vỗ mạnh, người này không thương tiếc mà làm cô bị đau: "Thì sao hả? Học còn chưa học xong, bày đặt vờ làm sói đuôi to ăn thịt thỏ trắng à?"
Lingling nghiêm túc hỏi: "Em nóng không?"
Orm cảnh giác cau mày: "Chị lại muốn gì nữa?"
"Trong nhà bật điều hòa, mặc áo khoác lông vũ không thấy nóng sao?"
Lingling nói đến đây, Orm thật sự cảm thấy nóng, liền cởi áo khoác ngoài treo lên móc treo ở cửa.
Đang lúc quay người giục Lingling dậy, liền nhìn thấy cô thần bí vẫy tay với mình: "Lại đây."
Orm đi tới, chớp mắt xem cô định làm ra loại quái vật gì.
Lingling di chuyển đến giữa giường, quấn chặt mình trong chăn, vỗ vỗ mép giường: "Ngồi đi."
Tưởng đâu Lingling có chuyện muốn nói với mình, Orm ngồi xuống đối diện.
Ai nào ngờ vừa mới ngồi xuống, Lingling đã trực tiếp kéo lấy vạt áo của cô, Orm không kịp né tránh, bị kéo ngã xuống giường, đồng thời áo len vướng víu trên người bị kéo lên tới đỉnh đầu.
"Lingling!" Orm nóng lòng muốn tính sổ với người này, liền vứt áo sang một bên: "Chị dám chơi lớn à!"
Cô gần như nhảy dựng lên đi kéo rèm kín mít.
Lingling bình tĩnh nhìn cô, kiên nhẫn chờ Orm đứng dậy.
Orm hoang mang, ngơ ngác lần nữa đi tới.
Lingling ngẩng đầu, dùng một đôi mắt hoa đào nhìn thẳng về phía cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng quyến rũ.
Lồng ngực Orm phập phồng kịch liệt, tâm trạng khó nói thành lời, cô ngây ngất, cái ánh mắt quyến rũ mê hoặc này, có xem trăm video đi chăng nữa cũng không thể học được!
Đáng sợ nhất là cằm Lingling tựa ở trên cạp quần của cô, cho nên khi nói chuyện, hơi thở nóng ẩm ẩm ướt phả vào cái bụng lộ ra ngoài của cô: "Em có muốn bù đắp chuyện tối qua cho chị không?"
Orm không khỏi run rẩy, ánh mắt Orm không rời đi, thậm chí đứng yên cũng không thể.
Lingling từ từ ngẩng mặt đối diện với cô.
Orm không có giãy dụa, cô chỉ là tiếc túi tiểu long bao trên bàn ăn, để nguội sẽ không ngon.
Tiểu long bao với Kwong Móng Heo, cái nào ăn ngon hơn đây?
Orm đặt tay lên vai Lingling, hơi nghiêng người về phía trước, lòng bàn tay vô tình lướt qua làn da mềm mại.
Sự tiếp xúc tinh tế giữa lòng bàn tay cho cô biết Kwong Móng Heo chắc chắn ăn ngon hơn!
"Chị là người sống nằm kế bên em... sao em lại thờ ơ?" Lingling ôm lấy eo Orm, quấn cô ấy vào trong chăn, xoay người đè cô ấy xuống dưới, tay sờ cằm oán trách hỏi.
Orm ôm cổ Lingling, hơi nâng mặt lên: "Chị thích ngủ khoả thân, nếu cảm xúc của em dễ dạt dào như thế, chẳng phải chúng ta sẽ hàng đêm sanh ca sao?"
"Được nha." Lingling cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Orm, ánh mắt mơ hồ lặp lại: "Hàng đêm sanh ca."
Orm mím môi nhấp nháp dư vị, cơn hứng thú ập đến như cơn thuỷ triều, cô nâng thẳng người lên hôn môi đối phương, qua mấy hiệp, mặc dù Lingling là người chủ động nhưng lại không chống đỡ được, nằm trên người Orm, mềm như vũng bùn.
Đương nhiên là tiến tới bước mấu chốt, Orm dỗ dành Lingling: "Để em đi rửa tay đã."
Lingling tóm lấy cô, không những không chịu thả cô đi mà còn lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp giấy.
Orm hiểu ý cười, Kwong Móng Heo được lắm, còn biết chuẩn bị bao ngón tay.
Lingling cũng mỉm cười, nụ cười kiềm chế dè dặt.
Cô mở hộp, xé một gói nhỏ, Orm đang định cầm lấy, nhưng Lingling lại nhìn ngón tay của mình, rồi chọn đeo lên ngón giữa.
"Chị có thể à...." Không hề nghi ngờ, móng tay và ngón tay đều chuẩn bị hết, Kwong Móng Heo lần này ngủ lại đây, không cho người này công chắc không chịu bỏ qua.
"Chị có thể." Lingling đã tính toán sẵn, không để Khóc Nhè chạm vào mình, cho nên lợi dụng kiến thức hạn hẹp đã tích lũy trước đó, phát huy hết sức có thể.
"Đợi đã...." Orm nhìn ngón giữa của người này, trong lòng bất an.
"Không đợi nữa, lại đợi chị cũng mất cảm giác." Lingling nói, dùng cái phát huy chủ động thăm dò một hồi.
Trong đầu Orm lập tức phản kháng, người này nói gì thế! Kwong Móng Heo là người động tay cần quái gì cảm giác! Quan trọng vừa rồi cô chỉ lo lấy lòng Kwong Móng Heo, ai biết Kwong Móng Heo muốn lật đâu? Cơ thể vừa rồi cũng chưa đến trạng thái kia!
"Không... không đúng." Lỗ mãng đi tìm vị trí, cảm giác bản thân giống như động vật thí nghiệm, khiến Orm sợ hãi, này là cảm giác đây sao?
Ngược lại Lingling càng cản thì càng hăng say, khiêm tốn xin ý kiến: "Em dẫn đường cho chị đi?"
Thực tế thao tác còn có chút bất cập, sợ Orm mất kiên nhẫn sẽ đá cô xuống dưới giường, Lingling căng da đầu mà đi tìm, mặc dù có lỗ mãng nhưng coi như cũng thuận lợi, thế như chẻ tre, tìm đến nơi.
Orm nức nở, lập tức nắm chặt vai Lingling, hé miệng thở gấp, dáng vẻ như sắp thở không nổi nữa.
Lúc này đây, Lingling cảm nhận được cái thỏa mãn mà Orm nói.
"Thật là..." Nước mắt Orm sắp trào ra, cô cảm thấy có lỗi với bản thân.
"Hửm?" Lingling tiến lại gần, ân cần hôn lên môi cô.
Tay Orm đặt trên vai Lingling không thể động đậy, lúc nói chuyện cũng không dám dùng sức, cô rơi một hàng nước mắt: "Đau ch.ết được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com