Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em

*Cảnh báo: Những gì mình viết chỉ là tưởng tưởng. Ko đổ lỗi hay có ý đổ lỗi cho bất kỳ ai.

"Em biết đây không hoàn toàn là quyết định của chị, và em cũng không đổ lỗi cho chị. Nhưng P'Dew à, em thật sự thất vọng về cách mà công ty xử lý. Để Orm phải làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, rồi sau đó lại mặc kệ em ấy tự đối diện với đám fan cuồng bám theo đến tận khách sạn... điều đó không thể chấp nhận được. Và cách công ty chọn im lặng, xem như không có gì xảy ra, càng vô trách nhiệm hơn nữa. Chị không cảm thấy thế sao, P'Dew?"

"Chị hiểu mà, Ling..."

"Không. Chị không hiểu. Nếu thật sự hiểu thì đã không để chuyện này lặp lại với Orm. Em đã cảnh báo nhiều lần rồi, nhưng công ty luôn phớt lờ. Bây giờ em ấy phải chịu đựng tất cả hậu quả."

"..."

"Em xin lỗi nếu em lớn tiếng với chị, P'Dew. Nhưng em... em không kiềm chế nổi. Nhìn Orm vừa khóc, vừa phải cố nở nụ cười chào fan, em xót lắm. Cả ngày trời em ấy đã kiệt sức rồi. Vậy mà công ty vẫn chọn cách im lặng. Em không cho phép chuyện này trôi qua thêm một lần nào nữa."

P'Dew nhẹ giọng: "Ling... chị biết em thương Orm nhiều thế nào. Chị cũng thương chứ. Em nghĩ chị không đau lòng khi thấy con bé bị như vậy sao?"

Lingling ngập ngừng, giọng hạ xuống nhưng vẫn cứng rắn: "Em biết chị thương. Nhưng thương thôi thì chưa đủ. Em không để Orm phải gánh thêm bất công nào nữa. Nếu công ty không làm, thì em sẽ làm. Em sẽ đi đến cùng để bảo vệ em ấy, dù phải đối đầu với ai."

P'Dew thở dài, sau đó chắc giọng: "...Được. Nếu em đã quyết, chị sẽ đứng về phía em. Vì Orm."

Lingling rời khỏi phòng làm việc của P'Dew, cánh cửa khép lại khẽ rung lên. Hơi thở cô vẫn còn gấp gáp vì kìm nén cơn giận. Trái tim thì nặng trĩu, vừa tức vừa thương, vừa bất lực.

Trong đầu Lingling cứ văng vẳng hình ảnh Orm ngồi trong xe về khách sạn, gương mặt sưng đỏ vì khóc, nhưng khi thấy fan vẫn cố gắng mỉm cười, vẫy tay chào. Nụ cười run run ấy khiến Lingling như có ai siết chặt lồng ngực mình.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Orm: "Em ổn rồi Ling. Chị đừng lo. Em chỉ hơi mệt thôi. Fans cũng không cố ý đâu..."

Lingling cắn chặt môi, tay run run trên màn hình, suýt nữa gõ ra những lời trách móc: "Ổn chỗ nào? Em kiệt sức như vậy mà còn nói ổn? Ai cho phép em phải chịu đựng chuyện này một mình?" Nhưng cô xóa đi, thay vào đó chỉ nhắn: "Bé nghỉ ngơi đi, thương em nhiều. Đừng trả lời ai cả. Chị đang ở đây."

Cô biết Orm không muốn làm gánh nặng cho ai, kể cả với mình. Nhưng Lingling cũng biết rõ: Orm càng giấu, thì vết thương trong lòng em ấy càng lớn.

Đêm hôm đó, Lingling không thể nào chợp mắt. Hình ảnh Orm mệt mỏi, khóc nhưng vẫn cố nở nụ cười trong video fan ghi lại cứ ám ảnh trong đầu cô. Càng nghĩ, tim Lingling càng nhói lên. Cô biết nếu chỉ ngồi ở Bangkok mà nhắn tin "Em ổn không?" thì chẳng khác nào đang dối mình, dối Orm. 

Không do dự thêm, Lingling mở điện thoại, đặt chuyến bay sớm nhất sang Trung Quốc ngay trong đêm. Cô không báo cho ai trong công ty, càng không để quản lý hay truyền thông biết. Mọi thứ đều lặng lẽ, chỉ có quyết tâm duy nhất trong đầu: Phải đến bên Orm.

Đến nơi, khi đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, Lingling tìm cách vào khách sạn bằng lối nhân viên để tránh bị bắt gặp. Hành lang yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh. Trái tim cô đập dồn dập khi đứng trước cửa phòng Orm.

Cánh cửa khẽ mở ra. Trong phòng, ánh đèn dịu hắt lên dáng người nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn, bờ vai khẽ run, đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc.

Lingling bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Cô ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt mái tóc rối bời kia, giọng khẽ run: "Chị đây rồi, bảo bảo. Em không cần phải gồng mình thêm nữa đâu."

Orm giật mình ngẩng lên, ngạc nhiên đến nghẹn lời: "Ling... chị... sao lại ở đây? Không lẽ chị bay... từ Thái sang... chỉ để.."

Lingling không để em nói hết, cúi xuống ôm chặt lấy Orm. Hôn khắp khuôn mặt đã khóc đến đỏ hồng đáng yêu của em. "Ừ. Chị bay sang chỉ để ôm em, an ủi bé. Chị không thể để em chịu đựng một mình thêm một đêm nào nữa."

Orm vùi mặt vào vai chị, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong vòng tay ấy, em cuối cùng cũng thôi gượng cười, để nỗi mệt mỏi và nỗi đau vỡ òa. "Em sợ lắm, Ling. Em sợ ngày mai sẽ lại phải cười như chưa từng có gì xảy ra. Em sợ mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của em, còn bên trong... chẳng ai hiểu hết."

Lingling vuốt tóc em, nước mắt cũng rơi theo: "Chị hiểu. Và chị hứa, lần này chị sẽ không để ai làm em tổn thương nữa. Dù phải đối đầu với cả công ty, chị cũng sẽ làm. Vì em."

Orm siết chặt vòng tay quanh eo Lingling, khẽ thì thầm: "...Cảm ơn chị. Chỉ cần có chị, em mới thấy mình thật sự được bảo vệ."

Trong căn phòng nhỏ, ngoài kia là cả thế giới ồn ào, nhưng khoảnh khắc đó, chỉ có hai người – yêu nhau, thương nhau, nhưng chưa từng dám nói ra trước tất cả. Và Lingling biết rõ, sớm muộn gì cũng đến ngày cô phải đối diện, công khai, và bảo vệ Orm trước cả thế giới.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tui tức quá phải ngoi lên đấy các bác ơiiii

Nhẹ nhàng với bé nó thui được ko trời. Trông bé khóc mà thương íiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com