Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tiệc của ghen tuông

Ngày hôm sau, trong văn phòng Tổng Giám Đốc, Lingling ngồi bên bàn làm việc ngập tràn hồ sơ. Mắt cô hơi thâm quầng vì nhiều đêm liền mất ngủ. Điện thoại trên bàn bỗng reo lên, hiện dòng chữ: "Ông nội".

Điện thoại bàn rung lên, màn hình hiện chữ "Ông nội". Lingling thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng nhấc máy, giọng tươi vui:

— "Con nghe đây, ông nội!"

Giọng ông Kwong từ đầu dây bên kia trầm ấm, có chút xúc động:
— "Lingling... dạo này con thế nào? Công việc có vất vả lắm không? Ông nhớ con nhiều lắm."

Lingling mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
— "Con vẫn khỏe ạ, công việc bận nhưng con quen rồi. Ông đừng lo, ông giữ gìn sức khỏe cho con mới là quan trọng."

— "Tốt, tốt lắm. Con là cháu nội của ông, ông rất tự hào. Nhưng Lingling này..." – ông ngập ngừng, giọng chậm rãi mà đầy mong mỏi – "Ông muốn con sớm trở về Kwong Gia, ở bên phụ ông gánh vác công việc. Ông đã già rồi, một mình chống đỡ cũng khó. Chỉ mong có con ở cạnh."

Lingling im lặng vài giây, rồi giọng cô ấm áp, có chút dịu dàng mà cũng mang theo sự kiên định:
— "Vâng, con hiểu ạ. Con biết sớm muộn gì con cũng phải trở về Kwong Gia để phụ ông. Con sẽ sắp xếp công việc ở đây cho ổn thỏa rồi về."

Ông Kwong cười vui, nghe rõ cả sự nhẹ nhõm trong tiếng thở:
— "Ừ, con nói vậy ông yên tâm lắm. Ông chờ ngày con trở về."

Cuộc gọi kết thúc, Lingling đặt điện thoại xuống. Trong lòng cô vừa ấm áp, vừa mang theo một nỗi suy tư. Cô biết rõ ngày mình trở về Kwong Gia đã không còn xa.

Lingling ngồi lặng vài phút sau khi cúp máy, đôi mắt cô rơi vào khoảng không trước mặt. Bàn tay vô thức xoay chiếc bút máy trên bàn, ánh đèn dịu dàng phản chiếu trên gương mặt đang suy tư.

Trong lòng Lingling dâng lên một sự giằng xé. Cô biết, lời hứa với ông nội không thể trì hoãn mãi. Sớm muộn gì cô cũng phải trở về Kwong Gia để phụ ông.

Nhưng... còn ông bà Korn thì sao?

Họ đã nuôi nấng cô từ nhỏ, yêu thương như con ruột. Giờ đây, việc Lingling tìm lại được người thân, lẽ ra phải là một niềm vui. Nhưng với ông bà Korn, có lẽ trong lòng họ sẽ là một khoảng trống không nhỏ.

Lingling siết chặt cây bút, thở dài thật khẽ:
"Mình nên nói thế nào đây... để ba mẹ không buồn, không thấy như bị mất con?"

Cô nhớ đến ánh mắt hiền từ của bà Korn, sự nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm lo lắng của ông Korn. Từ nhỏ đến lớn, Lingling luôn xem họ như cha mẹ ruột. Giờ đây, bước sang một ngã rẽ mới, cô sợ nhất... chính là làm tổn thương họ.

Trong khoảnh khắc đó, Lingling khẽ tự nhủ:
"Dù có trở về Kwong Gia, Ling cũng sẽ không rời xa ba mẹ đâu. Ling sẽ là con của cả hai gia đình."

Một quyết tâm nhen nhóm trong lòng cô, nhưng nỗi lo vẫn còn nặng trĩu.

_____

Vài ngày sau, sinh nhật bà Korn...

Lingling vừa tắm xong, mái tóc còn ướt vương mùi hương dịu nhẹ. Cô khoác lên người chiếc sơ mi trắng tinh, phối cùng quần âu gọn gàng. Đứng trước gương, Lingling khẽ chỉnh lại cổ áo, nụ cười mỏng manh thoáng hiện trên môi.

Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười ấy vụt tắt, thay bằng một cái nhìn xa xăm.

Trong lòng cô dâng lên một khoảng trống hụt hẫng:

"Nếu như mọi năm... Ling và em sẽ cùng nhau về nhà. Hai đứa sẽ tranh nhau chọn quà cho mẹ, em thì lúc nào cũng nói muốn tặng thứ độc đáo, còn Ling thì lại lo mẹ thích sự tinh tế. Cả hai sẽ cùng bàn bạc, cười nói, rồi cùng bước vào nhà..."

Ý nghĩ ấy như nhát dao xoáy vào tim. Năm nay, chỉ có mình cô. Không còn Orm bên cạnh, không còn tiếng cười líu lo, cũng chẳng còn những cái liếc mắt ngầm trao đổi giữa hai người.

Lingling hít sâu một hơi, nhìn vào gương, cố gắng kéo khoé môi lên một lần nữa.

"Đừng nghĩ nữa, Ling. Đây là sinh nhật của mẹ, không thể làm bà buồn. Mình phải vui vẻ."

Cô lắc đầu, xua tan hình ảnh Orm ra khỏi tâm trí, rồi bước ra ngoài phòng khách, chuẩn bị mang theo món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho bà Korn.

_____

Trong căn hộ của mình, Orm ngồi lặng trước bàn trang điểm. Cô đã thay một chiếc váy đơn giản, điểm chút son nhẹ, mái tóc xõa mềm. Trước gương, Orm cố gắng nở một nụ cười, nhưng chính bản thân cô cũng nhận ra trong đôi mắt mình chỉ toàn là nỗi buồn.

Nội tâm Orm như nghẹn lại:

"Lingling... hôm nay có về không? Mọi năm chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn quà, cùng nhau chuẩn bị, rồi cùng nhau về ăn tối với ba mẹ. Năm nào cũng thế... nhưng năm nay thì khác rồi."

Cô đưa tay khẽ chạm vào khung ảnh chụp chung với Lingling đặt trong ngăn kéo, những kỷ niệm ùa về khiến lòng cô se thắt. Orm biết mình không còn tư cách để ở cạnh Lingling nữa, nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, là ngày gia đình quây quần, dù thế nào cô cũng phải về.

Orm hít sâu một hơi, buông thõng tay xuống, gắng gượng mỉm cười với chính mình trong gương lần nữa. Nhưng trái tim thì đang quặn thắt.

______

Buổi tối tại Korn Gia, ánh đèn từ trong biệt thự hắt ra rực rỡ, không khí sinh nhật đã tràn đầy khắp nơi.

Lingling lái xe đến trước, chiếc xe vừa dừng lại ở sảnh. Cô bước xuống, khẽ chỉnh lại áo khoác, tay đưa lên đóng cửa xe thì bất chợt một luồng ánh sáng chói rọi thẳng vào mắt. Lingling hơi nheo mắt, quay sang nhìn, và trái tim cô chùng xuống một nhịp khi nhận ra chiếc xe ấy chính là của Orm.

Trong tích tắc, Lingling thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, như thể không có chuyện gì. Trên gương mặt cô chỉ còn lại sự điềm tĩnh lạnh nhạt.

Cửa xe đối diện mở ra, Orm bước xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy Lingling đứng ngay trước mắt, người cô hằng đêm mong nhớ, trái tim Orm như nghẹn lại. Nhưng cô vẫn phải giữ cho gương mặt mình thật bình thản bởi cô chính là người đã buông tay Lingling trước.

Điều khiến Orm đau lòng nhất chính là: Lingling không còn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương như xưa nữa. Thay vào đó chỉ là một cái gật đầu lạnh nhạt, xã giao.

Lingling không nói lời nào, chỉ gật nhẹ rồi bước thẳng vào trong biệt thự. Bóng dáng cao lớn và thẳng thắn ấy lướt qua Orm như thể chẳng còn vướng bận gì.

Orm đứng yên đó, tay siết chặt bó hoa mang theo. Cô nhìn theo bóng lưng Lingling, cả người run lên, lồng ngực đau như có ai bóp nghẹt. Nhưng Orm cố gắng kìm chế, không để giọt nước mắt nào rơi xuống, không để ai thấy sự yếu đuối của mình.

Trong lòng cô gào thét:

"Lingling... lẽ nào ánh mắt ấy thật sự đã không còn thuộc về em nữa rồi sao?"

Trong phòng khách tràn ngập ánh sáng và tiếng cười nói, không khí ấm áp của một buổi tiệc gia đình.

Lingling bước vào trước, giọng dịu dàng vang lên:
— "Con chào ba mẹ."

Ông bà Korn cùng nở nụ cười, ánh mắt đầy tự hào. Lingling tiến đến bên bà Korn, khẽ ôm lấy bà và đưa ra một hộp quà tinh tế:
— "Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, yêu mẹ nhiều."

Bà Korn nhìn con gái nuôi, bật cười vừa trách yêu vừa cảm động:
— "Ôi trời, cái miệng nó càng ngày càng dẻo ha."

Lingling cười hề hề, ánh mắt chan chứa tình thương.

Ngay lúc đó, Orm cũng bước vào nhà. Giọng cô vang lên trong trẻo:
— "Con chào ba mẹ."

Cô tiến tới chỗ bà Korn và Lingling, cố giữ nụ cười thật tự nhiên rồi đưa quà:
— "Chúc mừng sinh nhật mẹ ạ."

Bà Korn vui vẻ ôm lấy cô con gái ruột, nhận món quà, rồi khẽ cầm tay Orm, giả vờ đánh nhẹ một cái:
— "Con đó, còn nhớ tới ba mẹ sao."

Orm mỉm cười, tựa đầu vào vai bà làm nũng như ngày còn bé:
— "Tại con bận thật mà..."

Ông Korn bật cười sảng khoái, còn Lingling đứng cạnh cũng khẽ mỉm cười theo. Nụ cười ấy dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong tim cả hai đều có những cảm xúc khác nhau một bên kìm nén, một bên đau đáu chẳng thể nói ra.

Trong phòng ăn, chiếc bàn dài được bày biện sang trọng với nến, hoa và những món ăn bà Korn thích nhất. Người giúp việc tất bật mang thêm món ra, không khí tràn ngập sự ấm cúng của một bữa cơm gia đình.

Ông Korn ngồi ở vị trí chủ tiệc, ánh mắt rạng rỡ nhìn hai cô con gái của mình đã lâu mới cùng nhau trở về đúng dịp đặc biệt. Ông khẽ nâng ly:
— "Hôm nay là sinh nhật mẹ các con, cả nhà quây quần thế này, ba thấy vui lắm."

Bà Korn cười hiền từ, nắm lấy tay chồng. Orm và Lingling ngồi đối diện nhau, cả hai đều cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo.

Bà Korn quay sang Lingling, giọng trìu mến:
— "Lingling, dạo này công việc có vất vả không con? Thấy con gầy đi nhiều đấy."

Lingling khẽ gật đầu, cười nhẹ:
— "Con ổn mà mẹ, chỉ hơi bận một chút thôi. Nhưng hôm nay nhất định phải về sớm để cùng cả nhà mừng sinh nhật mẹ."

Orm ngồi bên cạnh, nghe câu nói ấy tim nhói lên, đôi mắt vô thức nhìn Lingling. Thấy ánh mắt đó, Lingling vội quay đi, cầm ly nước đưa lên môi để che giấu sự bối rối.

Ông Korn xen vào, phá tan bầu không khí nặng nề:
— "Con bé này lúc nào cũng giỏi lấy lòng mẹ, ha ha. Orm, con kể chuyện mấy show gần đây của con cho ba nghe đi. Hôm trước ba thấy báo chí đưa tin rầm rộ lắm."

Orm mỉm cười, kể đôi ba câu chuyện trong công việc. Cô nói tự nhiên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía Lingling, thấy Lingling chỉ chăm chú lắng nghe mà chẳng hề biểu lộ cảm xúc nào.

Bà Korn nghe xong liền nắm tay Orm, tự hào:
— "Con gái mẹ lúc nào cũng giỏi giang hết."

Orm bật cười, gật đầu, nhưng trái tim cô thì lại nghẹn lại, bởi người mà cô muốn được nghe khen, muốn chia sẻ nhất... đang ngồi ngay trước mặt, nhưng lại xa cách hơn bất cứ ai.

Cả gia đình tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Tiếng cười nói rộn ràng, chỉ có Lingling và Orm là giấu đi những tiếng thở dài trong lòng, mỗi người một nỗi đau chẳng thể nói thành lời.

Không khí bữa cơm sinh nhật vốn đang ấm áp liền trở nên nặng nề ngay từ khoảnh khắc Sawit bước vào.

Orm thoáng khựng người khi nhìn thấy anh ta, trong lòng gợn lên một dự cảm chẳng lành. Cô lén nhìn sang Lingling, mong bắt gặp một chút dao động, một chút phản ứng nào đó để an lòng, nhưng Lingling lại giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng, như thể sự xuất hiện của Sawit chẳng hề ảnh hưởng gì. Chính sự bình thản ấy lại khiến tim Orm siết chặt, đau như ai đang xoáy từng nhát vào.

Sawit niềm nở chúc mừng, tặng hoa, tặng quà. Ông bà Korn tỏ ra rất vui vẻ, còn Lingling chỉ gật đầu, lễ phép chào hỏi theo phép tắc. Khoảnh khắc bắt tay, ánh mắt hai người chạm nhau, Sawit cười thân thiện, Lingling lại bình thản như băng, không một chút ấm áp.

Sawit được mời ngồi cạnh Orm. Suốt bữa ăn, anh ta khéo léo trò chuyện với ông bà Korn, thỉnh thoảng quay sang hỏi thăm Lingling về công việc. Lingling giữ đúng chừng mực, câu trả lời gọn gàng, lịch sự, không hơn không kém. Nhưng từng lời, từng nụ cười xã giao kia rơi vào mắt Orm đều khiến cô như ngồi trên bàn chông.

Điều khiến Orm khó chịu nhất chính là sự quan tâm quá mức Sawit dành cho cô. Anh ta gắp thức ăn cho Orm, nhắc cô ăn thêm, hỏi han về lịch trình, giọng điệu vừa thân mật vừa quan tâm, tất cả đều ngay trước mắt Lingling. Orm không muốn, nhưng vì còn ba mẹ nên chỉ có thể cố giữ gương mặt bình thường, miễn cưỡng đáp lại.

Orm nhiều lần lén nhìn sang Lingling. Cô mong thấy ánh mắt quen thuộc ngày nào, một chút quan tâm, hay chỉ cần một tia dao động nhỏ thôi. Nhưng đáp lại, Lingling vẫn bình thản, lạnh lùng ăn cơm, cười nói với ông bà Korn, không hề nhìn về phía cô lấy một lần, như thể Orm chưa từng tồn tại trong thế giới của Lingling.

Lingling nhìn thấy Orm không từ chối sự quan tâm của Sawit, trái lại còn mỉm cười, liền đau lòng đến mức phải tự lừa dối bản thân rằng: Orm đã chấp nhận Sawit rồi... Orm thật sự muốn có một cuộc sống mới, không còn liên quan đến mình nữa.

Một bàn ăn, nhưng lại là khoảng cách vĩnh viễn không thể chạm tới của hai trái tim.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bàn ăn.

Lingling đưa tay lấy điện thoại từ túi, màn hình sáng lên cái tên "Jana" cùng hình nền rõ ràng hiện trước mắt tất cả.

Orm vô thức quay sang. Trái tim cô khựng lại một nhịp, như có gai nhọn cắm vào. Trong lòng dậy lên cảm giác khó chịu, ghen tuông đến ngạt thở, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Cô không được phép để lộ.

Bà Korn ngồi cạnh Lingling cũng nhìn thấy, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Lingling khẽ nghiêng người về phía ba mẹ:
— Ba mẹ, con xin phép nghe điện thoại ạ.

Ông bà Korn gật đầu.

Lingling đứng dậy, vừa bước đi vừa áp điện thoại lên tai, giọng nhẹ hẳn đi, thậm chí pha chút vui vẻ:
— Alo...

Chỉ một chữ "Alo" thôi mà Orm như bị đánh sập cả bức tường phòng vệ trong lòng. Tại sao Lingling lại vui đến thế khi nghe điện thoại từ Jana? Chẳng lẽ... tình cảm ấy, sự quan tâm ấy, đã không còn dành cho cô nữa rồi sao?

Orm ngồi đó, bàn tay đặt dưới gầm bàn siết chặt đến run lên, nhưng gương mặt vẫn phải giữ nụ cười lịch sự với cha mẹ.

Trong khi đó, Lingling đã bước ra ngoài hành lang, bóng lưng cao gầy khuất dần sau cánh cửa. Orm nhìn theo, trái tim dằn vặt đến tê dại muốn chạy tới, muốn giữ lại, nhưng đôi chân lại nặng trĩu chẳng nhúc nhích nổi.

Lingling vừa bước ra khỏi phòng ăn, đưa điện thoại áp vào tai. Giọng Jana vang lên đầy nũng nịu:

— Lingling, đang ở đâu vậy, em chán quá...

Lingling khẽ bật cười, giọng dịu đi:
— Tôi đang ở nhà, ăn sinh nhật mẹ.

Jana tròn mắt ở đầu dây bên kia, giọng tiếc nuối:
— Ui vậy ạ? Em mà biết trước thì đã chuẩn bị quà rồi.

Lingling nhẹ nhàng đáp:
— Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Mà Jasky lại đi chơi rồi à?

Jana thở dài khe khẽ, than thở như một đứa trẻ:
— Dạ, anh ấy lại bỏ em đi với bạn rồi. Em đúng là cô em gái khổ nhất thế giới.

Lingling bật cười, giọng mang chút trêu chọc nhưng cũng có chút thương:
— Thôi nào, khổ gì mà khổ, mai Ling đền cho một bữa là được chứ gì.

Ở bên trong phòng ăn, tiếng cười thoải mái của Lingling truyền vào tai Orm. Cô đang gắp thức ăn nhưng đôi đũa khựng lại giữa chừng. Bàn tay run run, tim cô nhói đau.

Cô cắn môi, cố gắng che giấu sự ghen tuông và đau lòng bằng một nụ cười gượng gạo trước mặt cha mẹ, nhưng ánh mắt đã vô tình phủ một lớp sương mờ.

Một lát sau Lingling khẽ đẩy cửa bước lại vào phòng ăn, điện thoại đã cất đi, nhưng trên môi vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt sau cuộc trò chuyện. Cả bàn tiệc ngẩng lên nhìn, bà Korn cũng mỉm cười:

— Con nói chuyện xong rồi à?

Lingling gật đầu, khẽ đáp:

— Dạ.

Bà Korn vừa gắp một miếng thức ăn, vừa liếc sang Lingling, cười hiền:

— Lingling, lúc nãy mẹ thấy tên Jana hiện trên điện thoại của con đúng không?

Lingling hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười để che giấu sự rối bời trong lòng:

— Vâng mẹ, cô ấy kêu chán quá nên gọi cho con.

Bà Korn bật cười:

— Ừ, vậy sao con không thử gọi con bé tới đây ăn tối cùng nhà mình? Cũng đông vui hơn.

Lingling thoáng bất ngờ, tay cầm đũa hơi dừng lại:

— Nhưng mà...

Bà Korn nghiêng đầu nhìn con, cười khẽ:

— Sao? Con ngại à?

Lingling lắc đầu, mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

— Con có ngại gì đâu mẹ, chỉ sợ em ấy ngại thôi ạ.

Cả bàn ăn thoáng chốc lặng lại. Orm ngồi bên cạnh Sawit, bàn tay siết chặt chiếc đũa, ánh mắt khẽ cụp xuống. Câu đối thoại ấy như từng nhát dao xoáy sâu vào tim cô.

Lingling cúi đầu nhắn tin, từng dòng chữ gõ nhanh gọn, ngón tay thoăn thoắt trên màn hình. Vài phút sau Jana trả lời đồng ý, kèm theo một biểu tượng mặt cười dễ thương. Lingling khẽ cong khóe môi, rồi ngay lập tức mở tin nhắn khác gửi cho Tan: "Qua đón Jana về Korn Gia ngay nhé."

Mọi thứ được sắp xếp đâu ra đấy, Lingling đặt điện thoại xuống bàn, giọng trầm ổn nhưng vẫn xen chút nhẹ nhàng:

— Ba mẹ, Jana đang tới ạ.

Ông Korn thoáng gật đầu, khuôn mặt hiền từ hiện lên nụ cười:

— Vậy thì nhà mình vừa ăn vừa chờ con bé.

Lingling:
— Vâng.

Không khí trên bàn ăn thoáng chốc chùng xuống. Orm ngồi im, bàn tay đang cầm đũa siết chặt, ngón tay khẽ run mà cô vẫn phải giả vờ như không có gì. Trái tim cô dội lên những nhịp đập rối loạn, lồng ngực tức nghẹn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên Jana. Lingling cầm máy, giọng vẫn dịu dàng, bình thản:

— Alo.

Đầu dây bên kia, Jana cười nhẹ:

— Ling ra đón em đi, em ngại quá.

Lingling thoáng mềm giọng:

— Ok.

Cúp máy, Lingling quay sang ông bà Korn, khẽ nói:

— Ba mẹ, con ra đón Jana.

Bà Korn vui vẻ gật đầu:

— Ừ, con ra đi.

Lingling đứng dậy, dáng vẻ bình tĩnh như thường. Cô không hề liếc sang Orm một cái nào, cứ thế bước ra ngoài phòng khách, rồi đi thẳng về phía sảnh.

Orm ngồi đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô dõi theo bóng Lingling khuất dần khỏi khung cửa, và một lần nữa phải gồng mình để che giấu sự run rẩy trong lồng ngực.

Lingling bước vào cùng Jana, dáng cao ráo, chỉnh tề. Jana khoác hờ tay Lingling, nụ cười rạng rỡ, giọng lễ phép vang lên:

— Con chào hai bác, chào mọi người ạ.

Ông bà Korn mỉm cười, giọng ôn hòa:

— Con vào đi, đến chơi là quý rồi.

Jana tiến đến, đưa bó hoa tươi cho bà Korn:

— Con xin lỗi bác, vì gấp quá nên chưa chuẩn bị được quà. Con chúc bác sinh nhật thật vui vẻ.

Bà Korn vui vẻ nhận lấy, ánh mắt hiền từ:

— Cảm ơn con nhiều nhé, có tấm lòng là quý rồi.

Lingling vẫn giữ phong thái ga lăng, kéo ghế cho Jana ngồi xuống trước khi về chỗ của mình. Hành động ấy rất tự nhiên, chẳng chút ngập ngừng, nhưng lại như mũi dao xoáy vào trái tim Orm.

Orm lặng im nhìn toàn cảnh, đôi bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt đến run lên. Trong mắt cô, từng cử chỉ của Lingling dành cho Jana như một sự xác nhận... rằng giữa họ đã có một khoảng cách vĩnh viễn không thể nào níu lại.

Lingling sợ Jana lần đầu đến nhà lại ngại ngùng nên suốt bữa ăn, cô khẽ nghiêng người gắp thức ăn cho Jana, thỉnh thoảng còn chủ động bắt chuyện:

— Em thử món này đi, mẹ làm ngon lắm.
— Ở đây em thích nhất là canh chua, ăn cho ấm bụng.

Jana cười vui vẻ, liên tục đáp lại, bầu không khí vì thế trở nên náo nhiệt. Ông bà Korn nhìn hai đứa trò chuyện tự nhiên thì càng thêm quý mến.

Nhưng bên kia bàn, Orm ngồi lặng lẽ. Mỗi lần thấy Lingling nghiêng người chăm sóc Jana, tim cô như bị ai xé nát. Cô cố mím môi để giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì gào thét

Cổ họng Orm nghẹn lại. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống. Cô vội vàng nghiêng mặt, nhanh tay quệt đi, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng dù lau sạch, đôi mắt vẫn hoe đỏ, trái tim vẫn nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com