Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Cô có thể trở thành bạn gái tôi được không ?"

Orm Kornnaphat bình tĩnh nói rõ từng từ, mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt chờ đợi câu trả lời. LingLing ngỡ ngàng quên cả chớp mắt, miệng ấp úng không nên lời. Hết chép miệng rồi lắc lư đầu như không biết phải tin vào đâu trong hai cái tai của mình.

"Ơh...."

Đó chính xác là một lời tỏ tình nhưng được thể hiện chẳng khác nào một lời đề nghị, khô khan và lạnh lùng. Giây phút thiêng liêng nhất của tình yêu lại chẳng lạng mạn chút nào. Không nến, không hoa, không sao trời lung linh hoặc mưa phùn phơ phất.

Dẫu rằng tình yêu muôn màu muôn vẻ và không thể mang cuộc tình ngày so sánh với bao cuộc tình khác. Bởi dù tỏ tình có không lãng mạn vẫn là tình yêu. Nhưng... không có tình yêu trong mọi hoàn cảnh, lời nói kia không có giá trị hơn một vụ trao đổi. Quả thật lời nói của Orm Kornnaphat không xuất phát từ trái tim.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, LingLing nhận ra đây là một trò đùa nghiêm túc.

"Vì sao cô đề nghị như thế ?" Cô hỏi.

"Tôi cần có một người để yêu thương trong lúc này" Orm Kornnaphat nói không cần suy nghĩ.

"Tại sao lại là tôi ?"

"Bởi vì.....vì cô là người duy nhất tôi nghĩ là....có thể thực hiện được trò chơi này cùng tôi.... Cô sẽ không yêu tôi cho đến khi trò chơi kết thúc".

LingLing Kwong cau mày khó hiểu. Ai lại muốn có người yêu lại không hề yêu thương mình ? Và tại sao lại cần một người để yêu đến thế ? Cứ như trái tim không có chỗ chứa thứ tình cảm này nữa và cần một nơi để....tống đi.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Orm Kornnaphat nói tiếp:

"Trái tim tôi cần một nơi để cho đi tình yêu, một tình yêu chất chứa, dồn nén nhưng cuối cùng vẫn lặng im sau khi chủ nhân của nó đã từ chối nhận món quà này và tôi cũng không muốn ôm ấp mãi hoài niệm xưa. Tôi muốn cho đi, cô có thể đem nó đi giúp tôi được không ?".

Ánh mắt vô tư của LingLing Kwong bỗng chững lại những giây phút hời hợt, tinh nghịch vốn có. Chính ánh mắt đó khiến Orm Kornnaphat tin rằng LingLing Kwong không bao giờ nghĩ được chuyện gì nghiêm túc, ngay cả với tình yêu.

"Cô chỉ cần làm bạn gái tôi trong vòng một tháng thôi rồi sau đó đường ai nấy đi."

Nhưng sự đời trớ trêu, có ai ngờ được một người thích đùa bỗng nhiên chín chắn hẳn lên trong....một trò đùa. Và thật bất ngờ khi cô lại gật đầu đồng ý.

"Tôi có thể giúp cô....có thể....cô không tin hoặc không quan tâm nhưng....tôi có cảm giác đây là một trò chơi của số phận. Tôi cược cả tình yêu đích thực của mình vào trò chơi của cô" LingLing Kwong ngập ngừng.

Bất giác cả hai cùng im lặng rồi chợt phì cười nhưng kín đáo một niềm cảm thông. Đôi tim dường như đã tìm thấy nhau, chỉ là vẫn còn im tiếng.

Nhìn Orm Kornnaphat hồi lâu, LingLing Kwong buộc miệng:

"Cô làm tôi thấy cuộc sống bắt đầu thú vị rồi đấy, Orm Kornnaphat ah".

"Uhm. Cảm ơn cô nhé. Vì sự việc hôm nay và cả mai sau...." Cô cũng mỉm cười.

"Coi như hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Cô muốn đi đâu ?"

"Chúng ta đi ăn mì nhé. Tôi đói bụng"

"Tôi cũng đói lắm rồi đây" LingLing Kwong cười.

Vậy là lần "giao dịch" đầu tiên của "bản hợp đồng tình yêu" diễn ra êm thấm. Quán nhỏ bên đường, hai tô mì khói nghi ngút và câu chuyện tình yêu bắt đầu!

**

Đường đường là một ca sĩ nổi tiếng của đất nước Thái Lan mà LingLing lại phải đồng ý làm "người yêu" của một người nói mới gặp cũng không phải mà lâu rồi cũng không nốt. Nhưng cô đã lỡ nhận lời rồi thì đành phải làm thôi chứ biết sao được.

Cô phải bỏ đi một số thói quen của mình và thay bằng những công việc mới mẻ cô cho là thú vị. Vẫn kính đen, mái tóc vén gọn gàng dưới lớp mũ lưỡi trai hiệu LV quen thuộc đội xụp xuống che phần lớn khuôn mặt cô đang đứng dựa lưng vào tường của trường, trường học của "người yêu" chờ Orm Kornnaphat tan học.

Có lẽ việc có một tên "con trai" đứng trước cổng trường nữ sinh là điều chưa hề xảy ra. Nó đã khiến nhiều nữ sinh túm tụm lại xì xầm to nhỏ, mạnh dạn hơn nhiều người còn đứng xung quanh người đó. Việc đó cũng không nằm ngoài sự tò mò của Orm Kornnaphat. Từ xa cô nhìn thấy cái mũ lưỡi trai, dáng người quen quen cô đã dần đoán được người đó là ai.

"Chị tới đây làm gì ?" Cô đi về phía người đang là trung tâm của những tiếng xì xầm bàn tán

"Đón em. Không được sao ? Đi nào." LingLing nắm tay Orm Kornnaphat kéo ra khỏi đám đông đang vây lấy mình.

Orm Kornnaphat đã quên mất rằng đã là "người yêu" thì việc đưa đón nhau đi học là chuyện bình thường. Cái nắm tay đột ngột đó khiến cô hơi ngượng ngùng mặc dù cả hai chỉ là đang giả vờ.

"Chúng ta đi đâu bây giờ ?" Đột nhiên LingLing dừng lại quay hẳn người ra đằng sau làm Orm Kornnaphat vẫn cái đà bị kéo đi ngã người về phía trước trong tư thế môi chạm môi với cô ấy.

Cô khựng người lại.

Đứng như thế bất động một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó cả hai tự rời nhau ra. Cả hai đều quay mặt đi nhìn hướng khác nhau vì không muốn đối phương nhìn thấy mặt mình đang đỏ như gấc.

"E hèm....khi nãy chị hỏi gì ?" Orm Kornnaphat phá tan không khí ngượng ngùng .

"Ah tôi hỏi chúng ta đi đâu bây giờ ?"

"Đi dạo" Orm Kornnaphat thở hắt ra một tiếng.

Không biết vô tình hay cố ý LingLing vẫn nắm tay cô mà nắm rất chặt. Dường như hơi ấm của bàn tay ấy làm hai má cô lần nữa ửng đỏ.

"Trường em là trường nữ ah ? Em đang là năm cuối cấp? Giờ chị mới biết" LingLing gãi đầu.

"Hôm nay chị rảnh lắm hay sao? Tự nhiên lại cải trang như thế này tới trước trường nữ làm gì để người khác chú ý." Orm Kornnaphat lườm cô.

"Thì đúng là rảnh thiệt mà" Cô thở dài, mắt nhìn xa xăm, tay cô nới lỏng dần khỏi tay Orm Kornnaphat rồi buông thỏng xuống

"Em....em xin lỗi." Orm Kornnaphat đã lỡ lời khi lại đụng chạm tới việc buồn của cô ấy. Đó là theo cách cô nghĩ.

Từ lúc quen nhau tới giờ cô ấy luôn làm cho cô vui vẻ, không hề đụng tới chuyện buồn của cô ở lần gặp thứ hai và cũng là lần hẹn đầu tiên. Vậy mà giờ cô lại buột miệng nói ra điều làm cô ấy buồn lòng. Cô không biết phải làm gì để cô ấy có thể hoạt bát như trước. Chợt mắt cô sáng lên, trong đầu cô nảy ra một ý khi nhìn thấy khu vui chơi giải trí.

**

"Hey Prigkhing... Cậu vẫn làm ở đây sao? Tớ tưởng cậu chuyển chổ làm rồi chứ" Orm Kornnaphat vẫy chào với một cô gái ở quầy bán vé của khu vui chơi.

"Hôm nay rồng tới tìm tôm đây. Lâu mới thấy cậu đó nha. Tớ tính làm ở đây ít lâu nữa rồi cũng đi thi nên không muốn chuyển nữa. Dạo này cậu sao rồi ?"

"Tớ vẫn ổn" Cô cười.

"Sao hôm nay cậu rảnh mà tới đây thăm tớ thế ? Không về nhà ôn thi đi. Năm nay cậu thi ở đâu ?

"Ở Nhật, ngành kiến trúc là một trong những thế mạnh nên tớ sẽ sang đó thi. Hôm nay muốn vui chơi thoải mái nên mới chỗ cậu đấy"

"Nói thế là khi buồn thì tới, còn không thì quên tớ chứ gì. Bạn bè như thế" Prigkhing vờ giận dỗi

Orm Kornnaphat biết bạn mình chỉ đang giỡn nên đánh nhẹ vào vai cô ấy và cười "Cái cậu này"

Mãi giỡn nên giờ Prigkhing mới để ý là Orm Kornnaphat không đi một mình mà còn có thêm một người nữa ở đằng sau.

"Cậu không đến một mình ?" Cô nhìn cô ấy rồi đẩy mắt qua người đi cùng .

"Tớ quên mất. Giới thiệu với cậu đây là bạn g---" Orm Kornnaphat kéo người đó lại gần và giới thiệu.

"Bạn trai cô ấy" LingLing ngắt lời cô. Orm Kornnaphat nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Er....bạn trai cậu ?" Prigkhing nhìn LingLing từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên như muốn tìm một thứ gì đó ở con người này.

Orm Kornnaphat hết nhìn LingLing rồi lại nhìn qua Prigkhing. Cô thấy bạn mình cứ nhìn cô gái này theo kiểu như không tin hoặc là dò xét. Cô không muốn cứ tiếp tục như thế này sẽ khiến LingLing đang buồn lại chuyển sang không thích rồi cô ấy sẽ bỏ về. Cô phải chấm dứt nó ngay.

"Yah Prigkhing. Cậu định không cho bọn tớ vào hay sao mà nhìn gì mãi thế" Cô nói lớn .

Tuy nó không quá lớn nhưng cũng làm Prigkhing giựt mình và quay lại với công việc của mình. Có vẻ như nó có hiệu quả.

"Vé của hai cậu đây. Chúc cậu chơi vui vẻ" Cô nở nụ cười với người bạn của cô, nhưng trong cô đang có một điều thắc mắc nhưng chưa chắc.

"Không cần cậu phải chúc" Orm Kornnaphat le lưỡi.

**

"Bạn em kì lạ thật"

Orm Kornnaphat nhìn cô để chờ câu nói tiếp theo.

"Không lẽ gặp vị khách nào cô ấy cũng nhìn như thế sao ?"

Đúng như cô nghĩ. LingLing đã bắt đầu không thích chuyện này rồi. Vì dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng nên việc có người nhìn mình như lúc nãy là điều khó có thể chấp nhận được.

"Chắc là chị là người ĐẶC BIỆT nên cô ấy mới như thế thôi. Bình thường cậu ấy không để tâm đâu" Cô bao biện và nhấn mạnh chữ "đặc biệt".

"Mà chị đừng để bụng sẽ mất vui đó. Mình vào chơi thôi" Cô nói thêm.

Cô nắm tay LingLing kéo đi chơi hết trò này tới trò khác. Nào là đu quay, xe đụng, tàu lượn siêu tốc,.... đều được cả hai trải nghiệm hết.

[30 phút sau]

"Mệt quá" Cả hai đang ngồi thở ở ghế đá trước ngôi nhà ma.

"Còn trò này nữa là chưa vào" LingLing đưa tay chỉ về phía trước.

"Thế thì đi cho hết" .

Chưa nói hết câu Orm Kornnaphat đã đứng lên lôi cô đi. Cả hai bước từ từ rồi đi sâu vào ngôi nhà ma. Tuy là người đi tiên phong nhưng lần này cô đang thấy lạnh xương sống khi thấy hơi lạnh cứ phả dần vào người và thấm vào da thịt.

"AAAAAAAAAAAAA".

Tiếng hét cá heo của cô một lần nữa được đem ra sử dụng. Và LingLing một lần nữa được thử thính giác. Chẳng may tay cô tuột khỏi tay LingLing nhưng cô cũng túm được ai đó và tiếp tục hét.

Sau khi ra đến cửa thì cô mới phát hiện ra là mình đã ôm nhầm người. Cả hai đã mệt thì chớ nhưng cũng phá lên cười rồi xin lỗi ông bác "may mắn" đó.

Sau khi sau những phút vui chơi vui vẻ không kém phần tốn sức LingLing đưa Orm Kornnaphat về tới cửa nhà.

"Hôm nay chị rất vui. Tuy là mệt một chút"

"Lâu rồi em không tới đó chơi nên em cũng rất vui. Lâu lâu giải tỏa đầu óc để tiếp tục học thi mới có kết quả" Orm Kornnaphat vuốt vuốt tóc.

"Uh. Thôi em vào nhà đi. Chị cũng phải quay về chứ không quản lý của chị sẽ gọi um xùm lên mất. Bye em" LingLing nháy mắt tinh nghịch.

"Bye" Orm Kornnaphat chào quay người bước đi.

"Orm Kornnaphat" Đột nhiên LingLing gọi giật cô lại.

Cô dừng lại và đợi chờ một hành động gì đó từ LingLing như lần đầu tiên gặp mặt cũng tại nơi này. Nhưng đứng khoảng mấy phút cô vẫn không thấy điều gì khác thường xảy ra, cô buộc phải quay người lại. LingLing đứng cách cô mấy bước chân dang tay chờ đợi một cái ôm từ cô. Dường như hiểu được ý đồ của cô ấy, cô tiến lại gần, vòng tay qua eo và trao cho cô ấy một cái ôm thực sự, một cái ôm ấm áp, đúng nghĩa là một người bạn.

"Cảm ơn em, Orm Kornnaphat" LingLing siết vòng tay và ôm cô thật chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com