chương 21.
Nhỏ nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của Quảng Linh Linh, thấy trên bàn không có ai ngồi thì biết cô vào phòng riêng để nghỉ rồi. Lúc xây chỗ này cả bà Hạ Anh lẫn Quảng Linh Linh đều làm cho mình văn phòng có chỗ nghỉ, nói để khi nào mệt thì ngã lưng chứ thật ra là để hai bả có đường mà làm biếng. Nhỏ mở cửa thấy đã nằm phơi thây trên giường rồi, nhắm mắt còn gác tay lên trán như suy tư quỷ gì. Nghe tiếng mở cửa cũng không thèm hí con mắt ra luôn mà..
-- mày tới rồi hả, bỏ trên bàn giùm tao đi lát tao uống. Nay mày kí hợp đồng chiếc xe hôm trước khách đặt cọc nhe tao mệt quá off bữa àk , mai khỏe bù cho __ Quảng Linh Linh tính đâu là bà Hạ Anh tới nên chẳng buồn mở mắt ra nhìn. Cô đau bao tử lại thêm chóng mặt rồi nhức đầu tùm lum hết trơn, giờ chỉ muốn chết luôn cho rồi chứ mệt mỏi quá. Cô nhớ nhỏ quá trời ơi, biết làm sao bây giờ..
Cái kẻ đáng ghét này lại làm nhỏ lo rồi, cái tính lì đầu nhỏ giờ mới được thấy. Ở trước mặt nhỏ Quảng Linh Linh luôn rất khờ, cứ cười híp con mắt nhỏ bảo gì cũng nghe theo. Nhỏ đâu nghĩ kẻ này trong mắt bạn bè và người khác lại lạnh nhạt thờ ơ còn ngang như con cua. Nhỏ đi đến giường đặt cháo với thuốc lên cái bàn cạnh đó, rồi ngồi xuống gỡ cái tay trên trán người ta ra . Quảng Linh Linh thấy cái nệm lún xuống, thì nghĩ mẹ Hạ Anh nay làm quần què gì mà dám ngồi sát rạt vậy, tính quạo mở mắt ra chửi rồi đó.
-- mở mắt ra nhìn em coi, cái mặt cọc không?? Tính chửi em luôn hay gì??__ Nhỏ thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cô thì biết tính mắng chửi người hay gì rồi. Nếu không phải là nhỏ mà là người khác , chắc Quảng Linh Linh đã lên cơn thịnh nộ thiệt chứ chả đùa.
--- Ơ... ( cô dụi mắt như chẳng thể tin) ủa đâu có ngủ đâu mà nằm mơ ta, hay mình mệt quá nên ngủm luôn rồi trời !!__ Quảng Linh Linh nào dám tin nhỏ đang ngồi đó, nhỏ còn mở miệng nói chuyện với cô. Nhỏ giận cô bữa giờ, mặt cô nhỏ còn không thèm nhìn, huống chi chủ động nói chuyện trước.
--- chết cái đầu mấy người!! Ngồi dậy em lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc vô, không ổn thì lát theo em qua bệnh viện để bác sĩ khám. Chị không có được chủ quan.__ nhỏ sờ trán thấy cô không có sốt, nhưng mặt mũi thì chẳng còn chút máu nào. Đưa tay chạm nhẹ lên bụng thì cô nhăn mặt , nhỏ biết cô đau nhiều lắm rồi. Kiểu này chắc chịu đựng từ hôm qua tới nay, không ăn uống đúng giờ giấc nên mới tới nông nổi này.
--- hichic huhuhuhu oa oa oa__ Quảng Linh Linh biết không phải là mơ thì bật khóc nức nở, bao nhiêu uất ức suốt gần nữa tháng trời ào ạt mà ra. Nhỏ hết hồn khi thấy người ngang ngược mà ai cũng nói, lại như đứa con nít tủi thân ôm gối khóc rống lên. Càng nhìn càng không thể giận được nữa, nhỏ ôm lấy đầu cô vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành. Để đứa bé to xác này khóc lát nữa chắc ngập luôn cái phòng, rồi lại đau nữa chứ.
-- hức hức em bỏ người ta , em giận người ta miết hichic. Người ta biết lỗi rồi mà, từ khi gặp em đến giờ chị thề không có như trước nữa. Sao em không tha thứ, em có biết Quảng Linh Linh buồn đến mức muốn chết đi cho khuất mắt em huhuhu __ có người 30 tuổi đang nhõng nhẽo với cô vợ 22 của mình. Vừa tủi vừa hờn , kể ra hết uất nghẹn mình phải chịu suốt nữa tháng nay.
--- rồi rồi em biết rồi, em tha lỗi hết được chưa. Ai bảo lúc xưa chị hư quá làm gì, em không làm vậy sao chị nhớ bài học mà mai mốt không tái phạm chứ. Ngoan không khóc, dậy rửa mặt em lấy cháo cho ăn nè __ nhỏ nhìn cái mặt mèo của người ta mà cưng muốn chết. Nói chứ nhỏ cũng dặn lòng dữ lắm mới trụ được nhiêu đó thời gian chứ có vui gì. Mới nữa tháng hờn nhau mà cô bệnh ra thế này rồi, lâu hơn nữa nhỏ sợ nhỏ ở góa thiệt.
-- hức hức chị biết lỗi rồi.. chị xin lỗi vợ. Sẽ không có sao này chị hứa mà, vợ ơi chị gọi em là vợ nha nha __ Quảng Linh Linh thừa cơ hội này luôn, cô muốn kêu nhỏ là vợ yêu lâu rồi mà chưa có dịp. Giờ kêu luôn cho chắc ăn , lỡ mai mốt ra đường kêu tiếng là khẳng định chủ quyền liền .
-- cưới hồi nào mà kêu vậy, để tía má biết rầy cho coi !! __ nhỏ cũng thích nghe người ta kêu nhỏ vậy. Kêu là bé với chị cũng được, mà kêu vợ _ vợ càng ngọt. Nhưng nhỏ sợ tía má nghe lại la, hai đứa chưa cưới người ta sợ có điềm..
-- thì trước mặt người lớn chị không kêu, có hai đứa em cho chị kêu em là vợ yêu nhe!! __ Quảng Linh Linh chui đầu ra khỏi ngực nhỏ, nãy giờ nằm trong đó sướng gần chết vừa mềm vừa ấm kkk. Mắt còn đỏ hoe long lanh nước vì khóc, giờ còn trề môi chu mỏ phồng má nhỏ chỉ có đường thua.
-- umk , chị muốn kêu gì cũng được. Đừng có trưng cái mặt cún của chị ra, em chả thèm động lòng đâu . Đi rửa mặt nổi không hay em lấy khăn lau cho rồi uống thuốc. Bệnh sao không nói chịu một mình lỡ có gì rồi sao ! __ Nhỏ nói vậy chứ nhỏ không cầm lòng được trước sự dễ thương ít thấy của cô, nhỏ hôn chốc lên cái gò má cao cao có chiếc nốt ruồi đặc trưng đó một cái, rồi mới hỏi chuyện bệnh mà lì.
-- hì, tại em giận kìa chị nói ra em cũng có nghe đâu. Với lại em có cho chị đến gần đâu àk , người ta nhớ hơi muốn chết. __ cô ráng ngồi dậy nhưng thực sự là đau không chịu nổi. Quảng Linh Linh cắn răng không rên lên, nhưng hơi thở hỗn hển cũng đủ khiến nhỏ lo gần chết rồi.
Nhỏ bỏ đi ra ngoài lát sau quay lại với thao nước ấm cùng khăn xài một lần. Nhúng nước ấm mà lau cái mặt mèo của ai kia, rồi lại lấy bịch cháo Hạ Anh mua đi hâm nóng lại, mới đem vào để cô tựa vào giường mà thổi nguội rồi đút cho từng muỗng một. Quảng Linh Linh hạnh phúc muốn điên lên, cháo ăn trong miệng toàn vị ngọt ánh mắt cứ tỏa sáng mà nhìn vợ yêu của mình chăm sóc mình kkk . Biết vậy để bệnh từ lâu là đỡ phải nhớ nhung rồi.... nói vậy thôi chứ bệnh nặng nhìn nhỏ vừa bận rộn chuyện đi làm, vừa tranh thủ chăm cô sao cô nỡ lòng nào. Quảng Linh Linh uống thuốc rồi nhỏ đỡ cô nằm mới đi dẹp đống đồ. Lúc quay lại đã thấy cô nằm đó nhìn mình cười, nhỏ cũng hiểu ý tháo giày leo lên giường nằm ôm lấy eo cô.
Tay vẫn xoa xoa cái bụng hy vọng cô sớm khỏe, nhỏ không muốn cô nằm viện một mình mà nhỏ không có thời gian chăm sóc. Rồi để cả nhà biết hai đứa vì giận dỗi mà hành xác nhau lại sinh ra khó xử, nhỏ không muốn tía má có sự hoài nghi nào về tình cảm của cả hai. Nhỏ rút vào hơi ấm thân quen, cảm nhận được sự vuốt ve tấm lưng mình của cô , tìm một tư thế thoải mái nhất rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ không ngon nhỏ cũng nào đâu ngủ được, chỉ là đã quen với tần suất ăn ngủ thất thường từ khi còn đi học đại học , nên nhỏ gồng mình được. Giờ thì giải quyết được vấn đề rồi nên buông thả mà ngủ một giấc cho ngon, dù gì thì cũng xin nghỉ nguyên ca sáng rồi. Cô hôn lên trán nhỏ vài cái cho đã, rồi cũng hài lòng mà siết chặt cái ôm nhắm mắt lại ngủ.
Tới gần 10 giờ hơn nhỏ mới lờ mờ thức dậy, quay sang lấy cái điện thoại nhìn thời gian vẫn còn sớm. Xong nhỏ lại nằm đó ngắm nhìn người mình yêu say giấc, Quảng Linh Linh vì tác dụng của thuốc nên ngủ rất sâu hơi thở đều đều, lâu lâu cái miệng còn chép chép vài cái khiến nhỏ cưng vô cùng. Nhỏ ngắm được lát thì chán quá kiếm chuyện phá kk... , nhỏ nhìn tới lui thấy vùng ngực cô được ôm gọn trong áo bra phía ngoài là somi trắng. Mỗi nhịp thở vùng núi đẩy đà lại nhấp nhô, nhỏ nhìn chằm chằm rồi đánh ực nước bọt, nhỏ muốn thử...
Nghĩ là phải làm không thì thiên hạ coi ra gì, nhỏ hít sâu mò mẫm mở hàng cúc áo của cô nhẹ nhất có thể. Chiếc Bra bao trọn vòng một lộ ra khe rãnh sâu khiến nhỏ choáng váng... Moá đẹp. Giờ nhỏ biết được lí do vì sao nhỏ bạn Minh Minh lên giường với nữ nhân xong , là chẳng còn ham muốn với đàn ông nữa. Dẫu biết cơ cấu sinh dục đều giống nhau, nhưng lại không thể phủ nhận khi nhìn của mình thì thấy bình thường, nhưng nhìn của người nữ nhân khác thì lại không dứt ra được. Nhất là người đó còn có kích cỡ to hơn mình, nhỏ nhìn của cô rồi nhìn xuống của nhỏ mà bĩu môi. Của nhỏ không hề bé nhe cũng thuộc dạng cam sành loại 1 mà, nhưng của cô thì thích hơn kiểu nó vừa săn vừa chắc ý...
Nhỏ khám phá tới đó rồi thì sao mà dừng tay được, kéo vội cái bra Calvin Klein của cô ra khỏi nơi đó một cách mạnh bạo luôn. Nhỏ hít hà một hơi cười khoái chí mà ngậm luôn cái đỉnh hồng hồng nhô ra của cô, như cái cách lần trước cô làm với nhỏ. Ummmm moá, ngọt quá đi thôi... Hiểu sao bữa chị ấy ghiền rồi cắn nó rồi, vừa mềm vừa ngọt như kẹo sữa bò thích quá đi thôi. Nhỏ tìm được niềm vui rồi nhe, cô tới số với nhỏ chuyến này kkk.
Hành động không chút kiêng dè của nhỏ cô có muốn ngủ cũng ngủ không được nữa, mở mắt đã thấy có con mèo nhỏ vùi đầu vào ngực mình mà ăn lén đậu phụ. Cô chỉ cười cưng chìu mà đưa tay vào mớ tóc mượt của nhỏ rồi xoa, có con mèo bị bắt quả tang ngước ánh mắt long lanh có chút mê ly lên nhìn cô, khiến trái tim Quảng Linh Linh như tan chảy. Nhỏ biết cô thức rồi cũng chẳng thèm buông ra , nhỏ thích chỗ này rồi, nhỏ đang ăn kẹo ai cũng không được phá. Lực nhỏ mút càng lúc càng mạnh, nhỏ lại chẳng có kinh nghiệm gì cứ theo bản năng mà làm, khiến cô như chết trong sung sướng, nhịn không được mà rên khẽ trong cuống họng.
Áhhhh.. chết nhỏ rồi... Tiếng rên rỉ của cô làm nơi đó của nhỏ bị.. bị ướt rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com