Chương 45: Tình cảm thiêu đốt mãnh liệt
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh không nói gì, trong lòng cô sốt ruột thực sự không dám manh động. Cô mở đèn đầu giường, ngọn đèn mờ nhạt chiếu xuống, cô thấy Trần Mỹ Linh gò má ửng đỏ, mím môi bộ dạng không biết làm sao nhìn mình.
"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh tựa hồ sợ kinh động đến Trần Mỹ Linh nên vô cùng yêu thương nhẹ gọi tên Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh thấy thị trưởng dịu dàng khác hẳn thường ngày trong lòng nàng đột nhiên mềm nhũn ra, nàng vươn tay xoa gò má thị trưởng đại nhân, trơn bóng non nớt xúc cảm khiến nàng không dám dùng sức. Trần Mỹ Linh trong lòng nghĩ, nữ nhân này thật sự hơn nàng nhiều tuổi như vậy sao? Chính là nàng chưa từng nghĩ đến thị trưởng đại nhân lớn hơn mình nhiều như vậy, ngoại trừ dáng vẻ tư thái cao ngạo thì nhìn bề ngoài thị trưởng chỉ là so với nữ sinh bình thường có nhiều hơn ổn trọng, thành thục.
Trần Mỹ Linh trong lòng chậm rãi thuyết phục chính mình, âm thầm đưa ra quyết định. Nàng bắt tay choàng qua cổ thị trưởng, dùng chút ít khí lực, kéo thị trưởng đại nhân ngã vào trước ngực mình.
Quảng Linh Linh nhìn cô bé dưới thân trong mắt dần dần biến thành kiên định, mùi thơm tươi mát của cơ thể truyền đến, môi của cô kề sát tại trước ngực Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh híp mắt nở nụ cười thoáng cái, cô nghiêng đầu mắt nhìn Trần Mỹ Linh, cô bé kia chính là khẩn trương nhắm mắt lại, thân thể cứng đơ.
Quảng Linh Linh hôn hít thoáng qua ngực Trần Mỹ Linh. Sau cô hướng lên mặt Trần Mỹ Linh, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Trần Mỹ Linh, tiến gần hơn, Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, đem hai đôi môi dán chặt vào nhau.
Cái hôn này Quảng Linh Linh giống như trút xuống tất cả tình yêu say đắm của mình, cô nhấm nháp hương vị ngọt ngào mật ý của Trần Mỹ Linh, cảm giác lửa tình trong thân thể tăng vọt, cô chưa từng biết thì ra cùng một người hôn môi cũng sẽ có cảm giác tốt đẹp như thế. Mà dưới người cô Trần Mỹ Linh cũng đã bắt đầu chậm rãi đáp lại cô, điều này khiến cô nôn nóng, ham muốn càng thêm khó nhịn.
Quảng Linh Linh một bên hôn hít Trần Mỹ Linh, một bên nhanh chóng muốn cởi bỏ hết quần áo vướng bận trên người nàng. Quần áo hai người rất nhanh bị cô tiện tay ném xuống giường, sau đó cô luyến tiếc rời đi đôi môi Trần Mỹ Linh, ngồi dậy.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhìn thấy một thân thể trắng nõn tại vì động tình mà đang đỏ ửng xinh đẹp. Bầu ngực phát dục đầy đặn, vùng bụng nhỏ bằng phẳng, phía dưới tươi tốt 'rừng rậm', khu vực tam giác thần bí kia như ẩn như hiện, Quảng Linh Linh xem đến ngây dại, cô không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nhớ tới lần trước trong phòng tắm vô tình trông thấy cũng là cảnh tượng như vậy, cô nhớ rõ càng tinh tường, không ít lần cô liền có ý nghĩ muốn chiếm lấy cô bé này.
Trần Mỹ Linh thấy thị trưởng nhìn chằm chằm thân thể mình, vốn đã cực kỳ thẹn thùng nàng càng thêm quẫn bách, nàng nắm chăn mền rất nhanh chui đi vào, chỉ chừa một đôi mắt hơi mê ly, thẹn thùng nhìn thị trưởng.
Quảng Linh Linh thu hồi ánh mắt, cô dùng ngón tay mảnh khảnh đẩy chăn mền ra một góc, từ vị trí eo Trần Mỹ Linh chui vào trong chăn. Cô cũng không nói chuyện, theo vùng bụng bằng phẳng của Trần Mỹ Linh một đường hôn hít lên, môi của cô chạm đến mỗi một chỗ, thân thể Trần Mỹ Linh sẽ run rẩy thoáng cái. Môi Quảng Linh Linh cuối cùng dừng ở trước ngực Trần Mỹ Linh, nơi hai nụ hoa, lưỡi cô linh hoạt liếm một vòng quanh nó. Cô rõ ràng cảm giác được Trần Mỹ Linh hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, cơ thể không ngừng vặn vẹo..
Một lát sau Quảng Linh Linh vẫn không hề thoả mãn, cô thẳng người đồng thời ôm ấp Trần Mỹ Linh ngồi dậy.
Trần Mỹ Linh có chút giật mình, nàng mở to mắt to nghi hoặc nhìn thị trưởng, mặc dù ở trường học nàng cũng biết chút ít chuyện trên giường, chỉ là nàng không có trải qua càng không có nghe qua, cho nên lúc này, nàng thật sự không biết thị trưởng đại nhân là muốn làm cái gì.
Quảng Linh Linh hướng về phía Trần Mỹ Linh đang có chút kinh hoảng, cho Trần Mỹ Linh một nụ cười an tâm, liền ôm ấp lấy nàng nhích lại gần phía đầu giường, sau một bên đem gối đầu cùng chăn mền đặt ở sau lưng Trần Mỹ Linh, nói: "Mỹ Linh, em không cần khẩn trương, nhắm mắt lại để cho chị yêu thương em thật tốt."
Quảng Linh Linh nói dứt lời, cô để cho Trần Mỹ Linh dựa vào chăn mền nửa người nằm xuống, cô thấy Trần Mỹ Linh như cũ có chút khẩn trương, liền tiến đến hôn môi Trần Mỹ Linh, thân thể Trần Mỹ Linh liền mềm nhũn ra, da thịt trắng nõn cũng bắt đầu đỏ ửng, nàng tựa nửa người vào đống chăn gối, tóc dài rủ xuống ở một bên vai nàng.
Quảng Linh Linh cảm giác Trần Mỹ Linh đã bớt khẩn trương, cô dời ra môi Trần Mỹ Linh, hôn xuống xương quai xanh, mà một tay cô thì vuốt ve ngực Trần Mỹ Linh. Tay còn lại theo vòng eo mảnh khảnh một đường vuốt xuống 'hoa viên bí mật' kia.
Trần Mỹ Linh lúc này bị thị trưởng đại nhân vuốt ve trêu chọc đã không còn năng lực chống đỡ, nàng chỉ cảm thấy từ đầu đến chân thật tê nóng. Hơn nữa chỗ thân dưới tựa hồ có cái gì chảy ra, cảm giác đó làm cho nàng vừa xấu hổ thẹn thùng lại vừa khó chịu.
"Linh Linh..." Đầu Trần Mỹ Linh từ một bên quay qua, cúi xuống nhìn thị trưởng run giọng kêu, muốn ngăn cản nàng. Chính là thị trưởng đại nhân tựa hồ không nghe thấy thanh âm của nàng, như trước ghé vào trước ngực nàng, cũng không ngẩng đầu lên chỉ lo cố gắng làm 'chuyện xấu'.
Tay Quảng Linh Linh tại thắt lưng Trần Mỹ Linh dừng lại một hồi, liền sờ soạng xuống phía dưới, đương lúc vuốt ve phiến rừng rậm bên dưới, tay của cô lại có chút ít không tự chủ run rẩy lên, lướt qua lớp rừng rậm này chính là vùng thần thánh mẫn cảm nhất của Trần Mỹ Linh. Cô cẩn thận trượt tay xuống vùng ấm áp này liền cảm giác có chất mật chảy ra, Quảng Linh Linh dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên 'động khẩu' một mảnh trơn ướt non mềm.
"Ưhm..." Trần Mỹ Linh dùng sức ngửa đầu dựa vào đống chăn mền, cắn chặt môi dưới, nghĩ cố gắng không để cho mình ngâm ra tiếng. Hai chân của nàng bị thị trưởng đại nhân dùng cánh tay chống đỡ, nàng muốn trốn tránh đều không được, mà thị trưởng đại nhân lúc này cũng rời khỏi bộ ngực của nàng, từng điểm từng điểm hôn xuống phía dưới.
"Đừng... Linh Linh..." Trần Mỹ Linh không có khí lực nghiêng đầu kêu tên thị trưởng đại nhân, dưới ánh đèn, nàng biết rõ lúc này thị trưởng đại nhân chẳng những lấy tay chạm vào mình, mà ánh mắt của nàng cũng là thẳng tắp nhìn vào thân thể của mình.
"Xin chị đó, đừng..." Trần Mỹ Linh cảm giác đầu thị trưởng tiến gần đến hạ thân, nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, cảm thấy tư thế của mình lúc này thực sự quá mất thể diện, nàng không muốn tại trước mặt thị trưởng bày ra bộ dạng phóng đãng.
Quảng Linh Linh vươn tay bắt lấy tay Trần Mỹ Linh đang muốn chống giường ngồi dậy, nói: "Mỹ Linh... Em ngoan ngoãn, để chị mang đến cho em thời khắc hạnh phúc nhất." Nói dứt lời vì phòng ngừa Trần Mỹ Linh lộn xộn, Quảng Linh Linh một tay cầm tay Trần Mỹ Linh, nhân lúc Trần Mỹ Linh còn chưa phòng bị, chậm rãi cúi đầu, liền hướng về vùng mẫn cảm nhất của nàng mà hôn hít.
"A..." Trần Mỹ Linh kêu to một tiếng, đột nhiên giật mình ngồi dậy, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến thị trưởng đại nhân sẽ hôn nơi tư mật của mình. Nàng muốn cự tuyệt, dùng cánh tay không có bị bắt lấy, cố gắng ngăn cản động tác thị trưởng, chính là lời của nàng còn không có nói ra khỏi miệng, người lại bị đẩy dựa sát vào chăn.
Quảng Linh Linh đẩy nhẹ Trần Mỹ Linh, đầu cũng không ngẩng đem môi dán chặt tại chỗ kín của Trần Mỹ Linh, gia tăng chút lực. Đầu lưỡi của cô vòng quanh khuấy động hạt đậu, chỗ động khẩu rất nhanh trở nên càng thêm ướt át, Quảng Linh Linh liếm hết chất dịch. Hít một hơi, cô rốt cục cũng nhấm nháp được hương vị riêng biệt của Trần Mỹ Linh.
"Đừng... Van cầu chị.... Chị đừng như vậy..." Trần Mỹ Linh liền cử động thân thể của mình, một chút khí lực cũng không có, nàng chỉ có thể dùng thanh âm yếu ớt cố gắng ngăn cản động tác điên cuồng của thị trưởng.
Quảng Linh Linh tự nhiên sẽ không dừng lại, xung quanh cánh hoa càng ngày càng ẩm ướt. Cô biết rõ Trần Mỹ Linh lúc này nhất định giống cô đang ham muốn khó nhịn, nghĩ vậy, cô đem đầu lưỡi hướng động khẩu dò xét đi vào, theo từng đợt rung động nàng có chút dùng sức đưa đầu lưỡi trượt vào nơi thần bí nhỏ nhắn đó.
"A... Ưmm..." Trần Mỹ Linh trong miệng kêu lên, người nàng lại mạnh thoáng cái bật dậy.
Lúc này Quảng Linh Linh thả tay Trần Mỹ Linh, cô sát vào hai chân Trần Mỹ Linh, hai tay ôm quanh eo Trần Mỹ Linh, bởi vì Trần Mỹ Linh đột nhiên bật dậy khiến cho lưỡi của cô từ bên trong trượt đi ra. Quảng Linh Linh dời đi mục tiêu, cô liếm lên phía trên, rất dễ dàng liền tìm được hạt đậu mẫn cảm của Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh chưa kịp nói gì, lại một lớp sóng mãnh liệt lan nhanh đến. Cảm giác tê liệt toàn thân, nàng bị ép nằm ngửa xuống, khuôn mặt của nàng có chút mồ hôi chảy ra, cho dù nàng cắn chặt môi dưới nhưng thực sự không ngăn cản được kích thích mãnh liệt như thế, ngâm ra một ít thanh âm lớn hơn.
Quảng Linh Linh cực kỳ kiên nhẫn, cô trêu chọc 'tiểu đậu đậu' một hồi, lại lần nữa tìm được chỗ động khẩu làm cho cô yêu thích cực kỳ, đầu lưỡi cô tiến vào, đồng thời dùng ngón tay sờ lên tiểu đậu đậu, cô ra sức dùng đầu lưỡi hướng sâu vào phía trong rồi rút ra, đem ba ngón tay thon dài sát nhập cùng một chỗ nhẹ nhàng xoa lấy bộ phận mẫn cảm này.
Dưới sự kích thích của thị trưởng, Trần Mỹ Linh đem thanh âm trong miệng tràn hết ra, đứt quãng không thành câu, nàng cảm giác toàn bộ máu trên người đều hướng lên não, cho đến giờ phút này nàng mới buông thả tất cả lý trí cùng xấu hổ. Lúc này, nàng thầm nghĩ lớn tiếng hét to lên, phóng ra cái cảm giác 'tra tấn' người này. Trần Mỹ Linh bắt đầu dùng thân thể phối hợp với động tác thị trưởng đại nhân, nàng loạng choạng thân thể có chút ngồi dậy, hai chân thẳng mở ra hai bên, một tay chống giường một tay xoa bộ ngực thị trưởng, nàng nhắm chặt hai mắt, biểu hiện trên mặt tựa hồ rất thống khổ.
"A... A... Ừmm..." Ngân thanh theo trong miệng nàng lớn tiếng tràn ra. Quảng Linh Linh biết rõ cô gái của cô đã lên đỉnh rồi, cô phối hợp với Trần Mỹ Linh dần dần thả chậm động tác, lấy tay vuốt lên thân thể có chút mồ hôi, yên lặng trấn an Trần Mỹ Linh, đến khi cảm giác thân thể Trần Mỹ Linh không còn run rẩy, Quảng Linh Linh lại liếm nhẹ hai cánh hoa xinh đẹp đáng yêu này, rồi mới luyến tiếc ngồi dậy ghé sát vào người Trần Mỹ Linh, cô yêu thương ôm lấy vai Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng vuốt ve, cô biết rõ lần đầu tiên với con gái không thể quá mức mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com