Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Cố gắng

Phòng bệnh chìm trong ánh hoàng hôn dịu dàng, ánh sáng cam vàng len qua rèm lụa trắng, phủ lên những bức tường trắng tinh khôi một lớp màu ấm áp. Lingling ngồi hướng mặt ra phía cửa sổ, đôi mắt nâu mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, hai tay nâng lên hứng vài giọt nắng chiều. Từ sáng tới giờ đã đi được 30 vòng quanh bệnh viện rồi. Dù cho bác sĩ đã dặn rằng không nên vận động quá mạnh, nhưng cô đánh giá cao bản thân hơn ai hết.

Tiếng cửa phòng khẽ mở, phá tan dòng suy nghĩ hỗn loạn. Lingling nhanh chóng xoay người lại, và như một phản xạ tự nhiên, cô mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy bé con nọ đang đứng ở cửa, là hình bóng cô mong chờ suốt cả ngày hôm nay.

Orm bước vào, tay cầm một hộp đồ giữ nhiệt, mái tóc được búi lên gọn gàng, gương mặt không hề trang điểm nhưng vẫn rạng rỡ. Dáng vẻ đời thường này chỉ có mình Lingling Kwong mới thấy được thôi, và khi này, cô lại thấy mình may mắn hơn bao giờ hết.

Mải ngắm nhìn em hồi lâu rồi cười khờ, đến khi mùi thơm nức mũi đánh thức cái dạ dày trống rỗng, Lingling mới chịu bừng tỉnh. Orm mở nắp hộp, sắp xếp lại bát và thìa thật ngay ngắn trên bàn, giọng ngọt ngào pha chút áy náy - "Em xin lỗi, sáng nay bận lịch quay quảng cáo, không qua sớm được..."

Dạo này lịch trình của OrmKorn ngày một dày đặc, gần như là không có đủ thời gian để ngủ luôn, nhưng đó là tín hiệu rất tốt cho sự nghiệp đang lên của em. Biết là vậy nhưng khi nhìn thấy quầng thâm lấp ló trên gương mặt xinh đẹp nọ, Lingling Kwong vẫn xót vô cùng.

"Nhưng em mang cháo gà chị thích đến đây, tự em nấu đó!"

Hai mắt Lingling Kwong sáng rực, lấp la lấp lánh như cún con khi nghe được tên món khoái khẩu, lại còn do em người yêu đích thân vào bếp nấu, không tự chủ được mà nuốt nước bọt ừng ực như bị bỏ đói mấy tuần.

Cô hít hà mùi thơm nức mũi khi Orm mở nắp hộp giữ nhiệt, để lộ tô cháo vàng óng, hành lá xanh mướt, thịt gà xé nhỏ, và vài lát gừng mỏng – một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ, tiếc là không có đấu giá được vì Lingling Kwong không cho.

Lingling ngẩn ngơ, mân mê chiếc thìa trên tay rồi dứt khoát múc một miếng thật lớn rồi bỏ vào miệng. Tiếng la oai oái làm Orm đang rót ly nước phải giật mình quay qua xem tình hình. Cháo vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút mà người kia không biết là hấp tấp hay đói quá mà cứ thế ăn thôi, kết quả là phỏng miệng rồi. Tiện có ly nước trên tay nên "cấp cứu" luôn

"Đồ ngố tàu này!"

Orm giành lấy chiếc thìa nọ, gạt một thìa cháo nhiều nhiều thịt, đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái rồi mới đưa đến trước miệng người kia. Lingling có chút ngại, hai má hơi ửng hồng vì hành động đầy thuần thục của em.

Thật sự mà nói thì cô chưa từng nghĩ em người yêu lại tháo vát như thế, bình thường em nó vô tư, hồn nhiên, đôi lúc còn hơi hậu đậu...tóm lại là một người đem lại cho cô cảm giác muốn che chở, muốn bỏ vào ba lô đưa em đi khắp thủ đô thôi.

Lingling liền nhận ra rằng, tình yêu đơn giản hơn cô từng nghĩ, chẳng hề đặt nặng chuyện ai sẽ phải bảo vệ và chăm sóc ai nhiều hơn, là do cô đã quá khắt khe với bản thân mà thôi.

Nhưng giờ mới nhận ra, liệu có muộn quá không?

Khoa học tâm lý hiện đại đã có nhiều bằng chứng cho thấy khi ta ở cạnh người khiến ta cảm thấy an toàn và thoải mái, cái gọi là "đứa trẻ bên trong" – phần cảm xúc bản năng, vô tư và dễ tổn thương trong ta – có xu hướng được bộc lộ.

Người nọ đấu tranh tâm lí xong cũng là lúc tay Orm bắt đầu run vì cầm thìa quá lâu. Lingling nhanh chóng há miệng thật to, ầm một miếng, cảm giác ấm nóng lan khắp cả cơ thể khiến "đứa trẻ" cười tít mắt, vỗ tay bôm bốp cảm thán, miệng không nói nhưng mặt đã hiển thị phụ đề: "Trời ơi nó ngon khủng khiếp!?!"

Orm bật cười vì biểu cảm trông như bị bỏ đói 3 ngày, lần đầu được nếm thử mĩ vị nhân gian của ai kia, thật không uổng công em đứng cả ngày trời trong bếp mò mẫm công thức, rắc thêm một chút hương vị tềnh yêu vào nữa. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người đầu bếp chính là thấy thực khách của mình dùng bữa thật ngon mà.

Trộm vía mẹ khéo tay, bé ăn khoẻ nên chưa đầy 3 phút sau là tô cháo đã hết sạch.

Orm cười khúc khích, thở phào nhẹ nhõm. Em dọn tô cháo, đặt hộp giữ nhiệt sang một bên, rồi ngồi lại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hơi mát, rèm lụa đung đưa, và bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, như muốn an ủi hai trái tim đang rối bời.

Ánh mắt Lingling chợt tối đi, bàn tay đang run rẩn dưới lớp chăn, cô hít sâu rồi cất giọng hỏi – "Em có điều gì muốn nói đúng không? Chị sẵn sàng nghe rồi đây..."

Orm cúi đầu, bàn tay siết chặt mép váy – "Em muốn chấm dứt hợp đồng..."

Lingling lặng thinh, nhưng không mất quá lâu để định thần lại, giọng nhẹ bẫng xen lẫn một chút hoài nghi – "Vì...chị đã không tuân thủ các nguyên tắc...đúng chứ?"

"Em lo chị bị thương. Nên chị phải hứa với em, đừng để bản thân mình bị thương nữa. Nhé?"

Lingling chỉ biết cười khờ. Cô đưa tay ra, móc ngoéo với Orm – "Chị hứa. Nhất định sẽ giữ lời"

Lingling Kwong đã không giữ được lời hứa ấy rồi.

Orm khẽ gật đầu, lúc này em không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt người kia nữa rồi. Em hít sâu, giọng run rẩy - "Chúng ta...cũng nên dừng lại thôi..."

Lời nói rơi xuống, như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng đau đáu lan tỏa trong lòng cả hai. Nước mắt em chực trào, nhưng em mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh, ánh mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn Lingling - "Chị không tò mò lý do sao?"

Lingling khẽ lắc đầu, có thể cô đã biết, có thể không, chỉ là chẳng hề muốn nghe, cungx chẳng thể nói được một lời nào, chỉ có thể chăm chăm nhìn em như thế.

Orm đứng dậy, xoay người, lưng quay về phía Lingling, chầm chậm bước đến phía cửa ra vào. Nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt sàn gỗ, nhưng em cố kìm tiếng nấc, không muốn chị ấy thấy được rằng mình đang yếu lòng, dù trước đó Lingling đã thấy cả trăm nghìn lần rồi. Móng tay bấm sâu vào da, hằn lên những vệt đỏ.

Em dừng lại, bàn tay đã yên vị trên nắm cửa rất lâu rồi, cuối cùng vẫn không kìm được mà quay lại nhìn.

Chị ấy cũng đang nhìn em, bằng đôi mắt chan chứa mọi dịu dàng của thế gian như mọi khi, chị ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng buồn bã.

"Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt..."

Cảm nhận được vài giọt nước ấm nóng đã không tự chủ được mà lăn dài bên má. Để lại vài lời dặn dò như thường ngày, sau đó em liền dứt khoát rời đi. Chỉ cần thêm một giây nữa thôi, em sẽ không chịu được mà lại chìm vào đôi mắt ấy, thêm một lần nữa. Cửa phòng khép lại, tiếng "cạch" nhẹ vang lên.

Lingling ngồi lặng, bàn tay nắm chặt chăn đến trắng bệch, ánh mắt dán vào cánh cửa vừa khép. Cô nhìn tô cháo trống rỗng trên bàn, như một ký ức cuối cùng của tình yêu họ từng có, hương thơm vẫn cứ thoang thoảng đâu đây.

Flashback

Lingling ngồi tựa lưng vào giường. Cô đã tỉnh ngủ từ sáng sớm, ánh nhìn luôn hướng ra phía cửa, mong chờ được thấy bóng dáng quen thuộc. Anh chị em đồng nghiệp, cô lao công, chú bảo vệ đều đã đến thăm, trong phòng ngập tràn hương thơm đầy vitamin C của hoa quả, đang chờ được ai đó đến bóc seal và thả vào miệng Lingling Kwong đây. Rồi lại lơ đễnh nghĩ xem bao giờ thì được xuất viện, để quay trở lại huấn luyện và còn một chuyến đi biển mà cô đã hứa với em nữa.

Tiếng giày da chạm nền vang lên phá tan dòng suy nghĩ nọ, Lingling khẽ nghiêng đầu. Một người đàn ông trung niên, tóc chải ngược bóng lưỡng, vest xám chỉn chu – bước vào. Tay ông xách một giỏ trái cây cùng một bó hoa nhỏ. Ông đặt tất cả lên bàn cạnh giường rồi kéo ghế ngồi xuống, gương mặt cố gắng nở một nụ cười lịch thiệp. Ra là CEO công ty giải trí của Orm, cũng không phải lần đầu cô chạm mặt.

"Cô Kwong" - ông mở lời, giọng điềm đạm - "Tôi đến thay mặt công ty thăm bệnh. Trước tiên, rất cảm ơn cô vì đã liều mình để bảo vệ nghệ sĩ của chúng tôi trong tình huống nguy hiểm vừa rồi. Cô quả thật rất tận tâm"

Lingling gật nhẹ, mắt vẫn không rời khung cửa sổ mờ ánh nắng chiều. Cô không đáp, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng hình như cô đã lờ mờ nhận ra người này muốn thoả thuận một chuyện gì đó.

Ông giám đốc quan sát cô một chút, rồi để xuống một tá ảnh chụp lén cô và em, chỉ hai người thôi.

"Tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề chính. Chúng tôi... đã mất không ít tiền để giữ cho những bức ảnh này không lan ra ngoài"

Lingling liếc nhìn xuống rồi chợt khựng lại. Chẳng biết nói gì nữa, khi mà những tấm hình này đã nói lên tất cả rồi. Không gian im ắng, đầy trầm mặc trong căn phòng rộng lớn

"Chuyện này... ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Orm. Em ấy là idol đang lên, sự nghiệp đang ở thời điểm vàng. Fan kỳ vọng rất nhiều. Một tin hẹn hò, đặc biệt là với...vệ sĩ riêng, có thể giết chết mọi nỗ lực của em ấy trong phút chốc..."

"Công ty không cấm cản chuyện này, nhưng khi những bức ảnh này được đăng lên, thật sự chúng tôi khó mà đoán được phản ứng của cộng đồng mạng...Phương án tốt nhất hiện tại là ưu tiên sự nghiệp của em ấy...Cô hiểu ý tôi chứ?"

Lingling siết chặt tay, trong lòng cô lúc này là một mớ hỗn độn.

"Công ty hiện đã ký hợp đồng với đơn vị an ninh thuộc Chính phủ. Một đội có kinh nghiệm và nhân sự tinh nhuệ hơn. Tôi nghĩ, có lẽ... cô nên cân nhắc đến việc chấm dứt hợp đồng với Orm. Để tránh cho em ấy những phiền toái không đáng có" – Ông ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng, thậm chí có phần tử tế.

Lingling biết nó chỉ tóm gọn trong một ý - Cô không đủ tư cách để đứng cạnh em ấy, dù là với danh phận gì đi chăng nữa.

Đây là suy nghĩ phiến diện của rất nhiều người, cũng đã từng là của chính cô. Nhưng khi nghĩ bản thân đã thật sự vượt qua được rào cản ấy, thì hiện thực một lần nữa tạt cho cô một gáo nước lạnh. Cơn đau âm ỉ từ vết khâu chưa lành cùng cảm giác nhức nhối lạ thường ở vị trí đốt ngón tay gãy khiến Lingling khó chịu hơn bao giờ hết. Tổn thương, tủi hổ và bất lực.

Không còn là "cảm thấy" nữa, cô thật sự là một kẻ vô dụng, đến bảo vệ bản thân mình còn không xong, sao có thể nghĩ tới việc bảo vệ người khác?

Lingling nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng bên trong lòng như vừa bị xé toạc

"Cảm ơn ông đã đến...Tôi sẽ... suy nghĩ thêm về chuyện đó"

———————————
Có thể, ai đó sẽ cho rằng điều đó là ngu ngốc, là hèn, là vô nghĩa. Nhưng bởi vì đó là tình yêu, cho nên bằng cách nào đó mọi điều đều sẽ đúng.

Có những tình yêu là vậy, người ta chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không hờn giận.

Dù có thể trong lòng là hàng ngàn bão tố, nhưng vì bình lặng cho nơi ấy, nên đành lòng buông tay.

Và đến sau cùng, con người ta vẫn giỏi tìm ra lí do để rời xa, hơn là cùng nhau cố gắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com