Chap 37: Kiếp sau
Ánh chiều tà rọi nghiêng qua khung cửa sổ phủ bụi mờ. Mặt trời như đang chìm dần xuống đường chân trời, để lại sau lưng một vệt đỏ cam loang lổ, phản chiếu trên những vách tường sơn trắng lạnh lẽo của phòng bệnh. Orm ngồi lặng thinh, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuyên qua ô cửa, tâm trí phiêu du theo những đám mây lững lờ bay.
Tại sao hôm nay trời vẫn đẹp đến thế?
Một cử động rất khẽ khiến em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, giật mình quay lại. Hai mắt em sáng rỡ, run rẩy tìm đến gương mặt của người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt hé mở.
"Lingling Kwong?"
Lingling xoay nhẹ đầu, hướng ánh nhìn về phía em. Mắt chị không nhìn thẳng vào em, mà như chỉ là nhìn về phía phát ra âm thanh.
Không có lời đáp lại. Chỉ là cái nhìn lặng câm, mơ hồ.
"Chị có nghe được tiếng em nói không?"
Orm nghiêng người về phía trước, giọng đầy ngập ngừng giữa nỗi sợ và hy vọng.
Lingling gật đầu rất khẽ.
Orm mỉm cười, là nụ cười gượng gạo, trĩu nặng trong tim. Ít ra giờ chị vẫn còn có thể nghe được những gì em nói. Em cúi nguời, chỉnh lại chăn cho chị, bàn tay em run rẩy khẽ khàng vuốt phẳng những nếp gấp, như thể sợ sẽ khiến người kia đau thêm.
Gần một nửa gương mặt Lingling sưng tím, tê cứng và nhợt nhạt như tượng sáp. Đôi môi khô khốc không thể mấp máy, chỉ còn ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn em, dù chẳng còn thấy được chút ánh sáng nào nữa. Tay người kia đưa lên, có một chút run nhẹ, như đang dùng hết sức, rồi nắm tròn lại, hướng tới trước mặt em.
Orm ngập ngừng một hồi như đang nhớ lại điều gì đó, rồi liền hiểu ra.
Lingling muốn nghe em hát.
Cũng là cử chỉ ấy, cũng là bàn tay ấy, nhưng không còn là ở trên tầng thượng khi họ còn khoác trên mình bộ đồng phục trắng nữa.
Hai mắt rưng rưng, em cố kìm nén cảm xúc đang trào lên như sóng vỡ rồi hít thật sâu để ổn định lại hơi thở. Em gật đầu, nhắm hờ mắt, bắt đầu cất giọng
"Heart beats fast...
Colours and promises
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall?
But watching you stand alone
All of my doubt...suddenly goes away somehow
One step closer...
I have died everyday waiting for you
Darling, don't be afraid, I have loved you...for a thousand years..."
Không phải sân thượng năm ấy, sao em vẫn cảm nhận được vài cơn gió man mát thổi qua hai bên gò má, mùi cỏ khô thoang thoảng từ sân bóng phía dưới...
Từng câu hát vang lên giữa không gian yên ắng của buổi chiều tà, nhẹ như tơ, trong trẻo và trầm buồn. Cảm giác trong lòng Lingling Kwong, lúc đó hay hiện tại, đều được gọi là bình yên.
Lingling vẫn hướng mắt về phía Orm, đầy dịu dàng, dù trước mắt chỉ là một màu đen đặc, nhưng cô vẫn tưởng như mình có thể nhìn thấy. Một cô bé 15 tuổi, da trắng, tóc nâu dài được buộc lên gọn gàng, đôi môi khẽ mím khi ngân dài từng câu, đôi bàn tay đang vô thức gõ nhịp lên đầu gối.
Lingling nghiêng người để ngắm nhìn cô bé ấy, lắng nghe mọi âm thanh từ em được rõ hơn.
Hai mắt nâu sóng sánh một tầng nước, từng giọt từng giọt cứ thế lăn ra từ khoé mi.
Cô sẽ mãi ghi nhớ kí ức tươi đẹp này...đem theo bên mình.
Bàn tay đang nắm chặt chợt buông lỏng, đập vào ga giường một tiếng độp thật khẽ, như chiếc lá rời cành. Lingling thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai hàng mi chậm rãi khép lại.
"Lingling Kwong?"
Orm gọi tên chị. Không có hồi đáp. Môi Lingling vẫn vẽ một nụ cười mỉm, chìm vào một giấc ngủ ngon. Còn em, vẫn ngồi đây, thẫn thờ vì đã đánh mất một nửa cõi hồn. Orm cầm lấy tay chị, run rẩy đưa lên trước tầm mắt, hoàn thành nốt câu hát cuối cùng.
"I'll love you for a thousand more..."
Cổ họng em nghẹn đắng, Orm cúi người, ghé lại thật gần, áp tai vào ngực Lingling. Mỗi lần sà vào lòng chị, em đều nghe được nhịp đập rất mạnh mẽ. Giờ chỉ còn tiếng gió thổi vù qua chiếc cửa sổ khép hờ cùng tiếng nức nở đứt quãng của em vang lên.
Từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống và thấm ướt chiếc áo chị đang mặc, nhưng chị chẳng thể cảm nhận được nữa. Em vẫn siết chặt lấy bàn tay đang lạnh dần, đầu ngón tay xoa xoa, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Em cắn chặt môi, cố kìm nén lại những vụn vỡ trong lòng không phát ra thành tiếng, chúng bị giữ kẹt lại, cứ bóp nghẹt cổ họng em như cái đinh xoáy chặt.
Em cứ nằm trong lòng chị một khoảng rất lâu, cho đến khi hương bạc hà quen thuộc bay đến, phảng phất nơi đầu mũi, em mới vô thức mỉm cười.
Em vòng tay ôm lấy bờ vai gầy, dụi đầu vào sâu nơi hõm cổ rồi khẽ thì thầm
"Ngủ ngon nhé, vệ sĩ của em"
"...Kiếp sau, em nhất định sẽ bảo vệ chị..."
Nếu may mắn được gặp lại ở một cuộc đời khác, đổi lại là em bảo vệ chị nhé?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com