Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọt nước mắt của chúng ta

Sáng hôm sau, Orm tỉnh giấc trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu như chưa từng chợp mắt. Cô với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, theo thói quen mở lịch trình hôm nay. Ngón tay lướt lơ đãng trên màn hình, nhưng ánh mắt vô tình dừng lại ở loạt tin tức trang đầu nổi bật.

Hàng loạt tấm ảnh Lingling và Jana ở sân bay chiếm trọn màn hình: Jana ôm Lingling chặt cứng, cả hai đều cười rạng rỡ; rồi khoảnh khắc Jana khoác tay Lingling, Lingling ga lăng mở cửa xe cho Jana. Tít báo chạy to:

"CEO Lingling Kwong và Jana – khoảnh khắc thân mật tại sân bay, tình bạn hay tình yêu?"

Orm bất động vài giây, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trái tim cô nện mạnh trong lồng ngực, một cảm giác khó chịu, nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô cắn chặt môi, mắt cay xè, nụ cười gượng gạo hiện lên. Một nửa là ghen tuông, một nửa là đau xót, đắng nghét tận cùng. Nhưng ngay lập tức, Orm tự ép mình buông lỏng bàn tay, thở hắt ra như thể muốn trút hết cảm xúc.

— "Mày có quyền gì đâu mà khó chịu, Orm... mày buông tay rồi cơ mà..."

Câu tự nhủ vang lên trong đầu, nhưng ngực cô vẫn quặn lại.

Cả ngày hôm đó, Orm bước ra ngoài với gương mặt trang điểm chỉn chu, nụ cười tươi rói đúng dáng vẻ của một ngôi sao hạng S. Truyền thông, ống kính, người hâm mộ đều chào đón cô, và Orm vẫn trả lời phỏng vấn một cách khéo léo, dịu dàng như thường lệ. Nhưng phía sau ánh đèn flash, trái tim cô rối bời.

Trong đầu, hình ảnh Lingling đứng cạnh Jana cứ lặp đi lặp lại, như một cuộn phim tua đi tua lại không ngừng. Cứ mỗi lần ký tặng, cúi chào fan, Orm lại thoáng thấy trong tâm trí nụ cười rạng rỡ của Lingling dành cho người khác nụ cười mà đáng lẽ chỉ mình cô mới được ngắm.

Ở phòng chờ sau sự kiện, khi không còn ống kính nào hướng vào, Orm thả người xuống ghế, bàn tay siết chặt chai nước đến mức nhựa lạo xạo. Cô thầm rủa:

— Chết tiệt... tại sao cứ phải quan tâm chứ...

Rồi bật cười nhạt, giọng lạc đi trong sự chua xót:

— Ghen làm gì, Orm? Người ta đâu còn là của mày nữa...

Cô ngửa đầu tựa vào ghế, đôi mắt ánh lên một tầng sương mờ. Cảm giác vừa buồn cười cho sự ghen tuông vô lý của chính mình, vừa đau đớn vì sự thật chẳng thể chối bỏ: Lingling và cô đã không còn là "chúng ta".

Dù tự nhủ là thế, nhưng hốc mắt Orm lại nóng ran. Nước mắt dâng lên bất chấp, lặng lẽ tràn xuống má. Cô vùi mặt vào hai bàn tay, giọng nghẹn đặc:

— Lingling... nếu một ngày nào đó Ling thật sự yêu Jana... em phải làm sao đây...

Nỗi đau ấy càng lúc càng nặng, như muốn nghiền nát trái tim nhỏ bé của cô. Nhưng Orm biết, cô không còn quyền hỏi, càng không còn quyền giữ.

Chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực Orm đã nhói đau đến mức như muốn nổ tung.

"Không... em không chịu nổi... em không thể..." — Cô run rẩy thì thầm trong vô thức, bàn tay siết chặt lấy mép ghế đến trắng bệch.

Thế nhưng, sự thật tàn khốc vẫn ở ngay trước mắt: Orm chẳng còn tư cách nào để hỏi Lingling, càng không thể chất vấn hay làm gì để ngăn cản.

Mọi thứ đã chấm dứt bằng chính lời tuyệt tình cô thốt ra hôm đó.

Cô gục mặt vào hai bàn tay, để mặc cho cơn đau trào dâng, chỉ có tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

_____

Chiều hôm đó, sau khi xong việc ở tập đoàn, ba người cùng nhau bước ra từ văn phòng của Lingling. Jana đi ngay bên cạnh, tay vẫn khoác hờ lên cánh tay Lingling, miệng ríu rít không ngừng:

"Ling à... hôm nay em không muốn đi nhà hàng đâu. Em muốn được ăn đồ Ling nấu cơ."

Ngay lúc ấy, Jasky cũng chen vào, vẻ nửa trêu ghẹo nửa đồng tình với em gái:

"Ling, anh cũng ủng hộ ý kiến này. Anh cũng muốn ăn thử đồ Ling nấu."

Lingling thoáng cười, nhưng cũng có chút lúng túng, cô khẽ thở ra:

"Hai người đúng là... biết khó từ chối quá nhỉ. Nếu vậy thì tối nay đến nhà em đi, em sẽ nấu cho một bữa."

Jana (mắt sáng rực, vui vẻ ôm lấy cánh tay Lingling):"Thật không? Ling đồng ý rồi nhé, em chờ giây phút này đó!"

Jasky (cười lớn): "Quá tốt, vậy tối nay gặp lại hen."

Lingling khẽ lắc đầu, bật cười trước sự hào hứng của hai anh em. Cô không giỏi thể hiện, nhưng khi thấy họ vui như vậy, trong lòng cũng ấm áp.

Và thế là ngay buổi chiều sau khi tan làm, thay vì trở về thẳng căn hộ nghỉ ngơi, Lingling lại lái xe rẽ vào siêu thị, tự tay chọn từng nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt này.

Lingling vừa về đến căn hộ, chưa kịp thay đồ công sở, cô đã xắn cao tay áo sơ mi, treo áo vest gọn gàng lên mắc rồi bước ngay vào bếp.

Căn bếp nhỏ gọn gàng sáng đèn vàng ấm áp. Lingling mở túi đồ vừa mua ở siêu thị, cẩn thận lấy từng thứ ra: rau củ tươi, thịt bò, cá hồi, gia vị và cả một ít hoa quả để tráng miệng. Cô sắp xếp gọn gàng lên bàn bếp, rồi rửa tay, buộc gọn tóc ra sau.

Mỗi động tác đều thuần thục, gọn ghẽ. Dao khẽ lướt trên thớt nghe "cộc... cộc...", mùi hành phi thoang thoảng lan ra. Lingling gần như hiếm khi có cơ hội nấu ăn cho người khác, hầu hết thời gian cô chỉ ăn qua loa ở văn phòng hoặc nhà hàng. Nhưng tối nay, cô lại cảm thấy mình muốn làm mọi thứ thật chỉn chu có lẽ vì ánh mắt mong chờ của Jana, và sự đồng tình của Jasky.

Lingling đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, chỉnh lại đôi đũa ngay ngắn rồi thở phào. Thấy đồng hồ vẫn còn sớm, cô quyết định đi tắm nhanh cho thoải mái.

Tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm, vài phút sau Lingling bước ra, mái tóc còn hơi ướt, thoang thoảng mùi sữa tắm dễ chịu. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa reo vang. Cô biết ngay đó là Jana và Jasky, nên nhanh chóng lau khô tóc bằng khăn rồi đi ra mở cửa.

Cánh cửa bật mở, Jana liền mỉm cười tươi rói, không ngần ngại khoác tay Lingling, trêu:
— Ui, vừa tắm xong thơm quá đi!

Lingling bật cười, đôi mắt cong cong:
— Hai người vào nhà đi, đừng đứng ngoài này nữa.

Cô khẽ nghiêng người, nhường lối cho Jana và Jasky bước vào.

Căn hộ sáng đèn vàng, gọn gàng, bữa tối đã được bày biện chỉn chu trên bàn ăn. Jasky đảo mắt nhìn một vòng, khẽ nhíu mày:
— Lingling... em sống với Orm ở đây à?

Vừa nghe đến cái tên ấy, nụ cười trên môi Lingling thoáng ngưng lại. Gương mặt cô chùng xuống, ánh mắt rơi xuống sàn. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm. Cuối cùng, cô khẽ đáp, giọng nhỏ hơn thường lệ:
— Không... em sống một mình.

Jana đứng bên cạnh, nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Lingling, đôi bàn tay vô thức siết chặt tay khoác lấy cánh tay kia.

Jasky vẫn chưa nhận ra sự bất thường, anh thoải mái nói tiếp:
— Anh cứ tưởng hai người sống chung với nhau chứ.

Lingling hít một hơi thật sâu, rồi gượng cười nhưng chẳng giấu nổi nỗi buồn trong mắt:
— Lúc trước thì đúng vậy... nhưng là ở căn hộ của Orm, bên tòa đối diện. Giờ... chúng em chia tay rồi.

Không khí khựng lại. Jana hơi giật mình, thoáng bất ngờ, trong lòng nảy sinh một cảm xúc lẫn lộn vừa đau lòng thay cho Lingling, lại vừa có chút nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Lingling thấy bầu không khí vừa chùng xuống, cô không muốn để Jana hay Jasky bối rối nên liền lấy lại nụ cười, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:

— Thôi, vào ăn đi nào.

Jana nhanh mắt liếc sang Jasky, nháy một cái thật nhanh. Jasky hiểu ý ngay, cười lớn, xua tay như muốn xua tan khoảng lặng:

— Phải rồi, ăn thôi, anh đói lắm rồi đây.

Jana cười tít mắt, nghiêng người trêu Lingling:
— Để em xem tay nghề của CEO Lingling Kwong thế nào nha.

Lingling chỉ lắc đầu, khẽ cười, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Jana. Jasky ngồi phía đối diện, vừa cầm đũa vừa nhìn quanh bàn đầy món ngon, không giấu được vẻ hào hứng.

Jana gắp một miếng rồi lập tức xuýt xoa:
— Ngon quá! Ước gì ông anh trai em được một phần như Ling thôi.

Jasky liếc cô em, làm bộ hậm hực:
— Này, con bé kia, anh không phải không biết nấu, chỉ là anh không thích thôi nhé.

Jana bật cười:
— Anh mà nấu á? Có mà cháy bếp! Tốt nhất là mang sách vở qua học Lingling đi cho rồi.

Jasky gõ đũa xuống bàn, giả vờ tức:
— Ô hay, con bé này...

Hai anh em chí chóe qua lại, Jana vừa trêu vừa cười, Jasky thì cố gân cổ cãi. Lingling ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai anh em như đang xem một màn kịch vui, sự ồn ào ấy ít nhiều khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn sau những ngày mệt mỏi.

Ăn tối xong, Jasky liền xắn tay áo đi thẳng vào bếp, không cho ai kịp phản đối. Lingling bước theo, định thu dọn bát đũa thì anh đã nhanh tay hơn:

— Để anh, Lingling, hôm nay em nấu cả bàn tiệc rồi.

Lingling bật cười, cố giành lại:
— Không sao, em quen rồi, để em rửa cũng được.

Jasky liếc mắt, làm bộ nghiêm túc:
— Không! Anh phải rửa, không thì ngại lắm.

Trong lúc hai người còn đôi co, Jana đã khoác tay kéo Lingling ra phòng khách, miệng không quên trêu:
— Ling à, cứ để anh ấy làm đi. Bữa sau bọn em còn đến ăn chực nữa cho đỡ ngại chứ.

Nghe thế, Jasky từ trong bếp vọng ra, giọng cười lớn:
— Haha, cũng đúng! Nhưng bữa sau có ăn thì em rửa nhé, hôm nay anh rửa rồi.

Jana lập tức lườm anh trai một cái sắc lẹm, môi mím chặt.

— Anh nói gì thế?

Jasky cười khanh khách, tay vẫn rửa bát leng keng:
— Thì có gì sai đâu mà lườm? Nói đúng quá còn gì.

Jana lắc đầu, rồi quay sang Lingling, ánh mắt long lanh:
— LingLing sẽ không nỡ để em rửa bát đâu ha?

Lingling bật cười, gật nhẹ:
— Ờ, tôi sẽ rửa hộ.

Jana đắc thắng nở nụ cười, rồi quay lại nói nhỏ với Lingling:
— Thôi, lần sau để em rửa. Ling đã nấu rồi mà, em không muốn Ling vất vả thêm đâu.

Lingling chỉ khẽ cười, không đáp, nhưng ánh mắt cô thoáng dịu dàng, nhìn Jana như nhìn thấy một đứa em gái hay làm nũng.

Jasky rửa bát xong, lau tay sạch sẽ rồi thoải mái bước ra phòng khách. Ba người ngồi xuống trò chuyện rôm rả. Đang nói cười thì điện thoại của Jasky reo lên, anh liếc màn hình rồi bắt máy:

— Alo, ơ lâu lắm rồi nha... haha, ok, ok, tôi tới ngay!

Cúp máy xong, Jasky quay sang nhìn Jana rồi nhìn Lingling, giọng lấp lửng:
— Lingling yêu quý này...

Lingling ngước lên, mỉm cười:
— Gì vậy anh?

Jana lập tức cảnh giác, đôi mắt nheo lại nhìn anh trai:
— Anh lại giở trò gì thế?

Jasky hắng giọng một cái, rồi cười vô tội:
— Lát nữa, em đưa Jana về giúp anh nha. Anh có hẹn với bạn rồi.

Jana tròn mắt, lườm sắc như dao:
— Này, anh bỏ em ở đây để đi chơi đó hả?

Jasky giơ tay xua xua, vờ than thở:
— Trời ơi, bạn anh gọi lâu lắm rồi, bọn anh mới gặp lại mà.

Jana cắn môi:
— Anh...!

— Thôi mà, đừng giận, lần sau anh bù cho. — Jasky cười cợt, vội vã đứng lên.

Lingling xen vào, giọng nhẹ nhàng:
— Thôi, anh đi đi, lát nữa em đưa Jana về.

Jasky lập tức tươi rói, chắp tay cảm ơn:
— Ôi cảm ơn em, Lingling dễ thương nhất! Anh đi đây.

Lingling đứng dậy, tiễn anh ra cửa, mở cửa cho Jasky. Nhìn bóng dáng anh đi khuất, cô khẽ lắc đầu cười bất lực. Đóng cửa lại, Lingling quay vào thì thấy Jana ngồi vắt vẻo trên sofa, chống tay lên cằm nhìn cô.

Jana nhoẻn cười, ánh mắt long lanh:
— Ling... đi dạo không?

Lingling hơi bất ngờ, rồi gật đầu:
— Cũng được.

Jana liền bật dậy, hớn hở như trẻ con:
— Thế mình đi nhé!

Lingling mỉm cười, khẽ gật:
— Ok.

Hai người cùng bước xuống, rời khỏi căn hộ. Ánh đèn vàng hắt nhẹ trong sảnh chung cư, rồi họ cùng đi bộ vào khuôn viên xanh mát phía dưới tòa nhà. Không khí buổi tối dịu dàng, có gió thổi khẽ qua tóc, khiến không gian trở nên yên bình hơn hẳn.

Hai người sóng bước dưới hàng cây xanh trong khuôn viên, ánh đèn vàng trải dài lối đi. Jana lặng lẽ liếc nhìn gương mặt nghiêng của Lingling dưới ánh sáng ấy, trong lòng thoáng chút xao động.

Lingling phá vỡ sự im lặng, giọng trầm ấm:
— Em định ở Thái bao lâu?

Jana cười khẽ, tay đung đưa tự nhiên theo bước chân:
— Chắc em sẽ ở hẳn luôn. Em còn định mở thêm chi nhánh quán của em ở đây.

Lingling khẽ gật gù, nụ cười nhẹ thoáng qua môi:
— Vậy thì tốt, Ling sẽ hỗ trợ hết mình.

Jana quay sang nhìn Lingling, đôi mắt sáng lên:
— Cảm ơn Ling.

Một thoáng im lặng lại bao trùm, chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân vang trên nền gạch. Jana khẽ thở ra, giọng nói nhỏ đi, như tự sự:
— Lâu rồi em mới về Thái... ở đây mọi thứ đều thay đổi.

Lingling cũng nhìn quanh một vòng, ánh mắt trầm ngâm:
— Ừ... phát triển hơn trước nhiều.

Jana gật đầu, nụ cười dịu lại:
— Dạ.

Cả hai tiếp tục bước đi song song, không ai nói thêm gì, nhưng không khí giữa họ dần trở nên gần gũi và ấm áp hơn.

Hai người đi chậm rãi dưới hàng cây, tiếng dế kêu khe khẽ trong khuôn viên tĩnh lặng. Jana khẽ nghiêng đầu nhìn Lingling, rồi nhẹ nhàng mở lời, giọng không quá tò mò nhưng cũng chẳng hờ hững:

— Ling này... em hỏi cái này có được không?

Lingling quay sang, ánh mắt điềm tĩnh:
— Ừ, em cứ hỏi đi.

Jana mím môi một chút, như đang lựa lời:
— Lúc nãy... ở nhà, Ling nói mình và Orm đã...?

Lingling khựng lại nửa nhịp, bàn tay trong túi quần siết chặt rồi thả lỏng. Cô nhìn thẳng phía trước, giọng trầm hẳn xuống:
— Ừ... giờ Ling vẫn chưa quen được với việc không còn em ấy bên cạnh.

Jana lặng im, gương mặt thoáng chùng xuống. Cô khẽ gật đầu, giọng đầy chia sẻ:
— Em hiểu... mất đi một người mình yêu thương nhất... giống như trong lòng bị khoét đi một khoảng trống vậy.

Lingling thở dài khẽ, nụ cười nhạt trên môi:
— Ling cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra thế này. Nhưng chắc... có những chuyện không thể cưỡng cầu.

Jana ngẩng nhìn Lingling, trong mắt ánh lên chút xót xa xen lẫn thương cảm:
— Nếu Ling muốn chia sẻ... em lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe. Không phải với tư cách đối tác hay bạn bè... mà là một người thật lòng quan tâm tới Ling.

Lingling khẽ quay sang, bắt gặp ánh mắt trong veo của Jana. Cô im lặng vài giây, rồi gật nhẹ, nở một nụ cười cảm ơn:
— Ling biết... cảm ơn em, Jana.

Không khí bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp hơn, như xoa dịu phần nào khoảng trống mà Lingling đang cố giấu trong tim.

Cơn gió bất ngờ thổi qua, mang theo chút bụi cát. Jana giơ tay lên che mắt nhưng không kịp, cô kêu khẽ:

— A...

Lingling lập tức quay sang, ánh mắt đầy lo lắng:
— Em sao vậy?

Jana chớp mắt liên tục, một tay đưa lên dụi nhưng bị Lingling nhanh chóng ngăn lại:
— Đừng dụi mắt, bụi càng vào sâu hơn đó.

Jana ngước lên, mắt hơi đỏ, giọng nhỏ nhẹ:
— Em... em bị bụi bay vào mắt rồi.

Lingling kéo nhẹ tay Jana xuống, nghiêng người lại gần:
— Đâu, để Ling giúp. Ngẩng mặt lên một chút...

Jana nghe lời, hơi ngước mặt lên. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, gương mặt Lingling gần đến mức hơi thở của Lingling phả nhẹ lên da cô. Lingling cúi xuống, thổi khẽ vào mắt Jana, từng luồng hơi mát khiến tim Jana như nhảy loạn.

— Rồi, thử chớp mắt lại xem. — Lingling dịu giọng.

Jana làm theo, khẽ chớp mắt vài lần, rồi nhoẻn cười:
— Dạ... đỡ rồi, hết cộm rồi.

Lingling cười nhẹ, rút khăn tay từ túi đưa cho cô:
— Lau mắt đi, lần sau nhớ đừng dụi mạnh quá.

Jana cầm lấy khăn, trái tim vẫn rộn ràng. Trong khi đó, Lingling chỉ nghĩ đơn giản rằng mình vừa giúp bạn một việc nhỏ, rồi lại tiếp tục thong thả bước đi.

Còn Jana, khóe môi khẽ cong, thầm cười một mình vì cảm giác được Lingling quan tâm như thế, lòng ngọt ngào khó tả.

Orm vừa kết thúc lịch trình trong ngày, ngồi trên xe trở về căn hộ. Tâm trí mệt mỏi, ánh mắt vô thức dõi ra ngoài cửa kính. Xe vừa dừng lại ở sảnh tòa nhà, trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc: Lingling và Jana.

Chiếc xe vừa đỗ lại ở sảnh, Orm lập tức mở cửa, bước xuống mà chẳng để tài xế kịp phản ứng. Cô đi nhanh về phía khuôn viên xanh mát của tòa nhà.

Nhưng vừa bước đến, Orm khựng lại.

Dưới ánh đèn dịu vàng, ngay lối đi rợp bóng cây, Lingling đang cúi sát gương mặt Jana, bàn tay đặt hờ lên má cô ấy để thổi bụi ra khỏi mắt. Jana lại thuận thế vòng tay ngang eo Lingling, hai người nhìn từ xa chẳng khác gì đang trao nhau một nụ hôn dịu dàng.

Trái tim Orm như có ai siết chặt.

— Không... — cô thầm thì, đôi mắt mở lớn, rồi lập tức nhòe đi trong làn nước mắt.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô gần như nghẹt thở. Tay Orm run rẩy đưa lên che miệng, cố nuốt tiếng nấc nghẹn. Trong mắt cô, tất cả như đang quay cuồng, chỉ còn Lingling và Jana đang hôn nhau...

Nước mắt không kìm nổi, rơi xuống từng giọt nóng hổi. Orm lùi một bước, rồi xoay người thật nhanh, lao thẳng vào sảnh tòa nhà. Cô sợ nếu còn đứng đó thêm giây nào, mình sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay giữa khuôn viên.

Orm quay người bỏ đi, bước chân run rẩy như chẳng còn chút sức lực nào. Cô lao vào thang máy, ấn nút tầng nhà mình, đôi mắt hoe đỏ cố nén lại những giọt lệ đang trào ra. Cửa thang máy vừa khép lại, nước mắt cũng không kìm được nữa.

Về đến căn hộ, Orm đóng sầm cửa sau lưng, dựa lưng vào đó rồi từ từ trượt xuống sàn. Cô ôm chặt lấy ngực mình, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không thể kiểm soát.

Orm loạng choạng đứng dậy, đôi chân vô thức đi về phía tủ nhỏ trong phòng ngủ. Bàn tay run rẩy mở ngăn kéo, lôi ra khung ảnh cũ tấm hình hai người chụp trong chuyến du lịch biển, khi cả hai còn cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Orm ôm chặt khung ảnh vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Cô áp trán mình vào mặt kính lạnh ngắt, như thể đang cố tìm lại chút hơi ấm của Lingling.

Orm bật khóc thành tiếng, ôm chặt khung hình hơn nữa, như sợ buông ra thì cả chút ký ức cuối cùng cũng biến mất.

— "Em không trách Ling đâu... em là người buông tay trước... nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu Ling... chưa bao giờ..."

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng khóc ai oán của cô gái trẻ vang vọng. Đêm ấy, Orm chẳng tài nào chợp mắt. Cô nằm trên giường, tay vẫn ôm khung ảnh, mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống gối.

Cô biết, từ nay về sau... vòng tay ấy, nụ cười ấy, sẽ chẳng còn thuộc về mình nữa.

Orm xoay người nằm co quắp, tay vẫn ghì khung ảnh áp chặt vào ngực. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Lingling bên Jana lại hiện ra rõ ràng, khiến trái tim cô nhói buốt đến nghẹt thở.

— "Nếu một ngày nào đó... Ling thật sự nắm tay cô ấy... mỉm cười như đã từng mỉm cười với em... em phải sống thế nào đây?" — giọng Orm khàn đặc, vỡ vụn trong bóng tối.

____

Lingling đưa Jana về rồi, thay vì quay về căn hộ của mình, đôi chân cô vô thức đưa cô đến trước cửa căn hộ của Orm.

Hành lang vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống, soi bóng dáng Lingling đứng bất động trước cánh cửa quen thuộc ấy. Cửa chỉ cách cô một bước chân, nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ xa xôi đến vô tận.

Lingling đưa tay lên, định mở cửa... nhưng rồi khựng lại, bàn tay run rẩy thả xuống. Cô chỉ đứng im lặng, lắng nghe nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Trong căn hộ kia, cô biết Orm đang ở đó.

Một thoáng, cô nhắm mắt, thì thầm trong lòng:

— "Orm... em có biết Ling nhớ em đến thế nào không? Em có biết Ling chỉ muốn ôm em, chỉ muốn ở bên em... nhưng chúng ta... chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa."

Nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt, lặng lẽ như muốn che giấu cả thế giới. Lingling dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, để mặc cho sự đau đớn bóp nghẹt trái tim mình.

Rồi, khi nhận ra bản thân chẳng thể nào đủ dũng khí bước vào, cô khẽ quay lưng rời đi. Tiếng bước chân vang nhỏ dần trong hành lang vắng, để lại phía sau cánh cửa đóng kín nơi cả hai người đều đang cùng một lúc nhớ nhung và đau khổ, nhưng lại không thể đến với nhau.

_____

Còn phía bên trong căn hộ, Orm nằm trên giường đôi vai run rẩy. Tiếng nấc không kìm nén, bàn tay cô siết chặt gối ôm như muốn níu lại chút hơi ấm đã mất. Cảnh tượng ban nãy dưới sân Lingling và Jana kề sát nhau, tay ôm eo, tay chạm mặt, rồi một nụ hôn... cứ ám ảnh trong đầu Orm như một nhát dao cắt sâu.

— "Lingling... thật sự đã buông bỏ em rồi sao? Thật sự đã yêu người khác rồi sao?"

Orm nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng chảy. Cô muốn lao ra ngoài, muốn ôm lấy Lingling và hét lên rằng: "Không phải như thế! Em yêu Ling, em chưa từng thay đổi!" Nhưng đôi chân không thể nhúc nhích, lý trí tàn nhẫn ghì chặt cô lại.

Hai con người, một bên ngoài cửa, một bên trong phòng cùng lúc đau đớn, cùng lúc tuyệt vọng. Chỉ một cánh cửa mỏng manh ngăn cách, nhưng lại dày như bức tường không thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com