Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Orm Kornnaphat gật đầu cười nhẹ, ngày hôm ấy làm sao cô có thể quên được. Ngay cả khi đang lựa chọn chiếc áo này cho LingLing, mọi chi tiết của khi đó đột nhiên được tái hiện trong tâm trí cô một cách rõ rệt.


*** Orm Pov***

Một ngày bình thường như bao ngày khác lại đến, chỉ khác một điểm duy nhất là hôm nay cô không phải bận rộn với lịch quay film. Nhắm mắt để đó trong khi tai cô đang lắng nghe từng âm thanh một vang lên trong phòng


- LingLing đang mở tủ lấy trang phục đến công ty...


Thật ra mà nói mỗi ngày cô đều thức sớm hơn LingLing nhưng cô không muốn rời giường trước cũng như phải giáp mặt với cô ấy vào sáng sớm. Cũng đã mấy tháng qua, mối quan hệ giữa cô và cô ấy vẫn như vậy, LingLing luôn khó chịu, gắt gỏng, lạnh lùng, đáp lại cô ấy cô chỉ im lặng cố cho qua.


"Đừng ra ngoài hôm nay."


Cô giật thót cả người khi nghe âm điệu lạnh lùng ấy từ LingLing. Xem như chưa nghe thấy gì, cô vẫn nằm yên đấy và chờ đợi tiếng cửa phòng sập lại mới hé mắt ra quan sát. Không có LingLing ở đây quả nhiên bầu không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều...Việc LingLing biết cô giả vờ ngủ chưa khiến cô thắc mắc hơn việc tại sao cô ấy bảo cô đừng ra ngoài...Lo lắng sợ cô bị fan phát hiện? Không đâu, LingLing không có thời gian để nghĩ cho cô, và cô cũn chẳng là gì để cô ấy nghĩ đến cả.


Hai tháng gần đây cô đã cố làm cho bản thân mình bận rộn. Bận rộn đến mức cô chẳng thể về nhà ăn một bữa cơm đàng hoàng hay ngủ được một giấc ngủ sâu nào cả. Tiến trình quay bị đẩy nhanh đến mức chóng mặt nhưng cô lại thầm cảm ơn vì điều đó. Cô nhận ra bản thân mình có những cảm xúc không thể gọi tên với LingLing.


Cả hai không hề nói với nhau câu nào, sống trong cùng một ngôi nhà mà lướt qua nhau như kẻ xa lạ...khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô ấy cùng hương thơm thoảng quá khiến con tim cô đập khó kiểm soát và theo đó là một chút mùi vị của sự vui sướng. Cô sợ mình bị rơi vào mớ cảm xúc đó nên cô lao vào công việc như một người nghiện làm việc đến phát điên. Cô đã phủ nhận, xua đuổi thứ tình cảm này rất nhiều lần nhưng hoàn toàn vô vọng khi cô nhớ LingLing ngày một nhiều hơn.


Chạm vào chiếc gối nằm của cô ấy cô tự cười và cảm nhận hơi ấm từ đó một cách đầy đủ nhất có thể. Giường của cô và LingLing rộng lắm, không những rộng mà còn lạnh lẽo nữa, mỗi tối lưng cô và cô ấy luôn đối diện nhau với một khoảng trống ở giữa. Không một câu nói nào được thốt lên cả, chỉ đều đặn mỗi ngày cô hoặc cô ấy sẽ luân phiên nhau hỏi "Tôi tắt đèn được không?!". Cô đã có một ý nghĩ rằng rồi LingLing và cô sẽ xích lại gần nhau hơn vì ít ra cả hai cùng ở chung dưới một mái nhà.


Nhưng không, LingLing không thích điều đó, mỗi khi cô cố tìm cách mở đầu câu chuyện nào đó cô ấy sẽ dùng sự im lặng để trả lời hoặc quay lưng phắt lại với cô. Lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm, sự hụt hẫng ngày một nhiều hơn nhưng cô quyết giữ kín nó trong lòng mình.


Hôm nay là một ngày bình thường - cô đã dối lòng như thế đó, thật ra hôm nay là đúng sáu tháng cô về làm vợ của LingLing. LingLing có thể là một người chồng không chu đáo hay lí tưởng, thậm chí cô ấy có vẻ phớt lờ cô đi nhưng suy cho cùng cô chẳng thể nào làm trái con tim mình được. Lý trí bảo cô hãy phớt lờ LingLing như cái cách mà cô ấy đối xử với cô; còn con tim thì mách bảo rằng hãy làm theo cảm xúc của chính mình. Cô muốn tặng cho LingLing một thứ gì đó, để kỉ niệm ngày cưới hay đơn giản là cho cô ấy biết cô muốn thu dần lại cái khoảng cách xa xôi giữa cô và cô ấy.


Cô đã đi ra ngoài, làm trái với ý của LingLing nhưng trong lòng cô lại đang ngập tràn phấn khởi. Taxi vừa đến trung tâm mua sắm cô đã vội vội vàng vàng dùng khăn choàng, áo khoác che đi gương mặt của mình. Cô dự tính sẽ mua quần áo cho LingLing, tần ngần một hồi cô lại đi đến quầy chermise.


Cô cố tìm lại một chiếc áo có kiểu dáng tương tự cái mà cô đã vô ý làm cháy của cô ấy. Hàng tiếng đồng hồ với mồ hôi lấm tấm trên trán cô mới ưng ý được một chiếc chermise màu trắng dài tay đơn giản. Mỉm cười hài lòng cô mau chóng rời khỏi trung tâm rồi tìm cho mình một chiếc taxi khác.


Cô trở về nhà với bộ dạng khó coi khi mà cả người đều ướt, quần áo thì dính vào nhau. Cô nào ngờ rằng trời đang quang đãng như thế lại ùa đến cơn mưa lớn vào lúc cô đang đứng đón taxi.


"Tôi đã bảo đừng ra khỏi nhà tại sao cô lại không theo ý tôi vậy?!" cô giật bắn cả người khi nghe tiếng LingLing với âm lượng cực lớn.


"Tôi muốn đi mua một ít đồ. Và chị đừng quát lớn tiếng như thế, tôi cũng có quyền tự do của tôi chứ." khẽ chau mài cô trả lời.


"Tôi bảo cô phải ở nhà cô có thể ra ngoài sao?! Cô mua cái gì? Hộp quà này là dành cho Anada Prakobkit?!"


"Không phải dành cho cậu ấy."


Đó là sự thật và LingLing thì chẳng bao giờ tin vào sự thật ấy. Cô xem dự báo thời tiết biết trời sẽ có mưa bất chợt, cô muốn cô ấy ở nhà, hơn nữa ra ngoài biết đâu cô ấy sẽ đi gặp Anada Prakobkit thì sao. Vợ của bạn thân mật với người khác và bạn vô tình biết được, bạn sẽ như thế nào?! Không chỉ là có người nói lại cho cô nghe mà còn có cả hình ảnh nữa.


Orm Kornnaphat là người phụ nữ của cô, là vợ của cô cớ gì phải thân mật với Anada Prakobkit. Cô ấy thậm chí còn bảo vệ hộp quà kĩ càng như thế mặc cho cả người mình bị ướt; vì sinh nhật của Anada sắp đến mà phải vội vã đi mua quà đến thế sao.


"Cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba ư?"


Nở một nụ cười lạnh cô giật lấy hộp quà từ tay Orm Kornnaphat và thẳng tay ném nó ra ngoài. Chẳng chờ đợi phản ứng cô đã lên thẳng phòng, dập cửa một cách mạnh bạo. Gương mặt của Orm Kornnaphat đờ đẫn ra nhưng đôi mắt cô ấy thì mọng nước và như có gì đó oán hờn. À phải rồi, chắc là ghét cô vì đã ném hộp quà đó đi. Cũng chẳng sao, ghét cứ ghét miễn sao hộp quà đó chẳng còn nguyên vẹn sau cơn mưa để tặng cho Anada Prakobkit nữa.


Sáu tháng kể từng ngày đầu tiên cô ấy về làm vợ cô và cô ấy đi mua quà cho một kẻ khác vào chính hôm nay...Cô không đủ sự nhẫn nhịn để im lặng với Orm Kornnaphat!


Cô vẫn đứng im như một pho tượng vô tri vô giác ngay giữa phòng khách. Cô không biết mình nên phản ứng gì? Phải nói ra sao sau đó? Hay suy nghĩ gì về thái độ của LingLing với cô. Mưa ở ngoài vẫn đang rơi, người cô ướt sũng nước mưa và con tim cô đang ngập trong nước mắt. Món quà muốn trao tay cô ấy vẫn còn đang nằm ngoài kia, hẳn nó cũng đang lạnh giá như cô bây giờ.


Sau ngày hôm đó mối quan hệ giữa LingLingOrm Kornnaphat trở nên căng thẳng hơn. Trong những cuộc tranh cãi không chỉ có tiếng LingLing như thường lệ mà còn có cả âm thanh từ Orm Kornnaphat. Nó vô tình khiến LingLing hiểu rằng chỉ vì AnadaOrm Kornnaphat trở nên thay đổi nhiều như vậy; và Orm Kornnaphat đáp trả lại LingLing với những câu chữ ngang bướng, thách thức. Bằng cách này hay cách khác, LingLingOrm Kornnaphat đã dằn vặt, thương tổn nhau cả một khoảng thời gian dài...


****><****


"Về sau chị mới biết đó là em tặng cho chị ...Nghĩ lại chị thật tệ hại, lúc đó em còn bị ướt nữa mà chị còn ..." cô cúi đầu trong khi nắm lấy bàn tay Orm Kornnaphat và nói với giọng có lỗi.


"Cũng không dễ để được chị chăm sóc khi em bị bệnh." mân mê lấy gương mặt LingLing, Orm Kornnaphat cười tươi tắn nói.


"Chị đã làm rất bí mật mà, có ai đã nói cho em biết sao?! À, chiếc áo này chị sẽ mặc thật cẩn thận, còn chiếc áo kia chị vẫn đang cất trong tủ."


"Em vô tình tỉnh dậy, thấy chị cứ đi loanh quanh bên giường. Cứ lấy mặc đi Lingling, rồi em sẽ mua thêm cho chị ."


"Giữ lại để chị luôn nhớ về những gì em phải chịu đựng."


"Lỗi đâu hẳn là do chị tất cả, có của em nữa. Nào ngoan đừng suy nghĩ nhiều nữa...Em muốn nằm trong vòng tay chị hơn là nhìn thấy gương mặt có lỗi này đấy." nhéo nhẹ mũi LingLing, cô cười khúc khích rồi ngã người xuống giường và giương mắt chờ đợi cô ấy như bọn trẻ hay làm nũng.


Mami Kwong cũng không để cô chờ lâu khi đã nằm xuống bên cạnh cô ngay sau đó. Cô ấy giang rộng vòng tay đón cô vào lòng, mân mê hôn lên vầng trán rồi đến mái tóc của cô. Cô rúc sâu hơn vào cô ấy cốt để hít thở mùi hương thơm nhẹ đó và cho thoả nỗi nhớ trong cô.


"Ngủ ngon, đừng quên rằng em yêu chị rất nhiều Mami Kwong."


Orm Kornnaphat chìm vào giấc ngủ với nụ cười không tắt trên môi trong kho LingLing thì đang rối rắm với nhiều chuyện. Rồi vô tình nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy cô bất giác cũng nở một nụ cười theo. Từ giờ đến thời điểm tệ hại nào đó xảy ra, cô sẽ giữ lấy nụ cười này cho Orm Kornnaphat.


****><****


Malee Ratanavadi nhìn thẳng lên trần nhà với một tay vắt lên trán lộ đầy vẻ suy tư. Ở bên Pháp cô đã dứt khoát suy nghĩ bao nhiêu thì về Thái Lan cô lại lưỡng lự bấy nhiêu. Ngày hôm trước được trông thấy Orm Kornnaphat cô cảm thấy trái tim cô như hồi sinh lần nữa. Cô như một kẻ vô gia cư, gần như tuyệt vọng vào cái tuổi hai mươi khi vấp phải chướng ngại vật mang tên LingLing.


Mười chín tuổi, cô khá may mắn khi gặp Anada, hợp tác cùng chị ấy và sau đó cô trở thành một nữ diễn viên trẻ tuổi có một chỗ đứng trong giới showbiz. Một năm sau cô tự cảm thấy mình may mắn thêm một lần nữa khi biết đến Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat hơn cô hai tuổi, một diễn viên mới vào nghề, dù ít kinh nghiệm nhưng biết cách học hỏi, tích cóp và luôn tử tế với mọi người. Mỗi lần Orm Kornnaphat thấy cô đều có vẻ rất gượng gạo, khép nép, cô hiểu được lí do cô ấy như vậy nên đã chủ động bắt chuyện và từ đó cô trở nên thân thiết với Orm Kornnaphat.


Nếu như cô quá áp lực về công việc Orm Kornnaphat sẽ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô, chủ động cho cô dựa vào bờ vai của cô ấy. Hay khi cô thất vọng vì một ngày làm việc không tốt cho mấy Orm Kornnaphat sẽ ôm lấy cô, an ủi cô. Chẳng biết từ khi nào cô luôn nghĩ đến nụ cười của Orm Kornnaphat, chỉ mong mau đến ngày mai để đến phim trường gặp cô ấy, gặp rồi lại muốn ôm chầm lấy Orm Kornnaphat...bao nhiêu lần cô làm Orm Kornnaphat bối rối khi đột nhiên chạy ùa vào bắt Orm Kornnaphat vào trong vòng tay mình. Khi đó cô đã chống chế rằng "vì em nhớ chị đó mà." kèm theo nụ cười khá sấu quen thuộc khiến Orm Kornnaphat chỉ biết cười xoà bảo cô thật giống một đứa nhóc tiểu học.


Cái ngày mà cô dự định thổ lộ lòng mình với Orm Kornnaphat cũng là ngày cô bị đưa sang Pháp trong tình trạng thiếp đi vì thuốc ngủ. Sự nghiệp mà cô bỏ công gầy dựng, công sức cô bỏ ra tất cả đều chìm vào quên lãng với dồn dập những bài báo bịa chuyện cô ăn chơi hư hỏng trong bar, nói xấu bạn diễn hay khốn nạn hơn là viết cô cặp kè cùng đại gia, xem rẻ chính bản thân mình. Hình ảnh mờ ảo nhưng đủ nhận ra đó là cô, bài viết được đầu tư, chăm sóc trong từng con chữ hỏi sao công dân Thái Lan không tin tưởng cho được.


Có lẽ do cô ở hiền nên gặp lành hoặc ông trời vẫn chưa muốn dìm sâu cô xuống vũng bùn nên cô vô tình nhận được cha ruột mình. Những ngày tháng lây lất ở Pháp cô hoàn toàn không nói cho ông biết, ông cũng không hỏi thay vào đó là ra sức thương yêu bù đắp những năm tháng mồ côi cho cô. Cô đã điều tra ai đứng sau cái chuyện xấu xa kia và thật bất ngờ đó là LingLing Kwong, con gái tập đoàn Kwong quyền quý - lúc này LingLing cũng chính là người chồng hợp pháp của Orm Kornnaphat.


Cô chết lặng trước thông tin vừa được nghe, cô muốn trở về để giành lại Orm Kornnaphat, để vạch trần LingLing nhưng cha cô không cho phép cô làm điều đó. Ông đã gằn từng chữ với cô rằng "Con là con gái ta, LingLing là con gái Kwong gia nhưng điểm khác nhau giữa cả hai là LingLing Kwong có sự nghiệp trong tay, cả quyền thế và các mối quan hệ xã hội khác; còn con, con đã nắm trong tay cái gì chưa?! Đó cũng chính là nguyên do con bị đưa qua đây một cách dễ dàng như thế.".


Hiện tại cô đã nắm trong tay tất cả, LingLing Kwong có thứ gì cô cũng chẳng kém cạnh. Cô tranh đua với LingLing Kwong về những thứ vật chất nhưng duy chỉ có Orm Kornnaphat là cô chân thành muốn cô ấy thuộc về cô. Đó không phải sự tranh đua, cô yêu Orm Kornnaphat không lẽ cô không có quyền làm gì đó để cô ấy về bên cô sao?! Nên nhớ LingLing Kwong là người dùng thủ đoạn với cô trước và cô hẳn sẽ trả lại bằng chính đòn đó cho LingLing Kwong.

Malee Ratanavadi hít một hơi mạnh như đã thông suốt mọi chuyện rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cô đang mơ một giấc mơ, giấc mơ có cô và Orm Kornnaphat...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com