Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Dandao Yamapai nghĩ rằng đã đến lúc cô nên cho Anada hay nói cách khác là Malee Ratanavadi biết về việc Orm Kornnaphat đã không còn ở bên LingLing nên cô thực hiện một cuộc gọi đến Anada. Không để cô chờ lâu, Anada đã nghe máy sau hai lần đổ chuông.


"Tớ nghe đây Dandao."


"Tớ gọi để chuyển lời chào của Orm Kornnaphat đến cậu và cả Malee Ratanavadi. Cậu ấy không còn ở Thái Lan nữa."


"Gì cơ? Orm Kornnaphat đi từ khi nào? Sao giờ cậu mới nói tớ biết?" giọng Anada là ngạc nhiên pha lẫn chút bực tức.


"Vào đúng thời điểm thì tớ mới nói được chứ, đúng không? Cậu chắc đã xem qua mấy bài báo sáng nay rồi đó. Hàng loạt tin bủa vây vào LingLing và tập đoàn Kwong." Dandao Yamapai khẽ chặc lưỡi.


"Ý cậu là ..." Anada bỏ lửng câu nói khi cô đang dần sáng tỏ mục đích của Dandao Yamapai.


"Đúng như cậu đang nghĩ. Để xem Malee Ratanavadi sẽ như thế nào?"


"Em ấy sẽ phát điên lên mất nếu Orm Kornnaphat không còn ở đây, còn với LingLing tớ không dám chắc em ấy sẽ ngừng lại những gì mình đang làm."


"LingLing còn chưa phát điên mà Malee Ratanavadi sẽ phát điên sao? Cho tớ xin đi Anada, Malee Ratanavadi giờ chỉ có hận thù với LingLing ngoài chuyện đó ra Malee Ratanavadi không còn nghĩ gì khác đâu."


Dandao Yamapai cúp máy ngay sau đó vì cô muốn Anada mau mau tiếp nhận những gì cô đã nói và thuật lại chuyện Orm Kornnaphat cho Malee Ratanavadi nghe. Đúng như Dandao Yamapai mong muốn, chừng nửa tiếng sau cuộc gọi Anada đã tức tốc chạy xe đến căn biệt thự của Malee Ratanavadi . Bắt gặp Malee Ratanavadi đang chúi mắt vào màn hình máy tính có lẽ không còn lạ lẫm gì với Anada, cô đi đến ngồi xuống cạnh Malee Ratanavadi và vào thẳng vấn đề chính.


"Orm Kornnaphat đã rời khỏi Thái Lan."


Malee đã ngưng ngay việc nhìn vào máy tính thay vào đó cô ấy xoay sang nhìn thẳng vào Anada như muốn xác định lại điều mà cô vừa nghe.


"Orm Kornnaphat đã rời khỏi Thái Lan, tức là không còn ở bên cạnh LingLing Kwong." Anada lặp lại câu nói của cô.


"P'Orm đi đâu?"


"Có Chúa mới biết cậu ấy đi đâu." Anada nhún vai, cô chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt Malee thay đổi theo từng từ mà cô nói ra.


"Không còn ở bên LingLing Kwong? Họ đã ly hôn sao?"


"Chị không rõ."


"Em đã phải vất vả rất nhiều để trở về lại Thái Lan những tưởng sẽ có cơ hội bên cạnh P'Orm nhưng giờ P'Orm lại đi sao. Em thậm chí còn chưa có một cuộc hẹn đúng nghĩa với P'Orm . Muốn nhìn thấy gương mặt đó, nụ cười cùng ánh mắt đó thật kĩ càng khó như thế huh?"


"Em tốn quá nhiều thời gian vào LingLing thì lấy thời gian đâu mà nghĩ đến Orm Kornnaphat. chị cũng mừng khi Orm Kornnaphat không còn ở đây, nếu còn không biết em sẽ làm gì cậu ấy trong cơn hận thù của em."


"Em chưa bao giờ muốn tổn thương P'Orm cả."


Anada nghĩ rằng theo một cách nào đó Malee Ratanavadi là người gián tiếp khiến Orm Kornnaphat mất thai và cô là kẻ tiếp tay trong chuyện đó. Suy nghĩ này quấy rối cô rất nhiều trong thời gian gần đây. Giá như hôm đó cô nói rằng kịch bản không phải do cô nhờ cô ấy lấy giúp và đừng bao che cho Malee Ratanavadi hẳn Orm Kornnaphat và LingLing sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắng với nhau?


"Việc em trở về Thái Lan, trả thù LingLing Kwong ngay từ đầu đã khiến Orm Kornnaphat đau khổ rồi. Chị chỉ giúp em lần đó thôi, không còn lần nào nữa đâu. Thật ra thì LingLing Kwong không phải một người dễ đánh gục, em biết điều đó mà đúng không? Huống hồ chi điểm yếu của LingLing Kwong đã không còn ở đây; chị biết rồi sẽ có một ngày em đánh vào điểm yếu này của LingLing Kwong. Nếu như em yêu Orm Kornnaphat, thì chị nghĩ cậu ấy không chỉ là điểm yếu của mỗi LingLing Kwong mà còn là của em đấy. LingLing Kwong sẽ không bao giờ lợi dụng Orm Kornnaphat - điểm yếu của cậu ấy như cách em sắp làm."


Malee Ratanavadi không phủ nhận những gì Anada vừa nói là sai. Nói thẳng ra, nếu Orm Kornnaphat còn ở đây cô sẽ lợi dụng cô ấy để diệt LingLing Kwong và giành lại cô ấy từ chính tay của LingLing Kwong. Trong lúc bình tĩnh như lúc này nghĩ về kế hoạch của chính cô, cô lại cảm thấy ghê sợ bản thân mình hơn bao giờ hết.


Từ khi nào cô có ý định lợi dụng Orm Kornnaphat vậy? Từ khi nào cô như muốn tổn thương người phụ nữ cô yêu? Từ khi nào mà thù hận che khuất đi tình yêu và lí trí của cô? Yêu một người và muốn ở cạnh người mình yêu có gì là sai? LingLing Kwong đã dùng thủ đoạn để có Orm Kornnaphat còn cô không thể dùng thủ đoạn để giành lại người cô yêu??!


***


Cũng đã khá lâu từ lần cuối Orm Kornnaphat đứng trước gương nhìn ngắm chính bản thân cô. Cô có vẻ ốm đi trông thấy nên từ hôm nay cô quyết tâm bồi bổ chính cô bằng cách uống sữa và ăn nhiều hơn một chút. Nhìn phần cơm với lươn bốc khói nghi ngút vị giác của cô bị kích thích kì lạ, nhưng khi ngồi xuống bàn gấp một miếng lươn đưa đến môi cảm giác nhờn nhợn lại đến với cô.


Buông đũa gấp gáp, cô đi nhanh vào phòng tắm và nôn ra rất nhiều. Khi cơn nhờn nhợn biến mất hẳn, Orm Kornnaphat khẽ đặt tay lên vùng bụng phẳng phiu của cô và xoa nhẹ lên nó. Trở lại với bàn ăn, cô cẩn thận ngửi trước miếng lươn cho đến khi không còn cơn nhờn nhợn nào xuất hiện cô mới đưa chúng vào miệng và ăn một cách ngon lành. Gần ba tháng nay cô cuối cùng cũng có một bữa ăn thật sự ngon miệng dù cho cơn nhợn vừa nãy gián đoạn bữa ăn của cô. 


****


LingLing trong chiếc áo chermise màu xanh nhạt ngồi ở phía trên, chừng ít phút nữa cánh nhà báo bên dưới sẽ không ngừng đặt n câu hỏi lắc léo cho cô và lần này cô thật sự có chút mất bình tĩnh. Không phải vì đèn flash liên tục chớp tắt trước mặt cô, cũng chẳng phải do lực lượng báo chí hùng hậu...mà cô sợ ở một nơi nào đó, lỡ như Orm Kornnaphat đang xem trực tiếp chương trình này và lỡ như cô trả lời không tốt hẳn Orm Kornnaphat sẽ càng giận cô nhiều hơn nữa. Orm Kornnaphat ra đi cô không cho rằng đó là sự chấm dứt giữa cô và cô ấy, có ra đi tất sẽ quay về và nếu như Orm Kornnaphat không quay về rồi sẽ có một ngày cô đi tìm cô ấy.


Nếu như Orm Kornnaphat không còn yêu cô cũng không sao cả, với cô mà nói chỉ cần được gặp lại Orm Kornnaphat cô đã biết ơn lắm rồi. Khẽ hít một hơi sâu khi Dandao Yamapai vừa hích vào vai cô ra hiệu cuộc họp báo đã bắt đầu.


Không ngoài dự đoán của cô, ban đầu đám nhà báo này luôn hỏi về chuyện tập đoàn, chuyện thưa kiện, chuyện sản phẩm kém chất lượng...sau khi được cô trả lời từng câu một cách rõ ràng nhất, đám nhà báo lại lái sang chuyện đời tư của cô. Cô nhếch mép cười với người thanh niên trẻ tuổi bên dưới đang đặt hàng loạt câu hỏi cho cô.


+Phóng viên: "Về chuyện cô Kwong từng giúp đỡ một diễn viên bằng cách trao đổi có đúng là như vậy không? Kể cả việc cô Kwong gây áp lực với gia đình diễn viên ấy? Nó có liên quan đến việc bà Kwong từng đưa báo rằng nếu cô không kết hôn với một người khác sẽ không có quyền thừa kế tập đoàn?"


+LingLing:"Cuộc sống này không công bằng với bất cứ ai cả, giống như chẳng ai cho không mình cái gì. Muốn một thứ gì đó tất sẽ phải đánh đổi bằng một thứ khác. Nếu họ tự nguyện tôi sẽ giúp, thế thôi. Còn việc kết hôn mà mẹ tôi đã đưa tin là một lời cảnh bảo của bà về việc tôi nên chú tâm vào vị trí và công việc của tôi hơn nữa."


+Phóng viên :"Theo chúng tôi được biết, cô Kwong và cô Sethratanapong đã ly hôn vào tuần trước?"


+LingLing:"Tay tôi vẫn còn nhẫn cưới."


+Phóng viên :"Thời điểm cô Kwong kết hôn cùng cô Sethratanapong trùng khớp với thời điểm bài báo ngày hôm qua đăng kèm theo bằng chứng rất đáng tin, cô giải thích ra sao về điều đó?"


+LingLing:"Tôi tự hỏi nếu anh đã dùng từ 'đáng tin' với bài báo kia vậy anh hỏi thêm tôi chẳng phải vô ích sao? Nếu tôi phủ nhận, mọi người sẽ viết tôi cố giấu diếm; nếu tôi thừa nhận, thật không biết mọi người sẽ khiến tôi cùng tập đoàn Kwong lao đao như thế nào?!"


Đó là một câu nói đùa đầy mỉa mai của LingLing, kết thúc câu nói cô còn cười một cách châm biếm. Đúng như cô dự đoán, đám nhà báo im lặng phăng phắc, đèn flash cũng thôi nháy thay vào đó là những gương mặt đang cúi gầm xuống bảng ghi chép của họ.


Cô lựa chọn cách trả lời vấn đề theo cách có có không và phủ đầu trước, làm như thế cô sẽ tránh khỏi việc bị đám nhà báo gài vào thế bí hoặc buộc cô phải nói ra những gì chúng cần. Cô không phải một đứa ngốc, và cô thầm cảm ơn cha cô vì ông đã luôn dạy cô cách trả lời vòng vèo một vấn đề nào đó mà ta không muốn nói sự thật. Quay sang bên trái, cô khẽ nở một nụ cười với Dandao Yamapai và Dandao Yamapai đã gật đầu đáp lại cô, ý muốn nói cuộc họp báo này sắp kết thúc rồi.


Ngay khi đó, cả khán phòng bắt đầu ồn ào như lúc ban đ, đèn flash nháy liên tục khiến cô cảm thấy khó chịu đến mức phải nheo mắt lại, khi đó giọng phụ nữ đầy quen thuộc bắt đầu vang lên.


"Đúng như các vị được biết, con gái tôi - LingLing Kwong và diễn viên Orm Kornnaphat Sethratanapong đã chính thức ly hôn. Đây là một chuyện không hay nên tôi hi vọng các vị không hỏi gì thêm. LingLing sẽ kết hôn với một người khác phù hợp hơn trong khoảng thời gian sắp đến."


Bà Kwong đã kết thúc cuộc họp báo theo cách riêng của bà trong sự tức giận đến tột độ của LingLing.


***


Orm Kornnaphat quyết định ra ngoài với một bộ trang phục đơn giản, thoải mái nhất có thể. Qua cửa kính của taxi cô có thể trông thấy thành phố này đẹp như thế nào, càng đi sâu vào trung tâm thành phố nét đẹp lãng mạn ấy ngày càng thể hiện rõ rệt. Vì tiếng ồn ào và náo nhiệt của thành phố này mà cô đã chọn ở một nơi yên tĩnh ở vùng ngoại ô, một phần khác cô muốn tách biệt bản thân ra khỏi phương tiện đại chúng. Laptop mặc định trang chủ là hòm thư riêng của cô; điện thoại cũng không khác gì laptop; báo chí cô chẳng buồn đặt dài kì...tất cả chỉ vì một lí do duy nhất là cô không muốn nhìn thấy gương mặt mà cô luôn nhớ nhung.


"Đã đến nơi thưa quý cô." người tài xế nói với cô bằng tiếng Anh.


Sau khi nói với người tài xế rằng hãy chờ cô ở ngoài cô mới an tâm đi vào bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com