Trở lại phòng làm việc của mình với tâm trạng không khá khẩm mấy, đợi chờ vị khách kia ra về cô lập tức quay trở lại phòng chủ tịch. Không đợi gõ cửa trước, sự nóng giận khiến Orm mất đi sự bình tĩnh thường ngày
" Chuyện này là sao thưa chủ tịch ?"
" Như ban nãy ta đã nói. Lịch đã sắp xếp, đến Similan gặp đối tác sẽ là chuyến đi công tác đầu tiên của con. Có điều gì không hài lòng sao ?"
" Là bố cố tình đúng không ?"
" Cố tình ? Bản thân con ngồi ở cương vị này việc sẽ phải tập làm quen với những buổi tiệc, gặp đối tác và công tác ở xa là điều con phải thích ứng ! Đây là công việc !"
" Con vẫn còn rất nhiều văn kiện hồ sơ chưa giải quyết, ngồi vị trí này chỉ mới được một thời gian ngắn.. bố cũng chưa hề trao đổi với con về việc phải đi ngoại giao sắp tới đây ? "
" Bây giờ chưa biết thì dần dần cũng phải biết..! Con phải tập làm quen N'Orm. Nhìn Yan đi, tương lai nó cũng là người thừa kế của GYG, cứ đi cùng và học hỏi nó "
" Con không đồng ý "
" Đây là công việc. Không phải chuyện đùa giỡn, ta không thể nuông chiều con lúc này được Orm Kornnaphat"
" Con sẽ không đi. Chủ tịch cử đại diện khác đi"
" Đừng để ta phải để tâm đến cái công ty nhỏ đó N'Orm. Cho dù bây giờ nó có không tự nguyện rời đi, ta cũng sẽ ép nó biến mất"
" Chủ tịch đang nói đến chuyện gì vậy ạ? "
" Ta nói đến chuyện gì tự bản thân con sẽ biết. Cho con ra ngoài ở là vì thương con, tôn trọng con như trước giờ ta đã làm. Nhưng đây là công việc, Orm đừng ngang bướng nữa"
" Orm không hiểu lời ban nãy chủ tịch nói là có ý gì. Nhưng nếu con đi theo lời chủ tịch, ngài sẽ cho dự án giữa 3CH và Amber hoạt động trở lại chứ ?"
" Chuyện đó để sau N'Orm, trước đó ta đã nói với một người rằng sẽ suy nghĩ đến việc đó, thì bây giờ ta cũng sẽ nói với con như vậy. Ta sẽ cân nhắc"
" Được rồi, không còn gì để nói nữa xin phép chủ tịch"
Người mà ông Korn vừa nhắc đến chắc hẳn là Lingling Kwong rồi, cách đây vài hôm chị đã có mặt tại đây mặc dù đến giờ cô vẫn chưa mở lời hỏi chị rằng ngày đó chị đến để làm gì, nhưng bây giờ khi nghe được câu nói ban nãy Orm cũng như mường tượng được việc chị ấy đến đây lúc đó
Cô quay trở về phòng làm việc của mình, đứng quay mặt về phía cửa sổ nhìn về những con đường xa lộ lớn của trung tâm Băng Cốc, tâm trạng ngày một nặng nề hơn. Ông Korn thừa biết điểm yếu của cô chính là Lingling Kwong, cho dù có mạnh mẽ ngang bướng cỡ nào nhưng khi là Lingling Kwong thì cô cũng dễ dàng thoả hiệp
Nhưng việc bản thân dễ dàng đồng ý với việc mà mình không hề muốn làm là điều từ trước giờ Orm chưa từng, nhưng bây giờ ngoài chấp thuận cô sẽ phải nên làm gì đây ?
Lê thân mình trở về căn hộ, chán nản đến nổi chẳng thèm bật lên ánh đèn cho căn phòng mình có thêm ánh sáng. Cô nằm hẳn xuống chiếc giường, cặp mắt hổ phách vẫn hướng ngoài cửa sổ nhìn thẳng lên bầu trời đêm đầy sao kia
Mỗi ngày trôi qua đối với cô bây giờ là những ngày lặp đi lặp lại, ngày nào cũng phải cố gắng chống cự với những việc mà bản thân không hề muốn
Cơ thể mệt mỏi, tâm trí rối bời.. Orm Kornnaphat phải nên làm gì bây giờ ?
____
Vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi, Lingling nhận được tin báo thị trường chứng khoán ở Amber có điểm khác thường, chị cần phải có mặt gấp để tham gia cuộc họp riêng để giải quyết vấn đề. Thật ra thì việc khủng hoảng ở mỗi công ty đều không tránh khỏi xảy ra, một công ty lớn có khi còn bị sự cố không may huống gì như một Amber nhỏ bé của chị
Lingling ngồi trên bàn làm việc sau buổi họp, hai tay vẫn đang gõ lên bàn phím laptop, vẻ mặt nghiêm trọng và lãnh đạm, hàng chân mày vẫn chưa hề dãn ra, đầu óc chị vẫn đang hoạt động cao nhất mặc dù vừa trải qua đợt bệnh trước đó. Trước mắt chị đang là bảng xếp hạng ở thị trường, tham khảo thêm về bảng chứng khoán thời gian gần đây. Amber vẫn đang đứng top 2 chỉ sau 3CH, tất cả những công ty ở vị trí dưới vẫn đều đang ngỏ lời hợp tác làm bạn với Amber không thể có trường hợp phối hợp mà hãm hại công ty cô như vậy được..!
Vậy chẳng lẽ chỉ có một trường hợp duy nhất !
Ông ấy đã bắt đầu rồi sao !?
Được một lúc lâu, sau khi sắp xếp được thoả đáng để giải quyết tình hình trước mắt. Chị lấy điện thoại ra để nhắn cho Orm vài tin, từ tối qua sau khi trở về nhà Orm và chị vẫn chưa hề liên lạc với nhau, bàn tay nắm chặt điện thoại từ từ gõ phím gửi sang cho cô
" N'Orm làm việc vừa sức thôi còn nghỉ ngơi. Có thời gian thì trả lời tin nhắn chị"
" Nhớ ăn cơm trưa. Nhớ em nhiều"
Không nhận được tin phản hồi, Lingling quay đầu đi thở một hơi, chị lục tìm hủ thuốc chống dị ứng uống một viên. Đêm nay có tiệc, đích thân Lingling phải có mặt để đàm phán với đối tác. Lingling Kwong trước giờ đã bị dị ứng với các đồ uống có cồn ngoại chị ra Orm là người biết rất rõ, nhưng do tính chất công việc thường xuyên phải đi gặp đối tác, phải đến những buổi tiệc nên dần chị phải đến tìm gặp bác sĩ và được kê đơn thuốc chống dị ứng, đến khi nào cần sẽ lấy ra sử dụng như vậy sẽ ngăn chặn được nó nổi lên người
Trời cũng đã mịt tối, được Lookmhee đưa về nhà, mặc dù chỉ uống vài ly vì luôn giữ cho mình trạng thái tỉnh táo nhất để có thể kí kết được các mối làm ăn quan trọng, đến những buổi tiệc việc ưu tiên của Lingling luôn là công việc công việc và chỉ có công việc, hoàn thành xong thì sẽ viện cớ chim cút đi về nhà để không nán lại quá lâu. Ngồi trên xe của Lookmhee, Lingling dựa đầu vào cửa sổ, chị bảo cô dừng lại ở một chung cư cao cấp vừa mới xây, rồi lại Lookmhee đứng đợi mình một lát tự tay mình mở cửa bước ra ngoài.. Cũng chẳng đi đâu cả, Lingling tựa mình vào chiếc xe rồi bấm gọi điện cho cái tên quen thuộc trong danh bạ điện thoại " Capybara"
Tiếng tút tút trong điện thoại cứ vang lên
Gọi lần 1
Gọi lần 2
Đến lần thứ 3 đầu dây bên kia mới có người trả lời là giọng nói êm dịu của người con gái chị thương.. dường như cô đang ngủ, nhưng thật ra cách một chiếc điện thoại lại còn thêm chút ít men say khiến chị cũng không thể nhận ra đó là tiếng ngái ngủ hay giọng lúc khóc của Orm..
" Em bée.. Chị đang đứng dưới chung cư"
Orm ho một tiếng để lấy lại giọng bình thường của mình, áp sát vào tai để nghe người bên kia nói gì, nhưng hình như giọng lúc này của họ có gì đó không giống như bình thường
" Lingling Kwong, giọng chị khác thường vậy. Đừng nói rằng uống rượu ?"
" Một chút.. Hôm nay phải gặp đối tác làm ăn, xuống đây với chị được không N'Orm ?"
" Đợi em"
Cúp điện thoại, Lingling đứng ngẩng người nhìn lên bầu trời.. Đợi em, bao lâu cũng đợi em..
Sắp tới không biết còn bao nhiêu sóng gió với chúng ta, nhưng nếu là Orm thì bao lâu chị cũng sẽ đợi
Lookmhee ở xe nãy giờ vẫn khó hiểu, cô không hiểu người chị của mình đứng ngẩn ngơ từ nãy giờ để làm gì ? Hay đang đợi ai ? Lingling vẫn chưa có động thái sẽ quay trở lại xe, cô vẫn yên phận ngồi trong đây nhìn ra phía ngoài đợi chị
Hỏi Orm có mệt không ? Chắc chắn mệt.. cô buông bỏ mọi thứ chìm mình với màn đêm ngoài kia, gương mặt từ lúc nào đã nhiều nước dần dần thiếp đi lúc nào không hay.. cho đến khi nhận được tiếng chuông từ cái điện thoại bên cạnh
Vội nghe máy vì muốn được nghe giọng của chị, chỉ có Lingling xuất hiện mới khiến Orm nhẹ nhõm tinh thần được phần nào thôi. Khi phát hiện giọng nói người kia có phần khác lạ, cô lập tức nhíu mày muốn cúp máy mà phi nhanh xuống dưới lầu ngay lập tức, rõ ràng biết bản thân bị dị ứng mà còn cố tình như thế..dự án đó quan trọng lắm sao ? Đối tác ấy quan trọng lắm sao ? Cần thiết đến như vậy hay sao ?
" Lingling Kwong ! " Bước xuống tới nơi, ánh mắt Orm đổ dồn vào người con gái đang đứng ngẩn ngơ dựa cả người lên xe kia. Đến gần hơn Orm mới nghe được mùi rượu phảng phất trên người chị, liên tục cau mày khó chịu, cô vạch tay áo dòm xem trên cổ để kiểm tra xem chị có đang phát ban dị ứng lên không ? Kiểm tra xong xuôi hết mới an tâm được phần nào
" Chị có uống thuốc dị ứng.. Với lại tiếp khách, uống không có nhiều, không sao cả N'Orm"
" Hợp đồng đó quan trọng như vậy sao ? Đối tác đó là ai ? Có quan trọng hơn sức khoẻ của chị không ? "
" Đối với tình hình lúc này thì rất quan trọng. Không sao cả mà, chị có thuốc cả rồi em bé đừng lo"
Dù khuôn mặt kia đang gượng cười với Orm, nhưng đối với cô đây chỉ là do chị gượng ép. Orm nghe giọng nói mệt mỏi vô lực của Lingling cũng đủ hiểu tâm trạng của chị hiện tại đang thế nào. Bản thân mình cũng không khá hơn là bao, đôi bàn tay được dang rộng ra ôm lấy chị, ôm lấy nỗi buồn của chị, ôm lấy nỗi buồn của cô và cả tình yêu của chúng ta nữa, cả hai giờ phút này đây như hoà làm một
Chúng ta sau này cái gì cũng có,
Cho dù có mất đi gì cũng được
Nhưng vẫn phải luôn giữ lấy chúng ta
...
" Hơi mất lịch sự một xíuu.. nhưng gia đình mình ơiiiii " giọng của Lookmhee từ đâu vang lên khiến Orm bất ngờ mà buông chị ra
" P'Lookmhee, nãy giờ Orm không thấy chị. Thật thất lễ"
" Chị cùng P'Lingling tiếp khách. Chị ấy bảo chị rẽ vào đây rồi ngồi đợi, đợi nãy giờ mới biết đây là nhà của em.. em mới chuyển đến đây sao N'Orm ?"
" Orm mới dọn đến đây không lâu ạ.. Có dịp sẽ mời P'Lookmhee ghé chơi "
" Được, hẹn em một ngày không xa nhé. Orm xuất hiện ở đây rồi, chị có thể giao lại người chị này cho em chăm sóc được không ?"
Lookmhee nhắc đến Lingling nhìn chị lúc này mà bật cười, đây không phải là sự trùng hợp mà chắc chắn là Lingling Kwong đã dự tính rồi. Đúng là Giám đốc của Amber, cái gì chị ta cũng nghĩ ra được
" Cả hai uống rượu rồi chị nên về trước đi. Em sợ Lingling tối nay sẽ phát ban dị ứng, để em chăm sóc chị ấy. P'Lookmhee chạy xe về cẩn thận"
" P'Ling, N'Orm em về trước nhé. Tạm biệt hai người !! Lingling đừng quên buổi họp ngày mai"
Gật đầu chào tạm biệt Lookmhee, Lingling theo bóng dáng Orm trở lên trên nhà, suốt quãng đường đi bộ cả hai không nói câu gì..
Miệng không nói, nhưng trái tim đập cùng một nhịp lại muốn thay lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com