Chương 17
LingLing cẩn thận choàng thêm một chiếc áo ấm dài cùng chỉnh sửa lại chiếc khăn choàng cổ cho Orm Kornnaphat. Những bông tuyết đang rơi tưởng chừng vô hại nhưng có thể làm Orm Kornnaphat của cô cảm lạnh. Orm Kornnaphat chủ động dùng ngón út níu lấy ngón trỏ của LingLing, như một cách tự nhiên, mười ngón tay của cả hai lại lồng vào nhau vừa khít.
"Lần này mẹ sẽ không thể làm tổn thương em."
LingLing mỉm cười yêu thương với Orm Kornnaphat và chạm nhẹ bàn tay còn lại vào chiếc mũi đỏ lên vì lạnh của cô ấy. Nhớ lại khoảng thời gian trước, mỗi khi ghé qua thăm ba mẹ, mẹ cô luôn nói những lời không hay với Orm Kornnaphat.
Cô chỉ biết bảo bà thôi đi và ít đưa Orm Kornnaphat sang hơn. Cô thấy mình thật ngu xuẩn và cố chấp, yêu thì phải bảo vệ người mình yêu thế mà cô cứ giữ trong lòng rồi phớt lờ nó, hay phủ nhận tình cảm đó và hả hê khi Orm Kornnaphat bị tổn thương.
Chính cô cũng chẳng vui vẻ gì ấy thế mà ngày trước cô lại làm ra vẻ như chẳng có gì. Xét ra cô 'diễn' cũng đâu thua gì cô diễn viên xinh đẹp đang đi cạnh cô.
Orm Kornnaphat khẽ đung đưa hai bàn tay nắm chặt của cô và LingLing. Lúc này cô cứ như một đứa trẻ vui vẻ nắm tay chị nó và đi đến cửa hàng bán đồ chơi hay cửa hàng kem ngọt nào đó. Khoé môi vẽ lên nụ cười thật tươi và bất giác ánh mắt cô lại di chuyển sang LingLing.
Cô ấy cũng đang nhìn cô, có chút sững sờ nhưng rồi cô ấy cũng cười lại với cô. LingLing và cả nụ cười của cô ấy đều được cô thu vào tầm mắt của mình, cô đã bao giờ nói LingLing khi cười rất rạng rỡ và đáng yêu chưa nhỉ?
Cảm giác như trông thấy nụ cười ấy cô và cô ấy có thể vượt qua mọi thứ chông gai cản đường phía trước.
"Lạnh thật." LingLing khẽ xuýt xoa rồi kéo bàn tay nắm chặt của cô và Orm Kornnaphat vào túi áo ấm của cô.
"Em thấy em và chị cứ như một cặp đôi đang hẹn hò dưới tuyết vậy. Cảnh lãng mạn này em vẫn chưa được đóng qua." cô thật không kiểm soát được câu chữ mình nói ra, cô chỉ biết mình nghĩ gì nói đó thôi.
"Trải nghiệm ngay thời điểm này còn tuyệt hơn đóng phim gấp nhiều lần."
Và một lần nữa LingLing lại được trông thấy nụ cười và ánh mắt của Orm Kornnaphat hướng về cô. Nụ cười dành cho cô và sâu thẳm bên trong con ngươi kia là hình ảnh của cô, duy nhất chỉ có cô.
Orm Kornnaphat nghĩ rằng bà Kwong sẽ yêu cầu được nói chuyện riêng với LingLing hoặc là cô chứ không phải cuộc nói chuyện của cả ba. Bàn tay cô đang nằm ngoan ngoãn trong bàn tay LingLing và cùng với cô ấy cô đang đợi bà Kwong lên tiếng mở lời. Chỉ cần một chút tinh ý cô có thể trông thấy hàng chân mày nhíu lại một cách khó chịu khi bà ta nhìn lướt sang đôi bàn tay đang nắm chặt của cô và LingLing.
"Mẹ cho phép con nói trước. Hãy nói những gì mà con cần phải nói và muốn nói đi LingLing."
LingLing có phần ngập ngừng trước biểu hiện quá ung dung và bình thản của mẹ cô. Thà bà cứ thể hiện tất cả qua ánh mắt để cô còn biết tìm đường lo liệu còn hơn là thái độ như thế này. Chỉ cần một lời nói của cô được phát ra nó sẽ ảnh hưởng đến Orm Kornnaphat, con của cô và cô ấy và cả hạnh phúc của cô nữa. Một cái chạm nhẹ dưới chân của Orm Kornnaphat khiến ánh mắt cô chuyển sang cô ấy.
Cô ấy đang cổ vũ cho cô với nụ cười nhẹ nhàng nơi khoé môi cùng ánh mắt đầy sự tin tưởng. Phải rồi, cô ở đây là vì tương lai và hạnh phúc của cô và cô ấy, có gì phải chần chừ nữa chứ.
"Điều con cần nhất hiện giờ là một cuộc sống yên ổn bên Orm Kornnaphat."
"Còn quyền thừa kế?"
"Nếu cha đồng ý với ý kiến của mẹ, con sẽ từ bỏ quyền thừa kế. "
"Không quyền lực không tiền bạc không gì cả, con vẫn sẽ đồng ý từ bỏ?"
"Quyền lực, tiền bạc hay mọi thứ không hơn được con người, mà ở đây là em ấy Orm Kornnaphat."
LingLing có một chút yên tâm khi mẹ cô có chút gì đó dao động trong ánh mắt. Bà mất bao nhiêu năm rèn luyện và dạy dỗ cô chỉ để cô thật xuất sắc để ngồi vào vị trí Chủ tịch trong tương lai hiển nhiên bà không dễ gì đặt Krystal hay ai khác vào vị trí đó ngoài cô.
Mỗi lời cô nói không quá cương cũng không quá nhu với bà, cô muốn bà hiểu rằng nếu bà chấp nhận Orm Kornnaphat cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bà như ngần ấy năm nay cô đã làm.
"Con nên nhớ quyền lực mang Orm Kornnaphat đến với con và nó cũng là con dao hai lưỡi, lấy đi Orm Kornnaphat của con đấy LingLing."
"Con cũng không còn ý định tiếp tục nghề diễn viên."
LingLing ngỡ ngàng nhìn Orm Kornnaphat. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Orm Kornnaphat bỏ nghề diễn viên? Từ bỏ ước mơ bấy lâu của cô ấy? Từ bỏ tất cả sao?
Trái với LingLing, dù cho bà có bất ngờ đi chăng nữa thì bà vẫn dấu kín nó trong lòng. Câu trả lời này của Orm Kornnaphat bà vẫn chưa nghĩ đến. Xác suất Orm Kornnaphat nói câu này là không phải không có nhưng cuối cùng bà lại gạt phắt suy nghĩ này đi.
Ban đầu, Orm Kornnaphat đồng ý hôn nhân hợp đồng với con bà cũng chỉ vì cái nghề diễn viên, thậm chí cái quý giá nhất của Orm Kornnaphat cũng dành cho con gái bà. Đã đánh đổi nhiều thứ như thế vậy mà giờ đây lại nhẹ nhàng từ bỏ mọi thứ sao?
"Ta còn việc phải giải quyết."
Bà quay lưng bước vào căn phòng làm việc của mình với nhiều suy nghĩ ngỗn ngang. Phải chi lúc trước bà có được chút dũng khí đúng lúc của Orm Kornnaphat thì tốt biết mấy.
Orm Kornnaphat chống cằm và mỉm cười vu vơ khi nhìn quang cảnh phía bên ngoài qua khung kính cửa xe. Sống thật với tình cảm của bản thân quả nhiên rất tốt, cô như được giảm nhẹ đi những thứ nặng trịch đeo bám cô từ lâu.
"Diễn viên là ước mơ của em, không cần phải từ bỏ nó." LingLing tắp xe vào một bên đường rợp bóng mát và điều khiển cho cửa xe hạ xuống, đón nhận vài cơn gió thổi qua.
"Phải, diễn viên là ước mơ lớn nhất của Orm Kornnaphat hai năm trước. Em có thể làm mọi thứ để thực hiện mơ ước của mình. Còn Orm Kornnaphat của hiện tại, còn một ước mơ to lớn khác, cũng như khi xưa, em tin mình sẽ thực hiện được nó."
Vẻ mặt tự tin và nụ cười rạng rỡ của Orm Kornnaphat trong cơn gió chiều khiến LingLing xao động. Cô rất ít gặp qua Orm Kornnaphat như thế này, ánh mắt ánh lên tia vui sướng mà không lẫn vào lo lắng nào cả. Nụ cười đó đẹp hơn bất kì nụ cười nào mà cô đã nhìn qua.
"Chị cũng có cùng ước mơ với em, Orm ạ. Cả hai ta sẽ cùng thực hiện nó thật tốt."
LingLing rướn người hôn vào trán Orm Kornnaphat một nụ hôn thật mềm thật dịu dàng. Lòng cô nôn nao niềm hân hoan hạnh phúc và tràn ngập tình yêu dành cho Orm Kornnaphat.
"Chúng ta cùng về ngoại ô, có một căn nhà nho nhỏ có được không LingLing Kwong?"
"Em có hối hận vì quyết định của mình không?"
"Mãi mãi không."
"Chị cũng thế."
Orm Kornnaphat áp sát cơ thể vào lòng LingLing và tựa cằm lên vai cô ấy hòng tận hưởng chút hương vị thoải mái từ LingLing. Đâu cần phải lo nghĩ chi xa xôi, chỉ cần được ở bên cạnh LingLing là cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
"Em có biết chị yêu em nhiều đến như thế nào không Orm Kornnaphat?"
Cô đang thổ lộ tình cảm với Orm Kornnaphat đây sao?! Cái đó chẳng còn quan trọng nữa, tiếng lòng và tiếng con tim cô thôi thúc cô nói ra những câu chữ quan trọng ấy và cô chẳng muốn đấu đá với lí trí xem có muốn nói ra hay không nữa...
Cô yêu Orm Kornnaphat, duy nhất Orm Kornnaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com