65
Lingling đang định gửi tin nhắn cho Orm để phát ra một làn sóng cầu vồng, nhưng sau đó động tác của cô dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía mẹ.
"Dì Winny với Mina đều nói con không có bạn trai."
Dì Winny quay người lại, cúi đầu rụt cổ cắn hạt dưa.
Kệ chuyện hai người đó đi, không liên quan gì đến bà.
Mina đặt iPad xuống, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và bà, bà có vẻ quan tâm, bản thân cô bé đã nói gì sai sao?
Lingling thẳng thắn nói: "Con cũng đâu có nói là bạn trai."
Chanthira cau mày, không hiểu: "Còn chưa xác định quan hệ à?"
Người có thể làm cho trên mặt Lingling hiện lên chữ thích, thế mà chưa chịu xác lập quan hệ sao?
"Mẹ muốn hiểu kiểu nào thì hiểu." Lingling nói xong, khóe môi nhếch lên, cười với mẹ cô giả vờ ngoan ngoãn.
Dì Winny thót tim, sợ Chanthira bất thình lình hỏi bà, bà không biết nói dối đâu.
Điện thoại reo, Lingling liếc nhìn cái tên trên đó, là điện thoại của Enjoy, suy nghĩ một chút rời khỏi phòng bệnh rồi mới bắt máy.
Enjoy đã gặp quản lý cấp cao của trang web, nói liên hồi trong điện thoại, rất xúc động, cuối cùng hỏi cô: "Lão Kwong, mình quyết định mở công ty rồi, thế cậu có muốn làm cổ đông không."
Lingling thẳng thắn nói: "Mặc dù chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nhưng mà Enjoy này, mình nói thật mình không tin cậu muốn làm chuyện nghiêm túc."
Enjoy tức giận đến không nói nên lời: "Ý định ban đầu của mình khi lập công ty điện ảnh là gì? Chẳng phải là để ngăn cản truyện của Tiểu Kornnaphat bị người khác phá hoại sao? Mình đảm bảo với cậu, mỗi kịch bản sau này Tiểu Kornnaphat viết đều là cực phẩm."
"Mình tưởng đâu mục đích của cậu là đu idol, gần quan được ban lộc." Lingling bình tĩnh trêu chọc.
Enjoy nhổ nước bọt: "Mặt liệt kia, khịa ai hả?"
"Đầu tư thì có thể." Giọng điệu Lingling thay đổi, đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Nhưng mình muốn kế hoạch kinh doanh của cậu."
"Không thành vấn đề." Enjoy vui vẻ đồng ý.
Lingling nói thêm: "Cậu phải đảm bảo tạo không gian cho Nong Orm phát huy viết kịch, không kiếm được tiền cũng không sao hết, chỉ cần em ấy vui là được."
Enjoy sửng sốt một chút, cao giọng nói: "Lingling, cậu đây là khoe khoang tình cảm của cậu à? Khi dễ cẩu độc thân này vui lắm hả? Làm người đi!"
Có tiền ghê gớm lắm sao? Có bạn gái ghê gớm lắm hả?
Enjoy tức giận thôi rồi, thôi được rồi, cô thừa nhận người ta ghê gớm được chưa?
Tiếng cười trầm thấp của Lingling lọt vào tai Enjoy, Enjoy càng tức giận hơn, tự an ủi mình rằng ghen tị khiến người ta trở nên xấu xí.
"Cậu cũng bớt khoe đi ha, cái X kia của cậu, mình theo dõi sát sao lắm nhé, lâu lâu cứ đăng lên câu không đầu không đuôi, cái gì mà là bốn mùa, là sinh mệnh, có phải là Tiểu Kornnaphat viết cho cậu không? Chữ viết của cô ấy mình có nhìn rồi. Hôm nay đến vợ cũng gọi luôn, cô ấy nói cảm ơn còn cậu bày đặt nói không có gì, này cậu muốn come out hả."
"Cậu chưa đọc bình luận à? Chả có ai thấy hai bọn mình là một đôi hết."
Enjoy cười lạnh: "Chỉ cần lần theo manh mối, sẽ có lúc."
Lingling cũng cười: "Mình sẽ tự come out."
Enjoy: "???"
Đáng giận, lại bị khoe nữa rồi.
"Mình còn muốn gửi kẹo mừng cho mấy người để lại tin nhắn chúc phúc." Lingling nói rất nghiêm túc, bổ sung thêm hai chữ: "Bao ship."
Enjoy cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim, trong lúc nhất thời khó thở: "Lão Kwong, cậu đúng là tiểu bê bấm chuông cửa."
"Cái gì?" Lingling khó hiểu.
"Ngưu bức về nhà."
Sau Lễ trao giải, các tác giả được sắp xếp tham gia ký tặng và giao lưu hỏi đáp với độc giả vào những thời điểm khác nhau. Orm lần đầu tiên gặp gỡ biên tập và đại diện của một nhà xuất bản lâu năm, nói về một số vấn đề liên quan đến xuất bản, rồi đi gặp đại diện công ty đã mua bản quyền của cô cách đây không lâu, đang trong quá trình chuẩn bị chế tác.
Những năm gần đây, ngày càng có nhiều phim Đam Mỹ và Ngôn Tình chuyển thể từ bản quyền của web, các tác phẩm gốc đủ kinh điển, làm cho khá nhiều diễn viên càng nổi tiếng hơn. Cho nên lễ kỷ niệm này đã mời một số diễn viên từng tham gia các IP nổi tiếng đến phát biểu, trong đó có Freen Sarocha.
Orm vốn tưởng rằng biên tập sẽ dẫn cô đi ký tặng độc giả, nhưng cô lại quay người bước vào một một căn phòng nhỏ, bên trong chính là người mà cô chỉ thấy qua màn ảnh, Freen Sarocha.
Người thật Freen Sarocha còn trẻ hơn, là một cô gái mới ngoài hai mươi, khuôn mặt tròn cỡ lòng bàn tay, không đeo khẩu trang, mặc một chiếc váy màu hồng.
Nhìn thấy Orm đi vào, vẻ mặt lập tức tràn đầy vui mừng.
Giọng nói mềm như bông, rất êm tai: "Kornnaphat Sethratanapong."
Orm do dự một chút, giơ tay lên: "Xin chào."
Cô nhìn biên tập bên cạnh với ánh mắt thắc mắc.
"Cô Sarocha là độc giả trung thành của cô, lát nữa cô phải đi ra ngoài ký tên, sao có thể để nhân vật lớn như vậy đứng xếp hàng? Này chỉ là hẹn gặp riêng để ký tên, gặp mặt thôi?" Biên tập tự quyết định, đưa ra một cây bút: "Kornnaphat Sethratanapong, cô cũng thật là, cô Sarocha bận trăm công ngàn việc thế nhưng lại đồng ý đến tham gia sự kiện chỉ muốn muốn gặp cô thôi, nào đại diện của web nhiệt tình lên chút nào."
Freen Sarocha nhờ trợ lý mang đến bản in đầu tiên của toàn bộ tác phẩm của OrmKorn, cuốn đầu tiên đã gần mười năm tuổi, các trang có chút ố vàng nhưng vẫn được bảo quản tốt.
Orm mở ra xem, đứa nhỏ này cư nhiên dùng bút chì vẽ ra một ít chữ câu hay.
"Cuốn truyện này tôi mua lúc còn học trung học, nhưng mà cuốn tôi thích nhất vẫn là cuốn Kornnaphat Sethratanapong xuất bản 5 năm trước <>."
<> là một cuốn tiểu thuyết trinh thám hồi hộp với nhân vật nữ chính, không có nhiều tình tiết tình cảm, đây cũng chính là truyện mà Orm mắng chửi vì kịch bản bị thay đổi hoàn toàn.
"Tôi đang nhờ người đại diện giúp tôi lấy bộ phim này."
Orm nghe thế, chứng sợ xã hội bay biến mất, lòng đầy phẫn nộ: "Cô đừng nhận bộ này, chẳng liên quan gì đến tôi viết, bộ này biến thành yêu đương ngu ngốc rồi."
Freen Sarocha sửng sốt một chút, nhìn thấy tác giả Đại Đại bỗng nhiên xúc động, sau đó cười nói: "Kornnaphat Sethratanapong, cô đúng là thú vị như tôi nghĩ, tôi thích cô lắm, có thể chụp tấm ảnh chung được không?"
"Được chứ." Biên tập đồng ý thay.
Nhìn thấy Freen Sarocha mở camera điện thoại, tinh thần phấn chấn, vừa vui vừa xấu hổ, Orm căn bản không thể từ chối.
"Kornnaphat Sethratanapong, cô có thể tháo khẩu trang ra được không?"
Freen Sarocha đầy mong đợi nhìn Orm, ánh sao trong mắt làm cô nhớ đến Ning và Mina.
Orm đành phải cởi khẩu trang, dù sao ở đây cũng chỉ bọn họ.
Hồi lâu không có người lên tiếng, Orm nghi hoặc mở camera trước ra, kiểm tra xem trên mặt mình có chỗ nào kỳ quái không.
"Kornnaphat Sethratanapong, cô..." Freen Sarocha chỉ vào cô, lại cảm thấy không quá lịch sự, liền rút ngón tay, ngơ ngác nhìn.
Biên tập viên đã nhìn thấy dáng vẻ thường ngày của Orm, cũng biết cô khá xinh đẹp, nhưng lúc này cũng ngơ ngác theo.
"Mang khẩu trang cái gì chứ?" Biên tập vỗ một cái thật mạnh lên đùi, ăn mặc trang điểm đẹp thế này phải để người ta phát rồ chung chứ!
Freen Sarocha tiến lại gần Orm, hai người cao gần bằng nhau, nghiêng đầu có vẻ gần hơn.
Orm sợ nhất phụ nữ xa lạ đột nhiên tới gần, nụ cười có chút cứng ngắc, Freen Sarocha cũng khích lệ cô làm động tác cùng biểu cảm, sau đó chụp vài tấm ảnh.
"Kornnaphat Sethratanapong, cô đẹp thật đó." Freen Sarocha xem đống hình vừa mới chụp xong, bản thân như mới phát hiện ra kho báu, không khỏi vui mừng.
Sau đó, Orm ký từng cuốn cho Freen Sarocha, để cô ấy có thể bắt kịp lịch trình kế tiếp, mà Orm lại đeo khẩu trang đi ra ngoài ký tặng cho độc giả.
Nhiều độc giả bày tỏ sự yêu mến với cô: "Kornnaphat Sethratanapong, luôn ủng hộ Kornnaphat Sethratanapong."
"Cám ơn." Orm thầm nghĩ, sau này có thể đeo khẩu trang ký tên cho độc giả, cảm nhận được sự ấm áp mà mọi người mang đến cho cô, quả thực là một điều tốt đẹp.
Ký hết cuốn này đến cuốn khác, viết những câu yêu thích cho độc giả. Thời gian trôi qua chậm rãi, hoạt động cũng sắp kết thúc.
Đột nhiên có người trong đám đông hét lên: "Đậu xanh!"
Orm không để ý, đưa truyện có chữ ký cho độc giả.
Đám người trước mặt trở nên náo động, thì thầm với nhau, rồi kinh ngạc nhìn cô.
Lingling đang dỗ Mina ngủ trong phòng bệnh, Chanthira cũng đã đi ngủ trong phòng nhỏ, hai người có thể lặng lẽ nói chuyện với nhau.
Mina: "Mẹ, vậy mẹ Kornnaphat là tác giả lợi hại lắm sao?"
Lingling: "Đúng rồi, là tác giả rất nổi tiếng."
Mina không bao giờ biết mẹ Kornnaphat luôn xách máy tính thế mà rất lợi hại, thấy mẹ Kornnaphat xuất hiện trong ipad, rất giống người nổi tiếng, hơn nữa nghe mẹ nói, có rất nhiều người thích mẹ Kornnaphat.
Trong đêm khuya, điện thoại ở đầu giường Lingling rung lên, người gọi lại là Enjoy.
Cô nhấc máy.
Đầu bên kia điện thoại bên kia hét lên muốn vỡ phổi: "Lão Kwong! Mau xem X! Lập tức!!! Lập tức!!!"
Enjoy chỉ bảo xem X, sau đó thì vội vàng cúp điện thoại.
Lingling mở X, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lướt qua trang chủ, năm tháng tĩnh lặng, gió yên biển lặng, sau bấm vào chấm đỏ thông báo có bình luận mới, chắc lại khịa chuyện cô thích tác giả ngôn tình...
Cuộn trang lên xuống, Lingling có chút ngơ ngác, những người này đang nói cái gì vậy?
[Kwong tổng, mau đi xem vợ cô đi! Cô ấy lộ mặt rồi!]
[Kwong tổng à, vợ cô chạy theo người khác rồi. (Đầu chó)]
[OrmKorn đẹp thật đó, Kwong tổng lao tới đi nào. (Đánh Call)]
Cô đương nhiên biết từ "vợ" là bị cư dân mạng cố tình giễu cợt dựa trên tin nhắn trước đó của cô, nhưng lộ mặt là sao? Không phải Khóc Nhè nhà cô không muốn lộ mặt à?
"Mẹ, dì Enjoy ồn ào quá, dì nói gì vậy?" Mina thấy mẹ lại biến thành người gỗ, đi tới tựa vào vai mẹ xem trong điện thoại của mẹ có thứ gì hay ho.
Lingling bấm vào siêu thoại của OrmKorn, lướt tay một cái, cô nhìn thấy một người quen thuộc, chính là Khóc Nhè hôm nay đẹp hơn mọi ngày, chụp hình với một người phụ nữ nhìn hơi quen mắt, hai người vai tựa vai, dựa đầu vào nhau chụp hình.
Người kia là Freen Sarocha, là nữ diễn viên nổi tiếng mấy hôm trước bày tỏ với OrmKorn trên X.
Trên ảnh, Orm không đeo khẩu trang, nụ cười rất hào phóng.
Mina ôm cổ mẹ, khẽ la lên: "Oa, là mẹ Kornnaphat."
Lingling quay mặt nhìn Mina, làm thủ thế im lặng: "Mina, nhỏ giọng thôi con, dì Winny với bà ngoại ngủ rồi."
Dì Winny ở trên chiếc giường nhỏ trở mình, ngủ gì chứ? Mới vừa rồi bị tiếng la òm tỏi của Enjoy, làm cho bà giật mình tỉnh giấc.
Mina che miệng chớp mắt, sau đó mím môi lại nhìn tiếp, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai mẹ: "Dì bên cạnh mẹ Kornnaphat là ai vậy mẹ?"
Lingling đọc nội dung mới nhất trong siêu thoại, hiểu được lý do tại sao bức ảnh của OrmKorn lại gây bùng nổ, thế là đến tìm X của người khởi xướng – Freen Sarocha, bài đăng mới nhất.
[Đu idol thành công@OrmKorn (Ảnh chụp truyện) (Ký tặng đặc biệt) (Ảnh chụp chung)]
Mới đăng lên mười phút mà đã có hơn nghìn bình luận, bình luận hot đầu tiên là của chính Freen Sarocha——
[Kornnaphat Sethratanapong đẹp tới mức, tôi suýt nữa gọi 'vợ ơi' rồi (Đầu Ch.ó)]
Lần trước là bày tỏ giờ gọi vợ rồi đăng ảnh chụp chung?
Lingling thấy thế lập tức không vui, lại xem bình luận có người còn tag cô —
[Kwong tổng, vô nhìn đi này @Lingling Kwong]
[Đu idol thành công hả? (Đầu chó) @Lingling Kwong]
[Đu được tới vợ chưa? @Lingling Kwong]
"Là fan của mẹ Kornnaphat." Lingling tắt màn hình điện thoại di động, khoanh tay trầm tư.
m thầm tự an ủi bản thân, cô mới chính là vợ của Khóc Nhè, mấy người trên mạng chẳng qua thích ăn dưa thôi, sao thích nhai đi nhai lại thế, có gì chơi vui đâu.
"Fan của mẹ Kornnaphat đẹp quá." Mina khen.
Người ăn dưa có thể bỏ qua, nhưng đây là con của hai người, phải biết Mina không bao giờ nói dối, Lingling nghe xong cả người lập tức cứng đờ.
"Vậy so với mẹ thì sao?"
"À, mẹ vẫn đẹp hơn." Mina không cần nghĩ ngợi đã nói liền, cái tay nhỏ còn làm trái tim, "Mẹ đẹp nhất."
Lingling vui thôi rồi, thế là dỗ Mina nằm vào trong chăn: "Mina phải đi ngủ sớm, như thế mới mau khoẻ lại, đợi con khoẻ lại...."
Mina nghe mẹ nói mãi, nên đã biết câu sau là gì, thế là nói thay: "Mẹ với mẹ Kornnaphat sẽ kết hôn."
"Mina ngoan quá." Lingling hôn lên trán con gái.
Mina nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con nhớ Ning."
Lingling an ủi: "Mấy ngày nữa, mẹ Kornnaphat sẽ dẫn Ning đến đây chơi."
Mina gật đầu, nói ngủ ngon.
Lingling nằm với Mina một lúc, có chút lo lắng cho Khóc Nhè, từ nãy giờ nhắn tin mà vẫn chưa trả lời lại, đang do dự có nên gọi điện thoại hay không, lại sợ bản thân không biết tình hình bên Khóc Nhè đang thế nào, sẽ gây phiền cho Khóc Nhè.
Cùng lúc đó tại địa điểm tổ chức sự kiện, Orm đã ký xong một cuốn khác, khi đưa cuốn truyện ra, liếc nhìn mọi người phía sau, ánh mắt của họ vừa kỳ lạ vừa hưng phấn, giống như khi Ning đi sở thú và nhìn thấy một con khổng tước xòe đuôi.
Từ lúc có người la lên "Đậu xanh", thì biểu cảm của những người ở đây đã khác.
"Cảm ơn Kornnaphat Sethratanapong." Người đọc cầm cuốn truyện ôm vào lòng, cầu nguyện: "Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc, cô đẹp như thế mà lại phải mang khẩu trang, tiếc thật."
"Cám ơn." Orm không có suy nghĩ nhiều, chờ tiếp theo độc giả tiến lên đưa cuốn truyện ra.
"Xin hãy viết chữ 'to tiểu ngốc đáng yêu' in hoa." Cô gái cầm điện thoại, vẻ mặt hưng phấn.
Orm đưa cho truyện cho cô gái, tiếp là lời cảm ơn.
Cô gái cầm lấy, tự tin nói: "Kornnaphat Sethratanapong chắc chắn là tác giả đẹp nhất của web rồi, sau này có đám fan Vô Cô Thành Trì đạp chúng ta, chúng ta sẽ dùng ảnh đẹp của Kornnaphat Sethratanapong đập vào mặt bọn họ."
"Đúng thế." Phía sau có mấy độc giả nghe được, lớn tiếng đáp lại.
Vô Cô Thành Trì chính là đối thủ của OrmKorn, Orm định khuyên mọi người đọc truyện là đủ rồi, còn người khác nói sao thì kệ đi.
Orm vừa mới mở miệng, ánh mắt liền rơi xuống, dán chặt vào màn hình điện thoại di động của cô gái.
Tai ù đi, trong đầu như có tiếng sét vang lên.
Hình như cô đã quên nói với Freen Sarocha đừng đăng công khai ra bên ngoài?
Một tài khoản X với 80 triệu fan đăng ảnh selfie độ phân giải cao của cô?
Orm kinh hãi đến quên ngậm miệng, vừa kịp phản ứng, liền hít một hơi khí lạnh.
Cô gái thấy Kornnaphat Sethratanapong đang xem điện thoại liền chủ động đưa cho cô xem, hành động vô ý này khiến Orm càng tan nát cõi lòng.
"Mãi yêu Kornnaphat Sethratanapong." Một tay giơ bức ảnh lên, một tay bày tỏ tấm lòng.
Orm cảm thấy bản thân sắp lên cơn nhồi máu cơ tim, cô vô thức với tay vào trong túi xách tìm điện thoại, định gọi cầu cứu Lingling.
Lingling đã gửi một đống tin nhắn, nhưng Orm còn chưa mở ra, nhân viên đến nhắc cô ký tên cho xong, độc giả phía sau vẫn còn đang chờ.
Orm khóc không ra nước mắt, không vui mà ký tiếp, bản thân trong tình huống không hay biết gì bị lộ mặt, đã thế còn không cho cô đi than với Kwong Móng Heo, đúng là người phụ nữ đáng thương.
Cuối cùng chờ đợi sự kiện kết thúc, độc giả giải tán hết, Orm nhanh chóng vào X, cẩn thận đọc nội dung Freen Sarocha đăng lên.
Xung quanh chỉ có mấy nhân viên đang dọn dẹp, Orm nhìn điện thoại hồi lâu, trong lòng trầm xuống.
Một cô gái gặp được tác giả mà bản thân thích nhiều năm, nhất thời vui vẻ đăng X làm kỷ niệm thì có gì sai chứ?
Ngôi sao đang lên đúng là khác, mới đăng hai tiếng thôi đã có hơn 30 ngàn lượt chia sẻ, 15 ngàn bình luận, lúc này xoá thì có ích gì?
Hệ thống nhắc nhở cô đã thu hút được lượng lớn người theo dõi, Orm không nhìn kỹ, thoát khỏi ứng dụng X.
Cô hít một hơi thật sâu nhưng khẩu trang đã chặn không khí trong lành khiến cô càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
Lớp vải mang trọng trách che khuôn mặt cô đã mất tác dụng, tim tê dại như chết lặng, Orm chậm rãi tháo khẩu trang xuống.
"Hôm nay, Kornnaphat Sethratanapong vất vả rồi." Nhân viên chào hỏi cô.
Orm hơi cúi đầu: "Đã làm phiền mọi người rồi."
Lingling đã gửi rất nhiều tin nhắn quan tâm an ủi, Orm đọc từng cái một, ngón tay cô giật giật, gửi đi biểu cảm 'mèo khóc'.
Không nhận được hồi âm, giờ cũng đã trễ, chắc Kwong Móng Heo ngủ rồi.
Enjoy thì không biết đã đi đâu, sau khi đi thảm đỏ xong thì không thấy bóng người đâu hết, nhưng sau khi thấy bài đăng của Freen Sarocha trên X thì đã gửi tin nhắn: [Kornnaphat Sethratanapong đẹp vô cùng, nhất định phải bùng lửa.]
Biên tập hình như có nhiều việc phải làm nên bảo cô về sớm nghỉ ngơi, trưa mai cùng nhau dùng bữa vì vẫn còn chuyện cần nói.
Orm không nói gì, đi ra khỏi hội trường chuẩn bị về khách sạn, cơn gió lạnh lúc nửa đêm khiến cô rùng mình, sau đó mới phát hiện đã để quên áo khoác ở phòng nghỉ trong hội trường.
Phòng nghỉ cách nơi này rất xa, Orm đi một hồi vẫn chưa tới, chưa kể bản thân không thường mang giày cao gót, nên gót chân đã bị phá da.
Có lẽ do đã quá trễ, đến khi tới được phòng nghỉ thì cửa đã khoá.
Cô gửi tin nhắn cho biên tập, bảo cô ấy ngày mai đến tìm áo khoác giúp cô mang đến khách sạn sạn là được, sau đó thì nhập địa chỉ khách sạn đặt xe đi về đó.
Tài xế không tìm được định vị của cô, cứ liên tục vòng từ lối này sang lối khác của hội trường.
Trong điện thoại liên tục phát ra tiếng khó chịu của tài xế, Orm ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên trời đêm, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy.
Cô nên khoác áo măng tô với mặc áo len tham dự, đẹp hay không quan trọng lắm sao?
Tối nay, Orm chưa ăn gì đã tới tham gia sự kiện, bây giờ cô vừa lạnh vừa đói.
Cuối cùng cũng lên xe, bốn giờ đã trôi qua kể từ khi Freen Sarocha đăng X, Orm trong xe đầy mùi khói thuốc đọc bình luận bên dưới, cuối cùng bất chấp tất cả mà chia sẻ lại bài đăng này.
Còn lại trái lương tâm làm cái icon thẹn thùng.
Orm đi xem X của Lingling, tên ngốc đó không để ý đến hình tượng ngự tỷ của mình, còn học theo người khác gọi cô là vợ, rất nhiều người phía dưới còn nói "Cắn tới rồi"
Cô xem xong, trên môi hiện lên nụ cười, khi suy nghĩ tan biến, trái tim cô cảm thấy trống rỗng.
Sau này, sẽ thế nào đây?
Một số độc giả còn bắt đầu một cuộc bỏ phiếu trên X——
[#Freen Sarocha thổ lộ OrmKorn #Tác giả có sắc đẹp tuyệt trần #Bạn đu CP nào đây?
A. Tổng tài cao lãnh rốt cuộc sao lại thế này? Tổng tài và tiểu kiều thê tác giả — OrmKorn & Lingling Kwong.
B. Từ học sinh trung học trở thành nữ minh tinh, trước sau như một vẫn thích người. Tiểu hoa đán và tác giả Kornnaphat Sethratanapong – OrmKorn & Freen Sarocha.]
Người chọn B nhiều gấp đôi người chọn A, tác giả bách hợp Faye Malisorn cũng vào bình chọn, chọn B, cô ấy còn khẳng định có thể viết ngay cuốn tiểu thuyết nhiều chương với CP này.
Xe cuối cùng cũng đến trước cửa khách sạn, Orm xuống xe, cô muốn giảm thời gian tiếp xúc với không khí lạnh nên chạy chậm vào khách sạn, nhưng gót chân càng thêm đau, đến tầng lầu, bước ra khỏi thang máy, đến cả bước chân còn không ổn.
Orm khập khiễng đi về phía phòng mình, rẽ vào góc tường phía trước.
Lấy thẻ phòng ra, quẹt cửa bước vào, cô cảm giác bản thân có thể ngã quỵ trên giường.
Trong tiềm thức, nghiêng người nhét thẻ phòng vào khe cắm thẻ điện, vừa giơ tay lên đã nhận ra có gì đó không ổn.
Thẻ đã cắm vào, đèn trong phòng sáng lên. Cô tưởng mình đi nhầm phòng, nhưng chiếc vali còn đang mở của cô vẫn nằm trên sàn.
Orm khẩn trương đưa hai tay ra sau lưng nắm lấy tay nắm cửa, nghi ngờ có người xâm nhập bất hợp pháp vào phòng cô, tại sao mọi điều bất ổn đêm nay cứ mãi đeo bám cô thế.
Có tiếng bước chân đang tiến về phía cô, một âm thanh nặng nề trên tấm thảm.
Tim Orm sắp nhảy ra cổ họng, chuẩn bị quay người lập tức chạy ra ngoài.
Xoay người lại không thấy bóng ai, nhưng nghe thấy tiếng nói.
"Khóc Nhè?"
Orm sững sờ tại chỗ, sau đó đột nhiên quay người lại.
Cô nhìn Lingling rõ ràng đang ở thành phố khác, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, cô dụi dụi mắt, hoài nghi là do bản thân quá cần gặp người này mà xuất hiện ảo ảnh.
Đối phương làm động tác mà Orm quen thuộc nhất, mỗi khi gặp nhau, khi cả hai còn một khoảng cách, Lingling thích nhất là dang hai tay ra để cô lao vào vòng tay cô ấy.
Orm không xác định mà đi qua, ôm chặt lấy đối phương, vẫn cảm giác bản thân như đang mơ.
"Lingling?" Cô vùi mình trong vòng tay của đối phương, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dây thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, cô thả lỏng cơ thể dựa vào người Lingling, sống mũi cay cay.
"Chị cảm giác được bây giờ em cần chị ôm em." Lingling ôm Orm, phát hiện toàn thân cô lạnh ngắt, quan tâm hỏi: "Sao em không mặc áo khoác?"
"Em để quên áo khoác ở hội trường...." Orm nói, mũi chua chát trào ra, nước mắt lăn dài, cô khóc như trẻ con, "Rất lạnh, còn không gọi được xe, chân em cũng đau nữa, còn chưa ăn tối, em đói lắm... Em không muốn bị lộ như thế, em không vui chút nào hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com