Chap 36: Hối hận
Chiếc áo sơ mi trắng phủ nhẹ trên bờ vai gầy của người đang đứng trước gương. Tay Lingling run nhẹ khi gài đến nút thứ 3, sắp bỏ cuộc đến nơi rồi.
Động tác, hành động quen thuộc lặp đi lặp lại hằng ngày nhưng chẳng hiểu sao sáng nay lại khó khăn đến thế, ngón tay cứng ngắc như chẳng còn là của mình.
Lingling nhìn lại chính hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương, tự hỏi rằng có phải mình đang căng thẳng quá không?
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, rồi dừng lại. Mùi hương quen thuộc phảng phất, khi ngước lên thì đã thấy bạn nhỏ nọ đang kiễng chân cao, tò mò đứng xem cô đang làm gì. Orm nhận ra vấn đề ngay, liền nhanh chóng vòng ra trước mặt chị
"Để em chỉnh giúp cho"
Em nói nhỏ, bước lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy cổ áo và chỉnh lại cho ngay ngắn. Trông em có vẻ khá tập trung, rồi như nhận thấy điều gì đó sai sai, em liền cất giọng hỏi
"Sao chị lại mặc áo cổ lọ bên trong làm gì? Các vết thâm tím hết rồi mà..."
Orm bĩu môi, nghĩ về mấy buổi châm cứu, chườm nóng đủ các thứ để giúp con người này khỏi đau nhức, tan vết bầm, thoải mái mặc áo cộc tay chứ không có giấu nhẹm mấy vết thương nữa, mà nay vẫn mặc vậy. Tủ đồ cũng đầy bộ đẹp hơn mà không mặc.
Lingling bật cười bất lực, bé ơi chị là vệ sĩ chứ không có đi trình diễn thời trang - "Hôm nay có nhiệm vụ ở cảng biển, gió thổi khá mạnh. Chị sợ cảm lạnh rồi lại lây cho em thì mệt..."
Orm tròn mắt nhìn người đối diện, tay vẫn chỉnh lại nếp trên vai áo - "Chị làm gì mà lây bệnh được cho em..."
Chưa kịp dứt câu, Lingling đã cúi xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi em. Âm ấm, rất nhẹ, thoáng qua mà làm bạn nhỏ nọ giật nảy mình. Ra đây là cách lây bệnh.
"Đó mới chỉ là mở bài thôi" - cô thì thầm sát bên tai em - "Để chị hoàn thành công việc xong... chị sẽ viết thêm thân bài"
Nếu Orm mà là giáo viên chấm thi THPTQG thì Lingling Kwong 10 điểm văn luôn từ lúc đọc mở bài nhé!
Mặt Orm đỏ bừng bừng như mới bước ra từ phòng xông hơi, tay múa may lúng túng vỗ yêu mấy vai vào vai chị, rồi xà nẹo vào lòng người kia như mèo nhỏ - "Dạo này ăn gì mà cái miệng ngọt sớt vậy trời..."
Áo sơmi vừa được ủi phẳng, ai đó còn miết miết chỉnh nếp mà giờ nhăn nhúm luôn. Lingling bật cười khúc khích, cô idol ngày thường kiêu kì khó tính khó gần, mà khi ngại ngùng lại dính người cỡ này đây.
Orm tiễn Lingling tới tận cổng. Lingling quay người lại, vẫy vẫy tay chào em – "Tối nay chị sẽ về sớm. Mua cả bánh kem dâu nữa!"
Orm mỉm cười thật tươi, vẫy tay đáp lại lời chào của chị, nụ cười gummy smile đặc trưng chói chang giữa trời xanh, sáng rực một khoảng trong tâm hồn người đối diện.
Giây phút ấy, ngỡ như mọi lo lắng, áp lực từ nhiệm vụ sắp tới đều tan biến, Lingling thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Được rồi.
Vì em, hôm nay cô cũng sẽ cố gắng hết sức.
——————————
Mặt trời đã xuống núi, nhường lại cho vầng trăng một khoảng trời đêm, chiếu sáng từng tảng đá lớn, chúng vẫn phủ lên mình màu đen loáng trước những cơn sóng dập dềnh của biển cả.
Tại bến cảng, từng container xếp chồng lên nhau tạo nên một mê cung kim loại, ánh sáng từ các bóng đèn cao áp phản chiếu lên mặt nước loang lổ các gam màu từ đỏ đến tím.
Gió thổi dọc, luồn qua những khe hở giữa các thùng container xếp chồng cao ngất, rít lên từng hồi khô khốc. Trời lạnh đến mức đầu ngón tay tê cứng, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra trên trán Lingling.
Cô cùng toàn bộ Đội Trinh sát ngầm nấp sau những chiếc container rỉ sét, lưng áp sát vỏ thép lạnh ngắt, tay siết chặt báng súng.
Lingling Kwong lại một lần nữa thử sức với vai trò Đội trưởng. Lúc nhậm chức thì cũng hồ hởi hào hứng lắm, mà sáng nay tay chân cứng ngắc, căng thẳng tới độ chẳng đóng nổi cúc áo.
Nhiệm vụ lần này cần nhiều nhân lực và vũ khí hơn bình thường, thậm chí còn phải mặc thêm áo giáp – làm từ sợi carbon gì gì đó, nói chung là quà do chính Bộ trưởng trao tặng, nên là đồ tốt nhất, xịn nhất.
Nhưng chưa bao giờ họ lại thấy mặc "áo mới" mà căng thẳng và áp lực như thế này. Hẳn là bên địch cũng sẽ có súng, quân số sẽ đông hơn, và giao tranh trực tiếp là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Mỗi giây trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở.
Lingling ra hiệu. Cả đội Trinh sát ngầm tản ra. Từng bóng người lướt qua như những bóng ma lặng thầm, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của chính mình cùng âm thanh tín hiệu chập chờn của tai nghe.
"Có chuyển động ở cầu tàu phía Đông"
Tiếng giày kéo lê trên nền bê tông vang vọng về từ phía cuối bến cảng. Tốp 10 người. Áo khoác dài màu be, mũ lưỡi trai. Tay kéo theo những chiếc vali du lịch sáng màu – loại thường thấy ở sân bay hoặc các bến phà nhộn nhịp.
Và Lingling biết, không một đoàn du lịch nào lại chọn giờ này để lên tàu rời đi từ khu vận tải bỏ hoang cả.
Cô nghiêng đầu ra sau mé container, ra hiệu bằng tay cho đồng đội yểm trợ từ xa.
Ngay lúc ấy, gió lại thổi mạnh, tấm vải che container kế bên bật tung một góc, suýt để lộ vị trí. Lingling kịp thời đè xuống, tim đập mạnh như trống trận.
Đoàn "du khách" chậm rãi tiến về phía cầu tàu. Toàn đội đã trong tư thế sẵn sàng phục kích bất cứ lúc nào.
"Đợi tín hiệu. Không được manh động"
Một cơn sóng nhỏ đập vào bờ. Thuyền chao nhẹ. Một trong ba gã đặt vali xuống, quay lại kiểm tra phía sau – ánh mắt sắc như dao lia qua hành lang container nơi toàn đội đang nấp.
Bàn tay cô ướt đẫm. Ngón tay đặt trên cò súng run nhẹ.
Nhưng rồi gã quay đi. Gật đầu ra hiệu cho người thứ ba đang đứng canh ở cầu tàu.
Thời cơ đã tới!
"Bắt đầu di chuyển! Bao vây từ ba hướng!"
Lingling vừa dứt lời, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên. Chúng đã đánh hơi được mùi phục kích, nhanh chóng rút súng từ trong chiếc vali to ềnh àng. Là súng tiểu liên - loại vũ khí tầm gần và đạn bắn ra với tốc độ cực nhanh.
Đạn được bắn ra tứ phía, bụi bay mịt mù, xé gió.
Đội Trinh sát phía này, biết không thể giao tranh trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy, liền nấp vào phía các thùng container. Họ chỉ có súng lục - chỉ có lợi thế đối với cự ly xa, nên yếu thế rõ rệt.
Lingling trượt người, lăn qua bên phải, tránh loạt đạn nhắm thẳng vào vị trí vừa nấp.
"Tản ra! Giữ khoảng cách! Duy trì tầm xa!"
Giọng cô vang lên trong bộ đàm, toàn đội nhận được lệnh liền nhanh chóng thực hiện.
Cô nhấc tay, hướng tầm mắt lên trên, dứt khoát bóp cò. Một phát, hai phát, ba phát thẳng vào cột đèn phía trênđầu.
Một khoảng rộng nơi bến cảng bỗng tối sầm lại.
Gián điệp bắt đầu hoảng loạn. Không thấy gì. Chúng đành liều, bắn loạn xạ, sử dụng gần như hết số đạn mà chúng có.
Cục diện thay đổi, giờ đây Đội Trinh sát mới phát huy được hết khả năng khi tận dụng được bóng tối – môi trường huấn luyện bắt buộc của họ trong suốt quãng thời gian vừa qua.
"Tấn công!"
Như đàn sói trong đêm, họ lao ra, nhắm bắn chính xác, tránh chỗ hiểm để bắt sống chúng.
Lingling dẫn đầu. Một tên gục xuống với viên đạn găm vào chân. Một tên khác bị đá bay súng. Chưa đầy năm phút, toàn bộ gián điệp đã bị khống chế.
Lingling mở vali, bên trong là tập tài liệu đúng như mô tả. Cô chỉ cầm nó lên, những đồ đạc còn lại đều không quan trọng.
Tên thủ lĩnh, chấn thương khá nặng, đang bị bẻ tay khống chế dưới nền đất, vẫn cố gồng mình, ngẩng đầu lên, thốt một tràng dài bằng thứ tiếng ngoại quốc.
Ánh mắt Lingling khựng lại vài giây.
"Ông ta nói gì vậy Đội trưởng?"
Lingling lắc đầu, vẫn nhìn chăm chăm vào phía tên thủ lĩnh nọ - "Tôi cũng không hiểu...ông ta đang nói gì..."
Ở một góc nhỏ tại dinh thự, vẫn đang có bé con nào đó, ngồi một mình co ro trên sofa cùng chiếc chăn đã chùm kín người. Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt.
Có lẽ hôm nay Lingling chẳng thể về được rồi.
—————————————
Sau khi áp giải toàn bộ gián điệp về nhà tù thì trời cũng đã tờ mờ sáng, dù trúng đạn ở ngực phải, Lingling Kwong vẫn kiên quyết đưa tài liệu tận tay ba Orm, vì đây là yêu cầu của ông ấy.
Đội Trinh sát ngăn cản liền, đạn ghim không quá sâu, cũng không trúng chỗ hiểm, nhưng nhìn có vẻ khá đau, bằng chứng là hai mắt Lingling đã bắt đầu lừ đừ, mồ hôi ứa ra trên trán.
Ai cũng biết đó là yêu cầu từ ba Orm, nhưng không nghĩ Lingling lại cứng nhắc đến mức này, vẫn không chịu để ai chạm tay vào tập tài liệu.
Toàn bộ vũ khí đều được thu hồi lại, họ bước vào Toà thị chính, các thành viên của đội trinh sát ngầm đều được yêu cầu đứng phía ngoài, chỉ có mình Lingling được vào trong.
Cánh cửa phòng họp kín bên trong Tòa thị chính đóng lại phía sau lưng, tiếng bản lề vang khẽ. Lingling bước vào, ngực phải rịn máu qua cả áo giáp chống đạn đang dần nhuộm một màu đỏ ẩm ướt.
Ba Orm, ngồi trên ghế, xoay lưng lại với phía cửa. Nghe tiếng cửa mở, ông đứng dậy, gương mặt giãn ra khi thấy Lingling, xuất hiện cùng tập tài liệu trên tay.
"Cô làm tốt lắm" - Ông đặt tay lên vai cô, ánh mắt híp lại đầy hài lòng.
Lingling đưa tài liệu, gương mặt không chút cảm xúc – "Đây là tài liệu ông cần"
Ông ta bước tới, nhận lấy, đặt nó xuống bàn, hướng tầm nhìn về phía đồng hồ treo tường rồi nhìn xoáy vào mắt cô – "Mau đi trị thương đi"
Lingling vẫn đứng im một chỗ, khiến ông cảm thấy có chút khó hiểu – "Có chuyện gì sao?"
"...Tha cho họ có được không?"
"Ai cơ?"
"Đồng đội của tôi...những người đang đứng chờ ngoài kia"
Ông ta khẽ nhíu mày, nhìn lại tập tài liệu, vẫn còn nguyên niêm phong, chứng tỏ Lingling chưa hề mở nó ra xem.
"Dù tôi không biết cụ thể bên trong chứa nội dung gì, nhưng chắc chắn nó không phải tài liệu quan trọng của Chính phủ như ông nói, mà là bằng chứng chống lại chính hình ảnh tốt đẹp ông đang xây dựng cho bản thân và đất nước này?"
Người đàn ông nọ khẽ thở hắt ra một hơi, tiến lại gần chỗ Lingling hơn – "Sao cô lại suy đoán như vậy?"
"Tên gián điệp đó, là người gốc Hoa, trước khi bị bắt hắn có nói rằng...chúng tôi đang làm tay sai cho một kẻ sống mà dẫm đạp lên mồ hôi, máu và nước mắt của người dân. Một người bạn cũ của tôi, trước khi qua đời...cũng từng nói y hệt..."
Người duy nhất hiểu được những gì tên gián điệp ấy nói, chỉ có mình Lingling Kwong - người mang một nửa dòng máu Hồng Kông.
"Tôi không tin, và cũng không muốn tin lời ai cả. Nhưng khi thấy 8 góc của khuôn viên ngoài kia đều có bóng dáng của lính bắn tỉa, tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi"
Toàn bộ đội Trinh sát ngầm sẽ bị thủ tiêu để giữ kín bí mật về nhiệm vụ lần này. Dù cho họ có hiểu hay không hiểu lời của mấy tên gián điệp ấy nói, có biết hay chưa biết nội dung bên trong tập tài liệu kia, cũng chẳng quan trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.
Không huân chương. Không tưởng niệm. Không được nhắc tên. Họ vẫn cứ nghĩ rằng mình đang hy sinh cho quốc gia, dù có thể sẽ chết đi như chưa từng tồn tại, để giữ gìn sự tuyệt mật của nhiệm vụ, họ vẫn chấp nhận.
Nhưng như Jet đã nói, tất cả chúng ta, đều chỉ là những quân cờ bị điều khiển, chẳng biết đâu mới là đúng, đâu mới là sai.
Hoá ra từ trước tới giờ, họ không chiến đấu để bảo vệ người dân, bảo vệ cho sự bình yên của đất nước này.
Họ không liều mạng vì công lý. Họ chỉ đang bảo vệ bức màn che mắt quần chúng, cho những kẻ độc tài, mặc vest tươm tất, đi giày da ung dung ngồi vắt chân, tay dính đầy máu mà miệng thì nói "ổn định đất nước".
Ông ta bật cười, vỗ tay tán dương – "Khá khen cho sự nhạy bén này của cô. Vậy tôi thắc mắc là người vốn sống ngay thẳng như cô Lingling đây, hẳn việc gì cũng có thể làm, tại sao không giao nộp lại tài liệu này cho cảnh sát nhỉ?"
Lingling cười nhạt, khó khăn nuốt xuống thứ chất lỏng tanh tưởi đang dân lên trong cuống họng – "...Nộp cho cảnh sát cũng sẽ không giải quyết được. Nếu dễ dàng đến thế thì những người căm ghét, thù hận ông ngoài kia đã thành công từ lâu rồi"
Dễ dàng đến thế...thì có lẽ Jet đã không phải chết một cách tức tưởi như vậy. Công lý chẳng bao giờ đứng về phía của kẻ yếu thế hơn.
Lingling hít một hơi để giữ cho hơi thở loạn nhịp bình tĩnh lại – "Và do tôi hèn nhát...Là một người đội trưởng, tôi chấp nhận hèn nhát để đảm bảo tính mạng của đồng đội mình"
Ông ta liền phá lên cười lớn, vang vọng cả căn phòng rộng lớn – "Nếu tôi từ chối thì có phải cô đã và đang làm chuyện vô ích không?"
"Ít ra...tôi sẽ được chết cùng họ. Chứ không phải sống trong nhục nhã"
Lingling không đứng vững nổi nữa, khó nhọc vịn vào cái cột tường gần đó, mồ hôi đã chảy ướt đẫm chiếc áo sơmi trắng.
Cô chạm vào vết thương đang rỉ máu từ bên ngực phải, không phải màu đỏ như ban nãy, mà đã chuyển sang một màu đen đặc.
Cảm giác nóng rát như có hàng nghìn mũi kim nhỏ đâm xuyên qua da, luồn vào tận trong tủy.
Chiếc áo giáp này có tẩm độc ở lớp bên trong, độc tố đã ngấm vào vết thương, ăn sâu vào trong mạch máu.
Và những chiếc còn lại cũng y chang. Ông ta làm vậy, không phải vì chủ đích gì rõ ràng, dù cho có sống sót quay trở về, cũng sẽ bị thủ tiêu mà thôi. Nó chỉ là chất xúc tác cho một cuộc thanh trừng những "quân cờ" đã hết giá trị lợi dụng.
Không để lại máu me, không cần tốn súng đạn dự trữ – chỉ cần một mưu kế vậy thôi, cái chết sẽ diễn ra chậm rãi và đau đớn, giày vò họ cho đến khi tắt thở.
Thật may rằng, dưới sự lãnh đạo khéo léo và tài tình của Lingling, không ai trong Đội Trinh sát ngầm bị trúng đạn, ngoài bản thân cô ra.
Mắt ông ta hướng lên phía đồng hồ một lần nữa – "Cô vừa bỏ lỡ thời điểm vàng để giải độc rồi"
Lingling biết ông ta chỉ định để cho mình cô sống sót, nên trước khi bước vào cổng Toà thị chính, đã kêu người tới đón tận nơi để đưa cô đi trị thương. Ít nhiều gì cũng hiểu được, lí do là vì Orm.
Ông ta biết, con gái ông ta yêu cô nhiều đến nhường nào.
Nhưng Lingling quyết định vào đây, trong khi thở còn không ra hơi, vẫn cố đứng thẳng, mặt đối mặt đàm phán, hai mắt kiên định, chưa hề hiện lên một tia nao núng nào.
Ôi những kẻ trẻ người non dạ, thích liều cái mạng nhỏ của mình vì thời thế, tưởng mình là người hùng...thật sự khiến ông rợn cả gáy tóc, chỉ biết bất lực ngồi cười.
Lingling bắt đầu thấy tầm nhìn mờ đi, cô bấu mạnh vào tay để giữ cho bản thân tỉnh táo
"...Ngoài thỉnh cầu đã nói trước đó, tôi còn một thỉnh cầu nữa...Ông có thể...Đừng tiết lộ chuyện này với Orm...có được không?"
"...Nói rằng do tôi bất cẩn, không biết tự lượng sức mình nên mới có kết cục thảm hại...Hay như nào cũng được...không phải sự thật là được..."
Rằng chính ba của em là người đã khiến người em yêu phải chết một cách đầy đau đớn như thế này.
Cô chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi ánh mắt, biểu cảm, khuôn mặt của em khi biết được sự thật. Em ấy chắc chắn sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh, trở nên hoảng loạn, tự trách, căm ghét chính bản thân, tâm trí bị ám ảnh nặng nề. Và điều đó, sẽ giết em ấy nhanh hơn bất kỳ viên đạn hay chất độc nào.
Lingling không thể để điều đó xảy ra.
Dù bản thân phải chết trong oan khuất. Dù tên cô biến mất khỏi mọi hồ sơ, có cái chết đầy hèn nhát như một tên tội phạm hay một kẻ vô danh...cô vẫn muốn bảo vệ em ấy khỏi sự thật tàn nhẫn này.
Ông ta im lặng, nhìn người đang dần gục xuống trước mặt, ánh mắt bỗng trầm hẳn – "Cô và tôi rất giống nhau ở một điểm, là rất yêu con bé..."
Cổ họng khô khốc nhưng Lingling vẫn cười khẩy thật lớn, lắc đầu – "Tình cảm tôi dành cho em ấy không hề giống ông một chút nào! Nếu ông thật sự yêu Orm, sẽ chẳng bao giờ làm ra những chuyện bán đứng lương tâm, gây thù chuốc oán với bao nhiêu người để chạy theo thứ quyền lực đầy mơ hồ này, khiến em ấy phải đối mặt với hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác, ngày ngày phải sống nơm nớp trong nỗi sợ hãi...Nếu ông thực sự yêu Orm... hãy dừng tất cả lại. Trước khi em ấy phải gánh lấy toàn bộ tội lỗi mà ông để lại"
Lingling chợt ngừng. Không khí vào phổi chẳng còn đủ, phập phồng như có ai đang đạp mạnh vào lồng ngực. Tay cô run lên bần bật, đôi mắt thẫn thờ như vừa nhớ ra điều gì đó.
Tuy là một kẻ mưu mô, toan tính, sẵn sàng làm mọi chuyện để thâu tóm quyền lực và tiền bạc về tay mình, ông ta vẫn là một người cha, thật sự thương yêu con gái mình. Đôi lúc ông cũng cân nhắc vì chuyện công việc ảnh hưởng tới Orm, chỉ là đã đi quá xa, không thể dừng lại được nữa rồi.
Ông ta xoay lưng lại, xua tay – "Tôi sẽ đáp ứng cả hai thỉnh cầu vừa rồi của cô. Hãy đến gặp con bé lần cuối đi"
Lingling bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man vừa rồi, dùng hết sức lực chạy thật nhanh tới phía cửa, máu trào ra từ khoé miệng, nhỏ giọt xuống sàn đá cẩm thạch, nhưng cô vẫn chạy, không thì sẽ không kịp mất.
—————————
Cô ngồi trên xe, liên tục bấu thật mạnh vào tay mình để giữ tỉnh táo và cố lắng nghe tiếng đồng đội gọi.
Mỗi cử động nhỏ, nhấc một ngón tay, nuốt một ngụm nước bọt, đều kích lên cơn đau khủng khiếp, xé dọc sống lưng. Mạch đập loạn xạ trong tai, nghẹn lại rồi bật tung ra như trống trận.
Cô nghiến răng, nhưng không còn cảm giác nơi hàm nữa. Lưỡi tê rần, vị máu tanh nồng trào lên tận óc. Trong mắt cô, mọi thứ bắt đầu nhoè đi, không còn hình, chỉ còn loang lổ những đốm đen chớp tắt.
Orm đã đợi sẵn ở sảnh công ty. Em nhận được tin nhắn từ Lingling, nói rằng hãy đợi chị ấy ở đây. Thiếu mất mấy cái icon thôi mà em đã biết ngay là không phải người kia nhắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu, mông lung, nhưng vẫn đứng đợi, sợ rằng là chuyện gì quan trọng.
Cánh cửa xe limousine bật mở, Orm sốc đến nỗi đứng đơ người mất vài giây. Lingling ngồi dựa hẳn vào cửa kính. Đôi mắt nửa khép, làn da tái nhợt như thể đã bị rút hết máu. Tím tái đến mức những mạch máu nổi bật dưới da như những đường mực đen ngoằn ngoèo. Máu rỉ ra từ khóe môi, sền sệt, đen sẫm như hắc ín.
Như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Lingling cố xoay đầu sang, đôi mắt bỗng trở nên đỏ ngầu khi nhìn thấy em. Một giọt nước mắt lăn xuống má, nóng rẫy giữa làn da đang lạnh dần. Rồi thêm giọt nữa, rơi xuống lòng bàn tay.
Sau đó, nước mắt bắt đầu chảy ra mất kiểm soát.
Lingling oà khóc thật lớn.
Cô hối hận rồi...Ngay khoảnh khắc khuôn mặt của Orm phản chiếu trong mắt, Lingling đã thấy hối hận rồi.
Orm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em liền lao tới, ôm lấy thân ảnh gầy gò đang run lên bần bật.
Thấy những vết sưng tím loang lổ trên cổ chị, Orm sợ đến mức nghẹn thở. Em ôm chị thật chặt, bàn tay lướt nhanh ra sau lưng, nhưng chỉ cảm thấy máu nóng thấm qua lớp áo sơ mi trắng.
"Chị đau lắm sao..." – Em thầm thì, nước mắt chảy tràn khỏi khoé mi ướt đẫm hai bên má.
Em cắn môi đến bật máu vì sợ mình sẽ bật khóc theo, tay xoa xoa lưng chị như đang dỗ dành một đứa trẻ - "Không sao đâu... cố thêm một chút nữa...sẽ ổn thôi..."
Lingling vẫn khóc nức nở, chẳng thể kìm nén lại được nữa.
Đôi mắt nâu đen nhòe lệ, lồng ngực phập phồng co thắt, cô gắng nói điều gì đó, nhưng... không được.
Chất độc đã ngấm lên tới cổ họng khiến lưỡi tê rần. Mỗi lần cố gắng hé miệng, chỉ phát ra tiếng thở đứt quãng.
Âm thanh không thành lời, câu nói mắc nghẹn nơi cổ, đau đớn, tuyệt vọng và tức tưởi.
Muốn nói rằng chị xin lỗi.
Rằng chị yêu em.
Hãy tha thứ cho chị.
Nhưng không một âm thanh nào thoát ra, chỉ có tiếng kêu rên chẳng tròn vành rõ chữ.
"...Orm...Orm..."
Cuối cùng, vẫn chỉ có thể gắng sức, gọi được tên em.
"Em đây...Em đang ở đây...ngay bên cạnh chị..."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều.
...chị chẳng giữ được lời hứa nào với em cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com