Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Lingling nhất quyết muốn đưa chiếc xe mới cho Orm, để cô ấy nhận lấy, cô không chê mà lái chiếc BMW nhỏ đi mất, trên đường về nhà bản thân nghĩ mãi không ra, sao lúc trước lại đi nói tìm vịt làm gì?

Ngày mùng một Tết, ít có ai đi ra cửa, tối hôm qua tuyết rơi suốt đêm, trên đường đầy tuyết khiến đường phố càng thêm vắng vẻ.

Lingling đi xe hơi với tốc độ của xe đạp, bị mấy chiếc xe phía sau lái vượt qua, cô không suy nghĩ về biểu cảm lúc đó của Khóc Nhè, bản thân cũng đã giải thích rồi, vậy rốt cuộc có tin không?

Cái biểu cảm kia, rốt cuộc thể hiện cho "em hiểu rồi", hay là "chị bẩn"?

Mina nhìn tuyết trắng dọc đường, tuyết bị những người công nhân quét dọn sang hai bên đường, chất thành những ngọn đồi cao, cô bé bắt đầu tưởng tượng đến cảnh bản thân tháo chiếc khẩu trang, cùng với Ning lăn từ đồi núi tuyết này sang đồi núi tuyết khác.

Sau đó, cô bé nhớ đến Tuyết Bảo bị hỏng kia, mẹ Kornnaphat nói là do bột khô lại, nhưng cô cảm thấy, Tuyết Bảo chắc cũng giống bản thân cô bé, đều sinh bệnh.

Ning nói Tuyết Bảo hỏng rồi, sau đó tức giận ném nó vào thùng rác.

Chóp mũi Mina đau nhức, cô bé vẫn hối hận vì không nhặt Tuyết Bảo, lỡ như Tuyết Bảo không được uống thuốc thì sao đây?

Nhưng......

Cô chút thất vọng mà lắc đầu, bản thân đã uống không biết bao nhiêu thuốc, sao vẫn còn bệnh.

Nhấn phanh trước đèn đỏ, Lingling không để bản thân đi rối rắm chuyện đó nữa, liếc nhìn sang Mina, nhóc con sau khi lên xe không nói lời nào, cô tự nhiên hỏi: "Mina đang nghĩ Ning hả?"

Mina gật đầu, dừng lại rồi lắc đầu.

"Vậy con nói mẹ nghe xem, đang nghĩ gì thế?"

"Con đang nghĩ tới em bé." Mina thẳng thắn trả lời.

Lingling tăng tốc độ lái xe, nghe Mina nói, tuổi còn trẻ rất lý trí: "Mẹ nói sau khi sinh em bé, bệnh của con sẽ tốt lên, đợi con hết bệnh thì có thể làm nhiều việc với Ning, chúng ta cũng có thể sống chung với mẹ Kornnaphat."

Nhóc con nói xong, đôi mắt to chớp chớp, hỏi ý kiến ​​mẹ: "Có đúng không ạ?"

"Đúng rồi." Lingling đáp lại.

"Mẹ Kornnaphat nói, mỗi đứa trẻ vốn là một quả trứng, khi mẹ nhận được quả trứng thì phải cho vào bụng để ấp trứng." Mina còn biết mẹ nhận được mấy quả trứng, sau này cô bé sẽ có thêm em gái, hoặc cũng có thể là em trai.

"Vậy mẹ...." Mina tha thiết nhìn mẹ, "Mẹ có thể nói với em bé, mau nở ra được không."

Mang thai 10 tháng, làm gì đơn giản như bạn nhỏ nghĩ chứ?

Lingling không đành lòng hất nước lạnh vào con gái, cười gật đầu: "Được, mẹ sẽ đi thương lượng với em nhé."

Mina cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát, đó là bài "Đếm Vịt" mà cô bé và Ning hát ở nhà.

Lingling chăm chú lắng nghe.

"Không thể đếm được có bao nhiêu con vịt..."

Cô không khỏi thở dài, có ông trời chứng giám, một con vịt cũng không có.

Chanthira đang ngồi trong phòng khách vui vẻ chúc Tết mấy vị phu nhân nhà khác, bà nhìn đồng hồ, cau mày lại, nhưng lời nói chúc mừng không giảm đi một nửa.

Cả nhà người ta quây quần bên nhau bên cái bàn lớn, gia đình hạnh phúc vui vẻ hài hoà. Còn nhà mình có giống ăn Tết không? Ông già nhà này từ sáng đã vào phòng làm việc đóng cửa chặt lại, còn người nhỏ thì đến 11 giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Sau khi cúp điện thoại, trong căn nhà rộng lớn không còn một bóng người, vắng tanh.

"Bà Winny." Bà gọi lớn, nhưng không thấy ai trả lời, bà lại gọi thêm mấy lần nữa.

Dì Winny đeo tạp dề lề mề đi tới, biết Chanthira buồn miệng lại muốn bắt đầu lảm nhảm với bà.

Chanthira khoanh tay, giọng điệu thản nhiên nói: "Hình như bà có đứa con gái phải không?"

Dì Winny đứng sang một bên: "Là con trai."

"Kết hôn chưa?"

Dì Winny gật đầu: "Rồi ạ."

"Có con chứ?"

"Có ạ." Dì Winny tự nói thầm trong lòng, có cũng chả liên quan tới bà, cũng đâu có lì xì cho cháu đâu.

Chanthira lại hỏi: "Mấy đứa?"

Dì Winny đưa tay ra: "Hai."

Trong mắt Chanthira trống rỗng, thở dài nói: "Tốt thật."

Nhìn thấy biểu cảm của bà, dì Winny mấp máy môi, xém nữa buột miệng nói: Bà cũng đâu thua gì.

Mina bước vào nhà cởi giày, lịch sự đặt ủng lên giá giày, mẹ đưa dép cho cô bé, cô cầm lấy mang vào rồi nói cảm ơn.

Chanthira đi tới, bế cháu gái lên rồi nhìn trái nhìn phải, sợ đi ra ngoại bị va vào cái này cái kia.

"Bà ngoại." Mina học được rất nhiều điều từ Ning, cô ôm mặt bà ngoại hôn một cái.

Chanthira sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ là Mina nhà bà sẽ làm ra hành động thế, trong lòng mềm nhũn, ôm Mina vào lòng hôn lên cục cưng nhỏ của mình.

Trước kia bà thấy Mina cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu cái gì đó khó nói được.

Giờ thì đã hiểu, trước đây thiếu cái hoạt bát mà trẻ con nên có.

"Đi với mẹ ra ngoài chơi gì thế?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mina đỏ bừng, cô cười khúc khích: "Làm sủi cảo ạ."

"Mẹ." Lingling cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu, đặt túi giữ nhiệt Orm đưa cho cô sang một bên, cúi người cởi khóa áo khoác của Mina.

"Trong nhà rất nóng, chúng ta lên thay quần áo trước đi, nếu không mặc lâu sẽ bị nóng rồi bệnh." Mina nghe mẹ nói thế, ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.

Chanthira đặt cháu gái xuống, nhìn Mina nắm tay mẹ đi lên cầu thang.

Làm sủi cảo? Chương trình giải trí Tết đặc sắc tại câu lạc bộ?

Dì Winny tưởng đâu bản thân đã hết chuyện, đang muốn quay lại nhà bếp, thì bị Chanthira gọi lại.

"Bà Winny." Bà nhỏ giọng nói, cố ý không để Lingling ở trên cầu thang nghe thấy, "Bà có phát hiện không?"

"Mấy ngày trước, tôi phát hiện..." Chanthira chỉ vào bóng lưng của Lingling, "Hình như có chút dáng vẻ của người mẹ."

Dì Winny gật đầu, hiển nhiên rồi, là công cô Kornnaphat dạy dỗ đấy.

"Sau khi Mina bệnh thì thành như vậy?" Chanthira có chút vui mừng, nhưng nhớ đến chuyện cháu gái bị bệnh, thì vui hết nổi.

Dì Winny nói phải, bà cũng nói thật, thì đúng là sau khi Mina bệnh Lingling mới gặp được cô Kornnaphat, từ khi đó bắt đầu thay đổi.

Nói dông nói dài thành nói dại, dì Winny không đọc nhiều sách nhưng biết cái đạo lý này nên tìm cớ trong bếp còn việc mà né.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Chanthira, bà đừng ở ngay cửa ra vào, trầm ngâm nhìn đôi giày thể thao trên kệ giày, trông không giống phong cách của Lingling, bà cầm lên xem lại đúng size giày của con gái.

Đến đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên kệ tủ ở trên, mở cửa tủ, kiểm tra tủ giày.

Giày trong tủ này của Lingling, bên trong đó có hai đôi dép lê mà bà chưa từng nhìn thấy, một đôi là của trẻ con, chắc là của Mina, nhưng đôi khác lại là dép nữ, size 37.

Khách tới trong nhà đều mang dép dùng một lần, đôi dép này không phải size của Lingling, vậy mà được đặt trong tủ giày riêng, vậy đôi này dành cho ai?

Chanthira liếc mắt hai cái, tức giận đóng cửa tủ lại.

Chỉ là dép nữ thôi, có cái gì hay ho đâu, có nhìn nữa cũng chẳng ra được đứa con rể.

Bà đứng dậy, nhìn thấy túi giữ nhiệt trên tủ, tưởng là đồ ăn Lingling từ khách sạn mang về nên liền cầm túi đưa cho dì Winny.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân vội vã, Chanthira ngẩng đầu liền thấy người tới chính là Lingling, trên người đã thay áo hoodie và quần, loại kiểu dáng này bà chưa từng nhìn thấy, đi vội đến ngay chỗ bà, giật lấy cái túi trong tay bà.

"Con làm gì vậy?" Chanthira khó hiểu, bên trong quá lắm là đồ ăn thôi, giật cái gì mà giật?

"Con..." Lingling ý thức được hành vi của mình có chút không lễ phép, lúc lên lầu mới phát hiện đã quên túi cháo mà Khóc Nhè đưa, thế là lại lội xuống dưới, khi thấy mẹ cô cầm cái túi thì có chút sốt ruột.

"Con đói." Đem cái túi ôm trong ngực, sau đó mím môi ngoi lên lầu lại.

"Con không ăn cơm với ba mẹ à?" Chanthira đứng phía sau lưng cô, chống tay lên hông.

Lingling tiếp tục đi, không nói chuyện.

"Tết nhất, đêm giao thừa thì chạy ra ngoài ăn, hôm nay định ăn gì một mình trong phòng?" Chanthira trách móc, "Ba con cả buổi sáng trốn trong phòng sách, giờ đến lượt con nữa hả?"

"Mẹ đi lên mà nói với ba, đừng kéo con theo." Lingling dừng lại, xoay người lại với vẻ mặt bất đắc dĩ, thứ khiến cô khó chịu nhất chính là luôn đem cô ra so sánh với ba cô.

Chanthira nhìn mặt Lingling, nhớ lại nhiều năm về trước, lúc mới biết nói, ngồi dưới đất khóc lóc la hét đòi mẹ ôm. Rồi lại lớn lên một chút, hình như cỡ tầm Mina bây giờ, không quấy khóc đòi, cũng không nói lời dễ nghe.

Bà chỉ nhớ được những cái này, mà quên mất bản tính hiện tại của Lingling là lạnh lùng.

Lingling và mẹ nhìn nhau cả buổi, thấy mẹ không nói gì, chắc chắn là đang nghĩ chuyện khác nên vô hình cau mày: "Con không đi tìm vịt."

Chanthira trong lòng có chút tiếc nuối, nghe Lingling nói, giật mình, gật đầu nói: "Có Mina ở đó, mẹ biết con sẽ không tìm."

Vốn dĩ Lingling còn muốn giải thích nữa, nhưng nghĩ lại cũng chẳng mấy ý nghĩa, một hồi lại nói đến chuyện kết hôn, vẫn không nên nói.

Lingling ôm túi giữ nhiệt đi trở lại, cháo hải sản trong hộp cơm vẫn còn ấm.

Đôi mắt Chanthira không chớp mắt nhìn Lingling bước tới phòng làm việc riêng của cô, nhẹ nhàng ấn nắm cửa, mở cửa bước vào phòng, sau đó không thấy bóng dáng nữa.

Tết nhất, Tết nhất.

Bà nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ này, đọc đi đọc lại nhưng vẫn không thể nói một lời dịu dàng nào với Lingling.

Orm tìm trên mạng giá niêm yết chiếc xe Lingling đưa tới, tổng hợp số dư hiện tại trong một số tài khoản của mình, miễn cưỡng coi như thanh toán bản thấp nhất, cô nhắn tin bảo Lingling gửi số tài khoản, không thì đến mà lái chiếc xe này về, cô muốn lấy lại tiểu BMW của cô.

Trong đầu đã soạn ra sẵn phần kịch bản chiến với Lingling, không nghĩ tới người này lại trực tiếp gửi một dãy số qua, là số tài khoản cá nhân của Lingling, rất dứt khoát.

Orm trước tiên gửi dấu chấm hỏi qua, để xác định bên kia là Lingling, chứ không phải lừa đảo.

Lingling: [Em muốn chuyển bao nhiêu thì chuyển, coi như em đầu tư, sang năm sau chị chia hoa hồng gấp đôi cho em.]

Orm: [Đầu tư cái gì mà ngon thế? Nói ra để em né boom.]

Lingling gửi icon thẹn thùng màu vàng: [Đầu tư vào đời sống của Lingling Kwong, lợi nhuận cao, đảm bảo không thua lỗ.]

Orm ở trên màn hình gửi qua ngón tay cái: [Cảm ơn, đã bị hấp dẫn.]

[Chị nói thật mà, nếu em có tiền nhàn rỗi thì đưa chị đi, chị giúp em quản lý tài chính, tiền thu về còn nhiều hơn tiền em viết tiểu thuyết.] Khép lại hồ sơ đặt trên máy tính, đem hộp cơm trống rỗng đặt sang một bên, Lingling chuẩn bị video call với Khóc Nhè.

Trước khi cô nhấp vào biểu tượng video call, điện thoại reo và ID người gọi hiển thị - Người mẹ xấu của Khóc Nhè.

Lúc đó cô vừa mới có được số điện thoại của Noon, vẫn còn tức giận về chuyện Khóc Nhè bị đánh trong phòng bên, nên cắn răng lưu lại ghi chú này.

Bây giờ nhìn lại, cả người hoá đá.

Cuộc gọi này chắc chắn là gọi đến hỏi tội, hôm qua làm Khóc Nhè chịu ấm ức, hôm nay lại tìm đến cô à.

Tâm trạng Lingling phức tạp, vốn dĩ cô không phải là người dễ bị ức hiếp, không nghe được nửa câu châm chọc, người nào mà tạt cô chậu nước lạnh, cô sẽ tạt lại nguyên thùng axit.

Nhưng người này là mẹ của Khóc Nhè, đương nhiên cô hiểu, nếu bản thân cư xử không tốt, sẽ làm quan hệ của hai mẹ con Khóc Nhè càng tệ hơn.

Điện thoại rung liên hồi nhưng bà ấy rất kiên nhẫn.

Lingling bình tĩnh lại, nhấc điện thoại lên, cười nói: "Dì, năm mới vui vẻ."

"Họ Kwong." Khi Orm mở miệng, giọng nói khàn khàn, giọng điệu không mấy thiện cảm.

Lingling đáp lại: "Vâng."

Phải nịnh nọt, phải lấy lòng, phải luôn nhớ đây là mẹ vợ mình.

"Cô và Orm...." Nhắc đến nhũ danh của con gái, Noon lúng túng, "Chuyện hai đứa, ba mẹ cô có biết không?"

Thái độ của Lingling rất tốt: "Ba mẹ cháu không có quyền can thiệp vào đời sống tình cảm của cháu."

"Vậy là không biết?"

Lingling xem như cam chịu.

Giọng nói của Jiho từ bên cạnh nhàn nhạt truyền đến, Noon lại hỏi: "Còn chuyện con cái, có biết không?"

Cô không chút do dự: "Không biết ạ."

Lingling không để Noon nói, đã giành nói trước bày tỏ quan điểm của bản thân: "Chuyện thân phận của hai đứa nhỏ, cháu và Orm đã thống nhất với nhau, đợi đến khi Mina khỏi bệnh, đến lúc thích hợp sẽ nói cho bọn nhỏ biết, hoặc chờ hai đứa trưởng thành sẽ càng dễ hiểu chuyện này hơn."

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói: "Tôi và ba của Orm... muốn gặp ba mẹ cô."

Tại sao lại muốn gặp ba mẹ cô?

Gặp rồi nói cái gì? Nghe giọng điệu thì không có khả năng đi bàn chuyện hôn nhân của cô với Khóc Nhè.

Noon không đợi cô trả lời mà nói tiếp: "Tôi không tin ba mẹ cô không can thiệp vào đời sống cá nhân của cô, không có người làm cha làm mẹ nào sẽ đồng ý để con mình đi trên con đường này, hơn nữa hai người có từng nghĩ tới, khi Ning và Mina trưởng thành sẽ nhìn hai người với ánh mắt gì? Có hai người mẹ là chuyện đáng để tự hào à?"

Lingling tỉnh táo lại, cầm bút đánh dấu một, hai, ba trên tờ giấy trắng.

"Đầu tiên, dì nói không sai, ba mẹ cháu sẽ can thiệp, thậm chí còn đi làm phiền Orm."

Cô nói và vẽ một dấu hoa thị lên số hai để làm nổi bật.

"Nhưng cháu không cần sự đồng ý của họ."

Trong lời nói của Lingling có một loại cảm giác tự tin mà Noon không thể hiểu được.

"Về phần Mina và Ning, cháu lấy ví dụ của cháu ra mà nói, thì cháu cho rằng ba mẹ bằng mặt không bằng lòng, thờ ơ với con cái, mới dẫn đến việc con cái sẽ oán giận chính gia đình mình." Từ cá nhân đến tổng thể, Lingling nói rất hợp lý, "Những bậc cha mẹ không đánh thì mắng con, những bậc cha mẹ thờ ơ với con cái, hay nhưng bậc cha mẹ nhất quyết yêu cầu con cái sống theo hình theo dáng mà họ muốn, dì cảm thấy những đứa con sẽ tự hào sao?"

Noon nhất thời không nói được, cảm thấy bản thân đang bị Lingling dẫn dắt.

"Chuyện của cháu và Orm, cháu không nói cho ba mẹ biết, là sợ bọn họ sẽ âm thầm sau lưng cháu đi làm phiền Orm, nó không chỉ ảnh hưởng đến em ấy, mà còn ảnh hưởng đến bọn nhỏ, Mina cần được thoải mái an tâm dưỡng bệnh." Lingling dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói: "Mấy năm qua, Orm một mình ráng chịu vất vả, cháu không muốn em ấy lại phải chịu uỷ khuất thêm."

Một người ngoài lại đau lòng cho con gái hơn cả mẹ ruột, Noon nghe câu này lòng đầy rối bời.

Không muốn biện luận với người này nữa, tên họ Kwong này ăn nói đâu vào đấy, bà nói không lại.

Lingling nói xong, ngẫm lại lời mình vừa nói có quá hung hăng hay không, thế là dọn ra bộ dạng của một người nhỏ tuổi hơn cần có ra, lỡ đâu ngày nào đó Khóc Nhè hoà giải với ba mẹ, thì mẹ Khóc Nhè cũng không làm khó xử cô.

Cô điều chỉnh giọng điệu, còn tán thưởng bản thân cũng biết ôn hoà: "Ba mẹ cháu nếu biết được thân phận của bọn nhỏ, nhất định sẽ giành nuôi Ning, hai đứa vẫn còn nhỏ, đổi qua đổi lại sẽ để lại thương tổn cho bọn nhỏ. Nhưng mà cháu và Orm ở bên nhau, thì chính là người một nhà, đổi hay không đổi đều là con hết, đối với Ning và Mina là chuyện tốt, dì nói xem như thế có phải tốt hơn không?"

Noon cao giọng không hài lòng và hỏi: "Cô đang uy hiếp tôi?"

"Cháu nào dám chứ ạ? Mẹ của Orm chính là...." Lingling xém chút nữa lỡ miệng, nuốt chữ "mẹ" xuống, bẻ lái: "Cũng là trưởng bối của cháu, phải không ạ?"

Noon hừ một tiếng, không ưa bộ dạng này của cô.

"Tôi với ba Orm muốn gặp Mina." Bây giờ bà chỉ có yêu cầu này.

"Không thành vấn đề." Lingling thấy thái độ của Noon đã dịu đi, đặt cây bút đang cầm trong tay xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên bàn.

Ngoài chuyện Orm và cháu gái ra, Noon không có gì để nói với Lingling, định sẵn thời gian gặp, sau đó cúp điện thoại.

Lingling trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuộc gọi này coi như cũng có ý nghĩa lịch sử, bốn bỏ năm, coi như đã đáp ứng chuyện hôn sự giữa cô và Khóc Nhè.

Đẩy kính lên và bấm vào nhóm W cùng với một vài người bạn thân: "Hai ngày nữa sẽ có một bữa tiệc dành cho các cô chú. Mọi người sắp xếp đi nhé."

Sau khi Lingling đến rồi đi, Orm không có việc gì làm, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, cô nói với Ning cái này gọi là cũ không đi mới không tới, nhóc con lập tức hưng phấn, cầm giẻ lau đi làm việc, tập trung lau các góc.

Sau đó cô nói chuyện điện thoại với biên tập, mấy năm trước có một công ty điện ảnh thông qua biên tập tiếp cận cô, muốn hợp tác viết kịch bản cho tiểu thuyết gốc, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Orm đối với chuyện này rất có hứng thú, càng muốn có thêm tự tin đứng bênh cạnh Lingling, cần phải kiếm tiền nhiều hơn.

Bây giờ khó mà nói trước được, nhưng nếu có ngày nào đó ba mẹ Lingling tìm đến cô, cho rằng cô có ý đồ với tài sản nhà họ Kwong, thì bản thân sẽ tăng thêm một phần tự tin.

Ning lau mệt mỏi muốn đi ngủ trưa, Orm kể chuyện cho cô nhóc trước khi ngủ, đóng cửa phòng đi ra, vốn định đi gõ chữ, nhưng lại thấy bản thân mồng 1 mà đi đăng chương mới thật đáng thương, thế là trải thảm yoga ở phòng khách ra, cùng với tạ tay bị bỏ xó một thời gian.

Lúc Lingling gọi điện thoại cho cô, cô đang nằm trên thảm đẩy tạ.

Lúc tập gym phải chú ý đến nhịp thở, lúc đẩy thì thở ra, lúc thu lại thì hít vào.

Orm nghe điện thoại, mở loa, thở mạnh một hơi: "Alo?"

Đột nhiên phát lời ve vãn: "Nhớ chị không?"

"Mới đi không bao lâu, nhớ cái gì mà nhớ...." Orm lại dùng sức, nói chuyện hơi thở không ổn định, không khỏi phát ra từ "a" một thanh âm nhẹ nhàng.

Lingling nghe được trong điện thoại tiếng thở ngắn, tim đập thình thịch, âm thanh như vậy khiến người ta vô cùng nhớ nhung.

"Em đang làm gì thế?"

"Tập gym.... A, ha...." Cố gắng điều chỉnh hơi thở, lúc Orm nói chuyện có tiếng thở dốc.

"Tập gì thế?" Lingling che ngực lại, cái cảm giác quen thuộc này dù cho Khóc Nhè không ở trước mặt cô nhưng vẫn cảm giác rất rõ ràng.

Orm tập trung vào động tác tiêu chuẩn, cảm thấy mới bao lâu không tập, mới đẩy 12 cái đã không đẩy nổi nữa: "Ha... A... Ngực...."

"Ngực?" Lingling cao giọng, "Em luyện ngực làm gì?"

"Giữ dáng chứ gì, phù...." Orm nhịn không được nữa, nằm trên thảm thở hổn hển, nghỉ ngơi một lát mới tập lại tiếp.

"Giữ dáng..." Lingling nhịn không được cong môi.

"Không nói chuyện với chị nữa, ảnh hưởng em tập." Orm không nghĩ gì nhiều, lại cầm tạ lên.

"Đừng cúp điện thoại, chị sẽ không nói gì hết, nghe là được."

Orm rất chi khó hiểu: "Nghe gì?"

"Nghe tiếng em thở dốc, còn có...." Lingling nhẹ giọng cắn chữ: "Ưmm ưmm aa a a a...."

Cô tưởng đâu Khóc Nhè sẽ thẹn thùng, mắng cô không biết xấu hổ.

Mặt Orm nóng lên, cô vội vàng hỏi: "Có phải chị lại muốn chat tình không?"

Lingling sửng sốt, quay lại cái đêm bị từ chối tàn nhẫn vì "Sự cố Peppa Pig", sau đó nói với giọng điệu trầm thấp quyến rũ như trước: "Chat tình hả? Cục cưng ơi."

Orm buồn cười ngồi dậy, cầm điện thoại: "Thế chị gọi điện thoại cho em làm gì?"

Lingling hỏi lại: "Vậy mình có chat tình không?"

"Vậy là chị không có chuyện gì để nói đúng không?"

"Không, có mà." Lingling đem chuyện Noon gọi điện thoại cho cô, kể lại cho Orm nghe.

Đầu điện thoại bên kia nhất thời không có âm thanh.

Cũng không có tiếng thở dốc.

Lingling có chút mất mát, cô sợ Khóc Nhè lật lọng, không chơi với cô.

Orm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ba mẹ em muốn gặp Mina?"

"Chị đã sắp xếp xong, lúc đó sẽ bảo ba mẹ chị tham gia bữa tiệc, chị sẽ đưa Mina qua nhà em, trước khi ba mẹ chị về nhà thì chị sẽ mang Mina về trước." Lingling bảo Orm đừng lo lắng.

Orm phát hiện ẩn ý, hỏi: "Chị cũng muốn tới?"

"Chị sợ ba mẹ em sẽ làm khó em." Lần trước đến đã ức hiếp Khóc Nhè của cô thế nào? Lingling đau lòng không thôi, có cô ở đó sẽ không cho ai uy hiếp Khóc Nhè hết, đến cả ba mẹ cô cũng không được.

Orm không nói gì, cô nghĩ nếu Lingling không ra mặt, có khi nào ba mẹ cô có thể bình tĩnh mà nói chuyện không?

"Khóc Nhè...." Việc chính đã nói xong, Lingling trìu mến gọi một tiếng, "Muốn chị chủ động không?"

"Kwong Móng Heo." Orm thở dài, "Em không có tâm trạng."

Lingling ấm ức, bây giờ cô chả làm được gì hết, đến chat chít, nghe Ưmm ưmm aa a a a cũng mất quyền luôn.

"Vậy... lần sau nha?"

Orm không có mấy hứng thú: "Ừ."

Lingling không yên tâm dặn dò: "Không được không vui."

OrmKorn- đang không vui- Kornnaphat trả lời: "Biết rồi."

Lingling vẫn không yên tâm: "Hay là... tối nay chị qua nhà em?"

"Đừng, ba mẹ chị sẽ nghi ngờ." Cô rất muốn Lingling đến, nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy phải lấy cớ để đi, sợ chờ mong lại thành cơn gió, cảm nhận được nhưng không giữ lại được.

"Thật ra chị...." Trong khoảng thời gian này, Lingling suy nghĩ rất nhiều, đêm qua không ngủ được, nằm trên giường suy nghĩ, "Chị muốn cùng Mina chuyển đến ở với em, nhưng mà ba mẹ chị mỗi ngày đều nhìn Mina, nên không thể để Mina đi một mình được."

Orm tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy thì cứ yên tâm ở nhà đi."

"Chị muốn ra khỏi tủ." Cái từ này đối với cô vẫn khá xa lạ, ở trên mạng nói yêu người cùng giới không khác gì nhốt mình trong ngăn tủ, tránh ánh nắng mặt trời, cô không đồng tình với cách đó, cô nóng lòng muốn được yêu công khai. Rõ ràng cùng ở trong một cái thành phố, tại sao lại phải lén lút gặp nhau, phiền phức như thế chứ?

"Lingling." Orm gọi tên Lingling, nhấn mạnh từng chữ: "Bình tĩnh."

Lingling thở dài: "Chị không sợ gì hết, chị còn cảm thấy bản thân có năng lực ép ba mẹ chị chấp nhận, nhưng mà...."

Mỗi lần nghĩ đến đây thì lại rối, dừng lại một chút rồi nói: "Nếu ba mẹ làm phiền đến em, chị có thể bảo vệ em, cùng lắm mặt nặng mày nhẹ với nhau. Nhưng mà theo hiểu biết của chị với ba mẹ, khi hai người nhìn thấy Ning, biết được thân thế thực sự của bọn nhỏ, đừng nói đến chuyện hai chúng ta đang yêu đương, khó mà nói được bọn họ có thương Mina như bây giờ nữa hay không, con bé vừa nhạy cảm lại đang sinh bệnh, cảm nhận được thay đổi của ông bà, sẽ nghĩ như thế nào đây?"

Nói tới đây, Lingling cảm thấy chán nản: "Với tình cách của họ, có khi còn trực tiếp nói cho Mina biết con bé không phải là con của chị cũng có thể đó."

Orm đang định nói chuyện, Lingling nghĩ đến gì đó, vội vàng nói tiếp: "Còn bắt đổi họ nữa, trước đó chị có nói với em, cho dù bọn mình không chia tay, Ning và Mina đều là con của hai đứa mình, hai người chắc chắn sẽ có ý kiến về họ của Ning, sau đó nói Ning mới là con cháu nhà họ Kwong, sẽ có đối xử khác, bất công đến mức khiến em tức điên người."

Orm rất vui khi Lingling sẵn lòng bỏ qua bác sĩ tâm lý mà chủ động tâm sự với cô, cái này chứng minh trong tiềm thức Lingling rất tin tưởng cô, cho dù khi nghe đến chuyện này bản thân cũng bối rối theo.

Cô cắt ngang mấy lời lo lắng của Lingling: "Vậy...."

Xem ra Lingling nói thích phàn nàn là sự thật, Orm phát hiện mình ngăn cản không được, chỉ có thể để Lingling nói chuyện ở đầu bên kia điện thoại.

"Mina đã bệnh, còn bị xa lánh, Ning thì ngây thơ, em dạy dỗ con bé rất tốt, chị không cần bọn họ biết đến Ning, không cần bọn họ can thiệp vào tuổi trưởng thành của Ning."

"Em đã nói...."

Thế nhưng, Orm vẫn chưa nói được.

Lingling hít một hơi nói tiếp: "Bây giờ, bọn họ đối xử với Mina rất tốt, ngày nào cũng hỏi han ân cần, đi ra cửa cũng không cho, nhưng mà đối với chị thì sao chứ? Lúc nhỏ, chị bị bệnh cũng chẳng thấy bóng dáng họ đâu, bắt chị học này học nọ để khoe với người khác, mới học trung học đã đưa chị ra nước ngoài, ngoại trừ chuyển tiền ra thì chả làm gì khác, sau đó thì sao chứ? Đến khi chị về nước, hai người không còn trẻ nữa, bảo chị lập gia đình đi, muốn ôm cháu ngoại."

"Chả quan tâm tới gì hết, em có hiểu cái cảm giác đó không? Chỉ quan tâm đến chuyện lập gia đình hay không, quan tâm đến chuyện có con hay không." Lingling chưa từng nói những lời này với bất cứ ai, đây là lần đầu cô nói ra, đôi mắt giấu sau cặp kính cay cay, bao phủ một lớp sương mù.

Cô tháo kính ra, dụi mắt, hoá ra bản thân tủi thân đến vậy sao?.

"Dựa vào đâu chứ? Xem chị là thứ gì chứ?"

Orm nghẹn một bụng lời an ủi, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói.

"Cho dù biết Ning là con ruột của chị thì đã sao, có chị ở đây, bọn họ đâu có can thiệp được phải không? Nhưng mà chị thử nghĩ lại xem, trong mắt họ, Mina vẫn là cháu của họ, có chị ở đây làm sao can thiệp được?" Giọng nói của cô rất dịu dàng, cô tin Kwong Móng Heo nghe xong sẽ có tác dụng.

Ai nào ngờ, Lingling nghe xong, hít hít cái mũi rồi khóc.

Kwong Móng Heo đã khóc hai lần với cô, thế mà dám đặc biệt danh Khóc Nhè cho cô nữa, rồi lấy đó chọc cô suốt, nhưng mà vì bản thân lúc nhỏ thiếu tình thương... lại khóc?

"Kwong Móng Heo..." Cô nhẹ nhàng gọi.

Lingling vẫn đang lo khóc.

"Cục cưng ơi?"

"Chị yêu à?"

"Cục cưng bé bỏng ơi?"

Cô đổi đủ cách để dỗ Lingling, cách gọi buồn nôn nào cũng gọi hết.

Đành phải tung đòn sát thủ: "Đừng khóc nữa nè, mẹ nhỏ yêu chị."

Lingling vừa nghe, lại càng khóc nhiều hơn.

Cô ước gì mình là Ning, còn mẹ cô chính là Khóc Nhè.

"Này...." Orm bắt đầu lo lắng, lúc đầu còn đang nói chuyện yên lành mà, còn đòi chat tình nữa cơ?

Orm không trông cậy gì Lingling sẽ để ý đến cô, nghĩ nghĩ, rồi thuận miệng nói: "Thôi đừng khóc nữa, hai mình chat tình đi hử?"

"Được." Lingling trả lời rất dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm