Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Bữa sáng chỉ là món cháo trắng đơn giản với đồ ăn kèm, không hợp khẩu vị của Ning, trong bữa ăn, lúc ăn thì không yên phận, cứ hay kéo lấy tay Mina, rồi lại đi quấy rối mẹ Kwong, hỏi mẹ sao cứ nhìn điện thoại mãi, đang xem cái gì hay sao.

"Lo ăn sáng đi." Orm bảo con gái yên phận mà ăn, sau đó bóc trứng cho hai đứa nhỏ, rồi lần lượt bỏ vào chén của từng đứa.

Cô bình tĩnh liếc nhìn Lingling, Đại Móng Heo này từ lúc ngồi xuống, vẫn luôn xem điện thoại di động, bận đến mức không thèm ăn, Orm cau mày, lại lấy một quả trứng khác, bóc vỏ.

Nói không để ý đến người ta nhưng vẫn không khống chế được tay mình, Orm đưa trứng đã bóc vỏ cho cô.

"Lúc ăn đừng xem điện thoại." Orm dạy dỗ Ning, nhịn không được lại dạy dỗ Kwong Móng Heo, ai bảo tính cô trời sinh lại thích nhọc lòng.

Thấy Khóc Nhè để ý đến mình, Lingling tạm thời vứt bỏ Mint ở đầu bên kia điện thoại, cong môi lên cười, sau đó cắn một nửa quả trứng.

Orm nhớ tới tối hôm qua, Kwong Móng Heo cũng có biểu cảm như vậy, mặt dày nói uống rất nhiều nước.

Cô lúng túng hắng giọng, không nhìn người này nữa: "Cũng đừng nhìn em."

"Thế thì không được rồi." Lingling nói rất dứt khoát.

Dì Winny im lặng ăn cháo trong chén, không dám nói hay hỏi gì.

Mina là người đầu tiên ăn xong bữa sáng, cô bé không cần người lớn lo lắng, lau miệng nói với mẹ: "Mẹ, con muốn uống nước."

"Khụ." Orm không biết vì sao, vừa nghe đến hai chữ "uống nước", trong lòng bỗng nhiên run lên, cháo đang muốn nuốt lại bị sặc.

"Ha ha." Lingling cười lớn, cô đương nhiên biết Orm đang suy nghĩ gì.

Orm gần như không thở được, cô tức giận với Lingling đến mức bám chặt mép bàn, sắc mặt biến thành màu gan heo: "Không được... khụ khụ khụ... cười... khụ khụ khụ..."

Từ "uống nước"! Có độc! Mà độc tố rất cao!

Lingling phản nghịch một hồi, Khóc Nhè không cho cô cười cô lại càng muốn cười, thật sự không tự chủ được, vừa rót ly nước vừa ôm bụng cười.

"Uống nước từ từ thôi." Có trời cao chứng dám, cô Lingling đây nói từ uống nước là đứng đắn.

Orm ho đến mức suýt nôn ra, cô muốn đẩy ly nước ra nhưng thực sự khó chịu, cô cầm ly nước lên uống hai ngụm để bình tĩnh lại.

Sắc mặt cô dần dần trở lại bình thường, Lingling nhìn cô trên mặt toàn ý cười.

"Mẹ, con muốn uống nước." Mina kéo góc áo của mẹ, cô bé có chút mơ hồ, rõ ràng là cô bé muốn uống nước mà?

"Được." Ánh mắt Lingling vẫn khoá chặt vào mặt Orm, rót thêm một ly nước cho Mina, nụ cười không hề giảm bớt.

Mina nhận lấy nhấp một ngụm, nhìn mẹ mình cứ mỉm cười với mẹ Kornnaphat, trông thật ngốc nghếch.

Một người mẹ như vậy khiến Mina cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô bé nghĩ thà có một người mẹ ngốc nghếch như vậy còn hơn người mẹ trước đây luôn mang bộ mặt lạnh lùng.

Orm lấy khăn giấy ra, lau vết cháo còn sót lại trên khóe miệng, sau đó cất khăn giấy đã dùng xong đi.

"Đợi em quay lại chúng ta cùng nhau làm thủ tục xuất viện cho Mina?" Lingling cười đủ rồi, bắt đầu nói chuyện chính.

"Được..." Orm cuối cùng cũng khôi phục được nửa mạng sống, mũi cô đau nhức, cô lại lấy ra mấy tờ giấy lau mũi, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

Dì Winny có trí nhớ rất tốt, khăn giấy Orm dùng qua bà sẽ không đụng đến, thế cho nên chỉ dọn dẹp chén dĩa trên bàn, dọn vỏ trứng đã bóc nhưng khăn giấy bị vo tròn thì không.

Orm thoạt đầu không để ý, cô đeo cho Ning một chiếc cặp sách nhỏ, quay lại lấy điện thoại di động trên bàn, trên bàn chẳng có gì ngoài mấy khăn giấy, xem ra rất ngoài ý muốn.

Dì Winny đi tới dùng giẻ lau bàn, dùng ánh mắt hiếm lạ nhìn Orm, Orm vừa lúc cũng nhìn bà, thế là nói thẳng: "Cô Kornnaphat, tôi không có đụng vào, cô dọn đi."

Đây là chuyện sáng sớm nay, không biết thế nào mà mặt Orm đỏ bừng, xấu hổ ch.ết đi được.

"Cái này có thể dọn." Orm mong dì Winny không hiểu lầm.

Dì Winny càng mơ hồ hơn: "Vậy tại sao cái trên mặt đất lúc nãy không thể dọn?"

Khó mà trả lời được, Orm che mặt thở dài, sau đó dọn giấy, không nói một lời.

Ngay sau khi Orm đưa Ning đi học, Lingling tiếp tục liên lạc với Mint, tối hôm qua Khóc Nhè ngủ rất nhanh, nhưng mà cô thì đến tầm rạng sáng mới ngủ được. Đêm khuya tĩnh lặng có rất nhiều suy nghĩ nhảy ra, trong đầu đều là hình ảnh người đàn ông nắm chặt cổ tay mình, cùng với gương mặt bụi bặm và đôi mắt đỏ ngầu.

"Bảo Chaiyaporn tổng liên hệ với anh ta, gọi luật sư, rồi kêu hai cảnh sát đi cùng, để anh ta chọn lấy tiền rồi cuốn gói đi hay ngồi tù." Trực giác của Lingling cảm thấy người này sẽ không bỏ cuộc.

Những người chẳng có gì lại là người cực đoan nhất, vì chẳng có gì để mất.

"Đền bù cho anh ta gấp đôi, bảo anh ta rời khỏi Bang Rak không bao giờ quay lại."

Sau khi cúp điện thoại, Lingling vẫn cảm thấy bất an, đứng ở bên cửa sổ, trầm mặc hồi lâu.

Mina cũng nhìn mẹ hồi lâu, cô bé do dự đi tới, giơ tay lên chạm vào đầu ngón tay của mẹ.

Lingling cúi mặt nhìn con gái, không kịp thả lỏng lông mày.

"Mẹ không vui sao ạ?" Vừa rồi mẹ Kornnaphat ở đây, rõ ràng là lúc nào cũng mỉm cười.

Lingling ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt nhìn con gái, cười nói: "Mina được về nhà, mẹ rất vui vẻ."

Mina giơ bàn tay nhỏ nhắn đầy đặn của mình lên, đặt lên lông mày của mẹ, ấn nhẹ: "Mẹ đừng cau mày, nếu không mẹ sẽ có nếp nhăn."

"Được." Lingling nắm lấy tay Mina, hôn lên mu bàn tay của con gái.

"Con có nói với Ning, tối nay sẽ ở lại nhà chúng ta." Mina biết mẹ sẽ không từ chối, cho nên tự quyết định mà không xin phép.

"Vậy mẹ Kornnaphat thì sao nè?" Lingling cố ý hỏi.

Mina không cần suy nghĩ đã trả lời: "Đương nhiên phải ở lại rồi ạ, mẹ cũng thích ngủ với mẹ Kornnaphat mà?"

"Biết nhiều thật đấy." Lingling đứng dậy, cưng chiều xoa đầu Mina.

Sau khi nhận được lời khen của mẹ, Mina càng háo hức bày tỏ: "Con cũng biết mẹ thích ngủ với mẹ Kornnaphat mà không mặc quần áo!"

- -- Loảng xoảng

Trong bếp truyền đến tiếng chén sứ rơi xuống sàn nhà giòn vang, dì Winny ngồi xổm trên mặt đất vội vàng nhặt từng mảnh vỡ lên.

Đây là loại chuyện gì vậy!

Bà đã lớn tuổi, không thể chịu được tin sốc, cố gắng tiếp thu chuyện Lingling và Orm, hai người phụ nữ yêu đương đã là chuyện không mấy dễ dàng, thế mà giờ còn nghe được ngủ không mặc quần áo nữa?

Một người không mặc quần áo thì gọi là ngủ, hai người không mặc quần áo có gọi là ngủ không?

Tiến triển quá nhanh, đến mức bà hoảng sợ muốn lên cơn đau tim.

"Ơ, dì Winny làm vỡ chén rồi." Mina đi qua xem rồi méc mẹ.

"Không sao." Lingling bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói lại có ẩn ý, ​​"Cứ làm quen đi."

Dì Winny im lặng gật đầu, phải rồi, mỗi ngày đều là một bất ngờ mấy người đâu có sao đâu, người có sao là bà già đây này, còn phải làm quen dần.

Lúc Orm đưa Ning đi học rồi quay lại, dì Winny đã dọn xong phòng bệnh, bởi vì Mina sẽ quay lại trị liệu, cho nên đồ muốn mang về không nhiều lắm.

Mina tưởng đâu lần này về sẽ không cần đến bệnh viện, vô cùng vui vẻ, vốn dĩ là đứa bé ít nói giờ lại nói không ngừng, một hồi thì nói muốn cùng Ning đi học mẫu giáo, một hồi lại nói mẹ Kornnaphat mang Ning đến nhà họ Kwong ở, Lingling kiên nhẫn nghe, sau đó liếc mắt nhìn Orm, không một ai nỡ nói lời nhẫn tâm.

Mấy tháng điều trị, tóc của Mina dần ít đi, lúc xuất viện mái tóc thưa thớt rũ xuống trên đầu nhỏ, khi có gió lạnh thổi qua, lập tức bị lạnh, vội vàng lấy tay che đầu lại.

"Mina không có tóc." Nhóc con nhìn mẹ mình với đôi mắt ngấn nước, cô bé che không dám dùng sức, sợ đầu tóc vốn dĩ đã ít lại rụng tiếp.

"Rồi sẽ mọc lại thôi." Lingling nhẹ nhàng an ủi con gái, khom người đeo khẩu trang cho con gái, rồi hỏi: "Lạnh không?"

Mina gật đầu, xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn của cô bé: "Lạnh quá ạ."

Orm đi tới đội chiếc mũ sau áo khoác bông của Mina, kéo khoá áo lên cao, đụng vào cằm của cô bé, thế là gió lạnh đã không thể lọt vào được nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không an tâm, nên nhờ dì Winny đi lấy khăn quàng cổ rồi quấn Mina thành cái bánh bao.

"Mina không được để bị cảm, phải cẩn thận." Orm nghiêm túc dặn dò, bởi vì bị bệnh mà sức đề kháng cực kỳ yếu, một khi đường hô hấp bị nhiễm trùng, hậu quả khó mà dám tưởng tượng ra được.

Mina chỉ lộ ra một đôi mắt, nửa hiểu nửa không hiểu gật đầu, một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay mẹ Kornnaphat.

Hai người mỗi bên dẫn Mina đến bãi đậu xe, vừa nói vừa cười dọc đường.

Tội nghiệp dì Winny, theo sau xách theo những túi lớn nhỏ, may mắn là buổi sáng uống ba chén cháo nên còn sức làm việc.

Xe của Orm cũng đậu ở bệnh viện, cô lên xe của mình, đi theo xe của Lingling, lái đến nhà họ Kwong.

Cô vốn không muốn đi, chỉ muốn về nhà bình tâm gõ chữ, nhưng Lingling không chịu, chủ yếu là vì Mina không đồng ý, còn nói đã hẹn trước với Ning là ngủ cùng nhau, không thể thất hứa được.

Nhóc con tuy còn nhỏ, nhưng mà lý lẽ rất hùng hồn, còn trích dẫn lời của người lớn dạy là không được nói dối.

Orm còn cách nào đâu? Đương nhiên chỉ có thể đồng ý rồi, trông là biết tối nay không về nhà rồi.

Cô nhớ tới mẹ Kwong đã nói qua điện thoại năm nay cô có thể về nhà ăn Tết, sau đó lại nghĩ tuần sau bố mẹ Lingling sẽ về, có thể mấy người các cô có khả năng sẽ không gặp mặt nhau một thời gian, ngoại trừ về nhà ăn tết thì cô không còn nơi để đi.

Lại cùng Ning đi ra nước ngoài du lịch sao? Ning từng này tuổi mà chưa có cái tết đúng nghĩa, huống chi đã nói đợi Mina khoẻ lại sẽ cùng đi, không thể lật lọng, như thế Ning sẽ không vui.

Nhưng nếu mang Ning về nhà ba mẹ, ba mẹ biết Ning không có máu mủ gì với nhà họ Kornnaphat, lần đầu thấy Ning sẽ đối xử thế nào với Ning đây?

Orm suy đi nghĩ lại nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định.

Khi đến nhà họ Kwong, Mina như một bé ngựa hoang thoát cương, cởi áo khoác, lột khẩu trang, chạy quanh phòng khách nhảy lên ghế sofa, reo hò: "Về nhà rồi! Không cần phải đến bệnh viện nữa!"

Dì Noey và dì Ann mỗi người một bên trái phải, sợ Mina mất thăng bằng sẽ ngã xuống.

"Xuống dưới, đừng làm ồn." Lingling vẫy tay, Mina lập tức ngừng nhảy, đi về phía mẹ, gương mặt nhỏ vì vận động mà có sắc màu hơn.

Lingling nhờ dì Noey lên lầu tìm nón len cho con, là một cái mũ màu đỏ, Mina đội lên rất thích, còn khen bản thân như cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích.

"Mẹ Kornnaphat ơi, mẹ phải mua cho Ning nón màu xanh lá nha." Cô bé nghiêm túc đưa ý kiến với mẹ Kornnaphat.

Nón xanh à? Orm hơi buồn cười, có thể tùy tiện đội à?

"Phải rồi ạ." Mina gật đầu, "Hoa hồng đỏ xứng với lá xanh, nên Ning phải đội nón xanh mới xứng với con ạ."

"Ha ha ha...." Orm bị lời nói ngây ngô của con chọc, ngồi xuống sô pha cười lớn.

Lingling vốn dĩ thấy chẳng có gì, nhưng nhìn thấy Orm cười thì quên hết đi, cũng cười theo.

Orm cười đủ rồi mới nói: "Từ xưa đến nay, đỏ đi cùng xanh lam mới là CP, để mẹ mua nón xanh lam cho Ning."

"CP là gì ạ?" Từ này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Mina.

"Chính là...." Orm đột nhiên nghẹn lời, nói cái này là gán ghép cặp đôi thì không nên nói, cho nên giải thích: "Có nghĩa là thích hợp hơn hoa đỏ xanh lá."

Mina nghe câu nói này còn ngạc nhiên, vỗ tay: "Được ạ!"

Ánh mắt Orm nhìn Mina đầy yêu thương, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhóc con, nhẹ giọng hỏi: "Con thích Ning thế sao?"

"Đúng rồi ạ!" Mina mở to hai mắt, nghiêm túc nói: "Lớn lên con muốn cưới Ning!"

Orm: "???"

Phản ứng của Lingling cũng giống như Orm, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng mà phản ứng của cô nhanh hơn, nhanh chóng hỏi ý tứ của đối phương: "Em thấy thế nào?"

Orm dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lingling, người này có độc đúng không!

Một câu vui đùa của trẻ con thôi mà, có đến mức phải nghiêm túc thảo luận không vậy?

Lingling hơi cau mày, giống như đang suy nghĩ, tự hỏi rồi tự trả lời: "Chị thấy... cũng không thể không được."

Orm càng thêm kinh hãi nói không nên lời, còn dám nói không thể không được? Không thể không được cái quần!

Hai đứa như chị em, Mina thì là con ruột của cô, Ning cũng không khác mấy là con ruột, cô làm sao có thể nhìn thẳng vào chữ kết hôn được chứ?

"Chị điên rồi à?" Cô liếc mắt lạnh lùng nhìn Lingling, gằn từng chữ một.

Dì Ann và dì Noey thấy tình hình không ổn, một người thì nói trong bếp còn đồ nấu chưa xong, một người thì chạy ra vườn hái rau.

Lingling cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh Mina rồi ôm con gái, sau đó nhìn Orm, trong mắt hiện lên cảm xúc kìm nén: "Coi như cho một hy vọng đi."

Cảm xúc trong mắt đối phương trực tiếp phản ánh vào trong mắt cô, Orm đột nhiên cứng đờ, một cảm giác bi thương dâng trào sâu trong cổ họng.

"Được." Cô nhếch khóe miệng, biết bản thân cười cũng không đẹp, bất an cắn môi dưới.

Được sự đồng ý của mẹ Kornnaphat, Mina rất vui vẻ, cô bé kể cho hai mẹ nghe những gì Ning đã nói với mình: "Ning nói nhóc béo trong lớp thích Ning, nhưng mà Ning không thích cậu ta, Ning nói chỉ thích con thôi."

Hai mẹ nhìn cô bé mỉm cười, lắng nghe con gái nói chuyện không xen vào câu nào, Mina nói không thấy chán, mỗi khi đổi một đề tài đều xoay quanh Ning.

Từ lúc nhập viện đến giờ, cuộc sống của cô bé cũng như mọi ký ức hình như đều có liên quan đến Ning.

Mina nói xong những gì bản thân muốn nói, sau đó lại quăng đề tài sang cho mẹ mình.

Lingling nhất thời không biết nên nói gì, rũ mắt xuống, rồi thoáng nhớ tới gì đó, trong mắt lóe lên tia sáng: "Năm ngoái, chị có đặt mua căn biệt thự ở Ratchaburi phía tây thành phố, chắc sẽ bàn giao trong tháng 6 năm nay."

"Hả?" Orm nhìn cô đầu khó hiểu.

"Khi đó chỉ tuỳ tiện mua để ủng hộ bạn, nên quên bẵng đi." Lingling kiểm tra điện thoại hai lần, xác nhận lúc đó đã ký hợp đồng và thanh toán tiền, ngẩng mặt cong khoé môi, nhìn Orm đầy lấy lòng.

"Biệt thự mà cũng tuỳ tiện mua được à?" Orm cũng biết sơ sơ về tài sản của Lingling, nhưng không chịu nổi được cách tiêu tiền của người này.

Lingling có sao nói vậy: "Có giảm giá mà, biệt thự sân vườn."

Vừa nghe giống như là món hời, Orm nghi hoặc hỏi: "Phía tây là trung tâm thành phố mới, căn nhà kia của chị bao nhiêu tiền?"

"10 tỷ...."

Lingling vừa mở miệng, Orm liền hít một hơi.

"Không phải nói có giảm giá sao?" Thật sự không biết nên nói con người Kwong Móng Heo này sao cho vừa, nói phá của sao được, dù sao người ta cũng có nhiều tiền.

"Có giảm." Lingling gật đầu, giải thích với Orm: "Căn của chị là căn có vị trí tốt nhất trong đó, nên bớt được mất số lẻ, cũng là mấy trăm triệu mà."

"Được rồi, được rồi, được rồi." Người này nói chuyện sao trong ý còn muốn cô khen ngợi, Orm vờ cười hợp tác: "Tiết kiệm tiền, Kwong tổng thật lợi hại."

Bỏ ra chục tỷ đổi lấy giảm giá mấy trăm triệu, cái giảm giá này... tính ra cũng chỉ giảm 9,9%, sao đồ ngốc Kwong Móng Heo lại vui vẻ như thế chứ, giống như bản thân nhặt được món hời lớn vậy?

Orm ghim trong lòng, không muốn nói chuyện với người này nữa, ngồi sang sô pha đơn, lướt X.

Lingling cảm thấy kỳ lạ, đưa ipad cho Mina xem sau đó chen vào ngồi bên cạnh Orm, hai người chen chúc trên cùng một cái sô pha đơn.

"Gì đây?" Orm rất khó hiểu, Kwong Móng Heo chỉ là mua nhà thôi, sao lại cao hứng đến thế?

Lingling phát hiện Khóc Nhè không hiểu ý của cô, liền hỏi: "Em không hiểu sao?"

Orm rời mắt khỏi điện thoại, thản nhiên nhìn người này: "Em hiểu gì?"

Lúc này Mina ngẩng đầu, chớp mắt to hai cái, không hề suy nghĩ buột miệng nói: "Mẹ muốn tặng căn nhà mới cho mẹ Kornnaphat."

Orm giật mình, vội vàng từ chối: "Không cần!"

Cái này khác với ý mà Lingling muốn biểu đạt, cô nhanh chóng làm sáng tỏ: "Ý chị là sau này chúng ta có thể chuyển đến căn đó... ở cùng nhau."

Orm a một tiếng, cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình quá khoa trương, có chút xấu hổ.

"Sẵn tiện..." Lingling nhìn thấy trên mặt Orm vừa mới xuất hiện hai cái ửng hồng, không khỏi cười lớn: "Tặng em?"

Mina làm một cử chỉ kiêu hãnh: "Con đoán đúng rồi."

Orm nhìn thẳng vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, không nhìn thấy chữ nào trên màn hình, không ngừng lẩm bẩm: "Không cần, không cần, không cần..."

Lingling nắm tay cô, cầm lấy điện thoại, để cô tập trung nhìn mình: "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, hình như chưa từng mua cho em thứ gì có giá trị."

Orm nhìn Lingling, hai cái ửng hồng trên mặt dần dần lan ra tới tận mang tai.

Có loại bá đạo tổng tài gì mà cô chưa viết? Cái loại thích tiêu tiền cho người mình yêu, cô viết tận bốn năm cuốn! Nhưng đến lúc nó áp lên người cô, cô phát hiện bản thân lại không nhận được, từ yêu đương sản sinh ra thành bao nuôi, đừng nói đến chuyện có biết bao nhiêu xấu hổ.

Cô hốt hoảng giơ tay trái lên, quơ quơ trước mặt Lingling, rồi lại bỏ xuống.

"Chị đã mua nhẫn kim cương cho em." Orm đặt tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng, tư thế khá dè dặt.

"Cái này..." Lingling lại nắm tay cô, Orm không hiểu hành động này Lingling có ý gì, cô chỉ biết đối phương đột nhiên dùng lòng bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn cùng ngón giữa của mình.

Lòng bàn tay vốn luôn lạnh lẽo của đối phương giờ lại tràn ngập hơi nóng thiêu đốt, Orm nghĩ tới một cảnh tượng không thích hợp với trẻ con, chợt rùng mình.

"Bản thân nó không có giá trị, nhưng nếu nó chứa đựng tâm ý của chị, nó là vô giá." Lingling nói lời này, giống như một đứa trẻ xin kẹo của người lớn, "Nhưng mà nói sẽ tặng nhẫn cho chị, rồi nhẫn đâu?"

Orm nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, Lingling chỉ muốn chạm vào chiếc nhẫn kim cương lớn mà cô ấy tặng.

Trở lại vấn đề Lingling vừa nêu ra, cô tưởng lúc trước Kwong Móng Heo chỉ tùy tiện nói, hơn nữa bản thân cũng chưa đồng ý ngay với lời cầu hôn kia, cho nên tặng lại cái gì chứ?

"Không có." Orm nói xong câu đó, liền thấy ánh sáng trong mắt Lingling vụt tắt.

Không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, rất đáng thương, như thể một giây tiếp theo ấm ức mà rơi nước mắt.

Nghĩ đến Kwong Móng Heo đối với mình tốt như thế nào, Orm không nhịn được, áy náy hỏi: "Bây giờ đi mua thì sao?"

Lingling lập tức hưng phấn, vớ lấy áo khoác: "Đi!"

"Đi thật hả?" Orm không ngờ Lingling lại chấp niệm với nhẫn như vậy.

Lingling cầm áo khoác, lúng túng chuyển từ tay trái sang tay phải, thận trọng hỏi: "Không đi thật à?"

"Đi thì có thể, nhưng mà đi thì...." Orm hối hận vì lời đề nghị vừa rồi của cô, cô không giống Lingling dễ dàng bốc đồng như thế, trước giờ làm gì luôn cẩn trọng.

Việc tặng nhẫn cũng thế, phải chờ đến thời điểm thích hợp, để cô có thời gian sẵn sàng tạo một buổi cầu hôn hoành tráng cho Kwong Móng Heo.

Nhìn thấy bộ dáng khó xử của Orm, Lingling tự cười an ủi bản thân: "Thôi được rồi, em đồng ý mang nhẫn chị tặng, cũng rất thoả mãn rồi."

Sợ Lingling suy nghĩ lung tung, Orm không muốn Lingling hoài nghi tình cảm bản thân dành cho cô ấy, cho nên bình ổn tâm trạng, trịnh trọng hứa hẹn: "Nhẫn em sẽ tặng chị, nhưng không phải tùy hứng mà tặng, em phải đi lựa nhẫn, sắp xếp khung cảnh, vào lúc chị mất cảnh giác, tạo cho chị một bất ngờ."

Lingling hiểu được ý của Orm, mặc dù bản thân có mất mát, nhưng cũng không một hai đòi phải như thế, cô tin chắc đợi đến lúc Mina khỏi bệnh, Khóc Nhè của cô nhất định sẽ đáp lại.

Khoan đã, sao nghe giống như bản thân mình tặng nhẫn quá tuỳ tiện nhỉ?

"Chị tặng nhẫn cho em... có được coi là bất ngờ không?" Lingling thiếu kinh nghiệm, không có chút tự giác nào.

Orm ôm trán, không nỡ đả kích Lingling thêm, cho nên làm cái gật đầu trái lương tâm.

"Được rồi." Lingling hài lòng, cô lại nói: "Vậy chờ đến khi bàn giao nhà, chúng ta sống chung nha?"

Orm làm vẻ mặt u sầu nhìn cô: "Chuyện này nói sau đi."

Tưởng đâu Orm không đồng ý, Lingling lại bắt đầu lý luận: "Chỗ này thỉnh thoảng ba mẹ chị cũng sẽ về, chị không muốn họ can thiệp vào chuyện của chúng ta, cho nên muốn dọn ra ngoài. Ở bên nhà em không phải không được, nhưng mà đến khi các con được sinh ra, thì căn hộ hai phòng ngủ của em sẽ không đủ không gian."

Các con? Orm không xác định được là Lingling có dùng sai từ hay không, nhưng mà nghe từ này sao giống như các cô sẽ có rất nhiều con thế?

Mina đang chăm chú xem phim hoạt hình, lại ngẩng đầu lên, đánh yểm hộ thêm cho mẹ: "Mẹ Kornnaphat ơi, mẹ đồng ý với mẹ đi mà, con cũng rất muốn ở cùng mẹ."

Orm trêu chọc cô bé: "Con là muốn ở cùng Ning thì đúng hơn."

Chút tâm tư bé nhỏ của Mina, chỉ cần liếc mắt một cái cũng bị người lớn nhìn thấy, đôi mắt to tròn của cô bé vì cười mà giống như đã biến mất.

"Nhà mới cũng cần thông gió, cũng không thể dọn liền qua được." Orm cuối cùng cũng đồng ý, "Em chuyển đến ở cũng được, nhưng mà đừng bao giờ tặng cho em."

Lingling đang lướt điện thoại, thì ngước mắt lên, nhẹ nhàng nhìn vào mắt Orm, giọng điệu mềm mại chuẩn xác đến mức chạm vào trái tim: "Của chị thì là của em, cả người chị cũng đều là của em."

Ai nào ngờ những lời thả thính ở cấp này đã không đủ đả động đến Khóc Nhè, Orm chỉ khẽ cười.

Sau đó, Orm lấy điện thoại di động từ trong tay Lingling, nhìn cô chơi đùa hồi lâu, nguyên lai là đang xem lịch sử trò chuyện giữa Monrudee và mình, không khỏi trợn tròn mắt.

Người phụ nữ này quá ghim cũng lâu quá đi.

Về hành vi nhìn lén điện thoại của đối phương, Lingling biết mình sai, nhưng vẫn không nhịn được hỏi xác nhận: "Người này lại hẹn em đi ăn à?"

"Chị không nhìn thời gian rồi mới nói được à, là hai tháng trước đó, ngày nào em cũng đi với chị, có đi ăn với anh ta hay không chẳng lẽ chị không biết?"

Lingling nghiêng người lại nhìn một cái, Orm cũng hào phóng để cho cô nhìn.

Đọc xong thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn phải nhắc nhở: "Người này có ý đồ gây rối với em, cần block."

Orm nhẹ nhàng kéo vành tai Lingling, buồn cười nói: "Em nói với anh ta em có chồng rồi."

Lông mày Lingling giãn ra, sau đó lại như thể không tin được mà nhướng lên, chỉ vào bản thân.

Orm gật đầu, hỏi: "Chứ nếu không là ai?"

"Nhưng em đâu có gọi chị là chồng." Cái danh xưng này vừa xa lạ vừa mới lạ.

"Em chỉ lừa anh ta, chị đừng coi là thật." Cô bực mình thật, sao Kwong Móng Heo lại thế này chứ? Bản thân chỉ đang nói chuyện đã xảy ra mà.

"Chị muốn nghe." Lingling ghé sát vào tai Orm, biết rõ Khóc Nhè không chống đỡ được chiêu này, thế này mặt dày khẽ nói: "Mẹ nhỏ...."

"Chồng à!" Orm mím môi, thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm