Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mượn phòng

"OrmKorn OrmKorn! Mình có thêm thông tin về P'Lingling của cậu rồi đây!!"

Hai nhỏ này bình thường cũng ồn nên cả lớp quen rồi, nhưng nội dung của câu nói nọ mới là vấn đề đáng quan tâm kìa. Ai ai cũng chố mắt, hết nhìn chủ nhân của tiếng hét - Kwang, đến nhìn về phía nữ thần mang nét đẹp "hướng ngoại" nào đó.

Đang ngồi sưởi nắng sớm yên bình, Orm thiếu điều muốn nhảy bổ ra phía cửa lớp đấm cho nhỏ kia mấy phát.

"Yahh, nói cái gì vậy Kwang?? Lingling nào của tôi hả trời?"

"L-lỡ miệng" - Nói rồi Kwang cười hí hí

Lỡ miệng mà thành thật luôn cơ mà.

"Sao như nào? Kể nghe xem"

"Chị ấy học trên mình 2 khoá, lớp chị ấy ngay gần toà mình đang học thôi. Thành tích học tập nổi bật, hoạt động ngoại khoá tích cực. Đã đẹp lại còn giàu, nhà mặt phố, cả bố lẫn mẹ đều làm to. Tóm gọn lại chỉ một từ thôi, perfect!"

Orm gật gù, nghe profile cũng xịn xò phết nhỉ.

"Sao? Định tán người ta à?"

Orm cười khinh bỉ - "Điên hay sao...Chỉ là, thấy chị ta toả ra cái khí chất bí ẩn nên tò mò muốn tìm hiểu thôi"

Ôi cái tuổi mới lớn. Cứ cái gì mới lạ là đâm đầu vào, em Orm còn muốn trải nghiệm nữa cơ.

——————————————————
Nay là lịch sinh hoạt của CLB Âm nhạc, nhưng phòng lại đang trong quá trình tu sửa nên đành phải đi mượn phòng các Câu lạc bộ khác.

Cả đàn đã kéo nhau đi vòng vòng hơn nửa tiếng mà vẫn chưa tìm được phòng. Có lẽ do là cuối tuần, nên dù không phải lịch sinh hoạt, các câu lạc bộ vẫn cần dùng đến phòng.

"A, phòng của CLB Võ thuật rộng lắm, hay mình bảo họ cho dùng chung được không? Dù sao bên đó cũng không đông người lắm"

Mọi người đều gật gù như tỏ vẻ đồng ý với sáng kiến này.

Nhưng đến cái khúc phải vào bàn bạc với Trưởng CLB Võ thuật thì tự dưng lại đùn đẩy nhau.

Ngay cả chị Trưởng CLB Âm nhạc cũng tự dưng rén ngang.

"Ôi, chị thà bị lạc tone lạc giọng trước toàn trường chứ không muốn cãi nhau với người ấy đâu"

Orm xoa đầu tỏ vẻ khó hiểu, Câu lạc bộ toàn thánh hướng ngoại, chiến thần ngoại giao, có gì mà phải sợ thế nhỉ? Tưởng đâu Trưởng CLB Võ thuật không phải con người luôn ấy.

"Để em vào nói chuyện cho ạ"

Sau câu nói ấy, ai cũng quay sang nhìn em bằng đôi mắt sáng trưng như cứu tinh của đời họ, xong sau đó lại chuyển sang lo lắng.

"Cẩn thận em nhá. Không mượn được phòng cũng không sao đâu, tụi mình lên Sân thượng hát cũng được. Nhưng phải mạnh mẽ lên nha em"

Lại còn lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt giả?

Orm lắc đầu ngao ngán, thắc mắc không biết mình có vào nhầm CLB Kịch không mà gặp phải mấy anh chị thích làm lố thế?

Hít một hơi thật sâu, Orm vặn tay nắm cửa bước vào. Với một nụ cười thật tươi trên môi, trong đầu đã lên sẵn những điều cần nói để thuyết phục đối phương, Orm tự tin rằng Câu lạc bộ mình hôm nay sẽ không phải đội nắng mà gào khản cổ trên sân thượng như mấy ngày trước.

Nhưng nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy người mặc đồ đen toàn thân kia - cũng đang quay lại nhìn em bằng ánh mắt sắc lẹm.

Lúc này Orm mới nhớ ra chuyện hôm qua, Kwang nói rằng chị ta, là Trưởng CLB Võ thuật cơ mà...sao em có thể quên được chứ??

Não chưa kịp load xem có nên chạy hay không. Thì "thú săn" đã đứng trước mặt em, cách có vài thước.

"Có chuyện gì không?"

"Ờ-ờ, Câu lạc bộ của tụi em muốn mượn một góc của phòng này để luyện tập, chị thấy có ổn không ạ?"

Dù đang run như cày sấy, Orm vẫn cố giữ bình tĩnh để nói hết câu.

"Một góc? Là bao nhiêu mét vuông?"

Nãy thì não chưa kịp load, giờ mất kết nối luôn. Hỏi câu gì mà nó dị thế hả trời?

"Tầm 1/4 căn phòng này thôi ạ"

"Câu lạc bộ nào thế?"

"CLB Âm nhạc ạ"

Lingling đưa tay lên xoa hai bên thái dương, thái độ trông khá là mệt mỏi khi Orm nhắc đến tên CLB mình.

"Chúng tôi đang trong quá trình luyện tập cho giải đấu quan trọng nên cần tập trung cao độ. Không có thời gian nghe nhạc đâu"

Orm buồn bã, hơi cúi mặt xuống, nhưng vẫn không quên cảm ơn người đối diện. Vậy là hôm nay lại phải gào thét với nhau ở sân thượng rồi.

Vừa định xoay tay nắm cửa, bỗng dưng người nọ chặn cửa lại, đứng trước mặt em.

"Cô là người hôm qua đúng không? Cái người mà va phải tôi ấy?"

Orm nuốt nước bọt, không dám nói, chỉ gật gật đầu.

Lingling Kwong trầm ngâm một hồi, rồi tự dưng mở cửa, làm mấy người đang đứng hóng hớt bên ngoài ngã sõng soài.

"1/4, chỉ cần đừng làm ồn quá là được"

Nói rồi phủi tay áo rời đi, bỏ lại cả dàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Âu mài gót, OrmKorn thuyết phục thành công rồi, chị còn tưởng em sẽ trở về với hai hàng nước mắt, trôi cả mascara cơ"

"K-không đến mức vậy đâu...Nhưng mà sao mọi người sợ người đấy thế?"

"Trời ơi ai mà không sợ "hổ tướng" hả em? Không những biết gây sát thương vật lí mà còn gây sát được bằng lời nói với cái biểu cảm lạnh lùng như sống chục năm trên đỉnh Everest, nhìn thôi đã thấy sợ rồi chứ đừng nói đến việc phải nói chuyện"

Orm chỉ biết cười trừ, giờ lại thấy giống CLB Văn thơ rồi.

"C-cũng bình thường thôi, nhưng sao em thấy chị ta cứ giống như đang đóng phim tổng tài thế hả trời?"

"Là sao?"

"Có những cái hành động với lời nói nó sến với hỏi chấm vô cùng!"

Nói rồi cả đám phá lên cười. Ai đời mượn phòng mà đi nấu sói chủ phòng không?

Lingling Kwong cùng các thành viên CLB Võ thuật đã nhìn họ rôm rả cả chục phút rồi.

"Câu lạc bộ nào vậy tiền bối?"

"CLB Âm nhạc, sắp đổi tên thành CLB Tám xuyên lục địa"

Đa di năng quá nên không ai biết mình thuộc CLB nào luôn.

Lingling lấy từ trong túi ra chiếc móc khoá hình bé cún Golden bị xứt một vết to đùng - Không nói cũng biết đấy là hậu quả do va phải ai đó ngày hôm qua.

Thế mà bạn nhỏ nọ lại tưởng cô thích làm màu. Thôi thì chuẩn bị đập lợn đất tiết kiệm ra mà đền cho người ta nhé em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com