Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quảng Ling Ling ra vườn chăm sóc con chim sáo cô quý như vàng như ngọc. Chợt bóng ai đó quen quen ngồi cạnh mé mương bờ vai gầy run run. Quảng Ling Ling nhíu mày thấy lạ bèn đi tới.

"Mày mần chi mà khóc?"

Người con gái kia quay lại. Cô mới ngợ ra đó là con hầu đã đánh thức mình lúc sáng.

"Dạ thưa cô cả."

Con hầu đứng dậy tay chùi chùi nước mắt nhưng chùi cách nào cũng không hết bởi nước mắt cứ tuôn. Quảng Ling Ling thấy thì bực bội quăng cho con hầu cái khăn tay rồi nghiêm nghị nhìn nó.

"Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi? "

"Dạ con tên là Trần Mỹ Linh. Năm nay con vừa tròn 18 thưa cô."

"Tao hỏi, sao mày khóc? Bộ nhà này đối xử tệ với mày lắm à?"

Mỹ Linh xua tay khịt khịt mũi, nhà này từ trên xuống dưới ai cũng thương này hết.

"Dạ con nhớ tía má ở nhà."

Gãi đúng chỗ ngứa Mỹ Linh lại òa lên khóc, dù biết trước mắt là đại ác ma cô cả Quảng Ling Ling cũng không kiềm được giọt lệ nhớ nhung cha mẹ ở nhà.

"Họ bán mày vô đây mày còn nhớ họ mần cái chi? Thương mày thì đâu có bán mày vô làm kẻ hầu người hạ cho người ta."

"Không có, cha má thương con lắm. Nhà con thiếu nợ bất đắt dĩ cha má mới bán con vô đây."

Nhìn dáng vẻ ủy khuất vội thanh minh của nàng khiến cô có chút tội lỗi. Thì ra mọi chuyện không như cô nghĩ. Nhưng khi thấy nàng vẫn còn khóc thực sự không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Quảng Ling Ling thật sự rất đáng sợ, dỗ con nít thì không biết dỗ con gái lại càng mù mịt.

"Nín coi, ồn ào."

Quảng Ling Ling quay người tránh nhìn mặt người kia rồi thốt ra mấy câu thường hay mắng gia nhân trong nhà. Ấy vậy mà Trần Mỹ Linh nín thật, Quảng Ling Ling chỉ còn nghe được tiếng nấc nhẹ từ nàng.

"Mày đi vô nhà mần công chuyện trốn tránh tao đánh cũng như ai."

Quảng Ling Ling đi mất hút để lại mình Trần Mỹ Linh lén nhìn theo. Dáng vóc cao ráo khuôn mặt tựa nữ thần nhìn góc nào cũng đẹp sao mà đẹp dữ quá. Nàng mới tiếp xúc với cô cả lần đầu lúc sáng bị mắng là sợ muốn chết đây lúc nãy còn trò chuyện cùng đúng thật đáng sợ mà. Người ta đồn không sai cô cả Quảng Ling Ling là ông trời con của cái xứ này.

Quảng Ling Ling đang đọc sách thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô nói đại loại vài câu rồi lại cúi đầu đọc sách tiếp. Một lát sau đó có người mở cửa vào. Là Trần Mỹ Linh với thau nước ấm trên tay. Cô đang thắc mắc làm sao nàng lại vô đây chưa kịp hỏi thì Trần Mỹ Linh đã đặt thau nước dưới chân cô thành thục đem giày dưới chân cô cởi ra. Quảng Ling Ling trợn mắt nhìn.

"Mày mần cái chi đó?"

Vô thức cô rụt chân khỏi tay người kia.

"Con theo thường lệ rửa chân cho cô cả ạ."

"Tao không cần."

Cô không thích ai đụng chạm cơ thể mình đặc biệt là những người không thân thích. Thói quen này xuất hiện từ khi cô còn rất nhỏ hầu như gia nhân trong nhà đều không cần mỗi tối đem nước vào giúp cô. Tất cả đều do cô tự làm lấy.

"Mày mới vào không biết tao không trách. Đem thau nước này ra ngoài rồi đi ngủ sớm đi."

Trần Mỹ Linh cúi đầu.

"Bà cả dặn con là rửa chân cho cô cả xong mới được nghỉ ngơi. Dù cô cả có đuổi cũng phải gắng mà làm. Cô đừng làm khó con."

Quảng Ling Ling thở dài nghỉ tới má mình. Bà ấy cũng là lo cô tối bận hóa ra lười làm những chuyện này đây. Quảng Ling Ling cũng có ý định như thế thật. Trần Mỹ Linh đã nói thế thì Quảng Ling Ling cho nàng tiếp tục công việc, nhưng chung quy lại vẫn thấy không quen để người khác làm giúp mấy chuyện mà bản thân có thể tự lực này.

Thấy Trần Mỹ Linh cố nán lại chưa chịu đi Quảng Ling Ling liền nhíu mày nhìn. Trần Mỹ Linh nhìn trúng ánh mắt sắt lạnh kia liền đem thau nước một mạch đi ra ngoài.

"Mỹ Linh đi ngủ sớm để nước này anh đem đi hắt cho."

Anh con trai to lớn đến bê giúp Trần Mỹ Linh. Cậu ta tên là Đô người ở lâu năm trong nhà họ Quảng, cậu ta mần ở đây từ lúc lên 8 lên 9.

"Nãy cô cả có mần khó gì em hông?"

"Cô cả hông mần khó gì em hết. Mà em cảm ơn anh Đô nha, phiền anh quá à."

"Phiền gì em ơi."

Trần Mỹ Linh tươi cười trở về gian dành cho chị em hầu nữ rón rén giở mùng lên ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com