Hai trái tim cùng vỡ
Sau ngày hôm đó, Lingling vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự im lặng giữa hai người.
Cô nhắn tin cho Orm:
"Em đang làm gì? Ăn uống đầy đủ chưa?"
Không trả lời.
Lingling lại gọi điện. Điện thoại đổ chuông mãi rồi cắt. Thỉnh thoảng Orm có nhấc máy, nhưng chỉ là những câu lạnh lùng, ngắn gọn:
— Em đang bận.
— Không cần lo cho em.
— Đừng gọi nữa.
Những câu trả lời ấy như từng nhát dao cắt vào tim Lingling. Người từng ríu rít gọi "Lingling" ngọt ngào, từng nằm trong vòng tay cô mà thủ thỉ, giờ lại xa cách như một người dưng.
Lingling buông điện thoại xuống bàn, ngồi lặng hàng giờ. Cô tự hỏi không biết Orm có thật sự có người mới, hay tất cả chỉ là lời nói dối để đẩy cô đi xa. Nhưng dù là gì đi nữa, nỗi đau trong lòng Lingling vẫn là thật.
_____
Ở phía bên kia, Orm ngồi trong phòng tập, màn hình điện thoại sáng lên liên tục với tên của Lingling. Cô cắn môi đến bật máu, tim như bị bóp nghẹt. Rõ ràng cô muốn lao đến bên Lingling, muốn nhấc máy để nói rằng cô nhớ, cô yêu. Nhưng cuối cùng, ngón tay Orm vẫn chỉ lạnh lùng nhấn "Từ chối".
Căn phòng vang vọng tiếng nhạc, nhưng chẳng thể át đi được tiếng trái tim cô đang khóc gào.
Orm những ngày sau đó gần như vùi mình vào công việc. Lịch tập luyện, thu âm, quay quảng cáo chồng chất kín mít cô không để cho bản thân có một phút nghỉ ngơi. Cứ hễ ngồi yên, hình ảnh Lingling lại hiện về trong đầu, ánh mắt đau đớn hôm chia tay, vòng tay níu kéo tuyệt vọng... khiến cô như muốn nghẹt thở.
Điện thoại của Orm cũng reo lên thường xuyên với cái tên "Sawit". Ba cô ông Korn đã chủ động đưa số cho anh ta. Orm nhận cuộc gọi, giọng cô lúc nào cũng bình tĩnh, lễ phép:
— Alo, tôi nghe đây.
— Orm, dạo này em bận lắm không? Anh chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi.
— Vâng, tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh.
Cô nói chuyện với Sawit như thế, đúng mực, lịch sự, xa cách. Sau vài câu hỏi xã giao, cô sẽ nhanh chóng tìm lý do để kết thúc.
Orm biết rõ, bản thân không có một chút rung động nào với Sawit. Người cô yêu, người cô khao khát từng giây từng phút, từ đầu đến cuối... chỉ có một mình Lingling. Nhưng Orm không được phép nói ra điều đó, càng không được phép cho Lingling biết rằng mỗi đêm cô đều khóc vì nhớ.
Có những lúc mệt mỏi, ngồi trong phòng tập một mình, Orm lặng lẽ mở điện thoại, nhìn vào bức ảnh Lingling cười rạng rỡ mà cổ họng nghẹn ứ. Cô thì thầm như nói với khoảng không:
— Lingling... em xin lỗi.
Và rồi lại gạt nước mắt, tự ép mình quay về với nhịp tập dày đặc như thể chỉ có công việc mới giúp cô đứng vững giữa sự giày vò này.
_____
Chiều hôm đó, Lingling lên văn phòng chủ tịch để báo cáo tình hình các dự án. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính trong suốt, hắt bóng dáng cô xuống sàn nhà.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng lật giấy và giọng nói điềm tĩnh của Lingling khi trình bày. Ông Korn lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc khi bàn chuyện công việc.
Khi bản báo cáo cuối cùng kết thúc, Lingling gọn gàng thu lại tập hồ sơ, kẹp iPad vào tay, đứng dậy cúi người:
— Thưa ba, con xin phép về phòng làm việc tiếp.
Vừa quay người định bước ra thì giọng ông Korn trầm lại:
— Lingling... nói chuyện với ba một chút.
Lingling khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu:
— Vâng.
Cô xoay người lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thoáng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Ông Korn nhìn cô, nét mặt ông hiếm khi mềm đi như vậy. Ông biết rõ suốt những ngày qua, Lingling cắm đầu vào công việc, ở tập đoàn đến tận 9h, 10h tối, thậm chí có những đêm cô ngủ lại văn phòng.
— Con... đừng làm việc quá sức, kẻo ốm. – ông chậm rãi, giọng trầm nhưng chất chứa sự lo lắng của một người cha.
Lingling khẽ mỉm cười, cúi đầu:
— Con biết rồi ạ. Ba đừng lo lắng.
Nhưng ông Korn không gật đầu ngay. Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của cô, rồi ông hít một hơi thật sâu:
— Ba biết chuyện của con và Orm rồi.
Trái tim Lingling chợt thắt lại, bàn tay đang cầm iPad khẽ siết chặt hơn.
Ông Korn nhìn cô, dứt khoát nhưng cũng nặng nề:
— Con bé... cũng sẽ kết hôn với Sawit.
Lingling sững người, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cô muốn hỏi, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể thốt ra được lời nào.
Ông Korn tiếp lời, giọng chậm rãi như thể muốn kết thúc hẳn một điều gì:
— Lingling... quên con bé đi. Dù thế nào, cả hai đứa vẫn luôn là con của ba.
Căn phòng rộng thênh thang, nhưng Lingling thấy ngột ngạt, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Đôi mắt khẽ cụp xuống, bàn tay run nhẹ, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp:
— Con hiểu rồi, ba.
Nói rồi, Lingling cúi đầu chào, bước ra khỏi phòng, dáng người cao lớn nhưng lại toát lên sự nặng nề, như thể mỗi bước đi đều kéo lê một vết thương vô hình trong tim.
Lingling rời khỏi phòng chủ tịch, bước chân nặng trĩu trên hành lang dài vắng lặng. Mỗi bước đi vang lên tiếng gót giày dội lại, nhưng trong lòng cô lại chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.
Cửa văn phòng của cô khép lại, Lingling đặt iPad xuống bàn, tựa người vào mép ghế, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, thành phố Bangkok xe cộ nối đuôi nhau, dòng người tấp nập. Nhưng trong mắt Lingling, tất cả đều mờ nhòe.
Câu nói của ông Korn cứ vang vọng trong đầu: "Con bé cũng sẽ kết hôn với Sawit... Quên con bé đi...".
Lingling cười nhạt, nụ cười không mang chút hơi ấm nào. Cô tự hỏi: Tại sao Orm lại lựa chọn như vậy? Tại sao lại rời bỏ mình?
Ngồi vào bàn làm việc, Lingling mở laptop, lôi một chồng tài liệu ra. Cô cắm cúi gõ, lật từng trang giấy, ghi chú, xử lý email. Từng con số, từng biểu đồ, từng dự án nối tiếp nhau tất cả như một lớp mặt nạ để cô che giấu trái tim đang rỉ máu.
Đêm buông xuống, đồng hồ chỉ gần 11h. Văn phòng vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt đã phờ phạc.
Lingling buông bút, ngả người ra ghế, ngước nhìn trần nhà. Mắt cay xè, nhưng cô không khóc. Người như cô không cho phép mình khóc ít nhất là trước mặt người khác.
Nhưng sâu thẳm, trong đáy lòng, một tiếng gọi vẫn vang lên, khàn đặc, xé nát trái tim:
Orm... tại sao em lại bỏ Ling...?
____
Cùng lúc ấy, ở căn hộ cao cấp trên tầng cao khác, Orm nằm cuộn trong chăn. Căn phòng tối om, chỉ nghe tiếng tích tắc đồng hồ. Cô mở trừng đôi mắt thâm quầng, không sao nhắm lại được. Cổ họng nghẹn đắng, ngực nhói lên từng cơn.
Orm xoay người, bàn tay vô thức vươn sang chiếc gối bên cạnh nơi lẽ ra Lingling vẫn thường nằm, ôm cô vào lòng mỗi tối. Nhưng bây giờ, chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo.
Cô cắn môi, giọt nước mắt chảy dài trên gối. Khẽ thì thầm trong tuyệt vọng:
— Lingling... em xin lỗi... em nhớ Ling lắm...
Một người trong mơ gọi tên người kia.
Một người trong đêm tối cũng gọi tên người kia.
Khoảng cách giữa hai căn phòng chỉ là vài tầng lầu, nhưng trái tim họ lại xa cách đến đau lòng.
_____
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng làm việc rộng lớn. Lingling giật mình tỉnh giấc, cổ vai ê ẩm vì cả đêm ngủ gục trên ghế. Cô khẽ xoay người, đưa tay xoa thái dương.
Trên bàn làm việc vẫn còn chồng hồ sơ dày và chiếc laptop mở sáng màn hình. Cô khẽ dụi mắt, đứng dậy, bước tới góc tủ đồ nhỏ đặt ở phía phòng bên trong. Mở cánh tủ gọn gàng, Lingling lựa một bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu từ trước.
Cầm quần áo trên tay, cô đi vào phòng vệ sinh khép kín, thay đồ nhanh gọn. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một Tổng Giám Đốc chỉnh tề, đôi mắt còn vương quầng thâm nhưng thần thái vẫn nghiêm nghị. Lingling hít một hơi sâu, tự nhủ phải tập trung cho ngày mới.
Phòng Tổng Giám Đốc của cô được bố trí tiện lợi: một góc bếp nhỏ để pha cà phê, một phòng ngủ nhỏ với chiếc giường đơn và tủ đồ gọn ghẽ, đủ cho những đêm làm việc muộn. Sau khi thay xong, Lingling bước ra ngoài, kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, tay bật chiếc bút máy, mắt đã hướng vào tập tài liệu đang mở sẵn.
Tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký bước vào, ôm theo một xấp giấy:
— Thưa Tổng Giám Đốc, đây là lịch trình ngày hôm nay.
Lingling ngẩng đầu, gật nhẹ:
— Để lên bàn đi.
Thư ký nhanh chóng đặt xuống, rồi bắt đầu báo cáo:
— 9 giờ sáng, họp trực tuyến với đối tác Nhật Bản; 11 giờ sẽ có buổi làm việc với bộ phận tài chính về báo cáo quý; chiều 2 giờ họp chiến lược cùng các trưởng phòng; tối 7 giờ, có buổi tiệc tiếp đón đoàn khách Đức...
Lingling vừa lật hồ sơ, vừa ghi chú nhanh. Giọng cô đều đặn, dứt khoát:
— Được. Chuẩn bị tài liệu kỹ, và nhắc phòng nhân sự gửi báo cáo nhân lực trước 11 giờ.
— Vâng, tôi sẽ làm ngay.
Thư ký rời đi. Cánh cửa khép lại, không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng gõ bút lên bàn. Lingling đã hoàn toàn nhập tâm vào công việc, như chưa từng có bất kỳ chuyện gì ngoài những con số, kế hoạch, và trách nhiệm trước mặt.
______
Ở phía bên kia, Orm cũng chìm trong một guồng quay khác.
Lịch trình dày đặc khiến cô phải xuất hiện trước truyền thông nhiều hơn: ra mắt sản phẩm, chụp hình quảng bá, tham dự sự kiện. Mỗi lần bước lên sân khấu hay đứng trước ống kính, Orm đều nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như chưa từng có một vết gợn nào trong lòng. Người hâm mộ, đồng nghiệp, báo chí đều chỉ thấy một Orm tươi tắn, chuyên nghiệp, hoàn hảo trong từng khung hình.
Nhưng sau ánh đèn, khi cánh cửa hậu trường khép lại, đôi vai cô mới nặng trĩu. Orm biết rõ nụ cười kia chỉ là lớp mặt nạ.
Ở phòng tập, sự khác biệt càng rõ rệt. Những bước nhảy mà trước đây cô có thể thực hiện thành thạo nay trở nên vụng về. Âm nhạc vang lên, nhưng Orm không thể hòa mình vào nhịp điệu. Cô nhiều lần bị huấn luyện viên dạy nhảy nhắc nhở:
— Orm, tập trung nào.
Cô giật mình, gượng gạo đáp:
— Dạ... em xin lỗi.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lặp lại động tác, nhưng tâm trí vẫn lạc lõng.
Giữa ánh đèn rực rỡ của sân khấu và bốn bức tường im lìm của phòng tập, Orm cứ phải giằng xé chính mình, sống hai cuộc đời đối lập: một Orm hoàn hảo trước công chúng, và một Orm lạc lõng, yếu ớt khi chỉ còn lại một mình.
____
Tối hôm đó, sân bay quốc tế đông nghịt người. Ánh đèn sáng rực, tiếng loa thông báo liên tục vang lên. Lingling đứng ở khu vực đón khách, dáng vẻ vẫn chỉnh tề trong bộ vest tối màu, dù gương mặt đã phảng phất sự mệt mỏi vì những ngày làm việc căng thẳng.
Một lát sau, dòng người từ cửa ra dần thưa bớt, Lingling liền nhận ra hai bóng dáng quen thuộc đang kéo vali tiến lại.
— Jasky! Jana! — Lingling bước nhanh về phía họ, giọng nói trầm ổn nhưng mang chút ấm áp hiếm hoi những ngày qua.
Sân bay đông đúc, ánh đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên lóe sáng liên tục. Lingling vừa xuất hiện ở khu đón khách quốc tế đã gây chú ý bởi dáng vẻ cao lớn, phong thái điềm đạm, và bộ vest tối màu chỉnh tề.
Ngay khi Jana nhận ra Lingling, cô nàng không kìm được mà chạy vội đến, ôm chặt lấy Lingling với nụ cười rạng rỡ:
— Em nhớ Ling quá đi mất! — giọng Jana vang lên trong trẻo, mang theo sự thân thiết, gần gũi.
Lingling thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Jana. Sự ấm áp ấy khiến đôi mắt Jana càng sáng lấp lánh hơn.
Phía sau, Jasky kéo vali bước đến, thấy cảnh đó liền bật cười trêu:
— Jana à, mới mấy tháng không gặp thôi mà em làm như xa cách mấy năm vậy. Ôm riết thế kia người ta tưởng em không buông nữa đấy.
Jana quay đầu lườm anh trai:
— Kệ em! Em nhớ thật mà!
Lingling khẽ cười, gật đầu với Jasky, rồi quay sang nhìn Jana:
— Ling cũng rất vui khi gặp lại em.
Ngay lúc đó, ở khu vực đón khách, một nhóm phóng viên cũng nhanh tay giơ máy ảnh lên chụp. Họ đã bám theo tin Lingling đến sân bay để đón đối tác, giờ lại bắt được khoảnh khắc Jana ôm Lingling, cả hai cùng cười thân mật. Ánh flash chớp liên tục, ghi lại trọn vẹn khung hình tưởng chừng vô tình mà lại gây chú ý.
Lingling vẫn giữ bình tĩnh, nụ cười nhẹ trên môi, khéo léo bước sang đón lấy vali từ tay Jana như để che đi sự chú ý quá mức từ ống kính. Nhưng hình ảnh kia thì đã được ghi lại đầy đủ hình ảnh CEO Lingling Kwong tiếp đón đối tác Jasky và Jana, trong đó Jana còn ôm Lingling rất tự nhiên, còn Lingling thì ôm lại, cả hai đều cười.
— Ling mặc đồ này chắc là từ tập đoàn tới đây luôn à? — Jana nghiêng đầu hỏi, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui khi gặp lại.
Lingling gật nhẹ:
— Ừ, Ling đi thẳng từ công ty sang đây.
Jasky lúc này xoa bụng, nửa đùa nửa thật:
— Thế hay ba đứa mình đi ăn đi, anh cũng đói lắm rồi.
Lingling khẽ cười:
— Ok, em làm tài xế cho hai người.
— Let's go! — Jasky hăng hái.
Lingling xoay người lại, dặn dò trợ lý:
— Tan, cậu mang đồ của anh Jasky và Jana về nhà giúp, rồi nghỉ ngơi luôn đi nhé.
— Dạ, CEO. — Tan cúi đầu rồi nhanh chóng thu xếp hành lý.
Lingling quay lại phía Jana và Jasky:
— Đi thôi.
Jana tíu tít khoác tay Lingling, vừa cười vừa kể chuyện dọc đường, như thể không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Lingling vẫn giữ phong thái ga lăng, điềm đạm mở cửa xe cho cô.
— Em ngồi cạnh Ling. — Jana nghiêng đầu cười.
Lingling khẽ gật, kéo cửa ghế phụ:
— Ok.
— Cảm ơn Ling. — Jana cười rạng rỡ, ngồi xuống cạnh Lingling.
Jasky vừa đi vừa lắc đầu cười, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào, không quên liếc em gái mình như muốn trêu tiếp.
Ngay lúc đó, ở khoảng cách không xa, các phóng viên lại lia máy ảnh liên tục. Từng chi tiết nhỏ đều bị ghi lại: từ việc Jana khoác tay Lingling, Lingling mở cửa xe cho cô, đến việc Jana ngồi ghế phụ cạnh Lingling. Toàn bộ khoảnh khắc này đã được ống kính giữ lại, và chỉ chờ ngày mai thôi, chắc chắn sẽ xuất hiện trên mặt báo với hàng loạt tiêu đề giật gân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com