53
Ning đang chơi game nấu ăn trên iPad, lúc chơi hăng say, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trên ghế sofa, trông rất đáng yêu.
Sau khi đi hết tầng này đến tầng khác, thời gian dường như trôi qua rất lâu, cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn quanh căn phòng khách trống trải, dùng bàn tay nhỏ bé ấn tạm dừng trên màn hình, nhảy khỏi ghế sofa rồi chạy chậm đến cửa phòng làm việc của mẹ.
Nghiêng mặt dán vào cửa, miệng áp vào khe cửa, khoanh tay thành loa nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại xong chưa?"
Orm đang ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, như từ trong mộng tỉnh dậy vội vàng rút hai miếng khăn ướt trên bàn, tùy tiện lau mặt, đi đến cửa đứng yên, hít một hơi thật sâu.
"Mẹ, con có chút đói." Ning ở ngoài cửa nũng nịu nói.
Cửa mở ra, khóe miệng Orm đúng lúc nhếch lên.
Ning lập tức tươi cười lao tới ôm lấy chân mẹ.
"Có muốn ăn sủi cảo không?" Orm dự đoán hôm nay sẽ là đêm giao thừa chỉ có hai mẹ con nên cũng không chuẩn bị nhiều nguyên liệu.
Cô muốn ăn sủi cảo, sủi cảo nhân tôm mà mẹ cô vừa nhắc đến trong điện thoại.
Trong nhà không có tôm, nhưng có thể làm các loại nhân khác, còn có nửa túi bột mì để cán vỏ sủi cảo.
Trong ký ức tuổi thơ của cô, vào đêm giao thừa việc bản thân thích nhất ngoài nhận lì xì chính là nhìn mẹ làm những chiếc sủi cảo bé nhỏ đẹp mắt, sau đó bỏ mấy cái sủi cảo vào trong lồng hấp. Khi lớn lên cô có thử học làm sủi cảo, nhưng vẫn không làm ra được sủi cảo bé xinh như của mẹ.
"Muốn ạ!" Ning ngẩng mặt lên, mẹ cũng cúi đầu nhìn cô nhóc.
"Nhân thịt heo với bắp cải được không? Hay thịt bò với rau cần tây?"
Ning không từ chối cái nào, nhìn vào mắt mẹ: "Cái nào cũng muốn ạ."
"Được rồi nè." Tết nhất, có thể ăn được là may rồi, Orm xoay người đi vào trong bếp làm.
Ning nhìn bóng lưng mẹ trong bếp một lúc rồi trốn vào phòng làm việc, cẩn thận đóng cửa lại.
Cách đó mấy km nhà họ Kwong, Mina nói chuyện điện thoại với Ning xong, chạy vào phòng làm việc của mẹ, giơ cao tay trước bàn rồi vẫy tay.
Lingling từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, một tay chống lên mặt, cười nói: "Sao thế con?"
Trên khuôn mặt nhỏ của Mina hiện lên vẻ bất an, cô bé chỉ vào đồng hồ điện thoại: "Ning nói mẹ Kornnaphat khóc, bởi vì đôi mắt đỏ hồng như thỏ trắng."
Lingling nhìn điện thoại di động, đã 4 giờ chiều, Khóc Nhè không gửi tin nhắn đến, cô cau mày hỏi: "Có nói lý do cho con biết không?"
"Ning nói, sau khi mẹ Kornnaphat nghe điện thoại của bà ngoại xong, thì vẫn luôn ở trong phòng làm việc, lúc đi ra thì đôi mắt đã đỏ." Mina nhìn mẹ với đôi mắt mong chờ.
Lingling nghe xong tự hiểu rõ, dựa vào lưng ghế trầm ngâm, xem ra Khóc Nhè lại chịu ấm ức.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng vui mừng mà khóc, Lingling hỏi Mina: "Ning có nói sẽ đến nhà ông bà ngoại ăn Tết không?"
Chuyện này Lingling đã dặn trước Mina, cô không tiện đi hỏi Orm, bảo con gái tầm chiều tối hỏi thăm dò Ning. Lỡ đâu Khóc Nhè định mang Ning về nhà ăn tết, thì cô cũng kịp thời báo cho Enjoy hoãn lại kế hoạch.
Mina lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh: "Ning nói không đi ạ, buổi tối ở nhà ăn sủi cảo."
Quả nhiên là chịu ấm ức nữa rồi, Lingling nhìn Mina, lông mày chậm rãi giãn ra, đau lòng cho Khóc Nhè, nhưng cũng may cô còn có cách khiến Khóc Nhè vui.
Trong khoảng thời gian này, cô cố tình bơ Khóc Nhè, là cô ở trong tiểu thuyết của OrmKorn học được chiêu đó, trước tiên là hạ thấp sự mong đợi của đối phương, sau đó tạo bất ngờ cho Khóc Nhè, như thế mới đủ khiến người ta bấn loạn.
"Vậy...." Lingling cưng chiều gãi chóp mũi Mina.
"Ha ha...." Mina cười lớn, trong mắt không giấu được niềm vui sướng.
Lingling sợ con gái lỡ miệng, cho nên không nói với Mina kế hoạch của cô, nhưng cô chỉ vừa nói một chữ, nhóc con như đã hiểu được ý của cô, là có thể đi gặp Ning và mẹ Kornnaphat.
Lingling không cần phải nói thêm, chỉ làm động tác im lặng, Mina nhịn cười, dùng đôi tay nhỏ bé che miệng thật chặt.
Manirat Kwong và Chanthira chỉ có một đứa con là Lingling, Lingling chưa kết hôn mà đã có Mina, cả nhà họ Kwong chỉ có bốn người, Chanthira mỗi dịp Tết đều cảm thấy vắng vẻ, năm nay cũng thế, hẹn mấy chị em đi đánh mạt chược thì không hẹn được, buồn chán đi vào trong bếp cùng dì Winny nấu ăn.
Rốt cuộc, Manirat Kwong và Lingling đều không thích nghe mà lảm nhảm.
Dì Winny đang chặt thịt trong bếp, thỉnh thoảng lại đảo rau trong nồi một cách vội vàng.
Chanthira lười biếng tựa vào mép tủ, hai tay khoanh trước ngực, không đi ra ngoài nhưng vẫn trang điểm đậm, giống như một con khổng tước sống trong nhung lụa.
"Này bà Winny, bà thấy năm nay có gì khác mấy năm trước không?"
Dì Winny cười đáp lại, không trông cậy vị Phật này giúp đỡ cái gì, chỉ mong đừng cản đường.
Chanthira bắt đầu lảm nhảm: "Tết nhất đến nơi, cháu gái thì bệnh, không biết là cái nghiệt gì nữa."
"Chắc chắn sẽ ổn thôi."
"Nếu Ling nhà chúng ta chịu kết hôn thì tốt quá rồi, có thể sinh thêm 1 đứa nữa...." Chanthira vui mừng ra mặt, nghĩ rất hay: "Sinh hai đứa, à không ba đứa! Có con rể, thêm mấy đứa cháu, trong nhà náo nhiệt lên hẳn."
Dì Winny là người thẳng tính, bận lên là quên mất bản thân phải ăn nói khéo léo, "Thế cô chủ chẳng phải thành heo nái à?"
"Sao lại nói thế?" Chanthira liếc bà một cái, sau đó thản nhiên giúp con gái lên kế hoạch: "Thì dùng cái công nghệ kia chẳng phải được rồi à."
Dì Winny không hiểu người giàu là người như thế nào, nếu bản thân đã nói lời không êm tai, vậy dứt khoát không nói nữa.
Chanthira còn đang tiếp tục nói, nào là trách Lingling tính khí quái đản, trách ông trời mắt mù để Mina bị bệnh, có trách luôn Manirat Kwong lúc còn trẻ đầy rẫy phù phiếm...
"Đúng là vắng vẻ, cả cái nhà lớn như vậy, chả có sinh khí gì." Chanthira tiếp tục nói, nhưng lại cảm thấy mâu thuẫn với chính mình, không có gì để nói với dì Winny, liền trách vài câu rồi bỏ đi.
Dì Winny liếc nhìn bóng dáng Chanthira đi xa, miệng mấp máy, âm thanh bị chôn vùi trong tiếng máy hút mùi hoạt động.
"Con rể? Không phải Cô Kornnaphat sao... Có Ning mà, giờ cũng đã sắp sinh đứa nữa rồi."
Mina nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, thân hình nhỏ nhắn được bọc trong một chiếc áo khoác dày cộp, động tác không linh hoạt lắm, nhìn từ xa giống như một con gấu nhỏ ngây thơ.
Lingling đi sau cô bé, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ măng tô, bên trong bộ vest màu xám bó sát.
TV ở phòng khách tầng một đang mở, Manirat Kwong đang xem thời sự, Chanthira ngồi bên cạnh, đút quả cherry đã rửa sạch vào miệng chồng. Hai người nghe thấy tiếng động trên cầu thang, cùng nhau nhìn lên.
Mina vui vẻ vẫy tay chào ông bà.
Lingling nhìn bọn họ, không nói gì.
"Muốn ra ngoài?" Manirat Kwong theo thói quen cau mày.
"Vâng, Enjoy và Thammasat tổng mời đi ăn tối." Lingling đã soạn sẵn bài nói dối, cũng sớm thông báo cho Enjoy.
"Vậy Mina đi làm gì?" Chanthira đi qua đón cháu gái, Lingling không ở nhà ăn bữa cơm đêm giao thừa đã quá đáng rồi, bà không quản được con gái nên đi quản cháu gái, nói với giọng điệu không thể thương lượng, "Bây giờ Mina đang bệnh, không thể đi ra ngoài."
Mina trốn sau lưng mẹ, cách xa bà ngoại, vì sợ đi ngang qua sẽ bị tóm không được đi ra ngoài.
Lingling lấy điện thoại nhấn nút gọi, rồi nói: "Mina cần đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, bác sĩ nói thỉnh thoảng ra ngoài không đến chỗ đông người thì vẫn được."
Đầu bên kia nghe máy, cô đưa điện thoại cho Chanthira.
Chanthira áp điện thoại vào tai nghe một lúc, trên mặt lộ ra nụ cười.
Miệng Enjoy ngọt như mật, mở miệng một cái là mẹ nuôi ơi mẹ nuôi à, khen Chanthira không ngừng.
"Bọn con muốn gặp Mina lắm, mẹ cũng biết bình thường bọn con cũng bận, có thể tụ tập cũng không dễ dàng, mẹ để Mina đi đi...."
Rồi đảm bảo sẽ không có ai hút thuốc, đặt phòng riêng. Chanthira và Manirat Kwong bàn với nhau sau đó nể mặt Enjoy mà đồng ý.
Bà thích Enjoy vì biết ăn nói, không giống như Lingling, y chang như ba như cái hồ lô nhàm chán.
Lúc Chanthira trả lại điện thoại cho Lingling, bà thản nhiên liếc nhìn Manirat Kwong, ông già khi còn trẻ rất lăng nhăng, hết tiểu tam đến tiểu tứ, thế mà cái tính này không truyền cho Lingling, làm hại con gái giờ hơn 30 vẫn độc thân.
"Con định mặc thế này đi chơi à?" Giống như đang chuẩn bị đi làm, cứng nhắc, chắc có sức hút chút nào.
Không có sức hút làm sao mang con rể về nhà đây?
Manirat Kwong nhẹ nhàng cắt ngang: "Đến con nó mặc gì bà cũng quản nữa à?"
Lại bị dỗi, Chanthira tức giận, nhét quả cherry định đút cho Manirat Kwong vào miệng mình.
Lingling dẫn Mina ra khỏi cửa, Mina tự giác lấy khẩu trang trong túi đưa cho mẹ mang lên giúp mình.
Không đến gara lấy xe, Lingling dẫn Mina đến ngã tư, theo chỉ dẫn, Mint sẽ đợi ở đó, mang theo món quà cô muốn tặng cho Khóc Nhè.
Thực ra, việc đưa Mina đi chơi không khó, ba mẹ cô thường xuyên ra ngoài dự tiệc, nhưng đêm giao thừa thì ở nhà, cho nên mới bất tiện. Bản thân cô đi ra ngoài chơi cũng chả sao hết, nhưng Mina không có ở nhà, thì đêm giao thừa năm nay sẽ không thể viên mãn.
Lingling xoa đầu Mina, nhóc con ngẩng mặt lên, một đôi mắt to sống động lộ ra bên ngoài chiếc khẩu trang, cong thành hai hình lưỡi liềm tuyệt đẹp.
Lingling cười rộ lên, có chút đắc ý, cô mặc thế này là để Orm xem mà.
Khóc Nhè nhà cô thích bất ngờ, cũng thích cô mặc vest.
Orm băm xong nhân bánh, xếp gọn gàng vỏ bánh bao đã cán thành một chồng, Ning dời một chiếc ghế đẩu đặt cạnh mẹ, giẫm lên ghế xem mẹ làm sủi cảo.
Không thể làm được sủi cảo theo hình dáng của mẹ, Orm tùy tiện kẹp vỏ bánh bao lại với nhau, chỉ cần nhân không bị lồi ra ngoài thì có thể ăn được sủi cảo.
Ning nhìn mẹ làm mấy cái sủi cảo, thấy cũng không khó, cô nhóc đòi mẹ cho cô nhóc một cái vỏ bánh, sau đó múc một muỗng nhân đặt vào trong vỏ bánh, nhẹ nhàng bóp nó bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình, nhưng vỏ bị nứt ra, nhân rơi xuống mặt bàn.
"Ối." Cô nhóc bĩu môi với đống nhân kia.
"Bỏ vào ít thôi, thử lại xem?" Orm đưa cho Ning một miếng vỏ khác, cũng không trông cậy có thể ra được cái gì. Nghĩ lại lúc bằng tuổi Ning, mẹ cô bảo thật lãng phí, chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm.
Ning lần này chỉ cho một ít nhân thịt vào, cô nhóc cẩn thận gấp làm đôi rồi ép chặt, chỉ là một chiếc sủi cảo có hình dáng kỳ quái.
Cô nhóc đặt sủi cảo vào lòng bàn tay, đưa cho mẹ xem.
"Giỏi lắm." Orm khen thật, mặc dù đều gói như nhau hết nhưng chưa chắc đã ăn được.
Sau khi nhận được lời khen ngợi của mẹ, Ning gói sủi cảo cẩn thận hơn, đặt chúng thành nhiều hình dạng khác nhau trên tấm vải hấp và làm khoảng chục chiếc.
Orm có cảm giác như con gái trong nhà đã lớn, thế là vui mừng, còn nói với Ning: "Tự ăn sủi cảo do bản thân làm sẽ ngon hơn."
Ning khó hiểu chớp mắt: "Con muốn đưa cho Mina ăn."
Tay đang làm sủi cảo của Orm khựng lại, hôm nay cô không nhận được tin nhắn nào của Lingling, đã là đêm giao thừa rồi mà vẫn chưa bận xong sao? Nghĩ thế nào đi nữa, sau khi bố mẹ về, cũng không rảnh lo đến cô...
"Chúng ta có thể gửi cho Mina được không ạ?" Ning vẫn nhớ tới lời mẹ Kwong nói, nên cô chủ động nói: "Chúng ta không đi vào trong, không để ông bà ngoại Mina thấy là được phải không ạ?"
Thấy mẹ vẫn không lên tiếng, Ning kiễng chân lên, ghé sát mặt mẹ: "Mẹ làm nhiều sủi cảo thế này, con ăn không hết đâu, đưa cho mẹ Kwong ăn đi."
Chỉ sợ ở nhà Kwong Móng Heo không thiếu sơn hào hải vị, còn cần sủi cảo của cô sao?
Orm trong mắt tràn đầy oán hận, cô lau tay, đi bên cạnh đi lấy điện thoại di động.
Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn mới, Lingling đúng là kẻ vô tâm, chẳng làm gì hết!
"Không đi." Trước đó, bởi vì cuộc điện thoại của mẹ, vất vả lắm mới bình tâm lại, giờ Ning lại nhắc đến Lingling, cái đồ vô tâm kia biến mất cả ngày, tuyến lệ nhạy cảm của Orm lại dâng lên.
"Mẹ..." Ning buồn bực nhìn sủi cảo mình làm, nếu Mina không ăn được, thế bản thân gói để làm gì?
Orm bất động, nhớ tới trước đó Lingling nói dễ nghe lắm, nói bọn họ sẽ cùng nhau đón Tết, kết quả là thế nào?
Miệng của Lingling, đầy lời dối trá.
Bản thân hết lần này đến lần khác thông cảm cho Lingling, nhưng hôm nay không thể tha thứ được, ngày đặc biệt thế này còn không nói được câu "Chúc mừng năm mới".
"Con đem sủi cảo của con bỏ vào ngăn đông đi, hôm khác mẹ đưa cho Mina." Còn sủi cảo cô làm, không cho Kwong Móng Heo dù chỉ một cái.
"Vâng ạ." Ning rầu rĩ không vui, nhưng cũng đành chấp nhận.
Điện thoại reo, Orm thờ ơ nhìn màn hình sáng lên, trong lòng đang mong chờ điều gì đó, nhưng đó chỉ là một số lạ.
Chuông vẫn reo, cô nhấc máy.
Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: "Cô Orm, cô có một chuyển phát nhanh đến từ cô Lingling yêu dấu, mời cô xuống lầu kiểm tra và nhận."
"Này?" Orm cảm giác được giọng nói này quen thuộc, điện thoại đã bị cúp máy.
Orm sau đó nghĩ nghĩ, Lingling đang tìm người chuyển phát nhanh cái gì? Nhiêu đó thôi có thể cho qua được chuyện làm lơ cô sao?
Không có khả năng, cái Đại Móng Heo nghiệp chướng đầy người này!
Mười phút sau, cuộc gọi lại đến.
Orm nghe máy, lạnh lùng nói: "Trả lại chuyển phát nhanh, từ chối nhận."
Lần này là giọng điệu thường ngày: "Cô Kornnaphat, cô vẫn chưa xuống lầu sao?"
Orm nghe vậy, sửng sốt: "Mint?"
Sao lại biến thành người chuyển phát nhanh rồi?
Mint nghiêm túc nói: "Kwong tổng bảo nếu cô không xuống cô ấy sẽ ch.ết cóng."
Orm: "???"
Mina ghé vào cửa kính ô tô, dùng bàn tay nhỏ bé chống cằm, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ nói bên ngoài trời rất lạnh bảo cô bé ngồi trong xe đợi, nhưng mà lạ kỳ là bản thân mẹ ăn mặc ít thế lại đứng ở bên ngoài một hồi lâu.
Thật sự lâu lắm luôn, Mina nhìn đồng hồ, đếm đếm trên đầu ngón tay, đã 12 phút rồi.
Lúc đi ra ngoài, trên bầu trời có những bông tuyết như lông vũ bay lơ lửng, bây giờ thì tuyết hình như rơi càng lúc càng nhanh, dày đặc hơn, Mina mong chờ những bông tuyết kia rơi xuống mặt đất, tích tụ càng nhiều hơn, nếu có thể thì cô bé muốn cùng Ning làm một trấn ném tuyết, rồi đắp người tuyết.
Nhưng nhìn mẹ đứng một mình bên ô tô dưới tuyết rơi, quay lưng về phía mình, cô bé mím môi suy đi nghĩ lại, mong tuyết rơi ít lại.
Nhìn những bông tuyết rơi trên đầu và vai mẹ, nhìn bó hoa hồng mẹ giấu sau lưng để tặng mẹ Kornnaphat, Mina lại một lần nữa nhìn về phía hành lang cách đó không xa, cô bé dụi dụi mắt, hình như mẹ Kornnaphat xuất hiện rồi!
Còn có Ning nữa!
Cô bé vội vàng mở cửa xe, chân chưa kịp chạm đất đã nghe thấy mẹ Kornnaphat hung hãn hỏi mẹ: "Đến đây làm gì vậy?"
"Mẹ Kornnaphat." Mina ngẩng mặt lên quan sát vẻ mặt của hai mẹ, mẹ bị mẹ Kornnaphat hung dữ nhưng mà vẫn cười vui vẻ, mà hình như mẹ Kornnaphat cũng không phải là giận thật.
Orm quỳ xuống ôm Mina, trên mặt nở nụ cười: "Mina tới sao, ở bên ngoài lạnh, chúng ta mau đi lên thôi."
"Chờ đã!" Lingling vội vàng gọi cô lại, bất ngờ cô còn chưa đưa ra mà.
Bảo Mina và Ning đợi ở hành lang, qua cửa kính, hai đứa nhỏ tò mò nhìn mẹ Kwong vẫn nhất quyết đứng dưới tuyết, mặt lạnh đến tái xanh, nhìn thế nào thì cũng trông không mấy thông minh.
Orm quay đầu nhìn bọn nhỏ, sau đó quay đầu lại nhìn, thấy Lingling rồi nhưng tâm trạng vẫn khó chịu, người phụ này đến một tin nhắn cũng không nhắc, thế mà không nói tiếng nào đã xuất hiện trước cửa nhà cô, định làm trò gì đây?
Cô phủi đi những bông tuyết mỏng tích tụ trên vai Lingling, lẩm bẩm: "Cũng không biết mặc thêm quần áo, chỉ mặc mỗi cái áo khoác, không chết cóng mới lạ đấy."
Lingling cười ranh mãnh, hơi khom người xuống, cúi đầu, đưa đỉnh đầu cho Orm xem.
"Em nhìn đi, vì chờ em mà tóc chị đã bạc trắng." Trên tóc cô có những bông tuyết, nhìn thoáng qua rất giống bị bạc.
Orm búng trán Lingling một cái: "Chị thật lắm lời."
Lingling cũng không né, nhìn đỉnh đầu của Orm, lại cười nói: "Em xem trên đầu em cũng có tuyết kìa, hai đứa mình có tính là đi cùng nhau từ tóc đen đến đầu bạc không?"
Orm sửng sốt một lát, nhưng vẫn không chịu nổi lời tán tỉnh của Lingling, cong khóe miệng mỉm cười.
Cố tình trêu chọc: "Thế chuyển phát nhanh của em đâu?"
Lingling chỉnh sửa từng lời một cho đúng: "Là chuyển phát nhanh chân ái."
Orm xòe tay ra, kỳ thật cô đã nhìn thấy bó hoa Lingling giấu ở sau lưng, cái thân thể gầy gò mảnh khảnh kia của Kwong Móng Heo làm sao che hết được?
Lingling ngượng ngùng nhìn Orm, đây là lần đầu tiên trong đời cô làm chuyện bất ngờ, giống như một đứa trẻ mong được giáo viên khen, vốn dĩ định đưa hoa ra sớm rồi, đóa hoa đỏ tươi đã phủ đầy tuyết trắng, đẹp không giống ai.
"Ngạc nhiên chưa..." Vốn định bắt chước nhân vật chính trong tiểu thuyết, đợi Khóc Nhè xuất hiện sẽ la lên ngay, thế mà lúc thấy người xuất hiện, chỉ lo vui mừng, quên mất lời kịch, nên giờ bổ sung.
Orm cầm bó hoa, không hề ngạc nhiên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Lingling, lòng cô lại nóng bừng.
Đó rõ ràng là nhiệt độ của hạnh phúc.
"Nhớ em lắm, nhưng vẫn kìm nén bỏ lơ em, kìm nén không gặp em, ở trong truyện của em từng có ghi...." Lingling e thẹn lấy tay cọ chóp mũi, đọc nguyên câu trong truyện, "Vào lúc kỳ vọng đạt giá trị âm, khi khát khao đạt đến cực âm, phần bất ngờ kia đột nhiên tới, thì chỉ trong nháy mắt hạnh phúc đạt đến cực đại."
Orm viết quá nhiều truyện, cũng viết không ít tương tự lời như thế, không nhớ rõ câu này là từ tiểu thuyết nào, nhưng mà đúng là có câu như Kwong Móng Heo nói. Thật ra bản thân cũng không mong đợi hôm nay có thể gặp Lingling và Mina, bởi vì cuộc gọi của mẹ cô, mà tâm trạng cô tụt dốc không phanh, đến khi nghe điện thoại của Mint nói Lingling ở dưới lầu, cô vừa lo lắng vừa vội vàng dẫn Ning đi xuống, vào ngay lúc nhìn thấy Lingling, pháo hoa trong đầu cô nổ tung rực rỡ sắc màu.
"Đứng dưới tuyết rơi dày thế này, đừng nói chỉ vì muốn đưa cái này cho em nhé?" Mấy ngày trước bị bỏ rơi, Orm không định cứ thế tha cho người này, ra vẻ chán ghét, khẩu thị tâm phi nói.
Lingling lắc đầu, làm ra vẻ thần bí: "Đây không phải là quà."
Nói xong, bước sang một bên hai bước, dọn sạch không gian, để Orm liếc mắt có thể nhìn thấy toàn bộ thân xe.
Orm nhướng mày, nhìn từ đầu xe đến cuối xe mà khó hiểu.
Nước sơn đen bóng, mẫu xe cao ráo, hầm hố, còn chưa đăng ký biển số, Kwong Móng Heo lại mua xe mới à?
Lingling đút hai tay vào túi áo khoác quan sát vẻ mặt của Khóc Nhè, bước sang đứng trước mặt Khóc Nhè, sau đó móc chìa khoá ra, xoè bàn tay: "Cái này mới là quà."
Orm nhìn xuống logo Maserati trên chìa khóa xe, môi cô hơi hé ra.
"Thích không? Chị đã chuẩn bị rất lâu rồi." Lingling trong lòng nóng nảy, nếu Khóc Nhè không chịu nhận, cô còn cách nói khác.
"Tặng xe cho em?" Orm ngẩng đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lingling.
Vẫn là một chiếc siêu xe?
"Quà năm mới." Lingling thấy Orm không nhận chìa khóa, quả nhiên không khác mấy suy đoán của cô.
Orm: "Hãng nổi tiếng, bao nhiêu tiền?"
"Không đắt đâu, em xem đi xe này cũng không rêu rao lắm."
"Không cần, em có xe rồi." Orm nhếch môi, lắc đầu, xoay người định rời đi, "Có vội về nhà không? Không thì lên lầu ngồi một lát?"
Lingling cũng không vội, bình tĩnh đi theo cô.
Khóc Nhè của cô độc lập quá rồi, nếu tuỳ tiện nhận một chiếc xe thì không phải là cô ấy.
Đẩy cửa hành lang ra, Ning nhảy lên, háo hức xin người lớn: "Mẹ, lát nữa con với Mina ra ngoài đắp người tuyết được không ạ?"
Mina chắp hai tay lại, nhìn hai mẹ đầy mong chờ.
Lingling nhìn Orm, giọng điệu dò hỏi: "Không thể phải không?"
"Còn phải hỏi sao?" Orm không có cách nào đi la người này, vừa đẩy bọn trẻ vào trong thang máy, vừa dịu dàng giải thích: "Trời bên ngoài rất lạnh, Mina còn chưa khoẻ hẳn không thể ở lâu bên ngoài."
"Nhưng mà...." Mina không cam tâm, chỉ vào quần áo dày trên người cô bé, "mẹ Kornnaphat xem đi, con mặc dày lắm không lạnh đâu ạ."
Orm dùng hết sức giải thích với con: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho dù không sợ lạnh cũng sợ mệt."
*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: ý chỉ không sợ những chuyện xảy ra thường xuyên mà ám chỉ sợ xảy ra những điều chẳng may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com