Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.Tô mì trứng

Ban nãy ở bàn tiệc có nâng ly uống rượu cùng mọi người nên trước khi rời khỏi dinh thự Orm Kornnaphat vẫn nghe tiếng của Yan lải nhải dặn dò cô phải lái xe thật chậm, hoặc nếu được thì để anh ta đưa cô về còn không hãy gọi tài xế đến.
Thế nhưng Orm vẫn mặc kệ, bỏ lời nói ấy ngoài tai mà tự lái chiếc xe của mình trở về căn hộ. Orm đâu biết rằng ở nơi đó, đang có người đợi mình sẵn khi trở về

" OrmKorn !!! " Là giọng của Lingling, chị đã chờ cô từ lúc tan tầm đến giờ, có lấy điện thoại nhắn tin hỏi Orm rằng cô đang ở đâu nhưng không nhận được phản hồi, lại sợ Orm bận việc hay có chuyện gì nên chị đành ngồi đợi luôn tới giờ

" Lingling ? "

" Hôm nay em về trễ sao ? "

" Ừm, sao chị lại ở đây ? " - " Orm uống rượu à? "     Cả hai lên tiếng cùng lúc

" Ừ thì.. tiện đường đi làm về, nên ghé qua đây để gặp em. Chị nhớ Orm mà "

" Hôm nay gia đình có tiệc nhỏ, ban nãy em về nhà nên uống xã giao thôi. Chị đứng đợi nãy giờ sao ? Sao trên người vẫn còn mặc đồ đi làm thế ?"

" Thì cũng.. vài giờ thôi.. "

" Đúng là ngốc mà, đi lên nhà đi, nhìn chị là biết chưa ăn gì rồi đúng không ? "

" Chị đợi Orm màaaa, không được mắng người ta "

May mắn quá, người mình muốn gặp nhất
Thời điểm này đã đến bên mình.

" Nhà chỉ còn trứng với mì gói thôi, chị ăn đỡ nhé ? "

" Chỉ cần là N'Orm nấu thì gì cũng ngon "

Bưng tô mì đặt trước mặt chị Orm không nói lời nào chỉ ngồi đối diện nhìn ánh mắt người kia đang hướng nhìn mình

" Nhìn gì, ăn đi chứ "

" N'Orm muộn rồi, đi tắm đi em"

" Đang tiếp khách, đợi khách về rồi thì mới đi tắm đây "

" Orm đi tắm đi kẻo muộn, chị còn ngồi đây ăn mà. Ăn nhanh lại không cảm nhận được sự đặc biệt của tô mì này "

" Chỉ là mì gói trứng có gì mà đặc biệt ?"

" Vì là em bé nấu nên nó đặc biệt "

Né đi mấy lời ngọt như đường đó của Lingling, Orm vội đứng dậy bước nhanh vào phòng ngủ để chuẩn bị đồ đi tắm. Chị sẽ không thể biết rằng gương mặt người kia lúc này đã đỏ bừng từ lúc nào, không phải đỏ vì rượu, mà đỏ vì ngượng ngùng vì lời nói của chị như đã rót mật vào tai cô..
Khoảng chừng hai mươi phút trôi đi, Lingling thì vẫn còn ngồi nhâm nhi tô mì nãy giờ vẫn chưa xong.. Orm bước ra ngoài nhìn thấy mà muốn kí đầu chị mấy cái, này là cố tình câu thời gian để ở lại đây chứ tô mì đặc biệt cái gì.. bình thường có ăn lâu như vậy đâu

" Chị vẫn chưa ăn xong sao ? "

" Vẫn chưaaa, chị phải thưởng thức không vội được"

" Ăn lẹ còn đi về, khuya rồi Ling "

" Đừng đuổi chị về mà, khuya rồi lái xe về nguy hiểm lắm"

" Ở đây cách nhà chị không xa Lingling Kwong"

...

Bí lời rồi, còn lí do nào mà kéo thời gian ở lại thêm nữa đây, Lingling Kwong lúc này hậm hực mà ăn phần mì còn lại trong tô. Biết lúc này quan hệ giữa cả hai chỉ không hơn không kém hai chữ "bạn bè" hoặc nói thẳng ra là "người yêu cũ" nên Lingling cũng chẳng dám mong cầu hơn, Orm yêu cầu bất cứ việc gì, nói những gì cũng sẽ đều được Lingling đáp ứng. Ăn xong tô mì ngay sau đó, chị cầm tô đến bồn rửa rồi cất gọn lên ở vị trí ban đầu

" Ăn xong rồi ha ? "

" Xong rồi.. Giờ chị về liền nè đừng đuổi người ta nữa.."

Tiễn Lingling ra khỏi cửa, bốn mắt vẫn nhìn nhau mặc dù cảm xúc muốn níu giữ không thể rời nhưng lí trí lại không cho phép làm điều đó..
Lại nhớ về hai năm trước, lúc mới chia tay là những ngày tháng cực kì tồi tệ đối với Orm. Thậm chí ngay cả việc cô bỏ mọi thứ ở lại đây để trốn tránh hiện thực, cũng mong mỏi ý định bỏ lại nỗi buồn tại đây mà đi đến một nơi khác tốt hơn.. Ngày nào cũng rơi nước mắt, ngày nào cũng thức trắng đêm vì không thể ngủ được
Nhìn lại bản thân bây giờ, không biết từ khi nào Orm có thể mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian tiêu cực đó.
Hiện giờ cô đã nửa biết được sự thật năm ấy, người xưa cũ cũng đã quay về, trái tim cả hai vẫn còn rung một nhịp.. nhưng lạ thay, cảm giác lo sợ cứ mãi bủa vây lấy Orm.
Cái cảm giác sợ yêu.

" Orm Kornnaphat " - Lingling lên tiếng trước khi thấy người trước mặt vẫn đang đứng yên nhìn mình

" Sao ? "
Chị đưa tay choàng qua ôm lấy Orm
Một cái ôm thật chặt thay cho sự nhớ nhung bao ngày
Đôi khi chỉ cần một cái ôm để ủi an tâm hồn mình lúc phiền muộn..!

" Ba mươi giây thôi "

...

" Xong rồi.. Chị về nha, em bé cũng phải ngủ sớm đó. Không được uống thêm rượu để dễ ngủ nữa đâu nha "

" Lingling Kwong"

" Chị nghe đây "

" Về cẩn thận "

" Biết rồi, em vào trong đi. Về tới sẽ nhắn tin em"

Lingling trở về nhà mình ngay sau đó, vì nhà cả hai cách nhau không xa nên rất nhanh chị đã về tới nơi. Soạn vội tin nhắn gửi nhanh cho Orm để báo tin chị đã về đến rồi nhanh chóng cũng đi tắm rửa, nhìn Lingling thong thả thế thôi chứ thật ra việc ở công ty cũng khiến chị rất mệt mỏi. Amber chỉ vừa mới vực dậy sau khủng hoảng cách đây không lâu, rất nhiều công ty lớn muốn ngỏ ý hợp tác với Amber vì thấy năng lực của họ rất tốt. Nhiều dự án, hợp đồng được kí kết nên việc ở công ty ở Lingling bây giờ dường như là hơn gấp hai gấp ba lần trước.
Nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn được chị xếp qua một bên hết chỉ để đợi chờ một người suốt mấy tiếng đồng hồ và không một lời than trách
Và dù như thế nào nữa, Lingling vẫn sẽ luôn chờ Orm Kornnaphat. Chỉ cần một lần Orm quay ngoảnh đầu lại, vẫn sẽ luôn thấy chị phía sau.

Sáng hôm nay cũng lại như mọi ngày, Orm vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Công việc hiện tại sau khi cô trở về sau chuyến công tác có phần giãn hơn một tí, không còn dồn dập và chất đống như trước nữa. Thời gian rảnh có nhiều hơn một ít, Orm tranh thủ thời gian lướt tin tức ở màn hình máy tính, khuôn mặt Lingling ngập khắp mọi nơi trên báo điện tử, những trang báo hầu hết đều khen ngợi chị ấy.. lướt qua từng trang, từng trang đọc những lời viết về chị khiến Orm cũng không khỏi tự hào

*CỐC CỐC CỐC - tiếng gõ cửa phía ngoài, Hani báo có Giám đốc GYG đến và muốn gặp cô. Anh ta bước vào phòng, trên tay cầm theo bó hoa lớn chắc hẳn đang muốn lấy lòng Orm đây. Việc có mặt tại 3CH với bó hoa lớn để tặng nữ giám đốc của công ty cũng làm các nhân viên bên ngoài bàn ra bàn vào khá nhiều..

" N'Orm tặng em "

" Cảm ơn anh " Chẳng muốn nói nhiều, Orm đưa tay nhận hoa rồi đặt nó phía bên cạnh, mắt cũng chỉ hướng nhìn về màn hình nơi có gương mặt người con gái mà cô yêu thương ở đó

" N'Orm chiều nay... "

" Hôm nay hơi bận, xin lỗi nhé "

" Vậy thì chiều mai ?"

" Chiều mai, chiều mốt vẫn chưa biết nên chưa có thể hứa hẹn được. Chúng ta nên hẹn hẹn nhau trước "

" Xui xẻo cho anh quá, muốn được cùng Orm đi ăn để trao đổi vài việc, anh đang muốn đầu tư thêm cho dự án của chúng ta, anh nghĩ nó cần nên được mở rộ..."

" Ngày mai, hình như chiều mai tôi không có lịch. Chúng ta có thể có bữa ăn vào ngày mai "

" Được !!! Chiều mai anh đến đón Orm nhé "

...

Ngồi thêm được không lâu vì đa số Yan cũng chỉ tự độc thoại một mình rất ít khi Orm lên tiếng trả lời lại. Thấy việc ngồi đây cũng chẳng biết làm gì, bây giờ anh nên trở về GYG để lo tìm nhà hàng cho buổi hẹn đầu tiên của cả hai vẫn hay hơn, anh quyết định đứng dậy tạm biệt Orm và ra về

Cánh cửa được khép lại, anh ta nhếch miệng cười khẩy. Việc Yan muốn từ trước đến giờ chưa có việc gì không làm được. Huống hồ Orm Kornnaphat chỉ là một đứa con gái, chẳng lẽ anh muốn cũng lại chẳng được ?
Việc hợp tác giữa hai công ty cũng khá quan trọng, nhưng đối với anh nếu không có 3CH thì GYG cũng thừa sức có được hợp đồng nhiều đối tác khác. Chẳng qua, anh đang thấy tiểu thư nhà Sethratanapong thú vị, dây dưa một chút cũng lại hay..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com