Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Rời đi

Không quá khó khăn để Orm tìm thấy chiếc khăn trong phòng làm việc của mình để chườm lên trán cho chị, trước tiên chắc phải làm dịu lại cơn sốt trước, sau đó rồi cho chị ta uống thuốc. Nhìn trên sofa, người ấy đang nằm an tĩnh ở đấy, mắt vẫn nhắm lại dường như đã ngủ rất ngon

Lặng lẽ ngồi kế bên quan sát, dù cho cơn sốt có làm cho gương mặt kia trở nên đỏ ửng, hàng lông mày đôi lúc nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không thể nào làm bớt đi sự xinh đẹp của Lingling Kwong, không biết mọi người có tin vào tiếng sét ái tình hay không nhưng mà Orm Kornnaphat từ ba năm trước lúc gặp Lingling, cô đã yêu chị ngay từ lần gặp đầu tiên

Ngồi thêm được một lúc, Orm check lại camera phía ngoài để đảm bảo nhân viên đã tan làm hết, lúc này cô mới nhẹ nhàng gọi người kia dậy, phải nhanh chóng để chị uống thuốc và đưa Lingling trở về nhà, thứ nhất vì ở đây là phòng giám đốc của cô tuy rằng vật dụnng được trang bị hiện đại hầu như không thiếu thứ gì ngay cả thuốc men cũng có bởi vì Orm hay bệnh lặt vặt nhưng tất cả cũng sẽ không tốt và tiện hơn khi ở nhà được, việc thứ hai chắc hẳn lí do đó là sự dè chừng với ông Korn, cô vẫn không biết lí do hôm nay Lingling và bố cô hẹn gặp nhau để làm gì.. Tốt nhất cứ để chị nghỉ ngơi cho tỉnh táo một tí, uống thuốc rồi đưa trở về nhà vẫn sẽ hay hơn.

"Lingling.. Lingling Kwong, dậy uống thuốc rồi tôi đưa chị về"

" Hmmmm... N'Orm" Nheo mắt từ từ ra để nhìn thấy, chị chậm chạp suy nghĩ để nhớ ra xem mình đang ở đâu, ban nãy do sốt cao quá nên đầu óc mộng mị khiến chị mê man không ít, mặc dù bây giờ vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng ít nhiều cũng đỡ hơn ban nãy một tí xíu

" Xin lỗi em, chị chỉ định nhắm mắt một chút"

" Thuốc đây, nước đây.. Chị uống đi, lát nữa tôi sẽ đưa chị về "

" Hình như... chị đến đây cùng Lookmhee, em ấy đang chờ chị phía dưới "

" Chị sốt đến ngố thật rồi Lingling Kwong, chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ ? Ban nãy tôi có gặp Lookmhee ở dưới, thấy đợi lâu quá nên tôi bảo chị ấy trở về trước rồi. Còn chị bây giờ uống thuốc cho tôi lẹ lên. Nói nhiều quá đi mất!"

" Em đừng có tôi tôi với chị nữa N'Orm, Orm phải xưng là em và gọi chị là Lingling !!!, Orm cứ tôi tôi thì chị không uống thuốc đâu. Chị đi về"

Nói rồi chị chống tay tự ngồi dậy, nãy giờ nằm yên chỉ thấy khó chịu trong người, giờ ngồi dậy không biết đâu một cơn chóng mặt ập tới khiến cơ thể chị chao đảo ngồi phịch xuống ghế

" Nè cẩn thận chứ cái con người này !! Không phải em chiều theo ý chị là em đã tha lỗi cho chị đâu Lingling Kwong, chỉ l.."

" Chỉ là bây giờ chị đang ốm, nên N'Orm chiều ý chị thôi đúng không ? Chị cảm ơn em bé, giờ chị uống thuốc nè"

Đợi Lingling uống thuốc xong, cô lại để chị nằm nghỉ thêm vài phút nữa để ổn định tinh thần hơn, sau đó mới dìu chị xuống bãi xe. Lần đầu tiên, vị trí người cầm lái là cô và người ngồi kế bên là Lingling Kwong. Lúc mới vừa tập chạy xe, cô luôn mong ước được một ngày chở chị đi khắp nơi, cả hai sẽ đi đến một nơi thật xa, đi xa khỏi thành phố chật chội này và khi chị chạy xe khi thấy mệt cô sẽ sẵn sangg thay chị ngồi vị trí đó mà chở chị đi.. Chỉ là không nghĩ đến một ngày khi chính mình chạy xe lại chở chị đi trong tình trạng như thế này thôi..

Ra được đến xe, cô điều chỉnh máy lạnh cho phù hợp để Lingling không bị lạnh quá tuy nhìn chị có vẻ tỉnh táo hơn ban nãy nhưng chắc hẳn thân nhiệt vẫn dao động đâu cỡ 37.5 - 38độ..

" N'Orm cảm ơn em"

" Vì điều gì ?"

" Vì đã trở lại "

...

" Không quan trọng việc khi nào em sẽ tha thứ cho chị. Em chỉ cần biết là Lingling này luôn ở đây đợi em, bao lâu cũng được Orm Kornnaphat"

" Nói nhiều quá Lingling Kwong, nhắm mắt nằm nghỉ ngơi thêm tí đi. Đến nơi em sẽ gọi "

Trên đoạn đường đi về nhà Lingling, cô có dừng lại một tiệm để mua cháo, thức ăn và cả thuốc cho chị. Cái hôm nửa đêm Orm gọi Lingling đến đón và đưa về nhà, cô mới biết là chị sống một mình ở đó, nằm ngay vị trí trung tâm đắc địa, ngôi nhà mang màu sắc ấm áp riêng chỉ chủ nhân của nó với tâm hồn cô đơn mà thôi.
Đường đi không quá xa chỉ mất khoảng gần 30phút để hoàn thành tất cả và đưa chị ta về đến nhà. Gương mặt say ngủ lúc này cộng thêm đôi môi đỏ do cơn sốt càng làm tăng thêm sự quyến rũ của Lingling Kwong, Orm dừng xe, muốn quay sang đánh thức chị dậy, nhưng cô lại dừng ánh mắt ở ngay đôi môi đó.. Rất muốn chạm vào nó,
nhưng sự tỉnh táo lúc này không cho phép Orm làm điều đó.. cô dời cánh tay của mình xuống vai chị, lay lay người để gọi Lingling tỉnh giấc

" Lingling Kwong, đến nhà rồi dậy thôi"

" Hmmmmm.. Đến nhà rồi sao.. nhanh vậy"

" Chị thấy trong người thế nào ? Có tự đi được không ?"

" Vẫn còn chóng mặt lắm, nếu không phiền.. em bé đỡ chị vào nhà được không ?"

Không nỡ từ chối, Orm lại dễ dàng đồng ý dìu chị từ xe đi vào nhà. Là lần thứ hai cô bước vào đây, lần trước đến trong bộ dạng không được tỉnh táo mấy rồi lại rời đi rất nhanh, khiến cô cũng có mấy chốc tiếc nuối.. bây giờ trở lại lần hai mới dễ dàng đánh giá từng chi tiết nhỏ nhặt ở căn nhà này hơn. Dìu Lingling vào được phòng, Orm ở bếp hâm cháo và đổ ăn ra rồi bưng vào phòng cho chị, cô cũng chia sẵn từng liều thuốc rồi rót nước sẵn cho chị, cô chăm sóc chị y hệt như chăm em bé vậy
Dù rất muốn lưu lại ở đây lâu hơn, nhưng có lẽ bây giờ Orm phải trở về nhà. Hôm nay ông Korn trở về sau chuyến công tác, chắc hẳn xíu nữa mẹ sẽ gọi cô về nhà để dùng bữa tối cùng gia đình, bản thân Orm hôm nay cũng muốn nhân dịp này để thông báo với họ rằng mình sẽ dọn ra riêng sống.. cô đã tìm được cho mình một căn hộ rồi, nơi ấy cách nhà Lingling chỉ tầm hơn 2km, đây chắc chắn là sự sắp đặt của Orm Kornnaphat rồi đây..!

" Lingling, chị ăn cháo rồi uống thuốc. Em có để sẵn hết, liều thuốc ban nãy chỉ để cho chị hạ sốt tức thời thôi, giờ phải ăn no đã rồi uống thêm một liều nữa nếu không khuya nay chị sẽ lại phát sốt "

" N'Orm.. em phải về sao ?"

" Đúng thật là sốt đến phát ngố, đây là nhà của chị mà Lingling Kwong. Dĩ nhiên là Orm phải về nhà"

" Có thể ở đây với chị một tí được không ?"

" Không thể Lingling, em chỉ có thể giúp chị tới đây thôi, bố mẹ vẫn đang đợi ở nhà dùng bữa tối"

" À.. Xin lỗi đã thất lễ.. cảm ơn em N'Orm, em có thể về được rồi, hai bác đang đợi"

" Nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi ngồi dậy ăn cũng được, nhớ uống thuốc"

" Chị biết rồi.. Orm đóng cửa giúp chị nhé"

...

Nhìn qua một lần nữa trước khi rời đi, Orm phải chắc chắn rằng bản thân đã sắp xếp cho chị hoàn chỉnh nhất, tâm hồn còn lưu luyến nơi này nhưng bản thân lập tức phải rời đi, không an tâm khi để chị một mình thế này, nhưng bây giờ cả hai chỉ là bạn bè chị em, việc đưa về nhà và chuẩn bị thuốc men đồ ăn với Orm bây giờ đã quá đủ.. không nên đi quá phận thì vẫn hơn

" N'Orm" - Là tiếng gọi của Lingling, chị luyến tiếc nhìn Orm bước chân ra khỏi cửa. Hình như cô nghe tiếng chị gọi nên đã dừng lại

" Chị vẫn sẽ đợi "

...

Tiếng cửa đóng khẽ
Người cũng đã đi
Lời muốn nói cũng đã nói
Liệu người, có trở về bên cạnh tôi không ?

*** Dinh thự Sethratanapong

" Mae..! con mới về "

" Nay về trễ thế hả N'Orm. Bố con đang ở phòng làm việc, hình như ông ấy đang đợi con, con lên đó đi."

" Bố mẹ ăn cơm chưa ạ?"

" Đang đợi con và nhóc Art về nhà đây Orm. Hôm nay em con đi học buổi tối, một tí nó sẽ về"

" Vậy con lên phòng làm việc của bố "

*** Cốc cốc cốc

" Vào đi "

" Daddy.. hình như người đang đợi con ? "

" Con ngồi đi, ta có một số chuyện cần trao đổi "

...

" Ta nghe nói dạo này con luôn huỷ cuộc hẹn gặp đối tác của công ty chúng ta ? Hoặc đưa cho nhân viên khác đại diện mà không phải là con sao Nong Orm ? Có vấn đề gì mà ta không biết không con ?"

" Không có gì cả daddy.. chỉ là con chưa giải quyết việc xong, thì chưa dám đảm nhiệm việc mới thôi"

" Ta đã giải quyết hết cả rồi con không thấy sao ? Con còn muốn giải quyết thêm gì nữa ? Liệu nó có đáng để con phải làm như vậy không ?"

" Con không hài lòng ! Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao ? Nếu hợp đồng ấy có vấn đề bố phải trao đổi với con, nếu không phù hợp con sẽ là người chỉnh sửa nó !
Chứ không phải đùng một phát lại huỷ ngang như vậy được ? Tiền đền bù ? Tiền nhân sự ? Và thời gian chúng ta bỏ ra thì sao ? "

" Nong Orm ! Con đang tiếc hợp đồng đó cho công ty chúng ta ? Hay đang tiếc cho con bé Lingling Sirilak Kwong đó ?"

" Bố đừng lôi chị ấy vào đây, con và Lingling chỉ là bạn bè. Hợp tác kinh doanh là do hai bên thấy phù hợp nên đồng ý. Con là người đại diện kí tên bắt đầu thì lúc kết thúc cũng phải là Orm Kornnaphat Sethratanaphong daddy !"

" Nếu ta không đồng ý thì con vẫn sẽ tiếp tục đình công như vậy sao ? Trách nhiệm nghề nghiệp của con ở đâu !"

" Từ nhỏ đến lớn, bố luôn dạy Orm phải sống có trách nhiệm, làm xong việc chớ để qua ngày mai. Bây giờ Orm vẫn đang nghe lời daddy đây ? "

" Bố chiều con riết bây giờ con cãi lời ta đúng không Orm ?"

" Orm không cãi lời bố, Orm chỉ đang làm đúng việc của con... con vẫn mong bố tôn trọng quyết định của con như trước giờ vẫn vậy... daddy tin tưởng con đi được không !?"

" Nếu ta vẫn từ chối thì sao ?"

" Bố là chủ tịch mà, việc đồng ý hay từ chối con đâu thể ý kiến được"

" Ta nghe thông tin ở công ty, chiều nay con lôi kéo Kwong tổng vào phòng làm gì ?"

" Chỉ là chuyện riêng thôi bố, con thấy chị ấy không khoẻ, là một người bạn nên muốn chị ấy vào phòng mình nghỉ ngơi cũng không được sao ?"

" Bố nói chuyện của mình xong chưa ạ? Đến lượt Orm nói được không !?"

" Con có chuyện gì sao ?"

" Con sẽ chuyển ra ngoài ở, Orm đã thuê được một nơi khá hợp với mình. Do ở nước ngoài Orm cũng quen sống một mình rồi daddy"

" Từ lúc nào mà con có thói quen tự tung tự tác vậy hả Orm Kornnaphat ? "

" Papa, Orm chỉ thông báo cho bố mẹ biết chứ không phải xin phép để được làm. Orm nghĩ con đã đủ lớn để tự quyết định về cuộc đời của mình.
Câu chuyện của Orm cũng hết, con xin phép về phòng thu xếp đồ đạc"

Ông Korn tức giận đập bàn, từ trước giờ vẫn luôn nuông chiều theo ý của đứa trẻ này nên bây giờ nó mới thành ra thế này. Nhưng mà như thế cũng hay, ông muốn xem liệu ra ngoài ở một mình đứa con gái của ông có thích ứng được với bên ngoài được hay không, sống trong gia đình này riết cũng quen chiều chuộng quá rồi ..!

" N'Orm.. Orm.. ! Con xách đồ đi đâu đấy ? Đồ ăn vừa mới dọn ra mà ?"

Bà Koy chạy theo kéo hành lý từ tay Orm lại, ban nãy bà nghe được tiếng hai bố con cãi nhau trên phòng nhưng cũng không quá bận tâm, do công việc bà chỉ là lo chuyện bếp núc săn sóc gia đình, bà không nên xen vào việc ở công ty thì vẫn hay hơn

" Mae.. Orm sẽ dọn ra ngoài ở, con đã thuê được nhà riêng rồi ạ.. thỉnh thoảng con vẫn sẽ về thăm nhà, mẹ đừng lo nha"

" Khoan.. Khoan đã.. Orm! Ormmm"

Cô kéo vali hành lí đã gom được một ít đi thẳng ra xe, đánh lái ngay lập tức để chiếc xe lăn bánh mà không đợi bà Koy nói thêm lời nào, bỏ mặc người phụ nữ đứng ở phía sau ngơ ngác không hiểu. " Hãy hiểu cho con.. mae" , một dòng nước mắt lăn xuống được Orm gạt nhanh lập tức..

Tạm thời hôm nay Orm chỉ có thể thuê tạm một phòng khách sạn để ở đỡ, do căn hộ cô thuê được đến vài hôm nữa mới có thể bàn giao. Dự định ban đầu của cô cũng tính vài ba hôm nữa mới dọn qua, cô không nghĩ hôm nay sẽ có trận cãi vã với ông Korn và mình phải ra khỏi nhà nhanh như vầy

*Reng Reng Reng*

" Chị nghe đây Lookmhee" Giọng Lingling lúc này vẫn còn khàn đặc, lúc Orm trở về chị nhắm mắt đi vào giấc luôn.. ngủ đến giờ vẫn chưa ăn cháo hay uống thuốc gì cả

" Chị chưa đỡ ốm sao ? Em vừa thấy tình yêu của chị ở khách sạn đây nè P'Lingling. Con bé còn kéo cả vali theo nữa"

" Em thấy N'Orm ở đâu ? " Lấy tay xe xe thái dương để đỡ cơn choáng đầu của mình. Đầu thì đau thật, nhưng nghe việc liên quan đến Orm thì không thể nào nằm yên được

" P'Lingling em thấy giờ chị còn không khoẻ nữa chị định đến đây sao ?"

" Lookmhee em gặp Orm ở đâu ?"

" Là Rex Hotel " ... - " Được rồi.. cảm ơn em"

Chưa kịp để Lookmhee chào tạm biệt, Ling nhanh tay cúp máy trước, lúc này cô lấy ly nước trên bàn mà uống hết, cháo còn chưa kịp ăn nếu lúc này uống hết nắm thuốc kia thì rất xót ruột mà ảnh hưởng tới dạ dày.. Chị vội gom thuốc bỏ vào túi, khoác đại chiếc áo, đội một chiếc mũ lưỡi trai để bịt kín người, loạng choạng từng bước mà bắt xe đến khách sạn mà Lookmhee vừa báo mình

Đến nơi, không nhanh không chậm mà bước xuống " N'Orm, xuống sảnh khách sạn đón chị đi. Chị đến rồi" Là nội dung tin nhắn của chị gửi đến cho người kia, lúc này chị vẫn đang ngồi yên dưới sảnh mà chờ đợi. Cảm giác lâng lâng một phần là do cơn sốt chuẩn bị kéo tới, một phần là do trái tim của chị vẫn không ngừng đập mạnh khi đợi chờ người kia..

Rất nhanh để nghe được tiếng gọi người thương
Chị ngước mặt lên để nhìn rõ hơn, thân hình ấy mấy chốc đã đứng trước mặt mà gọi to tên của mình lên như một cách quen thuộc mà cả hai đã từng làm...

" Lingling Kwong !!!"
___________________
"Gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực bên nhau hay không là do ý người."
Đã lỡ bỏ lỡ nhau một lần,
với tấm lòng chân thành này, xin người đừng xa cách chị nữa, được không !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com