Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lingling vừa họp xong ở công ty đã vội vàng chạy đến đây, trên đường nhớ tới Orm tối hôm qua muốn trái cây cho Mina nhưng chưa mua, trong phòng quả thực không có đồ ăn vặt trái cây nên giữa đường ghé qua siêu thị. Không biết con gái thích ăn gì cho nên nhìn thấy trái cây với đồ ăn vặt nào cũng mua một ít, giờ xách hai túi lớn đến bệnh viện, nhìn thấy Orm cũng ở đây, cô đứng ở cửa nghĩ, cũng vừa hay có thể chia bớt đồ.

Nhưng cô ấy đang khóc, mắt cô ấy đỏ hoe rồi còn hung dữ với cô.

Lingling nhìn cô ấy, buông chiếc túi trong tay ra, cô nhớ ra mình đã mua khăn giấy, lục lọi mấy lần đều không thấy.

Mới quen biết Orm hai ngày, nhưng cô ấy cứ khóc trước mặt cô, thật sự làm cô hết cách.

Lingling không tìm được khăn giấy, vội vàng cầm lấy một gói bánh bao hấp, xé bao ra đưa cho Orm.

"Gì đây?" Orm dụi khóe mắt, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ mà Lingling đưa.

"Đừng khóc, ăn chút đi." Lingling thấy cô ấy không trả lời, nhét bánh bao vào trong tay cô ấy.

Người này có bị gì không vậy?

Orm nhìn vẻ mặt Lingling, trông không giống như đang chế giễu cô, trên đời này thế mà có người khi nhìn thấy người khác khóc, lại bảo người ta ăn bánh bao?

Lingling cảm thấy mình làm như vậy là chính đáng, ăn vô sẽ phân tâm, sẽ không cảm thấy khổ sở nữa.

"Mẹ, mẹ mua cái gì thế?" Mina reo lên, chạy tới trước hai cái túi, kéo miệng túi nhìn.

Lingling đổ hết đồ ăn vặt trong túi lên giường, để hai đứa nhỏ thích gì thì lấy, Ning và Mina ngồi bên đống đồ ăn nhẹ, choáng váng trước bao bì đầy màu sắc.

Orm ngừng khóc, chóp mũi đỏ bừng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô ấy, "Lingling."

Lingling đang đặt trái cây mới mua vào phòng bếp nhỏ của phòng bệnh, cô tự mình bóc một quả chuối, lúc Orm gọi tên cô, cô vẫn chưa ăn miếng nào.

"Muốn ăn à?" Không biết người này kêu mình làm cái gì, Lingling giơ quả chuối trong tay lên, phát hiện ánh mắt người này dời lên quả chuối trên tay cô, không nghĩ gì nhiều, cô đưa quả chuối về phía người này.

Orm giống như một quả bóng căng phồng, sự bất mãn đối với Lingling gần như đạt tới giới hạn muốn nổ tung, nhưng lúc Lingling đưa bánh bao và chuối cho cô, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô ấy, cơn tức của cô không biết sao lại xẹp xuống.

Cuối cùng coi như cô cũng hiểu rõ một chút, Lingling không phải đối xử không tốt với Mina, chẳng qua là người này khá bất vô tư, không biết vấn đề của bản thân nằm ở đâu.

"Ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cô." Tức giận của Orm biến thành bực bội, nhưng cô nghĩ Lingling người này phải được chỉ bảo rõ ràng.

Buổi trưa Lingling vẫn chưa ăn trưa, rất đói, nhìn thấy Orm không muốn ăn chuối, cô tự nhiên thu tay lại, cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhai, chuẩn bị cùng Orm đi ra ngoài.

"Chờ một chút!" Orm đột nhiên dừng lại, cảnh giác hít mũi hai cái.

Lingling cắn quả chuối, khó hiểu nhìn động tác của cô.

Mina và Ning xé mở vài túi đồ ăn vặt, Ning lấy một cái que màu ớt đỏ trong túi ra, mùi hăng mà Orm ngửi thấy từ đây tỏa ra.

Cô tịch thu túi đồ ăn vặt kia, nắm lấy cổ tay Lingling đi ra khỏi phòng bệnh.

Lingling bị cô kéo có chút hoảng hốt, hôm nay cô bớt được chút thời gian đến bệnh viện, đồ ăn vặt cũng mua rồi, đứng ở góc độ của cô, cô đã làm rất tốt rồi.

Chẳng lẽ là muốn tính sổ với cô chuyện tối hôm qua sao? Đã giải thích tin nhắn đó không phải cô gửi rồi mà, chẳng lẽ cô ấy giận vì cô đi uống rượu à?

Lingling đứng ở hành lang ngoài phòng bệnh, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Orm, cổ tay vẫn bị cô ấy nắm chặt, bản thân người phụ nữ này cũng không cho phép người khác chạm vào mình, ngược lại, mỗi lần người này chạm vào người khác thì luôn bắt lấy chính xác.

"Tối qua tôi làm việc đến nửa đêm, được bạn bè mời đi uống rượu. Bởi vì gần đây tôi chịu áp lực khá lớn, cho nên đi uống chút." Lingling kiên nhẫn giải thích với cô ấy.

Orm ngẩng đầu nhìn Lingling, Lingling cao hơn cô, hít một hơi thật sâu, để đè xuống những bực tức sắp bùng phát.

"Tôi không quan tâm chuyện cô uống rượu." Cô giơ túi đồ ăn vặt lên khua trước mắt Lingling, thiếu điều muốn ấn vô mặt Lingling, "Mina đã như thế này, cô còn mua que cay cho con bé ăn sao? Cô làm mẹ như vậy coi có được không?"

"Cái này không phải mì căn thôi à?" Lingling xác nhận dòng chữ ở một mặt của gói, nhưng lời nói của cô dừng lại khi gặp phải ánh mắt tức giận của Orm.

"Cô ăn thử đi?" Orm nhìn chằm chằm cô.

Lingling thăm dò cắn một miếng, cô không ăn được cay, đầu lưỡi vừa chạm vào que cay liền quay đầu lại ho kịch liệt.

"Vậy... là cô cũng không biết ăn cay à?" Orm cuối cùng cũng hiểu ra, Lingling không chỉ vô tư, mà còn vô tâm nữa.

"Khi nãy ở khu đồ ăn vặt tuỳ tay lấy, tôi tưởng Mina thích ăn mọi thứ." Lingling cau mày, cảm giác... này thực sự không ổn.

"Bị bệnh tránh ăn cay nguyên tắc cơ bản nhất không phải sao?" Orm nói xong liền hối hận, nhìn Lingling biểu tình có thể thấy được cô ấy cũng đang tự trách bản thân, có lẽ cô ấy thật sự muốn làm một người mẹ tốt?

"Tôi không biết mì căn là que cay, cũng không ngờ nó cay đến vậy." Lingling chỉ nhìn Orm một cái, sau đó cụp mắt xuống, không nói thêm nữa.

Orm thấy tâm tình của cô ấy không tốt, tự hỏi có phải cô nói quá nặng lời hay không, dù sao Lingling và cô quen biết nhau không lâu, bản thân lại là người có địa vị, bị dạy dỗ vài câu chắc không vui rồi.

"Thôi không sao, lần sau chú ý một chút là được." Orm lấy ra miếng cay cắn một miếng, "Que cay thật ra rất ngon, nhưng tôi chỉ dám lén lút ăn loại đồ ăn vặt này. Không dám để Ning nhìn thấy."

"Tại sao?" Lingling khó hiểu hỏi.

"Là một người mẹ, tôi phải làm gương tốt cho con cái, miệng thì bảo không được ăn mấy thứ thực phẩm này, thế mà lại ăn ngon trước mặt con bé, cô thấy như vậy có ổn không?" Orm mặt thì cười, thế nhưng trong lòng lại ghi nợ Lingling, người này thế mà những cái nguyên tắc chuẩn mực đơn giản như thế cũng không hiểu.

"Không ổn lắm." Lingling nhìn thấy Orm ăn một hơi mấy miếng que cay, không đỏ mặt cũng không thở hổn hển, "Cô không sợ cay à?"

"Sợ gì, không cay không vui." Lingling mua một túi nhỏ, Orm ăn mấy cái là đã xong.

Lingling do dự một chút, có lòng tốt nhắc nhở: "Bên trong có một cái... Tôi vừa mới cắn một miếng."

Cái miệng đang chép của Orm dừng lại, cô tức giận ném cái túi rỗng vào thùng rác: "Sao không nói sớm."

"Xin lỗi." Lúc Lingling nói câu này, trên mặt lại thản nhiên, không có chút áy náy nào.

Có vẻ như từ khi quen cô ấy, Orm phát hiện người này không dễ dàng bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt, lần duy nhất cô ấy hơi mất bình tĩnh là khi nói về căn bệnh của Mina, nhưng cũng chỉ kéo dài mười giây.

Những người kìm nén quá nhiều cảm xúc thường sống rất vất vả.

Orm liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ trong phòng bệnh, hai đứa đang chơi đùa rất hăng hái, so sánh với đó, bầu không khí giữa cô và Lingling quá buồn bực.

Không giỏi giao tiếp, cô bắt đầu tìm chuyện để nói: "Cô thích uống rượu lắm à?"

Lingling tưởng rằng người này lại đến trách mình, vẫn cụp mắt xuống: "Lúc áp lực thì uống nhiều, bình thường thì cũng được."

"Vậy mấy người có tiền như cô lúc đi uống rượu, có phải là gọi xã giao hay không?" Orm từng viết mấy cuốn tiểu thuyết ân oán hào môn, theo trí tưởng tượng của cô thì ở tầng lớp thượng lưu, kẻ có tiền đều trái ôm phải ấp.

Lingling bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho bối rối: "Sao cô lại hỏi chuyện này?"

"Không phải sao?" Orm cho là Lingling căng thẳng, liền nhân cơ hội trêu chọc cô, "Cô đi ra ngoài chỉ uống rượu thôi à?"

"Sẽ có người đi cái gọi là xã giao mà cô nói, nhưng tôi thì không thế." Thái độ Lingling phi thường chính trực, ngữ khí nhẹ nhàng.

"Tại sao không?" Orm lại hỏi.

"Tôi không thích." Lingling trực tiếp trả lời.

"Cô thật nhàm chán." Orm nhìn cô, cô mặc một bộ vest, đeo kính gọng vàng, bộ dáng rất cấm dục, "Trên mạng nói cô chưa từng yêu đương, là thiệt hay giả thế?"

Lingling sửng sốt một chút: "Làm sao bọn họ biết tôi chưa từng yêu?"

Orm nhếch môi ranh mãnh: "Nhưng tôi cảm thấy là thật."

Lingling nhìn đôi môi cong cong của cô ấy, có chút đắc ý mà cô không hiểu nổi: "Tại sao?"

"Người từng yêu đương sẽ không giống như cô." Orm thấy Lingling không lên tiếng, cảm thấy bản thân đã đoán đúng.

Hai người im lặng một lúc, Orm im lặng một lúc, lại nhìn Lingling.

"Cô còn muốn hỏi gì nữa?" Lingling bị cô ấy nhìn, cả người mất tự nhiên.

Orm nghe được lời này, liền không còn giấu diếm: "Tại sao không yêu đương."

Lingling trả lời thẳng thắn: "Không có người tôi thích."

"Vậy cô thích kiểu gì?" Orm trêu chọc hỏi, cô quay người sang nhìn Lingling, thuận tay đặt lên tay cô ấy.

"Tôi trước tiên hỏi cô một vấn đề được không?" Lingling ngồi thẳng dậy, hơi nhíu mày, tư thế có chút cứng ngắc.

"Được." Orm gật đầu.

"Sao lúc tôi chạm vào cô... cô lại phản ứng mạnh như thế?" Giống như bị điện giật, muốn nhảy ra xa nhất có thể.

Ngay cả khi cô không thích tiếp xúc thân thể với người khác, ít nhất cô sẽ vẫn lịch sự và dè dặt trước mặt người khác, kìm nén sự khó chịu, sẽ không bao giờ phản ứng mạnh như cô ấy.

Orm thu lại nụ cười, hành vi của cô đúng là... quá nhạy cảm.

"Không phải tôi đã nói với cô là tôi không thích bị người khác chạm vào sao." Cô gượng cười.

"Nhưng mà, cô hình như thích chạm vào tôi." Lingling nói, ánh mắt rơi xuống trên đôi tay mảnh khảnh của Orm đang đặt trên cánh tay mình.

Orm nhìn theo ánh mắt của cô, giây tiếp theo ngơ ngác buông tay ra.

Lingling không thích người khác chạm vào mình, ngay cả cái ôm của Enjoy cũng khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cái đụng chạm của Orm dường như có thể chấp nhận được.

Thật khó hiểu, ai cũng biết, cô - Lingling đây không phải là người lương thiện, đối với người khác luôn nhẫn tâm, ngay cả ba mẹ cũng phải nhường cô 3 phần.

Chỉ có lúc Orm chỉ trích cô, cô mới không thể ghét người này, thậm chí còn cảm thấy lời cô ấy nói khá có lý.

Hảo cảm của Lingling dành cho Orm thật ra cũng không khó hiểu, Orm như một phiên bản trưởng thành của Mina, cô làm sao chán ghét được chứ?

Nhưng người này sơ hở là chỉ trích cô, cô ấy cảm thấy bản thân cô là người dễ bắt nạt lắm à?

Lingling nhìn thấy sau khi Orm buông tay ra, thì hai tay nắm lấy nhau, sau đó tư thế như không đủ thoải mái, buông thõng xuống bên cạnh cô.

Giống như một đứa trẻ làm sai gì đó, rồi không biết phải làm sao.

Lingling thận trọng đưa tay ra, dưới tình huống Orm không hề hay biết, cô đã nắm lấy tay cô ấy.

Orm lần này không có giật mình rút tay ra, cô nhịn xuống, nhưng lúc Lingling nắm tay cô, cô mở to hai mắt nhìn, hít một hơi khí lạnh.

"Này, cô cô?" Cô mở miệng, bị doạ sợ đến mức nói không nên lời.

Khoé môi Lingling mím thành một đường thẳng, đè nén ý muốn bật cười, nhưng khi cô nhìn vào mắt Orm, trong đó chứa quá nhiều hoang mang.

Orm sắp không nhịn được nữa.

"Lại bị dọa rồi à?" Lingling mở miệng, trên mặt hiện lên ý cười.

Orm xụ mặt nhìn Lingling, cô không thể phủ nhận, người này cười rất giống Ning, nói thật lòng, thì đẹp đau đẹp đớn.

Người này đã 33 tuổi, thế mà một cái nếp nhăn cũng không có, sao mà làm được thế vậy?

Lingling thấy Orm nhìn cô một hồi, đến chớp mắt cũng không chớp mắt, tưởng đâu bị dọa hết hồn rồi.

Orm chỉ ngơ ngác nhìn, khi Lingling giơ tay lên vẫy vẫy trước mắt cô, cô liền rút tay lại như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

"Tay cô...lạnh quá." Cô đưa hai tay ra sau lưng, tránh ánh mắt của Lingling.

Mặc dù Orm đã chủ động nắm lấy tay Lingling mấy lần, nhưng đều là trong tình huống khẩn cấp và kích động, còn cái nắm tay này của Lingling là người này cô ý, khiến cô phải chịu đựng về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Ghép với câu nói tối qua không biết là của cô ấy hay của bạn cô ấy: "Nhớ cô ngủ không được."

Nhận thức của Orm đối với Lingling đã thay đổi, thoạt nhìn là người đứng đắn, nhưng thế mà lại dầu mỡ như thế?

Nhắc mới nhớ, ở trong cái tầng lớp của cô ấy có được bao người tử tế? Đều nói kẻ có tiền chả có gì tốt, người ta nói vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, Lingling nếu đi cùng bọn họ thì có thể đứng đắn đến cỡ nào?

"Tay chân tôi quanh năm đều lạnh." Lingling dùng ngữ điệu bình tĩnh chọc đúng vào tử huyệt của Orm, ngón tay niết vạt áo hai cái.

"Cô lạnh thế đừng chạm vào tôi, lạnh chế.t đi được." Orm khoanh tay trước ngực, khiến Lingling không thể làm gì được nữa.

Thái độ chán ghét của Orm khiến Lingling có chút bất mãn, cô đáp lại: "Tay cô ấm."

Orm sửng sốt, lông mày nhướng lên, người này sao lại thế này?

"Tay tôi ấm thì phải cho cô sờ à?" Từ đâu ra cái ngụy biện này thế?

Lingling liếc mắt nhìn cô ấy, vẻ mặt không tốt, trông rất tức giận.

"Vậy..." Cô cắn môi dưới, cẩn thận cân nhắc, chậm rãi đưa tay ra.

"Gì nữa?" Orm tức giận hỏi.

"Cho cô sờ lại đó?" Lingling chân thành nói, tay cô đâu phải ai cũng có thể chạm vào đâu.

Orm nheo mắt lại, bị bàn tay đang duỗi ra của Lingling mê hoặc, ngón tay thon dài, trắng nõn mềm mại, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Tim cô lỡ nhịp, cô xác nhận, đó là cảm giác rung động.

Và cô xác nhận rằng đó là cảm giác của nhịp tim.

"Ai thèm." Cô quay mặt nhìn về phía trước, không bao giờ nhìn lại nữa.

Thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, ngày thường viết cảnh nóng cũng không có cảm giác, Orm tưởng đâu bản thân sắp đi vào am ni cô rồi.

Nhưng mà ăn chay lâu ngày thì cũng sẽ có lúc muốn ăn mặn.

"Cô đó, thật kỳ lạ." Lingling cười khúc khích nhìn lông mày cô ấy cau lại, khuôn mặt đầy nội tâm.

Orm đối với chuyện này không vui, Lingling một cái người vô tư lại dám nói cô kỳ lạ? Còn có cái tiếng cười không đau không ngứa kia, này đang cười nhạo cô à?

"Cô kỳ lạ? Còn cô thì là đồ vô tâm." Đã sớm muốn nói ra lời này.

Lingling chỉ vào chính mình, vô tội nói: "Không phải, không phải."

"Mina thích cô thế, cô cũng không biết quan tâm đến con, chỉ cần ném tiền là xong phải không?" Orm nửa chừng thấp giọng nói: "Con bé con nhỏ, đáng lý ra phải sống vô tư vui vẻ cho đến khi lớn, gặp phải người mẹ như cô, nghĩ đâu cô không thích con bé, nên kìm nén bản tính của mình, học làm một đứa trẻ ngoan, không khóc lóc, không gây phiền."

Bầu không khí lại lần nữa trở lại điểm đóng băng, Lingling trầm mặc hồi lâu mới nói: "Thực xin lỗi."

"Xin lỗi tôi có ích gì? Trẻ con cần chính là phụ huynh bầu bạn, Ning nói tôi hay đưa con bé đi ra ngoài trời, cô có biết lúc Mina nghe được có bao nhiêu hâm mộ không hả?" Orm nhớ đến đôi mắt nhỏ của Mina khi đó, đầu quả tim lập tức đau lên.

"Tôi nói thật cho cô biết." Lingling giọng nói nhẹ nhàng, dừng một chút mới nói: "Ngày có kết quả chẩn đoán của Mina, tôi rất hối hận khi sinh ra đứa bé này, tôi quả thực không phải là một người mẹ tốt, lúc tôi còn bé mẹ tôi cũng không quan tâm đến tôi, không ai dạy cho tôi biết làm sao để trở thành một người mẹ tốt. Tôi chưa từng cho con bé bú, cũng không có ở bên cạnh cùng con bé trưởng thành, nhưng mà... khi biết được con bé có khả năng sẽ rời bỏ tôi, tôi rất sợ, sợ bản thân chưa học được cách làm người mẹ tốt thì con bé đã không cho tôi cơ hội được làm."

Sự oán hận của Orm dần dần biến mất trong giọng nói khàn khàn của Lingling.

Cô vỗ vai Lingling, có chút đau lòng, "Vẫn chưa muộn, sau này Mina sẽ có hai người mẹ, tôi sẽ dạy cô cách làm một người mẹ tốt."

Lingling cong khóe môi, cười khổ nói: "Ngày hôm đó, Mina ngất xỉu trong vườn. Tôi đang đi công tác, bảo mẫu đã đưa con bé đến bệnh viện. Sau khi trở về, tôi nghe bác sĩ nói mới biết, trước kia con bé đã có nhiều dấu hiệu phát bệnh. Nếu cô là mẹ của con bé, nhất định đã sớm phát hiện ra con bé bị bệnh, sẽ không giống như tôi đến lúc con bé ngất xỉu mới đến bệnh viện."

"Đó là bởi vì tôi rảnh rỗi, mỗi ngày đều ở nhà, không để ý đến con cái thì còn có thể tập trung vào cái gì?" Orm biết Lingling địa vị cao, so với một đứa ở lì trong nhà như cô thì không so được.

"Từ nay về sau, cô nói gì thì tôi sẽ làm cái đó, được không?" Lingling chân thành hỏi ý kiến Orm.

"Được được được..." Orm vừa cười vừa nói: "Nhưng cô nói như vậy làm tôi có cảm giác như có thêm một đứa con gái."

Lingling ngơ ngác nhìn cô, không quan tâm mình đang bị chiếm tiện nghi, sau đó cong môi.

"Đưa tay ra." Orm chào đón cô.

Lingling không biết cô ấy định làm gì, ngoan ngoãn đưa tay phải ra.

Orm duỗi tay trái ra, phủ lấy tay cô, nắm lấy: "Từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà."

Người một nhà?

Nghe có vẻ như một từ đẹp.

Lingling khẽ mỉm cười: "Xin chỉ bảo nhiều hơn."

Hoàng hôn ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng vàng kim, Orm quay lưng về phía cửa sổ, thân hình đắm chìm trong ánh sáng mộng mơ, mái tóc đẹp trên mặt nhuộm vàng, như thể cô ấy có thể tự mình tỏa sáng.

Ánh mắt Lingling ngưng tụ, giống như bị cảm nhiễm, giơ tay đi tới gần nguồn sáng.

Orm nắm lấy tay còn lại của cô ấy, nhìn đầu ngón tay tròn trịa sạch sẽ của Lingling trong giây tiếp theo sắp rơi xuống mặt cô.

Những động tác đột ngột sẽ khiến cô sợ hãi, sẽ khiến cô nóng lòng muốn né tránh, nhưng vào giây phút Lingling dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt cô, vào giây phút đối mặt với sự cẩn trọng và thăm dò của Lingling.

Orm không những không sợ mà chân còn bủn rủn.

Nghĩ thầm, người này cũng dầu mỡ ghê, trêu chọc bằng lời chưa đủ thì giờ lại còn động tay động chân.

Lingling cẩn thận lấy sợi tóc trên chóp mũi Orm, vẻ mặt nghiêm túc: "Rụng tóc có nghiêm trọng không? Đường chân tóc khá cao, lại thích chải tóc đuôi ngựa, cẩn thận bị hói."

Orm nhìn sợi tóc trên tay cô ấy, hóa ra là như thế này sao? Chỉ để giúp cô lấy sợi tóc bị rụng à?

"Cô mới hói." Ngực đau, cảm giác lại bị chọc giận nữa rồi.

"Ừ, tôi cũng hay rụng tóc, vì ngủ không ngon giấc lắm." Lingling hào phóng thừa nhận.

Orm không muốn cùng nàng tranh cãi nữa, cái người vô tâm vô tư này, càng nói chuyện với người này chả khác nào tự sát hết.

Lingling liếc nhìn điện thoại, đã hơn 5 giờ: "Tôi sắp phải rời đi, bảy giờ có tiệc từ thiện, tôi phải về nhà thay đồ dự tiệc."

"Vậy cô vào chơi với Mina một lát đi, tôi cũng phải về nhà nấu cơm." Orm phủi bụi trên quần áo.

Trở lại phòng bệnh, Ning và Mina chụm đầu lại, cô nhóc lấy tờ báo do nhà trẻ phát hành đặt lên gối, vừa xem vừa kể chuyện cho Mina.

"Ning, nói tạm biệt với Mina đi, chúng ta phải về nhà rồi." Orm không nỡ quấy rầy thời gian hai đứa trẻ ở bên nhau, nhưng lúc này đã rất trễ.

"Mẹ, để bọn con đọc xong truyện này chúng ta về nhà nhé." Ngón út của Ning chỉ vào chú chó con hoạt hình trong đó, đang nói đến đoạn chó con lạc đường.

Orm cùng Lingling liếc nhau một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Ning không biết mấy chữ bên cạnh chú chó con, cố gắng đọc chúng.

Xoạch.

Một giọt nước màu đỏ rơi xuống mặt con chó con.

Ning giật mình, trợn mắt nhìn giọt đỏ chói mắt đó, lại một giọt đỏ nữa rơi xuống trên đó.

Mina ở bên cạnh hít hít, Ning vội vàng nhìn sang.

Mina dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bé chỉ cảm thấy mũi mình luôn ngứa ngáy nên không ngừng xoa xoa, Ning nhìn cô bé, mũi cô bé đầy máu.

"Mẹ..." Mina nhìn vết máu trên hai bàn tay nhỏ bé của mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Lingling đang trao đổi với trợ lý về bữa tiệc, ngay lập tức nhìn cô bé khi nghe tiếng gọi, nhưng chỉ sau một cái nhìn, cô đã hoảng sợ.

Orm không nhận ra điều gì kỳ lạ khi Mina cúi đầu đọc sách, khi cô ngẩng đầu lên, trong mắt đều là màu đỏ khiến đầu óc cô trống rỗng.

"Mina, đừng cúi đầu, mau ngẩng đầu lên." Orm gần như lao tới, hai tay nhẹ nhàng ôm đầu Mina, nâng cổ cô bé lên.

Lingling lập tức ấn chuông gọi ở đầu giường, cô đi tìm khăn giấy, trong đống đồ ăn vặt vừa mua, rồi tìm tủ đồ dì Wang hay cất đồ.

Cô lấy một chồng khăn giấy dày lau mặt cho đứa trẻ, nhưng máu đã khô không lau được, máu cứ chảy ra, cô dùng khăn giấy bịt lỗ mũi của đứa trẻ, nhưng chẳng mấy chốc đã thấm đầy máu.

"Mẹ, con không thở được." Mina há miệng thở, máu nóng không ngừng chảy ra từ mũi, cô bé cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Không sao đâu, bác sĩ sẽ tới ngay." Orm an ủi cô bé, giọng nói run run, cô đang khóc.

Bác sĩ chạy đến phòng bệnh, điều trị cho Mina cùng với hai y tá.

Orm quay người bước ra ngoài, như thể nếu ở lại thêm một giây nữa, cô sẽ bị nhấn chìm trong căn phòng đẫm máu này.

Lingling nhìn bóng lưng rời đi của cô, do dự một chút rồi cũng đi theo cô.

Orm đang ngồi xổm ở một góc hành lang vắng vẻ, cuộn tròn run rẩy, Lingling đến gần, nghe thấy tiếng khóc gần như không nghe được của cô ấy.

Lingling lau nước mắt ở khóe mắt, đưa khăn giấy còn lại trong tay cho cô.

"Máu nhiều như vậy, ngăn lại cũng không ngăn được... con bé còn nhỏ như vậy..." Orm cầm lấy khăn giấy nhưng không có lau, hai mắt cô đẫm lệ nhìn Lingling, nghẹn ngào nói.

"Sẽ ổn thôi, thật đó."

Lingling trước đây nhìn Orm khóc sẽ cảm thấy không biết làm sao, nhưng giờ nhìn thấy, tim như xoắn lại, đau vô cùng.

Cô muốn ngồi xổm xuống, ôm cô ấy vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm