Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trần Mỹ Linh rên la muốn khàn cả giọng mà Quảng Ling Ling chưa chịu ngưng việc chăm sóc nàng. Cô đang trong độ tuổi sung sức cộng với việc bí bách lâu ngày thành ra còn hơn hổ đói. Chả trách lao vào ăn sạch cô vợ nhỏ.

"Mình... ưm... "

Nàng vươn tới câu cổ cô tiện tay lau mồ hôi rịn ra trên trán. Quần quật còn hơn đi cày ruộng nữa. Sung như trâu vậy đó.

"Sao em?"

Nàng ngượng ngùng nhìn xuống dưới.

"Nhanh đi mình rồi đi ngủ, hơn ba giờ sáng rồi kìa."

Cô cười cười tăng tốc độ.

30 phút sau cô ôm nàng vào lòng dỗ dành.

"Ngày mai chị sẽ ở nhà với em nhé?"

"Dạ. Em ngày nào cũng mong mình ở nhà với em. Con nó nhớ mình khóc quài à."

Cô đặt nụ hôn lên trán nàng. Yêu chìu đặt nào vào lòng ôm chặt. Nàng thuận thế nũng nịu dựa hẳn vào ngực cô ngủ ngon lành.

...

Sáng hôm sau Ngọc Hiền bần thần đi ra ngoài. Bà ba vừa đụng mặt đã giật mình mới có một đêm sau tàn tạ dữ vậy? Hông lẻ hồi qua tụi nó đánh ghen dữ quá. Trời đất con mắt thâm đen thui.

"Cô sao vậy?"

Ngọc Hiền vỗ mặt cho tỉnh rồi gượng cười.

"Dạ hông sao? Tôi hơi mất ngủ."

"Coi ngủ sớm."

Cũng muốn lắm mà có ngủ được đâu. Buồng dành cho khách gần buồng cô mợ cả thế là hôm qua Ngọc Hiền nghe sạch sẽ. Hai con người đó còn không có tình người quần nhau tới 3 giờ sáng hơn mới ngã ra ngủ. Báo hại Hiền thức gần như cả đêm.

Quảng Ling Ling cùng nàng ẵm đứa nhỏ ra phòng khách ngồi. Vừa hay bắt gặp Ngọc Hiền. Sao chị lại nhìn cô bằng ánh mắt ai oán như thế.

"Sao em nhìn vậy thấy ghê vậy?"

"Hông gì đâu chị."

Ngọc Hiền gượng cười. Ngó qua đứa nhỏ ngõ ý muốn bồng. Chị thích trẻ con nhưng chị chưa muốn gả chồng. Mà nhà chị suốt ngày giục cưới giục gả nên chị mới trốn về xứ này đây.

"Tí mấy bà đâu hết rồi?"

"Dạ mấy bà đi chùa nhà mình còn có bà ba à cô."

"Cô mợ hai đâu?"

"Sáng sớm cô hai đã chở mợ hai về nhà cha mẹ đẻ ạ."

Cô gật gù.

"Tí một lát đứa cậu chủ vô buồng nghe hông. Cô với mợ đi công chuyện một tí."

Ngọc Hiền bĩu môi. Đi công chuyện, đi chơi riêng thì có.

"Thôi để đó em coi nó cho."

Cô cả dắt mợ cả ra ra xưởng làm. Mọi người ở đây từ hồi cô cưới mợ tới giờ cũng ít gặp. Bởi nghe đồn cô cả sợ mợ mệt toàn bắt mợ ở nhà, mà có ra ngoài cũng là cô cả đưa đi. Thương vợ thế còn gì nữa.

"Mình vô buồng làm việc của chị đợi một lát, xong công chuyện chị vô."

"Dạ."

Nàng thật lòng vô ngồi đợi. Căn phòng này đâu đâu cũng có mùi của Ling hết nàng thích nó. Mà 30 phút rồi sao chồng nàng chưa vô? Định đứng lên đi vô thì cô vào.

"Nay đi đâu đây mợ cả?"

"Chị ơi hôm nay người ta có thả đèn."

"Được, chúng ta đi chơi."

Trong lúc hai người đi chơi ở nhà có chuyện lớn. Cậu ba dắt về một cô gái một hai đòi cưới cho bằng được hỏi ra mới biết cô ấy đã mang thai được 2 tháng rồi. Bà hai đâu có chịu cô ấy, bà đã chấm cho cậu cô hai bên xóm kia giàu có trong mắt bà mới là xứng đôi vừa lứa.

"Trời đất, mày dại quá con à. Con nhỏ đó chỉ là con kĩ nữ cái bầu đó của con chắc."

"Má con chắc chắn đứa nhỏ là của con. Em chỉ mới được bán vô, em hiền lắm má. Má cho con cưới em, con hứa con không phá phách nữa."

"Không là không."

Đợi đến tối cả nhà họp lại xem xét chuyện đám cưới của cậu ba. Cô thì không ý kiến muốn cưới ai thì mặc. Trong lòng chỉ sớm nghĩ cho mau mau đặng còn về chơi với chó con ở trong buồng. Thằng nhỏ chắc đang được chị Tí của nó ru rồi.

"Ling cha con không tỉnh táo con là cô cả con định làm sao?"

"Các má cứ bàn với nhau. Chuyện này con không dám có ý kiến."

Ròng rã nửa tiếng cuối cùng họ cũng xong. Lý lẽ của bà hai không thắng được cả nhà. Bà cả đã quyết định cho cậu ba cưới cô gái ấy. Dẫu sao cũng mang thai rồi nên hay không nên cũng cưới.

"Chó con của cha cười lên cái coi."

Cô vừa bế con trên tay vừa đi qua đi lại trong buồng. Thằng nhỏ cưng hết sức. Nó nghe lời ba cười toe toét luôn kìa. Thương ghê.

Ngoài hiên nhà ánh đèn loe loét hắt ra từ bên trong. Bà ba ngồi trên cái ghế tre cô độc một mình nhìn xa xăm. Bà không ngủ được.

"Sao bà còn ra đây?"

Ngọc Hiền đi ngang qua thấy bà liền tắp vô. Người phụ nữ này lúc nào cũng có phiền muộn hết. Mắt bà ấy đẹp nhưng luôn chất chứa nỗi buồn.

"Ừ tôi không ngủ được, sao cô ra đây?"

Hiền gãi đầu.

"Tôi định ra xem có gì ăn không."

Bà ba cười. Bà cười đẹp quá.

"Bà cười thật đẹp."

"Lâu lắm mới có người khen tôi như vậy."

Ngọc Hiền ngồi cạnh bà. Người phụ nữ trẻ đẹp như vậy cớ sao lại gả cho ông hội đồng hơn 50 chục tuổi chứ.

"Trời khuya bà vô ngủ sớm kẻo bệnh."

"Ừm cảm ơn cô đã nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com