Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16


.

Lingling Kwong tắt máy, kéo điện thoại trượt xuống vành tai. Từ trong lồng ngực kéo ra một hơi thở dài, cô không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.

Sau những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chờ bày tỏ sự không hài lòng vô cùng tận, phu nhân Kwong quyết định thay cho con gái mình, trực tiếp sắp xếp cho cô một bữa tối không hẹn trước. Khi nữ luật sư mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, cuộc điện thoại từ Natthanit đã làm nổ tung sức chịu đựng cuối cùng của cô.

"N'Lingling, anh sẽ đến nhà em vào tám giờ tối như hẹn trước nhé? Không cần chuẩn bị trước đâu, cùng nhau nấu ăn cũng là một ý kiến hay"

Lingling Kwong làm rơi chiếc muỗng lớn trong tay, đôi mắt anh đào mở to. Nồi súp gà cốt dừa trên bếp lớn bắt đầu sôi nóng. Cô phải nhắc lại, để chắc chắn lý do tại sao Natthanit lại tự ý đến nhà mình: "Chúng ta... có hẹn ạ?"

"Mẹ em cho anh địa chỉ và nói hãy tới dùng bữa vào tối nay. Anh nghĩ dì đã nói với em rồi?"

"Em không hề biết đến chuyện đó"

Đầu dây bên kia thốt lên một tiếng ngạc nhiên, thế nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Thôi vậy, dù sao anh cũng chuẩn bị rồi. Tối nay N'Lingling có rảnh không?"

Người kia thở ra một hơi run rẩy, khóe môi kéo lên một nửa, có chút không tin về quyết định này của mẹ mình. Có lẽ bà đã tin tưởng Natthanit Praditthan, đến mức quên mất một người đàn ông xa lạ tự ý đến nhà của một người phụ nữ thì sẽ nguy hiểm như thế nào.

Vị luật sư mặc kệ nồi súp nấu dở, phản ứng đầu tiên chính là lập tức nhìn về phía cánh cửa phòng khách, e dè sự xuất hiện của người đàn ông kia. Là một luật sư, cô hiểu rõ mình đang ở trong tình thế như thế nào. Ngay lập tức, Lingling Kwong biện bạch một lý do đủ thuyết phục để phá vỡ kế hoạch của anh.

"Cái này... anh Nat, em thực sự rất tiếc. Tối nay em đã hẹn với một người bạn ở nhà. Chắc là sẽ không tiện đâu ạ"

Natthanit quả thực trở nên ngờ vực, anh đã không còn xa lạ với sự tránh né của Lingling. Nếu cứ tiếp tục như vậy, câu chuyện của hai người họ sẽ lại đi vào ngõ cụt.

"Vậy được rồi, để hôm khác vậy"

Lingling Kwong như trút được gánh nặng trên vai. Thế nhưng không đợi cô trả lời, Natthanit đã lại kéo vô vào sự thất vọng và hoảng loạn tràn trề: "Nhưng... anh vẫn sẽ ghé qua, mẹ em muốn nhờ anh chuyển vài thứ đến em. Sẵn tiện, anh cũng muốn gặp thử bạn của em, biết đâu lại là người quen"

"Vậy nhé, anh vẫn sẽ đến đúng giờ"

Đầu dây bên kia ngắt máy, để lại cho Lingling Kwong sự hoảng loạn khủng khiếp. Vị luật sư rơi vào căng thẳng, môi dưới bị cắn chặt. Nếu như Natthanit đến và phát hiện cô đã nói dối, tình huống sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

Cô không muốn gặp Natthanit Praditthan một cách riêng tư dù trong bất cứ giây phút nào. Đồng hồ quả lắc vẫn đều đặn điểm giờ, chỉ còn một tiếng nữa thôi, làm sao Natthanit có thể gặp bạn của cô, trong khi cô thậm chí chẳng có bao nhiêu người bạn đủ thân thiết? Phần lớn họ đều đã nhận công tác ở các thành phố khác nhau.

Và tình huống kể trên chính là lý do cho cuộc điện thoại bất ngờ đến Orm Kornnaphat, khi cô dường như không còn cách nào khác.

Lingling Kwong không biết, quyết định của mình liệu có đúng đắn, hay chỉ dẫn cô từ hoàn cảnh éo le này đến hoàn cảnh éo le khác.

.

Khi nữ thần gõ cửa, tình yêu của nàng họa lên bầu trời rộng lớn những vì sao xa xăm.

Orm Kornnaphat cắn môi trong hồi hộp, đôi bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy quai túi xách. Nàng chỉ diện một bộ đồ năng động đơn giản, bởi ngay từ đâu đã không có chủ đích sẽ đến nơi này. Hàng ngàn vạn câu hỏi xoay quanh tâm trí, nàng thực sự rất muốn biết, tại sao Lingling lại đột ngột muốn nàng đến nhà cô như thế này.

Tiếng chuông cửa vang lên, làm xáo động không gian yên tĩnh lạ thường. Mỗi khoảnh khắc chờ đợi giờ đây càng trở nên chậm rãi, neo theo từng nhịp đập trong trái tim nàng.

Dáng vẻ của người nàng yêu khi đối nhận với tình cảm thật sẽ như thế nào? Nàng nghĩ đến và mỉm cười trong hạnh phúc.

Cánh cửa gỗ mở ra, chậm rãi khắc họa hình bóng quen thuộc. Đôi mắt hạnh nhân của nàng cong lên dịu dàng, màu hổ phách dường như sáng hơn. Có chút bất ngờ xen lẫn xuyến xao, khi lần đầu tiên nàng được chứng kiến cô ở khoảnh khắc đời thường đến thế này.

Ánh đèn vàng nhạt nơi phòng khách hắt ra bên ngoài, họa lên bờ vai mảnh khảnh một vầng quang tỏa. Rũ bỏ lớp áo vest chật chội, Lingling Kwong trở về với cuộc sống đời thường trong trang phục giản đơn. Lớp trang điểm thường ngày được xóa bỏ, khuôn mặt mộc vẫn xinh đẹp và rạng ngời với vẻ trưởng thành chững chạc.

Vị luật sư hình như rơi vào bối rối khi bắt gặp nụ cười dịu dàng của nàng. Cô tránh đi đôi mắt ấy, như tránh đi tấm gương soi vào thăm thẳm lòng mình. Ánh trăng mờ nhạt của đêm tối che dấu đi đôi má ửng đỏ.

"Cô đến rồi... vào nhà đi"

"Vâng!" Orm Kornnaphat trả lời, trái tim reo lên phấn khích và hồi hộp.

Người phụ nữ không nói gì hơn, nghiêng người và để nàng bước vào bên trong. Dép mới đã được chuẩn bị sẵn, căn nhà ngập tràn trong sự ấm cúng và trang nhã.

Họ bước đi dọc hành lang. Nàng ca sĩ dùng khoảnh khắc hiếm có này, cẩn thận chạm đến sự gần gũi chân thực. Lingling Kwong quả thực là một người có tính kỉ luật cao. Mỗi vật dụng trong nhà đều được sắp xếp và bày trí gọn gàng. Đèn trần trang nhã chiếu lên những mảng tường ngà trắng, khiến cho không gian thêm phần ấm áp mà vẫn giữ sự hiện đại.

Nàng theo cô ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách nhỏ. Vẫn như thường lệ, nơi nóng của trà Shan Tuyết phả lên tầng không một hương thơm mộc mạc. Orm Kornnaphat hướng đôi mắt mình đến cửa sổ lớn gần đó, nơi những bụi hoa nhỏ trên bậu cửa đã bắt đầu kết nụ.

"Tiền bối, chị thích trồng cây cảnh ạ?"

Lingling đưa mắt về phía ánh nhìn của nàng. Trong lòng xuất hiện một cảm giác kì lạ. Đây là lần đầu tiên, có người nhận ra sở thích này của cô: "Ừm, lúc rảnh rỗi thích trồng cây để giết thời gian"

Âm thanh của nước trà rót xuống thành ly nghe êm ai. Orm Kornnaphat cẩn thận quan sát, người kia trong mắt nàng, có thể dễ dàng bị đọc thấu. Giờ đây, có lẽ cô đang lo lắng và ngượng ngùng nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Nàng không tin, vị luật sư gọi nàng đến đây chỉ để nói chuyện về hợp đồng - lý do mà cô đã đưa ra trước đó.

"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Bàn về bản thảo hợp đồng ạ?"

Lingling Kwong lấy ra một xấp giấy tờ gì đó, hành động vụng về: "Đúng vậy, có một số điều khoản cần sửa đổi gấp"

Orm Kornnaphat chỉ mỉm cười, chống tay lên cằm thon và nói: "Chỉ vậy thôi ạ? Chị gọi em đến chỉ để nói vậy?"

Lingling Kwong khựng lại, bàn tay đặt trên xấp giấy cứng đờ. Đôi mắt anh đào dừng lại trên một dòng chữ vô định, thế nhưng trái tim cô thì lại giật thót thế này. Orm Kornnaphat luôn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chứa đựng chút xấu xa khó diễn tả.

"Tiền bối, có phải vì chị nhớ em không? Em sẽ mừng rỡ lắm nếu chị thừa nhận điều ấy"

Giống như có thật đọc tâm vậy, nàng luôn biết hết mọi suy nghĩ trong lòng cô.

Ngay giây phút vị luật sư rơi vào bối rối, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Có lẽ Natthanit đã đến, Lingling Kwong nhìn nàng và rồi từ tốn đứng dậy.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông bên ngoài đã chờ đợi sẵn, xuất hiện trong chiếc áo sơ mi chỉnh chu. Thân hình cao lớn của anh che lấp cánh cửa, trên tay còn cầm một túi xách chứa đồ dùng lỉnh kỉnh.

Natthanit đưa chúng cho cô, ánh mắt kín đáo thăm dò phía sau cánh cửa: "Của em đây, dì Kwong nói lúc em chuyển đi còn để quên vài thứ"

Nữ luật sư nhận lấy, khẽ gật đầu thay cho lời đáp lại. Tiếng bước chân tiến gần về hành lang dần trở nên rõ ràng, Orm Kornnaphat xuất hiện ở lấp ló phía sau. Có lẽ nàng chỉ tò mò, khi nàng không phải là người duy nhất rung chuông nhà cô vào một buổi tĩnh lặng thế này.

Khi ánh mắt của hai kẻ tình địch chạm vào nhau, sâu trong lòng mỗi người đã có những ý đồ thăm dò riêng biệt. Đôi mắt hạnh nhân nheo lại, nàng cố tra rõ xem người đàn ông này là ai và tại sao anh lại đến đây vào lúc này. Natthanit có lẽ cũng có những suy nghĩ không ngoại lệ. Khuôn mặt kinh diễm quen thuộc của nàng ca sĩ khiến anh ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

"Đây là bạn em sao?" Natthanit nói, nét ngài nhướn cao lộ vẻ bất ngờ.

Lingling Kwong xoay mình, đứng nép vào thanh cửa và để lộ hình bóng của người kia. Vị luật chợt bối rối, chỉ trả lời một cách ậm ừ. Cô không nói cho Orm Kornnaphat biết lý do, nhưng có lẽ giờ đây nàng đã tự mình nhận ra rồi.

"Vâng, tôi là bạn của luật sư Kwong" nàng ca sĩ nói, chậm rãi tiến gần hơn với nụ cười nở trên môi.

Bầu không khí trong căn nhà bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Lingling Kwong chỉ biết đứng im, không biết nên phản ứng thế nào với hai người họ. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ giờ đây đều mang ẩn ý muốn khẳng định rất rõ ràng.

Khi nàng ca sĩ bước tới gần hơn, ánh đèn từ đèn chùm pha lê trong phòng khách neo đậu trên khuôn mặt thanh tú. Natthanit nghĩ đến điều gì đó, khi anh nhìn sâu vào màu mắt hổ phách đang sáng rực.

"Chà, lại còn là người nổi tiếng! Rất vinh dự được gặp cô" anh nói, đưa đôi tay to lớn về phía trước.

Orm Kornnaphat bắt lấy tay anh, nụ cười trên môi vẫn ở đó. Vị luật sư ở giữa hai người thoáng bối rối.

"Cảm ơn anh đã giúp mang mấy thứ này cho em. Anh Nat, chắc anh còn bận nhiều thứ lắm"

Natthanit hiểu hàm ý trong câu nói đó, anh luôn thất bại trong việc cố giữ một không gian riêng tư với Lingling. Người đàn ông rút đi ánh nhìn của mình, gật đầu với chút thất vọng: "Không có gì, hai người chơi vui vẻ đi, thôi không làm phiền nữa"

Lingling Kwong tiễn anh ra ngoài sân. Khi xe hơi lăn bánh và cánh cửa gỗ khép lại, cô mới có thể nhẹ lòng thở phào.

Nàng ca sĩ đã trở lại chỗ ngồi của mình trong phòng khách từ lúc nào. Ly trà Shan Tuyết trên tay nặng trĩu, tiếng bước chân của người kia đang tới gần. Orm Kornnaphat chỉ dõi theo cô, ánh mắt đọng chứa suy nghĩ khó nói.

Vị luật sư lại rơi vào một cảm giác khó xử khác.

"Đó là.. bạn tôi, mẹ tôi quý anh ấy thôi"

"Vậy còn chị, chị có quý anh ấy không?"

Orm Kornnaphat từ tốn đứng dậy. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, chiếc áo khoác của nàng bị kéo xuống, để lộ bờ vai mảnh khảnh tuyệt đẹp.

"Tôi..." Lingling Kwong trở nên ấp úng.

"Tiền bối, tại sao chị phải cố gắng giải thích chuyện này với em?"

Người kia nhắm chặt mắt, cố lấy lại sự bình tĩnh trong trái tim mình. Khi đôi mắt anh đào khẽ hé mở, khuôn mặt kiều diễm của nàng ca sĩ đã kề cạnh cô. Lingling Kwong thoáng thảng thốt, cô không biết mình nên làm gì, khi mọi phòng bị kín đáo giờ đây đều như đã đổ sụp trước nàng.

Khóe môi đỏ hồng của người kia kéo lên một nụ cười. Nàng dường như rất thích đặt cô vào những tình huống thế này, rất thích ép cô phải tự thừa nhận tình cảm của chính mình.

"Chị gọi cho em để sửa hợp đồng gấp, hay còn có lý do gì khác?" Nàng nói, đưa khuôn mặt đầy tình ý tiến đến gần cô hơn.

Lingling Kwong như bất động. Đôi tay mảnh khảnh của Orm Kornnaphat đang khẽ khàng nắm lấy lớp vải thô trên tay áo cô. Giờ đây, cô biết mình đã rơi vào rắc rối khác, khi để trái tim mình phải đối diện với điều nó hằng mong muốn.

"Chị, chỉ cần nói ra thôi, em rất muốn biết chị đang nghĩ gì. Có phải chị vẫn luôn thích em không?"

"Đừng ăn nói hàm hồ" Vị luật sư thu cánh tay mình lại, tránh đi cái chạm của nàng.

Orm Kornnaphat gật đầu, đứng thẳng dậy. Nàng không tỏ ra thất vọng, chỉ mỉm cười như nàng vẫn thường làm.

"Chị muốn em đến đây để có cớ tránh mặt anh ấy thôi, đúng không?"

Lingling chỉ quay mặt đi, dường như đã ngầm thừa nhận điều ấy là đúng.

Thiếu nữ không nói gì nữa, nàng trở về sofa và ngồi xuống một cách chậm rãi. Ly trà trên bàn từ lúc nào đã nguội lạnh: "Cũng đúng, phụ nữ ở một mình rất nguy hiểm"

Đôi mắt hạnh nhân giao về phía cô, một ánh nhìn khó hiểu đến mức cô không thể tự mình giải thích: có chút bất lực, thất vọng; có chút trêu đùa, cũng có chút nghiêm túc kì lạ. Có lẽ nàng không thích lý do cô mời nàng đến đây, nhưng cũng vui vì trong lúc nguy hiểm, người cô nghĩ đến lại chính là nàng.

"Anh ấy đi rồi, em ở đây cũng không còn tác dụng gì nữa" nàng nói, "Tiền bối, em về đây"

Orm Kornnaphat chỉnh lại áo khoác và cầm lấy túi xách. Trong một giây phút nào đó, dâng trong lòng cô là cảm giác tội lỗi ngập tràn. Lingling không muốn phải đối mặt với nàng, nhưng cũng không muốn phải ở một mình.

Khi nàng ca sĩ chưa kịp đứng dậy, vị luật sư đã vội vã ngăn lại, giọng điệu pha lẫn run rẩy: "Đ-đừng... tôi không có ý đó. Cô là người nổi tiếng, đi về một mình rất nguy hiểm"

Ánh mặt chạm vào nhau, và cô biết mình phải thừa nhận.

"Ở lại dùng bữa đi, lát tôi sẽ đưa cô về"

Người kia không kìm được thỏa mãn mà bật cười. Orm Kornnaphat vẫn cố tỏ ra lưỡng lự, đưa tay lên trán và vờ như đang suy nghĩ.

"Nhưng... tối nay em có lịch thu âm muộn"

Lingling Kwong không hiểu sao, điều ấy lại khiến lòng mình tràn dâng thất vọng thế này. Cô đáp lại nàng bằng những tiếng ậm ừ, bờ môi cắn chặt và điệu bộ của một đứa trẻ đánh rơi viên kẹo: "Vậy à..."

Những biểu hiện rõ ràng ấy thu vào tầm của người kia, khiến nàng sung sướng mãn nguyện đến khôn cùng. Orm Kornnaphat tiến đến gần cô, tinh nghịch đưa tay chỉ lên gò má:

"Nếu chị muốn em ở lại, vậy thì hôn em một cái đi!"

Đôi má của vị luật sư lập tức đỏ lựng, ánh mắt trở nên rối loạn: "Cô... đừng nói linh tinh"

"Vậy thôi em về đây" Nàng vờ chạm vào túi xách của mình, thế nhưng vừa quay bước đi thì người kia đã vội vã kéo tay nàng lại. Lực đạo không mạnh, nhưng đủ để níu giữ.

"Đừng đi..." Giọng nói trầm ấm vang lên khẽ khàng, giống như chính cô cũng không tin mình lại nói ra điều ấy.

Orm Kornnaphat mỉm cười, nhìn xuống bàn tay cô đang giữ lấy cánh tay mình. Giọng nói của nàng ca sĩ pha vẫn chút vui đùa xấu xa đang nhắc nhở cô: "Vậy thì hôn em"

Vị luật sư buông tay ra ngay lập tức, quay mặt để che đi đôi gò má bóng bừng: "Cô lớn rồi, đừng trẻ con như vậy nữa"

"Nhưng em thích thế mà" nàng ca sĩ bĩu môi, "Ở lại mà không được phần thưởng gì ư?"

Lingling Kwong hít một hơi thật sâu. Cô đã từng làm mưa làm gió trên luật trường, xoay chuyển tình thế hàng trăm ngàn vụ án. Thế nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể thành công đôi co với một người cường ngạnh như nàng.

"Thôi... dù sao cô cũng phải đi thu âm mà"

"Em sẽ hoãn lại lịch thu vì chị" Orm Kornnaphat rất nhanh đáp lời.

Vị luật sư ngạc nhiên, khuôn mày trĩu xuống như đang khó tin: "cô làm ca sĩ cái kiểu như vậy sao?"

"Không được ạ? Em quen anh Aton mà, em có thể nhờ anh ấy hoãn lại"

Rốt cuộc bên trong con người này có đến bao nhiêu phần ngang ngược? Lingling Kwong tự hỏi mình.

"Vậy cô định lấy lý do là gì đây?"

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, như thể đang rất thận trọng suy nghĩ. Hình bóng của nữ luật sư trong đáy mắt, dường như càng làm màu hổ phách thêm sáng ngời:

"Em sẽ nói hôm nay em mệt, nói em muốn ở cạnh người em yêu!"

___________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com